10.
Ở kiếp trước Lsh vô cùng hối hận khi chưa thể tỏ lòng mình với Lmh. Để khi em rời đi, anh vẫn đau đáu hoài thương em.
Trước ngày em rời bỏ thế gian, em còn đặc biệt mờ anh ăn một bữa thịt nướng ngon, chân thành nói với anh cầu mong anh sống một đời an nhiên. Nhưng em ơi, an nhiên sao được khi không còn em.
Theo lời em, anh vẫn sống trọn vẹn đời người cô độc, trước khi tạ thế anh còn nguyện nếu có kiếp sau anh muốn gặp em, bù đắp cho em trọn vẹn tình yêu mà kiếp này anh hèn mọn không dám trao.
Không ngờ ông Trời giúp anh, chẳng cần có kiếp sau nào cả, anh được làm lại.
Nhưng tại chung kết thế giới của tựa game LOL lại chẳng có cái tên Gumayusi nào bên cạnh tên anh cả. Cậu em ở vị trí xạ thủ cũng là một gương mặt xa lạ anh chưa từng gặp.
Anh lục tung cái tên Gumayusi trong danh sách tuyển thủ khu vực LCK. Không có.
Anh lại kiên nhẫn tra toàn bộ các khu vực ấy.
Cuối cùng, cái tên Gumayusi ấy hiện lên trang tìm kiếm với tư cách là một streamer.
Anh chạm vào tài khoản ấy, xem một lượt những VOD từ trước đến giờ của em.
Vẫn gương mặt điển trai ấy, vẫn đôi mắt lấp lánh ánh sao ấy, vẫn môi xinh cười đẹp ấy, vẫn giọng nói từ tính ấm lòng người ấy. Nhưng em không còn là chàng xạ thủ trẻ tài năng bên cạnh anh nữa, thậm chí còn không phải là tuyển thủ.
Anh xuyên qua màn hình, muốn chạm lên khuôn mặt thân thương ấy, muốn nghe em gọi một tiếng 'anh'.
Anh đã vô số lần do dự muốn thông qua Lee Shinhyung để gặp em, nhưng lại chẳng có lý do gì để gặp em trai nhà người ta.
Một lần nữa, ông Trời giúp anh, anh gặp em ở hậu trường sau CKTG.
Nhìn dáng vẻ thâm trầm của em, anh muốn đến cạnh và hỏi rằng em đã trải qua những gì. Trong ấn tượng của anh, cậu nhóc này luôn dịu dàng và hay cười dù phía trước có đầy rẫy khó khăn. Ngoại trừ... năm đó.
Sau này tiếp xúc nhiều hơn, anh lại có cảm giác em dường như có ác cảm với anh. Điều đó khiến lòng hiếu thắng của anh tăng cao. Kiếp này anh phải có em bằng mọi giá.
Hành trình 'tán tỉnh' em của anh khá khó khăn, việc em lúc gần lúc xa khiến anh rất nặng lòng.
Cho đến hôm em thông báo bị bệnh trong discord. Dù đã nhiều năm không liên lạc, Lsh vẫn lấy hết can đảm liên lạc với Lshh hỏi số nhà của Lmh. Ban đầu Lshh còn do dự, nhưng qua sự thuyết phục chân thành của mình, cuối cùng anh cũng có điều mình cần.
"Lsh, anh không có việc gì làm hả? Sao ngày nào cũng đến nhà em vậy?!"
Lmh vừa về đến nhà sau buổi họp căng thẳng với sếp, nhìn người đàn ông đang tất bật trong bếp thì da đầu tê dại thêm.
Lsh nhìn em một cái, sau đó tập trung vào món mì Ý mình đang làm.
"Em tắm đi, anh để sẵn đồ rồi."
"Lsh..."
Không để Lmh nói thêm gì, Lsh đã chặn lời.
"Lmh, em đã đồng ý để anh chăm sóc em."
"Nhưng anh không lo công việc hả? Không phải anh yêu công việc này lắm sao?"
"Anh yêu em hơn."
"..."
Lmh thở dài, em để mặc anh ở bếp, bản thân vào phòng tắm gột rửa mệt mỏi mấy ngay nay vì tăng ca.
Ngồi trước một bàn đầy đồ ăn, Lmh nhìn sâu vào mắt Lsh, "Rốt cuộc anh muốn gì? Trước kia chúng ta còn chưa gặp nhau."
Lsh dùng đôi mắt chân thành nhìn em, "Anh không muốn hối hận nữa... Dù em có muốn đẩy anh ra xa thì anh vẫn bám lấy em."
Nghe những lời kiên định này, Lmh hít ngược một hơi vào trong. Em đảo mắt, bối rối cần đũa lên gắp một miếng mì lớn nhét vào miệng.
Dù cố gắng xua đi không khí ngượng ngùng này, nhưng vẫn không thể. Lmh siết chặt đôi đũa, mỉm cười nhìn anh, "Anh kỳ lạ thật đấy. Em bệnh xoàng thôi, đâu đến mức khiến anh hối hận gì chứ."
Lsh không đáp, chỉ mỉm cười đáp lại em.
Từ hôm đó, hai người cũng lập một giao ước ngầm.
Lsh hoàn thành tốt lịch thi đấu cùng luyện tập căng thẳng, sau đó tranh thủ khoảng trống lịch trình để đến nhà Lmh. Anh chú ý đến dinh dưỡng cho em, mỗi lần em stream đêm đều có một ly nước trái cây bên cạnh, món ăn được thay đổi liên tục từ Âu sang Á đến những món hot trend trên mạng.
Lmh từ chống đối dần dần quen với sự chăm sóc của em. Em bắt đầu quen với việc về nhà với tiếng nồi chảo va nhau cùng mùi đồ ăn thơm lừng toả ra từ bếp, quen với mùi hương thơm gì đó ở phòng khách mà theo anh nói nó giúp tinh thần em giảm căng thẳng, quen cả cằn nhằn về công việc với đối phương, hay thậm chí là căn phòng stream của mình cũng để người ta chiếm dụng vì sắp trễ giờ stream rồi.
Cho đến mùa đông, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, anh cũng vừa kết thúc xong giải quốc tế cuối cùng trong năm và mang về thêm một chiếc cup cho mình.
Lmh cũng vừa kết thúc buổi stream sau khoảng thời gian dài đi công tác nước ngoài.
Nhìn người đàn ông ngủ quên trên sofa chỉ vì chờ mình, em lại thấy tim mình như được rót mật.
Em cầm lấy góc chăn bị rơi xuống đất, nhẹ nhàng đắp lại lên người anh.
Lsh độ nhiên giật mình, túm lấy tay em, "Minhyungie! Đừng bỏ anh!"
Lmh sững người. Tên của em bật thốt từ miệng anh sao lại nghe bi thương đến vậy? Anh gặp ác mộng hay vì nguyên nhân gì khác?
Lồng ngực em đau nhói. Kiếp này đã định không gặp anh, nhưng số phận đã sắp xếp như vậy, có phải em nên thuận theo không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co