gửi tới em,
khi tôi cất bút thảo những chữ đầu tiên này, thì đã hơn 3 rưỡi sáng. căn bản tôi cũng chưa rõ mình sẽ viết gì để gửi tới em, vì sao nhỉ?
tôi hay vẩn vơ nói nhảm rằng vì tôi yêu em tới nỗi chẳng thể diễn tả thành lời. nhưng thật ra có lẽ là do tôi kém, chứ văn chương thì chưa bao giờ là "không thể" cả.
ví von như Xuân Diệu viết,
"Nằm đêm anh cứ thương em
Rơi nghiêng nước mắt một bên gối nằm.
Thế này cho hết trăm năm
Đến muôn năm vẫn âm thầm thương em"
tôi cứ nằm, rồi lại tỉnh, rồi lại nằm. tới tận canh tư gà gáy mà vẫn chẳng sao ngủ được.
ấy người ta gọi là nỗi nhớ.
tôi thao thức vì cứ mãi nhớ tới người,
trằn trọc mãi vì chẳng hay người có nhớ tới tôi chăng?
Ai làm cho trăng kia tàn,
Cho bể kia cạn cho nàng thờ ơ?
Ai làm cho gió hững hờ?
Để mây thức trắng năm canh đợi chờ.
Ai làm giấc tỉnh mộng tan
Ai ngâm câu hát phận duyên bẽ bàng?
Hỏi ai ngâm khúc tình tang
Đời nào lại có chuyện em với nàng.
tôi ít khi làm thơ, bời chẳng mấy khi men thấm vào người. nhưng nếu làm thơ mà chẳng có men, chẳng có tý "mồi" thì chẳng còn là thơ của tôi nữa. thơ là chén rượu của thế gian, là chén tình say thơm ngát ngọt ngào, hỡi ôi! sao mà thiếu cho được!
tôi nhận thức được mình đang trong cơn mê man của chén tình, tôi say đấy! nhưng là say đắm đuối người tôi thương.
tôi cũng chẳng biết bản thân mình sẽ yêu em được bao lâu, ừ và đôi khi, tôi cũng sợ rằng em sẽ biến mất khi tình tôi còn chưa vơi đi phân nửa.
nhưng trước mắt, em vẫn chào tôi mỗi sáng tốt lành và chúc tôi mỗi tối an giấc.
trước mắt, em là người đầu tiên khiến tôi chấp bút làm thơ, là người đầu tiên tôi muốn tặng em cả ngàn vạn cân chữ. cái chữ của tôi hẳn cũng chẳng đắt đỏ mấy, nhưng để mà có được ngàn vạn cân chữ, thì đánh đổi cả hàng trăm đêm không ngủ của tôi (nhưng cũng chẳng nhằn nhò gì).
tôi nhận ra mỗi ngày, tôi sẽ được đến gần em hơn một chút. cơn sảng tình của tôi cứ ngày càng nặng. tôi say rồi.
em nói em là nghiệp báo của tôi, rằng em là cái nghiệp tôi phải trả khi bông đùa những cô gái khác rồi lại nhởn nhơ mà rời đi. để giờ tôi lại là những cô gái mà ngày đó tôi cho rằng là "cố chấp".
nhưng chẳng sao cả. em đâu phải là nghiệt duyên của tôi? em là phước lành, là người tôi trân quý.
tôi nhận ra có lẽ câu hợp nhất với tôi khi này là "yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng."
đến tôi còn chẳng hay mình đã phải lòng em khi nào. dù tôi nói với em, rằng tôi đã yêu em từ những con chữ dưới bàn tay em thảo, nhưng có lẽ nó chỉ là cái cớ cho sự trăng hoa của mình. ừ thì khi ấy tôi chỉ định trêu ghẹo em một chốc. thế mà cuối cùng, lại thành tôi say đắm chẳng thể thoát khỏi đôi mắt và giọng nói ngọt ngào ấy. ôi thôi! thưa mẹ, con đi! con đi rồi, đi làm cái người "điên tình" mà trước đây con từng chê bai.
đúng là yêu vào rồi chẳng mấy ai bình thường nữa!
chắc giới viết cũng chưa ghi nhận trường hợp nào vì yêu mà sẵn sàng chuyển qua đẩy thuyền khác, viết truyện cp khác đâu nhỉ?
chắc hội đồng quản trị và chung chung bọ cạp tháng 11 cũng chưa ghi nhận trường hợp vì yêu mà đâm đầu cố chấp đâu nhỉ?
và chắc giới lck cũng chưa ghi nhận được mấy ca nhà đỏ crush nhà cam rồi lên chùa khấn cho team đối thủ đánh bay để crush rep tin nhắn đâu nhỉ...
thôi! để tôi ghi nhận trường hợp này giúp cả nhà nhé!
4h57 a.m
chúc nàng ngủ ngon, anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co