Truyen3h.Co

Still Together

28.

Helenn_1105

Sáng hôm sau, Pam ngồi ở ghế dài ngoài ban công, tay vẫn cầm ly sữa ấm, một tay lật xem bản kế hoạch IVF mà bệnh viện gửi lại. Mái tóc chị còn ướt, thả rũ xuống vai, trong không khí se lạnh của sáng sớm trông yên tĩnh đến lạ.

Rak từ trong phòng thò đầu ra, tóc rối bời, mắt vẫn còn ngái ngủ. Em nhìn thấy Pam đang đọc tài liệu thì khẽ mím môi, bước chân trần đi lại, không nói lời nào.

Pam chỉ vừa kịp liếc sang, định nói "ra đây làm gì, còn chưa..." thì nhóc con đã leo hẳn lên đùi chị, ngồi vắt vẻo rồi vòng tay ôm cổ Pam, giọng nhỏ xíu:
"Bụng Pam chưa có em bé mà..."

Pam khẽ chau mày, chưa kịp hiểu thì Rak đã áp môi lên môi chị, chạm nhẹ một cái, rồi siết ôm chặt hơn, hôn thêm cái nữa — lần này lâu hơn, vụng về mà đầy cố chấp.

"Rak—" Pam khẽ gọi, giọng khàn đi vì bất ngờ.
Nhóc con vẫn chưa chịu dừng, chỉ khẽ thở, trán tựa vào cằm chị, thì thầm:
"Em muốn hôn trước khi chị có em bé... sợ sau này không được hôn thế này nữa."

Pam im lặng, chỉ để hai tay mình trượt xuống ôm eo em. Một lúc sau, chị bật cười khẽ, hơi thở ấm phả lên mái tóc rối:
"Nhóc con ngốc thật. Có em bé rồi thì chị vẫn là Pam của nhóc thôi."

Rak ngẩng lên, đôi mắt long lanh:
"Nhưng Pam sẽ cưng em bé hơn."

Pam nghiêng đầu, chạm trán em, cười đến dịu dàng:
"Chị chỉ cưng nhóc nhiều hơn thôi."

Rak lại dụi vào ngực Pam, nhỏ giọng:
"Không tin."

Pam cười, bế em gọn vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu:
"Thế thì chị chứng minh lại mỗi ngày nhé."

___

Rak nằm trong lòng Pam, cằm tựa lên vai chị, ánh sáng sớm chiếu nghiêng qua rèm mỏng khiến tóc em ánh lên màu nâu nhạt. Pam đang đọc tài liệu, đôi mắt tập trung, giọng trầm nhẹ khi lẩm nhẩm vài dòng ghi chú.

Nhóc con im lặng một lúc lâu, ánh mắt dán lên môi chị. Hơi thở của Pam phả vào cổ em, ấm và dịu đến mức khiến tim Rak đập mạnh.

"Pam..." — em gọi khẽ, giọng nhỏ đến nỗi gần như hòa vào tiếng gió.

"Ừ?" Pam vẫn chưa ngẩng đầu, chỉ đáp nhàn nhạt.

Nhóc con do dự vài giây, rồi khẽ chồm người lên, hai tay đặt lên vai chị. Khi Pam còn chưa kịp phản ứng thì Rak đã nghiêng đầu, hôn nhẹ lên môi chị — chỉ là một thoáng, run rẩy nhưng chân thành.

Pam khựng lại, nhìn em. "Lại hôn trộm nữa à?"

Rak đỏ mặt, cúi đầu lí nhí:
"Không trộm... là cố tình."

Pam bật cười, buông tài liệu xuống bàn, một tay giữ eo em lại.
"Cố tình thì phải chịu trách nhiệm đấy, nhóc con."

"Trách nhiệm gì ạ?"

Pam không trả lời. Chị kéo em lại gần, hôn ngược lại, chậm và sâu hơn. Khi buông ra, giọng chị khàn khàn, trộn lẫn nụ cười:
"Trách nhiệm là... phải để chị hôn lại cho công bằng."

Rak bối rối đến mức chỉ biết vùi mặt vào cổ Pam, lẩm bẩm nhỏ như mèo:
"Em muốn hôn Pam nữa..."

Pam khẽ xoa tóc em, thì thầm:
"Thế thì hôn đi. Cứ muốn là được."

___________________________


Pam hơi khựng tay, ly sữa trong tay khẽ nghiêng. Câu hỏi ấy của Rak vang lên nhỏ như hơi thở, nhưng lại khiến cả không gian yên lặng đến lạ.

"Bé con?" Pam hỏi lại, giọng chị thấp và mềm.

Rak gật đầu, tựa đầu lên vai chị, ngón tay khẽ vẽ vòng trên mu bàn tay Pam. "Bé của mình... sau này, liệu có thương em không?"

Pam quay sang nhìn em — đôi mắt em ngập ngừng, lo lắng như thể đang hỏi điều gì quá mong manh.

"Em sợ bé sẽ chỉ thương Pam thôi," Rak nói tiếp, nụ cười nhạt thoáng qua. "Vì Pam giỏi hơn, dịu dàng hơn... còn em thì chỉ biết làm phiền."

Pam im lặng một lúc, rồi đặt ly sữa xuống, đưa tay nâng cằm em lên.
"Nghe này, Rak."

Chị cúi xuống, trán chạm trán em.
"Bé con của chị... sẽ thương người mà chị thương. Thế nên, chắc chắn là sẽ thương em."

Rak khẽ chớp mắt, rồi ngước nhìn chị như không tin. Pam mỉm cười, hôn nhẹ lên đầu mũi em.
"Với lại, nếu bé không thương... thì chị sẽ dạy lại. Không để ai quên rằng mẹ Rak là người đáng yêu nhất nhà đâu."

Rak bật cười khẽ, nhưng giọng vẫn run run:
"Pam nói dối."

"Không dối." Pam đáp, vừa nói vừa kéo em lại, ôm gọn trong lòng.
"Chị nói thật. Bé con của chị sẽ thương em, vì em là người đầu tiên khiến chị muốn có một gia đình."

_____________________________


Từ ngày biết ca cấy phôi thành công, Rak dường như biến thành chiếc bóng nhỏ của Pam.

Đi làm — bám theo. Ở nhà — ngồi dính cạnh. Ngay cả lúc Pam chỉ ra ban công nghe điện thoại, nhóc con cũng lẽo đẽo theo, vừa dụi đầu vào vai chị vừa giả vờ nghịch điện thoại.

"Rak, em tính đi đâu cũng theo chị vậy à?" Pam hỏi, nửa cười nửa bất lực.

"Ừm." Em đáp gọn lỏn, mắt vẫn dõi theo bụng chị. "Em phải canh. Lỡ chị mệt thì sao?"

Pam chỉ biết thở ra, ngón tay khẽ vuốt tóc em.
"Chị mới cấy thôi, chưa phải bầu đâu mà lo dữ vậy."

"Nhưng đó là... khởi đầu của con mình rồi mà," Rak nói nhỏ, ngẩng lên nhìn chị, giọng vừa nghiêm túc vừa dịu dàng đến lạ.

Tối hôm đó, Pam ngồi đọc tài liệu trong phòng làm việc, còn Rak thì lăn tròn trong chăn, mắt vẫn mở, chăm chăm nhìn người đối diện.
"Nhóc ngủ đi."

"Không. Chị chưa ngủ."

Pam bỏ bút xuống, quay sang, cười nhẹ: "Em định trông chị suốt đêm à?"

"Ừ," Rak gật đầu, rồi bò lại, chui vào lòng chị, dụi mặt vào ngực Pam.
"Em phải ở đây. Vì giờ chị không còn một mình nữa."

Pam khựng lại. Một lúc sau, chị chỉ biết khẽ ôm em, lòng ấm lên theo cách khó tả.

"Ngốc thật..." — chị thì thầm, nhưng tay lại siết nhẹ hơn.

____________________________


Từ ngày biết Pam cấy phôi thành công, nhóc con coi như chính thức tuyên bố quyền "bảo mẫu toàn thời gian".

Buổi sáng Pam vừa mở mắt — Rak đã ngồi sẵn bên giường, mắt sáng rực, giọng nghiêm túc đến buồn cười:
"Chị muốn ăn cháo hay sữa ạ? Em làm sẵn rồi."

Pam dụi mắt, ngáp một cái:
"Em nấu kiểu gì mà mùi khét vậy?"

"À... tại Gấu làm em giật mình, nên cháo hơi... đậm."

Chị chỉ biết ôm trán cười, vừa thương vừa bất lực.

Lúc Pam làm việc, Rak ngồi ngay bên, ban đầu là để "quan sát tình trạng sức khỏe", nhưng rồi năm phút sau, nhóc ấy lại gục đầu lên vai chị, nói mơ mơ:
"Chị làm lâu quá... hôn một cái rồi làm tiếp nha?"

Kết quả là Pam chẳng làm được bao nhiêu. Cứ vài trang tài liệu lại bị "bé con" chen vô, đòi hôn, đòi ôm, đòi được nghe nhịp tim của "chị đang mang con mình".

Đến khi Pam phải họp online, Rak vẫn lảng vảng đâu đó, ban đầu chỉ đứng nhìn, sau lại chui vô lòng chị, đeo tai nghe phụ rồi... vẽ linh tinh lên tờ ghi chú.

Một đồng nghiệp thấy cảnh ấy qua camera thì bật cười:
"Bác sĩ Pam, ở nhà chị có... nhân viên nhỏ tuổi lắm nhỉ?"

Pam chỉ cười trừ, tay vẫn phải kéo nhóc con xuống, thì thầm:
"Cưng à, chị đang họp mà."

Rak nheo mắt, giọng nhỏ xíu:
"Vậy xong rồi chị ôm em nha."

Pam biết, dù có nói gì, kiểu gì cuối cùng người thua vẫn là mình.

_______________________________


Cuộc họp hôm đó vốn dĩ khá căng thẳng. Pam đang trình bày về tiến độ dự án, ánh mắt nghiêm túc, giọng điềm đạm đến mức cả phòng họp online đều im thin thít.

Nhưng chỉ một lát sau — camera của chị khẽ rung.
Một cái đầu nhỏ với mái tóc rối bù bất ngờ ló lên sau lưng Pam.

"Pam~"

Cả đội gần như cùng lúc nín thở.
Pam giật mình quay lại, nhỏ giọng:
"Rak, em đang làm gì đấy?"

Nhóc con chớp mắt, tưởng chị đang rảnh, liền chống tay lên vai chị, nhìn vào màn hình.
"Ơ... chị còn họp à? Em tưởng xong rồi..."

Trên màn hình, ai nấy đều cố kìm cười.
Trợ lý nhanh trí bật mic:
"Chị Pam, hình như 'trợ lý riêng' của chị vừa xuất hiện đó ạ."

Pam khẽ thở dài, định kéo Rak xuống, nhưng nhóc ấy lại ôm cổ chị, lí nhí đủ để mic vẫn bắt được:
"Em nhớ chị quá..."

Cả nhóm họp bên kia bật cười ồ lên.
Một giám đốc vốn nghiêm khắc cũng phải hắng giọng để giấu nụ cười:
"Chắc... chắc là cuộc họp hôm nay tạm dừng vài phút để sếp Pam dỗ trợ lý của mình nhỉ?"

Pam ngại đỏ cả tai, vội tắt camera.
Vừa xoay lại thì thấy nhóc con đang cúi đầu, lí nhí:
"Em xin lỗi... em không biết có camera..."

Chị chỉ khẽ thở dài, chạm nhẹ lên trán em:
"Không sao, nhưng lần sau — nhớ để chị hôn em xong rồi mới chui lên, được chứ?"

Rak lập tức ngẩng mặt lên, cười toe toét:
"Vậy... giờ hôn luôn được không?"

Pam nhìn đồng hồ, vẫn còn hai phút nghỉ giữa giờ, đành kéo em lại gần, vừa hôn vừa cười khẽ:
"Ừ, tranh thủ... trước khi người ta mở lại mic."

Và đúng lúc ấy — loa laptop vang lên tiếng cười khúc khích từ bên kia:
"Chị Pam, camera chưa tắt đâu ạ."

...Pam đông cứng.
Rak vội chui tọt ra sau ghế, còn Gấu sủa lên một tiếng như hùa theo.

___

Pam vừa kết thúc buổi họp mà mặt vẫn còn nóng bừng. Cả buổi sau đó, ai hỏi gì chị cũng trả lời ngắn gọn, giọng nghiêm đến mức cả nhóm kỹ sư tưởng hôm nay sếp đang bực vì tiến độ, ai nấy đều im thin thít.

Ngay khi cuộc họp chuẩn bị kết thúc, Pam ngẩng lên nhìn danh sách việc, lạnh lùng nói:
"Anh Eak, thêm cho tôi một báo cáo phụ trong tuần này. À, và phòng thiết kế — chỉnh lại toàn bộ slide phần màu nền, tôi muốn đồng bộ lại."

Mọi người đồng thanh "Dạ!" mà không ai dám hỏi lý do.
Chỉ có trợ lý, người tận mắt chứng kiến vụ "trợ lý nhỏ xuất hiện trong camera", phải quay đi nín cười.

Pam gập laptop lại, hít sâu một hơi rồi đứng dậy, bước về phía sofa nơi nhóc Rak đang ngồi gục đầu, tay ôm Gấu, lén nhìn chị bằng đôi mắt ngập ngừng.

"Pam... em xin lỗi mà..."

Chị dừng trước mặt em, không nói gì.
Rak khẽ nắm vạt áo chị, lí nhí:
"Em chỉ muốn chị quay lại một chút thôi, tại nhớ..."

Pam thở ra một tiếng thật khẽ, rồi cúi xuống.
Em còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã cảm nhận được nụ hôn phớt nhẹ trên môi — ấm, nhanh, mà dịu đến mức tim nhóc lỡ đập loạn nhịp.

Nhưng giây sau, Pam ngẩng lên, nheo mắt nhìn em:
"Được rồi. Bù lại cho hành động 'đột nhập phòng họp', chị... chính thức ban luật mới."

Rak ngơ ngác:
"Luật... gì ạ?"

"Cấm ăn bánh ngọt."

"Ơ—!?"

Pam khoanh tay, nghiêm mặt:
"Ít nhất là ba ngày. Vì nhóc làm chị xấu hổ trước cả công ty, nên trừng phạt nhẹ nhàng thôi."

"Không công bằng..." — nhóc phụng phịu, môi mím lại, mắt ươn ướt như sắp khóc — "Em có cố ý đâu..."

Pam khẽ cúi xuống, hôn lên má em lần nữa, thì thầm:
"Không cố ý nhưng đáng yêu quá mức... cũng là tội."

Rak chỉ biết cắn môi, ngồi ôm Gấu mà ấm ức nhìn chị đi pha cà phê.
Gấu kêu khẽ một tiếng, như phụ hoạ, khiến Pam bật cười nhẹ.
"Cấm luôn Gấu ăn bánh."

"Pammmmm~~~"

Âm thanh kéo dài đến tận bếp, khiến cả căn nhà ngập trong giọng cằn nhằn đầy đáng thương.

_____________________________


Hôm đó, trời vừa se lạnh, mưa phùn nhẹ rơi bên hiên nhà.

Pam vẫn cố tỏ ra bình thường, dù mấy hôm nay người mỏi, da tái hơn, dễ mệt và buồn ngủ hơn hẳn.
Rak thì cứ lẽo đẽo theo sau, tay ôm cái gối nhỏ, vừa lo vừa muốn giúp nhưng chẳng biết làm gì ngoài việc nấu cháo loãng, bưng nước, rồi cứ nhìn chị mãi không rời mắt.

Buổi chiều, khi Pam đang nằm nghỉ, tiếng chuông cửa vang lên.
Rak chạy ra mở, rồi đứng đơ luôn khi thấy bố mẹ Pam.
"Ơ... ba, mẹ...!"

Mẹ Pam mỉm cười hiền:
"Chào con, lâu rồi mới gặp nha. Pam có ở nhà không?"

Pam nghe thấy, hơi giật mình, vội ngồi dậy, hít sâu lấy lại sắc mặt rồi bước ra, nụ cười gượng gạo vẫn cố hiện lên:
"Ba mẹ... sao đến mà không báo trước?"

Ba chị khẽ nhíu mày khi thấy con gái gầy hơn, còn giọng thì yếu đi rõ.
"Mẹ con nói con nghe hơi mệt nên ba mẹ ghé qua xem. Con làm việc gì mà trông xuống sắc thế này?"

Pam mỉm cười, giọng nhẹ như sợ chính hơi thở của mình làm mọi người lo:
"Con chỉ hơi thiếu ngủ thôi, dạo này dự án nhiều..."

Rak đứng kế bên, hai tay nắm chặt, ánh mắt len lén nhìn chị.
Em muốn nói thật lắm — rằng chị đâu có bệnh, chỉ đang mang hy vọng của cả hai trong người, nhưng Pam đã dặn: "Chưa nói gì hết, khi nào chắc chắn rồi hãy để mọi người biết."

Thế là nhóc chỉ cúi đầu thật thấp, lí nhí:
"Pam... ăn vẫn bình thường ạ, chỉ là hơi mệt thôi ba..."

Mẹ Pam thở dài, kéo con gái lại sờ trán, giọng lo lắng:
"Đừng làm việc quá sức. Mấy hôm tới nghỉ đi, mẹ nấu cho ít cháo bổ."

Pam cười, né nhẹ, ánh mắt ẩn chút xúc động:
"Dạ, con biết rồi..."

Khi ba mẹ lên phòng khách nói chuyện, Pam lén nắm tay Rak, siết nhẹ, khẽ nghiêng đầu nói rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe:
"Giỏi lắm. Cảm ơn nhóc."

Rak mím môi, đáp lại bằng ánh nhìn vừa thương vừa lo:
"Chị... đừng giấu em như vậy nữa, được không? Em sợ lắm."

Pam chỉ cười, khẽ tựa trán vào trán em, giọng thì thào:
"Chị cũng sợ... nhưng đây là chuyện chị muốn làm vì tụi mình. Đợi thêm một chút thôi, nhóc."

___

Đêm hôm đó, phòng chỉ còn ánh đèn vàng dịu hắt xuống sàn, tiếng giấy lật khe khẽ xen lẫn âm thanh đều đều của hơi thở. Pam ngồi tựa lưng vào đầu giường đọc tài liệu, bên cạnh là chồng tài liệu dày.

Rak thì không chịu nằm yên. Nhóc con chui sát lại, kéo chăn lên tận vai rồi cúi xuống hôn nhẹ lên bụng chị.
Hôn một cái... rồi thì thầm vài câu gì đó nho nhỏ.
Hôn thêm cái nữa... lại dặn "bé ngoan, đừng làm mẹ đau nhé..."
Rồi "đừng để Pam mệt nữa nha, nghe chưa...", giọng nhẹ mà run, như đang nói với sinh linh bé nhỏ nào đó thật sự đang ở đó, đang nghe em nói.

Pam khẽ dừng tay, cúi xuống nhìn, khoé môi cong lên thành nụ cười rất dịu.
"Nhóc... định nói hết chuyện trong ngày cho bé nghe à?"
Giọng chị mệt, nhưng có chút ấm áp, xen kẽ tiếng cười khẽ đầy trìu mến.

Rak ngẩng lên, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn, lí nhí đáp:
"Em chỉ muốn... bé biết em thương bé với Pam nhiều lắm..."

Pam không nói gì thêm, chỉ với tay xoa mái tóc mềm rối của nhóc, ngón tay lướt chậm qua trán, vuốt xuống má, rồi xoa xoa đầu như thể dỗ một đứa nhỏ.
"Ừ... chị biết. Bé cũng sẽ biết."

Nhóc tựa đầu vào bụng chị, giọng nhỏ dần vì buồn ngủ, vẫn cố thì thầm vài câu nữa:
"Pam đừng đọc nữa... mỏi mắt rồi..."
"Chị còn chút xíu thôi."

Pam vừa đọc, vừa mỉm cười nhìn cái đầu nhỏ dụi dụi bên bụng mình, bàn tay vẫn vô thức xoa nhẹ như thể trấn an cả hai — em, và bé con đang được gửi gắm nơi đó.

Một lát sau, Rak ngủ say, đôi môi vẫn còn chạm vào bụng chị.
Pam khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em, khẽ nói như đáp lại lời dặn ban nãy:
"Cả hai mẹ con chị đều thương nhóc."







___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co