chương 8
Từ khi Đông Quân xuất hiện,
Cả hoàng cung thay da đổi thịt.
Sơn không còn ra triều sớm.
Không cần.
Vì lũ đại thần đã thuộc ánh mắt của y – cúi đầu mà sống.
Y dành nhiều thời gian trong cung hơn.
Nhưng lại bận hơn bao giờ hết.
Không vì triều chính.
Mà vì... không hiểu chính mình.
---
Đông Quân không làm gì vượt phận.
Không đụng chạm. Không dò xét. Không lấy lòng.
Chỉ đúng bổn phận:
Đứng sau lưng.
Bưng trà.
Pha mực.
Theo sát từng bước.
Mà y... không chịu được điều đó.
---
Một đêm.
Neko buột miệng hỏi:
"Ngươi có từng yêu ai không?"
Lâm mỉm cười.
"Có."
"Người đó... thế nào?"
>"Cao cao tại thượng.
Ngây thơ mà sắc sảo.
Lạnh lùng mà mềm lòng.
Thích giả ngốc để lừa người khác, nhưng mỗi lần khóc đều khiến ta muốn chết đi sống lại."
Neko siết chặt tay áo.
"Yêu lâu chưa?"
"Từ khi ta còn là Tể tướng."
Cả căn phòng chấn động... trong lòng y.
---
Ba đêm sau.
Y sai người truyền Đông Quân đến tẩm điện.
Ánh trăng mỏng như giấy, xuyên qua rèm trắng.
Đông Quân quỳ dưới chân long sàng.
Sơn ngồi trên, gương mặt che nửa bởi bóng đèn dầu.
"Trẫm... vẫn không tin ngươi là Sơn Thạch."
"Thần chưa từng phủ nhận."
"Vì sao phải trở lại với thân phận giả?"
"Vì nếu trở lại là Sơn Thạch...
Bệ hạ sẽ không bao giờ giữ ta ở bên."
Câu nói khiến không khí như đông cứng.
---
Sơn cười.
Lạnh.
Mà buồn.
"Ngươi nghĩ ta chỉ cần ngươi khi ngươi không là chính ngươi?"
"Không...
Ta chỉ muốn ở lại... không cần danh, không cần quyền.
Chỉ cần mỗi sáng được nhìn người cau mày, uống trà, gấp áo.
Được nghe người gọi tên ta, dù chỉ một lần."
> "Đông Quân?"
> "Không.
Là Sơn Thạch."
---
Y đứng bật dậy.
Khoác áo.
Bước xuống.
Tay run.
Giọng cũng run.
"Vậy sao không nói sớm?"
Sơn Thạch vẫn quỳ.
"Vì thần sợ...
Người đã không còn yêu ta."
Sơn sững lại.
Mắt long lanh.
"Ta từng chọn quyền lực.
Bỏ lại ngươi."
"Nhưng ta chưa từng thôi yêu."
---
Sơn Thạch ngẩng lên.
Lần đầu tiên, ánh mắt ấy – không còn là tể tướng, cũng chẳng phải thị vệ.
Chỉ là một người đàn ông – yêu đến cùng cực.
---
Sơn cúi xuống.
Chạm tay vào má hắn.
"Ngươi đã quay về rồi."
"Từ nay... ở bên ta.
Không đi đâu nữa."
"Không cần danh.
Không cần phận.
Chỉ cần... mỗi tối, ta mở mắt... ngươi còn ở đây."
Sơn Thạch siết tay áo y.
"Thần nguyện."
---
Sáng hôm sau.
Triều đình bàng hoàng.
Vị thị vệ "Đông Quân" được ban chức cận thị thân tín tối cao,
chức danh chưa từng tồn tại.
Người người đồn đoán.
Kẻ cười thầm.
Người ngưỡng mộ.
Nhưng Sơn không quan tâm.
Vì đêm hôm ấy – khi trời đổ mưa.
Y nằm nghiêng trên giường, cả người trần trụi mệt mỏi dựa vào lồng ngực rắn chắc, tay siết lấy góc áo người kia, khẽ thì thầm:
> "Sơn Thạch..."
> "Gọi tên ngươi thôi...
Ta cũng đã đợi cả một đời."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co