14.
Khi tiết học gần kết thúc, giảng viên khẽ gõ tay xuống bàn, nói lớn:
"Rồi, các em kiểm tra cuối giờ nhé. Mười phút thôi, làm xong nộp tại chỗ."
Cả lớp rì rầm tiếng lật giấy, tiếng bút viết sột soạt vang lên đều đều. Emi cúi xuống làm bài, còn Bonnie ngồi bên cạnh thì chẳng phải sinh viên chính thức, nên em chỉ im lặng nhìn quanh, chống cằm quan sát.
Thầy từ bục giảng bước xuống, đi ngang qua từng dãy bàn. Khi đến chỗ Emi, ông dừng lại, ánh mắt khẽ dịu xuống khi thấy Bonnie.
"Bonnie, em ra đây một chút." – giọng thầy trầm, hiền nhưng nghiêm.
Bonnie hơi giật mình, chỉ tay vào mình như để xác nhận:
"Dạ... gọi em ạ?"
"Ừ, em. Lại đây."
Em đứng dậy, rụt rè đi về phía thầy, ánh mắt Emi dõi theo từ bàn. Trong góc lớp, không ít người liếc nhìn, tò mò — cô nhóc này đáng yêu, lại quen với giảng viên, ai mà chẳng ngạc nhiên.
Thầy dẫn em ra phía sau lớp, nơi bàn y tế nhỏ vẫn còn thiết bị đo huyết áp và máy nghe tim.
"Em vừa phẫu thuật thận xong chưa lâu. Trông sắc mặt ổn hơn rồi đấy."
Bonnie gãi má, cười nhỏ:
"Dạ, cũng đỡ nhiều rồi ạ. Cảm ơn thầy."
"Để thầy xem qua nhé, lâu rồi chưa kiểm tra em."
Em ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, thầy quấn vòng băng đo huyết áp quanh cánh tay, ống nghe lạnh lạnh đặt lên cổ tay và ngực. Bonnie khẽ rùng mình, nhưng vẫn ngồi yên, gương mặt nghiêm túc lạ thường.
"Mạch ổn, huyết áp bình thường... sắc da cũng hồng hơn trước. Em vẫn uống thuốc đều chứ?"
"Dạ có. Emi— à, bạn em canh giờ rất kỹ..." – giọng Bonnie nhỏ dần khi nói đến chữ "Emi", ánh mắt vô thức hướng về phía cô đang cúi đầu làm bài.
Thầy mỉm cười, gật gù:
"Vậy là tốt. Cứ như thế nhé. Cơ thể hồi phục chậm nhưng chắc, đừng quá vội."
Bonnie gật đầu, cười hiền:
"Dạ, em biết rồi."
Trước khi đi, thầy vỗ nhẹ vai em:
"Thấy em đến trường thế này, thầy mừng lắm. Cố lên nhé, cô bé."
"Em sẽ cố, thầy ạ." – giọng em nhỏ nhưng chắc.
Khi Bonnie quay lại bàn, Emi vẫn chưa ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt liếc sang một chút khi em ngồi xuống.
Bonnie chống cằm nhìn tờ giấy kiểm tra trước mặt cô, cười khẽ:
"Mặt cậu hơi cau rồi kìa, khó thế sao?"
"Không khó. Chỉ là có người khiến tôi không tập trung." – Emi đáp, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
Bonnie bật cười, thì thầm:
"Vậy chắc tôi nên đi khám lại, coi tim ai đập nhanh hơn mới đúng."
Emi nghiêng đầu liếc sang, môi nhếch lên nhẹ — nửa cười, nửa cảnh cáo:
"Ngồi yên, bệnh nhân."
Và Bonnie ngoan thật, nhưng cái cười trên môi em thì vẫn không tắt, ấm áp hơn cả ánh nắng cuối buổi học.
Chuông tan học vừa reo, sinh viên ùa ra khỏi lớp, tiếng nói cười vang cả hành lang. Emi thu dọn tập vở, còn Bonnie thì vừa đeo balo vừa kéo ghế lạch cạch, trông chẳng khác gì học sinh cấp ba đi nhờ học ké.
Em vừa xếp lại tài liệu vừa hỏi mà không nhìn lên:
"Đừng kéo ghế ồn vậy, người ta nhìn kìa."
Bonnie ngó quanh, rồi nhún vai, nở nụ cười tinh nghịch:
"Kệ đi, người ta nhìn tôi chứ có nhìn cậu đâu."
Emi khẽ thở dài, bước ra cửa, nhưng chưa đi được hai bước thì giọng quen thuộc lại vang lên phía sau:
"Đi về ăn gì vậy mọt sách?"
Emi quay lại, ánh mắt nửa lườm nửa buồn cười:
"Tôi chưa nghĩ."
Bonnie chắp hai tay sau lưng, vừa đi vừa đuổi theo:
"Hay ăn món tôi nấu nhé?"
"Lần trước cậu suýt làm cháy nồi đấy."
"Nhưng mà ăn được mà." – Bonnie nhăn mũi, giọng ỉu xìu.
"Tôi nhớ là cháy đen như than."
Bonnie bật cười khúc khích, lách lên đi song song với Emi:
"Thế thì hôm nay tôi không nấu nữa, tôi gọi đồ ăn, cậu chọn đi."
"Cậu có tiền à?" – Emi hỏi, giọng đều đều.
"Không. Nhưng tôi có mọt sách nhà giàu." – Bonnie trả lời tỉnh bơ, lại còn nghiêng đầu nhìn cô cười ngọt lịm.
Emi khẽ lắc đầu, không nói thêm gì, chỉ mỉm cười thật nhẹ.
"Tùy cậu, miễn đừng chọn món ngọt quá là được." – Emi đáp nhỏ, giọng dịu đi.
Bonnie reo khẽ, ánh mắt sáng rỡ:
"Rõ rồi, mọt sách của tôi!"
Emi quay sang, cố giữ vẻ nghiêm nghị nhưng khóe môi lại cong lên:
"Gọi tôi là Emi."
"Emi mọt sách." – Bonnie cố tình kéo dài, giọng nghịch ngợm.
Và cứ thế, cả hai đi dọc con đường rợp nắng, Bonnie líu lo nói chuyện không ngừng, còn Emi thì vừa nghe vừa giả vờ làm lơ nhưng lại khẽ giấu đi nụ cười nhỏ đang dần hiện rõ nơi khóe môi.
___
Chiều muộn, khi Emi còn đang đọc sách trong phòng khách, Bonnie ngồi ngoài ban công, cầm điện thoại lưỡng lự thật lâu. Gió lùa qua tấm rèm mỏng, mang theo ánh hoàng hôn nhạt cam rải lên gò má em. Bonnie hít một hơi, rồi bấm gọi.
"Alo, con đây."
Đầu dây bên kia là giọng nói trầm ổn của ba em, xen lẫn chút ngạc nhiên vì cuộc gọi hiếm hoi. Mẹ em cũng nhanh chóng đến gần, Bonnie nghe rõ tiếng "bật loa đi" vọng lại.
"Sức khỏe con ổn không?" – mẹ hỏi trước.
"Ổn ạ. Bác sĩ nói kết quả tốt, không cần nằm viện nữa." – Bonnie đáp, giọng nhẹ tênh.
Một khoảng im lặng ngắn trôi qua. Em ngước nhìn bầu trời đang ngả dần sang tím, rồi nói khẽ, như thể sợ chính mình sẽ đổi ý nếu nói lớn hơn:
"Con tính... học thiết kế."
Bên kia, cả hai người đều im. Không có tiếng trách mắng, không có tiếng phản đối — chỉ có sự tĩnh lặng dài đến mức em tưởng như tín hiệu bị ngắt.
Rồi ba em khẽ ho một tiếng, giọng điềm đạm cất lên:
"Khi nào con thi?"
Bonnie khẽ giật mình, mím môi rồi đáp:
"Chắc vài tháng nữa ạ. Con... muốn thử xem có thể đi được bao xa."
Lần này, là mẹ lên tiếng, giọng dịu hơn nhưng vẫn nghiêm túc:
"Nếu con thật sự muốn, thì cứ làm. Cần gì cứ nhắn. Bao nhiêu cũng được."
Bonnie nắm chặt điện thoại, môi khẽ run, phải cố lắm mới nói được:
"Dạ... con cảm ơn."
"Giữ sức khỏe. Đừng để như lần trước nữa." – Ba nói thêm, giọng đã nhỏ đi.
Cuộc gọi kết thúc. Màn hình điện thoại tắt, phản chiếu khuôn mặt Bonnie — yên bình, xen chút gì đó nhẹ nhõm và cay cay nơi khóe mắt.
Em tựa đầu vào khung cửa, lẩm bẩm một mình:
"Ít ra lần này, con được chọn... vì chính con."
Từ trong nhà, Emi gọi vọng ra:
"Này, cậu nói chuyện với ai mà lâu thế?"
Bonnie quay lại, cười:
"Với người sắp chu cấp cho tôi học thiết kế."
"Cậu dám gọi ba mẹ vậy à?" – Emi nhướn mày.
"Ừ, tại tôi có mọt sách nuôi rồi, nên giờ họ cũng yên tâm hơn." – Bonnie nháy mắt, giọng nghịch mà ánh nhìn lại dịu đi, đầy yên bình.
Sáng cuối tuần, nắng nhẹ chiếu qua cửa sổ, rọi lên tấm rèm trắng lay động theo gió. Bonnie nằm dài trên ghế sofa, ôm con gấu bông to sụ, lười biếng nhìn Emi đang thu dọn đống tài liệu ở bàn.
"Này, mọt sách." – Bonnie gọi, giọng kéo dài.
"Gì nữa?" – Emi đáp, không ngẩng lên.
"Đi mua đồ với tôi đi."
"Đồ gì?"
"Giấy, màu, cọ, bảng vẽ..."
Emi khựng lại, quay đầu nhìn.
"Cậu nói thật đấy à? Cuối cùng cũng định học nghiêm túc?"
Bonnie nhún vai, cười nhẹ:
"Tôi phải chuẩn bị cho tương lai nghệ sĩ của mình chứ."
Thế là cả hai cùng ra ngoài. Bonnie đội mũ, đeo khẩu trang, vẫn trông lười nhác nhưng đôi mắt lại sáng lên rõ rệt khi bước vào tiệm họa cụ.
Bên trong là mùi sơn dầu, giấy mới và gỗ mộc hòa quyện — thứ mùi khiến Bonnie như sống lại cảm giác tự do mà em từng khao khát.
"Cậu cần loại giấy nào?" – Emi hỏi, vừa đẩy xe vừa xem danh sách.
"Loại nào vẽ sai vẫn có thể xé bỏ được." – Bonnie đáp tỉnh bơ.
"Thế thì mua thêm gôm lớn đi." – Emi cười khẽ, cố giấu vẻ chiều chuộng trong mắt.
Bonnie cười, rồi chạy qua quầy màu nước, tay lướt trên từng hộp màu sáng rực.
"Nhìn này, màu này giống áo cậu hôm qua."
"Đừng có ví áo tôi với mấy lọ sơn."
"Nhưng tôi thích." – Bonnie nói, rồi lấy luôn lọ đó bỏ vào giỏ.
Sau một hồi chọn lựa, cả hai mang về cả đống đồ: giấy vẽ, bút chì, màu nước, bảng pha và vài cây cọ. Bonnie vừa xếp đồ ra bàn vừa lẩm bẩm:
"Nhìn đống này tôi thấy nghèo đi trông thấy."
"Cậu còn nói được à? Toàn đồ cậu đòi mua thêm đấy." – Emi chống tay nhìn.
Bonnie ngẩng đầu, cười tươi, giọng nhỏ nhẹ nhưng chân thành hiếm thấy:
"Nhưng mà... tôi thấy vui."
Emi khẽ dừng lại, nhìn Bonnie — cô bé với mái tóc hơi rối, mặt vẫn còn mệt, nhưng ánh mắt thì sáng trong và đầy sức sống.
"Cứ giữ cảm giác đó đi, ngốc." – Emi nói, rồi đưa cho em ly sữa nóng.
"Mọt sách, cậu dịu dàng quá, tôi không quen đâu."
"Vậy thì quen dần đi." – Emi đáp, cười, giọng vừa mềm vừa trêu.
Bonnie ngẩn người vài giây, rồi cười khẽ, vẽ một đường bút đầu tiên trên tờ giấy trắng, nơi mà mọi thứ dường như bắt đầu lại — cùng Emi, và cùng tương lai mà em chọn.
___
Chiều hôm đó, ánh nắng xiên qua cửa sổ bếp, phủ lên mái tóc Emi thứ ánh vàng dịu nhẹ. Cô đang bận rộn với nồi canh đang sôi, mùi thơm của gừng và hành phảng phất khắp gian phòng.
Lạ là hôm nay yên tĩnh hơn thường lệ — không có giọng Bonnie gọi í ới ngoài phòng khách, không có cảnh em lạch bạch chạy tới đòi nếm thử. Emi thoáng ngẩng đầu lên, nhíu mày:
"Yên ắng bất thường..."
Cô lau tay vào tạp dề, rồi rón rén đi ngang qua cửa phòng khách.
Bonnie ngồi xếp bằng trên sàn, trước mặt là hộp màu mới mua ban sáng. Em mở từng khay, xếp ngay ngắn, tỉ mỉ đến mức Emi phải bật cười. Tóc em rũ xuống, vạt áo thun dính vệt màu lam mờ — trông vừa vụng về vừa đáng yêu đến lạ.
"Cẩn thận, dính màu vào sàn là cậu lau hết đấy." – Emi lên tiếng.
Bonnie giật mình ngẩng lên, mắt sáng long lanh:
"Màu này đẹp ghê, cậu nhìn đi! Trộn ra giống màu trời chiều hôm qua luôn!"
Emi khoanh tay tựa cửa, nhìn em thao tác say mê như quên cả thế giới. Một Bonnie vốn ồn ào, nghịch ngợm, mà nay lại ngồi yên như đứa trẻ mới tìm thấy thứ mình yêu thích.
"Cậu say sưa vậy mà không đói à?"
"Chưa đâu, tôi muốn thử thêm màu nữa." – Bonnie cười, đầu nghiêng nghiêng.
"Rồi lát có ăn không thì nói sớm, tôi khỏi nấu phần."
"Ăn chứ! Nhưng mà... cho tôi thêm mười phút nha?"
"Năm phút."
Bonnie chu môi:
"Mọt sách keo kiệt."
Emi chỉ khẽ lắc đầu, quay lại bếp. Dù miệng thì nghiêm, nhưng trong lòng cô lại ấm áp đến kỳ lạ. Mấy ngày nay, Bonnie đã khỏe hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn — và nụ cười thật sự trên môi em... cũng quay trở lại rồi.
Từ trong phòng vang lên tiếng lạch cạch mở nắp hộp, tiếng bút chạm nhẹ lên giấy, hòa cùng tiếng xào nấu ngoài bếp — thứ âm thanh giản dị, yên bình mà Emi chợt nhận ra, mình đã rất lâu rồi mới được nghe.
___
Sau bữa tối, cả căn hộ nhỏ phủ một lớp yên tĩnh dễ chịu. Ánh đèn vàng hắt nhẹ lên mặt bàn gỗ, nơi Bonnie đang hì hục tô nốt vài nét cuối cùng trên tờ giấy vẽ.
Emi vừa dọn xong chén bát, lau tay rồi bước lại gần, hơi nghiêng người nhìn qua vai em.
"Cậu vẽ gì thế? Nhìn nghiêm túc quá."
Bonnie giật mình, vội che tờ giấy lại bằng hai tay:
"Chưa xong! Cậu mà nhìn giờ là xui đó."
"Xui ở đâu ra vậy trời..." – Emi bật cười, nhưng cũng chịu lùi lại, ngồi xuống sofa, tay cầm tách trà nóng.
Một lát sau, Bonnie ngẩng lên, cười rạng rỡ:
"Xong rồi! Cậu nhìn nè."
Tờ giấy được đưa ra trước mặt Emi — một bức vẽ bằng màu nước, chưa thật hoàn hảo nhưng đầy sức sống. Ở giữa là một chiếc bàn học, cạnh đó là một cô gái tóc đen cúi đầu đọc sách, còn bên cửa sổ là một bóng người khác đang ngồi cầm cọ vẽ, nụ cười rạng rỡ đến mức ánh sáng như tràn ra khỏi khung giấy.
"Đây là... tôi à?" – Emi hỏi, khẽ chạm tay lên bức vẽ.
"Ừ. Còn kia là tôi." – Bonnie chỉ vào nhân vật bên cửa sổ. "Tôi vẽ theo cảnh thật hồi chiều. Tự nhiên thấy yên bình lắm. Lâu lắm rồi tôi mới thấy vui khi ngồi yên như vậy."
Emi nhìn em một lúc, ánh mắt dịu hẳn đi:
"Cậu vẽ khá hơn tôi tưởng."
"Ý cậu là tưởng tôi chỉ biết đánh nhau đúng không?"
"Tôi đâu có nói thế."
"Nhưng nghĩ thế." – Bonnie chọc lại, rồi bật cười, nụ cười thoáng chút tinh nghịch mà Emi đã từng rất ghét, giờ lại thấy... dễ thương đến lạ.
Emi khẽ hắng giọng, cố giữ giọng bình thường:
"Treo lên tường đi, cho đỡ trống."
"Treo trong phòng cậu được không?" – Bonnie nói mà không ngẩng đầu.
"Sao lại trong phòng tôi?"
"Tại trong phòng tôi có cái tường để tôi... dán giấy ghi nhớ rồi. Với lại..." – Bonnie ngập ngừng, giọng nhỏ dần – "...tôi muốn cậu nhìn thấy nó mỗi ngày."
Emi im lặng vài giây. Cuối cùng, cô chỉ gật nhẹ:
"Được, nhưng cậu phải ngủ sớm. Không là ngày mai khỏi vẽ gì hết."
Bonnie mỉm cười, gật đầu thật mạnh, rồi ôm bức vẽ chạy vào phòng Emi như thể sợ cô đổi ý.
___
Bonnie vừa dán bức tranh lên tường thì Emi bước vào, trên tay còn cầm chiếc áo khoác định treo lại.
"Cậu dán lệch rồi." – Emi nói, vừa chỉ ngón tay về phía góc tranh.
Bonnie lùi ra nhìn, nhún vai:
"Lệch chút cũng có sao đâu, miễn là thấy được mặt cậu trong tranh là được."
"Không được. Nhìn lệch khó chịu lắm." – Emi bước lại, cẩn thận gỡ bức tranh xuống, đo đo chỉnh chỉnh cho thẳng rồi mới dán lại.
Bonnie khoanh tay nhìn, môi chu lên rõ cao:
"Emi khó tính!"
Emi quay lại, nhướng mày:
"Gì cơ?"
"Thì khó tính đó! Cái gì cũng phải ngay, phải thẳng, phải vừa mắt cậu." – Bonnie nói liền một tràng, giọng pha chút nũng nịu.
"Ừ, tôi vậy đó. Nếu không khó tính chắc giờ cậu vẫn dán bức tranh méo xẹo giữa tường."
"Thế thì nó có cá tính chứ sao." – Bonnie phản bác, vừa nói vừa bước lại gần, mắt nhìn thẳng vào Emi. – "Giống tôi vậy nè."
Emi hơi khựng lại trước ánh mắt sáng trong ấy. Một giây sau, cô vờ nghiêm:
"Ừ, cá tính thì tốt. Nhưng bây giờ cá tính đi tắm rửa rồi ngủ sớm đi."
Bonnie liếc xéo, cố tỏ ra bực mình, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn lạch bạch về phòng tắm. Trước khi đóng cửa, em còn thò đầu ra, cười trêu:
"Emi đúng là bà cụ non."
Emi đáp lại bằng một cái thở dài bất lực, nhưng môi lại cong lên một chút.
"Ừ, miễn sao cậu chịu nghe lời."
Cánh cửa khép lại, còn lại trong căn phòng là mùi màu nước thoang thoảng, ánh đèn vàng ấm, và bức tranh vừa được chỉnh ngay ngắn — chỗ duy nhất trên tường mà Emi thấy lòng mình cũng ngay ngắn theo.
___
Emi dọn dẹp xong bếp, nhìn đồng hồ thì đã gần mười một giờ. Ánh đèn từ phòng Bonnie vẫn hắt ra khe cửa, vàng dịu, không tắt. Cô khẽ thở ra, rồi bước đến gõ nhẹ.
Không có tiếng trả lời.
Emi mở cửa — bên trong, Bonnie nằm nghiêng trên giường, tóc ướt còn vương mùi dầu gội, con gấu bông to nằm chắn trước ngực. Bút màu và giấy vẽ vẫn vương vãi trên bàn, vài giọt nước nhỏ từ tóc em còn dính lên mép giấy, loang một góc nhỏ.
Cô bước nhẹ vào, vừa gom lại giấy vừa lắc đầu:
"Lười đến thế là cùng..."
Emi cúi xuống định kéo chiếc chăn lên đắp cho Bonnie thì bất ngờ, bàn tay nhỏ kia khẽ cử động — rồi nắm lấy cổ tay cô.
"...Cậu chưa ngủ à?" – Emi hỏi khẽ.
Bonnie không trả lời, chỉ khẽ hé mắt, giọng lơ mơ:
"Ngủ rồi... nhưng mọt sách ồn quá."
"Tôi còn chưa nói gì."
"Thì trong đầu cậu cũng ồn." – Em nói nhỏ, mắt vẫn nhắm, bàn tay vẫn nắm chặt. – "Ngồi lại đi, chút thôi."
Emi thoáng do dự, nhưng cuối cùng cũng ngồi xuống mép giường. Tay kia của Bonnie lần tìm, kéo nhẹ vạt áo khoác của Emi, rồi khẽ cười:
"Nhiệt độ bình thường lại rồi..."
"Tôi bảo bao lần rồi, đừng ngủ khi tóc còn ướt."
"Vì tôi lười sấy mà mọt sách không qua nhắc." – Giọng em nhỏ dần, xen kẽ trong hơi thở mệt.
Emi nhìn em một lúc lâu, rồi với tay lấy khăn, nhẹ nhàng lau phần tóc còn ẩm.
Trong không gian yên ắng, chỉ còn tiếng thở đều đều của Bonnie, và từng cử động khẽ khàng của Emi. Khi chắc rằng em đã ngủ hẳn, cô mới đứng dậy, tắt bớt đèn.
Nhưng vừa quay lưng, tiếng nói nhỏ đã cất lên, nửa tỉnh nửa mơ:
"Emi... mai vẽ cậu nhé?"
Emi dừng lại, khẽ cười:
"Ừ. Nhưng chỉ khi cậu chịu ngủ sớm."
"Dạaa... mọt sách khó tính..."
__________________________________
Bonnie ngẩng đầu lên, môi còn dính vệt màu nước, tóc rối tung vì vừa gục xuống bàn ngủ quên giữa lúc vẽ. Em chớp mắt vài cái, rồi ngơ ngác nhìn Emi đang đứng bên cạnh — tay khoanh lại, ánh mắt vừa nghiêm vừa bất lực.
"Cậu học thiết kế đấy! Đừng chỉ vẽ tôi." – Emi nói, giọng trầm nhưng không giấu nổi chút cưng chiều.
Bonnie lập tức chống cằm, mắt cong cong:
"Nhưng tôi đang vẽ đối tượng truyền cảm hứng mà."
"Tôi đâu phải poster quảng cáo cho cậu."
"Ừ thì... tôi cần mẫu thực tế." – Em chống cằm cười, giọng kéo dài, – "Cậu biết không, vẽ ai khác tôi chẳng tập trung được."
Emi thở dài, nhưng khoé môi vẫn khẽ giật nhẹ:
"Đúng là bệnh khó chữa."
Bonnie nhoài người tới, lấy đầu bút màu chọt nhẹ vào tay cô, giọng trêu:
"Thế mọt sách muốn tôi vẽ ai nào?"
"Vẽ mấy thứ khác đi. Tĩnh vật, phối cảnh, màu sắc... những gì cậu cần cho môn học ấy."
Bonnie chu môi, tỏ vẻ không vui:
"Nhưng nếu tôi vẽ mấy thứ đó, ai sẽ ngồi nhìn tôi như cậu đâu."
"Tôi không rảnh ngồi ngắm cậu vẽ cả ngày."
"Cậu nói thế chứ, hôm qua tôi vẽ đến mười một giờ, vẫn có người lén vào đắp chăn, còn sấy tóc giùm nữa~"
Emi hơi khựng lại, mặt ửng nhẹ:
"Cậu im đi."
Không khí trong phòng dường như lặng đi vài giây. Emi quay đi, giả vờ chỉnh lại chồng sách trên bàn, còn Bonnie thì mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng hiếm có.
"Thật ra, tôi thích cậu lúc chăm chú như thế lắm." – Em nói nhỏ. – "Làm tôi muốn vẽ mãi thôi."
"Bonnie..."
"Sao?"
"Vẽ xong nhớ rửa cọ cho sạch."
"Mọt sách khó tính!" – Bonnie bật cười, còn Emi chỉ khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi đã cong nhẹ.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co