29.
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn. Tiếng mưa đêm qua vẫn rơi lách tách ngoài hiên, từng giọt nước nhỏ xuống khung cửa sổ tạo thành âm thanh đều đều, khiến căn phòng yên tĩnh đến lạ.
Pam thức dậy sớm hơn mọi khi. Chị nhẹ tay đặt laptop sang bàn, rồi khẽ ngồi dậy, định ra chuẩn bị đi bệnh viện tái khám.
Nhưng vừa mới dịch người, Rak trong chăn đã trở mình, vòng tay siết chặt eo chị hơn, giọng vẫn ngái ngủ mà nhỏ xíu:
"Pam... đi đâu...?"
Pam hơi khựng lại, bàn tay vô thức chạm lên mái tóc rối của em, khẽ vuốt.
"Chị đi khám một chút rồi về ngay. Nhóc cứ ngủ thêm đi."
Rak hé mắt, đôi mắt ươn ướt như còn vương giấc mơ, nhìn chị chăm chăm:
"Khám... khám cái gì? Pam đau ở đâu hả?"
"Không đau." — Pam mỉm cười, cố giấu sự mệt mỏi phía sau giọng nói bình thản.
"Chỉ là kiểm tra định kỳ thôi, không sao cả."
Nhưng Rak lại ngồi bật dậy, ôm lấy cổ chị:
"Không được đi một mình! Em đi với."
"Nhóc à, ở nhà với Gấu đi, chị đi rồi về liền."
Rak vẫn lắc đầu, ôm chặt hơn, giọng cứng rắn một cách hiếm thấy:
"Pam mà đi, em cũng đi. Em không yên tâm."
Pam định cười trêu, nhưng nhìn khuôn mặt nhóc con cố tỏ ra bình tĩnh mà vẫn còn loé chút sợ hãi, chị lại dịu xuống.
"Rồi rồi, đi cùng thì đi."
Một lát sau, Rak ngồi bên ghế phụ trên xe, gương mặt vẫn hơi nhăn, tay cầm chai nước nhỏ chị đưa cho, vừa uống vừa quay sang nhìn Pam.
"Pam mệt không?"
"Không, chị ổn."
"Thật không?"
"Thật." — Pam quay sang cười, mắt cong cong.
Cả đoạn đường, Rak im lặng, chỉ thỉnh thoảng nhìn qua, bàn tay nhỏ vẫn đặt trên tay Pam, xoa xoa.
Khi đến bệnh viện, Pam điền thông tin, Rak vẫn ngồi kế bên ghế chờ, nhìn từng cử chỉ nhỏ của chị.
Đến khi y tá gọi tên, Rak lật đật đứng dậy, định đi theo vào phòng thì Pam nhẹ nhàng chạm vai em lại, khẽ nói:
"Nhóc ở ngoài nhé, chỉ một lát thôi."
Rak cắn môi, do dự rồi gật đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng chị bước vào bên trong.
Chừng nửa tiếng sau, Pam ra, vẫn dáng vẻ điềm tĩnh ấy, nhưng nụ cười nơi khóe môi mềm hơn.
Rak chạy đến, hỏi dồn:
"Pam sao rồi?"
Pam cười, cúi xuống chạm trán em:
"Ổn cả rồi. Bé con vẫn ở đây, ngoan lắm."
Rak ngẩn người, mắt long lanh:
"Thật hả...?"
"Thật."
Nhóc con chẳng nói thêm gì, chỉ nhào đến ôm lấy Pam thật chặt, siết đến mức chị phải bật cười, xoa đầu em.
"Ngộp rồi, nhóc..."
"Không buông đâu." — giọng nhỏ nhưng kiên quyết, trong hơi thở vẫn run run vì mừng rỡ.
Pam khẽ nghiêng đầu, hôn lên mái tóc em, mùi hương quen thuộc của nhóc con xen lẫn chút mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt nơi bệnh viện — một cảm giác bình yên kỳ lạ.
"Được rồi." — Pam thì thầm. — "Cảm ơn nhóc vì đã lo cho chị."
Rak dụi mặt vào vai Pam, giọng nhỏ xíu:
"Không lo sao được... Pam là nhà của em mà."
_____________________________
Trưa nay trời lặng gió, nắng ngoài cửa hắt vào đủ ấm, căn phòng chỉ còn lại tiếng bút chì khẽ chạm trên giấy.
Rak ngồi ở góc phòng, trước mặt là tờ giấy lớn, màu nước trải ra đủ loại, nhưng từng nét vẽ lại chẳng liền mạch như mọi khi.
Mỗi lần Pam gõ bàn phím, tiếng tạch tạch vang lên nhẹ thôi mà nhóc con cũng phải ngẩng đầu lên nhìn.
Chị ngồi ở bàn làm việc, mái tóc buộc cao, áo sơ mi trắng hơi nhăn vì buổi sáng vội ra ngoài gặp đối tác rồi quay lại. Gương mặt chị tập trung, nghiêng nhẹ khi đọc tài liệu — dáng vẻ ấy khiến Rak quên luôn mình đang vẽ gì.
Gấu nằm cuộn tròn giữa hai người, thỉnh thoảng mở mắt liếc nhìn, rồi khịt mũi một cái như thể "hai người này chán thật".
Rak lại cúi xuống, cố vẽ tiếp, nhưng bàn tay cầm cọ vẫn dừng lại khi chị vô thức đưa tay chạm bụng — một cử chỉ nhỏ thôi cũng đủ làm em phân tâm.
Em mím môi, mắt dõi theo từng chuyển động của Pam, đến khi chị ngẩng lên thì hoảng hốt cúi xuống vẽ tiếp, nét cọ loạn cả lên.
Pam phát hiện, chỉ khẽ cười, không nói gì.
Một lát sau, chị đứng dậy đi pha trà, lúc quay lại lại đi vòng qua chỗ Rak, cúi xuống xem.
"Nhóc vẽ gì mà... có vẻ hơi rối nè."
Rak giật mình, vội che tranh lại:
"Không... không có gì đâu."
Pam chống tay lên bàn vẽ, hơi cúi xuống gần hơn, giọng dịu lại:
"Không có gì mà mặt đỏ thế này à?"
"...tại nóng." — Rak đáp nhỏ, chẳng dám nhìn chị.
Pam cười khẽ, ngón tay chạm nhẹ vào má em:
"Lần nào cũng nóng vào đúng lúc chị lại gần, lạ nhỉ."
Nhóc con mím môi, đôi mắt long lanh nhìn chị, ngập ngừng:
"Em chỉ... nhìn Pam một chút thôi mà."
"Chị biết." — Pam đáp, giọng như đang dỗ một đứa nhỏ. — "Nhưng vẽ xong rồi mới được nhìn tiếp, biết chưa?"
Rak gật đầu, ngoan ngoãn cúi xuống.
Thế nhưng vừa khi Pam quay lưng lại, em đã ngẩng lên thêm một lần nữa, lặng lẽ ngắm theo bóng chị — người phụ nữ khiến trái tim em rung lên, chỉ bằng một hơi thở khẽ khàng giữa buổi trưa yên ả.
Pam biết hết, chỉ là giả vờ không thấy, để nhóc con yên tâm mà "lén nhìn" thêm vài lần nữa.
___
Pam vừa mới ngồi xuống sofa, cốc sữa ấm vẫn còn bốc khói, chưa kịp nhấp môi thì có một cái đầu nhỏ ló ra khỏi cửa phòng làm việc.
Rak, tay còn cầm cọ vẽ, bước đến rụt rè như có chuyện muốn nói.
"Pam..."
Chị ngẩng đầu lên, ánh mắt mềm đi ngay khi thấy nét mặt ngập ngừng kia.
"Sao thế, nhóc con?"
Em im lặng một lúc, hai tay đan vào nhau, giọng nhỏ xíu:
"Em... muốn xin một thứ."
Pam nghiêng đầu:
"Gì nào?"
Rak ngập ngừng, mắt nhìn xuống sàn:
"...Tấm ảnh siêu âm sáng nay. Chị cho em được không?"
Pam thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười nhẹ. Chị không hỏi thêm, chỉ lấy chiếc phong bì trắng đặt trên bàn, rút ra tấm ảnh đen trắng bé xíu, trong đó chỉ có một chấm mờ nhỏ.
"Cái này hả? Chị tưởng em chẳng thích mấy thứ y học đâu."
"Thích chứ." — Rak đón lấy bằng hai tay, nâng niu như sợ làm rách. — "Đây là... em bé của Pam mà."
Ánh mắt Pam chùng lại, dịu dàng vô hạn. Chị vươn tay xoa đầu em, rồi để Rak tự đem tấm ảnh chạy về phía bàn vẽ.
Em ngồi xuống, mở đèn bàn, cẩn thận đặt bức ảnh bên cạnh.
Trên nền giấy trắng, nét bút chì bắt đầu phác ra những đường tròn mờ nhạt, không giống thứ gì cụ thể — chỉ là một chấm nhỏ xíu giữa khoảng sáng lớn, nhưng Rak vẽ rất tỉ mỉ, từng chút một.
Lâu lâu, em lại ngẩng lên nhìn Pam, chắc rằng chị vẫn đang ở đó, vẫn mỉm cười dõi theo.
"Chị ơi..."
"Hửm?"
"Nhỏ xíu vậy mà là một người à?"
Pam gật đầu, giọng nhẹ như gió:
"Ừ. Một sinh linh bé xíu, nhưng đang lớn lên từng ngày. Giống như em hồi xưa, cũng chỉ là một chấm nhỏ thôi."
Rak nhìn bức tranh, môi cong lên một chút:
"Thế... bé có nghe được em nói không?"
Pam khẽ cười, chống cằm nhìn em:
"Có thể. Nói đi, để xem nhóc định dạy gì cho em bé đầu tiên."
Nhóc con im lặng vài giây, rồi cúi đầu xuống, nói khẽ như thì thầm với bức tranh trước mặt:
"Bé ơi, mau lớn nhé... để Pam đừng mệt nữa."
Pam nghe rõ từng chữ, tim khẽ thắt lại, nhưng chỉ mỉm cười, bước đến phía sau, vòng tay ôm em từ sau lưng.
"Nhóc ngốc. Chị không mệt đâu, nhìn em là thấy khoẻ rồi."
Rak nắm tay chị đang đặt trên vai, ngước lên cười — một nụ cười nhẹ, nhưng đủ khiến căn phòng trở nên ấm áp đến lạ.
__________________________
Tối đó, khi mọi thứ đã yên ắng, ánh đèn vàng trong phòng chỉ còn lại một góc nhỏ hắt lên từ bàn cạnh giường.
Pam vẫn đang nằm nghiêng đọc nốt phần tài liệu dở dang, mắt đã mỏi, nhưng chị vẫn cố hoàn thành cho xong.
Cửa phòng khẽ mở.
Tiếng dép mềm chạm sàn — Rak bước vào, ôm theo một tờ giấy được ép phẳng, cẩn thận như đang mang theo thứ gì quý giá.
"Chưa ngủ à?" Pam khẽ hỏi, giọng trầm, mệt nhưng vẫn dịu dàng.
Rak chỉ lắc đầu, tiến lại gần, ngồi xuống mép giường.
"Em... vẽ xong rồi."
Pam đặt tài liệu xuống, đỡ lấy bức vẽ từ tay em.
Trên nền giấy trắng là một hình tròn mờ, ở giữa là một chấm nhỏ, xung quanh là mấy nét mềm và sáng, tựa như quầng sáng của đèn buổi sớm.
Góc phải tờ giấy có dòng chữ nắn nót bằng tay:
"Pam và bé, cùng nhau nhé."
Pam lặng một lúc.
Chị không nói gì, chỉ nhìn thật lâu, rồi đặt tờ giấy ấy lên bàn đầu giường, cạnh ly nước ấm.
"Cảm ơn nhóc."
Rak gãi gãi má, nhỏ giọng:
"Em để ở đây, để bé thấy chị ngủ ngon hơn."
Pam bật cười khẽ, kéo em lại gần, để nhóc tựa vào vai mình.
"Lúc nào cũng nghĩ ra đủ thứ ngộ nghĩnh."
"Thật mà..." — Rak lí nhí — "Bé chắc cũng muốn nghe giọng chị như em thôi."
Chị khẽ nghiêng đầu, nhìn em đang dụi mắt vì buồn ngủ mà vẫn cố ngồi yên.
"Rồi, được rồi. Lại đây."
Pam kéo chăn lên, để em nằm gọn trong lòng, cánh tay chị nhẹ nhàng quàng qua ôm lấy, tay kia vẫn đặt hờ trên bụng, nơi có sinh linh nhỏ đang lớn lên từng ngày.
Rak nhắm mắt lại, khẽ cười, lẩm bẩm trong hơi thở mơ màng:
"Chị Pam này... bé con sẽ giống chị chứ?"
"Giống ai cũng được..." — Pam trả lời, giọng chậm và ấm — "Chỉ cần giống nhóc, biết ôm và làm người khác thấy yên là đủ."
Rak mỉm cười trong nửa giấc ngủ, vùi sâu hơn vào vòng tay chị.
_______________________________
Buổi sáng hôm đó, Pam vẫn đến công ty như mọi khi — áo sơ mi trắng, tóc cột gọn, vẻ ngoài điềm tĩnh đến mức chẳng ai đoán được chị đang mệt mỏi hơn bình thường.
Chỉ là... hình như hôm nay chị đi chậm hơn, tay cũng hay đặt hờ lên bụng theo thói quen.
Vừa bước vào sảnh, cô lao công lâu năm — người vẫn thường dọn phòng cho Pam mỗi sáng — đang lau chùi gần đó.
Bà vừa thấy Pam liền nheo mắt, rồi bỏ cây lau sang một bên, bước lại gần, giọng hạ thấp đầy bí mật:
"Cô Pam nè... tôi hỏi thiệt... có phải cô đang có em bé không?"
Pam khựng lại, hơi sững người một chút.
Câu hỏi bất ngờ đến mức chị suýt làm rơi xấp tài liệu đang cầm.
"Ơ... sao cô lại hỏi vậy?"
Cô lao công cười tủm tỉm, nhìn chị từ trên xuống dưới với ánh mắt tinh tường:
"Tôi làm ở đây mười mấy năm rồi, gặp nhiều người phụ nữ có bầu lắm, nhìn dáng đi với cái cách cô đặt tay lên bụng là biết liền. Với lại... hôm nay trông cô sáng hơn mọi ngày nha."
Pam bật cười, một tay che nhẹ trán, nửa ngại nửa bất lực.
"Cô tinh thật đấy. Nhưng... chuyện này, cô đừng nói với ai nhé."
"Trời, cô yên tâm." – bà làm dấu zip miệng, rồi cười hỉ hả – "Giữ bí mật, nhưng tôi mừng cho cô lắm đó. Cô Pam mà làm mẹ chắc thương con hết mực luôn."
Pam chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười thay cho lời cảm ơn, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ.
Chị bước tiếp về phía thang máy, lòng khẽ dâng lên cảm giác khó tả — vừa vui, vừa lo, vừa buồn cười.
"Mới có vài tuần thôi, mà sao ai cũng nhận ra thế này..." — chị tự nhủ, tay lại vô thức chạm lên bụng một lần nữa, môi khẽ cong.
Cửa thang máy khép lại, phản chiếu hình ảnh Pam — vẻ ngoài vẫn lạnh nhạt chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút dịu dàng không giấu được.
_____________________________
Từ khi thai được mười tuần, Pam bắt đầu thấy rõ sự thay đổi nhỏ trong cơ thể mình — không chỉ ở dáng người hay nhịp sinh hoạt, mà còn ở cả "nhóc con" ở nhà nữa.
Rak gần như "dính" Pam hơn trước, nhưng kỳ lạ là... lúc nào cũng buồn ngủ.
Ban đầu chị nghĩ do em làm việc nhiều, hoặc do mấy hôm nay thời tiết hơi oi, nhưng dần dần — ngày nào cũng thấy nhóc gục đầu lên bàn, ôm Gấu ngủ say đến mức Pam gọi mấy lần mới mở mắt ra, miệng còn lí nhí:
"Em... không biết sao, cứ thấy mệt mệt... muốn ngủ suốt thôi..."
Pam vừa nghe vừa cười khẽ, vuốt tóc em, giọng pha chút trêu chọc:
"Chắc là... em đang nghén thay chị rồi đấy, nhóc."
Rak ngẩn người, còn chưa hiểu hết, thì chị lại cười dịu hơn:
"Em bé trong bụng chị hình như thương em lắm, nên mượn cơ thể em nghén giùm đấy."
Nhóc con đỏ mặt, lắp bắp phản đối yếu ớt:
"Không có đâu... chắc do em lười thôi..."
Nhưng mà nói thế thôi chứ, ngày nào cũng vậy.
Sáng Pam đi làm, em còn cố ngồi ở bàn vẽ vài phút, nhưng chỉ một lúc sau là gục xuống gối, Gấu nằm kế bên, cả hai y như một đôi sinh vật nhỏ bị rút hết năng lượng.
Chiều Pam về, thấy cảnh quen thuộc — Rak cuộn tròn trên sofa, tóc rối, miệng khẽ mở, gò má hồng ửng vì ngủ lâu — chị chỉ biết bật cười khẽ, cúi xuống đắp mền cho em, tay vô thức xoa nhẹ mái tóc.
"Cái nhóc này... đúng là đáng yêu nhất thế giới."
___
Buổi tối, khi Pam vừa thay đồ ngủ xong, Rak đang ngồi xếp màu ở bàn liền quay lại nhìn — và ánh mắt em dừng lại ngay lập tức.
Chiếc áo mỏng ôm sát, để lộ phần bụng hơi nhô lên tròn tròn, mềm mại, khác hẳn mấy tháng trước.
Nhóc con chớp mắt vài lần, rồi chậm rãi bò lại gần, ngồi trước mặt Pam.
Hai tay nhỏ khẽ chạm lên bụng chị, giọng nói đầy tò mò:
"Bụng Pam... tròn tròn này~"
Pam khựng lại một nhịp, sau đó bật cười khẽ — cái kiểu cười chỉ dành riêng cho nhóc này thôi, vừa dịu dàng vừa bất lực.
Chị đặt tay lên tóc em, vuốt nhẹ:
"Ừ, lớn hơn chút rồi. Bé con đang ở trong này mà."
Rak ngẩng mặt, đôi mắt sáng lên như có sao nhỏ đang nhảy múa trong đó, ngón tay vẫn khẽ vuốt quanh bụng Pam, vừa thì thầm vừa cười khẽ:
"Em bé giỏi quá... mới xíu mà đã làm bụng Pam tròn lên rồi."
Pam cười, khẽ gõ nhẹ lên trán em:
"Giỏi thì phải cảm ơn ai nào?"
Nhóc con biết chị đang trêu, liền vờ nghiêm túc:
"Cảm ơn Pam... và cảm ơn em nữa, vì em cũng nghén thay chị mà."
Câu nói khiến Pam không nhịn được, cúi xuống ôm em, vừa cười vừa thở dài:
"Ừ, cảm ơn nhóc con đặc biệt của chị."
Rak rúc mặt vào bụng Pam, cọ cọ nhẹ, giọng ngọt ngào như đang nói chuyện với em bé:
"Lớn nhanh nhé bé con, để em còn mua gấu bông tặng..."
Pam nhìn xuống, khẽ xoa đầu em — một hình ảnh ấm áp đến mức tim chị mềm nhũn.
Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở đều, và giọng nhóc con lẩm bẩm điều gì đó về "một bé con nhỏ xíu giống Pam".
_____________________________
Pam không nghén, ngược lại, trông chị vẫn khỏe mạnh và rạng rỡ hơn cả trước kia. Mỗi tối, sau khi hoàn thành hết công việc, chị lại kéo nhóc con vào lòng như một thói quen chẳng thể bỏ.
Rak lúc đầu hơi ngại, nhưng rồi cũng hiểu — đó là cách Pam tìm sự yên tâm, là cách chị giữ nhịp bình thường của hai người, để không thấy mình đang thay đổi quá nhiều vì chuyện mang thai.
Em khẽ nép vào lòng Pam, nghe tiếng tim chị đập đều đều, giọng nói thấp ấm vang lên trên đỉnh đầu:
"Chị ổn mà, đừng lo."
Rak chỉ gật nhẹ, tay nhỏ siết chặt vạt áo chị, cọ cọ như mèo con đang tìm hơi ấm.
Pam khẽ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán em — lâu, dịu dàng, đủ để khiến nhóc con đỏ mặt nhưng không dám tránh.
"Nếu nhóc sợ chị buồn, chỉ cần ở bên chị là đủ rồi."
Rak vùi mặt sâu hơn, giọng lúng búng đáp lại:
"Vậy thì... tối nào em cũng ở bên."
Pam bật cười khe khẽ, tay xoa lưng em, nhỏ giọng trêu:
"Hư lắm, nói như thể chị cần có lý do mới được ôm nhóc vậy."
Cả căn phòng chìm trong hơi thở ấm, chỉ còn lại hai người dựa vào nhau, bình yên đến lạ.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co