Mở đầu
Buổi triều tan sớm.
Hoàng thượng vẫn còn gối mặt lên bàn, chưa tỉnh ngủ.
Tể tướng bước tới, áo đỏ thẫm quét nhẹ mặt gạch.
"Bệ hạ."
"Ư..."
Con mèo dưới lớp long bào động đậy một chút.
Mi mắt còn dính phấn ngủ, lông mi rủ xuống như lông chổi mềm.
Tể tướng cúi người.
Giọng thấp.
"Hoàng thượng, ngủ từ lúc thượng triều tới giờ?"
"Ta mệt... còn muốn ngủ nữa..."
Nói xong lại nhích mông, rúc đầu vào nếp tay áo.
Sơn Thạch nhìn hoàng đế của hắn – một con mèo ngốc nghếch đội mũ ngọc, mặc áo long bào, cả triều đình kính cẩn – mà dám nằm nhoài ra ngủ giữa điện Kim Loan.
Hắn khom lưng, nhẹ luồn tay vào lưng mèo.
"Lên."
"Không... không muốn đi..."
"Về tẩm điện, ngủ với thần."
Con mèo nhỏ hơi ngơ.
Mắt vừa hé, đuôi mắt còn phấn hồng, dính một giọt lệ vì ngáp.
"Ngủ với ngươi...?"
Sơn Thạch bế thẳng lên.
Mùi mồ hôi phấn sen quen thuộc ùa vào mũi.
Neko dụi dụi vào ngực hắn.
"Ngươi thơm..."
Giọng ngái ngủ, mềm oặt.
Hắn đã trầm mê.
Trầm mê trong mùi hương thanh khiết và sự đơn thuần mà đế vương của hắn đem lại.
Tẩm điện.
Mèo nhỏ vẫn còn ngủ.
Cả người mềm như bánh mật, ngồi yên trong lòng tể tướng, ngực phập phồng đều.
Sơn Thạch không lập tức đặt lên long sàng.
Hắn ngồi xuống trước.
Đặt con mèo nhỏ vào đùi mình.
Tay cẩn thận vén tóc con mèo ra sau tai.
Rồi...
Khẽ cúi đầu.
Hôn lên khóe mắt còn mơ màng.
"Ư..."
Mèo nhăn mặt, không tỉnh.
Hắn cúi thấp hơn, mút lấy giọt lệ còn vương trên mi mắt.
Ngón tay lần theo sườn mặt.
"Đẹp quá..."
"Ngươi nói gì vậy..."
Neko ngọ nguậy, ôm cổ hắn.
Vô thức, thì thầm.
"Ta muốn ăn bánh nếp..."
"Cho ăn."
Hắn bế thẳng mèo về giường.
Bóng rèm buông xuống.
Hoàng đế chỉ biết ngây ngốc nằm yên trên long sàng, mặc cho vị tể tướng kia xoa nắn, vuốt ve.
Từng cái chạm nóng rực đầy chiếm hữu .
Từng tiếng thút thít yếu ớt bị nuốt trọn trong nụ hôn cuồn nhiệt.
"Ha...ưm ... đau ...ta đau quá...ưm a...d..dừng lại đi...t..ta ta sẽ ngoan mà..."
"Sơn ngoan, chỉ cần thả lỏng, mọi việc thần sẽ lo hết"
.
.
.
Tể tướng ôm lấy hoàng đế đang ngủ.
Áo long bào xộc xệch, tóc xõa rối, má đỏ ửng.
Hắn dụi mũi vào cổ người nọ.
Si mê đến điên cuồng.
Chỉ cần là Sơn, thì dù làm vua hay làm chỉ là một người bình thường...
...hắn cũng muốn ôm trọn trong lòng bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co