Truyen3h.Co

still, us | novel

vô thực (nháp)

muaraoosaka

tôi đã sống. chí ít tôi vẫn sống mà không chết úa đi từng ngày.

bảy ngàn năm trăm năm mươi mốt ngày trôi qua và con người ấy vẫn đang sống mặc cho hàng vạn những bi kịch luôn len lỏi trong cuộc đời của cậu thanh niên hai mươi mốt tuổi. chừng ấy năm, kể từ khi chào đời cho đến những năm sống mòn mỏi tới chai sạn. đến tận khi tưởng như đã nếm đủ hỉ, nộ, ái, ố, tôi căn bản vẫn chẳng thể thấm nhuần đạo lí nhân sinh của ông cha sinh thời.

"nhân như kỳ tử mộng như chân,
khởi lạc tham thương chung bất kiến.
quân dĩ thành quân hư hoa độ,
giang hồ tùy ngã nhâm hồng trần."
- sưu tầm: Tước Thứ -
(kiếp người như quân cờ chẳng rõ mộng hay thật.
sao trời mọc lặn chẳng tương phùng.
quân dĩ thành quân hư hoa độ,
ta theo khắp chốn mặc hồng trần.)

một ngàn bốn trăm chín mươi nhăm ngày kể từ lúc tôi gặp con người ấy - lần đầu tiên tôi hiểu được cảm giác trân trọng và nâng niu một thứ tình cảm non nớt như nụ hoa mới chớm nở.

ái. trái tim của một kẻ khờ dại lần đầu thổn thức vì một nụ cười dịu dàng, lần đầu hiểu về "tình yêu" và lần đầu biết yêu. yêu là gì hỡi người? "yêu" với cậu trai ấy chỉ cần là cái nhìn say đắm và nụ hôn ngọt ngào thoang thoảng. nhưng yêu với nửa kia lại là chiếm hữu, là nồng cháy, điên cuồng và đầy dục vọng. yêu tại mỗi thời đại, mỗi tầng lớp và mỗi con người đều là một khía cạnh lạ lùng và khó hiểu, vì đâu ai định nghĩa tình yêu của họ.

một ngàn không trăm chín mươi nhăm ngày kể từ cái đêm mà thứ xiềng xích kinh tởm của dục vọng và tình yêu chiếm lấy thể xác của người thiếu niên. tiếng khóc ỉ ôi run rẩy trên bờ vai kẻ tồi tệ. thứ dục vọng tưởng như kinh tởm nhất đang không ngừng cướp đi phần lí trí yếu ớt và tiếng kêu gào tới lạc giọng. yêu là gì vậy?

ố. là cảm giác căm thù cái khoái lạc kinh tởm, là cảm giác ghét bỏ thứ tình cảm mà bản thân luôn trân trọng và là sự tuyệt vọng khi mặc dù trái tim còn đang yêu thì lí trí đã ra tín hiệu cầu cứu. hắn khiến em đau khổ tới nhường ấy nhưng em còn muốn yêu? ái - ố?

chín trăm hai mươi sáu đêm, tiếng gọi ấy vẫn văng vẳng trong đầu em. là tiếng gọi đầy tha thiết của người đã khiến trái tim của em vỡ tan thành từng mảnh. người liệu có yêu em không? yêu em nhưng lại để em phải chịu những dày vò tới khi hơi thở và sự sống dần suy tàn. một di chứng mà có lẽ cả đời em chẳng bao giờ quên - thứ tâm lý lệch lạc và cả một đời sống trong sự sợ hãi, lo âu. em có đáng phải chịu những điều ấy không hỡi người?

"yêu là chết trong lòng một ít
vì mấy khi yêu mà chắc được yêu"
_ Xuân Diệu _

cuộc sống ngày ngày bào mòn một một ý chí mơn mởn đương xuân thì, cái lạnh lẽo ở nơi đất khách khiến một cậu trẻ mười mấy đôi mươi kiệt quệ từ thể xác tới tâm hồn, khiến cái chết tưởng như chẳng còn xa lạ và nó sẽ tới bất cứ khi nào, nay hay mai. cái chết tưởng như nặng nề nhưng lại giải thoát cho trái tim đã chết yểu qua từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co