8.
Phòng làm việc của Pam lúc ấy yên ắng. Chị ngồi ở bàn, chăm chú gõ máy tính, còn Rak thì nằm cuộn tròn trên chiếc ghế lười, ôm con gấu bông to bằng nửa người, bên cạnh là Gấu nhỏ cũng đang nằm ngoan ngoãn.
Ban đầu, hơi thở em đều đặn, khuôn mặt khi ngủ yên tĩnh đến mức khiến Pam thỉnh thoảng ngẩng lên, nhìn sang mà trong lòng thấy mềm đi. Nhưng rồi, chẳng biết từ lúc nào, gương mặt em bắt đầu cau lại. Đôi hàng mi run run, mồ hôi rịn nơi trán.
"Đừng... đừng bỏ em..." – em thì thầm trong mơ, giọng đứt quãng.
Pam lập tức bỏ bút xuống, bước nhanh lại gần. Chị ngồi xổm bên cạnh ghế lười, thấy bàn tay nhỏ của Rak đang siết chặt lấy gấu bông như bấu víu, đôi vai khẽ run lên.
"Rak..." – giọng Pam thấp xuống, dịu dàng gọi.
Em không tỉnh, chỉ càng rúc sâu hơn vào gấu bông, nước mắt lăn dài. Pam thoáng nhói tim, lập tức cúi xuống ôm cả em và gấu bông vào lòng, bàn tay to vỗ nhè nhẹ lưng em:
"Không sao, chị ở đây rồi. Rak đừng sợ."
Nhưng em vẫn chưa yên, vẫn nức nở khe khẽ:
"Pam... đừng đi... em sợ lắm..."
Pam hít một hơi, rồi cúi xuống hôn lên trán em thật chậm, giọng chắc nịch:
"Chị không đi đâu hết. Chị ở ngay đây, cạnh em."
Như nghe được lời chị nói, cơ thể em dần thả lỏng, hơi thở nặng nề trở nên đều đặn hơn. Vài phút sau, Rak rúc sát vào ngực Pam, nước mắt còn vương nhưng gương mặt đã yên tĩnh trở lại.
Pam ngồi yên như thế, một tay ôm trọn em, tay kia vuốt nhẹ mái tóc mềm, lòng vừa thương vừa xót.
___
Chiếc ghế lười trở thành một góc ấm áp nhưng không yên tĩnh. Rak vẫn nằm trong vòng tay Pam, hơi thở xen kẽ những tiếng nấc nhỏ, gương mặt ướt nhòe. Pam ôm chặt em, vừa thì thầm vừa xoa lưng trấn an.
Ở dưới chân, Gấu nhỏ ban đầu ngơ ngác, vòng qua vòng lại quanh ghế lười, hai tai cụp xuống. Nó nghe tiếng em khóc thì rít khẽ một tiếng, nhảy lên nhưng còn lúng túng không biết làm sao.
Nó bèn khẽ gặm lấy tay áo của em, giật giật mấy cái, rồi cất tiếng ư ử như muốn gọi. Khi thấy em không phản ứng, Gấu lại liếm lên đầu ngón tay em, đuôi vẫy thật nhanh như thể đang cố gọi em dậy đi, chị Pam ở đây mà.
Pam nhìn cảnh ấy thì mềm lòng đến khó tả. Chị khẽ cúi xuống thì thầm:
"Rak, nhìn xem... Gấu cũng lo cho em kìa."
Trong cơn mơ màng, em khẽ cựa mình, chạm phải bộ lông mềm ấm áp. Bàn tay em run run nhưng lại cố gắng vuốt dọc sống lưng Gấu, như được an ủi thêm một phần. Gấu lập tức hí hửng, dụi đầu mạnh hơn, phát ra tiếng khụt khịt khiến Pam cũng phải bật cười khẽ.
Pam vỗ nhè nhẹ lưng em, ánh mắt dịu dàng:
"Thấy chưa, em không bao giờ phải sợ một mình nữa. Có chị, có cả Gấu nhỏ này. Lúc nào em khóc cũng sẽ có người chạy đến bên em."
Không lâu sau, hơi thở của Rak dịu lại, vòng tay em vẫn giữ lấy cả Pam và Gấu, như sợ ai đó rời đi.
___
Pam nhẹ nhàng kéo chăn phủ kín người Rak, quấn em gọn trong lớp vải mềm ấm như thể muốn giữ em lại khỏi mọi bất an ngoài kia.
Rak còn run nhẹ, gương mặt úp vào ngực chị, mũi hít lấy hương quen thuộc khiến hơi thở dần chậm lại. Pam vòng tay ôm em thật chặt, đầu cằm khẽ tựa lên mái tóc ẩm mồ hôi, lòng dịu xuống như vừa ôm một báu vật mong manh.
Gấu nhỏ cũng lon ton trèo lên, cuộn mình ngay cạnh chân Pam, thỉnh thoảng lại vẫy đuôi khẽ như để chắc chắn rằng "cả ba đang ở cùng nhau".
Pam không vội di chuyển em, cũng không muốn đánh thức em. Chị chỉ ngồi ở sàn, lưng tựa vào ghế lười, ôm em trong lòng thật lâu. Có lúc chị khẽ đưa tay vuốt mái tóc rối, có lúc lại thì thầm những lời thật nhỏ:
"Không sao nữa rồi, chị ở đây. Ngủ đi... em không phải sợ gì hết."
Ánh sáng dịu từ ô cửa hắt vào, phủ lấy cảnh một người phụ nữ trưởng thành, vừa họp xong vẫn còn mặc bộ đồ công sở nghiêm chỉnh, nhưng lại ngồi yên như thế, kiên nhẫn giữ lấy một hình bóng bé nhỏ trong vòng tay.
Cả phòng lặng đi, chỉ còn tiếng thở đều dần của Rak, tiếng thỉnh thoảng Gấu cựa mình, và nhịp tim chậm rãi của Pam hòa nhịp, ôm lấy em suốt một lúc lâu như chẳng có gì trên đời quan trọng hơn.
________________________
Một sáng thứ 6,
Pam ngồi trước bàn làm việc, gương mặt nhợt nhạt, vầng trán hầm hập nóng. Giọng chị khàn đi nhưng vẫn cố gắng chỉ đạo qua vài cuộc điện thoại, ngón tay vẫn lướt trên bàn phím.
Rak ngồi co ro trên ghế lười cạnh đó, ôm Gấu nhỏ vào lòng, mắt cứ long lanh nhìn Pam mãi không chớp. Em thấy rõ bờ vai chị run nhẹ mỗi khi ho, thấy bàn tay cứng rắn thường ngày giờ hơi mất sức mà gõ phím chậm lại.
Trái tim Rak nhói lên. Em chẳng biết làm gì, chỉ rụt rè bước đến gần, kéo kéo tay áo chị.
"Pam... nghỉ một chút đi mà." – giọng em nhỏ như gió, mắt long lanh ươn ướt, giống hệt Gấu con lúc nãy bị đói mà nhìn chị van nài.
Pam quay sang, bắt gặp ánh mắt ấy thì khựng lại. Một giây sau chị mỉm cười, dù nụ cười nhợt nhạt:
"Không sao đâu, chị ổn. Em đừng lo."
Rak lắc đầu, mái tóc rối rơi xuống má, giọng lắp bắp:
"Không... em biết chị không ổn. Pam nghỉ đi... nếu không em sẽ khóc mất."
Câu nói làm ngực Pam nghẹn lại. Chị khẽ thở dài, đặt chiếc laptop sang một bên, rồi vòng tay ôm em vào lòng. Rak áp má vào ngực chị, cảm nhận hơi nóng bất thường lan qua lớp áo. Em run run đưa tay xoa nhẹ lưng Pam, giống như cách Pam vẫn hay làm với mình mỗi lần em sợ hãi.
"Lần này... đến lượt em chăm chị." – Rak lí nhí, nhưng giọng kiên quyết hơn mọi khi.
Nói rồi Rak lon ton chạy đi, chẳng mấy chốc mang về một cái khăn nhỏ đã thấm chút nước ấm. Rak vụng về chườm lên trán chị. Ánh mắt long lanh ấy chưa rời Pam một giây nào, như chỉ cần chị khẽ lảo đảo thôi là em sẽ bật khóc ngay.
Pam tựa đầu vào vai em, mệt mỏi nhưng cũng thấy lòng mềm đi đến lạ. Chị nhận ra, có đôi khi, không phải lúc nào mình cũng phải mạnh mẽ.
___
Pam cuối cùng cũng chịu để Rak dìu về phòng nghỉ. Chị định chỉ ngả lưng một chút rồi dậy làm việc tiếp, nhưng Rak nhỏ bé mà kiên quyết bất ngờ. Em đẩy nhẹ chị nằm xuống giường, kéo chăn phủ cẩn thận, còn chau mày dặn:
"Không được dậy đâu... nếu dậy em sẽ giận thật đấy."
Pam khẽ bật cười, giọng khàn khàn:
"Lúc nào em mới biết giận chị lâu hơn một phút nhỉ?"
Rak đỏ mặt, cắn môi, rồi chẳng nói thêm, chỉ ngồi bệt xuống cạnh giường. Em lấy hộp màu và cuốn vở phác thảo mang theo, mở ra, bắt đầu hí hoáy vẽ. Thỉnh thoảng, ánh mắt long lanh lại ngước lên nhìn Pam xem chị có ngủ chưa.
Pam nằm im, nửa tỉnh nửa mê, cảm nhận bàn tay nhỏ xíu của em thỉnh thoảng đặt lên trán mình để chắc chắn cơn sốt không nặng thêm. Cử chỉ ấy vụng về nhưng dịu dàng đến mức khiến chị nghẹn cả tim.
Một lát sau, tiếng bút chì sột soạt ngừng lại. Rak xoay cuốn vở lại phía mình, nhìn ngắm bức tranh vừa hoàn thành – một dáng người nằm trên giường, khuôn mặt dịu đi trong giấc ngủ, bên cạnh có một bé gái ôm gấu bông ngồi canh. Em mím môi, ngượng ngùng lẩm bẩm:
"Em... sẽ canh cho chị ngủ, giống như chị vẫn canh cho em..."
Pam nghe thấy, dù mí mắt đã nặng trĩu. Trong khoảnh khắc ấy, lòng chị dấy lên một thứ ấm áp khác hẳn, vừa như được bảo vệ, vừa như được yêu thương. Chị khẽ nhích tay ra khỏi chăn, nắm lấy ngón tay bé nhỏ của em.
Rak giật mình, rồi siết lại tay chị, thì thào:
"Ngủ đi Pam, có em ở đây rồi."
Pam khẽ mỉm cười, yên tâm nhắm mắt, để mặc cho giấc ngủ cuốn đi, trong khi Rak ngồi bên cạnh, đôi mắt tròn xoe vẫn kiên trì canh chừng không rời.
___
Rak ngồi bên cạnh giường, tay nhỏ xíu vẫn nắm tay Pam, nhưng ánh mắt cứ thấp thỏm lo lắng. Cứ mỗi lần đặt mu bàn tay lên trán chị thấy còn hơi nóng, em lại mím môi, ngó về phía cửa như đang do dự. Cuối cùng, Rak rụt rè bước ra ngoài, tìm đến chị trợ lý đang ngồi làm việc với laptop.
Giọng em nhỏ đến mức như sợ người khác nghe thấy:
"Chị... chị có thể mua giúp thuốc cho Pam không? Em... em không biết nên mua loại nào."
Trợ lý ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên khi thấy nhóc con lúc nào cũng lặng lẽ giờ lại chủ động mở lời. Cô mỉm cười dịu dàng:
"Ừ, được chứ. Em muốn thuốc hạ sốt phải không?"
Rak gật đầu liên tục, rồi lúng túng thêm một câu:
"Với lại... kẹo bạc hà nữa. Pam ho... giọng khàn lắm."
Chị trợ lý khựng lại vài giây, trong lòng có chút bất ngờ. Một đứa nhỏ gầy gò, thường chỉ bám lấy Pam, vậy mà giờ lại tinh ý đến mức này.
"Ừ, chị sẽ mua đầy đủ. Trong lúc đó em ở cạnh Pam, đừng để chị ấy dậy làm việc nhé."
Rak mím môi, ánh mắt long lanh, lí nhí đáp:
"Vâng... em sẽ canh."
Chị trợ lý vừa đi khỏi, Rak lại lạch bạch chạy về phòng, trèo lên cạnh giường, kéo chăn lên cao hơn cho Pam. Em chép miệng nho nhỏ, thì thầm như tự trấn an:
"Thuốc sắp có rồi... Chị nhất định sẽ mau khỏe thôi."
Em ngồi im, bàn tay nhỏ bé lại tìm lấy bàn tay to lớn kia, siết nhẹ, như muốn chắc chắn rằng Pam vẫn còn ở ngay bên mình.
___
Pam mơ màng tỉnh dậy giữa chừng, cổ họng còn khô rát, trán nóng hầm hập, nhưng điều khiến chị chú ý đầu tiên lại không phải cơn sốt của mình mà là cảnh tượng ngay trước mắt.
Rak ngồi co ro bên mép giường, hai tay chống cằm, mắt đỏ hoe vì lo lắng và buồn ngủ nhưng vẫn cố mở to để canh. Gấu nhỏ thì nằm lọt thỏm trong lòng em, thỉnh thoảng lại dụi đầu vào tay chủ để trấn an.
Pam chớp mắt, định ngồi dậy thì ngay lập tức một bàn tay bé xíu giữ chặt lấy tay chị, run run nhưng cương quyết:
"Pam... đừng ngồi dậy. Pam còn sốt..."
Giọng em lí nhí, nghèn nghẹn như sắp khóc.
Pam khựng lại, nhìn thấy đôi mắt long lanh ươn ướt kia, tim chị bất giác siết lại. Chị đưa tay còn lại, dù còn yếu, khẽ vuốt mái tóc rối của em:
"Rak... em lo cho chị đến vậy sao?"
Em mím môi, cố nuốt nghẹn, chỉ gật đầu mạnh. Nhưng vì quá căng thẳng nên giọng lại bật ra thành trách móc nhỏ xíu:
"Pam lúc nào cũng làm việc... không chịu nghỉ ngơi... Em sợ..."
Pam nghe mà vừa thương vừa xót. Chị bất giác cúi xuống, kéo em lại gần, ôm gọn vào lòng dù sức lực chẳng còn bao nhiêu. Chị thì thào, giọng khàn khàn nhưng dịu dàng:
"Xin lỗi... làm em lo rồi. Nhưng em đừng khóc, nhé? Chị ở đây, không đi đâu cả."
Rak dụi mặt vào ngực Pam, rúc thật sâu như muốn kiểm chứng lời hứa đó. Pam cảm nhận được hơi thở run rẩy của em, mùi hương tóc em phảng phất, lòng chị chợt dâng lên một cảm giác vừa dịu dàng vừa day dứt.
___
Pam uống từng ngụm nước nhỏ, nuốt viên thuốc xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi em. Rak ngồi bên cạnh, đôi mắt to tròn vẫn còn vương chút sợ hãi, bàn tay nhỏ nắm chặt mép chăn như thể chỉ cần chị sơ ý là em sẽ lại mất đi Pam lần nữa.
Khi uống xong, Pam khẽ cười, đưa tay vẫy em lại gần. Rak chần chừ một chút, định nhường cho chị nghỉ ngơi nhưng chưa kịp phản ứng đã bị Pam nhẹ nhàng kéo xuống giường.
"Lại đây... ngủ cùng chị." – giọng Pam khàn khàn nhưng dịu dàng đến mức khiến trái tim Rak run lên.
Em bị kéo vào vòng tay ấm nóng dù cơ thể chị vẫn còn sốt, gò má lập tức chạm vào bờ vai quen thuộc. Hơi thở của Pam chậm rãi, có chút nặng nề, nhưng nhịp tim nơi lồng ngực chị lại vang thật rõ.
"Nhưng... Pam đang bệnh, em..." – Rak lí nhí, còn chưa kịp dứt lời thì Pam đã siết nhẹ eo em lại.
"Ngủ đi. Có em ở đây, chị thấy dễ chịu hơn."
Rak ngẩng lên, bắt gặp nụ cười yếu ớt nhưng dịu dàng của Pam, sống mũi em cay xè, cổ họng nghẹn lại. Cuối cùng em gật đầu thật khẽ, rồi rúc vào lồng ngực Pam, bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo chị như sợ mất đi.
Pam vỗ lưng em nhè nhẹ, thì thầm như ru:
"Ngủ đi, Rak... chị ở đây rồi."
Gấu nhỏ cũng lon ton nhảy lên, cuộn tròn ngay sát chân hai người, khẽ hừ hừ một tiếng rồi nằm im, như cũng muốn canh giấc ngủ cho chủ.
Không lâu sau, hơi thở Rak dần đều lại, khuôn mặt ngây thơ áp sát vào áo chị. Pam dù mệt nhưng vẫn mở mắt một chút, nhìn dáng vẻ em rúc vào lòng mình, môi chị cong lên nụ cười thật dịu:
"Ngủ ngon... ngốc nhỏ."
______________________
Pam mở mắt ra sau một giấc ngủ nặng nề. Cơn sốt đã dịu xuống đôi chút, nhưng mệt mỏi vẫn còn vương lại trong cơ thể. Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt chị là gương mặt nhỏ nhắn đang áp sát ngực mình. Rak vẫn ngủ say, hàng mi dài khẽ run run theo từng nhịp thở, đôi môi hé mở thở đều đặn, tay vẫn vô thức nắm chặt lấy vạt áo chị.
Pam mỉm cười, lòng chợt dịu lại. Chị nâng bàn tay nhỏ bé ấy ra khỏi áo mình, đặt cẩn thận xuống chăn để em không tỉnh giấc, rồi khẽ ngồi dậy.
Văn phòng còn lộn xộn từ sáng: hộp sữa bỏ dở, vài tờ giấy rơi vãi trên sàn, chiếc ghế lười bị kéo lệch ra. Pam lặng lẽ dọn dẹp từng chút, động tác chậm rãi để không gây tiếng động. Chị gom giấy tờ, cất gọn hộp sữa, vuốt lại chăn trên ghế lười rồi mới quay lại nhìn em.
Rak vẫn cuộn tròn trong chăn, mái tóc rối phủ lên má, ngủ say như thể mọi hoảng loạn những ngày qua chưa từng tồn tại. Một góc chăn hơi phồng lên, Gấu nhỏ đang rúc bên trong, chỉ ló ra cái đuôi ngoe nguẩy nhè nhẹ theo giấc ngủ.
Pam cúi xuống, khẽ luồn tay dưới người em. Vẫn như mọi lần, Rak theo bản năng hơi cau mày, lẩm bẩm vài tiếng nhỏ không rõ lời, nhưng rồi lại tự động rúc sát hơn vào lòng chị. Chị ôm gọn em, vững vàng đứng dậy, vừa bế vừa thì thầm:
"Ngủ đi, ngốc nhỏ... về nhà thôi."
Chị vừa đi vừa nhấc nhẹ cái giỏ nhỏ có Gấu bên trong, cẩn thận không làm em tỉnh giấc. Khi ra đến bãi đậu xe, Pam đặt Gấu lên ghế sau, điều chỉnh lại ghế trước thật êm rồi ôm em ngồi vào, chỉnh dây an toàn khéo léo để không đánh thức.
Trong khoảnh khắc khởi động xe, Pam liếc sang thấy em vẫn vùi đầu vào vai mình, đôi môi mấp máy như gọi tên chị trong mơ. Cơn mệt nhọc trong người như tan biến đi, để lại cảm giác vừa thương vừa muốn bảo vệ đến cùng.
Xe lăn bánh về nhà trong không khí tĩnh lặng buổi tối muộn, chỉ còn tiếng thở đều của em xen lẫn tiếng động cơ trầm thấp, khiến Pam bỗng thấy yên bình lạ thường.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co