Truyen3h.Co

Still Together

27.

Helenn_1105

Sau đêm đó, Pam bắt đầu sang giai đoạn điều trị mới — chị phải đến bệnh viện thường xuyên hơn, tiêm và siêu âm theo dõi từng ngày.
Rak, từ chỗ chỉ dám ngồi nhìn, giờ đã trở nên cẩn thận đến mức tỉ mỉ.
Buổi sáng, khi Pam vừa thức dậy, nhóc con đã chuẩn bị sẵn ly nước ấm và hộp thuốc trên bàn, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng giọng nhỏ nhẹ:
"Pam... uống cái này trước đã rồi mới được ra ngoài."

Pam bật cười, kéo em lại hôn nhẹ lên trán.
"Ra dáng vợ nhỏ của chị rồi đấy."
"Không phải 'ra dáng', em là thật mà..."
— Rak phụng phịu, khiến Pam vừa thương vừa buồn cười.

Ngày Pam đi bệnh viện, Rak nhất quyết đòi theo.
Dù bác sĩ nói chỉ là kiểm tra nhẹ, em vẫn nắm tay chị chặt, ánh mắt lo lắng dõi theo từng thao tác, từng tiếng bút ghi chép.
Đến khi bác sĩ nói "mọi thứ ổn, tiến triển tốt", Rak mới thở phào, môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ mà Pam nhìn thôi cũng thấy lòng mình mềm nhũn.

Trên đường về, nhóc con ôm tay Pam tựa đầu vào vai, thì thầm nhỏ xíu:
"Em vẫn sợ lắm... cứ nghe đến bệnh viện là thấy sợ..."
Pam siết nhẹ tay em, đáp lại bằng giọng trầm ấm:
"Lần này khác mà, lần này chị đến đó để chuẩn bị cho điều tốt đẹp."
"Cho em bé... đúng không?"
"Ừ, cho em... và cho cả em bé của chúng ta."

Rak im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói như một lời hứa:
"Vậy thì... Pam phải hứa với em, dù có em bé, Pam cũng vẫn phải để em ôm ngủ mỗi tối."
Pam bật cười, bóp nhẹ má em:
"Nhóc tham lam thật đấy, nhưng chị đồng ý."

Tối hôm ấy, khi Pam tiêm mũi kế tiếp, Rak tự mình lấy bông sát trùng, tay run nhưng cố làm thật cẩn thận.
Pam chỉ ngồi nhìn, trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ — vừa ấm áp, vừa xót xa.
Khi Rak hoàn thành, em tựa đầu vào vai chị, thì thầm:
"Pam cố lên nha... em sẽ giỏi hơn, để sau này chăm Pam và em bé thật tốt."

Pam siết chặt vòng tay ôm em, nhẹ giọng đáp:
"Không cần phải giỏi hơn đâu... chỉ cần ở đây, ngoan như bây giờ, là đủ rồi."

________________________


Buổi sáng hôm ấy, Pam tỉnh dậy muộn hơn thường lệ.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chưa kịp len vào mà phòng đã lặng thinh lạ thường.
Rak ngồi ở cạnh giường, hai tay đan lại, nhìn chị thật kỹ. Mắt em đầy lo lắng — thứ lo lắng mà Pam đã thấy nhiều lần, nhưng chưa bao giờ đậm đến vậy.

"Pam... người chị nóng quá."
Giọng nhóc con run run, tay vẫn đặt lên trán chị.

Pam mỉm cười, cố trấn an:
"Không sao đâu, chắc do thuốc thôi, bác sĩ bảo sẽ hơi mệt vài ngày."
"Không phải 'hơi' đâu..."
— Rak cắn môi, gục đầu lên vai chị.

Pam đưa tay vuốt nhẹ tóc em, nhưng rồi bàn tay chị lại run nhẹ — cơ thể yếu đi thật rồi, không còn dẻo dai như trước.
Từ lúc bắt đầu tiêm kích trứng, mỗi tối chị đều mệt, buồn nôn và choáng nhẹ, nhưng không nói cho Rak biết.
Hôm nay thì giấu không nổi nữa.

Rak thấy chị ngồi dậy liền vội vã đỡ:
"Đừng, Pam nằm nghỉ đi, em nấu cháo cho."
"Nhóc biết nấu không đấy?"
"Em học rồi, hôm qua xem video hướng dẫn!"
— giọng em nghiêm túc đến buồn cười, nhưng ánh mắt lại đầy quyết tâm.

Pam bật cười khẽ, để em chạy lăng xăng trong bếp.
Chỉ vài phút sau, tiếng Gấu sủa, tiếng nồi khua, rồi mùi cháo gạo thơm lan khắp căn hộ.
Rak trở ra, tóc rối tung, tay vẫn còn dính chút bột gạo, mắt lấp lánh:
"Pam ăn đi, hơi loãng... nhưng là em nấu đó."

Pam nhìn bát cháo bốc khói, nhìn nhóc con ngồi đối diện, và đột nhiên thấy mọi thứ trong mình lắng lại.
Chị đưa muỗng lên, ăn một muỗng nhỏ, rồi khẽ nói:
"Ngon... hơn cả cháo ngoài hàng."
Rak mím môi, ánh mắt ánh lên chút nhẹ nhõm, rồi lại nhỏ giọng:
"Pam đừng giấu em chuyện gì nữa được không... Dù có mệt, có đau, em cũng muốn biết."

Pam im lặng, một lúc sau mới đáp:
"Được. Nhưng chỉ khi em hứa là không được khóc."
"Em không khóc đâu."

Nhóc con nói, nhưng khi chị đưa tay xoa đầu, nước mắt lại rơi rồi vội vã lau đi, sợ mình thất hứa.

Tối hôm đó, Rak kéo ghế nhỏ ngồi cạnh giường, vừa cầm khăn ấm lau tay cho Pam, vừa lẩm bẩm:
"Mai Pam không được đi làm đâu, ở nhà với em."
"Còn công việc thì sao?"
"Em là việc của Pam rồi."

Pam cười, kéo em lại gần, đặt một nụ hôn lên trán.
"Ừ... việc của chị là em."

____________________________


Vài ngày sau, Pam đã khỏe hơn, sắc mặt hồng hào trở lại. Rak dậy sớm hơn mọi khi, dắt Gấu đi dạo, hái một ít hoa nhỏ ngoài sân rồi cắm vào lọ thủy tinh đặt đầu giường. Lúc Pam tỉnh, thấy cảnh đó thì khẽ cười — nhóc con của chị dạo này chăm quá mức, đến mức chị chỉ cần thở hơi mạnh là đã bị lo.

"Pam dậy rồi à?"
"Ừ, hôm nay em làm vườn sớm thế?"
"Em hái hoa cho chị. Hoa này có tên 'baby's breath', nghe như có điềm lành ấy."
Pam nhìn em, mắt dịu hẳn:
"Em đang mong baby thật hả?"

Rak ngừng lại, gật đầu, giọng nhỏ đi như sợ gió nghe được:
"Em muốn... một phần của Pam."

Buổi chiều, cả hai cùng đến bệnh viện.
Bác sĩ mỉm cười nhìn kết quả xét nghiệm rồi nói bằng giọng chuyên nghiệp:
"Sức khỏe của cô Pam rất ổn, hormone phản ứng tốt. Giờ chỉ cần chuẩn bị tâm lý và giữ lối sống điều độ để tiến hành bước tiếp theo."

Rak ngồi cạnh, tay vẫn nắm chặt tay Pam, nghe từng chữ mà lòng căng ra như dây đàn.
"Bác sĩ... có thể để cả em cùng tham gia không?"
Bác sĩ nhìn sang, ánh mắt hiền hậu:
"Dĩ nhiên, việc này cần cả hai. Cô Rak chỉ cần chăm sóc tốt cho Pam, và chuẩn bị tinh thần thật vững. Quá trình IVF đôi khi hơi mệt, nhưng nếu có người mình thương ở bên, sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều."

Pam quay sang, khẽ cười:
"Nghe chưa, bác sĩ nói có người thương là tốt cho sức khỏe đấy."
Rak vẫn không buông tay, đáp nhỏ:
"Vậy em phải bám sát Pam rồi."

Tối đó, khi về đến nhà, Pam thay đồ xong thì thấy Rak đang ngồi trước bàn, cẩn thận ghi chép gì đó.
"Em làm gì vậy?"
"Em ghi lại mấy điều bác sĩ dặn: ăn đủ chất, ngủ sớm, không căng thẳng. À, còn phải giữ ấm bụng nữa."

Pam bước đến sau lưng, cúi xuống, đặt cằm lên vai em:
"Còn điều quan trọng nhất em quên rồi."
Rak quay lại, ngơ ngác:
"Là gì ạ?"
Pam hôn nhẹ lên môi em, khẽ nói:
"Phải yêu chị nhiều hơn mỗi ngày."

Rak bật cười, vòng tay ôm lấy Pam thật chặt.
"Cái đó thì em làm giỏi nhất rồi."

____________________________


"Nhóc... Chị có chuyện nghiêm túc."

Pam khẽ gọi trong khi vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc Rak — cái kiểu nói vừa đùa vừa thật, mà Rak thì không bao giờ phân biệt nổi.

Nhóc con ngẩng lên, đôi mắt nâu nhạt còn vương chút ngơ ngác:

"...Hả?"
Pam mỉm cười, ngón tay khẽ chạm vào cằm em, buộc phải ngẩng mặt lên đối diện:
"Nhóc biết điều đầu tiên cần làm khi muốn trở thành mẹ của con chị không?"
Rak lắc đầu, mắt vẫn mở to, tim đập thình thịch.

Pam hạ giọng, gần như thì thầm:
"Đi đăng ký kết hôn."

Không gian yên ắng trong vài giây, chỉ còn tiếng thở khẽ của cả hai hòa vào nhau.
Rak cắn môi, mặt đỏ dần từ cổ lên đến tai, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy áo Pam.
"Chị... chị nói thật à?"
"Chị đâu có đùa. Chị không muốn nhóc chỉ là người 'bên cạnh'. Nếu muốn có con cùng nhau, thì phải cùng nhau thực sự."

Rak rưng rưng, giọng run run mà vẫn cố tỏ ra nghiêm túc:
"Vậy... mai mình đi đăng ký được không?"
Pam bật cười, hôn nhẹ lên trán em:
"Mai chị còn hẹn bác sĩ. Nhưng nếu nhóc ngoan, tan làm chị chở đi luôn."

Nhóc con dựa vào vai chị, vừa cười vừa sụt sịt:
"Em ngoan lắm luôn. Nhưng chị phải ký thật nha, không được đổi ý."
"Chị mà đổi ý,"
— Pam khẽ siết eo em, giọng vừa dọa vừa cưng chiều — "thì để nhóc cắn chị luôn cũng được."

Rak bật cười trong lòng chị, tiếng cười nhẹ như gió, nhưng đôi tay vẫn ôm Pam chặt hơn.
Có lẽ chưa bao giờ em thấy tim mình bình yên đến vậy —
khi tương lai mà em từng sợ hãi, giờ đã được Pam vẽ lại, bằng đúng một câu:
"Đi đăng ký kết hôn."

___

Sáng hôm sau, trời đổ nắng nhẹ. Pam vẫn như thường ngày, áo sơ mi trắng, tóc búi gọn, thần thái khiến người khác phải ngoái nhìn.

Còn Rak — người vốn chỉ định đi theo "xem thôi" — lại bị Pam dắt tay vào phòng hộ tịch như một đứa trẻ sắp bị "bắt quả tang".

"Pam... Em chưa chuẩn bị tâm lý đâu..."
"Không cần chuẩn bị. Chỉ cần ký thôi."
"Nhưng mà... em run..."

Pam bật cười, siết nhẹ tay em:
"Run cũng ký được. Ký xong mới chính thức là 'vợ nhỏ' của chị."

Rak lập tức đỏ mặt, vừa muốn giãy mà không dám.
Người nhân viên ngẩng đầu lên nhìn hai người, mỉm cười thân thiện:
"Hai chị em đến đăng ký kết hôn à?"
Rak còn chưa kịp phản ứng thì Pam đã đáp ngay, rất điềm tĩnh:
"Không, là vợ chồng. À, nói đúng hơn thì là vợ và... vợ."

Cô nhân viên khựng lại một chút, rồi mỉm cười gượng nhưng cũng không hỏi thêm.
Rak thì đã chôn mặt vào vai Pam, vừa thẹn vừa không dám ngẩng đầu.
"Pam nói gì kỳ vậy..."
"Thật mà. Chị đang nói sự thật. Em nghĩ chị để ai khác đứng đây cùng mình được à?"

Khi đến phần ký tên, tay Rak run đến mức Pam phải giữ nhẹ cổ tay em.
"Thả lỏng đi, chỉ là một chữ ký thôi mà."
"Nhưng chữ ký này... to hơn em tưởng..."

Pam nghiêng người, khẽ hôn lên má em:
"Ừ, to lắm. Vì sau này em phải chịu trách nhiệm cả đời với nó."

Giấy hồng được đưa ra, hai con dấu đỏ in xuống cạnh nhau.
Cô nhân viên chúc mừng, còn Pam thì chỉ nhìn tờ giấy đó rất lâu, rồi nhìn sang Rak —
nhóc con vừa ngẩng đầu, mắt long lanh mà giọng nhỏ xíu:
"Vậy là... em thành người nhà của chị thật rồi?"
Pam khẽ gật đầu, đáp bằng nụ cười dịu như nắng ngoài cửa:
"Ừ, thành người nhà chị. Và là mẹ của con chị sau này nữa."

Rak cười, nước mắt rơi mà vẫn cứ cố nén, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Em ký được rồi, giờ đừng có đổi ý nha, chị Pam."
Pam nhướng mày, nghiêng người hôn khẽ lên môi em, ngay trước bàn làm việc của hộ tịch viên khiến cô nhân viên chỉ biết giả vờ cúi xuống sắp xếp hồ sơ để che đi nụ cười của mình.

___

Đêm hôm đó, trời lặng gió, chỉ còn tiếng quạt trần quay khẽ và ánh đèn ngủ hắt mờ lên tấm rèm trắng.

Pam đã định chợp mắt một lát sau cả ngày dài lo lắng và chuẩn bị cho buổi cấy phôi sắp tới, nhưng người trong lòng chị — nhóc Rak — thì chẳng chịu yên.

Em nằm cuộn tròn trong chăn, đầu gối sát ngực Pam, tay nhỏ khẽ nghịch nghịch bụng chị.
"Pam này..."
"Ừ?"
"Bụng chị... có em bé chưa?"

Pam mở mắt, nhìn xuống, ánh mắt dịu nhưng mang chút bất lực.
"Chưa đâu, nhóc. Còn chưa cấy phôi mà."
Rak tròn mắt, chớp chớp vài cái, ngón tay vẫn chạm chạm lên bụng Pam, giọng nhỏ xíu:
"Vậy... em bé ở đâu rồi?"
"Ở ngân hàng phôi."
"Ngân hàng... là cái chỗ có nhiều tiền á?"

Pam phì cười, không nhịn nổi, đưa tay bẹo nhẹ má em:
"Không phải. Là chỗ có 'hạt giống' của em bé. Người ta giữ lạnh để khi nào mình sẵn sàng thì mới cho vào đây nè." — Chị chỉ xuống bụng mình.

Rak "à" lên một tiếng, rồi lại rúc sát hơn, môi khẽ mấp máy:
"Vậy là... chị đang ấp hạt hả?"
"Chưa đâu, phải chờ bác sĩ giúp."
"Vậy mai bác sĩ cấy rồi chị sẽ thành... ấp trứng?"

"..." Pam cười đến mức phải vùi mặt vào gối để không bật thành tiếng.
"Ừ, kiểu như vậy đó. Còn nhóc là người ấp chung."

Nhóc con ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn chị rất nghiêm túc:
"Em cũng ấp hả?"
"Ừ, vì chị cần người cưng, người ôm, người nấu cháo, người dỗ khi mệt. Toàn mấy việc của nhóc cả."

Rak chống cằm nghĩ nghĩ, rồi hỏi tiếp với giọng rụt rè:
"Rồi khi nào em bé ở trong bụng chị, em có được hôn không?"
Pam bật cười, khẽ xoa đầu em:
"Hôn được, nhưng nhẹ thôi. Không thì em bé giật mình."

Rak tròn mắt, sau đó lại cười ngốc nghếch, hôn lên bụng Pam một cái thật khẽ, rồi thì thầm như trò chuyện với ai đó bên trong:
"Ngủ ngon nha bé con. Khi nào ra đời nhớ giống Pam nha, đừng nghịch giống em..."

Pam khẽ thở dài, vừa buồn cười vừa thấy lòng mình ấm đến lạ.
Chị kéo chăn trùm lên cả hai, vòng tay ôm nhóc con sát vào ngực.
"Giờ thì cả mẹ lẫn người ấp đều phải ngủ. Ngày mai chị cần nhóc ngoan."
"Nhưng em còn muốn hỏi—"
"Ngủ."
"Pam hư quá..."
— Rak nói nhỏ, nhưng rồi chỉ vài phút sau, em đã ngủ gục trong vòng tay chị, miệng vẫn khẽ mỉm cười.

__________________________


Buổi sáng hôm đó, ánh nắng xuyên qua rèm mỏng phủ lên phòng làm việc của Pam, nhưng trong lòng chị lại nặng nề đến lạ. Lịch họp dày đặc, tài liệu chất đống, điện thoại liên tục reo — mà đầu óc chị chẳng tập trung nổi. Mỗi lần ký xong một văn bản, chị lại vô thức đưa tay lên xoa nhẹ vùng bụng, nơi sắp tới sẽ là khởi đầu cho một sinh linh nhỏ.

Ở nhà, Rak ngồi thu mình trên ghế lười cùng Gấu, mắt dán vào điện thoại. Màn hình là tin nhắn Pam gửi:

"Chị họp xong sẽ qua bệnh viện, ngoan ở nhà nha."

Chỉ là vài chữ đơn giản, mà em đọc đi đọc lại đến cả chục lần. Ngực nghẹn nghẹn, đầu gối khẽ co lại, tay nắm lấy sợi dây cổ áo của Gấu mà siết chặt.

"Gấu ơi..." — giọng em nhỏ xíu — "Pam sắp làm cái đó rồi, chị có đau không nhỉ?"
Gấu chỉ nghiêng đầu, chớp mắt. Rak cười gượng, mắt ươn ướt.

Từ sau lần phát hiện Pam tự tiêm thuốc, Rak trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Mỗi lần thấy chị rời khỏi nhà là lòng em lại dậy sóng, sợ Pam sẽ mệt, sợ chị cố chịu. Đến bữa ăn cũng chẳng yên, chỉ cắn được vài muỗng rồi lại ngồi thừ nhìn ra cửa.

Chiều, Pam gọi về, giọng trầm nhưng mệt:

"Chị sắp về rồi, ngoan, đừng chờ ngoài cửa nhé."

"Không được."
Giọng Rak run run, mắt đã hoe đỏ:

"Em sẽ ra đón. Chị mà đi một mình nữa em sợ lắm."

Pam bên kia khẽ cười, nhưng là nụ cười đượm buồn. Chị không muốn để em thấy mình yếu, mà cũng chẳng giấu nổi việc mệt mỏi đang lan dần khắp cơ thể.

Tối đó, khi Pam về đến nhà, nhóc con vẫn đợi thật — ngồi ngay trước cửa, cuộn trong chiếc chăn mỏng. Gấu nằm kế bên ngủ gà gật.
Pam thở dài, đặt cặp tài liệu xuống rồi cúi người ôm lấy em.

"Ngốc của chị, sao không nằm trong nhà cho ấm?"
Rak ngẩng đầu lên, đôi mắt còn vương nước:
"Em sợ chị mệt... sợ chị phải chịu một mình."

Pam không đáp, chỉ ôm siết hơn, vùi mặt vào cổ em, hít lấy hơi ấm mềm mại quen thuộc.
"Không có một mình đâu," — chị thì thầm — "vì còn có nhóc con cứ bám hoài thế này."

Rak vòng tay ôm lại, giọng nhỏ xíu, nghẹn ngào:
"Vì em thương Pam..."

Pam mỉm cười, xoa đầu em thật nhẹ:
"Vậy thì mai, khi chị đến viện, em đi cùng nha. Chị không cần mạnh mẽ một mình nữa đâu."

___

Buổi tối hôm đó, phòng chỉ có ánh đèn ngủ hắt xuống, yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim giây chạy.

Pam đang xem lại hồ sơ bệnh viện thì Rak nghiêng người nhìn chị, giọng nhỏ như sợ ai nghe thấy:

"Cấy phôi cho em được không?"

Pam khựng lại, mắt vẫn dán vào tờ giấy nhưng tay đã siết lại. Một lúc sau, chị mới ngẩng lên nhìn em — nhóc con ngồi xếp chân, mắt đỏ hoe nhưng cố không để rơi nước.

"Em nói gì cơ?"
"Em muốn là người mang thai, được không...? Em khỏe hơn trước rồi mà."

Pam thở dài, khẽ cười, nhưng không phải kiểu nhẹ nhõm. "Khỏe hơn trước" với chị vẫn là quá mong manh.
"Rak, chuyện đó không đơn giản. Em phải tiêm, phải uống thuốc, phải chịu đau. Chị không muốn thấy em nằm bẹp một chỗ chỉ vì cố gắng điều mà chị có thể làm thay."

Nhóc cúi đầu, giọng nhỏ hơn:
"Nhưng em muốn được làm cùng chị. Không muốn chỉ đứng ngoài."

Pam im lặng, chỉ đưa tay gạt sợi tóc dính bên má em, rồi nói đều giọng:
"Làm cùng chị thì có nhiều cách. Em đi theo chị đến bệnh viện, nghe bác sĩ nói, chăm chị, vậy là đủ. Còn chuyện mang thai, chị sẽ làm. Em không cần phải chịu thêm gì hết."

Rak ngước mắt, môi mím chặt:
"Pam lúc nào cũng lo cho em như trẻ con."
"Ừ, vì nhóc đúng là trẻ con,"
Pam nói, giọng bình thản. "Với chị thì vậy."

Cả hai im lặng thêm một lúc.
Rak dịch người lại gần, gối đầu lên vai chị, lầm bầm:
"Vậy để chị làm... nhưng sau này đến lượt em."

Pam bật cười, khẽ vỗ nhẹ lên đầu nhóc.
"Được. Sau này tính."






___

sắp end rồi nhớ!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co