Truyen3h.Co

Still yours

19.

Helenn_1105

Emi dọn dẹp thêm một lúc nữa ngoài phòng khách. Gập chăn, xếp lại mấy cái ly, kiểm tra từng lọ thuốc đã đặt đúng giờ chưa. Mọi thứ xong xuôi, cô mới tắt bớt đèn, bước nhẹ về phía phòng ngủ.

Cửa phòng khép hờ.

Bên trong, đèn ngủ vẫn còn sáng một màu vàng nhạt.
Bonnie đã chui gọn trong chăn, cuộn người lại như một con mèo nhỏ, hô hấp đều đều. Những lọn tóc mềm rơi lòa xòa trước trán, dán nhẹ lên má.

Emi đứng ở đó vài giây, chỉ để nhìn.

Nhìn cái người lúc nào cũng mạnh miệng trêu chọc cô, lúc nào cũng tỏ ra "sống dai lắm", giờ lại ngủ yên đến vậy.

Emi bước tới, nhẹ nhàng kéo chăn lên cao hơn một chút. Sợ em bị lạnh.

Ngón tay cô vô tình chạm vào má Bonnie, mềm và ấm.

Cô khựng lại một chút, rồi mới khẽ cúi xuống, chỉnh lại góc chăn.

Giọng nói nhỏ đến nỗi chỉ có chính Emi nghe thấy, như một lời thú nhận giấu trong bóng tối:

"...Đáng lẽ không phải chỉ tỏ tình đâu..."

"...Đáng lẽ là phải cầu hôn em luôn kìa..."

Cô thở ra một hơi rất nhẹ, gần như là một tiếng cười không thành tiếng.

"...Nhưng thôi..."
"...cứ từ từ vậy..."

"...Em mới vừa trở về mà."

Emi đứng thêm một lát.

Nắm nhẹ lấy một góc chăn, như thể đó là cách duy nhất để chắc chắn Bonnie vẫn còn ở đây.

Rồi cô phụt tắt đèn.

Bóng tối phủ xuống.

Chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Bonnie,
và tiếng tim Emi đập khẽ, chậm rãi...
như thể đã lâu lắm rồi mới được yên ổn như vậy.

Buổi sáng, Bonnie lại đứng trước cửa phòng, tay ôm gối, mắt còn hơi lơ mơ nhưng giọng thì rất rõ ràng:

"Hôm nay cho tôi đi theo nữa đi."

Emi nhìn em từ trên xuống dưới. Áo khoác đã khoác xong, tóc buộc cao, balo đeo nghiêm chỉnh.

"Đi làm gì? Hôm nay học mấy môn khô khan lắm đó."

Bonnie nhún vai, trề môi:

"Ngồi cạnh cậu thôi mà. Với cả... ở nhà chán."

Emi định từ chối, nhưng trước cái gật đầu nhỏ kèm nụ cười gian vậy, cô lại... không nói ra được chữ "không".

___

Nhờ có thầy hướng dẫn thực tập cũng là bác sĩ cũ trong khoa từng điều trị cho Bonnie, em được ngồi ở hàng thứ hai, ngay cạnh Emi.

"Chỉ được ngồi yên، không nghịch, không làm phiền bạn bên cạnh."
Thầy nói xong còn nhìn Bonnie một cái đầy cảnh cáo.

Bonnie giơ tay lên kiểu chào quân đội:

"Vâng thưa thầy!"

Cả lớp cười rộ. Emi khẽ lườm em một cái, nhưng khoé môi lại cong lên rất nhẹ.

Tiết học bắt đầu.

Slide trên màn hình chiếu từng hình ảnh giải phẫu, từng sơ đồ, chỉ số, thuật ngữ... toàn những thứ nặng nề, rối rắm đến mức Bonnie nhìn được vài phút là bắt đầu hoa mắt.

Em khẽ ngáp.

Rồi nhìn sang Emi.

Cô đang chăm chú ghi chép, từng dòng chữ đều tăm tắp, gọn gàng và nghiêm túc như chính con người cô vậy.

Bonnie nhìn thêm vài giây, rồi cúi xuống mở quyển sổ sketch nhỏ mình mang theo.

Không hiểu bài.

Nhưng hiểu... hình.

Em bắt đầu dùng bút chì vẽ lại những hình minh họa thầy chiếu trên màn hình.

Không phải vẽ y chang, mà là... phiên bản của Bonnie.

Những quả thận được em biến thành hình trái tim nhỏ.
Những mạch máu uốn cong thành mấy sợi chỉ đỏ nối lấy nhau.
Các sơ đồ khô khan được vẽ lại bằng nét mềm, có bóng, có ánh sáng.

Thỉnh thoảng, Bonnie nghiêng đầu nhìn màn hình.
Rồi lại cúi xuống vẽ tiếp.

Không nói một lời.

Không nghịch.
Không ồn ào.

Chỉ là tập trung.

Emi ban đầu hơi bất ngờ khi thấy em không ngủ gục.

Nhưng rồi cô liếc xuống...

Thấy Bonnie đang vẽ.

Những đầu ngón tay dính màu chì.
Môi hơi chúm lại vì tập trung.
Ánh mắt nghiêm túc đến mức hiếm thấy.

Emi mới đầu tính nhắc em giữ yên, nhưng... lại dừng lại.

Cô chỉ lặng lẽ quan sát.

Một lúc sau.

Bonnie xé nhẹ một tờ giấy nhỏ trong sổ mình, gập lại cho ngay ngắn, rồi đẩy sang phía Emi.

Không nhìn cô.

Chỉ lẩm bẩm nhỏ:

"Dán vô tập đi... cho dễ nhớ."

Emi hơi khựng lại.

Cô mở tờ giấy ra.

Là hình minh họa đúng theo slide bài giảng, nhưng được vẽ lại theo cách vừa dễ hiểu, vừa... dễ thương.

Một sơ đồ ghép thận với mũi tên chỉ rõ các giai đoạn.
Kèm một dòng chữ nhỏ ở góc:

"Bản đơn giản hóa – dành cho mọt sách khi mệt."

Emi siết nhẹ tờ giấy trong tay.

Rồi cô khẽ nói, không nhìn em:

"Cảm ơn."

Bonnie cười khẽ, vẫn không ngẩng đầu:

"Không có gì... bác sĩ tương lai."

Và từ hôm đó trở đi,
ở mỗi tiết học mà Bonnie được đi theo...

Trong tập của Emi,
luôn có thêm vài tờ giấy nhỏ.

Không phải chỉ là bài học.
Mà là từng mảnh rất nhỏ...
của sự quan tâm mà em không bao giờ nói thành lời.

_______________________________________


Một hôm Emi đi học về trễ, trong lòng không vui vì mấy chuyện ở lớp. Nhưng khi vừa bước vào trong nhà thì bỗng nghe một mùi thơm, bước vào trong thì thấy Bonnie đang ở trong bếp nấu ăn, có hơi vụng về nhưng không hẳn là một bãi chiến trường, Emi thở ra một hơi sau đó để đồ đạc qua một bên, tiến tới.

Emi ôm lấy Bonnie từ phía sau, áp trán vào vai em.
Chỉ là một cái ôm nhẹ thôi, nhưng Bonnie khựng lại, thìa trong tay khẽ rung, nước sốt bắn tí xíu ra mép chảo.

"Em làm gì vậy..." – Emi cười nhỏ, giọng mệt nhưng mềm hẳn đi – "Mùi thơm làm chị quên hết mệt luôn rồi."

Bonnie không quay lại, chỉ hơi nghiêng đầu:
"Vậy thì đừng có khó chịu nữa... em đâu biết làm gì khác ngoài nấu cho chị ăn."

Im lặng vài giây.
Emi siết tay lại chặt hơn, như sợ nếu buông ra thì buổi tối yên bình này sẽ biến mất.

"...Ở lớp, người ta nói chị giống cái máy. Học, làm trợ giảng, chạy bài, sửa bài... không ai nghĩ chị cũng có lúc mệt."

Bonnie đặt thìa xuống, xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Emi.
"Máy thì cũng phải sạc pin mà. Nếu không... cháy."

"Ừm?"

"Cho nên..." – em kéo Emi lại gần hơn một chút – "Từ nay pin của chị để em sạc cho. Đừng ra ngoài tìm ổ cắm lung tung."

Emi bật cười, cái cười khàn khàn nhưng thật.
"Em nói như kiểu ký hợp đồng độc quyền ấy."

"Thì ký đi." – Bonnie đáp tỉnh bơ – "Em đâu có cho ai khác cơ hội."

Emi không nói nữa, chỉ cúi xuống, đặt trán mình lên trán em, rất nhẹ, rất khẽ, như sợ phá vỡ khoảnh khắc này.

"Bonnie..."
"Hm?"
"Ở bệnh viện... em từng hỏi chị có sợ đắng không ấy."
"Ừm?"

Emi nhìn vào mắt em, rất lâu:
"...Bây giờ chị thấy, có những thứ còn đắng hơn thuốc. Nhưng cũng may... có em ở đây."

Bonnie mỉm cười:
"Vậy thì ăn tối xong, em sẽ làm cho chị món ngọt."

"Gì vậy?"

"Em."

Emi hơi khựng lại vì câu nói đó, rồi bất ngờ cúi xuống, rúc vào cổ Bonnie, hít một hơi thật khẽ như thể cái mùi quen thuộc kia là thứ duy nhất giữ chị lại với hiện tại.

"Hứa rồi nhé..." – giọng chị nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

Bonnie hơi rùng mình vì nhột, nhưng không né. Ngược lại, em nghiêng đầu một chút, để Emi dựa thoải mái hơn.
"Em đã bao giờ nuốt lời với chị chưa?" – giọng em nhẹ như hơi thở.

Emi bật cười rất khẽ, mũi vẫn còn vùi ở cổ em.
"...Chưa. Và chị mong là sẽ không bao giờ."

"Vậy thì đừng lo nữa." – Bonnie đưa tay ra sau, vô thức vuốt tóc chị – "Ở đây rồi... không chạy đi đâu hết."

Emi úp mặt vào vai em lâu hơn một chút rồi mới thì thầm:
"Này..."
"Hm?"
"Nếu một ngày chị thật sự cầu hôn em..."

Emi dừng lại, như đang suy nghĩ xem mình có nên nói tiếp không.

Bonnie nghiêng đầu nhìn chị:
"Thì sao?"

Emi ngẩng lên, ánh mắt dịu xuống:
"...Đừng trả lời quá nhanh. Hãy giả vờ suy nghĩ thật kỹ vào, cho chị hồi hộp một chút."

Bonnie cười, một nụ cười rất khẽ nhưng rất thật:
"Vậy thì chị nhớ chuẩn bị tinh thần. Vì em nghĩ chắc phải suy nghĩ rất lâu đó."

"Bao lâu?"

"Chắc..." – em ghé sát lại, trán chạm trán chị – "...tầm nửa giây."

___

Buổi tối, phòng chỉ sáng bằng chiếc đèn bàn nhỏ. Emi ngồi dựa đầu vào tường, mắt còn dán vào tài liệu, gò má hơi xanh vì mệt. Bonnie nằm kế bên đã lâu, nhìn chị chằm chằm như thể chỉ cần Emi ho thêm một tiếng là em sẽ giật tài liệu đi ngay.

Emi lại lật trang.
"Chút nữa thôi, em ngủ trước đi."

Bonnie không trả lời. Em chỉ chống tay ngồi dậy, cúi xuống giật cái tập trên tay Emi một cái soạt.

"Bonnie—"

"Xuống." – Em chỉ nói đúng một từ.

"...Chị đọc chưa xong."

"Không quan tâm." – Bonnie nắm cổ tay chị, kéo nhẹ xuống giường. Lực không mạnh, nhưng đủ để khiến Emi ngã xuống theo quán tính, lưng chạm vào nệm.

Emi tròn mắt, chuẩn bị ngồi dậy thì Bonnie đã chồm lên, vòng tay qua người chị kéo sát lại.
"Ngủ."

"Em—"

"Còn nói nữa là khóa miệng luôn đó." – Bonnie thì thầm, giọng vừa dỗi vừa mệt.

Emi muốn phản bác, nhưng cơ thể mệt quá, hơi thở Bonnie phả lên cổ lại khiến chị mềm nhũn.
"...Chị phải đọc—"

"Không."

Bonnie siết nhẹ, tay còn lại đặt sau lưng Emi, vỗ vỗ như dỗ trẻ con, nhịp đều và ấm.
"Chị không phải siêu nhân. Hôm nay đã mệt rồi. Mai đọc cũng được."

Emi nằm im một lúc, đôi mắt cụp xuống, hơi thở dài ra.
"...Em dỗ chị đấy hả?"

"Ừ." – Bonnie cọ cọ mặt vào vai chị – "Vì chị không biết tự chăm mình."

Emi cười khẽ, bàn tay giữ lấy vai em.
"Bonnie."

"Hm?"

"...Ôm chị kiểu này làm chị buồn ngủ thật rồi."

"Thế thì tốt."

"Nhưng..." – Emi mở mắt một chút, nhìn em từ khoảng cách rất gần – "Em có thể... đừng vỗ lưng chị như trẻ con được không?"

Bonnie vẫn tiếp tục vỗ, mặt tỉnh queo:
"Không. Chị ngoan thì mới được ngủ."

Emi bật cười không thành tiếng, cuối cùng chỉ khoanh tay ôm lại em, chôn mặt vào ngực Bonnie.
"Được rồi... chị ngoan."

Bonnie nghe xong thì đôi tay lại vỗ nhẹ hơn, nhịp đều và ấm, giọng nhỏ đến mức gần như tan trong bóng tối:
"Ngủ đi, Emi... Em ở đây rồi."

Emi không trả lời nữa. Hơi thở của chị bắt đầu đều lại, chậm rãi chìm dần xuống, dù tay vẫn còn đặt ở lưng Bonnie như sợ chỉ cần buông ra là mọi thứ sẽ biến mất.

Bonnie khẽ cúi xuống nhìn, thấy mắt chị đã nhắm, hàng mi run nhẹ theo từng hơi thở. Em ngừng vỗ, chỉ giữ tay ở đó như một cái neo, lặng lẽ nghe tiếng tim Emi đập sát bên tai mình.

Một lúc lâu sau, em mới thở ra.

"...Ngủ nhanh thật."

Bonnie nhích lại gần hơn một chút, để trán mình chạm nhẹ vào mái tóc Emi.
Mùi dầu gội nhàn nhạt, quen đến mức làm tim em mềm đi.

Em khẽ nói, rất nhỏ — như nói với chính mình:
"Chị mà thức thêm chút nữa... chắc em lại nổi điên mất."

Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào mờ mờ. Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ nhích từng giây.

Bonnie không ngủ ngay.
Em nhìn gương mặt Emi trong bóng tối, ngón tay khẽ vuốt qua lọn tóc rơi xuống trán chị, rồi chậm rãi kéo chăn lên cao hơn một chút cho cả hai.

"Chị lúc nào cũng bảo em phải ngoan, phải uống thuốc, phải nghỉ ngơi..."
Bonnie thì thầm.
"...Nhưng chị quên mất là em chỉ ngoan... khi chị còn ở đây."

Em cúi xuống, trán chạm nhẹ lên thái dương Emi — không hôn, chỉ chạm. Rất khẽ.

"Cho nên... đừng thức khuya nữa."
"Em sợ lắm."

Imi trong giấc ngủ khẽ nhúc nhích, mày hơi nhíu như đang nằm mơ. Bàn tay chị vô thức kéo lưng em lại gần hơn.

Bonnie khựng một chút, tim thắt lại.

"...Thấy không..."
"...Chị cũng sợ giống em mà."

Bàn tay em lại vỗ nhẹ lưng chị, lần này chậm hơn, dịu hơn, như đang ru một giấc ngủ không có ngày mai.

Ngoài kia, gió đêm thổi nhẹ.

Còn trong căn phòng nhỏ, hai người họ vẫn ôm nhau, lặng lẽ — như thể chỉ cần buông ra... mọi thứ sẽ sụp đổ.

_____________________________________


Sáng,

Emi bật dậy khi chạm vào khoảng trống lạnh ngắt bên cạnh.

Chăn vẫn còn hơi ấm, nhưng Bonnie thì không.

"...Bonnie?"

Không có tiếng trả lời.

Emi ngồi bật dậy, tim đập dồn dập. Chị bước ra ngoài, mắt đảo quanh phòng khách, nhà bếp, phòng làm việc — mọi thứ đều yên ắng lạ thường. Cốc nước tối qua vẫn còn đặt trên bàn, sổ vẽ vẫn mở dang dở, bút lăn sang một bên.

Nhưng Bonnie không ở đó.

Một cảm giác lạnh tràn dọc sống lưng.

"Bonnie?" Giọng Emi nhỏ lại, gấp hơn.

Chị bước nhanh về phía phòng tắm. Cửa khép hờ, ánh sáng mờ mờ lọt ra từ bên trong.

Đẩy cửa ra —

Tim Emi gần như ngừng đập.

Bonnie nằm trong bồn tắm. Nước đã nguội, chỉ ngập đến ngang hông. Cơ thể em nghiêng sang một bên, tóc ướt dính nhẹ vào trán, hai mắt nhắm lại, gương mặt trắng hơn bình thường.

"...Bonnie!"

Emi lao tới, quỳ xuống cạnh bồn, tay run rẩy lay nhẹ vai em.

"Bonnie! Này! Em ơi!"

Không phản ứng.

Trong đầu Emi trống rỗng. Mọi âm thanh đều như bị bóp nghẹt. Chị nghĩ đến bệnh án. Nghĩ đến những chỉ số đỏ. Nghĩ đến những cơn sốt. Nghĩ đến ánh mắt Bonnie hôm trước khi nói "đừng bỏ tôi lại".

Tay chị siết lấy cổ tay em, áp hai ngón tay vào mạch.

...Vẫn còn.

Nhưng yếu.

"Không... không được... làm ơn..."

Giọng Emi vỡ vụn.

Chị cúi sát hơn, môi run lên khi ghé vào tai Bonnie.

"Bon... Bonnie... dậy đi..."
"Đừng dọa chị..."

Và rồi...

"...Ưm..."

Một tiếng nhỏ vang lên.

Bonnie khẽ nhúc nhích.

Hàng mi run run, rồi hé mở.

"...Hả...? Mọt sách... sao trông mặt chị như sắp khóc vậy...?"

Em nheo mắt, giọng ngái ngủ.

Emi sững lại mất vài giây.

"...Em..."
"...Em đang làm gì... trong này...?"

Bonnie lười biếng nhúc người một chút, nước gợn nhẹ.

"Em định ngâm mình... mà thấy nước ấm... dễ chịu quá... rồi ngủ quên mất..."

Em nhìn quanh, rồi cười nhạt, ngây ngô như chẳng có chuyện gì.

"...Ngủ một chút thôi mà..."

Nhưng Emi thì không.

Chị vẫn quỳ ở đó, hai tay còn đặt lên thành bồn, run rẩy không kịp giấu.

"...Chị tưởng..."
Giọng chị nghẹn lại.

Bonnie nghiêng đầu nhìn chị.

"...Chị tưởng gì?"

Emi không trả lời ngay.

Chỉ vươn tay, vòng qua kéo đầu Bonnie dựa vào ngực mình, ôm chặt.

Chặt đến mức gần như đau.

Bonnie hơi giật mình, nhưng không đẩy ra. Em chỉ khẽ cười, giọng nhỏ hơn:

"...Em lại dọa chị nữa rồi."

Emi không nói. Hơi thở chị gấp gáp, run rẩy, áp trán vào mái tóc ướt của em.

Một lúc lâu sau, mới nghe chị khàn khàn nói:

"...Lần sau... đừng biến mất như vậy."
"...Chị không chịu nổi đâu."

Bonnie khựng lại.

"...Em chỉ là... ngủ quên thôi mà..."

"Cũng không được."

Một câu nói rất ngắn.

Nhưng nặng như lời van xin.

Bonnie im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu, trán cọ nhẹ vào vai chị.

"...Rồi."

"...Em hứa."

Giọt nước từ tóc em nhỏ xuống nền gạch lạnh.

Còn Emi thì vẫn ôm chặt, không buông. Bonnie cảm nhận được nhịp thở của Emi vẫn còn rối loạn, ngực chị cứ lên xuống gấp gáp, vai thì căng cứng như dây kéo.

Em thở khẽ ra một hơi, ngẩng đầu lên nhìn chị.

"...Chị vẫn sợ à?"

Emi không trả lời. Chỉ siết tay mạnh hơn một chút.

Bonnie khẽ cười.

Rồi bất ngờ, em vươn tay lên, giữ lấy cổ áo Emi.

"Mọt sách..."

Emi khựng lại, ngước mắt nhìn xuống.

"...Sao?"

Không nói thêm.
Bonnie kéo nhẹ chị xuống.

Khoảng cách ngắn lại.

Hơi thở hòa vào nhau.

Môi chạm môi.

Lần này không phải như những lần Bonnie trêu chọc trước đó, không phải bướng bỉnh, không phải tinh nghịch.

Chỉ là...

Một nụ hôn mềm, chậm, rất khẽ.
Như để nói: em vẫn ở đây.

Emi chết lặng.

Đôi mắt mở to trong khoảnh khắc đầu tiên... rồi khép lại.

Chị không đẩy ra.

Không né tránh.

Ngược lại, tay chị siết chặt lấy lưng Bonnie, đưa em lại gần hơn một chút, như thể muốn chắc chắn...

Bonnie là thật.
Không phải ảo giác sau cơn hoảng loạn.

Nụ hôn kéo dài vài giây.

Khi tách ra, trán cả hai vẫn chạm nhau.

Bonnie nhìn Emi rất gần, cười khẽ.

"Em đây mà."
"Chị nhìn rõ chưa?"

Emi nhắm mắt lại, thở ra một hơi run nhẹ.

"...Đồ ngốc..."
"Đừng... làm mấy chuyện khiến chị phát điên nữa..."

Bonnie nhún vai, giọng thì thầm:

"Vậy thì chị đừng hoảng như sắp mất em nữa."

Emi mở mắt nhìn em, ánh nhìn vừa giận vừa đau vừa bất lực.

"...Chị sợ mất em thật mà."

Một giây im lặng.

Bonnie không đùa nữa.

Em nghiêng người lại gần hơn, cọ trán vào trán chị.

"...Vậy thì..."
"...giữ em lại đi."

Giọng em nhỏ, nhưng rõ.

Emi không trả lời.

Chỉ lướt tay lên má Bonnie, rất nhẹ, rất chậm.

Rồi thì thầm đáp:

"...Chị đang làm vậy đây."

______________________________________


Sáng hôm đó, phòng tắm ngập hơi nước.

Khi Emi bế được Bonnie ra khỏi đó, cả hai đều im lặng hơn thường ngày.

Không phải kiểu im lặng ngượng ngùng.
Mà là kiểu im lặng nặng, ướt, như còn vương hơi ấm nào đó chưa kịp tan.

Bonnie được đặt xuống giường, nhưng không nói gì, chỉ kéo chăn lên, quay mặt vào trong.
Vai em khẽ động một chút, giống như đang cố lấy lại nhịp thở của riêng mình.

"Em mỏi rồi à?"
Emi hỏi, giọng thấp.

Bonnie không trả lời ngay.

Chỉ một lúc sau mới khẽ nói:

"...Ừ."
"...Mỏi."

Chị không hỏi thêm.

Chỉ lẳng lặng ngồi xuống mép giường.

Không khí trong phòng vẫn còn hơi ẩm, mùi xà phòng chưa tan, và giữa hai người là một khoảng lặng kỳ lạ, như thể có thứ gì đó đã thay đổi, nhưng chưa ai dám gọi tên.

"Lần sau..."
Bonnie vùi mặt vào gối, giọng rất nhỏ,
"...chậm lại một chút được không?"

Emi khựng lại.

"...Chậm... cái gì?"

Một khoảng im dài.

Bonnie không nhìn chị.

Chỉ nói khẽ, gần như hòa vào tiếng thở:

"...Mọi thứ."

Emi không đáp.

Chị đưa tay kéo lại chăn cho em, cẩn thận hơn bình thường.

"...Ngủ đi."
"...Hôm nay không cần nghĩ nữa."

Bonnie nhích lại gần mép giường hơn một chút — không chạm, nhưng đủ gần để Emi cảm nhận được hơi ấm.

Và trong hơi nước chưa tan hẳn ấy...

Cả hai đều biết:
Có một điều gì đó đã xảy ra.
Chỉ là... chưa ai dám nói thành lời.







___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co