Truyen3h.Co

Still yours

17.

Helenn_1105

Bonnie đóng cửa phòng lại, khóa cứng từ bên trong. Căn phòng yên lặng đến mức em có thể nghe thấy từng nhịp thở của bản thân.

Ngồi trên giường, ôm gối, Bonnie khẽ run. Cơn sốt hôm trước vẫn còn vương trên người, khiến em mệt rã rời, nhưng em không muốn gọi ai. Không muốn nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Emi nữa, không muốn phải nghe những lời trách móc hay thương hại.

Em đặt đầu lên gối, nhìn trần nhà. Bóng chiều lọt qua khe cửa sổ, hắt lên nền gạch một mảng sáng mờ nhạt. Bonnie nhắm mắt, nhưng trong đầu vẫn quay cuồng từng lời của Emi.

"'Nếu không phải vì tôi, cậu đã chết rồi!'"
Lời nói ấy như một cú đấm nhẹ vào ngực em, đau nhưng đồng thời cũng ấm áp lạ thường.

Bonnie gạt tay qua mặt, cố kìm nén giọt nước mắt.
Em không muốn khóc.
Em không muốn bị nhìn thấy yếu đuối.
Nhưng nước mắt vẫn trào ra, nhạt nhòa trên má, em khẽ mím môi để không nghe thấy tiếng nấc.

Một phút trôi qua.
Hai phút.
Bonnie im lặng, ôm gối chặt hơn. Cơn mệt mỏi bủa vây, nhưng em không dám nằm xuống ngủ ngay.

Em nhắm mắt, lắng nghe từng tiếng động nhỏ trong phòng: tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng gió ngoài cửa sổ, tiếng côn trùng rì rào. Mỗi tiếng động đều làm em cảm thấy vừa an toàn vừa cô đơn.

Một lúc sau, Bonnie lấy lọ thuốc ra. Em nhìn nó lâu, lưỡng lự. Cơn bướng bỉnh vẫn còn, vẫn muốn chứng tỏ mình không yếu đuối, nhưng cơ thể thì mệt đến mức không thể giả vờ.

Cuối cùng, em mở nắp, nhắm mắt, uống từng viên một. Hơi đắng trôi xuống cổ họng, nhưng lại đem theo một cảm giác nhẹ nhõm. Em thở dài, gục vào gối.

Em nghĩ về Emi.
Về ánh mắt căng thẳng nhưng đầy lo lắng của cô.
Về giọng nói dứt khoát mà run run của cô.
Về nỗi sợ mà em đã thấy trong mắt cô, nỗi sợ nếu Bonnie bỏ đi... thật sự biến mất.

Bonnie nhắm mắt, tự nhủ:
"Cậu ấy... vẫn sẽ ở đó... dù tôi có bướng bỉnh thế nào đi nữa. Nhưng... tôi... tôi phải mạnh mẽ."

Căn phòng lặng yên. Chỉ có nhịp thở của Bonnie, và tiếng tim em đập nhè nhẹ. Một khoảnh khắc vừa cô đơn, vừa bình yên, vừa nặng trĩu những điều chưa nói, chưa giải tỏa.

___

Khuya,

Bonnie vừa định ra ngoài lấy nước uống, tay vẫn còn run vì mệt, em khẽ đẩy cánh cửa phòng ra.

Ngay lập tức, Bonnie nhìn thấy Emi đang ngủ gục trên ghế ngoài hành lang. Ánh sáng nhạt từ bóng đèn hắt lên mái tóc đen của cô, in những vệt sáng nhè nhẹ trên vai. Cô ấy vẫn giữ nguyên tư thế từ lúc đứng canh em trong phòng, như thể mệt mỏi nhưng không muốn rời đi.

Bonnie khẽ khựng lại, tim như bị nhói. Em chưa bao giờ thấy Emi yếu ớt như thế. Nhìn cô ấy ngủ say, đôi tay đặt chặt trên bàn, môi mím nhẹ, Bonnie cảm nhận được từng hơi thở nhè nhẹ, đều đều nhưng ẩn chứa mệt mỏi, căng thẳng.

Em không muốn đánh thức cô ấy. Không phải vì bướng bỉnh nữa, mà là... em sợ. Sợ nếu Emi tỉnh dậy, em sẽ phải giải thích, sợ ánh mắt lo lắng của cô sẽ khiến em cảm thấy mình thật sự yếu đuối.

Nhưng cơn khát vẫn kéo em tới. Bonnie lén lướt qua, nhẹ nhàng, cố không làm tiếng động, tay mở tủ nước. Từng bước em cảm thấy khó nhọc, cơ thể mỏi nhừ sau những ngày truyền thuốc, nhưng mắt vẫn dõi theo Emi.

Emi quay đầu, mái tóc rơi xuống mặt, khẽ mím môi trong giấc ngủ. Bonnie cảm thấy một nỗi ấm áp lạ thường lan ra trong tim, một cảm giác vừa mềm mại vừa chua xót.

"Cậu ấy... vẫn lo cho tôi nhiều thế..." Bonnie tự nhủ.

Em khẽ lấy cốc nước, tay run run, nhưng cố gắng đứng thẳng. Cảnh tượng Emi ngủ say trước mắt khiến em cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim của mình.

Bonnie bước nhẹ lại gần cốc nước, nhấp một ngụm, cảm giác dịu mát len vào cổ họng, xoa dịu cơn khát. Em nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nổi lên những cảm xúc hỗn độn: vừa muốn cười, vừa muốn khóc, vừa thấy ấm áp, vừa thấy cô đơn.

Emi vẫn ngủ, không hay biết Bonnie đang đứng ngay gần. Bonnie nhìn cô ấy một lúc lâu, tay vẫn cầm cốc nước, rồi khẽ thở dài.

"Cậu... thực sự... quan tâm tôi nhiều đến thế sao?" Bonnie thì thầm, giọng nhỏ đến mức không thể nghe thấy từ xa.

Nhưng chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của Emi đáp lại. Bonnie cười khẽ, vừa là nụ cười bướng bỉnh quen thuộc, vừa là nụ cười yếu mềm của một người vừa trải qua mệt mỏi và sợ hãi.

Em đặt cốc nước xuống bàn gần đó, quay trở lại phòng, đóng cửa nhẹ nhàng, và lần này không khóa.

___

Emi tỉnh dậy bởi một cảm giác lạnh nhẹ nơi bờ vai. Hành lang bệnh viện về đêm im ắng đến mức cả tiếng bước chân của y tá ở cuối dãy cũng nghe rõ mồn một. Cô khẽ nhúc nhích, cổ đau nhức vì ngủ gục quá lâu, bàn tay siết lại theo phản xạ khi cảm nhận rõ ràng hơi ấm đã biến mất.

Bonnie không còn đứng đó nữa.

Emi ngẩng lên, nhìn cánh cửa trước mặt. Cô nghĩ mình đã bị nhốt bên ngoài, nhưng theo thói quen vẫn đưa tay lên vặn thử nắm cửa.

Cạch.

Cửa mở ra.

Emi khựng lại vài giây.

"Không khóa sao...?"

Giọng cô rất nhỏ, khàn đi vì khô cổ và vì quá nhiều cảm xúc dồn nén. Cô chậm rãi bước vào trong.

Ánh đèn ngủ yếu ớt hắt lên nửa khuôn mặt Bonnie. Em đang nằm nghiêng về một phía, hơi thở đều đều, tay đặt hờ trên chăn. Lồng ngực khẽ nâng lên rồi hạ xuống, như cách một người chỉ vừa mới tìm lại được giấc ngủ sau rất lâu mất mát sức lực.

Emi đứng im.
Không biết bao lâu.

Rồi cô từ từ bước lại, nhưng không tiến đến giường. Cô ngồi xuống sàn, dựa lưng vào thành giường, gần đến mức một cử động nhỏ của Bonnie cũng có thể chạm vào mái tóc mình.

Emi ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đang ngủ say kia.

Đôi mắt cô run lên.

Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay.
Rồi thêm một giọt nữa.
Rồi thêm nữa...

Nước mắt bắt đầu rơi không kiểm soát.

Không phải khóc lớn.
Chỉ là những giọt lặng lẽ tràn ra, rơi xuống như thể đã bị giữ lại quá lâu rồi.

Cô đưa tay lên che miệng, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng lồng ngực vẫn co thắt.

"Ngốc quá..."

Giọng Emi run rẩy, như tan vào màn đêm.

"Em lúc nào cũng vậy... làm như mình chẳng quan trọng gì..."

Cô nhìn Bonnie không rời, ánh mắt giống như muốn ghi nhớ từng đường nét.

"Em biết không, có những lúc chị chỉ muốn hét lên mà hỏi em..."
"Rằng rốt cuộc em xem bản thân mình là cái gì..."

Nước mắt lại rơi.

"Neo đậu tạm thời cho người khác hả?"
"Hay là một người có thể hy sinh đến khi không còn gì?"

Emi hít vào một hơi thật sâu, cả người khẽ run.

"Em bị thương, bị đau, mà vẫn cố tỏ ra bình thường..."
"Em nghĩ chị ngốc lắm hả?"
"Hay chị vô dụng đến mức không nhìn ra em đang chịu đựng?"

Cô siết chặt hai bàn tay lại, móng tay hằn sâu lên da.

"Chị ghét điều đó..."
"Ghét việc em luôn im lặng..."
"Ghét việc em tự mình gánh hết..."

Emi chậm rãi đưa tay lên, nhẹ đến mức không làm lay động tấm chăn, ngón tay cô chỉ khẽ chạm vào mép giường, như sợ làm Bonnie tỉnh giấc.

"Chị ở ngoài này cả đêm... không phải vì nghĩa vụ..."
"Không phải vì thương hại..."

Giọng cô nghẹn lại.

"Là vì chị không dám rời đi."

Một khoảng im lặng dài rơi xuống căn phòng.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng nhạt xuyên qua lớp rèm mỏng, chiếu lên mái tóc Bonnie, khiến nó phát sáng như được phủ một lớp sương.

Emi thì thầm, nhỏ đến mức chỉ có chính cô nghe thấy:

"Chị sợ..."
"Sợ chỉ cần quay lưng đi một chút thôi..."
"Thì em sẽ lại biến mất khỏi thế giới này thêm một lần nữa..."

Cô khẽ tựa trán vào thành giường.

Ở rất gần.
Nhưng vẫn không dám chạm vào.

"Bonnie..."

Lần đầu tiên trong đêm, cô gọi tên em tròn vành rõ chữ.

"Em có biết không..."
"Nếu một ngày em biến mất thật..."
"Thì người không thở nổi... sẽ là chị..."

Emi bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười đó chỉ toàn là vỡ vụn.

"Thảm hại quá nhỉ..."
"Một người lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ..."
"Lại ngồi đây, khóc vì một người đang ngủ..."

Cô đưa tay lau mặt, nhưng nước mắt cứ tiếp tục rơi.

"Nhưng chị không biết phải làm sao nữa..."
"Chị chỉ muốn em tỉnh dậy..."
"Và nói với chị một câu thật lòng..."

"Rằng em không cần phải mạnh một mình."

Emi cúi xuống, khẽ nói, gần đến mức hơi thở của cô chạm vào tấm chăn:

"Chị ở đây rồi mà..."
"Em có thể dựa vào chị một chút cũng được..."

Và trong khi Emi vẫn còn chưa kịp ngăn nổi những giọt nước mắt,
Bonnie khẽ cử động.

Hơi thở em chậm rãi thay đổi.
Mi mắt hơi run lên.

Bonnie tỉnh.

Không phải tỉnh hẳn.
Chỉ là ý thức kéo em ra khỏi giấc ngủ nặng nề, giống như bị kéo lên khỏi mặt nước lạnh.

Âm thanh đầu tiên em nghe thấy, là tiếng thở không đều.
Không phải của chính mình.

Là của Emi.

Bonnie không mở mắt.
Mi mắt em khẽ rung, nhưng em cố giữ nguyên, như một người đang nằm trong lớp băng mỏng, sợ chỉ một chuyển động nhỏ cũng làm vỡ toàn bộ thứ đang được che giấu.

Hơi thở ấy vẫn ở đó.
Ngay rất gần.

Rồi giọng Emi lại vang lên, nhỏ, khẽ, nhưng run đến lạ.

"Đừng tỉnh dậy..."

Bonnie hơi khựng lại trong lòng.

"Xin em..."
"Chỉ cho chị thêm một chút thôi..."

Bonnie thấy lồng ngực mình đau âm ỉ.
Không phải vì bệnh.
Mà vì từng chữ kia.

Emi hít vào, giọng nghẹn lại:

"Chị chưa bao giờ cho phép mình yếu trước mặt em như thế này..."
"Vì nếu em nhìn thấy..."
"Em sẽ lại cười xòa, lại nói 'không sao'..."
"Lại giả vờ mạnh mẽ..."

Emi bật cười rất nhỏ, nhưng giọng lại vỡ ra.

"Nhưng chị mệt rồi..."
"Thật sự mệt rồi, Bonnie à..."

Cái tên ấy được thốt ra không còn giống cách gọi thường ngày.
Nó nhẹ, khẽ, như được nâng niu giữa môi cô.

"Chị không muốn đóng vai người mạnh mẽ nữa..."
"Ít nhất là ở đây..."
"Ít nhất là khi chỉ có em..."

Một khoảng lặng kéo dài.

Bonnie cắn nhẹ môi dưới, cố không để cơ mặt thay đổi.
Em thấy bàn tay Emi chống lên thành giường, rất gần, đủ để em cảm nhận được những rung động nhỏ khi cô siết lại vì xúc động.

"Em nói gì chứ..."
"'Nếu tôi biến mất, đừng nhớ'..."

Giọng Emi run lên rõ rệt.

"Em có biết mình tàn nhẫn thế nào không...?"
"Em viết câu đó như thể mọi thứ em đang sống chẳng đáng giá..."
"Như thể những người yêu em... chỉ là gánh nặng..."

Hơi thở Emi trở nên gấp hơn.

"Em có biết khi chị đọc được dòng đó..."
"Chị đã nhìn em mà không dám nhìn vào mắt mình trong gương không...?"

Giọng cô thấp xuống, gần như là thì thầm:

"Vì trong đó toàn là sợ hãi..."

Bonnie siết nhẹ ngón tay dưới chăn.

"Chị không sợ em mất trí nhớ..."
"Không sợ em bị người khác hiểu lầm..."
"Không sợ em giận chị, trách chị..."

"Chị chỉ sợ..."
"Em biến mất mà chị không kịp nắm em lại..."

Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay Bonnie.
Dù rất nhẹ, em vẫn cảm nhận được.

Emi không lau đi.

"Em luôn nghĩ mình không quan trọng..."
"Nhưng với chị..."
"Em là thứ duy nhất..."
"Là người duy nhất khiến chị sợ hãi mỗi ngày..."

Không gian giữa hai người im lặng đến nghẹt thở.

Bonnie cảm thấy tim mình đập lệch nhịp.
Mỗi nhịp là một câu nói chưa dám thốt ra.

Emi cúi thấp hơn, giọng khàn đi:

"Em cứ giả vờ ngủ đi..."
"Cứ nằm đó như một người bình thường..."
"Cho chị tưởng..."
"Rằng mọi thứ vẫn còn kịp..."

Emi khẽ cười, nhưng run:

"Chị không cần em phải nói..."
"Chị chỉ cần em còn thở..."
"Còn ở đây..."
"Và chưa biến mất..."

Cô tựa trán vào thành giường.

"Chỉ một đêm nay thôi..."
"Ngày mai, chị sẽ lại trở thành người khó chịu như trước..."
"Sẽ lại mắng em uống thuốc..."
"Sẽ lại nói dối rằng chị ổn..."

"Nhưng bây giờ..."

Một hơi thở dài.

"Cho chị yếu một chút được không..."

Bonnie cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
Em vẫn không mở mắt.
Không nhúc nhích.

Nhưng một giọt nước ấm trượt ra từ khóe mắt.

Âm thầm.
Không tiếng động.

Và Emi...
không hề biết.

___

Bonnie mở mắt.

Không nhanh.
Không ồn ào.

Chỉ là mi mắt khẽ nhúc nhích, như một cánh hoa hé ra giữa đêm tối.

Ánh đèn hành lang hắt vào yếu ớt.
Và ngay trước mắt em...

Là Emi.

Vẫn ở đó.
Vẫn ngồi dưới sàn, lưng tựa vào thành giường.
Mái tóc rối nhẹ vì gục quá lâu.
Hai mắt đỏ, ướt, chưa kịp khô những giọt nước vừa rơi.

Emi không nhận ra ngay.
Cô vẫn cúi đầu.
Vẫn thở rất khẽ.

Cho đến khi ánh nhìn Bonnie đặt thẳng vào cô.

"...Mọt sách."

Giọng em khàn, rất nhỏ.
Nhưng đủ để xé toang khoảng lặng.

Emi giật mình.

Ngước lên.

Hai ánh mắt chạm nhau.
Ở cự ly gần đến mức không còn đường tránh.

Emi chết lặng.
Tất cả mọi vỏ bọc... chưa kịp kéo lại.

"Em... tỉnh từ lúc nào vậy?"

Bonnie nhìn cô rất lâu.
Không trả lời ngay.

"Sau câu... 'đừng tỉnh dậy'."

Emi sững lại.
Khóe môi khẽ mấp máy nhưng không thốt ra được lời nào.

"Vậy là..."
"Nghe chị nói hết rồi nhỉ?"

Bonnie cười rất nhẹ, nhưng trong đó không có ý trêu chọc.
Chỉ có mỏi mệt.

Emi cúi mắt, siết chặt mép tay áo:

"...Xin lỗi."

"Vì gì?" Bonnie hỏi.

"Vì đã khóc trước mặt em."
"Vì đã nói những thứ không nên nói."

Bonnie im lặng vài giây.
Sau đó khẽ nói:

"Cậu nói thì được."
"Còn tôi viết một câu cũng không cho."

Emi ngẩng lên nhìn em.
Ánh mắt run rẩy.

"Em biết mấy câu đó đau thế nào không?"

Bonnie không né nữa.

"Tôi biết."
"Nhưng không đau bằng việc thấy cậu ngày nào cũng giả vờ ổn."

Không khí đông cứng lại.

Emi cắn mạnh môi:
"Vậy tại sao vẫn giả vờ trước mặt chị?"

"Vì tôi không muốn..."
"...trở thành nỗi sợ của cậu."

Giọng em trầm xuống.

Emi bật cười, nhưng nước mắt lại rơi.

"Em đã thành rồi, Bonnie à."
"Ngay từ ngày đó."

Cô đưa tay lên che mặt.
Bàn tay run rẩy.

Bonnie chống tay ngồi dậy.
Dù người còn yếu, tim đập không đều.

"...Cậu không được khóc."

Em nói nhỏ.

"Cậu không có quyền khóc vì tôi."

Emi buông tay xuống, nhìn em:
"Vậy em nghĩ chị khóc vì cái gì?"

Bonnie không trả lời.
Chỉ đưa tay ra.

Chạm rất nhẹ vào khóe mắt Emi.

"Khóc vì tôi yêu cậu."

Không khí như ngưng lại.

Tim Emi ngừng một nhịp.

"Bonnie..."

"Tôi nghe hết rồi."
"Cậu sợ tôi biến mất."
"Vậy..."

Em khẽ hít sâu.

"Cậu có nghĩ tôi cũng đang sợ không?"

Emi không nói được gì.

"Sợ cậu mệt vì tôi."
"Sợ cậu hối hận vì đã chọn đứng lại."
"Sợ..."
"...một ngày nào đó cậu sẽ ghét tôi vì tôi khiến cậu yếu đi."

Giọng Bonnie run hơn chính em nghĩ.

Emi lắc đầu ngay:
"Không."
"Chị chưa bao giờ nghĩ thế."

"Nhưng cậu đã nói..."
"'Vì nếu không, cậu đã chết rồi.'"

Không khí nứt ra.

Emi nhắm mắt lại.
Im lặng một lúc rất lâu.

"...Chị xin lỗi."
"Chị chỉ..."

"...Cậu sợ."

Lần này Emi không trốn nữa.

Bonnie nhìn cô.
Thật lâu.

Rồi khẽ nói:

"Vậy... từ giờ đừng sợ một mình nữa."
"Nếu cậu yếu..."
"Thì yếu trước mặt tôi."

Emi ngẩng lên, mắt đỏ hoe.

"Còn em?"

Bonnie cười, nhạt nhưng thật.

"Còn tôi..."
"Ngoài việc sống..."
"thì không có lựa chọn nào khác."

Một khoảng im.

Ngắn.
Rất mong manh.

Emi đứng dậy, chậm rãi ngồi lên mép giường.

"Lại nói những lời như lời cuối rồi."

Bonnie nghiêng đầu.

"Cậu sợ à?"

Emi nhìn thẳng vào em.

"Rất sợ."

Bonnie kéo nhẹ tay cô:
"Vậy lại gần hơn đi."

Emi không từ chối.

Cô cúi xuống.
Trán chạm trán.

Hơi thở hòa vào nhau.
Gần đến mức không còn khoảng cách để trốn tránh.

"...Chúng ta cứ thế này một chút thôi."
Emi thì thầm.

Bonnie nhắm mắt.
Khẽ đáp:

"Ừ."
"Chỉ cần hôm nay thôi..."

___

Trán vẫn tựa lên trán.
Hơi thở cả hai hòa vào nhau, mong manh như sương đọng trên da.

Im lặng.

Chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim khe khẽ vang lên trong phòng bệnh.

Emi tưởng như vậy là đủ.
Chỉ cần hơi ấm này, chỉ cần khoảnh khắc này... là đủ để kéo mình ra khỏi vực thẳm.

Nhưng Bonnie lại mở mắt.

Nhìn thẳng vào cô.

Không né.
Không cười.

"Emi..."

Giọng em rất khẽ, nhưng rõ ràng đến đáng sợ.

"Cậu đừng dựa vào việc tôi sẽ sống."

Emi đông cứng.

"Cái gì...?"

Bonnie khẽ nhăn mày, như thể đang cân nhắc từng chữ để không làm đau – nhưng cũng không muốn nói dối.

"Giống như cậu từng nói."
"Đừng xây tương lai trên một thứ không kiểm soát được."

Emi lùi người lại một chút, nhìn em.

"Em đang nói gì vậy?"

Bonnie nuốt khan.
Bàn tay đặt trên ga giường khẽ siết lại.

"Tôi đang nói..."
"...đừng gắn cả cuộc đời cậu vào bệnh án của tôi."

Không khí đóng băng.

Emi nhìn em như bị tạt nước lạnh.

"Em thấy chị làm vậy từ lúc nào?"

"Từ ngày cậu chọn xin thực tập sớm."
"Từ ngày cậu nhìn màn hình chỉ số mà không dám cười nữa."
"Từ ngày cậu không còn ngủ vì canh giờ thuốc cho tôi."

Từng câu.
Từng lời.
Ghim không thương tiếc.

Bonnie nhìn thẳng Emi:
"Cậu đang đánh đổi bản thân mình."

"Và tôi không muốn là lý do đó."

Emi cười.
Nhưng nụ cười vỡ vụn.

"Vậy em muốn chị làm gì?"

"Bỏ đi à?"
"Giả vờ không biết à?"

Bonnie chậm rãi:

"Không."
"Tôi muốn cậu sống như lúc chưa gặp tôi."

Một khoảnh khắc lặng đến đau.

Emi bật cười.
Khô. Lạc. Méo mó.

"Em thật sự nghĩ... có thể quay lại được à?"

Bonnie không trả lời ngay.

Chỉ nhìn rất lâu.

Rồi nói:

"Nếu tôi không qua được ca này..."

Không khí nghẹt lại.

"...cậu phải sống tiếp."

Emi bật dậy.

"Đừng nói nữa."

"Tôi vẫn chưa nói xong." Bonnie ngước lên.

Emi nắm lấy tay em:
"Đừng."

Nhưng Bonnie vẫn nói.

"Không phải sống vì lời hứa."
"Không phải sống vì ký ức."
"Càng không phải vì áy náy."

"Cậu phải sống..."
"...vì cậu xứng đáng được sống."

Emi run rẩy từ trong lõi người.

"Còn em thì sao?"

Bonnie nhìn xuống đôi tay họ đang nắm lấy nhau.

"Tôi sẽ cố."
"Nhưng nếu tôi không làm được..."

Giọng em nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

"...thì cậu không được biến mình thành phần tiếp theo của bệnh này."

Một giây.

Hai giây.

Emi buông tay.

Không phải vì không muốn nắm.
Mà vì tay cô đang run quá nhiều.

"...Em đang dặn dò như người sắp biến mất vậy."

Bonnie cười nhạt.

"Cậu ghét điều đó à?"

"Ừ." Emi đáp ngay.
"Rất ghét."

Bonnie khẽ nghiêng đầu:

"Vậy đừng để lời tôi ứng nghiệm."

Một câu.
Nhẹ tênh.

Nhưng đè nặng cả trái tim Emi.

Cô cúi xuống, ôm lấy người trước mặt thật chặt.

Không nói gì nữa.

Chỉ siết.

Như thể nếu buông ra...
em sẽ không còn.







___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co