10.
Phòng bệnh ngập trong ánh sáng nhạt của buổi sáng sớm. Mùi thuốc sát trùng lẫn với hương hoa nhài mà Emi vừa cắm trong lọ thủy tinh nhỏ trên bàn, tất cả hoà vào nhau thành một thứ tĩnh lặng khó tả.
Bonnie vẫn nằm đó — gương mặt trắng đến trong suốt, hơi thở mỏng manh, nhịp tim yếu ớt vang đều trên màn hình máy theo dõi.
Emi ngồi bên giường, gấp lại quyển sổ ghi chép đã mở suốt đêm. Dưới mắt cô là quầng thâm đậm, nhưng chẳng ai nỡ bảo cô nghỉ. Bởi mỗi khi y tá đề nghị, Emi chỉ khẽ lắc đầu, nói nhỏ:
"Cậu ấy mà tỉnh, không thấy tôi ở đây chắc sẽ giận."
Cửa phòng mở khẽ.
Tiếng bước chân quen thuộc — dứt khoát, trầm tĩnh — khiến Emi ngẩng lên.
Một người đàn ông cao lớn, ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest xám, bước vào. Anh dừng lại nơi cuối giường, ánh mắt thoáng chốc trở nên dịu đi khi nhìn thấy Bonnie.
"Chào bác sĩ," anh nói nhỏ, giọng khàn đặc vì kiềm nén. "Tôi là anh của Bonnie."
Emi đứng dậy, khẽ cúi đầu:
"Cậu ấy vẫn đang trong giai đoạn hồi phục sau phẫu thuật. Cơ thể yếu, nhưng trái thận mới đang hoạt động ổn định. Chỉ là... vẫn chưa tỉnh lại."
Anh trai Bonnie gật đầu, tiến đến gần, bàn tay run run chạm nhẹ lên tóc em gái mình.
"Con bé này... lúc nào cũng giấu bệnh, đến khi tôi biết thì đã muộn."
Anh cố mỉm cười, nhưng giọng lại nghẹn.
"Ngày nhỏ, nó sợ bệnh viện lắm. Vậy mà bây giờ... lại nằm đây lâu như thế."
Emi lặng im, nhìn hai anh em — một người kiên cường đến tàn nhẫn, một người mềm yếu mà lại chịu đựng giỏi đến đáng thương.
"Cô ở cạnh em tôi suốt thời gian qua sao?" — anh quay sang Emi, hỏi nhẹ.
"Phải. Tôi... vô tình gặp lại, rồi không rời được nữa."
Ánh mắt anh trai Bonnie nhìn cô lâu hơn một chút. Ánh nhìn ấy có gì đó giống Bonnie — vừa sâu, vừa dịu, lại vừa có chút dò xét.
"Cảm ơn cô." Anh nói khẽ. "Con bé này... nếu nó tỉnh lại, chắc sẽ vui lắm vì có người ở bên nó như thế."
Emi cúi đầu, bàn tay khẽ siết lại, giọng nói nhỏ như tan trong hơi thở:
"Chỉ cần cậu ấy tỉnh lại thôi. Tất cả những chuyện khác, tôi không cần biết nữa."
Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim, đều đều, chậm rãi...
Như thể thời gian cũng đang chờ Bonnie mở mắt.
_______________________________
Ba ngày sau.
Buổi sáng thứ tư kể từ ca phẫu thuật, ánh nắng yếu ớt len qua rèm cửa, rọi lên gương mặt nhợt nhạt của Bonnie. Máy theo dõi vẫn kêu nhịp đều, chỉ khác là hôm nay, con số trên màn hình đã ổn định hơn.
Emi ngồi trên ghế cạnh giường, tay vẫn cầm cuốn sổ ghi chú. Suốt mấy ngày qua, cô gần như không rời khỏi đây, chỉ chợp mắt đôi chút rồi lại giật mình tỉnh dậy mỗi khi máy kêu khác nhịp. Dù y tá có khuyên bao nhiêu, Emi cũng chỉ lắc đầu, nói:
"Cậu ấy mà tỉnh, chắc sẽ bảo tôi lười biếng mất."
Một tiếng động rất nhỏ vang lên — như tiếng hít thở sâu sau một giấc ngủ dài. Emi khẽ ngẩng lên.
Đôi mi Bonnie khẽ run, rồi mở dần ra.
Ánh sáng rọi vào khiến em nhíu mày, hơi quay mặt đi. Giọng em khàn, yếu, nhưng vẫn mang cái âm điệu trêu chọc quen thuộc:
"Cậu... vẫn chưa đi à? Ngồi đây ba ngày rồi chắc lưng đau lắm nhỉ."
Emi sững lại — rồi vội đứng lên, ghế đổ ra sau. Cô cúi người xuống, gần như không tin vào mắt mình.
"Bonnie... cậu tỉnh rồi..."
"Ừ, đau đầu lắm... nhưng mà chắc chưa chết đâu."
Em cố gượng cười, ánh mắt lờ mờ nhìn quanh căn phòng trắng toát.
Emi siết lấy tay em — bàn tay nhỏ, lạnh, yếu ớt.
"Cậu còn nói được như thế là tôi mừng rồi."
Bonnie ngẩn nhìn cô vài giây.
Mí mắt Emi sưng đỏ, tóc rối, áo blouse nhàu nhĩ — nhưng trong ánh mắt ấy là sự nhẹ nhõm đến tột cùng.
"...Cậu khóc à?" Bonnie hỏi nhỏ.
"Không," Emi đáp nhanh, quay mặt đi. "Chỉ là bụi thôi."
"Ừ, bệnh viện nhiều bụi thật." Bonnie bật cười khẽ, giọng yếu đến mức gần như tan vào tiếng máy kêu.
Cửa phòng hé mở, y tá thò đầu vào rồi reo khẽ:
"Bệnh nhân tỉnh rồi! Tôi báo bác sĩ trưởng ca nhé!"
Emi buông tay ra, lau vội nước mắt, quay đi như thể chẳng có chuyện gì.
Bonnie nhìn cô, môi khẽ cong, nụ cười nhẹ như hơi thở.
Cảm giác quen thuộc ùa về — vừa ấm áp, vừa đau nhói ở đâu đó trong lồng ngực.
"Emi này..." em gọi khẽ, giọng khàn.
"Gì nữa?"
"Cậu vẫn như trước nhỉ ? Gặp tôi là mặt cau có."
"Cậu cũng đâu khác ! Tỉnh dậy đã bắt đầu nói nhiều."
Bonnie cười khẽ, đôi mắt mờ dần lại, nhưng lần này không phải vì yếu, mà vì nước mắt chực rơi.
"Thật tốt quá... vì cậu vẫn ở đây."
___
Buổi chiều hôm đó, phòng bệnh của Bonnie bỗng trở nên nhộn nhịp khác thường.
Mấy đứa nhỏ ở khoa nhi kéo nhau chạy tới, vừa cười vừa gọi:
"Chị Bonnie tỉnh rồi! Chị Bonnie dậy rồi kìa!"
Bonnie vừa kịp ngồi dậy, lưng vẫn còn tựa vào gối, đã bị cả đám ùa đến vây quanh. Một đứa con gái nhỏ cầm theo con gấu bông dúi vào tay em, giọng hớn hở:
"Chị hứa sẽ dạy em gấp hạc giấy, chị nhớ không?"
Bonnie khẽ nhướng mày, liếc nhìn Emi đang đứng bên cạnh rồi mỉm cười.
"Nhớ chứ, sao mà quên được."
Cô bé lập tức leo lên giường, đòi ngồi cạnh chị Bonnie cho bằng được. Bonnie nhìn y tá đang đứng ở cửa, khẽ gật đầu ra hiệu "ổn mà", rồi lấy từ tủ nhỏ ra vài tờ giấy màu vẫn còn để sẵn.
Emi định lên tiếng can ngăn vì trông em vẫn còn yếu nhưng thấy cái cách Bonnie nhẹ nhàng cúi xuống, tỉ mỉ gấp từng nếp giấy nhỏ xíu, lại không nỡ nói gì.
Bonnie vừa làm vừa nói chuyện với tụi nhỏ, giọng mềm và chậm hơn hẳn thường ngày:
"Gấp thế này nhé, rồi bẻ góc bên này lại. Ừ, đúng rồi đó, giỏi lắm."
Mấy đứa trẻ cười khanh khách, mỗi đứa đều ôm trong tay một con hạc bé xíu.
Một đứa khác thì thỏ thẻ hỏi:
"Chị Bonnie có về nhà chưa?"
Em dừng tay lại, nhìn con hạc trong lòng bàn tay mình. Một thoáng lặng đi.
"Chưa đâu. Chị còn phải ở đây thêm một thời gian nữa. Nhưng... có mấy đứa ở đây, chị cũng không buồn."
Câu trả lời làm mấy đứa nhỏ cười rạng rỡ, ríu rít khoe hạc giấy. Emi chỉ đứng bên cạnh nhìn, trong lòng có chút gì đó khó diễn tả.
Cô từng biết Bonnie là người ngang tàng, nóng nảy, bất cần, nhưng khoảnh khắc này — cô gái ấy lại dịu dàng đến lạ, như chưa từng biết đến những trận đánh nhau, những vết thương, hay những ngày mệt mỏi đến rã rời.
Khi đám trẻ con được y tá gọi về, Bonnie còn cúi xuống, chạm nhẹ vào đầu từng đứa:
"Mai lại đến nhé, chị sẽ dạy gấp hạc to hơn."
Cánh cửa đóng lại, phòng lại yên tĩnh. Emi bước đến, đặt ly nước xuống bàn.
"Cậu quen tụi nhỏ đó à?"
Bonnie cười, đưa tay nhận ly nước.
"Ờ, tụi nó toàn trốn viện đi chơi, bị y tá mắng suốt. Nhưng mà dễ thương lắm."
"Cậu cũng dễ thương." Emi lỡ miệng, rồi khựng lại ngay sau khi nói.
Bonnie nhướng mày, khóe môi nhếch lên:
"Ơ kìa, mọt sách biết khen người khác à?"
Emi đỏ mặt, quay đi, lẩm bẩm:
"Không phải... ý tôi là... thôi, uống nước đi."
Bonnie bật cười khẽ — nụ cười mà Emi biết, chắc chắn là em cố tình trêu mình.
Nhưng lần này, cô lại chẳng thấy bực chút nào.
______________________________
"Cậu nghĩ việc tôi tỉnh lại có được xem là may mắn không?"
Câu hỏi ấy bật ra bất ngờ, vào lúc không gian quanh họ chỉ còn tiếng gió nhẹ luồn qua khung cửa sổ và mùi thuốc khử trùng quen thuộc.
Emi ngẩng đầu lên khỏi tập hồ sơ, nhìn Bonnie.
Em đang ngồi tựa lưng vào gối, ánh đèn hắt nghiêng lên nửa khuôn mặt. Gương mặt ấy xanh xao, gầy hơn trước, nhưng ánh mắt lại sáng một cách lạ lùng — như đang giấu trong đó nửa phần đùa cợt, nửa phần thật lòng.
Emi không trả lời ngay. Cô chỉ đặt bút xuống bàn, rồi lặng lẽ rót thêm nước vào ly.
"Cậu đang đùa hay hỏi thật?"
Bonnie cười, nhún vai.
"Cả hai. Bác sĩ bảo, nếu phẫu thuật trễ thêm chút chắc tôi không qua nổi... Thế nên tôi cũng tò mò xem cậu nghĩ gì."
"Cậu tỉnh lại," Emi nói chậm rãi, "là chuyện đáng mừng. Chứ không phải may mắn."
"Khác nhau sao?"
"May mắn là thứ người ta không kiểm soát được. Còn việc cậu tỉnh lại..." — Emi ngẩng nhìn em, giọng nhẹ đi — "là vì cậu đã cố đến mức không ai ngờ tới."
Bonnie im lặng. Một lúc sau, em khẽ cười, nụ cười mỏng manh đến mức như sắp tan ra cùng hơi thở:
"Cậu nói nghe giống phim quá."
"Ừ thì... cậu cũng giống nhân vật chính phim bệnh viện đấy thôi," Emi đáp, tay chạm nhẹ lên ly nước, mắt vẫn không rời khỏi em.
Bonnie khẽ hít một hơi, quay mặt đi, mắt nhìn ra khoảng trời ngoài cửa sổ.
"Nhưng nếu tôi không tỉnh lại thì sao? Cậu có thấy... may mắn vì đã không còn phiền bởi tôi không?"
Emi thoáng sững người. Cô đứng dậy, bước đến gần giường, cúi xuống, nhìn thẳng vào em.
"Cậu mà còn nói vậy lần nữa, tôi sẽ không pha nước cho cậu nữa đâu."
Bonnie bật cười, hơi ho khẽ vì cười quá sức.
"Được rồi, tôi không nói nữa. Cậu đúng là... vẫn chẳng biết đùa."
"Cậu cũng chẳng biết quý mạng mình," Emi đáp nhỏ, giọng lẫn chút run rẩy mà chính cô cũng không nhận ra.
Bonnie quay sang, nhìn cô thật lâu.
"...Emi."
"Gì?"
"Cậu có biết, nghe cậu mắng như vậy, tôi lại thấy mình may mắn thật."
Ánh mắt hai người chạm nhau — yên ắng, ấm áp, và có chút gì đó chưa kịp gọi tên.
___
Đêm đó, bệnh viện đã chìm vào yên tĩnh.
Ánh sáng duy nhất trong phòng là từ ngọn đèn bàn nhỏ, chiếu lên trang sổ ghi chép mà Emi đang viết dở. Tiếng bút sột soạt xen lẫn nhịp máy theo dõi đều đặn, thi thoảng lại vang lên tiếng gió luồn qua khung cửa.
Bonnie không ngủ. Em nằm nghiêng sang phía Emi, tay chống nhẹ dưới cằm, lặng lẽ nhìn cô.
Mái tóc của Emi rũ xuống, đôi kính trượt thấp trên sống mũi, và mỗi khi cô khẽ nhíu mày ghi chú điều gì đó, Bonnie lại thấy buồn cười.
"Cậu định ghi cả cách tôi thở à?" – giọng em khàn nhưng vẫn đượm chút trêu chọc.
Emi không ngẩng lên. "Nếu cậu còn thở ra câu như thế, tôi sẽ ghi luôn."
Bonnie bật cười, rồi im một lát. Không khí trở lại tĩnh lặng — tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim giây đang nhích từng chút.
Một lúc sau, em khẽ hỏi, giọng trầm đi:
"Emi này... nếu như tôi không bệnh, cậu nghĩ tôi sẽ làm gì bây giờ nhỉ?"
Emi dừng bút, ngẩng đầu nhìn em.
"Cậu từng nói muốn học thiết kế mà, đúng không?"
Bonnie gật đầu, mắt nhìn lên trần.
"Ừ. Tôi thích vẽ. Hồi trước còn vẽ lên tường nhà, bị ba mắng suốt."
"Chắc tranh cũng chẳng tệ."
"Không đâu. Xấu lắm." – Em bật cười khẽ, giọng pha chút buồn. – "Tôi nhớ hồi đó cứ nghĩ chỉ cần vẽ đẹp là ba mẹ sẽ vui, nhưng họ chẳng để ý đâu. Họ chỉ quan tâm tôi đạt điểm bao nhiêu, đứng thứ mấy, có thua con ai không."
Emi im lặng. Trong ánh sáng yếu ớt, cô nhìn thấy đôi mắt em mệt mỏi, nhưng sâu trong đó vẫn có thứ gì đó sáng lấp lánh — thứ mà Bonnie dường như chưa từng đánh mất, dù phải chịu đựng quá nhiều.
"Thế còn cậu?" – Bonnie hỏi lại. "Cậu vẫn muốn làm bác sĩ à?"
"Ừ. Nhưng không phải kiểu bác sĩ như trong mơ hồi nhỏ nữa."
"Khác thế nào?"
"Giờ tôi chỉ muốn... làm đủ tốt, để không thấy hối hận."
Bonnie bật cười, khẽ nhắm mắt.
"Cậu thay đổi thật rồi. Hồi cấp ba, cậu mà nói vậy chắc tôi sẽ cười cho đến sáng."
"Cậu cứ thử xem."
Emi vừa nói vừa với tay tắt bớt đèn. Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng mờ dịu.
Bonnie vẫn nằm im, mắt lim dim, giọng thì thầm nhỏ đến mức gần như tan vào bóng tối:
"Emi..."
"Gì?"
"Nếu có kiếp sau... tôi muốn sống một cuộc đời mà không phải gồng lên cho ai cả."
Emi khẽ siết bút trong tay, nhìn người trên giường bệnh — gầy gò, yếu đuối, nhưng ánh mắt lại rực rỡ hơn cả ánh đèn ngoài kia.
"Vậy cậu phải khỏe lại trước đã."
Bonnie cười khẽ.
"Ừ... để còn gặp lại cậu lần nữa."
__________________________________
Một buổi chiều, khi Emi vừa đặt chân vào phòng thì đã bị bệnh nhân kia nói một câu mà chẳng biết nên la hay mắng.
"Cậu đi học đi, tôi không cần ai canh chừng 24/7 đâu."
Giọng Bonnie khàn khàn nhưng mang theo chút bực nhẹ. Em đang ngồi trên giường, áo bệnh nhân rộng thùng thình, tay vẫn còn cắm kim truyền.
Emi vừa từ giảng đường về, còn chưa kịp bỏ túi xách xuống đã nghe câu đó.
Cô liếc sang, điềm tĩnh đáp:
"Bác sĩ bảo cậu vẫn chưa ổn định, tôi không yên tâm."
Bonnie hừ nhẹ, xoay mặt sang bên kia.
"Tôi có chết ngay đâu. Cậu mà cứ như thế này, chắc tôi bị stress mà tái phát mất."
Emi nhướng mày, khoanh tay. "Cậu muốn tôi đi thật à?"
"Ừ." Bonnie nói nhỏ, rồi quay lại nhìn cô, giọng hạ xuống: "Đi đi, tôi ở đây quen rồi. Với lại, cậu có bài tập, đúng không?"
Emi không đáp ngay. Cô nhìn em một lúc lâu, như muốn xác nhận xem em có thật sự ổn không. Bonnie chịu thua ánh nhìn đó, bật cười:
"Nếu tôi nói tôi cần nghỉ ngơi yên tĩnh, cậu chịu rời không?"
"Không."
Bonnie khẽ thở dài, đưa tay che mắt. "Biết ngay mà..."
Một lát sau, khi Emi đặt cặp xuống ghế, rót nước cho em, Bonnie mới nói khẽ:
"Tôi không thích ai thấy tôi yếu ớt như vầy đâu, Emi."
Emi khựng lại, chậm rãi đáp:
"Thế nên cậu nghĩ tôi sẽ cười nhạo cậu à?"
Bonnie im lặng. Một hồi lâu, em lẩm bẩm:
"Không. Tôi chỉ sợ... nếu cậu thấy, thì tôi sẽ không thể giả vờ mạnh mẽ được nữa."
Emi ngồi xuống mép giường, giọng nhẹ như gió:
"Không cần giả vờ. Tôi ở đây đâu phải để nhìn cậu mạnh mẽ."
Câu nói khiến Bonnie mở mắt, chạm phải ánh nhìn của Emi — bình thản, nhưng lại có chút gì đó khiến tim em khẽ chùng xuống.
"Cậu... nói nghe như trong phim ấy."
"Ừ, nhưng tôi không diễn."
Bonnie bật cười, nhưng nụ cười lại hơi run. Em ngả đầu ra sau, khẽ lẩm bẩm:
"Cậu đúng là phiền thật đấy, mọt sách."
"Biết rồi, nhưng tôi quen phiền vì cậu rồi."
___
"Không giận tôi thật sao, mọt sách?"
Giọng Bonnie vang lên khe khẽ giữa ánh sáng mờ của buổi chiều. Em đang tựa đầu lên gối, đôi mắt đã bớt thâm quầng nhưng vẫn ánh lên chút mệt.
Emi — vẫn đang ngồi bên cạnh, cúi xuống sắp lại xấp tài liệu trên bàn — khẽ ngước lên nhìn em. "Giận gì?"
Bonnie nghiêng đầu, nhìn cô, môi nhếch nhẹ thành nụ cười nửa trêu nửa thật:
"Thì... việc tôi đuổi cậu về, mắng cậu lắm lời, hay giả vờ ngủ để khỏi nói chuyện ấy."
Emi im lặng mấy giây, rồi đáp chậm rãi:
"Cậu nghĩ tôi là kiểu người giận vì mấy chuyện nhỏ như thế à?"
Bonnie chớp mắt, nhìn cô, giọng hơi khàn:
"Ừ, nghĩ vậy đó. Vì hồi cấp ba, chỉ cần tôi làm lơ cậu nửa ngày là cậu đã im re rồi."
Emi bật cười khẽ, đặt tập tài liệu xuống, dựa lưng ra sau ghế:
"Hồi đó khác. Giờ thì... tôi hiểu rồi."
"Hiểu gì?"
"Là cậu không tránh người khác vì ghét, mà vì sợ bị thương thêm."
Bonnie thoáng ngẩn ra. Lời nói đó nhẹ như hơi thở, nhưng lại chạm đến nơi em không ngờ đến. Em cúi mắt, giọng trầm xuống:
"Cậu nói như hiểu tôi lắm vậy."
Emi gật nhẹ: "Ừ. Vì tôi từng giống cậu."
Một khoảng im lặng lơ lửng giữa hai người. Chỉ có tiếng gió thổi qua khung cửa sổ và tiếng nhịp tim Bonnie khẽ dội trong tai mình.
Em xoay mặt đi, nhỏ giọng hơn:
"Không ngờ mọt sách như cậu lại nói được mấy câu kiểu này."
Emi đáp, giọng điềm nhiên mà có chút dịu dàng:
"Không ngờ người mạnh miệng như cậu lại hỏi tôi có giận hay không."
Bonnie liếc sang, cười, nhưng nụ cười lần này có gì đó mềm hơn:
"Ừ thì... đôi khi cũng phải kiểm tra xem mình còn quan trọng với ai đó hay không mà."
Emi nhìn em thật lâu, khẽ nói:
"Vẫn quan trọng. Từ trước đến giờ."
Bonnie hơi sững lại, nụ cười trên môi dần tan.
Em quay đi, cố giấu cái run rất khẽ trong giọng:
"Đừng nói mấy câu đó lúc tôi còn yếu, dễ hiểu lầm lắm đấy."
"Thế lúc cậu khỏe rồi, tôi nói lại được không?"
".....Cậu đúng là... phiền thật đấy, Emi."
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co