Truyen3h.Co

Still yours

18.

Helenn_1105

Bonnie nghiêng đầu, nhìn Emi bằng ánh mắt rất tỉnh – kiểu tỉnh của người đã chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống xấu nhất.

Khóe môi em cong lên rất nhẹ.

"Cậu chắc cũng từng nghe câu..."
Em hít vào thật khẽ.
"Không ai sống thiếu ai mà chết cả... mà, mọt sách nhỉ?"

Emi không nhìn em.

Cô vẫn đang ôm Bonnie, nhưng ánh mắt đã lệch đi, dừng lại ở một điểm vô định trên tấm rèm trắng, nơi ánh sáng buổi chiều đang nhàn nhạt tràn vào.

"...Ừ."
Cô đáp rất nhỏ.

Một chữ duy nhất, nhưng khàn đến mức như bị xé qua cổ họng.

Bonnie mỉm cười.

"Vậy là cậu hiểu mà."
"Hiểu đúng hơn tôi tưởng."

Emi khẽ lắc đầu.
Vẫn không nhìn em.

"Không."
"Tôi không hiểu."

Bonnie hơi nghiêng người, buộc Emi phải quay sang nhìn thẳng vào mình.

"Vậy thì để tôi nói rõ hơn."
Em chậm rãi:
"Nếu có lúc tôi không còn ở đây, cậu vẫn phải sống được."
"Vẫn phải ăn, phải học, phải cười... dù có hay không có tôi."

Emi nheo mắt, ánh nhìn run nhẹ.

"Em đang dạy tôi cách sống thiếu em sao?"

Bonnie không trả lời ngay.
Chỉ lặng lẽ nhìn cô như nhìn một điều gì đó đã quá thân thuộc, quá quan trọng... đến mức phải buông ra.

"Không."
"Tôi chỉ muốn chắc chắn..."

Bonnie dừng một nhịp.

"...rằng nếu điều đó xảy ra, cậu sẽ không đi theo tôi."

Câu nói rơi xuống như một nhát cắt.

Emi siết chặt lấy tay em.

"Em đang nói như thể mình đã quyết định xong rồi."

"Tôi chưa quyết."
Bonnie nói khẽ.
"Nhưng tôi phải chuẩn bị để cậu không đánh mất mình vì tôi."

Một khoảng thinh lặng dài.

Ngoài hành lang, tiếng ai đó đẩy xe thuốc lăn qua, tiếng bánh xe cọ nền nghe đều đều, vô cảm.

Emi thở ra run rẩy.

"Em có biết điều vô lý nhất là gì không, Bonnie?"

Em ngước lên.

"Là em nghĩ sự tồn tại của mình là gánh nặng."
Trong khi với tôi...
"...em là một phần của lý do tôi vẫn đang cố gắng."

Im lặng.

Lần này là Bonnie không né được ánh mắt đó.

Em mím môi.

"Em nói không ai sống thiếu ai mà chết."
"Nghe rất trưởng thành."

Emi cười nhạt.

"Nhưng thực tế không phải vậy đâu."
"Có những người... chỉ biến mất thôi, nhưng để lại một khoảng rỗng mà người khác phải sống cả đời để học cách chấp nhận."

Bonnie nhìn xuống.

"Tôi không muốn trở thành khoảng rỗng đó."

Emi cúi xuống gần hơn, trán lại chạm trán em.

"Muộn rồi."
Cô nói, rất khẽ.
"Em đã là nó rồi."

Hơi thở hai người hòa vào nhau.

Bonnie nhắm mắt lại.

"...Vậy thì đừng để khoảng rỗng đó nuốt chửng cậu."

Emi siết tay.

"Chỉ cần  không biến mất."
"Phần còn lại, để tôi lo."

Bonnie không trả lời.

Nhưng lần này, em không rút ra.

Chỉ nằm đó.
Ở yên trong vòng tay của cô.

Hơi thở hai người hòa vào nhau.
Không ai nói thêm lời nào.

Emi vẫn giữ trán chạm vào trán Bonnie, tay siết nhẹ lấy cánh tay em.
Bonnie nhắm mắt, để cho cô cảm nhận nhịp tim em, hơi ấm em, và từng rung động nhỏ của cơ thể em – như thể mỗi nhịp thở đều nhắc nhở rằng em vẫn còn ở đây, vẫn còn sống.

Thời gian trôi chậm.
Bên ngoài, ánh đèn hành lang nhấp nháy đều đều, và tiếng đồng hồ bệnh viện lặng lẽ đếm từng giây.

Cả hai đều mệt mỏi, nhưng không chỉ vì cơ thể.
Cả hai đều mệt vì những lo lắng, những sợ hãi, những khoảng trống mà họ từng tự nhốt mình trong đó.

Emi cảm thấy bàn tay Bonnie run lên vài lần, nhưng cô không rút ra.
Cô biết, em đang cố gắng.
Cố gắng yên lặng, cố gắng không làm cô lo lắng thêm.

Bonnie thì nhắm mắt, môi khẽ mím lại, thỉnh thoảng thở dài.
Nhưng em không lùi lại, không né tránh.
Dù cơ thể còn yếu, dù trái tim vẫn đầy cảnh báo, em vẫn để cô ôm mình, để cô ở cạnh, để cảm nhận sự tồn tại mà em từng nghĩ mình không xứng đáng.

Im lặng, nhưng không hề trống rỗng.
Không cần lời nói, không cần cử chỉ quá lớn.
Chỉ là hơi thở, chỉ là nhịp tim, chỉ là sự hiện diện.

Và lần đầu tiên trong rất lâu, cả Emi lẫn Bonnie đều ngủ thiếp đi, dựa vào nhau, trong một yên bình mong manh nhưng đầy ấm áp.
Một giấc ngủ mà cả hai đều biết, sẽ khó tìm thấy lần thứ hai dễ dàng như thế này.

___

Ánh nắng buổi sáng hắt qua cửa sổ, chiếu lên bàn vẽ lộn xộn của Bonnie, những khay màu và giấy tờ còn vương vãi. Emi bước vào phòng, trong tay là hộp thuốc và ly nước, giọng nghiêm nghị:

"Bonnie, uống thuốc đi. Đừng chỉ vẽ vời suốt ngày như vậy."

Bonnie vẫn cúi đầu, chăm chú trộn màu, không nhấc mắt lên. Khi nghe giọng Emi, em trề môi, nhún vai rồi quay sang hỏi ngược:

"Này mọt sách, sau hôm qua... khóc nhiều lắm, hôm nay vẫn mắng tôi lớn tiếng như vậy hả?"

Emi cau mày, đặt ly thuốc xuống bàn, tay chỉ vào em:

"Tại em bướng đó, đồ cứng đầu!"

Bonnie cười khẽ, nhún vai, nhưng ánh mắt lấp lánh một chút nghịch ngợm:

"Vậy là cậu vẫn giận tôi... nhưng vẫn quan tâm hả?"

Emi trợn mắt, đỏ mặt một chút, lẩm bẩm:

"Quan tâm cái gì... chỉ là không muốn em gặp rắc rối!"

Bonnie thở dài, quay lại tờ giấy:

"Được rồi... nhưng cậu phải hứa, sau này đừng lúc nào cũng giận tôi lớn tiếng nữa. Tôi đang... vẽ thôi mà."

Emi không đáp, chỉ đặt tay lên trán em, nhìn em chăm chú một lúc lâu, rồi thở ra:

"Được. Nhưng uống thuốc trước đã."

Bonnie nheo mắt, trêu:

"Ôi... mọt sách khó tính quá đi."

Emi chỉ lườm em, nhưng trong mắt đã ấm áp hơn hôm qua rất nhiều.

Khoảnh khắc bình yên sáng sớm ấy, giữa mắng mỏ và trêu chọc, khiến cả hai đều mỉm cười, dù vẫn còn bướng bỉnh và nhõng nhẽo như ngày xưa.

Bonnie vẫn cắm cúi vào tờ giấy, đầu bút chì miết từng nét mảnh, như thể chỉ có thế giới màu sắc trên mặt bàn mới thật sự tồn tại. Emi thì khác – cô đứng phía sau lưng em, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng ấy mãi, buồn đến mức ánh mắt như bị phủ một lớp sương rất mỏng.

Bonnie không quay lại.
Chỉ vừa vẽ, vừa khẽ nói, giọng nhỏ đến mức tưởng như tự nói với mình:

"Cậu... đừng bỏ tôi lại nhé..."

Đầu bút trên tay em khựng lại một nhịp, rồi lại tiếp tục đi, như chưa hề thốt ra câu gì.

Emi sững người.

Căn phòng im lặng.

Một khoảng lặng nặng đến mức cô nghe rõ cả tiếng tim mình đập.

"Em nói gì?" – giọng cô rất khẽ, như sợ chỉ cần lớn hơn một chút thôi cũng sẽ làm Bonnie vỡ ra.

Bonnie nhún vai, vẽ thêm vài nét cuối cùng, rồi mới buông bút, ngả lưng ra ghế, mắt vẫn không nhìn cô.

"Tôi nói... cậu đừng bỏ tôi lại."
"Vậy thôi."

"Em nghĩ tôi định đi đâu?" – Emi hỏi.

Bonnie cười nhạt, rất nhạt.

"Không đi đâu cả."
"Nhưng người ta vẫn có thể bỏ nhau mà không cần bước ra ngoài."

Emi cảm thấy cổ họng mình khô lại.

"Bonnie..."

"Như mấy hôm nay chẳng hạn." – giọng em vẫn bình thản –
"Cậu ở bên cạnh, nhưng nhìn cứ như sắp biến mất vậy."

Emi bước lại gần hơn, ngồi xuống cạnh em. Khoảng cách gần đến mức vai hai người chỉ cách nhau một làn vải mỏng.

"Tôi không hề muốn biến mất." – cô nói –
"Chỉ là... tôi sợ nếu tôi ở lại, em sẽ càng ghét tôi."

Bonnie im lặng.

Một lát sau, em bật cười rất nhỏ, không rõ là tự giễu mình hay giễu ngược lại người kia.

"Ghét à?"
"Nếu ghét thì tôi đã chẳng còn muốn cậu nhìn tôi buồn như vậy."

Emi quay lại nhìn em.

Còn Bonnie cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Ánh mắt em không còn nghịch ngợm nữa.
Chỉ có một sự mong manh rất rõ, như đứng trước mép vực.

"Nếu một ngày tôi không vẽ được nữa..." – em khẽ nói –
"...cậu có còn ngồi nhìn tôi như bây giờ không?"

Emi không trả lời ngay.

Cô đưa tay lên, chạm rất nhẹ vào mép bàn vẽ.

"Tôi không ngồi đây vì tranh của em đâu."
"Tôi ngồi đây vì..."

Emi dừng lại, hít một hơi rất sâu.

"...vì là em."

Bonnie nhìn cô rất lâu.

Rồi mỉm cười.

"Muộn rồi đó, mọt sách."
"Nói mấy câu như vậy dễ làm người ta lầm tưởng lắm."

"Lầm tưởng gì?"

"Rằng..."
"...tôi thật sự có chỗ trong lòng cậu."

Emi không cười.

Cô nhìn Bonnie, rất nghiêm túc.

"Không phải lầm tưởng."
"Là sự thật."

Không khí im lặng lại rơi xuống.

Không nặng nề như mọi khi.
Chỉ rất sâu.

Và lần này, Bonnie không quay đi nữa.

Bonnie ngước lên nhìn Emi, ánh mắt rất bình thản, như đang hỏi một câu hoàn toàn vô hại:

"Cậu có sợ đắng không?"

Emi nhíu mày.
"Sợ... gì cơ?"

"Đắng." – Bonnie lắc lắc lọ thuốc trên tay – "Uống cái này ấy."

Emi chưa kịp hiểu hết câu, Bonnie đã ngẩng đầu uống một hơi. Không nhăn mặt. Không chép miệng. Chỉ nuốt xuống như thể đó là nước lọc.

Nhưng Emi thấy rõ bàn tay em siết lại.
Khóe môi hơi run.

"Bonnie..." – Emi bước tới – "Uống xong phải uống nước, em—"

"Cậu nói không sợ đắng mà." – Bonnie chặn lại, giọng rất khẽ, rất chậm.

Emi sững người.
"Thì... liên quan gì?"

Bonnie không trả lời.

Em đặt lọ xuống bàn.
Bước tới gần hơn.

Khoảng cách giữa hai người thu lại nhanh đến mức Emi còn chưa kịp lùi – hay đúng hơn là cô không hề muốn lùi.

Bonnie đưa tay lên, kéo nhẹ cổ áo cô xuống, không thô bạo, không vội vàng, chỉ là một hành động vô cùng tự nhiên... như đang vén một tấm màn mỏng.

"Chỉ là muốn thử." – em nói nhỏ –
"Thử xem... cậu có nói thật không."

Rồi môi em chạm vào môi cô.

Nóng.

Nhẹ.

Và có vị thuốc nhàn nhạt nơi đầu lưỡi.

Lúc đầu chỉ là thoáng qua.
Một cái chạm ngắn đến mức Emi còn chưa kịp thở.

Nhưng rồi Bonnie không rút ra.

Em giữ lấy cô, kéo gần hơn, hôn sâu lại, chậm rãi, như đang chia cho Emi cả vị đắng còn sót lại trong miệng mình.

Emi đông cứng.

Nhịp tim lệch hẳn đi.

Cho đến khi cô khẽ run lên, tay vô thức nắm lấy cổ tay Bonnie, không phải để đẩy ra...
Mà để giữ lại.

Khi môi tách ra, giữa hai người chỉ còn hơi thở và một khoảng trống rất nhỏ.

Emi nhìn em, giọng khàn đi:

"Em bị điên à..."

Bonnie mỉm cười.

"Ừ."
"Điên vì thuốc."
"...hay vì cậu thì tôi cũng không chắc."

Emi vẫn chưa lấy lại được nhịp thở.

"Đắng không?" – Bonnie hỏi tiếp, ánh mắt rất tinh nghịch nhưng cũng rất mềm.

Emi nhìn em thật lâu.

Rồi lắc đầu.

"...Không."

Bonnie cúi xuống, nhặt cốc nước lên.

"Vậy tốt."
"Bởi vì sau này chắc còn nhiều lúc phải uống chung nữa."

Không khí lại lặng.

Nhưng lần này, không còn lạnh nữa.
Chỉ còn lại dư vị đắng rất nhạt... và một thứ gì đó rất khó dứt.

______________________________


Bonnie vẫn phải ở lại viện thêm một thời gian nữa.
Không phải vì biến chứng gì nghiêm trọng, các chỉ số đã dịu đi rõ rệt, đáp ứng thuốc tốt hơn bác sĩ dự đoán...
Mà là vì tâm lý em vẫn chưa ổn định.

Những cơn sốt về đêm đã ít hơn.
Những lần toát mồ hôi lạnh cũng thưa dần.
Nhưng ánh mắt Bonnie vẫn hay trôi đi đâu đó, như thể có lúc em đang ở đây, có lúc lại đứng ở một ngưỡng khác rất xa.

Hôm nay, do ven tay bị nghẽn sau nhiều ngày truyền, bác sĩ phải chuyển xuống chân.

Kim ghim vào cổ chân, băng dán trắng quấn gọn, dịch thuốc nhỏ từng giọt chậm rãi.

Bonnie không than.
Chỉ hơi nhăn mày.

Nhưng được một lúc, chân bắt đầu mỏi.
Em vô thức co lại, rồi lại duỗi ra, nhịp điệu rất nhỏ nhưng đều đặn.

Emi đang ngồi bên cạnh xem tài liệu trên iPad, nghe tiếng ga trải giường sột soạt mới ngẩng lên.

"...Mỏi à?" – cô hỏi.

Bonnie không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn trần, tiếp tục co duỗi một chút.

Emi thở nhẹ, đặt iPad sang một bên.

"Lại đây."

Em nhướng mày:
"Cậu làm gì?"

Không trả lời.

Emi khẽ giữ lấy cổ chân em, áp lòng bàn tay ấm hơn thân nhiệt một chút lên phần bắp chân.
Ngón tay ấn rất nhẹ, xoa theo vòng tròn, tránh hẳn vùng kim truyền.

Lúc đầu Bonnie hơi giật mình.
Sau đó thì thả lỏng.

Cảm giác tê buốt tan ra từng chút.

Một lát sau, Bonnie quay đầu nhìn cô. Ánh mắt không đùa cợt, không né tránh, rất nghiêm túc.

"Sao cậu thích gọi tôi là 'em' vậy?"
"Biết là cậu lớn hơn tôi một tuổi, nhưng dù gì... chúng ta cũng là bạn học mà?"

Emi khựng lại.

Những ngón tay vẫn đang massage, nhưng lực nhẹ hơn một chút.

Cô im lặng vài giây.

Rồi khẽ cười.

"Mệt đến mức quan tâm mấy chuyện này à?"

"Tôi hỏi nghiêm túc." – Bonnie vẫn nhìn, không rời.

Emi rút tay ra một chút, dựa lưng vào thành giường.

Ánh mắt mềm đi.

"Tôi có xem em là bạn học đâu mà phải xưng cậu – tớ."

Bonnie hơi sững lại.

"...Vậy cậu xem tôi là gì?"

Emi không nhìn em ngay.

Cô nhìn vào bàn tay mình trước, nơi vẫn còn vương hơi ấm từ chân em.

Rồi nói khẽ:

"Là người tôi phải lo."

"Là người tôi phải chăm."

"Là người mà nếu không có mặt ở đây, tôi sẽ không yên tâm được."

Bonnie nheo mắt.
"Nghe giống... bảo mẫu vậy."

Emi bật cười nhẹ.

"Em có thấy bảo mẫu nào thức trắng mấy đêm liền vì một đứa trẻ bướng như em không?"

Bonnie không trả lời ngay.

Em kéo chăn lên cao hơn một chút, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh chiều nhạt đang rót vào phòng bệnh.

"Nhưng tôi đâu còn là trẻ con." – em nói, rất khẽ.

Emi nghiêng đầu nhìn.

"Tôi biết."

"...Vậy sao cứ gọi tôi là em?"

Emi nhìn thẳng vào mắt Bonnie.

Không còn né.

"Vì khi gọi như vậy..."
"...tôi thấy mình thuộc về em nhiều hơn."

Bonnie im lặng.

Có giây lát, chỉ còn tiếng máy monitor đều đều.

Em ngập ngừng một chút rồi nói:

"Thuộc về?"

Emi mỉm cười, nhưng nụ cười đó không giống những lần trêu chọc trước đây.

Nó có chút thừa nhận, chút bất lực, và rất nhiều dịu dàng.

"Tôi đã để bản thân dựa vào em từ lúc nào không hay."
"Giờ thì khó đổi cách gọi lắm rồi."

Bonnie nhìn cô, lâu hơn bình thường.

Rồi khẽ lẩm bẩm:

"Nghe nguy hiểm ghê..."

"Còn em thì sao?" – Emi hỏi lại. – "Em có khó chịu không?"

"...Không."
"Chỉ là..."
– Bonnie hơi nghiêng đầu đi – "Nếu cậu gọi tôi là em, vậy tôi phải gọi cậu là gì?"

Emi bật cười.

"Sao cũng được."

Bonnie nhìn cô, nghĩ ngợi.

Rồi nói nhỏ, rất chậm:

"...Emi à."

Emi sững lại.

Rất nhẹ.
Nhưng đủ để tim cô hụt đi nửa nhịp.

Bonnie lại nằm xuống gối.

Như thể đó chỉ là một việc rất bình thường.

"Gọi thế này được không?"

Emi không trả lời.

Chỉ đưa tay lại, đặt nhẹ lên cổ chân em.

Tiếp tục massage, chậm hơn, kỹ hơn, như đang cẩn thận giữ một thứ rất mong manh.

"Được chứ."
"Miễn là em còn ở đây."

__________________________________


Bonnie bắt đầu nhắc chuyện xuất viện nhiều hơn.

Không phải kiểu than thở, không mè nheo quá mức.
Chỉ là thỉnh thoảng đang vẽ lại buông bút, quay sang hỏi bâng quơ:

"Bao giờ thì về được vậy?"

Lần đầu, Emi chỉ ậm ừ.
Lần thứ hai, cô giả vờ không nghe.
Đến lần thứ ba, cô lật hồ sơ bệnh án ra đọc lại, cau mày như đang làm một quyết định cực kỳ quan trọng của đời mình.

"Chưa ổn đâu, các chỉ số vẫn còn dao động."

Bonnie chống cằm nhìn cô.

"Tôi thấy tôi ổn mà."

Emi không nhìn lên:

"Em thấy ổn không có nghĩa là cơ thể em ổn."

Bonnie bĩu môi.

Vài giây sau, em buông bút xuống, khẽ kéo góc áo Emi lại.

"Emi..."

"...gì nữa?"

Bonnie nhích lại gần hơn một chút, giọng hạ thấp, nhẹ đi hẳn:

"Em chỉ muốn về thôi."

Emi im lặng.

"Ở đây mùi thuốc sát trùng nồng quá."
"Lúc nào cũng có tiếng máy kêu."
"Em muốn về nhà... có bếp, có mấy cái bút màu của em, có... cậu."

Emi định ngẩng lên phản bác, thì Bonnie khẽ nói tiếp, nhỏ hơn nữa:

"Hứa sẽ ngoan ngoãn nghỉ ngơi mà."

Cô dừng bút lại.

Cơ thể cứng lại một thoáng.

"Từ khi nào em xưng như vậy?" – Emi hỏi khẽ.

Bonnie cười rất nhỏ, ánh mắt lấp lánh:

"Từ khi thấy cậu mềm hơn mỗi lần nghe."

Emi quay sang nhìn thẳng vào em.

Ánh mắt định nghiêm.
Nhưng hàng mi khẽ run.

"Em không được lấy chuyện này ra làm vũ khí đâu."

Bonnie nghiêng đầu:
"Vậy thôi từ giờ em không xưng nữa..."

Nói rồi quay đi, giả vờ buồn bã.

Hai giây.

Ba giây.

Emi thở dài.

"...Đừng dùng nữa."
"...Ý tôi là... đừng dùng bừa bãi."

Bonnie quay lại, cười tươi.

"Vậy là được về hả?"

Emi nhìn em, rất lâu.

Nhìn cái cách em cố tỏ ra khỏe mạnh.
Nhìn đôi mắt vẫn còn quầng mờ sau những đêm sốt trước đó.
Nhìn bàn tay nhỏ vẫn còn dấu kim chích chưa kịp mờ.

Rồi cô khẽ nói:

"Về."

Bonnie sững ra.

"Thật hả?"

"Ừ."
"Nhưng với điều kiện."

"Điều kiện gì?"

Emi đặt ngón tay lên vạt áo bệnh nhân của em, kéo nhẹ lại ngay ngắn:

"Uống thuốc đúng giờ."
"Nghỉ ngơi đủ."
"Không được quá sức."
"Và..."

Cô nhìn thẳng vào em, giọng nhỏ đi:

"Nếu mệt, phải nói với tôi. Đừng giả vờ nữa."

Bonnie cắn môi, rồi khẽ gật đầu.

"Hứa."

Emi nhìn em nghi ngờ:
"Hứa kiểu người sắp khóc ấy là sao?"

Bonnie bật cười:

"Hứa kiểu người sắp về nhà."

Emi cũng cười.

Nhẹ thôi.

Nhưng rõ ràng là đã mềm lòng thật rồi.

___

Về đến nhà, Bonnie đứng giữa phòng khách một lúc lâu, như thể chưa tin mình thật sự đã rời khỏi mùi thuốc sát trùng và tiếng máy theo dõi nhịp tim.

Emi đặt túi thuốc xuống bàn, đi mở cửa sổ, kéo rèm ra. Không khí bên ngoài ùa vào, mang theo mùi nắng và tiếng xe xa xa – thứ mà trong bệnh viện Bonnie đã nhớ đến mức phát bực.

"Đừng đứng thẫn ra đó, ngồi xuống nghỉ đi." – Emi nói, không quay lại.

Bonnie làm theo, ngồi xuống sofa, kéo cái gối ôm lại, vùi mặt vào một chút như thể kiểm tra xem... mọi thứ có thật hay không.

Một lúc sau, em ngẩng lên nhìn Emi đang loay hoay treo áo khoác.

"Emi."

"Hm?"

"Nè..."
Bonnie nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh rất quen thuộc:
"Cậu có muốn... em đổi cách xưng hô không?"

Emi dừng lại.

"Đổi gì?"

Bonnie nhún vai:

"Thì... em xưng em."
"Gọi cậu là... chị."

Không khí đột ngột yên đi một nhịp.

Emi quay lại.

"...Sao tự nhiên?"

Bonnie chống cằm, cười cười:

"Tại xưng 'cậu – tôi' nghe xa quá."
"Mà em thì hết muốn xa rồi."

Emi không nói gì.

Bonnie cười nửa đùa nửa thật, nghiêng người về phía cô:

"Nhưng mà..."

"Gọi vậy là phải có danh phận đó nha."

Emi hơi nhíu mày:

"Danh phận gì?"

Bonnie nháy mắt:

"Thì..."
"Nếu chị muốn em xưng vậy..."

Em dừng lại vài giây, nhìn thẳng vào Emi, giọng hạ thấp nhưng cực kỳ rõ ràng:

"Thì lo mà tỏ tình em đi!"

Không khí như đông lại.

Emi mở miệng định nói gì đó, nhưng bị Bonnie cắt ngang:

"Nếu không tỏ tình..."
"...thì em vẫn gọi 'cậu' thôi."
"Em không dễ bị dụ đâu."

Emi khoanh tay trước ngực.

"Em bày đặt ra luật lệ với tôi à?"

Bonnie bật cười, nhún nhún vai:

"Không phải luật lệ."
"Là cơ hội."

Em đứng dậy, tiến lại gần Emi.

Trong ánh hoàng hôn nhạt dần ngoài cửa sổ, Bonnie ngước lên nhìn cô, đôi mắt nghiêm túc hơn bình thường:

"Cậu đã kéo em từ bệnh viện ra ngoài này."
"Cậu đã khóc vì em."
"Cậu đã thức trắng, mắng em, giữ em lại..."

"...Nên nếu cậu không có ý gì..."
"...thì làm sao em biết được nên đứng ở đâu?"

Emi nín lặng.

Tiếng kim đồng hồ treo tường khẽ tích tắc.
Ánh nắng rơi nhẹ lên vai Bonnie.

Cô nhìn em rất lâu.

Rồi khẽ bật cười.

"...Em đúng là giỏi ép cung người khác."

Bonnie mỉm cười tinh nghịch:

"Em chỉ cho người ta lựa chọn thôi mà."

"Chọn cái gì?"

Bonnie nghiêng đầu, thì thầm:

"Hoặc là 'cậu'..."
"...hoặc là 'chị'."

Emi hít một hơi thật nhẹ.

Nhìn vào đôi mắt đang cố tỏ ra vô tư nhưng run rất khẽ.

"...Cho tôi suy nghĩ đã."

Bonnie gật đầu, không vội.

"Ừ."
"Em đợi được."

Em quay lưng lại, đi về phía phòng mình, vừa đi vừa nói vọng ra:

"Nhưng nói trước nha..."

"Nếu chị mà không tỏ tình..."

"...thì em sẽ tỏ trước đó."

Cửa phòng khép lại.

Bỏ lại Emi đứng giữa phòng khách, vừa buồn cười, vừa bất lực...
...và vừa thấy tim mình đập mạnh hơn một chút so với bình thường.







___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co