tâm tư
Ngày hôm nay, bầu trời mang một sắc u ám nhạt nhòa đến mức những cánh nắng vàng cũng trở nên lạc lõng, còn mây thì trôi đi như những ý nghĩ không đầu không cuối. Tôi thức dậy trong một thân thể nặng nề, tưởng chừng chỉ cần sống thêm một chút nữa thôi cũng đủ khiến từng khớp xương rã rời. Việc mở mắt mỗi buổi sáng bỗng trở thành một nghi thức vô nghĩa, như thể tôi đang miễn cưỡng quay trở lại một vở diễn mà bản thân đã thuộc lòng từng cảnh mệt mỏi. Tôi từng muốn quỳ xuống cầu khẩn một điều gì đó — thượng đế hay ác quỷ, ánh sáng hay bóng tối — chỉ để xin một chút thương xót cho linh hồn đang rệu rã này. Nhưng rồi nhận ra, sự khắc bạc của đời sống vốn chẳng cần lý do để tồn tại, cũng chẳng cần lời cầu xin để tiếp diễn.
Giữa chốn phồn hoa náo nhiệt, nỗi thống khổ không phải là một biến cố, mà là một cảm giác âm ỉ vạn đại, tồn tại như một nhịp nền không dứt. Tôi nhìn con người đi qua nhau, nói cười bằng những lời lẽ được gọi là giáo dưỡng, che giấu những khoảng trống bằng thứ lễ nghĩa vừa vặn. Đứa trẻ này được khen là đủ đầy khuôn phép, đứa trẻ kia bị phán xét vì thiếu đi vài quy tắc nhỏ nhặt. Nhưng khi bị dồn đến đường cùng, chẳng ai thật sự chừa lại cho ai một lối thoát. Những con đường tưởng chừng đông đúc hóa ra chỉ là những lối đi chật hẹp, nơi mỗi người cố gắng chen qua nhau bằng phần lý trí còn sót lại.
Gió đông đến, mang theo những nỗi buồn hiu hắt phả thẳng vào lòng người. Tôi nép mình trong chiếc áo khoác dày mà vẫn run rẩy, như thể cái lạnh không nằm ở thời tiết mà nằm sâu trong những lớp suy nghĩ không chịu tan. Mùa đông lúc nào cũng xám xịt, nặng nề như một bầu trời không còn ý định mở ra ánh sáng. Không phải những tia nắng hạ trải dài, cũng chẳng phải những cơn mưa thu dịu dàng; chỉ là cái giá lạnh âm thầm xoáy vào tâm can, kéo về những nỗi buồn không tên từ những miền ký ức xa xăm. Những ngày đông khiến lòng người chênh vênh, bất an như đứng trên một chiếc cầu treo giữa khoảng trống vô tận. Một năm sắp hết, những dự định dở dang vẫn nằm im như những tờ giấy chưa kịp viết tiếp. Áp lực trở về theo từng làn gió lạnh, mang theo những nỗi nhớ mà chính tôi cũng không biết phải gửi vào đâu.
Mùa đông yêu những điều lạnh lẽo. Mùa đông vương mi ai chút buồn. Mùa đông mang theo những thương nhớ lặng lẽ, như một điệp khúc không lời lặp lại mãi trong đầu. Tôi tự hỏi có phải con người sinh ra đã mang trong mình một khoảng trống không thể lấp đầy, nên mỗi khi trời trở lạnh lại cảm thấy mình nhỏ bé hơn giữa vũ trụ rộng lớn này. Những câu chuyện mà người đời kể, rồi cũng sẽ tìm được đáp án. Nhưng đáp án ấy chưa chắc đã giống với mong ước ban đầu. Điều duy nhất còn lại là câu hỏi: trước khi ánh sáng xuất hiện nơi góc ngoặt, liệu ta có đủ nhẫn nại để giữ vững tâm nguyện ban sơ hay không.
Tùy thời, tùy tính, tùy duyên. Tùy hỉ, tùy ngộ nhi an. Tôi lặp đi lặp lại những câu nói ấy như một cách trấn an bản thân giữa những ngày dài không có điểm tựa. Núi có đỉnh chót vót, biển có bờ bên kia; con đường dài dằng dặc cuối cùng rồi cũng sẽ có lối quay về. Nhưng đôi khi, việc bước tiếp không phải vì tin rằng cuối đường có ánh sáng, mà chỉ vì không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục. Người ta nói sen nở từ bùn, diều bay ngược gió, cá bơi ngược dòng. Nhưng không ai nói rằng những điều ấy cũng mệt mỏi như thế nào khi phải chống lại sức nặng của chính mình.
Trong ba vạn sáu ngàn ngày của đời người, không chỉ có những ngày trời quang mây tạnh mà còn có những ngày dầm dề mưa bão. Con đường chúng ta đi không trải đầy hoa hồng mà gồ ghề sỏi đá, và mỗi lần vấp ngã lại để lại một vết xước khó lành. Khi còn trẻ, tôi từng muốn tìm đường tắt để đi nhanh hơn, để chạm đến những điều tưởng chừng vinh hiển. Giờ đây mới nhận ra, những con đường từng nghĩ là lối tắt đều hóa thành những vòng lặp dài hơn. Đường tắt thật sự, có lẽ chỉ là chấp nhận đi trọn vẹn từng bước chân mà không tìm cách né tránh.
Tôi vẫn cho rằng thế giới này không tồn tại vĩnh hằng. Nếu không phải là vĩnh hằng, thì chính vũ trụ cũng chỉ là một chuỗi biến đổi kéo dài mà thôi. Một đoạn tình cảm, một lời thề, một ngọn núi, một đại dương, hay cả mặt trời chiếu rọi mỗi ngày — tất cả đều sẽ có chung một kết cục khi thời gian đủ dài: biến mất. Nghĩ đến điều đó, tôi bỗng thấy những thứ từng được xem là quan trọng trở nên mong manh đến lạ. Những điều tưởng chừng bất diệt hóa ra chỉ là những đốm lửa nhỏ trong một đêm tối kéo dài vô tận.
Có những khoảnh khắc, tôi tự hỏi sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì khi mọi thứ cuối cùng đều tan biến. Nhưng rồi lại nhận ra, chính sự tan biến ấy mới là điều duy nhất không thay đổi. Thế giới không hứa hẹn một kết thúc đẹp đẽ. Nhân sinh không hứa hẹn một câu trả lời hoàn chỉnh. Tất cả chỉ là những đoạn đường nối tiếp nhau, những suy nghĩ chồng lớp lên nhau, và một dòng ý thức trôi không ngừng qua những ngày u ám.
Và rồi, tôi tiếp tục bước đi — dù vẫn chẳng tin vào sự vĩnh hằng, cũng chẳng phải vì mong chờ một phép màu. Chỉ là bởi trong dòng chảy vô tận của thời gian, sự tồn tại của tôi vẫn đang tiếp diễn, dù mệt mỏi, dù chênh vênh. Tôi luôn cho rằng thế giới này không tồn tại vĩnh hằng, nếu không phải là vĩnh hằng, thì vũ trụ vĩnh hằng chính là – tất cả mọi thứ trên đời này đều sẽ biến mất theo thời gian.
Cho dù đó là một đoạn tình cảm, hay một lời thề; là một ngọn núi, hay một khoảng biển; thậm chí là địa cầu của chúng ta, mặt trời chiếu rọi chúng ta mỗi ngày, hay tất cả vũ trụ này, chỉ cần có đủ thời gian, đều sẽ có chung một kết cục chính là biến mất.
Nếu ngay cả mặt trời, vũ trụ tưởng như vĩnh hằng gì gì đó, đều cũng có thể biến mất theo thời gian, vậy đoạn tình cảm nhỏ bé không đáng nhắc tới của tôi tính là gì chứ?
Và có lẽ, chính sự chân thực ấy là điều duy nhất còn lại, khi tất cả những gì từng được gọi là vĩnh cửu cuối cùng cũng tan vào hư vô - không có ngoại trừ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co