chương 7
Trận biên ải thắng lớn.
Một đòn phủ đầu.
Một trận uy danh.
Một hoàng đế tay không nhúng máu mà khiến cả thiên hạ khiếp vía.
Nhưng không ai nói về điều ấy.
Cả triều đình...
chỉ nhắc về một tin dữ.
"Tể tướng Sơn Thạch...
đã tử trận."
---
Thi thể không tìm thấy.
Chỉ có y phục rách nát và một thanh trúc kiếm gãy đôi, dính máu khô.
Sơn cầm thanh kiếm ấy cả một đêm.
Không khóc.
Không nói.
Chỉ ngồi đó.
Trên long sàng lạnh ngắt.
Bàn tay siết chặt chuôi kiếm.
Đôi mắt mèo từng long lanh ánh trăng...
giờ mờ như tro bụi.
---
Một tháng sau.
Cung đình trở nên im ắng lạ thường.
Không ai dám nhắc tới "người kia" trước mặt Hoàng thượng.
Cũng không ai hiểu... vì sao một mình y đến nơi biên giới trong đêm,
chỉ để đốt một nén nhang trước mảnh đất trống hoác.
---
Thế rồi một ngày.
Tin đồn bắt đầu lan.
"Trong khu nam viện... xuất hiện một vị nam sủng được tân tuyển."
"Nghe nói... khuôn mặt kia, y như Tể tướng."
"Y phục đơn sơ, nhưng ánh mắt rất... sắc."
"Nói năng nhỏ nhẹ, lễ phép. Nhưng thái độ... kỳ lạ lắm."
---
Neko nhận được tấu trình về tin ấy.
Y chỉ liếc qua.
Không nói gì.
Nhưng đêm đó...
Y đến nam viện.
Không báo trước.
Không người hầu.
Không kiệu rồng.
Chỉ một mình, áo choàng trắng, tóc búi lỏng.
Gió đêm lùa qua tay áo.
Cổ áo hơi lệch, để lộ bờ vai nhỏ mà từ lâu không còn được ai chạm tới.
---
Cửa phòng mở nhẹ.
Ánh nến lấp loáng.
Người kia đang đọc sách.
Bóng lưng cao thẳng.
Mái tóc đen xõa nhẹ.
Không ngoảnh lại.
Chỉ cất tiếng:
"Bệ hạ đến rồi sao?"
Một tiếng gọi.
Khiến tim y co lại.
Giống.
Quá giống.
Neko đứng khựng nơi ngưỡng cửa.
Không bước vào. Không rút lui.
> "Ngươi là ai?"
> "Chỉ là người được chọn để hầu hạ... Thánh Thượng."
Yến ngữ lịch sự, chuẩn mực.
Nhưng đáy mắt, có lửa.
Neko bước tới.
Mỗi bước một dằn vặt.
"Tên ngươi là gì?"
"Thần... tên Quân, Đông Quân thưa bệ hạ."
"Ngươi học cách nói chuyện như hắn."
"Hắn nào?"
Giọng người kia nhẹ.
Mà lại sắc như dao.
Y không chịu được nữa.
Bước tới, nắm lấy cổ áo hắn, kéo sát lại.
"Ngươi không phải hắn.
Nhưng ngươi nhìn ta bằng đôi mắt giống hệt."
Người kia cười.
Không gỡ tay.
Không tránh né.
> "Vì... thần yêu người, bệ hạ."
Một câu thôi.
Khiến Sơn khựng lại.
Lùi một bước.
> "Ngươi yêu hắn... hay ngươi là hắn?"
> "Thần là thần.
Nếu bệ hạ cần... thần sẽ là bất kỳ ai."
---
Đêm đó, Sơn không rời đi.
Y ngồi đó đến sáng.
Không hỏi thêm.
Không ngủ.
Chỉ lặng lẽ...
nhìn người kia pha trà, đọc sách, lau bàn.
Hệt như hắn ngày xưa.
Nhưng trái tim y...
càng lạnh.
---
Sáng hôm sau.
Truyền chỉ:
"Ban vị trí thị vệ đặc biệt cho Đông Quân.
Được phép ra vào nội cung."
Cả triều chấn động.
---
Nơi ngự thư phòng.
Sơn ngồi sau án.
Y lật một bản đồ quân sự cũ.
Nơi góc dưới, có nét chữ quen thuộc viết tay.
"Còn sống, sẽ quay về."
Dưới ánh nến, tay y run nhẹ.
---
Y thì thầm:
"Nếu thật sự là ngươi...hãy thử xem...ta còn yêu được không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co