Truyen3h.Co

Still yours

13.

Helenn_1105

Emi vừa gấp tập tài liệu lại, quay sang thì thấy Bonnie đang ngồi ở góc giường, tay cầm bông gạc và lọ cồn.

"Cậu đang làm gì đấy?"

Bonnie giật mình, bông gạc suýt rơi.

"À, tôi chỉ lau lại vết thương thôi, không sao đâu. Cậu học tiếp đi."

Emi bước nhanh tới, giọng trầm xuống hẳn:

"Sao không gọi tôi?"

"Cậu đang bận mà," — Bonnie nói nhẹ tênh, mắt vẫn cúi xuống, động tác chậm rãi nhưng khéo léo — "với lại chỉ là vết khâu nhỏ, tôi làm được."

Emi nắm lấy tay em, hơi mạnh đến mức Bonnie khựng lại.

"Không phải chuyện làm được hay không. Cậu còn đang hồi phục, lẽ ra phải để tôi kiểm tra."

Bonnie ngước lên, chạm phải ánh nhìn gay gắt của Emi. Một thoáng im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc.

"Tôi không muốn làm phiền cậu thôi..." — em nói nhỏ, gần như thì thầm — "cậu mệt rồi, lại còn phải học nữa..."

"Cậu nghĩ tôi chăm cậu là phiền sao?"

Giọng Emi không to, nhưng từng chữ đều như nặng trĩu. Bonnie im lặng, không dám đáp.

Emi cúi xuống, lấy bông gạc trong tay em, động tác cẩn thận mà dứt khoát:

"Tôi đã nói bao lần rồi, đừng tự làm mấy chuyện này. Vết thương tưởng nhỏ, nhưng chỉ cần nhiễm trùng là đủ phiền phức."

Bonnie khẽ mím môi, mắt dõi theo bàn tay Emi đang nhẹ nhàng xử lý vết thương cho mình. Mùi cồn quen thuộc thoang thoảng, hơi ấm từ đầu ngón tay Emi khiến ngực em nhói lên một chút.

"...Tôi xin lỗi."

Emi không đáp, chỉ tiếp tục làm việc của mình. Đến khi dán miếng băng cuối cùng, cô mới nói, giọng nhẹ hơn:

"Lần sau có chuyện gì, cứ gọi tôi. Dù bận đến đâu tôi cũng sẽ qua."

Bonnie khẽ gật đầu, mắt vẫn dán vào bàn tay Emi đang buông xuống.

"Cậu... giận thật à?"

"Có."

"Lâu không?"

"Còn tuỳ thái độ bệnh nhân."

Bonnie nghe vậy liền nghiêng đầu, cố gắng nhoẻn cười:

"Thế nếu bệnh nhân ôm xin lỗi thì có giảm án không?"

Emi chưa kịp phản ứng, Bonnie đã rụt rè vòng tay qua ôm nhẹ lấy cô, cằm tựa lên vai Emi, giọng nhỏ xíu:

"Xin lỗi mà, mọt sách khó tính."

Emi khẽ thở dài, định đẩy ra, nhưng cuối cùng lại chỉ đưa tay lên vỗ nhẹ lưng em, môi mím lại để che đi nụ cười lẫn trong hơi thở.

"...Cậu mà làm thế nữa, tôi cho về viện lại đấy."

"Ừ, miễn là cậu đi cùng."

___

Tối hôm đó, căn hộ nhỏ chìm trong ánh đèn vàng dịu. Emi ngồi ở bàn làm việc, mắt vẫn dán vào cuốn sách dày cộp. Bonnie thì ngồi co chân trên ghế sofa, ôm con gấu bông mà đáng lẽ ra là để tặng Emi, chốc chốc lại liếc trộm sang góc bàn bên kia.

Không khí im ắng đến lạ, chỉ có tiếng lật giấy và tiếng đồng hồ nhịp đều.

"Mọt sách vẫn giận hả?" — Bonnie cất giọng, kéo dài cuối câu nghe vừa ngọt vừa buồn.

Emi không đáp. Chỉ nghe tiếng bút đánh dấu soạt soạt.

"Tôi biết lỗi rồi mà..." — Bonnie chống cằm, lẩm bẩm, giọng nhỏ như sợ phá vỡ khoảng yên tĩnh giữa hai người.

Emi khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn nghiêm.

"Nói biết lỗi xong lại làm y như cũ thì biết để làm gì?"

Bonnie chu môi, vờ như suy nghĩ một hồi lâu rồi đứng dậy, cầm tập vở của mình ra bàn. Em kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh Emi, cẩn thận như sợ cô đuổi.

"Vậy tôi học chung, được chưa?"

Emi khẽ nhướn mày:

"Cậu học nổi không?"

"Thử xem."

Em mở sách ra, mắt chăm chú đọc, còn Bonnie thì cứ chốc chốc lại nghiêng người nhìn qua, đầu hơi chạm vai Emi. Mùi xà phòng dịu trên tóc em len vào khiến Emi phải khẽ dịch ra một chút, nhưng Bonnie cũng lập tức... dịch theo.

"Bonnie."

"Ừ?"

"Ngồi thẳng lên."

"Tôi đang ngồi thẳng mà." — Bonnie vừa nói vừa nghiêng người hơn nữa, cười khẽ.

Emi hít một hơi thật sâu, đặt bút xuống, quay sang nhìn em nghiêm túc:

"Cậu định học hay định chọc tôi?"

Bonnie nhìn cô, đôi mắt tròn long lanh, nửa cười nửa ngại:

"Cả hai."

Khoảnh khắc đó, ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt em, khiến Emi chợt thấy tim mình lỡ một nhịp. Cô quay đi thật nhanh, cố giữ giọng bình thường:

"Vậy thì chọn một thôi. Tôi không có thời gian cho cả hai."

Bonnie im lặng vài giây, rồi gật đầu, mở tập ra viết, giọng nhẹ như thở:

"Vậy tôi chọn học... để mọt sách đỡ giận."

Câu trả lời đơn giản đến mức Emi không biết phải nói gì thêm. Cô chỉ nhìn em, thấy Bonnie nghiêng đầu chống tay, đôi hàng mi cong khẽ rung, vừa mệt vừa ngoan.

Một lát sau, khi Emi quay lại bàn sau khi pha trà, Bonnie đã ngủ gục lên cuốn vở, cây bút vẫn còn kẹp trong tay. Cô thở dài, bước lại nhẹ nhàng kéo ghế, lấy tấm chăn mỏng đắp cho em.

Vừa chạm vào mái tóc mềm ấy, Emi nghe Bonnie lẩm bẩm trong mơ, giọng mơ hồ:

"Mọt sách... đừng giận tôi nữa nha..."

Emi đứng lặng vài giây, rồi khẽ mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh, mở lại sách — nhưng lần này, lòng cô yên hơn rất nhiều.

________________________________


Phòng khám sáng sớm vẫn đông đúc, ánh nắng chiếu qua ô cửa kính rọi lên sàn trắng tinh. Bonnie ngồi ở hàng ghế chờ, áo sơ mi trắng hơi rộng, tay cầm tờ giấy hẹn khám. Mái tóc mềm rũ, gương mặt hồng hào hơn hẳn sau khi xuất viện khiến em nổi bật giữa đám đông — đến nỗi vài người đi ngang cũng phải ngoái nhìn.

Emi đứng kế bên, khoanh tay, ánh mắt chẳng mấy vui. Cô vốn là người bình tĩnh, nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần thấy ai nhìn Bonnie quá lâu là lòng lại có chút gì đó nhói nhẹ.

"Cậu làm gì mà đứng nghiêm thế?" – Bonnie quay qua, thấy Emi vẫn giữ nguyên tư thế, môi mím chặt.
"Không sao. Đang đợi." – Emi đáp ngắn gọn, mắt lại lia sang người y tá nữ vừa cười với Bonnie.

Bonnie nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên, như thể vừa phát hiện điều gì thú vị.

"Mọt sách... đang ghen hả?"

"Tôi không rảnh." – Emi đáp nhanh, rồi nhìn đi hướng khác, nhưng vành tai cô lại ửng đỏ.

Bonnie nén cười, ngả người về phía cô, giọng nhỏ đủ để chỉ hai người nghe thấy:

"Thật à? Tôi thấy rõ mà. Ai nhìn tôi một chút là cậu nhìn lại liền."

"Cậu đang tưởng tượng thôi." – Emi nói, nhưng giọng nhỏ hẳn.

Bonnie vẫn chưa chịu thôi, chống cằm nhìn cô chăm chú:

"Hay là mọt sách dán tên tôi lên áo luôn đi, để người khác khỏi nhìn cho đỡ mệt?"

"Bonnie!" – Emi quay phắt qua, giọng nửa dọa nạt, nửa... xấu hổ.

Em bật cười khẽ, đôi mắt cong cong:

"Ừ, biết rồi, không chọc nữa. Nhưng mà—" Em nghiêng người lại gần, giọng nhỏ hẳn đi – "Cậu mà ghen kiểu này, tôi lại thấy vui."

Emi thở dài, quay mặt đi, cố giấu nụ cười nhỏ.

"Vui thì để bác sĩ kê thêm thuốc cho."

"Miễn có mọt sách ngồi kế bên thì thuốc đắng mấy cũng nuốt được." – Bonnie đáp, giọng nhẹ bẫng mà lại khiến tim Emi lỡ nhịp.

Một y tá gọi tên Bonnie, em đứng dậy, quay lại nhìn cô, đôi mắt sáng rỡ:

"Tôi vào nha. Cậu đừng giận tôi lâu, ghen hoài mệt lắm đó."

Emi chỉ khẽ liếc nhìn, cố giữ vẻ nghiêm túc:

"Đi đi, đừng nói nhiều."

Bonnie cười, rồi bước vào phòng khám, để lại Emi đứng ngoài với khuôn mặt đỏ nhẹ và bàn tay khẽ siết tờ giấy hẹn — dù chẳng biết mình đang giận, đang ghen, hay chỉ là... lo cho em quá mức thôi.

___

Bác sĩ bước ra sau khi kiểm tra xong, trên tay cầm hồ sơ bệnh án của Bonnie. Emi ngẩng lên ngay khi nghe tiếng cửa mở, ánh mắt dừng ở người mặc áo blouse trắng đang mỉm cười nhẹ.

"Vết thương ổn định rồi." – Bác sĩ nói, giọng ôn hòa – "Không có phản ứng đào thải, chỉ cần uống thuốc đúng giờ là được."

Emi khẽ gật đầu, vừa nhẹ nhõm vừa như trút được gánh nặng trong lòng. Cô hỏi thêm vài câu về việc chăm sóc, liều lượng thuốc, rồi mới quay sang nhìn Bonnie đang ngồi vắt chân trên giường, khoanh tay, dáng điệu vẫn chẳng chịu yên dù vừa khám xong.

"Nghe chưa, phải uống thuốc đúng giờ." – Emi nhấn mạnh, tay đã mở điện thoại đặt báo thức.
"Rồi, rồi mà. Cậu còn nghiêm hơn cả y tá." – Bonnie nói, giọng lười nhác nhưng khoé môi lại cong cong.

Bác sĩ mỉm cười nhìn hai người, ánh mắt có chút trêu chọc:

"Hai em thân nhau lắm nhỉ. À mà, cô bé này—" Ông chỉ Bonnie, "có người chăm vậy thì chắc mau hồi phục lắm đây."

Bonnie đáp nhanh, không cần nghĩ:

"Phải rồi, con có bác sĩ riêng chăm."

Emi hơi giật mình, khẽ ho khan, mặt thoáng đỏ lên:

"Đừng nói linh tinh."

"Tôi nói thật mà." – Bonnie cười hồn nhiên, mắt cong cong – "Không có cậu chắc tôi quên uống thuốc mất."

"Không uống thì đừng trách tôi nhét cả vỉ vào miệng cậu." – Emi đáp nhỏ, nửa dọa, nửa thật.

"Nghe đáng sợ quá..." – Bonnie xua tay, nhưng lại bật cười khúc khích, gương mặt rạng rỡ đến mức bác sĩ cũng không nhịn được cười theo.

Ra khỏi phòng khám, Bonnie tung tung tờ giấy hẹn tái khám trước mặt Emi, giọng nhẹ như gió:

"Nghe chưa, tôi ổn rồi đấy. Vậy cậu hết cớ ghen chưa?"

"Ai ghen chứ?" – Emi đáp, nhìn đi hướng khác.

"Ừ, không ghen. Chỉ là mặt đỏ thôi." – Bonnie nghiêng người nhìn cô, vừa cười vừa nói nhỏ – "Đáng yêu ghê."

"Bonnie!" – Emi gọi khẽ, giọng có chút nghiêm, nhưng lại chẳng giấu nổi nụ cười đang trốn sau ánh mắt.

___________________________________


Buổi sáng ở giảng đường đại học lúc nào cũng đông, sinh viên ra vào ồn ào, tiếng giày, tiếng cười, tiếng gọi nhau rộn ràng. Emi vừa đến cổng trường, mới định rẽ sang tòa Y thì đã nghe giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng.

"Mọt sách~ chờ tôi với!"

Emi khựng lại, quay đầu nhìn, và... không tin nổi vào mắt mình.
Bonnie — người đáng lẽ đang ở nhà nghỉ ngơi — đang đứng ngay đó, đeo balo, mặc áo khoác mỏng, khuôn mặt tươi tỉnh như chưa từng là bệnh nhân ghép thận cách đây không lâu.

"Cậu... làm gì ở đây?" – Emi hỏi, vừa ngạc nhiên vừa có chút bất lực.
"Đi học chứ còn gì." – Bonnie đáp tỉnh queo, giơ một tờ giấy ra khoe – "Trường cho phép tôi vào với danh nghĩa người được cậu giám hộ. Có cả chữ ký xác nhận của bác sĩ và phòng hành chính đàng hoàng nha."

"Cậu..." – Emi cạn lời, giơ tay đỡ trán – "Ai cho phép cậu xin giấy đó hả?"
"Bác sĩ bảo tôi nên đi lại nhẹ nhàng, hít thở không khí trong lành, mà ở trường y thì cậu ở đó nhiều nhất, nên tôi tới thôi."

Bonnie nói rất tự nhiên, vừa nói vừa ngó xung quanh, ánh mắt tò mò y như đứa trẻ được thả vào khu vui chơi.
Mấy sinh viên đi ngang còn quay lại nhìn, có vài người nhận ra Bonnie cô gái từng gây ấn tượng ở một buổi gây quỹ từ thiện của bệnh viện liền mỉm cười chào.

Emi thì chỉ thở dài:

"Cậu biết đây là khu học y, đâu phải chỗ để đi dạo."
"Tôi đâu chỉ đi dạo."
– Bonnie đáp, cười nham nhở – "Tôi đi... quan sát người giám hộ của mình học hành chăm chỉ thế nào."

"Bonnie." – Emi nghiêm giọng.
"Rồi, tôi ngoan, tôi ngồi im." – Em giơ hai tay đầu hàng, rồi nhanh chóng chen vào đi song song bên Emi, vừa bước vừa nhìn quanh tò mò – "Nhiều người nhìn tôi ghê ha?"

"Cậu mà không nói nữa thì người ta sẽ nhìn ít hơn." – Emi đáp, mắt vẫn hướng về phía trước, giọng tuy lạnh mà môi khẽ cong lên.

Bonnie cười khúc khích:

"Không sao, tôi quen rồi. Dù sao họ cũng sẽ nhìn tôi vì lý do khác thôi — vì tôi đi cùng mọt sách xinh nhất khoa mà."

Emi khựng lại nửa giây, quay qua nhìn em, giọng khẽ hạ thấp:

"Cậu đúng là không biết xấu hổ."

"Không biết đâu." – Bonnie đáp, mắt sáng lên – "Tôi chỉ biết mỗi việc: cậu mà đỏ mặt thì trông đáng yêu hơn bình thường."

Emi chỉ biết thở dài, lắc đầu bỏ đi trước, nhưng không ngăn được cảm giác ấm nóng len trong ngực.
Còn Bonnie thì thong thả đi theo sau, khoanh tay sau lưng, miệng khẽ huýt sáo, dáng vẻ vừa nghịch ngợm vừa an yên.

___

Lớp học hôm đó đông hơn thường lệ — không phải vì có kiểm tra, mà vì có "một vị khách đặc biệt" đi cạnh Emi.

Bonnie, trong chiếc áo len mỏng màu kem, mái tóc hơi rối, đôi mắt sáng như mèo con, cứ bước sát cạnh Emi không rời nửa bước. Cả lớp dừng nói chuyện trong vài giây khi hai người bước vào. Ai nấy đều quay lại nhìn — có người thì ngạc nhiên, có người thì cười khẽ, có vài bạn nữ còn ghé tai nhau nói nhỏ:

"Cô bé đó là ai vậy, dễ thương ghê..."
"Chắc bạn của Emi đấy? Sao nhìn như đang dính chặt luôn ấy..."

Emi giả vờ như không nghe thấy, nhưng tai lại hơi đỏ. Cô hắng giọng, đặt cặp xuống bàn, quay sang nhỏ giọng:

"Bonnie, cậu ngồi xuống. Ở yên, đừng làm gì kỳ lạ."

"Tôi chỉ đứng kế cậu thôi mà." – Bonnie nghiêng đầu, đáp lại bằng giọng vô tội – "Tự nhiên bị nhìn như sinh vật lạ."

"Vì cậu là sinh vật lạ." – Emi thở dài, ngồi xuống ghế. – "Ngồi ghế sau tôi đi."

"Không. Tôi thích ngồi kế." – Bonnie nói rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt long lanh đến mức Emi chẳng nỡ đuổi thêm.

Ngay khi giảng viên bước vào, tiếng ồn ào trong lớp im bặt. Nhưng vừa nhìn thấy Bonnie, ông liền khựng lại nửa giây — rồi bật cười nhẹ.
Là bác sĩ phụ trách chính ca ghép thận của Bonnie lúc trước.

"À, hóa ra là em. Sức khỏe ổn chưa mà vào đây?" – Thầy vừa hỏi vừa đặt tài liệu xuống bàn giảng.
"Dạ ổn rồi ạ." – Bonnie lễ phép đáp, giọng nhẹ mà tươi, khiến cả lớp càng tò mò hơn.

Thầy gật đầu, giọng nửa nghiêm nửa cười:

"Tốt. Nhưng ở đây không phải bệnh viện, nên em nhớ ngồi yên, đừng nghịch ngợm. Thầy chưa muốn phải khám lại cho em đâu đấy."

Cả lớp bật cười rộ lên. Emi thì chỉ biết che mặt, khẽ nói nhỏ:

"Cậu thấy chưa, vào lớp một buổi mà ai cũng biết rồi."

"Không sao." – Bonnie cười khúc khích, nghiêng đầu tựa lên vai Emi một chút – "Ít ra bây giờ ai cũng biết tôi là của mọt sách rồi."

Emi suýt đánh rơi bút, quay sang nhìn em với ánh mắt nửa bất lực, nửa xấu hổ.

"Cậu... Bonnie, ngồi nghiêm túc lại ngay."

"Rồi, tôi nghiêm túc." – Bonnie giơ tay lên làm dáng học sinh ngoan, rồi cúi xuống mở tập ra, vừa viết vừa cười một mình.

Giảng viên liếc xuống, thấy cảnh ấy chỉ khẽ lắc đầu mỉm cười.
Còn cả lớp... vẫn thỉnh thoảng quay xuống nhìn hai người bàn đầu – một cô sinh viên y khoa nghiêm túc và một "bệnh nhân nhỏ" vừa dễ thương vừa lém lỉnh – ngồi học cùng nhau như thể đó là điều tự nhiên nhất thế giới.

___

Giờ học đã trôi được nửa buổi, giảng viên vẫn giảng đều đều về cấu trúc mô thận và quá trình thích nghi sau ghép. Emi ngồi ghi chép cẩn thận, từng dòng chữ ngay ngắn, mắt tập trung đến mức chẳng nhận ra người bên cạnh đang bắt đầu uể oải.

Bonnie chống cằm, mắt nhìn bảng vài giây rồi lại nhìn sang vở của Emi, nơi kín đặc những dòng ghi chú gọn gàng, tô đậm, gạch chân đủ kiểu. Em nhìn mà chỉ muốn... gục luôn.

"Sao lúc trước tôi hiểu được mấy thứ này vậy trời..." – Bonnie than nhỏ, giọng kéo dài nghe chán nản đến buồn cười.

Emi ngẩng lên, nghiêng đầu nhìn sang:

"Cậu hiểu thật hả?"

"Ừ... hồi đó." – Bonnie đáp yếu ớt, tay xoay xoay cây bút – "Bây giờ thì đỡ rồi."

"Thì cứ ngủ đi." – Emi nói, giọng hơi trêu – "Ít ra còn đỡ làm phiền tôi."

Bonnie khẽ híp mắt, nhìn cô một lúc, rồi bất ngờ nhoẻn miệng cười:

"Cậu nói tôi ngủ thật đó nha."

Chưa kịp để Emi phản ứng, Bonnie đã gục xuống bàn, dùng cánh tay che nửa khuôn mặt lại. Hơi thở đều dần, vài sợi tóc rũ xuống vở Emi.

Emi lắc đầu, khẽ đẩy quyển vở của mình ra xa để khỏi bị Bonnie đè lên. Nhưng rồi khi nhìn thấy em ngủ, gương mặt vốn thường hay cười cợt giờ lại yên bình đến lạ — Emi lại chẳng nỡ đánh thức.

Cô khẽ thở ra, vừa ghi chép tiếp vừa nói nhỏ như tự than:

"Đúng là... làm gì cũng tùy hứng."

Một lát sau, giảng viên bước xuống giữa buổi, nhìn thấy cảnh đó liền mỉm cười:

"Cô bé vẫn chưa chịu nghỉ ngơi đủ ha?"

Emi hơi luống cuống, khẽ cúi đầu:

"Dạ, em sẽ để cô ấy về sớm hơn sau buổi học."

"Không sao." – Giảng viên xua tay, giọng ấm – "Thầy quen rồi. Cứ để em ấy ngủ, ít ra là không nghịch."

Emi gật nhẹ, quay sang nhìn Bonnie lần nữa — đôi má hồng nhạt, môi mím lại, trông hiền lành đến khó tin.
Cô khẽ mỉm cười, rồi quay lại với tập vở, tiếp tục ghi chép, chỉ thỉnh thoảng kéo lại tờ giấy cho khỏi bị Bonnie làm rớt bút.

___

Tiếng giảng đều đều của thầy vang khắp phòng, giọng trầm và chậm rãi như ru. Bonnie bắt đầu khẽ cựa mình, chớp chớp mắt vài lần khi ánh sáng hắt vào. Em dụi mắt, ngồi thẳng dậy, tóc xõa xuống vai, ngái ngủ nhìn quanh — lớp vẫn đang chăm chú nghe giảng, còn Emi thì vẫn nghiêm túc ghi chép bên cạnh.

"Cậu tỉnh rồi hả?" – Emi nghiêng đầu hỏi nhỏ, giọng chẳng tỏ ra bất ngờ.

Bonnie gật đầu, môi còn cong cong vì cơn ngáp, nhưng vừa liếc lên bảng, nụ cười nhỏ ấy chợt biến mất.

Giảng viên đang nói đến "suy thận giai đoạn cuối, khi chức năng thận giảm dưới 10%, bệnh nhân cần điều trị thay thế, có thể là lọc máu định kỳ hoặc ghép thận nếu đủ điều kiện".
Những từ ấy như đâm thẳng vào trí nhớ của em — đoạn ký ức mờ mịt giữa ánh đèn phẫu thuật, tiếng máy đo nhịp tim, và bàn tay mình cố níu lấy ai đó trong vô thức.

Em vô thức đưa tay lên bụng dưới sườn, nơi vẫn còn vết mổ đã lành nhưng da chỗ đó hơi lạnh. Cảm giác lạ tràn lên cổ họng — vừa như nhớ lại, vừa như sợ.

Emi nhận ra ngay, bàn tay đang run nhẹ của Bonnie khiến cây bút trên bàn khẽ lăn đi. Cô đặt tay lên tay em, bóp nhẹ:

"Không sao đâu."

Bonnie quay sang, mắt vẫn hơi mờ.

"Ừ... chỉ là nghe đến phần đó... tôi nhớ lại chút thôi."

Emi khẽ gật, giọng dịu hẳn:

"Cậu đã qua rồi, đừng để mình sợ thêm lần nữa."

Trên bảng, thầy vẫn tiếp tục nói, giọng bình thản nhưng mỗi chữ như cứa vào lòng người từng trải qua: "Sau ghép, bệnh nhân phải tuân thủ dùng thuốc ức chế miễn dịch suốt đời để tránh đào thải thận mới..."

Bonnie nhìn xuống tay mình, khẽ nắm lại, thì thầm như tự trấn an:

"Không sao, tôi vẫn ổn mà."

"Ừ. Và tôi vẫn ở đây." – Emi nói, vẫn giữ tay em, ánh mắt không rời.

Lúc ấy, Bonnie chỉ im lặng, nhìn sang bên, môi cong nhẹ lên một đường mảnh. Dù ánh sáng trong lớp không quá sáng, nhưng ánh mắt em lại có chút lấp lánh lạ — như vừa trải qua một cơn mưa dài, cuối cùng cũng nhìn thấy trời quang.

Em hít sâu, nhỏ giọng nói chỉ đủ cho Emi nghe:

"Chắc nhờ có cậu nên tôi mới ổn được như bây giờ."

Emi thoáng khựng, bút dừng giữa trang. Nhưng rồi cô chỉ đáp khẽ, nửa như ngại, nửa như thật lòng:

"Vậy thì... cứ tiếp tục ổn như thế, hiểu chưa, bệnh nhân?"

Bonnie bật cười nhỏ, nhưng là nụ cười thật — nhẹ tênh, mà lại ấm lạ thường.







___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co