Truyen3h.Co

Still yours

20.

Helenn_1105

Buổi trưa, ánh nắng len qua rèm cửa hắt lên sàn nhà, Bonnie còn lơ mơ trong giấc ngủ. Em mở mắt, cảm giác đầu óc còn nặng trĩu, mơ hồ như vừa rời khỏi một giấc mộng dài. Cúi xuống nhìn quanh phòng, rồi tự nhủ: "Chắc Emi đang ở đây..."

Nhưng khi bước chân ra khỏi phòng, đi loanh quanh nhà, em mới nhận ra không có bóng dáng ai. Người kia đã đi học từ sáng, và bụng em bắt đầu réo lên, cảm giác đói cộng với hụt hẫng làm tim em nhói một chút. Bonnie khẽ thở dài, rồi lôi điện thoại ra, ngón tay run run bấm số.

"Emi... cậu... đâu rồi..." giọng em mỏng, lơ mơ, vẫn còn vương hơi ngủ, như thể bất giác gọi để tìm hơi ấm quen thuộc hơn là để hỏi đường.

Ở đầu bên kia, Emi đang học nhóm, đang chăm chú ghi chép trên giấy nhưng bỗng dưng nghe giọng Bonnie, vừa mệt mỏi vừa nũng nịu, không nhịn được cười. Chị ngồi dựa vào ghế, đầu hơi nghiêng, hạ giọng:

"Thôi nào, em ngủ thêm chút nữa đi. Chị biết em đói... nhưng giờ chị còn học nhóm, không về ngay được đâu."

Bonnie hừ khẽ, nửa giận nửa mè nheo, đầu vẫn còn rối bù: "Nhưng... em muốn... bánh ngọt... ngay bây giờ...."

Emi bật cười, giọng dịu dàng nhưng vẫn hơi nghiêm:
"Được, được, được... học xong nhóm, chị sẽ mua cho em, thỏa mãn cơn đói của em luôn. Nhưng giờ... chịu khó đợi một chút, được không?"

Bonnie dụi mắt, cười khẽ, giọng lơ mơ nhưng đầy háo hức: "...Hứa hả?"

"Hứa. Chị hứa. Nhớ chưa? Chị luôn giữ lời mà." Emi nháy mắt, cười khẽ như muốn gửi theo cả một lời an ủi.

Bonnie nhoẻn miệng cười, cảm giác bụng đói bỗng nhiên dịu đi hẳn, em nhảy tót lên giường, rúc vào chăn, nhưng miệng vẫn lè nhè gọi điện:
"Nhớ mua thật đó nhé... mọt sách..."

"Ừ, mua thật cho em... không để em chờ lâu đâu."

___

Đến đầu giờ chiều, buổi học nhóm còn đang dang dở, Emi đã nhẩm tính thời gian trong đầu không dưới ba lần. Chị nhìn đồng hồ rồi lại nhìn tin nhắn cuối cùng của Bonnie gửi từ sáng: "Nhớ bánh ngọt."
Cuối cùng, Emi xin phép mọi người về sớm với lý do "có việc gấp ở nhà" – giọng nói nghe rất bình thản, nhưng tim thì đã bắt đầu sốt ruột từ lúc lâu rồi.

Chị ghé tiệm bánh quen ở góc phố, chọn đúng mấy loại mà Bonnie thích: bánh tart dâu, bánh kem sữa nhỏ và thêm một miếng tiramisu có lớp cacao rắc dày – thứ mà em hay gọi là "bánh buồn", nhưng lần nào ăn cũng cười rất ngốc. Emi còn cẩn thận nhờ người bán gói đẹp hơn một chút, tay xách hộp bánh mà khóe môi lại cong lên không tự chủ.

Về đến nhà, vừa mở cửa ra, cảnh đầu tiên đập vào mắt chị làm lòng chị khựng lại.

Bonnie đang ngồi dưới sàn, lưng tựa vào ghế sofa. Trước mặt là một tờ giấy vẽ trải rộng, màu bút chì và màu nước vương vãi khắp nơi. Em còn ôm chặt một bình sữa to gần bằng nửa thân người, lâu lâu lại cúi xuống hút một ngụm, hai bên má phồng lên, rồi lại tiếp tục rê bút trên giấy.

Mắt em hơi quầng, tóc rối, có vẻ từ lúc dậy đến giờ vẫn chưa ăn gì ngoài mấy ngụm sữa.

"..." Emi đứng ở cửa, chưa kịp tháo giày, đã cảm thấy trong lòng vừa mềm ra, vừa cứng lại.

"Bonnie...?" chị gọi khẽ.

Nghe thấy giọng quen thuộc, Bonnie giật mình, quay đầu lại. Đôi mắt đang mơ màng vì đói lập tức sáng lên như trẻ con:
"Emi về rồi!"

Em định đứng dậy, nhưng thấy bình sữa trong tay mình còn chưa uống xong nên... thôi. Em chỉ cười, giọng mềm nhũn:
"Em uống tạm... tại đói quá nhưng em muốn vẽ đã..."

Emi bước vào, đặt túi bánh lên bàn, nhìn bình sữa to trong tay Bonnie, nhìn rồi lại nhìn. Gương mặt chị thoáng cau lại:

"Đói mà không ăn, lại ôm sữa uống thế này... em nghĩ mình vẫn còn nhỏ à?"

Giọng nghe có vẻ trách, nhưng lại nhẹ như gió, chẳng có lấy một chút dữ dằn thật sự.

Bonnie cúi đầu nhìn bình sữa, rồi ngước mắt lên nhìn chị, ngây ngô:
"Tại... em chờ chị... nhưng em đói quá... nhưng em cũng không muốn ăn linh tinh..."

Câu nói ngập ngừng ấy khiến tim Emi mềm hẳn ra.

Chị thở dài, bước lại gần, ngồi xuống trước mặt em. Một tay nhẹ giữ lấy bình sữa, bắt em dừng uống một chút, một tay đưa lên xoa đầu em, tóc mềm dưới tay như lông mèo.

"Ngốc quá... đã bảo chị sẽ mua bánh rồi mà..."
Giọng chị thấp, có chút bất lực, nhưng lại đầy xót xa.

"Ừm... nhưng chờ chị cũng lâu lắm..." Bonnie nhỏ giọng, nghiêng đầu một chút, tón tóc rơi xuống trán.

Emi im lặng một lúc, rồi kéo hộp bánh lại trước mặt em, mở ra. Mùi ngọt lan tỏa ngay trong phòng, thơm dịu, nhẹ nhàng.

"Ăn đi. Uống sữa có mỗi thế này thì sao mà đủ..."

Bonnie nhìn hộp bánh, mắt sáng lên, nhưng vẫn chưa với tới ngay. Em nhìn Emi trước, khẽ cười:
"Emi vừa dỗi em đúng không..."

Emi hừ nhẹ:
"Có chứ. Dỗi nhiều là đằng khác."
Rồi nhìn cái bụng lép kẹp của em, lại nói tiếp, nhỏ giọng hơn:
"...Nhưng cũng xót."

Bonnie bật cười khẽ, tiếng cười rất nhỏ, nhưng ấm.

Emi lấy một chiếc bánh nhỏ, bóc ra, đưa sát lại gần miệng em:
"Mở miệng nào."

Bonnie hơi ngây người, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Một miếng bánh mềm tan trên đầu lưỡi, ngọt dịu, thơm mùi sữa và dâu.

"Ngon không?" Emi hỏi.

Bonnie nhai chậm, rồi gật đầu:
"Ngon... vì là chị mua..."

Emi khẽ chậc lưỡi, quay mặt đi một chút để che nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại đầy ắp vẻ dịu dàng không giấu nổi.

"Lần sau, đói thì phải ăn trước. Không được làm chị lo như vậy nữa."

Bonnie không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ cúi xuống nhìn bức tranh mình đang vẽ. Trên đó, là hình hai bóng dáng nhỏ bé ngồi cạnh nhau, giữa một khoảng nắng rất rộng.

Một lát sau, em mới khẽ nói:
"...Nhưng nếu ăn trước, chắc em sẽ nhớ chị dữ hơn."

Emi sững lại, nhìn bức tranh, rồi nhìn em.

Trong khoảnh khắc ấy, những lời trách móc tan đi hết, chỉ còn lại một cảm giác rất dịu, rất sâu, như một buổi chiều có gió, không ồn ào, không dữ dội, nhưng đủ để giữ người ta ở lại lâu hơn một chút.

__________________________________


Chiều xuống chậm, như thể cả dòng sông cũng đang mệt. Mặt nước loang loáng ánh cam nhạt, gió thổi nhẹ làm những làn sóng nhỏ lăn tăn, đạp vỡ từng mảng phản chiếu của bầu trời.

Bonnie và Emi đi song song trên con đường lát đá ven bờ. Không ai nói gì suốt một lúc lâu, chỉ có tiếng bước chân và tiếng nước khẽ vỗ vào bờ. Tay Bonnie đan vào gấu áo Emi, không nắm chặt, chỉ khẽ níu.

Bonnie nhìn dòng nước một hồi, ánh mắt xa xăm đến mức Emi phải liếc sang mới thấy được độ trầm trong đó.

"Chị biết không..."
Giọng em nhỏ, gần như bị gió cuốn đi mất một nửa.
"Đã có lúc... em nghĩ, nếu mình cứ bước thêm vài bước nữa, rồi chìm xuống dưới đó thì chắc mọi thứ sẽ nhẹ hơn."

Bước chân Emi khựng lại.

Gió vẫn thổi, nhưng bờ sông như im bặt.

Bonnie nói tiếp, ánh nhìn vẫn không rời mặt nước:
"Lúc đó em tưởng tượng cảnh mình nằm yên dưới kia... không còn tiếng ồn, không còn đau đầu... chắc cũng dễ chịu..."
Em cười khẽ, nhưng nụ cười rất nhạt.
"Nhưng nghĩ lại... nếu Emi nhìn thấy em trong tình trạng đó thì... không đẹp cho lắm nên thôi."

Emi quay hẳn người lại, nhìn em chăm chú.

Đôi mắt chị tối xuống, không phải vì giận, mà vì có gì đó vừa bị kéo ra khỏi chỗ sâu nhất.

"Bonnie..."
Giọng chị hơi run, lần hiếm hoi em nghe thấy điều đó.

Chị bước lại gần hơn, tay nắm lấy cổ tay em — không mạnh, nhưng đủ chắc để em không thể giả vờ như mình chỉ đang nói đùa.
"Đừng nói những chuyện đó... như thể nó nhẹ nhàng vậy."

Bonnie hơi bị bất ngờ, ngước lên nhìn chị.
"Em không định làm nữa mà... em chỉ nói, vì lúc đó, người duy nhất em nghĩ đến..."
"...là chị."

Emi khẽ siết tay hơn.
"Không đẹp... không xấu... chẳng quan trọng gì hết."
Chị thở ra một hơi, giọng thấp xuống:
"...Chị chỉ sợ... nếu lúc đó em thật sự làm vậy, thì chị sẽ không bao giờ được nghe em nói những chuyện vớ vẩn này nữa."

Bonnie đứng yên.

Có cái gì đó trong lồng ngực em khẽ thắt lại.

Emi buông cổ tay em ra, rồi ôm em vào lòng, ngay giữa con đường ven sông, mặc kệ vài ánh nhìn hiếu kỳ từ xa. Một cái ôm không chặt, nhưng đủ rộng, đủ ấm.

"Em không cần phải biến mất để mọi thứ nhẹ hơn."
Giọng Emi rất khẽ, gần sát tai em.
"Cứ ở lại... than sống, than mệt, than buồn... với chị cũng được."

Bonnie nhắm mắt lại, trán tựa vào vai chị.
Nước sông vẫn trôi, nhưng lần này, em không còn nhìn nó như một chỗ để biến mất nữa.

Chỉ là một dòng chảy, sẽ đi qua, rồi cũng sẽ để lại những bờ cát bình yên hơn cho những người đang đứng lại.

_________________________________


Buổi tối hôm đó không có gì khác thường.

Không ánh nến, không bàn tiệc xa hoa, không nhạc nền lãng mạn như phim. Chỉ là căn nhà nhỏ quen thuộc, ánh đèn vàng hơi yếu, mùi trà còn vương trên bàn, và mấy tờ giấy ghi chú Bonnie vừa vẽ xong để lăn lóc ở ghế sofa.

Bonnie vừa từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt, tay cầm cái khăn lau qua loa.
"Chị ăn chưa?"
Em hỏi như mọi ngày, giọng lười biếng, không hề nghi ngờ điều gì.

Không nghe trả lời.

Bonnie nghiêng đầu, bước lại phòng khách.
"Emi?"

Chị đang đứng đó.

Không phải dáng vẻ vội vã, không phải vẻ mặt mệt mỏi thường thấy sau giờ học. Emi đứng im giữa phòng, hai tay ôm một bó hoa nhỏ — toàn là những bông trắng và tím nhạt, đơn giản đến mức nếu người khác tặng chắc Bonnie sẽ bảo "quê mùa".

Trên bàn, cạnh đó, là một chiếc bánh bé xíu. Chỉ đủ cho hai người ăn.
Không ghi gì cầu kỳ, chỉ có một dòng chữ viết tay hơi vụng:
Ở lại nhé?

Bonnie khựng lại.

"Chị... làm gì vậy?"
Em bật cười, nhưng tiếng cười không ra tiếng, như bị mắc kẹt đâu đó trong lồng ngực.

Emi nhìn em.
Không né.
Không trêu.
Không lảng.

Chỉ nhìn.

"Chị định hỏi em một chuyện."
Giọng Emi rất bình thản, nhưng bàn tay cầm hoa lại run nhẹ.

Bonnie bước lại vài bước, chân trần chạm sàn lạnh.
Áo ngủ rộng lùng thùng, tóc ướt rỏ mấy giọt xuống cổ áo.

"Chuyện gì mà nghiêm trọng thế?"
Em đùa, nhưng trong đầu bắt đầu rối.

Emi hơi hít sâu.

"Không phải tỏ tình."
Chị nói.

Bonnie nháy mắt.
"Ờ... thế là gì? chia tay à?"

Emi nhíu mày.
"Đừng nói xui."

Rồi chị cười rất nhẹ — nụ cười pha lẫn giữa lo và dịu như thường ngày, khi chuẩn bị làm gì đó rất quan trọng.

Chị quỳ xuống.

Không kịch tính.
Không cứng ngắc.

Chỉ quỳ xuống như cách người ta quyết định làm điều thật sự nghiêm túc.

"Bonnie."
Giọng Emi lúc này nhỏ hơn nữa.
"Chị không giỏi những mấy thứ phô trương... cũng không chắc mình là người hoàn hảo."
"...Chị hay cáu, hay lo, hay ép em uống thuốc... còn hay suy nghĩ quá nhiều."

Bonnie đứng chết trân.

"Nhưng mà..."
Emi ngước lên nhìn em. Ánh mắt rất rõ, rất thật.
"Chị chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rời xa em."

Bàn tay chị khẽ siết lấy hộp nhỏ trong lòng bàn tay. Mở ra.

Không phải nhẫn kim cương to đùng.
Chỉ là một chiếc nhẫn bạc rất giản dị, có một vết khắc nhỏ, gần như khó nhìn:
Stay.

"Chị không muốn hỏi kiểu... 'em làm người yêu chị nhé' nữa."
Emi nói chậm rãi.
"Vì chị đã xem em là người sẽ ở lại rồi."
"...Nếu em chịu."

"Chị muốn hỏi thẳng."
Giọng chị hơi run.

"Em có chịu làm vợ chị không?"

Không có tiếng vỗ tay.
Không có ai chứng kiến.

Chỉ có tiếng thở của hai người hòa vào nhau trong căn phòng yên tĩnh.

Bonnie không nói gì.

Em chỉ nhìn xuống chiếc nhẫn. Rồi nhìn lên Emi.

Rồi lại nhìn bó hoa.
Rồi lại nhìn cái bánh nhỏ.
Rồi tự nhiên... bật cười.

"Emi à..."
Giọng em nghèn nghẹn.
"Chị có biết em tưởng tối nay chỉ có mì gói không?"

Emi nhíu mày, nhưng mắt đã đỏ.
"Vậy nên chị mới muốn làm to hơn chút."

Bonnie ngồi thụp xuống trước mặt chị, trực tiếp đối diện.

"Chị không thấy kỳ à?"
Em khẽ nói.
"Cầu hôn người vừa từng muốn biến mất... ngay trong căn nhà bình thường thế này..."

Emi không do dự.
"Vì chị muốn giữ người đó lại... cũng theo cách bình thường nhất."

Không nói "cứu".
Không nói "nợ".
Không nói "trách nhiệm".

Chỉ nói: giữ lại.

Bonnie nhìn thật lâu. Lâu đến mức Emi bắt đầu mất bình tĩnh, môi mím lại.

Rồi em khẽ gật đầu.

Chỉ một cái gật rất nhỏ.

Nhưng Emi nhìn thấy.

"...Thật không?"
Chị hỏi lại.

Bonnie cười:
"Không thật thì em đã đá chị từ nãy rồi."

Emi không kìm được nữa, đứng dậy kéo em ôm vào lòng, siết mạnh đến mức Bonnie kêu "ngạt thở".

"Được rồi, được rồi..."
Em vỗ nhẹ lưng chị.
"Em đồng ý mà... chị cầu hôn xong mới nhớ ôm à?"

Emi vùi mặt vào vai em, giọng nghẹn lại:
"Ừ... vì chị sợ... nếu không ôm, em lại tan mất."

Bonnie im lặng một lát.
Rồi vòng tay lại ôm lấy chị, thật chặt.

"Em không đi đâu nữa."
Giọng em khẽ, nhưng rất chắc.
"Ở lại rồi."

Chị vẫn đang ôm em, trán tựa vào mái tóc còn hơi ẩm, hít vào cái mùi quen thuộc mà suốt mấy tháng qua chị luôn sợ chỉ cần lỡ tay buông ra... là sẽ không bao giờ còn lại nữa.

Bonnie nghiêng đầu lên nhìn chị, nheo mắt:
"Em hỏi nè..."
"Em vẫn là đồ khó ưa của chị hả? Mọt sách?"

Emi khẽ cười. Không phải kiểu cười trêu, mà là kiểu cười rất mệt nhưng rất thật.

"Từ lúc nào mà em nghĩ mình dễ ưa vậy?"
Chị đáp.

Bonnie bĩu môi:
"Sau khi em cho chị hôn miễn phí."

Emi bật cười khẽ một tiếng, trán khẽ gõ vào trán em.
"Ừ. Khó ưa."
Chị nói.

Rồi chị nhìn thẳng vào em, giọng dịu lại:
"Rất khó ưa."
"Bướng bỉnh, hay giấu bệnh, hay làm chị hoảng sợ, hay làm mọi người nhìn... và hay khiến chị mất bình tĩnh."

Bonnie chớp mắt.

"Nghe như danh sách lý do để ghét em đó."

Emi khẽ lắc đầu.
"Không."
"Đó là danh sách những thứ khiến chị không thể rời xa em."

Bonnie sững lại.

Emi đưa tay chạm nhẹ lên má em, ngón tay lạnh vì hồi hộp:
"Em là đồ khó ưa nhất mà chị từng gặp."
"...Nhưng cũng là người duy nhất chị muốn chịu đựng suốt đời."

Bonnie im lặng vài giây, rồi khẽ cười, giọng nhỏ xuống:
"Vậy... chị chịu nổi không?"

Emi không né nữa.

Chị cúi xuống, trán chạm trán em, mũi chạm mũi, thì thầm:

"Nổi."
"Vì có em... chị không cần dễ thở nữa. Chỉ cần em ở lại là được."

Bonnie đang ngồi dựa vào vai Emi, tay đan vào tay chị, ánh đèn vàng trong phòng làm đôi mắt em trông vừa mệt vừa ngoan đến lạ.

Emi nhìn em thật lâu — kiểu nhìn mà người ta chỉ dành cho thứ gì đó đã từng suýt mất.

Rồi chị hơi cúi xuống, môi chạm vào đỉnh đầu em một cái rất nhẹ, rất run.

"Thật may..."
Giọng Emi khàn đi, như đang nói ra thứ giấu cả đời.
"...em vẫn còn ở đây..."

Bonnie ngước lên, định nói gì đó, nhưng Emi lại siết tay em chặt hơn, kéo em vào sát mình.

"...và vẫn là..."
Chị nuốt một hơi, trái tim như bị bóp lại.
"...của chị."

Bonnie mở to mắt.

Một giây. Hai giây.

Rồi má em đỏ bừng, đôi môi khẽ run trước khi mím lại để giấu nụ cười.

"Của chị hả?" em thì thầm, giọng mềm đến mức như tan ra.
"Em tưởng chị còn chưa chứng minh đủ..."

Emi khẽ cười, trán tựa vào trán em, hơi thở hòa vào nhau.

"Chị sẽ chứng minh..."
"...mỗi ngày."

Bonnie cười khẽ, bàn tay đặt lên ngực Emi — ngay chỗ trái tim chị đang đập mạnh một cách ngốc nghếch.

"Vậy thì..."
"...em ở đây. Của chị."













































































































___


Đêm đó, Bonnie ngủ rất nhanh.
Không phải vì mệt.
Mà vì lần đầu tiên sau rất lâu, em không còn phải sợ mình sẽ biến mất trong giấc ngủ nữa.

Emi ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn em.
Ánh đèn ngủ hắt nhẹ lên gương mặt Bonnie — nhợt nhạt, nhưng bình yên.

Ngoài cửa sổ, gió thổi qua tán cây, lá xào xạc như tiếng thì thầm của những ngày cũ — những ngày bệnh viện trắng toát, những cái nắm tay run rẩy, những lần im lặng tưởng chừng là kết thúc.

Emi đưa tay lên, chạm thật khẽ vào mái tóc em.

"Ngủ ngon, đồ khó ưa."
Giọng chị nhỏ đến mức chỉ có đêm nghe thấy.

Bonnie trong vô thức lại khẽ nghiêng người, tay tìm lấy tay Emi, nắm lại... rất chặt.

Có lẽ sau này sẽ vẫn có những ngày mệt mỏi.
Những cơn đau.
Những lần chỉ số lại nhấp nháy đỏ trên màn hình.
Những nỗi lo không thể gọi tên.

Nhưng lúc này đây —
khi hơi thở em còn đều,
khi bàn tay em vẫn còn ấm,
khi trái tim này vẫn còn đập vì một người...

Emi khẽ cúi sát lại, trán chạm vào trán em.

Không phải lời hứa.
Không phải bi kịch.

Chỉ là sự thật đơn giản nhất.

Dù thế giới có đổi thay,
dù em đã từng rời xa,
dù đã mất nhau bao lâu...

Em vẫn ở đây.
Và vẫn là của chị.

Still yours.
And always will be.






___

END.

cảm ơn vì đã theo dõi ạ!



Ngoại truyện không các môm???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co