15.
Bonnie đang hí hoáy pha màu, cúi thấp đến mức tóc gần dính vào bảng màu. Em chăm chú đến mức cả người nghiêng theo từng nét bút, đôi môi mím lại như đang giải một bài toán khó.
Emi đang gọt rau trong bếp thì liếc đồng hồ — đến giờ uống thuốc rồi.
Cô nhìn sang phòng khách... và thấy Bonnie vẫn đang say mê ngồi vẽ, hoàn toàn không để ý gì khác.
Emi lau tay, bước ra.
"Bonnie."
"...ừm." — em đáp qua loa, mắt không rời bản vẽ.
"Thuốc."
"Để xíu đi... tôi đang tô đoạn này..."
Emi nhíu mày.
"Không."
Bonnie vẫn cố tiếp tục vẽ, như thể chỉ cần vài giây nữa là hoàn thành được một mảng màu quan trọng.
Emi bước đến, giật nhẹ bảng vẽ khỏi tay em.
Bonnie ngẩng lên, ngơ ngác như mèo bị lấy mất đồ chơi.
"Mọt sách! Tôi đang tô dở mà!"
"Uống thuốc trước. Cậu quên mấy lần rồi đấy."
"Nhưng tôi đang có hứng..."
"Thuốc." — Emi lập lại, giọng nghiêm nhưng không gắt.
Bonnie chu môi, ngồi thẳng lên, bàn tay vẫn tiếc nuối mà với theo bảng vẽ.
"Cậu lúc nào cũng dữ vậy..."
Emi không nói, chỉ lấy ly nước và hộp thuốc đặt vào tay em.
Bonnie nhìn cô, rồi thở dài đầu hàng.
"Được rồi, được rồi... tôi uống."
Em uống thuốc, nhăn mặt vì đắng.
Emi cầm bảng vẽ giơ lên cao hơn.
"Uống xong mới trả."
Bonnie uống một hơi hết sạch ly nước, rồi chìa tay ra.
"Này."
Emi trả lại bảng vẽ nhưng còn kèm một câu:
"Nếu cậu quên lần nữa, tôi cấm cậu vẽ một ngày."
Bonnie tá hoả.
"Cậu ác thật đó Emi!"
"Uống thuốc đúng giờ không phải trò đùa."
Bonnie khựng lại.
Ánh mắt em dịu xuống, rồi nhỏ nhẹ:
"...Tôi biết. Xin lỗi."
Emi bất ngờ vì em hiếm khi tự nhận sai.
Cô bật cười nhẹ, xoa đầu Bonnie:
"Vẽ tiếp đi. Nhưng đặt báo thức."
Bonnie lẩm bẩm:
"Đặt báo thức cũng chỉ để cậu nhắc tôi thôi..."
"Tôi nghe thấy đấy."
"Hehe..."
________________________________
Bonnie bắt đầu vẽ từ sáng sớm cho đến khi ánh đèn ngoài trời đã lên.
Em trải mấy tờ giấy khắp bàn, khắp sàn.
Có bản vẽ màu nước, có bản chì, có cả giấy nháp viết nguệch ngoạc lung tung. Vẽ người, vẽ bệnh viện, vẽ mấy đứa nhỏ từng chơi cùng trong phòng chờ... và cả những bức tranh về Emi, nhưng em giấu rất kỹ.
Khi Emi chuẩn bị ra ngoài, Bonnie còn ngồi bệt dưới sàn, trên tay cầm cọ, tóc vểnh loạn.
Emi nhìn em:
"Đừng vẽ quá sức. Tôi về trễ."
Bonnie chẳng thèm ngẩng đầu.
"Cậu đừng lo. Tôi sống dai lắm."
Emi hơi dừng lại.
"Đừng nói vậy."
Bonnie lúc này mới ngẩng lên, cười tươi:
"Tôi nói thật mà. Nhìn xem, tôi khoẻ ghê chưa."
Em giơ hai tay lên, như muốn chứng minh điều gì đó.
Nụ cười ấy sáng đến mức Emi không muốn bóc ra sự gắng gượng bên trong.
"Ừ... nhưng nhớ uống thuốc."
"Vâng thưa bác sĩ tương lai."
Emi lườm nhẹ:
"Đừng có trêu."
"Thì cậu thích mà."
Tối hôm đó.
Trời về khuya, mưa lất phất.
Đèn trong phòng Bonnie vẫn sáng.
Em đã vẽ suốt cả ngày, thậm chí quên cả giờ ăn, chỉ uống thuốc đúng giờ như đã hứa với Emi.
Dù tay thỉnh thoảng run lên, nhưng em vẫn cố giữ cọ thật chắc.
Hơn mười một giờ, cửa mới mở.
Emi bước vào, vai áo còn ướt, tóc dính nước mưa.
Bonnie nghe tiếng, quay lại:
"Về rồi à?"
Emi nhìn cảnh tượng trước mắt — giấy vẽ bừa bộn, màu nước dính lung tung, Bonnie thì ngồi co chân trên ghế, mắt đỏ mà không chịu thừa nhận.
"Vẽ cả ngày thật à?"
Bonnie cười:
"Ừ. Tôi muốn bù lại mấy năm bị bỏ phí."
Emi đặt túi xuống, đi lại gần.
"Cậu nghỉ đi."
"Chưa xong."
"Bonnie."
"Chưa xong." — em lặp lại, nhẹ hơn.
Emi nhìn vào bức tranh trước mặt.
Trong đó là một hành lang bệnh viện, ánh đèn vàng nhạt, và một người đang ngồi đọc sách... rất giống cô.
Emi lặng đi vài giây.
"Cậu vẽ tôi à?"
Bonnie nghiêng đầu, cố tình không nhìn thẳng:
"Vẽ bừa thôi. Đừng tưởng bở."
Emi khẽ cười.
"Ừ, tôi không tưởng bở."
Cô ngồi xuống bên cạnh.
Bonnie liếc sang:
"Cậu về trễ thật đấy."
"Có ca trực, lại thêm thực tập đột xuất... xin lỗi."
Bonnie khoát tay:
"Xin lỗi làm gì. Tôi quen rồi."
Em nói nhẹ tênh, nhưng Emi vẫn nghe được vị chát trong đó.
"Quen vì tôi, hay vì ai?"
Bonnie không trả lời ngay.
Một lúc sau, em đặt cọ xuống.
Giọng nhỏ hơn:
"Vì tôi có nhiều thời gian một mình mà."
Emi nhìn mái tóc rối của em, nhìn đôi mắt đang cố tỏ ra ổn.
"Bonnie."
"Hửm?"
"Đừng chỉ tỏ ra khoẻ... nếu mệt thì nói."
Bonnie im lặng.
Rồi bật cười:
"Tôi mà nói, cậu lại lo. Lại cấm tôi làm đủ thứ."
"Thì sao?"
"...Thì tôi không thích bị nhốt trong lo lắng của cậu."
Emi khựng lại.
"Còn sống là được rồi."
Bonnie nói, rất khẽ.
"Còn vẽ được... là được rồi."
__________________________________
Những dấu hiệu nhỏ bắt đầu xuất hiện, lặng lẽ, không báo trước.
Bonnie ngủ nhiều hơn.
Không còn dậy sớm hí hoáy vẽ như mấy ngày trước, có khi đến gần trưa em vẫn cuộn mình trong chăn, ôm con gấu bông một cách hờ hững.
Khi thức, em vẫn vẽ. Nhưng bàn tay không còn liền mạch.
Có lúc đang rê nét, bỗng khựng lại giữa không trung, như bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình.
"Cậu đang nghĩ gì à?" Emi từng hỏi.
Bonnie lúc ấy chỉ nhún vai.
"Không. Tôi quên mất là mình định vẽ gì."
Rồi cúi xuống như chưa từng có đoạn dừng.
Em bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Không phải kiểu mồ hôi do nóng.
Là kiểu hơi nước rịn ra trên da dù phòng đã bật quạt, dù thời tiết se lạnh.
Có lần Emi vô tình chạm vào cổ tay em — lạnh ngắt.
Bonnie giật mình rút tay lại:
"Cậu làm tôi nhột đấy."
Emi chỉ nhìn.
"Cậu vẫn ổn chứ?"
"Tôi tỉnh táo hơn cậu nghĩ nhiều."
Em cười, nhưng khoé mắt lại không ánh lên như mọi khi.
Emi không hỏi thêm.
Cô không muốn ép.
Cũng không muốn biến mình thành một người lúc nào cũng soi mói từng nhịp thở của em.
Nhưng cô để ý.
Một buổi chiều, Bonnie lại ngủ mê mệt.
Emi dọn dẹp lại đống giấy vẽ trên bàn, vô tình đẩy lọ thuốc của em ra.
Cô không có ý tò mò.
Chỉ là thói quen quan sát.
Bình thuốc nhỏ, bên ngoài dán nhãn với mấy dòng tiếng Anh chi chít.
Emi không đọc kỹ.
Chỉ nhìn vào phần chia ô ngày.
Hôm nay.
Ô trống.
Emi khựng lại.
Cô lật mặt đáy lọ, nhìn số viên thuốc còn lại.
Quen mắt nghề nghiệp khiến cô chỉ cần nhìn đã biết: thiếu một liều.
Cô không thở dài.
Không nhắc ngay.
Emi đặt lọ thuốc lại chỗ cũ, cẩn thận xoay sao cho Bonnie khi thức dậy sẽ thấy ngay trước mắt.
Sau đó, cô quay lại nhìn em.
Bonnie ngủ nghiêng, lông mi rung nhẹ, tay vẫn nắm hờ cái bút chì chưa kịp đặt xuống.
Emi vươn tay, gỡ nhẹ cây bút ra khỏi tay em.
"Đồ ngốc..."
Cô nói rất khẽ, như sợ chính mình cũng nghe thấy.
"Cậu cứ vẽ mãi... mà quên cả bản thân."
Bonnie trong lúc ngủ hơi nhúc nhích, khẽ lẩm bẩm:
"...Tôi đâu quên..."
Emi khựng lại.
"Cậu nói gì?"
Bonnie không trả lời nữa.
Chỉ tiếp tục thở đều, nhưng hơi thở mỏng hơn bình thường.
Emi ngồi bên, không lay, không nhắc.
Chỉ lặng lẽ ngồi đó, nhìn đồng hồ treo tường.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Cho đến khi ánh đèn ngoài trời bắt đầu chạm vào khung cửa sổ.
___________________________________
Phòng trực về khuya, ánh đèn trắng hắt xuống những tập hồ sơ dày cộm xếp trên bàn.
Không gian im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ nhích từng nấc nhỏ.
Emi ngồi một mình.
Cô không có thói quen xem hồ sơ người quen.
Nhưng lần này... lại không thể dừng được đôi tay mình.
Tên của Bonnie nằm trên góc phải.
Rõ ràng. Thật đến mức không thể trốn tránh.
Emi mở ra.
Những con số, chỉ số, biểu đồ nhảy múa trên tờ giấy bạc trắng.
Những thứ mà trong suốt năm nhất, năm hai, cô đã từng học thuộc lòng đến chai cả lòng bàn tay.
Giờ nó lại nằm đây.
Thuộc về em.
Tiếng cửa phòng mở khẽ.
Bác sĩ trực bước vào, nhìn Em rồi nhìn xuống tập hồ sơ.
Ông không ngạc nhiên.
Chỉ thở ra, rất nhẹ.
"Em là người nhà của bệnh nhân?"
Emi lắc đầu.
"...Không."
Nhưng tay cô vẫn không đóng hồ sơ lại.
Ông không hỏi thêm.
Chỉ kéo ghế ngồi xuống cạnh, mắt nhìn vào bảng kết quả.
"Các chỉ số chưa đẹp như mong đợi."
Giọng ông nhỏ, đủ để hai người trong phòng nghe thấy, không hơn.
Emi nắm chặt góc giấy.
"Ý bác sĩ là sao ạ?"
Ông nhìn cô.
Ở ánh mắt đó không có sự giấu giếm, cũng không quá nghiêm trọng hóa vấn đề.
"Cơ thể em ấy yếu hơn chúng ta nghĩ."
"Thận mới tương thích tốt, nhưng khả năng chịu thuốc thì không ổn lắm. Huyết áp tụt, hệ miễn dịch phản ứng thất thường."
Ông ngừng lại một nhịp.
"Em ấy đang cố tỏ ra khỏe, đúng không?"
Emi không trả lời.
Cô nhìn xuống dòng chữ nhỏ:
Fatigue increased. Medication compliance: unstable.
Ổn định...
Chữ đó như tựa một lời đùa ác.
"Em ấy có vẽ rất nhiều không?" Bác sĩ hỏi.
Emi khựng lại.
Rồi gật.
"Mỗi ngày."
Ông chép miệng rất khẽ.
"Có những bệnh nhân như thế. Cố tỏ ra mình còn làm được mọi thứ. Vì sợ... nếu dừng lại thì mình chỉ còn là người bệnh nằm chờ."
Emi siết chặt hơn.
"Nếu... các chỉ số cứ như vậy thì sao ạ?"
Không khí im đi.
Bác sĩ nhìn cô.
Giọng trầm hơn chút:
"Thì chúng tôi sẽ phải tăng liều thuốc, giảm hoạt động, theo dõi sát hơn."
"Còn lại..."
Ông không nói hết câu.
Chỉ với tay khép nhẹ tập hồ sơ lại.
"Em đừng để em ấy biết mình đã xem cái này."
Emi ngẩng lên.
"Tại sao ạ?"
Ông cười rất nhạt.
"Vì em ấy chịu đau tốt, nhưng không chịu được ánh mắt lo lắng của người mình tin."
Emi ngồi lại một mình.
Tập hồ sơ nằm trên bàn như một vật thể cấm kỵ.
Cô không mở nữa.
Cô chỉ nhìn thời gian.
Mười hai giờ mười lăm phút.
Giờ này, Bonnie chắc đang giả vờ ngủ ngoan.
Hoặc đang vẽ gì đó khi tưởng cô không thấy.
Emi với tay lấy điện thoại.
Nhập một dòng.
Rồi xoá.
Nhập lại.
"...Đừng quên uống thuốc."
Nhưng cuối cùng lại không gửi.
Cô khoá màn hình.
Nhắm mắt.
Và tự nhủ:
Ngày mai, cô phải về sớm hơn.
__________________________________
Bonnie đứng bên cạnh Emi, tay chống vào bàn, mắt dõi theo từng thao tác cô nhập dữ liệu vào máy tính.
Emi im lặng. Không cười, không trêu, cũng không hỏi han. Chỉ chăm chú nhìn các con số trước mắt.
Bonnie nhíu mày.
"Cậu mệt à, mọt sách?"
Emi nhíu mày, cố gắng nở một nụ cười nhẹ, nhưng lại nhanh chóng lảng đi:
"Không có gì."
Bonnie nghiêng đầu, cảm giác khác lạ trào lên trong bụng.
Cô để ý, cái cách Emi ít nói, ít cười, ít nhắc nhở em...
Khác hẳn với mọi khi, khi nào cũng như một cơn sóng vỗ bờ, vừa nghiêm vừa ấm áp.
Emi ngồi xuống ghế, mắt vẫn dán vào màn hình.
Trên màn hình là các chỉ số sinh lý của Bonnie.
Những con số màu đỏ nhấp nháy, báo động. Huyết áp tụt, nhịp tim biến thiên, độ bão hòa oxy thấp hơn bình thường.
Bonnie lướt tay qua bút, cúi xuống bàn như không muốn thừa nhận:
"Tôi... tôi ổn mà. Cậu cứ căng thẳng vậy làm gì."
Emi vẫn không nhìn em, chỉ nhẹ nhàng gõ vài phím:
"Chỉ là... cậu không nên đi tái khám cùng tôi hôm nay. Tôi muốn kiểm tra trước."
Bonnie nhíu mày, một cảm giác vừa hụt hẫng vừa bực bội trào lên.
Cô không nói nữa, chỉ nhìn Emi, đôi mắt nghiêm nghị nhưng ẩn chứa lo lắng.
Emi cúi xuống nhìn con số đỏ trên màn hình, nhíu mày, nhưng giọng nói vẫn bình thản:
"Ngày mai, tôi sẽ đặt lịch riêng. Cậu uống thuốc đầy đủ tối nay chưa?"
Bonnie cúi gầm, im lặng. Tay run run cầm lấy cọ, như muốn tiếp tục vẽ nhưng chẳng thể tập trung.
Cả phòng lặng đi vài giây, chỉ còn tiếng quạt treo trần quay nhẹ.
Bonnie bỗng cảm thấy... thiếu hơi ấm của Emi.
Cậu ít nói hơn, ít cười hơn, ít... hiện diện hơn.
Emi biết Bonnie đang nhìn mình. Cô hít một hơi dài.
"Đừng lo. Tôi chỉ muốn... mọi thứ an toàn thôi."
Bonnie cắn môi, chẳng dám đáp.
Nhưng trong lòng, em biết: hôm nay, nụ cười của Emi, ánh mắt dịu dàng thường thấy, đã vắng mất. Và em cảm nhận rõ ràng, một phần nào đó... cậu đang lo lắng thật sự.
_________________________________
Emi về phòng, vừa mở cửa đã nhìn thấy Bonnie nằm co ro trên ghế, đầu tựa vào bàn, mắt nhắm nghiền. Lọ thuốc vẫn còn nguyên, nằm yên trên bàn, chưa hề động đến.
Cô khẽ thở dài, đi lại, ngồi xuống cạnh em. Không nói gì ngay, chỉ quan sát: mái tóc rối, tay còn cầm bút chì, giấy vẽ xung quanh bừa bộn. Bonnie trông như thể đang cố tỏ ra ngủ để né tránh, nhưng những giọt mồ hôi lạnh còn sót lại trên trán không thể giả được.
Emi nghiêng đầu, giọng bình thản nhưng sắc bén:
"Cậu uống thuốc chưa?"
Bonnie nửa mở mắt, nhếch mép, vẻ thách thức thường trực:
"Rồi mà."
Emi chỉ nhíu mày, vẫn nhìn thẳng vào mắt em, ánh nhìn đủ nghiêm để khiến người ta không thể lảng đi:
"Nói dối."
Bonnie hừ một tiếng, hơi cáu:
"Tôi có phải trẻ con đâu."
Emi không cãi, không giận, không mắng. Cô chỉ nhìn Bonnie rất lâu. Ánh mắt trầm, sâu, cố đưa em về với sự thật mà em đang cố trốn tránh. Một cái nhìn nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, đủ để làm Bonnie cảm thấy vừa bực bội vừa bị soi thấu.
Không khí giữa hai người bỗng nặng nề, căng như sợi dây đàn kéo căng đến mức chạm ngưỡng. Bonnie cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, tim đập nhanh hơn bình thường, không phải vì bệnh mà vì cảm giác... áp lực đến từ chính Emi.
Trong lòng Bonnie lần đầu xuất hiện một câu hỏi rõ ràng, khiến em bối rối:
Có phải Emi thấy mình phiền thật không?
Cô cắn môi, cúi xuống nhìn bàn, tay run run rút lọ thuốc về phía mình. Em không dám nhìn thẳng, cảm giác vừa sợ vừa tủi thân.
Emi tiếp tục im lặng, chỉ khẽ rướn người, đặt lọ thuốc gần tay Bonnie hơn. Cô không nói gì thêm, không thở dài, chỉ để ánh mắt vẫn dán vào em, như một lời nhắc nhở không cần lời.
Bonnie nuốt nước bọt, tay run run mở nắp lọ, rút một viên. Lần đầu tiên em nhận ra: có người quan tâm đến mình đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến tim em loạn nhịp.
"Kệ tôi mà. Tôi uống." Bonnie lầm bầm, nhưng giọng nhỏ, mang theo chút mềm yếu hiếm thấy.
Emi khẽ gật, vẫn im lặng. Cô biết em chưa sẵn sàng nói chuyện nhiều lúc này. Nhưng cô cũng biết: Bonnie cần cô, dù em có từ chối thừa nhận.
Một lúc sau, Bonnie nuốt xong viên thuốc, đặt lọ xuống. Tay em vẫn run run, mặt hơi ửng đỏ. Emi thở dài nhẹ, bước lại gần, đặt tay lên vai em, vừa đủ để cảm nhận được cơ thể nhỏ bé của em dưới tay mình.
"Tôi không muốn nhắc lần thứ hai," Emi nói rất nhẹ, nhưng giọng nghiêm.
Bonnie nhìn lên, đôi mắt ẩn chứa một chút bực bội, một chút hoang mang và... một chút tủi thân. Cô nhận ra: mình hiếm khi thấy Emi nghiêm túc đến vậy, và ánh mắt ấy đủ khiến em im lặng hoàn toàn.
Khoảnh khắc im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng kim đồng hồ và quạt trần quay nhè nhẹ. Bonnie lần đầu cảm thấy lo lắng không phải cho bản thân, mà cho cảm giác của Emi. Em muốn hỏi, muốn cãi lại, nhưng giọng nói như nghẹn lại.
Cuối cùng, Bonnie chỉ nghiêng người, đặt tay lên bàn, cúi đầu:
"...Tôi biết. Tôi sẽ cẩn thận hơn."
Emi mỉm cười nhẹ, không nói gì thêm. Cô lặng lẽ rút ra khỏi phòng, để Bonnie yên, nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghĩ về những con số đỏ trên màn hình.
Bonnie nhìn theo cô, hít một hơi thật sâu, lặng lẽ tự nhủ:
Có lẽ... Emi thấy tôi phiền thật.
___
Đêm đó, Bonnie vẫn không chịu ngủ sớm.
Em ngồi bệt giữa đống giấy vẽ, tay run run nhưng vẫn cố vẽ. Những nét cọ chậm rãi, đôi khi khựng lại, mắt nhìn lơ đãng ra cửa sổ như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Emi đứng bên ngoài cửa, dựa lưng vào khung cửa phòng.
Cô không vào, chỉ lặng lẽ quan sát. Không phải để kiểm soát, mà là để chắc rằng em ổn.
Ánh đèn vàng hắt xuống mái tóc rối của Bonnie, làm em trông vừa nhỏ bé vừa kiên cường đến lạ thường.
Cô nghe tiếng cọ vẽ cạ xuống giấy, nhịp thở đều đều, nhưng vẫn đủ để Emi biết: em đang cố gắng, nhưng cơ thể chưa thật sự hợp tác.
Emi nghiêng đầu, nhìn lọ thuốc vẫn còn vài viên.
Cô thở dài nhẹ, bước đến bàn, đặt tay lên vai em nhưng không chạm mạnh.
"Đủ rồi, Bonnie. Ngủ đi."
Bonnie ngẩng lên, mắt lấp lánh nửa mệt nửa bực:
"Tôi... chỉ muốn vẽ xong thôi mà. Chưa hết mà."
"Đã uống thuốc chưa?" Emi hỏi, giọng bình thản nhưng ánh mắt sắc.
Bonnie nheo mắt, lẩm bẩm:
"Rồi... mà..."
Emi không cãi, chỉ nhìn thật lâu. Cô biết em đang nói dối, biết em chưa uống đầy đủ. Nhưng cô để em tự nhận ra, để em tự lựa chọn, như một cách để tôn trọng em.
Bonnie cúi xuống, tay run run rút viên thuốc còn lại, nuốt thật nhanh.
Emi khẽ gật, rồi quay ra cửa. Cô không đứng lâu.
Nhưng vẫn lặng lẽ nhìn em, ánh mắt vừa nghiêm, vừa lo lắng.
Bonnie đặt bút xuống, tựa đầu vào bàn, thở dài.
Trong lòng em, lần đầu tiên xuất hiện cảm giác vừa bực mình, vừa muốn được che chở.
Em nghĩ: Có lẽ Emi thấy tôi phiền thật... Nhưng em không nói. Chỉ nhắm mắt, để nhịp tim mình chậm lại, để tiếng cọ và ánh đèn vàng dần lắng xuống.
Emi quay ra hành lang, đứng một lúc.
Cô tự nhủ: Cậu sẽ ổn thôi, Bonnie. Tôi sẽ để cậu tự đi, nhưng sẽ không rời cậu.
Bên trong phòng, Bonnie ngủ thiếp đi.
Nhưng đôi tay nhỏ vẫn còn nắm chặt cây bút chì, như muốn giữ lại một phần thế giới của riêng mình, nơi em vẫn là em, mạnh mẽ, kiên cường... và đôi khi, cần một chút lo lắng của Emi.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co