Truyen3h.Co

Still yours

9.

Helenn_1105

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ, rọi lên sàn phòng bệnh.
Emi khẽ cựa mình, cơn mỏi nơi vai khiến cô nhận ra mình đã ngủ gục trên mép giường tự lúc nào.
Khăn lạnh trên bàn đã khô, chiếc ghế kế bên trống trơn — Bonnie không còn ở đó nữa.

Cô giật mình, đứng dậy nhìn quanh.
Chăn được gấp lại gọn gàng, bình truyền đã được tháo.
Mọi thứ đều gợi cảm giác rằng em đã tỉnh dậy khá lâu rồi.

"Lại đi đâu rồi..." — Emi lẩm bẩm, giọng pha chút bực bội lẫn lo lắng.
Cô hỏi y tá trực, người kia chỉ mỉm cười:
"Cô bé đó khỏe lại rồi, giờ đang chơi với mấy đứa nhỏ ở vườn bệnh viện."

Emi vội bước ra ngoài.
Tiếng cười lanh lảnh của trẻ con vang lên từ xa, xen giữa mùi cỏ ướt sau mưa.
Và giữa vòng tròn ấy, Bonnie ngồi thụp xuống, tóc buộc gọn sau gáy, tay đang giúp một bé nhỏ cột lại dây giày.

Gương mặt em vẫn còn hơi nhợt, nhưng nụ cười thì trong veo, nhẹ tênh như chưa từng có cơn sốt nào đêm qua.
Một đứa trẻ chạy đến, kéo tay em đòi chơi tiếp. Bonnie cười, gật đầu:
"Được rồi, nhưng chỉ thêm một vòng nữa thôi, chị mệt rồi nha."

Emi đứng im nhìn, không biết vì sao ngực lại nhói lên.
Hình ảnh ấy vừa ấm, vừa xa lạ.
Người trước mặt dường như khác hẳn với Bonnie từng khiến cô giận đến mức cắt đứt mọi liên lạc năm nào — bình thản, dịu dàng, và có gì đó mong manh đến đáng sợ.

Bonnie phát hiện Emi, khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cong lên cười:
"Cậu dậy rồi à, ngủ ngon không?"
Cách em nói nhẹ tênh như thể chẳng có gì xảy ra giữa họ — chẳng có đêm dài, chẳng có những năm tháng bỏ lỡ.

Emi đáp, giọng khẽ trầm:
"Ngon. Nhưng hình như có người quên là mình đang bệnh."

Bonnie cười, đứng dậy phủi nhẹ quần áo:
"Cậu thấy tôi khỏe rồi mà, đâu cần lo nhiều thế."
"Cậu lúc nào cũng nói thế."

Emi quay mặt đi, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên — nửa tức, nửa buông lỏng.
Còn Bonnie, chỉ đứng đó nhìn cô, ánh mắt dịu lại, lặng yên hơn mấy năm xa cách cộng lại.

___

Bonnie vừa ngồi xuống ghế đá cạnh vườn hoa, tay cầm hộp sữa mà một bé nhỏ vừa dúi cho, mỉm cười nhìn về phía Emi đang chậm rãi bước đến.
Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng gió lùa qua hàng cây và mùi cỏ ẩm phảng phất trong không khí.

Emi đứng khoanh tay trước ngực, ánh nắng chiếu nghiêng trên gương mặt nghiêm nghị của cô, giọng lạnh nhưng không giấu được chút bối rối:
"Cậu không định nghỉ ngơi à? Vừa khỏe lại đã chạy lung tung."

Bonnie khẽ nhướng mày, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt:
"Ngồi không chán lắm. Với lại, tụi nhỏ dễ thương mà."

"Cậu lúc nào cũng có lý do để mệt thêm."
Emi đáp, rồi ngồi xuống bên cạnh, đặt túi đồ ăn sáng lên bàn đá.

Một lúc lâu không ai nói gì.
Tiếng gió và tiếng trẻ con chơi đùa xa xa khiến khoảng im lặng chẳng đến mức khó chịu, chỉ... lạ lẫm.

Rồi Bonnie chợt lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Năm đó cậu thủ khoa, tôi còn chưa kịp chúc mừng."

Emi sững người, ngẩng lên nhìn em.
Ánh mắt Bonnie khi nói ra câu đó không hề trêu chọc như thường, mà chỉ có chút gì đó dịu dàng, xen lẫn tiếc nuối.

Cô khẽ hít một hơi, đáp gọn:
"Cảm ơn. Nhưng năm đó... tôi không mong cậu nói câu đó đâu."

Bonnie cười, nụ cười hơi nhạt, mắt dõi theo cánh bướm nhỏ đang bay quanh luống hoa trước mặt:
"Tôi biết. Vì lúc đó cậu ghét tôi đến mức chẳng muốn nghe tôi nói thêm gì nữa."

"Phải," Emi trả lời, giọng nhỏ hơn, "và giờ thì... tôi cũng chẳng biết nên giận hay nên mừng khi gặp lại."

Bonnie nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi cong lên nhẹ, nửa thật nửa trêu:
"Vậy cứ coi như định mệnh bắt ta phải ngồi chung bàn lần nữa đi."

Emi quay sang nhìn em, khẽ bật cười:
"Cậu đúng là không bao giờ biết nói nghiêm túc."

"Còn cậu," Bonnie đáp lại, "vẫn nghiêm túc đến mức khiến người khác không dám đến gần."

______________________________


Giờ ăn trưa, cả hai mỗi người một phần cơm ngồi ở khuôn viên sau viện.

Bonnie chống tay ra sau ghế, ngửa mặt nhìn lên bầu trời trong xanh, giọng cười khẽ như gió trôi qua:
"Bị bệnh cũng tốt đấy chứ, ít ra tôi không phải mệt mỏi với kì vọng của bố mẹ nữa."

Emi khựng lại, ánh mắt khẽ dao động.
Câu nói nghe nhẹ tênh, nhưng cách Bonnie nói ra... khiến cô thấy nghèn nghẹn nơi cổ.

"Cậu..." — Emi ngập ngừng — "nói vậy là sao?"

Bonnie cười, quay sang nhìn cô, ánh mắt vẫn trong veo như thuở còn đi học, nhưng sâu trong đó là thứ gì đó vừa mệt mỏi, vừa buông xuôi.
"Cậu biết mà. Hồi ở trường, dù tôi có được hạng nhất hay bị trầy da chảy máu, ba mẹ cũng chẳng quan tâm. Họ chỉ hỏi: 'Lần sau có thể đạt điểm tuyệt đối không?'"

Cô cười nhẹ, không có vẻ gì là trách cứ, chỉ như đang kể một chuyện đã cũ, nhưng giọng lại run nhẹ.
"Sau này, khi biết tôi bệnh, họ mới chịu ngồi nói chuyện tử tế một lần. Tự nhiên... thấy yên bình lắm. Họ không kỳ vọng nữa, cũng không trách mắng nữa. Chỉ hỏi tôi có mệt không, có muốn ăn gì không."

Emi siết chặt đôi đũa trong tay, lòng dấy lên cảm giác khó tả — vừa xót, vừa giận chính mình vì năm xưa không hiểu, lại càng giận vì giờ nghe những lời đó mà chẳng thể nói gì an ủi được.

"Cậu thật là..." — cô khẽ thở dài, cố giữ giọng bình tĩnh — "nói mấy chuyện như thế mà còn cười được."

Bonnie nghiêng đầu, nụ cười lại hiện ra — dịu dàng, đến mức khiến Emi càng khó chịu hơn.
"Nếu không cười thì biết làm gì bây giờ? Tôi vẫn sống, vẫn học, vẫn cãi nhau với cậu được, vậy là ổn rồi."

Emi nhìn em thật lâu, rồi lẳng lặng cúi xuống gắp miếng trứng trong hộp cơm, đặt sang hộp Bonnie đang cầm.
"Ăn đi. Cậu nói chuyện kiểu đó nghe chán lắm."

Bonnie chớp mắt, thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười khe khẽ.
"Rồi, ăn thì ăn. Thủ khoa ra lệnh mà."

Câu nói nhẹ bẫng, nhưng khiến Emi không dám ngẩng lên, sợ rằng nếu nhìn thấy nụ cười đó thêm lần nữa, cô sẽ chẳng còn giữ nổi bình tĩnh.

Gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa giấy rơi lả tả quanh ghế đá nơi hai người ngồi.
Bonnie đặt hộp sữa xuống bên chân, khẽ nghiêng đầu nhìn Emi. Cô đang ngồi hơi nghiêng, ánh nắng hắt qua hàng cây làm đôi mắt đen của cô sáng hơn bình thường — trông y hệt như mấy năm trước, khi cô đang tập trung đọc sách đến quên cả thời gian.

Một thoáng im lặng trôi qua, rồi Bonnie lên tiếng, giọng nhỏ như sợ phá vỡ không khí dịu nhẹ ấy:
"Emi... cậu... có người thương rồi đúng không?"

Emi không đáp ngay, chỉ khẽ nhắm mắt, nụ cười lặng lẽ thoáng hiện.
"Ừ," cô nói chậm rãi, "có từ lâu rồi."

Bonnie thoáng sững lại, bàn tay đang mân mê gấu áo dừng giữa chừng.
Nụ cười trên môi em vẫn giữ, nhưng có gì đó vừa vỡ nhẹ bên trong — thứ cảm giác quen thuộc mà em đã cố chôn sâu từ ngày rời đi.

"Vậy à," Bonnie cố nở nụ cười, giọng bình thản, "tôi đoán chắc người đó may mắn lắm."

Emi im lặng một lúc, rồi quay sang, nhìn thẳng vào em.
"Không đâu. Người đó chẳng biết tôi từng giận, từng nhớ, từng ghét một người khác đến thế nào... cũng chẳng biết, người đó thật ra chính là lý do khiến tôi muốn trở thành bác sĩ."

Bonnie chớp mắt, trái tim lỡ nhịp một nhịp.
"...Ý cậu là sao?"

Emi mỉm cười, khẽ đáp, giọng trầm và dịu:
"Cậu thông minh thế, đoán thử xem."

Bonnie cúi đầu, không nói thêm gì.
Bỗng dưng em thấy cay nơi sống mũi, còn tim thì đập loạn.

Một cơn gió khác thổi qua, cuốn theo cánh hoa giấy, rơi lên tóc hai người.
Emi khẽ phủi giúp em, giọng nhỏ như thở:
"Thật ngốc, lúc nào cũng để người khác lo."

Bonnie chỉ cười.


________________________________


Phòng xét nghiệm sáng sớm vẫn còn yên tĩnh, ánh đèn huỳnh quang trắng nhạt phản chiếu trên nền sàn sạch bóng.
Bonnie ngồi trên ghế, tay áo sơ mi xắn cao, cổ tay gầy lộ rõ đường gân xanh nhạt.
Y tá đã quen mặt em từ lâu, vừa bước tới đã mỉm cười nhẹ:
"Lại là em à, Bonnie. Hôm nay trông khỏe hơn đấy."

Em cũng cười, nụ cười thản nhiên như thể đây chỉ là một buổi kiểm tra thông thường trong lớp học:
"Vâng, em đến đây nhiều đến mức còn biết luôn thứ tự ống lấy máu rồi."

Y tá bật cười, khẽ lắc đầu.
"Thế này thì làm nghề được rồi đó."

"Chắc là do em học thuộc quy trình rồi." — Bonnie đáp, giọng vẫn nhẹ như gió.

Khi kim chạm vào da, em chẳng nhăn nhó, chỉ dõi mắt nhìn vào góc tường nơi ánh sáng hắt lên.
Cảm giác châm nhẹ và lạnh buốt ấy, với người khác có thể đáng sợ, nhưng với em lại trở nên quá quen thuộc — đến mức chẳng còn sợ hãi, chẳng còn run rẩy.

Mọi thứ diễn ra nhanh, y tá tháo găng tay, dán băng cá nhân lên vết chích rồi nói:
"Xong rồi, ngoan lắm. Hôm nay chỉ lấy máu thôi, mai mới có kết quả nhé."

Bonnie khẽ gật đầu, đứng dậy cầm theo tờ phiếu, cười một cách lễ phép.
"Em biết rồi, cảm ơn chị."

Khi bước ra khỏi phòng, hành lang bệnh viện sáng rực ánh nắng sớm.
Bonnie dừng lại vài giây, đưa tay che mắt, cảm giác ánh sáng ấy chói đến mức... khiến lòng em thoáng nhói.

Bỗng điện thoại rung lên — tin nhắn từ Emi.
"Xét nghiệm xong chưa? Đừng quên ăn sáng."

Bonnie nhìn dòng chữ đó, khẽ cười.
Cũng chẳng trả lời ngay, chỉ nhét điện thoại vào túi, bước chậm về quán cà phê nhỏ ngoài cổng bệnh viện.

___

Tiếng chuông cửa khẽ vang lên, hòa vào âm thanh dịu nhẹ của nhạc nền trong quán cà phê.

Bonnie đang chống cằm, mắt dõi ra ngoài cửa kính. Ánh nắng buổi sáng trượt qua lớp kính, phủ lên gương mặt em một lớp sáng mỏng — vừa ấm vừa buồn.

Ly cà phê đen trước mặt đã nguội, bề mặt sánh lại, nhưng em chẳng buồn uống.
Chỉ ngồi im, như thể đang lắng nghe nhịp thời gian trôi đi từng chút một.

"Lúc nào cũng chọn chỗ này à?" — giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

Bonnie không cần quay lại cũng biết là ai.
Em mỉm cười khẽ, chậm rãi đáp:
"Cậu đến trễ năm phút."

Emi kéo ghế ngồi xuống đối diện, đặt túi giấy lên bàn.
"Trễ vì phải ghé mua bánh cho ai đó. Người ta bảo ăn sáng quan trọng lắm."

Bonnie liếc nhìn túi bánh, cười thành tiếng:
"Thế này là tôi bị giám sát sức khỏe à?"

"Cậu mà không bị thì chắc tôi cũng mất việc vì lo."
Emi đáp gọn, mở túi, đẩy hộp bánh nhỏ về phía em.
Mùi bơ lan tỏa, ngọt dịu.

Cả hai lại im lặng.
Không khí giữa họ chẳng còn căng thẳng như những ngày xưa ở bàn đầu lớp, nhưng cũng chẳng hoàn toàn thoải mái — giống như một sợi dây vô hình vẫn nối hai người lại, nhẹ mà dai dẳng.

Bonnie cầm lấy bánh, cắn một miếng nhỏ, giọng nhẹ tênh:
"Cậu vẫn hay lo như thế nhỉ. Tôi khỏe rồi mà."

"Khỏe?" — Emi nhìn thẳng vào em — "Trông cậu chẳng giống người khỏe lắm đâu."

Bonnie khẽ nhún vai, cố nở một nụ cười trêu như mọi khi:
"Chắc do tôi đẹp nên cậu thấy mệt đó."

Emi bật cười, nửa thật nửa tức.
"Đúng là cái miệng vẫn chẳng biết yên."

Bonnie cười theo, nhưng ánh mắt lại lảng sang hướng khác, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi nắng rọi xuống hàng cây đang đung đưa.
"Emi," — em gọi khẽ, giọng bỗng trầm xuống — "nếu có ngày tôi... không còn như bây giờ nữa, cậu sẽ làm gì?"

Emi khựng lại, ngón tay đang đặt trên ly cà phê dừng hẳn.
"Cậu lại nói linh tinh gì đấy?"

"Không, tôi chỉ hỏi thôi mà."
Bonnie vẫn cười, như thể chỉ đang nói đùa. Nhưng trong đáy mắt em, có điều gì đó khiến Emi không thể cười nổi.

Cô nhìn em một lúc lâu, rồi khẽ đáp:
"Làm gì à? Thì đi tìm cậu, lôi cậu về, mắng một trận... rồi ép uống thuốc như mọi khi."

Bonnie bật cười, tiếng cười thật nhỏ, gần như bị nuốt vào tiếng nhạc trong quán.
"Ừ, nghe giống cậu thật đấy."

_____________________________


Phòng bệnh tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng mưa lất phất ngoài cửa sổ.

Bonnie nằm trên giường, đã thay sẵn áo bệnh nhân màu xanh nhạt, cổ tay gắn đường truyền trong suốt. Dưới ánh đèn trắng, da em càng thêm nhợt, nhưng đôi mắt vẫn sáng lạ thường — bình thản đến mức khiến người khác sợ.

Emi ngồi bên cạnh, hai tay đan vào nhau, nhìn chăm chăm xuống sàn.
Cô đã tự nhủ hàng trăm lần rằng đây chỉ là một ca phẫu thuật — một ca như bao bệnh nhân khác.
Nhưng lần này, người nằm trên giường không phải bệnh nhân. Là Bonnie. Là "cô nhóc" từng cãi nhau với cô mỗi ngày, từng khiến cô tức đến muốn khóc, và cũng là người cô chưa từng thôi lo lắng.

Bonnie quay sang nhìn, môi cong nhẹ:
"Sao trông cậu như sắp khóc thế, bác sĩ Emi?"

"Cậu im đi." — Emi đáp khẽ, giọng khàn, không giấu được run — "Phẫu thuật thận thôi, không phải đi xa."

Bonnie bật cười khẽ, đưa tay chạm vào cổ tay cô.
"Cậu biết không, tôi chẳng sợ đâu. Tôi chỉ... thấy lạ thôi. Lần đầu tiên, tôi thấy mọi người đối xử với tôi dịu dàng như vậy. Ba mẹ cũng không nói gì cả, chỉ nắm tay tôi và cười."

"Cậu đừng nói nữa."

Bonnie ngừng lại, ánh mắt khẽ dịu xuống. Một lát sau, em nói rất nhỏ, chậm rãi, từng từ như khắc vào không khí:
"Emi... nếu như... tôi không tỉnh lại nữa..."

"Bonnie!" — Emi ngắt lời, gần như bật dậy, ánh mắt lóe lên tức giận. — "Đừng nói kiểu đó. Cậu sẽ tỉnh lại. Tôi sẽ ở đây, đợi."

Nhưng Bonnie chỉ mỉm cười.
"Nếu thật sự không tỉnh, cậu đừng để họ đưa tôi đi đâu khác, được không? Đưa tôi về nhà, về cái nơi mà tôi vẫn nói là ghét ấy... Tôi không muốn ở xa nữa."

Emi im lặng.
Cô muốn mắng, muốn quát lên, muốn nói rằng em sẽ ổn thôi — nhưng cổ họng nghẹn cứng, chỉ còn hơi thở run run.

Bonnie nhìn cô lần nữa, giọng trầm và rất nhẹ:
"Với lại... đừng khóc. Tôi không thích thấy cậu khóc đâu."

Cửa phòng bật mở, y tá bước vào gọi tên bệnh nhân chuẩn bị chuyển sang phòng mổ.
Bonnie quay đầu lại, mỉm cười thật tươi, như thể mọi chuyện đều ổn.
"Đi đây. Nhớ lời tôi nhé, Emi."

Emi nắm chặt lấy tay em một giây cuối, gật nhẹ, mà trong lòng chỉ còn vang lên một điều duy nhất —
Xin đừng rời đi.

___

Hành lang bệnh viện lạnh và trắng đến vô cảm.
Ánh đèn huỳnh quang phản chiếu lên sàn, từng giọt thời gian rơi chậm chạp như kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường.

Emi ngồi trên băng ghế kim loại, hai tay đan vào nhau, ngón tay đã tím vì lạnh. Cô không nhớ mình đã ngồi bao lâu, chỉ biết rằng tiếng máy móc trong phòng phẫu thuật bên kia cánh cửa chưa từng ngừng.

Thỉnh thoảng, có y tá đi ngang qua, ánh mắt họ tránh nhìn cô. Ai cũng hiểu, ca phẫu thuật này — không dễ.

Cô cúi đầu, mím môi thật chặt. Trong đầu, bao nhiêu ký ức cứ tua lại như một cuộn phim bị kẹt.
Giọng nói của Bonnie.
Cái cách em cười, trêu chọc.
Cái cách em gọi "cậu" đầy lơ đãng, nhưng lại khiến tim cô mềm đi.
"Bị bệnh cũng tốt đấy chứ, ít ra tôi không phải mệt mỏi với kì vọng của bố mẹ nữa."
Câu nói ấy lại vang lên, khiến ngực Emi nhói đến mức phải khẽ ôm lấy.

Cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng chặt.
Đèn vẫn đỏ.
Một bác sĩ trong ê-kíp bước ra, gỡ khẩu trang xuống, lắc đầu nhẹ khi nhìn thấy cô.
Emi bật dậy ngay, nhưng người kia chỉ nói khẽ:
"Chúng tôi vẫn đang cố. Bệnh nhân yếu hơn dự đoán."

Cô ngồi phịch xuống ghế, hai tay che mặt.
Cảm giác bất lực lan ra khắp người — như bị nhấn chìm trong nước, không thể thở.

Một lúc sau, cô đứng dậy, đến bên khung cửa sổ hẹp, nhìn ra bầu trời đêm.
Mưa đã tạnh, nhưng hơi nước vẫn mờ trên kính. Emi viết bằng đầu ngón tay — rất khẽ:
"Bonnie, cậu phải sống. Tôi vẫn chưa kịp nói với cậu rằng tôi cũng từng..."
Nhưng câu chữ còn chưa hết, cô đã dừng lại, ngón tay khựng giữa chừng, lau đi trước khi nước mắt kịp rơi.

Cửa phòng mổ bật mở, ánh sáng chói loà hắt ra ngoài.
Một bóng người nhỏ bé được đẩy ra trên giường, gương mặt trắng bệch, nhưng bình yên đến lạ.
Emi bước đến, tim như ngừng đập —

"Bệnh nhân tạm thời ổn định, đã qua nguy hiểm," bác sĩ nói nhanh. "Cô ấy vẫn cần theo dõi thêm, nhưng... sống rồi."

Emi không nghe rõ hết. Chỉ biết là cậu ấy sống rồi.
Mọi thứ khác không còn quan trọng nữa.
Cô khẽ cười, vừa run vừa thở hắt ra, hai tay ôm mặt, để mặc cho nước mắt rơi xuống từng giọt.

Bên trong phòng, Bonnie vẫn nằm im, hàng mi khẽ run nhẹ — như trong mơ, em vẫn gọi:
"Emi..."







___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co