9.
Những ngày sau, mọi thứ dường như dần đi vào guồng. Rak vẫn ngoan ngoãn theo Pam tới công ty, có khi ngồi vẽ, có khi ôm Gấu ngủ gục trong ghế lười. Nhân viên quen dần với sự hiện diện của em, ai cũng âm thầm chú ý đến bóng dáng nhỏ nhắn lúc nào cũng nép theo Pam như chiếc bóng.
Pam, dù bận rộn đến mấy, cũng luôn liếc mắt để chắc rằng em vẫn ổn. Cái cách chị đặt ly sữa bên cạnh tập hồ sơ, hay lúc bất chợt đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc rối trên trán em, đều khiến Rak đỏ mặt mà chẳng dám nói gì. Em quen với sự dịu dàng ấy, giống như quen với việc mỗi tối sẽ được ôm ngủ trong vòng tay Pam.
Thế nhưng, lịch trình công việc của Pam ngày càng dày đặc. Các cuộc họp nối tiếp, deadline dí sát, điện thoại không ngừng reo. Rak nhìn chị ngồi hàng giờ trước máy tính, gương mặt nghiêm nghị, đôi khi căng thẳng đến mức không để ý em đang ngồi chờ. Em chỉ biết im lặng, cắn môi, rồi khẽ đặt một hộp sữa hoặc vài viên kẹo gần tay chị, mong Pam sẽ nhớ uống chút gì đó.
Có buổi chiều, mưa rả rích ngoài cửa kính. Rak ngồi thu mình trong ghế lười, trên tay ôm Gấu, ánh mắt hướng về phía Pam. Trông chị mệt mỏi đến mức Rak thấy lòng thắt lại. Em rụt rè đứng dậy, bước đến cạnh bàn làm việc, khẽ kéo tay áo chị:
"Pam... nghỉ một chút được không?"
Pam ngẩng đầu, thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy phảng phất mệt mỏi. Chị đưa tay xoa đầu em, nhỏ giọng:
"Chị còn phải xử lý gấp... Em ngoan, ngồi chờ chị nhé."
Rak gật đầu, nhưng trong ánh mắt lộ rõ sự thất vọng. Em quay về ghế, ngồi ôm gối, cắn bút hí hoáy vẽ. Đôi lúc lại ngước nhìn Pam, đôi mắt cứ long lanh như chứa đầy điều muốn nói nhưng chẳng dám thốt ra.
Ngày hôm sau, áp lực công việc càng nặng. Rak vẫn kiên nhẫn, vẫn lẽo đẽo bên Pam, nhưng càng lúc càng cảm thấy chị xa cách. Em bắt đầu lo lắng, sợ rằng một ngày nào đó Pam sẽ thật sự bỏ em lại lần nữa. Cảm giác bất an lặng lẽ len vào từng cử chỉ, khiến Rak dán mắt vào Pam nhiều hơn, hỏi han nhiều hơn, vô thức bám riết lấy chị không rời.
Pam không nói gì, vẫn dịu dàng đáp lại, nhưng sâu trong mắt chị đã hiện lên chút mỏi mệt.
______________________
Những ngày sau đó, Rak bắt đầu để lộ sự bất an rõ rệt. Em thường tỉnh giấc giữa đêm, thảng thốt nhìn quanh để chắc chắn Pam vẫn nằm cạnh mình. Chỉ cần không thấy cánh tay ôm quen thuộc, em lập tức luống cuống, gọi khẽ tên chị trong bóng tối.
Ban ngày, Rak càng bám riết lấy Pam hơn. Đi công ty thì không chịu ngồi yên, cứ lẽo đẽo chạy theo Pam từ phòng họp này sang phòng họp khác. Khi Pam cầm điện thoại gọi cho khách hàng, em ngồi cạnh, mắt tròn xoe lo lắng như thể chỉ cần chị rời đi vài phút, em sẽ lại mất chị lần nữa.
"Pam, chị... không bỏ em đi đâu, đúng không?" Rak khẽ hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Pam thoáng sững lại, rồi mỉm cười dịu dàng:
"Sao ngốc thế, chị ở đây rồi."
Nhưng câu trả lời ấy chỉ khiến Rak càng thấy chông chênh. Em nhìn vào lịch làm việc dày đặc của Pam, nhìn những đêm chị cặm cụi đến kiệt sức mà không buồn ăn uống, và trong đầu em cứ dấy lên một nỗi sợ mơ hồ: một ngày nào đó, Pam sẽ không còn thời gian cho em nữa.
___
Một buổi chiều, văn phòng ngập tiếng bàn luận gấp gáp về bản hợp đồng quan trọng. Pam căng thẳng ngồi ở đầu bàn, lật từng trang tài liệu. Rak ngồi ở ghế lười cách đó không xa, ôm gấu bông chặt đến mức đôi bàn tay run lên. Em cố gắng vẽ, nhưng bút cứ run, nét vẽ xiêu vẹo. Mỗi lần Pam chau mày, tim em lại đập mạnh, như thể chỉ cần một chút nữa thôi, chị sẽ rời khỏi em thật.
Khi cuộc họp tạm ngưng, Pam đứng dậy trao đổi với trợ lý. Rak không kìm được, chạy lại, níu tay áo chị:
"Pam, mình về được chưa? Em... em sợ lắm..."
Pam thoáng khựng lại. Chị nhìn xuống đôi mắt long lanh đang chực khóc kia, và trong khoảnh khắc, giữa bao áp lực chồng chất, sự mệt mỏi khiến giọng chị cao hơn thường ngày:
"Rak, đừng làm phiền chị nữa có được không?!"
Lời vừa buông ra, căn phòng lặng ngắt. Rak đứng sững, đôi bàn tay đang níu áo dần buông lơi. Đôi mắt em mở to, như không tin nổi Pam vừa nói thế. Gấu bông rơi xuống đất, lăn lóc bên chân em.
Pam ngay lập tức nhận ra mình đã lỡ lời. Nhưng Rak đã lùi lại một bước, môi run run, ánh mắt vừa tủi thân vừa hoảng loạn. Trong đầu em lập tức dội lại ký ức một tuần bị bỏ rơi trước đó. Lồng ngực nghẹn lại, em thì thào, giọng như vỡ vụn:
"Em... làm phiền Pam sao...?"
Pam vội đưa tay định kéo em lại, nhưng Rak đã xoay người, ôm gấu chạy ra góc phòng, né tránh ánh mắt chị.
Pam sững người trong vài giây, rồi lập tức bước nhanh về phía em. Nhưng Rak đã thu mình sát vào góc tường, ôm gấu chặt đến nỗi bàn tay tái đi, đôi vai run bần bật.
"Rak... chị xin lỗi... chị lỡ lời thôi, lại đây với chị..." giọng Pam dịu xuống, run rẩy hơn cả.
Nhưng em lắc đầu quầy quậy, mái tóc rối che gần nửa khuôn mặt, mắt đỏ hoe.
"Pam nói em làm phiền... Pam cũng bỏ em đi được mà..." Rak nghẹn ngào, từng câu từng chữ như lưỡi dao cắt vào tim Pam. "Em biết mà, em... chỉ là gánh nặng thôi."
"Không, không phải vậy!" Pam hốt hoảng, ngồi thụp xuống ngay cạnh em nhưng không dám chạm vào, sợ em giật mình. "Chị chưa bao giờ nghĩ em là gánh nặng cả. Rak à, tin chị..."
Em siết chặt con gấu, cố gắng nhét cả khuôn mặt nhỏ nhắn vào lớp lông mềm như muốn biến mất. Tiếng nấc của em vang lên nghẹn ngào, chẳng khác nào tiếng gọi cứu hộ mà Pam không thể không nghe. Em nấc nghẹn rồi bất chợt đưa tay định giật mạnh sợi dây chuyền ở cổ mình – hành động đầy tuyệt vọng khiến Pam chết lặng.
"Rak!" – Pam hét lên, nhào tới giữ chặt tay em, mắt mở to hoảng loạn. "Đừng làm vậy! Xin em!"
Em vùng vẫy, nước mắt rơi lã chã, giọng khản đặc: "Pam đã bỏ em một lần rồi... Pam sẽ bỏ em thêm nữa thôi! Em không cần ai hết!"
Pam không biết làm sao, cố gắng ngồi cạnh trấn an em trong cơn hoảng loạn. Một lúc sau, sững lại khi thấy em không còn khóc òa hay vùng vẫy như trước nữa. Rak co người, rúc sâu vào góc tường, hai tay vẫn ôm chặt con gấu nhỏ, mắt trừng to vô hồn. Toàn thân em run lên bần bật, nhưng không đáp, không phản ứng, cũng không hề nhìn về phía Pam.
Pam tiến thêm một bước, ngồi thấp xuống, cố gắng dịu giọng:
"Rak... em nghe chị nói đi... chị không hề muốn bỏ em..."
Không một tiếng động. Em chỉ rúc người chặt hơn, như muốn biến mất.
"Rak... làm ơn..." – giọng Pam nghẹn lại, run rẩy, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng lạnh lẽo.
Pam với tay định chạm vào vai em, nhưng vừa lướt gần, em lập tức giật mạnh người, toàn thân run bắn, như thể một vết thương vừa bị chạm tới. Cử chỉ ấy khiến tim Pam thắt lại.
"Được rồi... chị sẽ không chạm em nữa." Pam thì thầm, đôi mắt hoe đỏ.
Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng mưa hắt vào cửa kính. Trong khoảng lặng ấy, Pam chưa từng thấy mình nhỏ bé và bất lực đến vậy. Cô có thể làm chủ một cuộc họp với hàng chục người, xử lý khủng hoảng ngoài kia... nhưng trước em – một cô gái bé nhỏ đang co rút trong góc phòng – Pam không thể làm gì khác ngoài ngồi đó, ôm lấy khoảng trống, chờ đợi một tia phản hồi.
"Chị xin lỗi... Rak à... nếu em ghét chị, cũng được. Nếu em muốn chị biến mất... chị cũng chịu. Nhưng đừng tự làm đau mình... đừng..." – Pam nói khẽ, giọng vỡ ra trong từng chữ.
Em không đáp. Chỉ có đôi vai nhỏ gầy run lên từng đợt, và ánh mắt nhìn xuống sàn, trống rỗng.
Pam ngồi yên thật lâu, không rời đi, cũng không dám ép. Bàn tay cô khẽ siết lại, rồi từ từ đặt xuống nền gạch lạnh, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một tấc, nhưng cảm giác lại xa đến nghìn trùng.
___
Căn phòng tĩnh lặng đến nghẹt thở. Pam ngồi dựa lưng vào tường, chỉ cách em một khoảng ngắn, nhưng cái khoảng ngắn ấy lại như vực sâu không thể bước qua.
Em vẫn rúc trong góc, hai tay ôm con gấu nhỏ đến trắng bệch cả ngón tay. Hơi thở em gấp gáp lúc đầu rồi dần loạn nhịp, nhưng tuyệt nhiên không cất một lời. Ánh mắt trống rỗng, long lanh, như đã khóa kín mọi thứ.
Pam đưa tay ra, nhưng rồi lại rụt về. Cô cắn chặt môi, đến mức mằn mặn vị máu.
"Rak... nếu em không muốn nhìn chị... chị sẽ ngồi đây thôi. Không làm gì hết. Chỉ để chắc chắn em an toàn." – Pam nói khẽ, giọng đã khản đặc.
Thời gian chậm rãi trôi. Ngoài kia trời tạnh mưa từ bao giờ, nhưng trong phòng, từng phút dài như đông cứng. Đồng hồ chỉ sang 1 giờ, rồi 2 giờ, 3 giờ...
Pam không chợp mắt, mắt cô cay xè vì mệt. Nhưng mỗi khi thấy bờ vai nhỏ kia run lên, tim cô lại thắt nghẹt, không thể nào nhắm mắt được.
Đến gần sáng, Rak vì kiệt sức mà gục xuống, thiếp đi trên nền lạnh. Con gấu nhỏ vẫn bị em ôm chặt trong tay, như chiếc phao cứu sinh duy nhất.
Pam nhìn dáng em ngủ vùi, mỏng manh đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn đi. Lúc này, cô mới khẽ nhích lại gần, sợ đến mức gần như không dám thở.
Cẩn trọng như chạm vào một đóa hoa sắp vỡ, Pam kéo tấm chăn mỏng phủ lên người em, rồi ngồi xuống ngay sát bên. Bàn tay run rẩy, khẽ gạt vài sợi tóc ướt mồ hôi trên trán em.
Chỉ cần ngón tay vừa lướt qua, nước mắt Pam đã lăn dài.
"Xin lỗi... xin lỗi vì đã để em phải sợ như vậy..." – cô thì thầm, giọng run rẩy, gần như vỡ ra.
Và trong khoảnh khắc ánh sáng ban mai len vào cửa sổ, người phụ nữ vốn mạnh mẽ ấy đã ôm mặt bật khóc nức nở, chỉ sợ rằng có một ngày thật sự... em sẽ rời xa cô.
___________________
Vài ngày sau đó Pam vẫn cùng em túc trực ở văn phòng vì em không muốn đi đâu hay chị chạm vào. Pam cũng vì thế mà ở cạnh canh chừng em không rời.
Buổi chiều u ám, cơn mưa kéo dài không ngớt. Văn phòng yên tĩnh, Pam sau nhiều đêm thức trắng cuối cùng cũng gục xuống ghế, hơi thở nặng nhọc.
Rak ngồi một góc, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ mưa dày đặc. Trong đầu em chỉ lặp đi lặp lại một ý nghĩ mơ hồ: phải thoát... phải đi khỏi đây, nếu không Pam sẽ bỏ em lần nữa...
Cánh cửa khẽ mở, không một ai để ý.
Chân trần dẫm lên nền gạch lạnh buốt, Rak bước loạng choạng, hơi thở dồn dập, chẳng kịp mang theo áo khoác hay giày dép. Ngoài trời, mưa như trút. Trong nháy mắt, cơ thể nhỏ bé ấy đã ướt sũng, tóc bết lại trên gò má trắng nhợt.
Rak chạy, nhưng đôi chân vốn yếu ớt sớm không còn sức. Vấp phải gờ vỉa hè, em ngã dúi xuống nền đường, đầu gối bật máu, bàn tay trầy xước rớm đỏ hòa lẫn với nước mưa.
Cơn đau truyền đến, nhưng em không kêu tiếng nào. Ánh mắt mờ đi vì nước, tim đập loạn nhịp, toàn thân run bần bật.
Rak lảo đảo đứng dậy, bước thêm vài bước rồi khụy xuống. Hoảng loạn khiến em chỉ biết bò vào một khoảng tối bên hông tòa nhà cũ kỹ. Góc hẹp ẩm thấp, nước mưa hắt vào lạnh buốt.
Em co ro trong góc ấy, ôm lấy hai đầu gối, toàn thân run rẩy, môi tím tái. Tiếng mưa ào ào như bức tường dày, che lấp mọi thanh âm.
Trong vô thức, Rak thì thầm gọi:
"Pam... Pam... đừng bỏ em..."
Nhưng giọng yếu ớt đến mức hòa tan trong tiếng mưa, chẳng ai nghe thấy.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co