Chương 2
Đêm. Trời mưa nhỏ.
Trong đại điện không một ánh đèn. Chỉ có tiếng quạt giấy khẽ lật.
Tể tướng ngồi một mình. Tay cầm bản tấu. Ánh mắt lạnh tanh.
"Chúng muốn truất vua."
Bản tấu viết ngoằn ngoèo bằng máu tươi. Một gián điệp vừa bị tra tấn đến rút lời.
Hắn cười khẽ. Cắn đầu bút. Nhúng vào nghiên mực đỏ.
Gạch một chữ.
"Chết."
Sáng hôm sau. Tin chấn động truyền ra: – Lại một vị đại thần tử trận bất minh.
Mèo nhỏ đang ngồi trong ngự hoa viên ăn kẹo sen, mắt long lanh:
"Hả? Lão Tạ chết rồi hả? Hôm qua còn dạy ta viết chữ..."
Thái giám bên cạnh định lên tiếng, đã bị Sơn Thạch trừng mắt.
Sơn không biết. Không cần biết.
Thế giới này bẩn lắm. Chỉ cần người bình an. Ngủ ngoan. Ăn ngon. Vậy là đủ.
Buổi thiết triều.
Sơn ngồi trên ngai vàng. Chân thả lủng lẳng. Ngáp.
Một đại thần đứng dậy, vái lạy.
"Bệ hạ không màng quốc sự, lòng dân bất an. Xin hãy để Tể tướng chấp chính."
Cả điện xôn xao. Mèo quay đầu, lắc lư nhìn Sơn Thạch:
"Nghĩa là ta không cần thượng triều nữa hả?"
Sơn Thạch mỉm cười. Tay đỡ tay mèo.
"Không cần. Chỉ cần làm vua ngoan."
Mèo cười toe:
"thật tốt!"
Ngai vàng lung lay. Một số người nhìn nhau. Có kẻ mím môi.
Tể tướng ngẩng đầu. Ánh mắt hắn sắc lạnh.
"Còn ai có ý kiến?"
Cả triều im phăng phắc.
Không ai dám đối đầu.
Vì đêm qua...
Một phủ đệ nữa đã cháy rụi.
Đêm đó.
Mèo ngồi trong lòng hắn, tóc còn ướt, áo tẩm hương.
"Ngươi ôm ta chặt quá..."
"Người là của ta."
"Nhưng ta là vua mà..."
Sơn Thạch cúi sát, giọng trầm xuống:
"Vua cũng phải là của ta."
Hôn lên môi mềm đang chu ra giận dỗi.
Chiếc áo choàng mỏng manh đã bị kéo xuống từ khi nào, lộ ra một mảng da thịt thoang thoảng hương sen thanh mát.
Mối nơi hắn lướt qua đều để lại những vết đỏ mờ ám, càng trở nên chói mắt nên làn da mịn màng không tì vết của mèo nhỏ.
"hức...ha....đ..đừng cắn...đừng cắn mà ...ta đau..."
"Hoàng thượng ngoan, nằm im, ta sẽ thưởng kẹo cho ngài"
"Thật sao, Ta...ta thích bánh hạt sen"
Một canh giờ sau
Mèo thở hổn hển.
"Ngươi...ngươi...hức...a...l..lừa ta"
"Đ...Đừng chạm vào ...a a a ..lạ qua ...dừng lại đi mà...hức...ha..."
"M...mệt ...quá....Không ăn nữa...không ăn nữa....ưm...a"
"Sơn ngoan, một lần nữa là sẽ được ăn bánh hạt sen rồi"
Ngoài rèm, tiếng mưa rơi rả rích. Trong phòng, quyền lực cuộn quanh như sóng ngầm.
Một con mèo nhỏ vẫn ngốc nghếch cuộn tròn trong lòng kẻ thống trị thực sự. Không biết. Cũng không cần biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co