ngắn.
Dấu vết tôi để lại trên thế gian này giống như cỏ dại mọc lặng lẽ bên lề những mùa đổi thay. Không ai thấy nó lớn lên, không ai nhận ra nó úa tàn. Vận mệnh tôi mờ mịt, thanh xuân hoang vu, giá trị của tôi cứ thế hao hụt rồi biến mất trong cõi đời bất tận. Không có gì là vĩnh hằng, dù đôi mắt tôi chạm đến mọi thứ, nhưng cũng không đủ đáng giá để ai bước vào sinh mệnh tôi.
Tôi tồn tại, thể xác và tinh thần đều mệt nhoài, vô bi vô hỉ. Tôi sống cuộc đời mình như một con thuyền trôi dạt, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Và chị đến như ngọn lửa giữa mùa đông, như ánh sáng rọi xuống đáy vực sâu. Tôi không thể bày tỏ lòng biết ơn với năm tháng, nhưng có thể bày tỏ lòng biết ơn với chị. Sự hiện diện của nàng giống như một lời mời gọi từ địa ngục, nhưng cũng giống như cứu rỗi.
Tôi vờ như mình thích mặt trăng, nhưng thực ra, người con gái ấy chính là mặt trời, là ngọn lửa duy nhất tôi cam tâm tình nguyện lao vào, cháy rụi. Cũng giống như tôi không thể nhìn thẳng vào cõi sống, chỉ dám lặng lẽ chứng kiến nó diễn ra. Nỗi đau của tôi lẽ ra phải xảy ra ở địa ngục, nhưng lại bị trói buộc trong danh nghĩa của một ngôi nhà – một tổ ấm cháy lửa mà tôi chưa từng thuộc về. Vì vậy, tôi phải giả vờ thích mặt trăng, vì tôi sợ rằng mình sẽ mãi chẳng thể chạm tới nơi mặt trời chói lọi. Tôi thích cô đơn hơn, nhưng vẫn giả vờ sống trong đám đông, mỉm cười giữa những thanh âm ồn ã.
Khoảng cách giữa con người và con người là khoảng trống giữa hai trái tim, kéo gần rồi đẩy xa, đẩy xa rồi kéo gần. Một trò chơi giày vò lẫn nhau, lặp đi lặp lại giữa đoạn tuyệt và tái hợp, giữa đau khổ và hạnh phúc. Người ta sinh ra để rực rỡ như hoa mùa hạ, không tàn phai, không úa rụng. Người ta cũng sinh ra để chịu đựng trách nhiệm của tình yêu, để bị trói buộc trong những dây dưa khi chia lìa. Đau khổ lẽ ra phải là điều cần trốn tránh, nhưng giữa con người với con người, đôi khi nó lại trở thành một niềm say mê.
Và tôi gặp chị.
Gặp gỡ đôi khi là duyên phận, đôi khi là nghiệt ngã. Tôi không biết cuộc gặp gỡ của chúng tôi là gì, chỉ biết rằng khi chị chạm vào tôi, mọi suy nghĩ đều tan biến. Hai linh hồn quấn quýt, trơn trượt, trắng nõn vờn lấy nhau trong bóng tối. Giữa thế gian rộng lớn này, chỉ còn chị và tôi, chỉ còn những đầu ngón tay lần tìm da thịt, những hơi thở phả lên khoảng không nóng bỏng.
Tôi bị đốt cháy trong ngọn lửa của người con gái ấy.
Mọi mệt mỏi bị xóa nhòa, mọi cô đơn đều biến mất. Cơ thể tôi run rẩy dưới chị, bị cuốn vào từng nhịp điệu của hơi ấm. Mỗi nơi ngón tay ấy chạm vào đều khiến tôi run lên, như một nhành cỏ mong manh run rẩy trong cơn gió lớn. chị gạt bỏ tôi khỏi nỗi đau, khỏi sự lặng lẽ, khỏi những đêm dài cô độc.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi quên đi tất cả.
Chỉ có chị.
Chỉ có hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co