Ba lần (end)
"Sao đó? Dạo này trông anh gầy nhom đi, thất tình hả?"
Ngọc Thanh Tâm choàng tay qua kẹp cổ Neko, không hề để ý hình tượng một bạch phú mỹ mà đùa giỡn
"Cái con này, hỏng tóc tao"
Neko cau mày đẩy Tâm lui ra, cậu vuốt lại mái tóc kì công hai tiếng tạo kiểu của mình, lắc lắc ly rượu trong tay rồi ngửa đầu nốc cạn.
"Hôm nay là ngày vui của chúng ta, anh bớt quạu dùm cái."
Ngọc Thanh Tâm chu môi, chống tay lên hông, nhìn Neko đầy nghi hoặc
"Thế sao mặt anh cứ như đưa đám vậy?"
Neko đặt ly rượu xuống, liếc nhìn xung quanh. Khung cảnh xa hoa lộng lẫy, ánh đèn vàng hắt xuống những bộ lễ phục hàng hiệu, tiếng cười nói rôm rả hòa cùng tiếng ly thủy tinh chạm nhau lanh canh. Đây là đêm ra mắt phim, là thành quả cậu đã đổ bao tâm huyết vào. Nhưng giữa tất cả ánh hào quang này, lòng cậu lại trống rỗng lạ thường.
"Tao chỉ hơi mệt thôi, mấy nay làm việc căng quá"
Cậu cười nhạt, định với tay lấy ly rượu khác, nhưng Tâm nhanh chóng giật đi.
"Anh bớt uống lại đi. Uống kiểu đó lát nữa lên phát biểu mà lỡ miệng thì lại rùm beng lên cho coi."
Neko nhướn mày, định tranh cãi nhưng rồi thôi. Cậu ngả người ra ghế, mắt hướng về màn hình lớn đang chiếu lại những phân cảnh đặc sắc của bộ phim. Cảnh sắc đẹp, góc quay chỉn chu, từng khung hình đều là tâm huyết của cậu. Cả rạp đang vỗ tay tán thưởng, còn cậu thì lại chẳng có chút cảm giác gì.
"Mà nè, hôm nay em muốn giới thiệu cho anh một người anh khác của em, ảnh khá hợp hình tượng vai chính trong bộ phim sắp tới của anh đó, mời được ảnh là hết sảy"
Neko hờ hững gật đầu, tay vẫn lười biếng xoay xoay ly rượu, ánh mắt không thực sự tập trung vào lời của Tâm.
"Ai?"
Cậu hỏi, giọng điệu chẳng có chút hào hứng. Ngọc Thanh Tâm cười bí hiểm, nghiêng đầu ra hiệu về phía cửa.
"Anh nhìn đi."
Neko theo bản năng quay lại, ô kìa, nếu cậu không nhầm thì người đó là ca sĩ ST. Sơn Thạch.
"Tiền cát-xê nhiêu mới đủ cho tên đó"
Cậu nhàn nhạt trả lời, Ngọc Thanh Tâm bật cười, chống tay lên hông, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
"Anh bớt thực dụng lại đi. Chưa gì đã nghĩ đến cát-xê rồi hả?"
Neko nhấp một ngụm rượu, ánh mắt trở lại dáng vẻ lười biếng thường ngày
"Thì sao? Cậu ta nổi tiếng vậy, book được đâu có dễ."
Tâm chống cằm, tặc lưỡi
"Không dễ, nhưng cũng không phải không thể. Anh có muốn thử không?"
"Không." Neko đáp ngay, chẳng buồn suy nghĩ. Tâm nhướn mày
"Sao vậy? Hợp vai chính lắm mà?"
Neko im lặng. Cậu không phải không nhìn ra, từ ngoại hình đến khí chất, Sơn Thạch đúng là lựa chọn hoàn hảo. Nhưng mà... không phải cậu không muốn mời, mà là cậu không muốn dây dưa với người có quá nhiều tin đồn tình ái như anh ta.
"Vậy thôi, em nói cho biết vậy thôi. Còn mời hay không thì tùy anh." Tâm nhún vai, nheo mắt nhìn cậu
"Nhưng mà nè... sao thấy lạ lạ nha. Không lẽ anh với ảnh có gì đó mà em không biết?"
Neko liếc Tâm một cái, ánh mắt sắc bén. "Nói bậy nói bạ gì đó? Còn chưa gặp gỡ nhau lần nào mà quen biết gì. Muốn mời thì tự đi mà mời, tao không có hứng."
Dứt lời, cậu đứng dậy rời khỏi đó, tiến đến phía bàn khách mời khác chào hỏi. Sơn Thạch hôm nay đặc biệt đẹp trai, anh mặc một bộ vest trắng, đứng giữa dàn khách mời trông nổi bật vô cùng, đi đến đâu thu hút sự chú ý đến đó. Những tiếng cười, ánh mắt ngưỡng mộ vây quanh anh, những lời tán dương không dứt. Người ta nói gì đó về dự án sắp tới của anh, về album mới, về những hợp đồng quảng cáo béo bở. Anh đáp lại bằng nụ cười hoàn hảo, thần thái chẳng có một kẽ hở nào. Chỉ là, anh vẫn thấy cô đơn và lạc lõng như bao lần tiệc tùng khác. Anh đưa ly rượu lên môi, ánh mắt lơ đãng quét qua căn phòng. Đột nhiên, ở phía xa, ẩn sau những vị khách đang trò chuyện rôm rả, một mái tóc đen trắng lọt vào tầm mắt anh. Một người thanh niên khoác bộ vest đen xám, lưng thẳng tắp, tay đút túi quần, phong thái ung dung nhưng lạnh lùng. Sơn Thạch hơi nheo mắt. Tim anh khẽ chùng xuống một nhịp. Người đó... có gì đó rất giống "N". Nhưng rồi anh cười nhạt với chính mình. Làm gì có chuyện đó? "N" của anh khi nào cũng mạnh mẽ, gai góc, luôn mang theo một nguồn năng lượng tích cực, lúc nào cũng khiến người khác không thể rời mắt. Không trầm lặng, xa cách như kẻ xa lạ kia. Không thể nào. Chắc là anh nhớ cậu đến mức, nhìn ai cũng thấy giống. Anh thở hắt ra, tự chế giễu bản thân. Nhưng ánh mắt anh vẫn không tự chủ mà dừng lại nơi đó lâu hơn một chút. Không biết bây giờ cậu đang làm gì nhỉ, anh có nên nhắn tin cho cậu không, trước khi anh kịp suy nghĩ nhiều hơn, ngón tay đã vô thức mở khung chat nhắn cho cậu rồi
[Cậu đang làm gì đó?]
Sơn Thạch mím môi, muộn như này, có khi cậu ngủ rồi cũng nên, anh thở dài, cất điện thoại vào túi
"Nè, đi đâu mà tui kiếm ông nãy giờ"
Kim không biết từ đâu bước đến, vỗ nhẹ lên vai anh làm Sơn Thạch giật mình. Anh quay lại, khẽ liếc y một cái, rồi thở dài chạm ly với Kim. Kim nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lửng như đang đánh giá điều gì đó
"Ủa, sao hôm nay lạ vậy? Bình thường ông đâu có lơ đãng kiểu này."
Sơn Thạch bật cười, một nụ cười nhàn nhạt không chạm tới đáy mắt
"Tui lơ đãng hồi nào? Nãy giờ vẫn tiếp khách bình thường mà."
"Ừ, tiếp khách bình thường mà mắt cứ nhìn về một chỗ, để ý ai hay sao?."
Kim hất hàm về phía góc phòng, nơi một người mặc vest đen xám đang đứng trò chuyện với vài đạo diễn có tiếng trong ngành.
"Ủa Neko kìa?"
"Ai?"
Sơn Thạch nhìn theo hướng Kim chỉ tay, ánh mắt đầy khó hiểu
"Là đạo diễn Neko á, hôm trước tui định giới thiệu với ông mà người ta về mất ý"
"Tui không biết á, chỉ biết cậu ta làm phim cho Tâm, chứ chưa gặp bao giờ"
Chợt, điện thoại anh rung lên, bỏ qua ánh mắt sáng rỡ của Kim, anh không chần chừ rút điện thoại, là tin nhắn từ "N", trong phút chốc ánh mắt anh dịu lại, may quá cậu chưa ngủ.
[Tôi đang đi dự tiệc của bạn bè thôi]
[Hay ha, tôi cũng đang đi tiệc]
"Ủa nè, đang nói chuyện mà chat chít gì đó?"
Kim huých nhẹ anh một cái, vẫn cố níu ánh mắt Sơn Thạch về hướng Neko, rất có tâm mà giới thiệu
"Neko giỏi lắm á, dự án vừa rồi của tui may mà có Neko cứu vớt, mới thành công vậy đó"
Sơn Thạch lười biếng chiều theo Kim mà nhìn về phía Neko lần nữa, cậu ta đang nhìn điện thoại rồi gõ gõ gì đó, anh cười nhạt, tự đánh giá EQ của cậu ta, đang trong vòng vây của những nhân vật tầm cỡ trong ngành mà vẫn đủ bình thản để nghịch điện thoại, chắc hẳn tin nhắn kia quan trọng lắm. Kim bên cạnh vẫn thao thao bất tuyệt về tài năng của Neko, nhưng Sơn Thạch không còn nghe rõ nữa. Vì ngay giây tiếp theo, điện thoại anh lại rung
[Trùng hợp ha, nhưng ở đây chán chết, có mấy lão già cứ bình phẩm tay nghề của tôi, chỗ cậu thì sao?]
Có một điều mà Sơn Thạch của mãi sau này thầm cảm ơn, đó là ngay tại lúc đó, anh vẫn quan sát Neko, đủ tập trung để biết sự trùng hợp giữa tin nhắn và khoảnh khắc lúc đó có bao nhiêu phần trùng khớp. Tay anh run run, cố nén lại cảm xúc kì lạ nào đó đang dâng trào, anh tóm lấy vai Kim, gấp gáp hỏi
"Này Kim, cậu Neko đó có biết tui không?"
"Tui nghĩ là không, hoặc biết tên biết mặt cậu thôi chứ nhìn phản ứng của cậu thì tui nghĩ chắc hai người còn chưa chạm mặt, mà sao đó? Tự dưng hỏi vậy?"
Kim khó hiểu xoa xoa cằm đáp lời, bạn y hôm nay kì quá, toàn thẫn thờ rồi hỏi mấy câu quái dị. Sơn Thạch nghe xong nuốt nước bọt, anh mở điện thoại, ngón tay ngập ngừng gõ tin nhắn
[Tiệc gì đó, mà chắc đi tiệc cậu lên đồ dữ lắm he]
Gửi tin nhắn đi, anh hồi hộp quan sát người bên kia góc phòng, Neko vẫn điềm nhiên trò chuyện cùng những đạo diễn có tiếng, gương mặt chẳng lộ chút biểu cảm nào khác thường. Nhưng ngay lúc điện thoại trong tay cậu sáng lên, đôi mắt hơi cụp xuống, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình. Một giây sau, cậu khẽ nhếch môi rất nhẹ, rất thoáng qua, nhưng không lọt khỏi mắt Sơn Thạch, anh thấy cậu giơ điện thoại lên cao như đang chụp ảnh. Trái tim anh thót lên một nhịp. Ngay lập tức, điện thoại anh rung.
[N đã gửi một ảnh]
[Cũng cũng đi]
Sơn Thạch hít sâu một hơi, Kim khoanh tay nhìn Sơn Thạch, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Dạo gần đây bạn y đã đủ lạ rồi, cứ ôm khư khư cái điện thoại, lúc thì thở dài như thể mang cả bầu trời tâm sự, lúc thì cười vu vơ chẳng rõ lý do. Nhưng hôm nay lại càng lạ hơn nữa. Y bực bội liếc nhìn màn hình điện thoại vẫn sáng trong tay Sơn Thạch. Và trước khi anh kịp phản ứng, Kim đã nhanh tay giật lấy, ấn vào tin nhắn vừa nhận.
"Xem nào, có gì mà phải quýnh quáng lên thế... Ủa, trông quen quen ta, ơ?"
Màn hình hiện lên một bức ảnh. Không phải ảnh selfie, chỉ là một góc chụp từ cổ trở xuống, bộ vest màu đen xám, chiếc áo sơ mi tinh tế, từng đường cắt may hoàn hảo. Kim đơ mất mấy giây. Không khó để nhận ra bộ vest này. Như bị một cơn bão cuốn ngang, y lập tức ngước mắt lên, nhìn chằm chằm về phía Neko ở góc phòng. Một giây sau, y giơ điện thoại lên trước mặt Sơn Thạch, rồi lại giơ về phía Neko như đang so sánh, ánh mắt kinh ngạc đến mức muốn bùng nổ.
"Cái quái gì...?" Kim lắp bắp.
Sơn Thạch không trả lời. Anh không còn nghe thấy gì nữa. Hai chân anh mềm nhũn, trong đầu trống rỗng, ánh mắt chỉ biết hướng về phía người kia. Neko đã thôi trò chuyện với khách, cậu ngồi trên băng ghế sát tường, nhàn nhã cầm ly rượu, hai chân đung đưa trong điệu bộ thư thái. Một hình ảnh quen thuộc đến mức khiến Sơn Thạch nghẹt thở, dáng vẻ vô tư ấy, cái cách cậu ngả người lười biếng khi chơi game cùng anh ở tiệm net...Tim anh đập dồn dập, từng nhịp như tiếng sấm nổ tung bên tai. Không thể nào. Không thể có chuyện trùng hợp đến vậy. Anh có đang mơ không?
Mọi thứ xung quanh Sơn Thạch như mờ đi, chỉ còn lại hình bóng người kia trong tầm mắt. Ngón tay anh vô thức siết chặt lấy điện thoại, lòng bàn tay lạnh ngắt dù trong phòng tiệc, điều hòa đang chạy đều. Kim đứng bên cạnh, trố mắt nhìn bạn mình, miệng há ra định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Y chưa bao giờ thấy Sơn Thạch có biểu cảm như thế này, đơ cứng, lạc thần, hoàn toàn mất kiểm soát. Một luồng cảm xúc hỗn loạn cuộn trào trong lồng ngực Sơn Thạch, giữa kinh ngạc, nghi ngờ và một chút... hoảng loạn. Không, không thể nào. Anh và "N" đã nhắn tin với nhau suốt bao lâu nay, nhưng chưa từng trao đổi ảnh, chưa từng nhìn rõ mặt nhau, vậy mà...Anh nuốt khan, đầu óc như rơi vào một khoảng không vô định. Không lẽ cậu ấy thật sự là...Điện thoại trên tay rung lên một lần nữa. Sơn Thạch gần như giật bắn, ngón tay cứng lại trước khi dám liếc nhìn màn hình.
[Tự dưng nhớ cậu ghê, ý tôi là mấy lúc có rượu trong người, tôi hay thấy cô đơn lắm]
Một cơn tê dại lan từ ngón tay lên đến tận cánh tay Sơn Thạch, khiến anh đứng chết trân giữa bữa tiệc đông đúc. Mắt anh dán chặt vào dòng tin nhắn mới, đầu óc trống rỗng như bị ai đó rút hết suy nghĩ. Kim bên cạnh quan sát biểu cảm bạn mình mà chỉ muốn lắc vai anh thật mạnh
"Ê, nói gì đi chứ? Bộ hai người là bạn qua mạng của nhau hả?"
Nhưng Sơn Thạch không đáp. Anh nuốt khan, tim đập loạn nhịp khi ánh mắt bất giác lướt về phía Neko. Trái tim Sơn Thạch quặn lại một cách khó chịu. Không phải vì anh hoài nghi, mà vì anh không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào. Từ trước đến nay, giữa anh và 'N' tồn tại một khoảng cách vô hình, một sự an toàn nhất định trong mối quan hệ qua màn hình. Nhưng giờ đây, nếu 'N' thật sự là Neko, nếu người anh đã thầm thích bao lâu nay đang ngồi ngay trước mắt, thì sao?
Sơn Thạch chịu, anh chẳng muốn suy nghĩ gì nữa, cơ thể anh đã tự động phản ứng trước cả lý trí, mặc kệ tiếng Kim hốt hoảng gọi sau lưng, mặc kệ những cái nhìn xung quanh, Sơn Thạch chỉ thấy trước mắt mình có một người duy nhất. Dưới chân anh, mặt đất như mờ đi, chỉ còn một con đường duy nhất dẫn thẳng đến Neko. Sơn Thạch bước từng bước, như bị một lực hút vô hình cuốn lấy, không thể dừng lại.
Neko cảm nhận được một sự hiện diện tiến lại gần. Cậu ngẩng đầu lên, và ngay lập tức sững sờ. Trước mặt cậu, ngay trong tầm mắt, là ca sĩ S.T Sơn Thạch. Anh ta đang đứng trước mặt cậu, ánh mắt tối lại, sâu hun hút như có cả nghìn cơn sóng ngầm cuộn trào. Một giây sau, thế giới chao đảo. Neko chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị nắm chặt. Sơn Thạch không nói một lời, chỉ kéo cậu đi một mạch, bàn tay nóng rực siết lấy tay cậu không chút do dự. Đầu Neko ong ong, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu chẳng kịp suy nghĩ. Những người xung quanh ngoái nhìn, vài người xì xào, nhưng Sơn Thạch vẫn không buông tay. Nhịp bước của anh dứt khoát, như thể đang chạy đua với một sự thật mà anh không dám đối diện, như thể sợ rằng nếu chậm lại dù chỉ một giây thôi, cậu sẽ biến mất. Neko giật mạnh tay, cố vùng ra.
"Anh bị điên à?! Làm gì vậy?"
Sơn Thạch vẫn không dừng lại.
"Này! Chúng ta có quen nhau không hả?"
Neko gắt lên, nhưng giọng cậu có một chút dao động. Cảm giác bàn tay anh siết chặt tay mình, hơi thở hổn hển khe khẽ phía trước... quá gần, quá thật. Trái tim cậu đập loạn.
Sơn Thạch rốt cuộc cũng dừng bước khi cả hai đã ra khỏi sảnh bữa tiệc, đứng nép mình cạnh vách tường toà nhà, nhưng anh không quay lại. Anh đứng im, hơi thở vẫn chưa kịp ổn định, bàn tay vẫn chưa chịu buông. Neko nhìn bóng lưng anh, lòng rối bời. Một cơn gió lạnh lùa qua, nhưng bàn tay bị nắm lấy của cậu lại nóng đến lạ thường, bóng lưng này, quen quá.
"Nè, anh làm gì vậy-"
Neko gắt lên rồi giật tay ra, nhưng chưa kịp nói hết câu, cả cơ thể cậu bị người trước mặt ôm siết lấy. Neko cứng đờ. Hơi ấm từ người trước mặt bao trùm lấy cậu, chặt đến mức không còn kẽ hở, mạnh đến mức khiến tim cậu như ngừng đập trong thoáng chốc. Gió đêm thổi qua hành lang lạnh buốt, nhưng giữa vòng tay này, hơi thở nóng hổi của Sơn Thạch phả nhẹ lên vai cậu, vương lại bên tai. Neko giật mình định đẩy anh ra, nhưng đôi tay kia càng siết chặt hơn, như thể nếu buông lơi dù chỉ một chút, anh sẽ đánh mất điều gì đó quan trọng.
"Neko, tôi biết tên em rồi"
Giọng Sơn Thạch khàn đi, run nhẹ, từng từ thốt ra như thể chính anh cũng không tin vào sự thật này. Neko chớp mắt, giọng nói này, quen quá, giống giọng nói mà hai tháng qua đã nói chuyện cùng cậu, rồi trong vài giây, cậu như chết sững. Tim cậu đập dồn dập, hỗn loạn như một nhạc điệu không theo quy luật. Cả người cậu căng cứng, không biết nên làm gì. Mọi thứ xung quanh đột nhiên im bặt, chỉ còn lại âm thanh của những nhịp đập loạn nhịp trong lồng ngực.
"Đừng nói là...."
Neko bụm miệng đầy kinh ngạc thốt ra một tiếng
"T?"
Giọng Neko vỡ vụn, những từ ngữ không thể cất lên rõ ràng. Cậu không dám nhìn vào mắt anh, dù biết rằng chính ánh mắt đó chính là thứ duy nhất cậu không thể né tránh. Sơn Thạch không trả lời ngay. Anh chỉ ôm chặt lấy Neko thêm một chút, như thể muốn chắc chắn rằng đây là thật. Sau đó, anh lùi lại một chút, nhưng vẫn không buông tay cậu ra, chỉ đủ để nhìn thẳng vào gương mặt Neko. Đôi mắt của anh lấp lánh, những cảm xúc mà anh đã giấu kín bấy lâu nay như đang tuôn trào trong ánh mắt đó.
"Thần kì đúng không? Anh cũng không ngờ được chúng ta sẽ gặp nhau như thế này"
Sơn Thạch nói, giọng khàn đặc vì những cảm xúc đang dâng trào trong lòng anh, từng lời nói của anh như bị nghẹn lại trong cổ họng, nhưng vẫn không thể ngừng thốt ra. Neko đứng đó, im lặng, chỉ có tiếng gió đêm thổi qua hành lang vắng lặng. Cả không gian như bị nuốt chửng bởi những câu hỏi không lời, những cảm xúc hỗn độn mà cậu không thể lý giải nổi. Tim cậu đập mạnh đến mức có thể nghe thấy, mỗi nhịp đập như muốn xé tan cả lồng ngực.
"Khó tin thật đấy"
Neko cuối cùng cũng cất lời, giọng cậu như một lời thì thầm, mơ hồ, không rõ ràng. Cậu không thể tin vào những gì mình đang nghe. Nhưng giọng nói này, dáng hình này, cảm giác quen thuộc này, sao có thể nhầm lẫn được. Neko mím môi, cậu chầm chậm đưa tay lên che đi một nửa gương mặt của Sơn Thạch, chỉ lộ ra đôi mắt, đôi mắt to tròn như mắt cún, luôn nhìn cậu như muốn xoáy sâu vào tâm hồn và khiến cậu lạc lối, rồi nhanh chóng thu lại
"Đúng là cậu rồi nè"
Sơn Thạch không chớp mắt, cứ để mặc Neko quan sát mình như thể cậu đang cố tìm kiếm điều gì đó. Khi bàn tay Neko rời đi, anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy người trước mặt. Một nụ cười nhẹ thoáng hiện lên trên khóe môi, nhưng lại nhanh chóng vụt tắt, như thể chính anh cũng không biết phải đối diện với cảm giác này thế nào.
"Anh không biết nên vui hay sợ nữa."
Sơn Thạch thở hắt ra, giọng anh khàn đặc, như thể những cảm xúc đang trộn lẫn trong lòng đã siết chặt lấy cổ họng, không cách nào thốt ra trọn vẹn. Anh đã từng tưởng tượng vô số lần về khoảnh khắc này, lúc cả hai biết được tên thật, gương mặt thật của nhau. Anh nghĩ mình sẽ vui mừng, sẽ bất ngờ, thậm chí có thể bật cười vì sự trùng hợp kỳ diệu. Nhưng không, cảm giác lúc này lại hoàn toàn khác. Nó choáng ngợp, bối rối, và... đau nhói.
Hóa ra Neko là người cùng ngành. Hóa ra thế giới của họ chưa bao giờ xa lạ như anh từng nghĩ. Hóa ra giữa anh và cậu có quá nhiều mối quan hệ chung, quá nhiều cơ hội để chạm mặt nhau ngoài đời thực. Nếu không có những bức tường vô hình này, có lẽ họ đã gặp nhau từ lâu, đã biết đến nhau không chỉ qua những dòng tin nhắn lạnh lẽo trên màn hình.
Và điều khiến anh đau lòng nhất, hóa ra họ có lẽ đã từng lướt qua nhau giữa đám đông, có thể chỉ cách nhau vài bước chân trong một sự kiện, có thể từng vô tình xuất hiện chung một khung hình, vậy mà lại chẳng hề nhận ra. Nghĩ đến đây, lồng ngực Sơn Thạch như thắt lại. Một cảm giác tiếc nuối, hụt hẫng len lỏi vào tim, chẳng thể gọi tên.
Sơn Thạch đưa cậu ra xe của mình, Neko vẫn im lặng vì cậu chưa thể tiêu hoá được hết sự việc vừa rồi, đầu óc cậu vừa rối vừa không rối. Thứ nhất, cái người tên "T" mà cậu gặp được trong tiệm net, bày cái trò ba lần gặp gỡ biết tên biết mặt đồ đó, rồi xin số chat chit gọi điện ngày qua ngày đó chính là S.T Sơn Thạch. Thứ hai, anh vừa ôm cậu, xưng hô tuỳ tiện và ánh mắt đó của anh như thể chất chứa cả nghìn cảm xúc mà cậu thừa biết nó là gì. Thứ ba, con mẹ nó vẫn là khó tin thật sự? Làm thế nào mà ngay cả khi đã gặp gỡ nhau đến tận ba lần, chỉ sau một lớp khẩu trang, hai người lại không thể nhận ra nhau được cơ chứ? Chắc là ma che mắt chứ người thường không thể như vậy được? Neko muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, dựa đầu vào cửa kính xe. Cậu cần thời gian. Cần một phút để hít thở và chấp nhận rằng cuộc đời cậu vừa bị đảo lộn theo cái cách mà cậu chưa từng nghĩ đến.
"Anh đã bảo là, ở ngoài đường em sẽ bắt gặp anh nhiều lắm mà"
Sơn Thạch chống cằm nhìn cậu, nhìn gương mặt con mèo xụ xuống mà không khỏi bật cười, thì ra đối mặt với chuyện này, cậu còn khó khăn hơn cả anh.
"Thì cậu nói mẹ ra cậu là ca sĩ S.T Sơn Thạch đi cho xong"
Sơn Thạch nhướn mày, bật cười khẽ trước sự bực dọc lẫn bất lực của Neko. Cậu vẫn còn sốc, rõ ràng là vậy. Hai tay siết chặt vạt áo vest đến nhăn nhúm, ánh mắt lảng đi như thể nếu nhìn thẳng vào anh thêm chút nữa thì toàn bộ thế giới của cậu sẽ sụp đổ.
"Ờ ha, đáng lẽ anh nên nói thẳng ra từ đầu nhỉ?"
Sơn Thạch nghiêng đầu, giọng điệu cố tình trêu chọc
"Nhưng mà nếu nói ngay từ đầu, liệu em có còn vui vẻ nhắn tin với anh nữa không? Với cả, em cũng tỏ ra bí ẩn còn gì?"
Neko cứng họng. Làm sao trả lời được chứ? Nếu biết từ đầu "T" chính là S.T Sơn Thạch, cậu có còn thoải mái nói chuyện với anh như vậy không? Có còn dám cãi nhau, đùa giỡn vô tư như thế không? Hay sẽ giống như bây giờ, ngồi đây, cứng đờ như con mèo bị dội nước lạnh, đầu óc rối như tơ vò?
Thấy cậu im lặng, Sơn Thạch nhún vai, giọng chậm rãi nhưng lại mang theo một chút dịu dàng
"Anh không muốn mối quan hệ của chúng ta bị ảnh hưởng bởi danh tiếng hay cái tên S.T Sơn Thạch. Anh muốn em nói chuyện với anh như một người bình thường, muốn biết em sẽ nhìn anh như thế nào nếu không có ánh đèn sân khấu."
Neko mím môi, bàn tay vô thức siết lại. Cậu không ngờ, giữa những lần trêu chọc, giữa những tin nhắn dài dòng mà cả hai đã trao đổi, hóa ra anh đã nghĩ về chuyện này nhiều đến vậy. Gió đêm khe khẽ lùa vào xe, làm bầu không khí chùng xuống. Một lúc lâu sau, Neko mới chậm rãi mở miệng, giọng cậu nhỏ hơn nhiều so với lúc nãy
"Cậu có biết cảm giác của tôi bây giờ là gì không?"
Sơn Thạch chống cằm, chờ đợi câu tiếp theo. Neko xoay đầu nhìn thẳng vào mắt anh, cau có buông một câu
"Như kiểu bị lừa gạt hai tháng trời ấy, thấy giống mấy phim ngôn tình ba xu."
Sơn Thạch phì cười. Mèo nhỏ đúng là mèo nhỏ, dù có bối rối thế nào, vẫn không quên cà khịa một cái cho bõ tức. Sơn Thạch tựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa vời, vừa bất đắc dĩ vừa có chút thích thú.
"Vậy em định làm gì? Kiện anh tội giả danh trên mạng à?"
Anh nhướng mày, cố tình chọc cậu thêm một chút. Neko liếc anh một cái sắc lẻm, đôi môi bĩu nhẹ đầy khinh bỉ
"Nếu kiện được thì tôi đã kéo cậu ra tòa rồi. Đúng là có tài mà không có đức."
Sơn Thạch bật cười thành tiếng, nhưng chẳng hiểu sao, giữa những câu trêu đùa qua lại, anh lại cảm nhận được chút gì đó như ấm áp len lỏi giữa hai người. Dù sao thì, mèo nhỏ cũng chưa chạy trốn. Neko im lặng một lúc, ánh mắt trôi về phía khung cửa kính. Phố phường đã lên đèn, dòng người tấp nập bên ngoài xe, vậy mà cậu lại có cảm giác như mình đang đứng ở một nơi thật xa, thật tách biệt.
"Hai tháng qua..."
Cậu lên tiếng, nhưng giọng nhỏ đến mức tưởng chừng như bị cuốn theo làn gió
"Cậu có bao giờ nghĩ sẽ nói ra không?"
Sơn Thạch hơi sững lại trước câu hỏi ấy. Một giây sau, anh thở dài, ngón tay gõ nhè nhẹ lên vô lăng.
"Có."
"Vậy tại sao lại không nói?"
Sơn Thạch quay sang nhìn cậu. Dưới ánh đèn vàng hắt qua cửa kính, đôi mắt anh sâu thẳm, như thể chứa đựng vô vàn điều chưa thể cất thành lời.
"Vì anh sợ."
Neko ngỡ ngàng, nhìn anh không chớp mắt. Sơn Thạch cười nhẹ, nhưng trong giọng điệu lại thấp thoáng một nỗi niềm khó tả.
"Anh sợ nếu em biết, em sẽ thay đổi cách nhìn về anh. Sợ rằng cái tên 'ST. Sơn Thạch' sẽ khiến em dựng lên một khoảng cách."
Neko không nói gì, chỉ siết chặt tay hơn một chút. Sơn Thạch thở dài, giọng trầm xuống.
"Anh thích cách em nói chuyện với anh. Không có fan, không có idol, không có sự xa cách nào hết. Chỉ có hai người bình thường nói về những điều bình thường."
Bầu không khí trong xe trở nên im lặng đến lạ. Một cảm giác kỳ diệu lan tỏa trong không gian, như thể mọi thứ đang dần được sắp xếp lại theo một trật tự mới. Những điều mà Sơn Thạch nói, cũng giống như những gì cậu hay nghĩ mỗi khi nói chuyện với anh, dù sao danh tiếng của cậu cũng to lắm chứ bộ, lỡ đâu người kia không phải là một người hiểu chuyện, bô bô cái miệng đặt điều về cậu thì sao. Nhưng đó là Neko chống chế thôi, vì thời gian dài qua tiếp xúc với anh, cậu biết anh là một người tử tế và sâu sắc. Một lúc sau, Neko khẽ cười, nụ cười nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.
"Thật ra thì tôi cũng vậy, chỉ là khó tin thôi"
Sơn Thạch bật cười theo, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cậu.
"Sau chuyện này anh thấy, có lẽ chúng ta có duyên phận thật"
Neko không trả lời. Nhưng cậu cũng không phủ nhận. Sơn Thạch nghiêng đầu, ánh mắt như ánh lên chút tia nghịch ngợm khi nhìn cậu.
"Này, đừng nói là em đang cảm động đấy nhé?"
Neko liếc anh một cái, mặt hơi cau lại như thể vừa nghe thấy điều gì đó hết sức vô lý.
"Ai mà cảm động vì mấy câu ba xu đó chứ."
Sơn Thạch bật cười, nhưng không nói thêm gì. Anh biết rõ Neko sẽ chẳng bao giờ dễ dàng thừa nhận những điều trong lòng cậu. Dù có bối rối hay xao động thế nào, cậu cũng sẽ giả vờ như chẳng có gì, trốn sau cái vẻ ngoài bướng bỉnh ấy. Nhưng không sao. Vì anh nhìn thấy rồi. Sơn Thạch thả lỏng người, tay vô thức với lấy chai nước đặt cạnh cần số, vặn nắp rồi đưa về phía Neko
"Uống đi, nãy giờ em chưa nói được câu nào ra hồn, chắc nghẹn lắm rồi."
Neko hừ nhẹ, nhưng vẫn nhận lấy chai nước. Cậu khẽ xoay nắp chai, chậm rãi uống một ngụm nhỏ. Nước mát trôi qua cổ họng, tựa như làm dịu đi những cảm xúc hỗn độn trong lòng. Một lát sau, cậu lên tiếng, giọng nhỏ hơn lúc trước.
"Thật ra thì... tôi không biết phải làm gì bây giờ."
Sơn Thạch nghiêng đầu, chờ đợi. Neko nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu
"Chúng ta đã từng nói với nhau rất nhiều chuyện, nhưng hôm nay, khi đối diện trực tiếp như thế này... tôi lại không biết nên nói gì."
Sơn Thạch bật cười khẽ, chưa kịp nói tiếp thì đã bị Neko quay sang liếc một cái dài
"Mà nè, cậu xưng hô kiểu gì đó, lớn tuổi hơn ai mà đòi xưng anh?"
Thật kì quặc khi hai nghệ sĩ nổi tiếng lại lên wikipedia tra về thông tin của nhau, Neko như bất lực, hoá ra con người kia còn kém cậu tận 10 tháng trời.
"Thì vẫn là bằng tuổi mà"
"Nhưng tại em trông nhỏ con hơn, với trông em...trẻ con ý, nên anh cứ vô thức vậy thôi"
Neko trừng mắt nhìn Sơn Thạch, như thể muốn xuyên thẳng ánh mắt mình qua lớp mặt nạ dày cộp của sự trơ tráo kia.
"Tôi trẻ con hồi nào?"
Sơn Thạch nhún vai, dựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên một nụ cười tinh quái.
"Ờ thì... chẳng phải em đang giãy nảy lên vì chuyện xưng hô sao?"
Neko nghẹn họng. Phải mất vài giây cậu mới bật ra một tiếng "Hừ" đầy khó chịu, sau đó quay đầu nhìn ra cửa sổ, cố gắng tỏ vẻ không thèm chấp. Nhưng đôi tai đỏ ửng kia đã sớm bán đứng cậu. Sơn Thạch chống cằm quan sát, khóe mắt ánh lên chút thích thú. Neko lúc bối rối đúng là thú vị thật. Anh chậm rãi lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng lại như một chiếc móc câu nhẹ nhàng thả xuống
"Thôi được rồi, không trêu em nữa... Nhưng em cũng không được gọi tôi là 'cậu' nữa nha?"
Neko hất cằm, mắt đầy cảnh giác
"Vậy gọi là gì?"
Sơn Thạch cười nhẹ, cúi người tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người lập tức bị rút ngắn.
"Gọi bằng tên đi. Sơn Thạch."
Không hiểu sao, chỉ một câu đơn giản như thế lại khiến tim Neko lỡ một nhịp. Cậu hơi dịch người ra sau theo phản xạ, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào anh. Cái tên đó từ trước đến giờ cậu chưa từng gọi trực tiếp. Chỉ là một cái tên thôi mà, sao bây giờ lại cảm thấy nặng nề đến thế?
"Ờ thì Thạch, mà...sao Thạch nhận ra tôi vậy?"
"Trực giác đó, lúc nãy anh thấy em ở trong góc phòng tiệc đo, cái mái tóc hai màu này của em trông quen lắm mà không dám tin, rồi em biết Kim không, Kim là bạn thân của anh đó, nói là muốn giới thiệu bọn mình, xong anh cũng chỉ nhìn sơ qua mà đúng lúc đang nhắn tin cho em, thấy trùng hợp nên cứ gắng quan sát, ai mà có dè em gửi ảnh outfit vô, như bóc phải síc rịt luôn"
Neko ngớ người. Cậu không nghĩ rằng cái cách mình bị lộ lại... ngớ ngẩn như vậy. Một chút không cam lòng trào lên trong lòng, nhưng chẳng biết cãi thế nào.
"Vậy mà Thạch không nhận ra tôi ngay từ đầu luôn à?"
Cậu hừ nhẹ, khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn còn chút cảnh giác. Sơn Thạch bật cười, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên vô-lăng
"Thì đã bảo là không dám tin mà. Với lại, bình thường em nói chuyện kiểu nhây nhây, hay cà khịa lắm. Ai ngờ ngoài đời lại có cái vẻ nghiêm túc vậy?"
Neko giật giật khóe môi
"Vậy chứ tôi phải chạy tới vỗ vai Thạch, nói ê, tôi là N nè' hả?"
Sơn Thạch nhướn mày, gật gù
"Cũng hay đó chứ, ít ra sẽ đỡ mất thời gian."
Neko bực bội ném chai nước vào người anh
"Xảo ngôn"
Sơn Thạch né sang một bên, cười lớn, giọng điệu vẫn đầy trêu chọc
"Thôi mà, đừng xấu hổ. Duyên số an bài rồi, tránh cũng không được đâu."
Cậu trừng mắt nhìn anh một lúc, rồi thở dài, tựa đầu vào cửa kính. Đèn đường lướt qua, những tia sáng phản chiếu trong đôi mắt cậu, làm ánh nhìn có chút mơ màng. Sơn Thạch liếc nhìn Neko, khóe môi vẫn còn vương nét cười. Ánh sáng nhấp nháy ngoài đường hắt lên gương mặt cậu, khiến vẻ nghiêm túc ban nãy có thêm chút gì đó mềm mại, thậm chí... đáng yêu. Thật sự mà nói, không hiểu do anh thích cậu nên mới thấy cậu đẹp, hay là cậu thực sự đẹp. Anh không biết nữa, đã nhiều lần tưởng tượng ra khuôn mặt cậu sau lớp khẩu trang, nhưng hôm nay được ở gần với cậu như này, Sơn Thạch chỉ biết lẩm nhẩm trong đầu, sao mà cậu đẹp quá, đẹp điên lên được. Đôi mắt long lanh, lúng liếng như chứa cả hồ nước, được kẻ một đường eyeliner sắc bén càng khiến nó mạn diệu hơn bao giờ hết, sống mũi cao ráo và đôi môi chúm chím. Hình như cậu ưa make up thì phải, đôi môi được tô son bóng phảng phất mùi đào, muốn nếm thử quá. Anh khẽ nghiêng đầu, cất giọng trầm ấm
"Mệt rồi hả?"
Neko không quay lại, chỉ ậm ừ một tiếng, bàn tay vô thức vân vê mép áo. Cậu chẳng biết là do không khí trong xe quá yên tĩnh hay do ánh mắt Sơn Thạch cứ như có lực hút mà khiến tim mình đập loạn cả lên.
"Thật ra..." Neko hít một hơi, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Sơn Thạch chậm rãi quan sát cậu, ánh mắt đầy kiên nhẫn. Anh không giục, cũng không ép cậu phải nói ngay. Một lát sau, Neko khẽ xoay mặt lại, chớp mắt nhìn anh, giọng nhỏ xíu như mèo, cào vào trái tim anh ngứa ngáy.
"Thật ra thì... Thạch không giống như tôi tưởng tượng."
Sơn Thạch bật cười khẽ
"Vậy em tưởng tượng anh như thế nào?"
Neko do dự, rồi lại quay đi chỗ khác
"Cao ngạo, xa cách, kiểu idol lạnh lùng trên sân khấu ấy. Ai ngờ ngoài đời lại lắm lời thế này."
Sơn Thạch bật cười, hơi nghiêng người về phía cậu, giọng điệu mang theo chút trêu chọc
"Lắm lời thì em mới nhắn tin với anh suốt mấy tháng chứ?"
Neko lập tức bắn ra một ánh mắt đề phòng, nhưng tim cậu lại chẳng nghe lời, đập mạnh đến mức chính cậu cũng có thể nghe thấy.
"... Là do rảnh thôi." Cậu lầm bầm, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Sơn Thạch nheo mắt, khóe môi cong lên đầy ý cười
"Ừm, rảnh đến mức trả lời tin nhắn của anh trong vòng ba phút, còn gửi cả meme trêu anh mỗi ngày?"
Neko mím môi, nhanh chóng quay đi vùi mặt vào hai cánh tay để che đi đôi tai đang dần ửng đỏ. Đúng là cậu hay nhắn tin với Sơn Thạch thật, nhưng chẳng lẽ chỉ vì thế mà bị bắt thóp dễ dàng như vậy sao? Cái người này, đúng là giảo hoạt mà! Sơn Thạch khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt đang dần đỏ lên của cậu. Anh không kìm được mà vươn tay gõ nhẹ một cái lên trán Neko
"Đừng có trốn. Ngẩng mặt lên xem nào."
"Không."
Neko đáp gọn lỏn, vẫn cố chấp dán mắt vào cửa kính, dù hình ảnh phản chiếu trong đó vẫn là ánh mắt Sơn Thạch đang nhìn mình chằm chằm. Sơn Thạch khẽ thở dài, nhưng trong lòng lại thấy buồn cười. Cậu mèo này đúng là đáng yêu quá mức. Anh khẽ rướn người lại gần hơn một chút, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn gang tấc.
"Neko."
Cậu giật mình, quay sang theo phản xạ, nhưng ngay khi vừa đối diện với ánh mắt ấy, tim cậu như muốn rớt khỏi lồng ngực. Sơn Thạch gần quá. Gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả nhẹ trên da mình. Bên trong xe, không gian bỗng chốc trở nên im lặng lạ thường.
"... Gì?" Neko cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng âm thanh bật ra lại có chút run run.
Sơn Thạch nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi môi khẽ nhếch lên.
"Em đáng yêu thật đấy."
Neko cảm giác như não mình ngừng hoạt động trong một giây. Rồi hai giây. Rồi ba giây. Cậu chớp mắt, miệng hơi hé ra như muốn phản bác, nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng thốt nổi một lời. Cái gì cơ? Đáng yêu á? Tim cậu đập thình thịch, mặt nóng bừng như bị sốt. Cái cách Sơn Thạch nói câu đó, với giọng trầm ấm và ánh mắt dịu dàng kia, cứ như thể đang trêu chọc mà cũng như chẳng phải. Nếu là trêu chọc thì sao lại chân thành đến vậy chứ?
Neko bối rối siết chặt tay thành nắm đấm, cố gắng hít thở bình thường. Nhưng làm thế quái nào mà bình tĩnh được khi Sơn Thạch vẫn chưa thu lại khoảng cách, ánh mắt anh cứ như thể đang chiêm ngưỡng một thứ gì đó vô cùng thú vị. Cậu bật dậy, nhanh chóng xoay mặt đi, hai tay ôm lấy má như thể làm vậy sẽ giúp nhiệt độ trên mặt giảm xuống
"Nói bậy gì đó, tôi mà đáng yêu chỗ nào chứ!"
Sơn Thạch bật cười khẽ, giọng điệu lười biếng nhưng lại đầy ý cười
"Cái phản ứng này lại càng đáng yêu hơn."
Cậu chẳng biết nói gì nữa, chỉ khẽ liếc anh một cái sắc lẹm rồi cũng bật cười, thoải mái thật. Sơn Thạch bỗng trầm mặc, liếc nhìn cậu rồi cất giọng
"Hôm đó, bạn anh bị tai nạn, anh rối quá nên không nhắn được cho em, lỡ hẹn với em, anh tiếc lắm. Sợ em giận nên cũng không biết giải thích sao"
Neko hơi sững lại, nụ cười trên môi cũng thoáng khựng lại một chút. Cậu không ngờ Sơn Thạch lại nhắc đến chuyện này vào lúc này. Thực ra, cậu đã giận. Không quá nhiều, nhưng cũng đủ để cảm thấy hụt hẫng. Cậu đã mong chờ buổi gặp hôm đó. Cứ tưởng rằng cuối cùng cũng có thể gặp mặt ngoài đời sau những tháng ngày nhắn tin qua lại. Nhưng rồi Sơn Thạch biến mất không một lời giải thích.
Neko siết nhẹ ngón tay, ánh mắt hơi lảng đi nơi khác
"...Lúc đó, tôi có chút khó chịu thật. Nhưng mà sau đó, nghĩ lại thì thấy cũng chẳng có gì. Tôi lo Thạch gặp chuyện gì thôi"
Sơn Thạch nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa chút gì đó áy náy
"Lúc ấy anh rối quá, chẳng nghĩ được gì ngoài việc chạy đến bệnh viện. Đến khi nhớ ra thì đã muộn mất rồi."
Neko gật gật đầu, cố tỏ ra như chẳng bận tâm nữa. Nhưng cậu biết rõ, trong lòng mình vẫn còn đọng lại chút gì đó... không hẳn là giận, cũng chẳng phải buồn, mà là cảm giác gì đó không thể gọi tên.
"Neko nè, hôm nay anh vui lắm, thật đó"
Neko khẽ nhíu mày, lén lút liếc nhìn Sơn Thạch. Cậu không rõ vì sao, nhưng giọng nói của anh lúc này mang theo một chút chân thành lẫn dịu dàng, không còn vẻ trêu chọc như trước nữa.
"...Vui vì cái gì?" Cậu hỏi, giọng nhỏ hơn hẳn so với bình thường.
Sơn Thạch bật cười nhẹ, tay vô thức xoay xoay vô-lăng dù xe vẫn đang dừng chờ đèn đỏ.
"Vì cuối cùng cũng gặp được em."
Neko cắn nhẹ môi, tim cậu lại một lần nữa đập lạc nhịp. Từ nãy đến giờ, cậu cứ cảm thấy ánh mắt của Sơn Thạch có gì đó lạ lắm. Không giống như khi họ chỉ nhắn tin với nhau, cũng không giống kiểu trêu đùa đơn thuần nữa. Cậu không biết nên phản ứng thế nào, chỉ đành hừ nhẹ một tiếng, quay mặt ra ngoài cửa kính để giấu đi đôi tai đang nóng lên.
"Chuyện bình thường thôi mà, có gì đâu mà vui."
Dù thực lòng, cậu cũng vui chết mẹ. Sơn Thạch bật cười, chậm rãi nghiêng đầu nhìn cậu
"Làm sao mà bình thường được? Anh đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi."
Neko khựng lại. Cậu vẫn còn nhớ, trong suốt mấy tháng nhắn tin, Sơn Thạch từng không ít lần gợi ý chuyện gặp mặt, nhưng cậu toàn tìm cách né tránh. Không phải vì không muốn gặp, mà là... cậu có chút lo. Lo rằng sau khi gặp rồi, mọi thứ sẽ khác đi. Nhưng giờ đây, khi thực sự ngồi cạnh nhau, cậu mới nhận ra, hóa ra cậu cũng đã mong chờ điều này nhiều như vậy.
"...Vậy hả." Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu.
Đèn xanh bật sáng, Sơn Thạch lại tiếp tục lái xe. Không khí trong xe yên lặng một lúc, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ phát ra từ radio. Một lát sau, anh đột nhiên nói
"Neko."
"Gì nữa?"
"Anh muốn gặp em nhiều hơn."
Tim Neko suýt nữa nhảy vọt khỏi lồng ngực. Cậu quay phắt sang, trừng mắt nhìn anh, nhưng Sơn Thạch vẫn thản nhiên, mắt dán vào con đường phía trước, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
"Anh nghiêm túc đấy."
Neko mím môi. Cậu không biết phải đáp lại thế nào. Chỉ biết rằng, ánh mắt anh lúc này thật quá chân thành. Cậu bối rối quay đi, tay siết chặt vạt áo. Tim vẫn đập loạn nhịp như muốn phản bội lại lý trí của chính mình. Sơn Thạch cứ thế lái xe đưa cậu đi qua từng con phố, chẳng biết đã qua bao lâu, đến tận hơn nửa đêm, anh mới đưa Neko về nhà cậu. Xe dừng, nhưng chẳng ai bước xuống xe, cả hai cứ ngồi yên như vậy, trong một khoảng lặng không ai muốn phá vỡ. Chỉ có ánh đèn đường hắt qua ô kính, vẽ nên những đường sáng mờ ảo trên gương mặt cả hai.
Neko khẽ cựa quậy, bàn tay vô thức vân vê mép áo. Cậu biết mình nên mở cửa xe và đi xuống, nhưng đôi chân lại như bị giữ chặt tại chỗ. Một phần vì cậu không muốn đêm nay kết thúc quá sớm. Một phần khác... cậu cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết tim vẫn còn loạn nhịp vì câu nói khi nãy của Sơn Thạch. Sơn Thạch khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu chăm chú
"Sao vậy?"
Neko liếm nhẹ môi, mắt vẫn nhìn thẳng ra phía trước
"... Tôi chỉ đang suy nghĩ."
Sơn Thạch nhướn mày, môi hơi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ
"Suy nghĩ về gì?"
Neko im lặng vài giây, rồi khẽ quay sang, ánh mắt có chút phức tạp
"Thạch nói muốn gặp tôi nhiều hơn... có ý gì?"
Sơn Thạch không đáp ngay. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu, rồi chậm rãi dựa lưng vào ghế, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên vô-lăng.
"Ý của anh là đúng như em nghĩ."
"Tôi nghĩ gì thì làm sao Thạch biết được?"
Sơn Thạch bật cười, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch nhưng vẫn đầy chân thành
"Thì thử nói ra xem có đúng không?"
Neko trừng mắt nhìn anh, bực bội vì cảm giác như đang bị trêu chọc, nhưng lại không dám đoán bừa. Cậu mở miệng định nói gì đó, rồi lại thôi. Một chút ngượng ngùng len lỏi trong tim, khiến cậu không dám đối diện thẳng với ánh mắt của anh. Sơn Thạch khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng vươn tay vén một lọn tóc lòa xòa trên trán Neko. Động tác rất chậm, rất dịu dàng. Cảm giác ngón tay anh lướt nhẹ qua da khiến Neko khẽ giật mình, nhưng cậu không né tránh.
"Ý anh là..."
Sơn Thạch chậm rãi nói, giọng trầm thấp, mang theo một chút gì đó dịu dàng nhưng cũng rất chắc chắn
"Anh muốn có cơ hội để tiến gần em hơn."
Neko cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Cậu nhìn anh, đôi mắt mở to, không biết phải phản ứng thế nào.
"Thôi muộn rồi, nay chắc em mệt lắm, em lên nhà đi"
Trước khi cậu kịp mở miệng nói thêm gì, Sơn Thạch đã cất giọng, nghiêng người qua tháo dây an toàn cho cậu, mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh vây lấy chóp mũi cậu, Neko siết nhẹ tay. Anh ngừng lại một giây, rồi gõ nhẹ lên trán cậu, mỉm cười lộ ra chiếc răng khểnh
"Đợi chút"
Nói rồi, anh xuống xe, mở cửa cho cậu. Neko chớp mắt, nhìn anh trong thoáng chốc rồi lẳng lặng bước xuống xe. Cậu không hiểu sao tim mình cứ đập mạnh như vậy, chỉ vì một hành động đơn giản thế thôi mà cả người lại thấy bối rối.
Sơn Thạch đứng bên cửa xe, hai tay đút túi quần, nhìn cậu với ánh mắt vẫn dịu dàng như thế. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, nét cười trên môi anh trông càng mềm mại hơn, khiến Neko nhất thời chẳng dám nhìn lâu.
"Thạch về cẩn thận."
Cậu lầm bầm, mắt vẫn cụp xuống, như thể chỉ cần nhìn thêm một chút nữa thôi, cậu sẽ không thể che giấu nổi những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Sơn Thạch hơi nhướn mày, khóe môi cong lên, như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ bật cười khe khẽ. Anh nghiêng đầu, ánh mắt thấm đượm ý cười.
"Ngủ ngon, Neko."
Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng tim Neko lại lỡ mất một nhịp. Cậu cắn môi, xoay người định bước đi, nhưng chân lại chẳng nhấc nổi. Sự do dự quẩn quanh trong lòng, khiến cậu đứng yên tại chỗ, ngón tay siết chặt vạt áo. Cuối cùng, như bị một cơn xúc động bất chợt chi phối, cậu xoay người lại, hai tay cậu vươn lên, vòng qua cổ anh, kéo anh xuống gần hơn. Trước ánh mắt kinh ngạc của Sơn Thạch, Neko nhón chân, chạm môi mình lên môi anh. Nụ hôn nhẹ bẫng, thoáng qua như gió, nhưng lại đủ để khiến cả thế giới của hai người như chao đảo trong giây lát.
Sơn Thạch hơi sững lại. Đôi mắt anh mở to một thoáng, nhưng rồi rất nhanh, ánh nhìn ấy trở nên dịu dàng đến lạ. Neko cảm giác được hơi thở ấm áp của anh, mùi hương quen thuộc quẩn quanh chóp mũi, khiến trái tim cậu càng đập loạn hơn. Cậu muốn buông ra, nhưng chưa kịp làm vậy, bàn tay Sơn Thạch đã nhẹ nhàng đặt lên eo cậu, không mạnh mẽ giữ lại, chỉ là một sự hiện diện vững vàng, như thể cho cậu biết rằng, cậu không cần phải vội.
Nụ hôn của Neko vụng về, thoáng run, như một chạm khẽ mang theo tất cả sự lưỡng lự lẫn xúc động. Khi cậu định lùi lại, Sơn Thạch khẽ cúi xuống, rút ngắn khoảng cách, khiến môi hai người một lần nữa chạm nhau. Nhưng lần này, anh không để nó chỉ thoáng qua như gió. Một bàn tay anh chạm nhẹ vào gáy cậu, kéo cậu lại gần hơn, hơi nghiêng đầu để nụ hôn trở nên trọn vẹn hơn. Không vội vàng, không quá sâu, nhưng lại mang theo sự chắc chắn đến mức khiến Neko như muốn tan ra. Cậu không biết đã bao lâu trôi qua, chỉ biết rằng đến khi Sơn Thạch buông ra, trái tim cậu đã hoàn toàn không còn nghe theo lý trí nữa. Sơn Thạch khẽ tựa trán vào trán cậu, hơi thở gấp gáp, ánh mắt như có sóng nước.
"Ý gì đây, mèo con?"
Neko cứng đờ, đôi mắt còn chưa kịp thích ứng với ánh nhìn sâu thẳm kia. Cậu cảm thấy cả người mình như đang bốc cháy, từ vành tai đến tận đầu ngón tay đều nóng ran.
"...Không có ý gì cả."
Cậu lầm bầm, giọng nhỏ đến mức chính cậu cũng suýt không nghe thấy. Sơn Thạch bật cười, tiếng cười trầm thấp, mang theo chút trêu chọc lẫn dịu dàng. Ngón tay anh khẽ vuốt nhẹ gáy cậu trước khi rời đi, để lại một khoảng trống đột ngột khiến Neko gần như phải cố gắng để giữ thăng bằng.
"Không có ý gì, mà lại chủ động hôn anh thế này sao?"
Neko nghiến răng, bỗng dưng muốn quay người bỏ chạy ngay lập tức. Cậu cảm thấy mình sắp không còn là mình nữa rồi. Nhưng Sơn Thạch nhanh hơn một bước. Anh vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, lực đạo vừa phải, không ép buộc nhưng cũng không cho cậu cơ hội trốn đi.
"Anh thích Neko, thích em ngay cả khi chẳng biết tên biết mặt nữa kìa, anh thấy mình sắp điên luôn rồi"
Tim Neko nện mạnh trong lồng ngực. Những lời của Sơn Thạch như một mũi tên xuyên thẳng qua lớp phòng bị mà cậu vẫn luôn cố dựng lên. Cậu há miệng, nhưng không thốt ra được lời nào. Cả người cậu như đông cứng lại, một phần vì bàng hoàng, một phần vì không biết phải đối diện với anh thế nào. Sơn Thạch vẫn giữ chặt cổ tay cậu, không mạnh mẽ nhưng cũng không có ý định buông ra. Ánh mắt anh sâu thẳm, ẩn chứa điều gì đó khiến Neko cảm thấy bản thân sắp bị cuốn vào vòng xoáy không lối thoát.
"Neko"
Anh gọi tên cậu, giọng trầm thấp nhưng chắc chắn
"Anh không giỏi nói những lời hay ho, cũng không biết làm cách nào để khiến em rung động. Nhưng anh biết rõ một điều..."
Anh siết nhẹ cổ tay cậu, như muốn khắc ghi sự hiện diện của mình vào trong tâm trí cậu.
"Anh thích em là thật. Từ khoảnh khắc em bước vào thế giới của anh, anh đã chẳng thể quay đầu lại được nữa."
Neko siết chặt bàn tay còn lại, móng tay bấm sâu vào da. Cậu không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ biết cắn môi, cố gắng kiểm soát cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
"Sao... sao anh có thể nói mấy thứ này một cách bình thản như vậy được?"
Sơn Thạch bật cười, nhưng trong đôi mắt lại không có chút đùa cợt nào. Anh vươn tay, ngón tay chạm nhẹ lên gò má cậu, kéo cằm cậu lại, buộc cậu phải đối diện với mình.
"Thì có sao nói vậy thôi mà"
Hơi thở anh phả nhẹ lên môi cậu, gần đến mức chỉ cần cậu hơi nghiêng người thôi là có thể lại chạm vào nhau lần nữa. Neko hốt hoảng lùi lại một bước, nhưng cậu quên mất tay mình vẫn đang bị giữ chặt. Cả người mất thăng bằng, cậu vô thức ngã về phía trước, anh lập tức vòng tay ôm trọn cậu vào lòng. Nhiệt độ của anh, nhịp tim của anh, mùi hương nhàn nhạt của anh... Tất cả đều quấn lấy cậu, khiến lý trí vốn mong manh của cậu càng lúc càng lung lay.
"Anh đang nói thật đấy, Neko."
Giọng anh trầm thấp vang lên ngay bên tai cậu, anh cúi xuống, không do dự vùi mặt vào hõm vai cậu, khẽ hít nhẹ một hơi, hương thơm của cậu ngập tràn buồng phổi
. "Neko có muốn thử tin anh một lần không?"
Neko cứng đờ trong vòng tay anh, cảm nhận hơi ấm truyền đến từ từng điểm tiếp xúc. Một phần trong cậu muốn vùng ra, giữ lại khoảng cách an toàn, nhưng một phần khác lại muốn cứ thế tựa vào anh, nhắm mắt lại mà tin tưởng. Bàn tay run rẩy bấu nhẹ vào áo anh, từng hơi thở đều mang theo hỗn loạn không cách nào che giấu. Sơn Thạch chỉ lặng lẽ ôm cậu, như thể đang chờ đợi câu trả lời từ trái tim cậu thay vì từ lời nói. Cuối cùng, Neko hít sâu một hơi. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt dao động nhìn anh.
"Thạch lên nhà với em đi."
Lời vừa thốt ra, ngay cả bản thân cậu cũng giật mình. Nhưng cậu không rút lại. Cậu đã không còn muốn chạy trốn nữa. Sơn Thạch nhìn cậu thật lâu, rồi bất giác bật cười. Anh không hỏi lại, không cần xác nhận thêm điều gì. Anh chỉ nắm lấy tay cậu, siết nhẹ, rồi cùng cậu bước vào tòa chung cư.
Hai người bước vào thang máy, không ai lên tiếng. Không gian nhỏ hẹp khiến hơi thở của cả hai như quấn vào nhau, mỗi cử động dù nhỏ nhất cũng trở nên rõ ràng đến lạ. Neko cảm nhận được lòng bàn tay nóng rực của Sơn Thạch vẫn đang nắm lấy tay mình, không quá chặt nhưng cũng không hề buông lỏng. Khi cánh cửa thang máy vừa khép lại, sự im lặng bỗng trở nên ngột ngạt. Neko khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt vô thức dán chặt vào con số điện tử đang nhảy dần lên. Nhưng chưa kịp bình tĩnh lại, cậu đã bị kéo xoay người lại, lưng tựa vào vách thang máy lạnh lẽo. Sơn Thạch nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm hơn bao giờ hết.
"Anh có thể hôn em lần nữa không?"
Giọng anh trầm thấp, mang theo chút khàn khàn lẫn kìm nén. Neko không trả lời, nhưng đầu ngón tay siết chặt mép áo anh, như thể chính cậu cũng không còn muốn che giấu cảm xúc của mình nữa. Sơn Thạch không chờ nổi nữa, anh cúi xuống, môi anh áp lên môi cậu, dịu dàng nhưng cũng gấp gáp. Đầu lưỡi lướt nhẹ qua, như dụ dỗ, như thử thách sự kiên nhẫn mong manh của cả hai. Neko khẽ run, cậu nhắm mắt lại, chủ động đáp lại nụ hôn ấy, để mặc cho bản thân chìm vào vòng tay anh. Tiếng chuông thang máy vang lên, cả hai hơi khựng lại, hơi thở gấp gáp đan xen. Sơn Thạch khẽ cười, lùi lại một chút, ánh mắt lấp lánh trong ánh đèn mờ nhạt.
"Chúng ta lên nhà thôi."
Neko không nói gì, chỉ kéo tay anh ra khỏi thang máy, bước nhanh về phía căn hộ của mình. Chìa khóa trong tay cậu run run, phải mất đến hai lần mới có thể mở được cửa. Vừa bước vào, chưa kịp bật đèn, cậu đã bị kéo vào lòng một lần nữa. Sơn Thạch không còn giữ kẽ được nữa, anh ôm cậu thật chặt, đặt một nụ hôn dọc theo gò má rồi trượt xuống cổ. Neko rùng mình, vô thức bám lấy anh.
"Neko..."
Anh khẽ gọi tên cậu, giọng nói thấp đến mức gần như tan vào không gian
"Em có biết anh đã muốn điều này từ bao lâu rồi không?"
Neko siết chặt tay, vùi mặt vào vai anh.
"Anh nói dối..."
Giọng cậu khẽ run "Trước đây, anh đâu có tỏ ra như vậy."
Sơn Thạch bật cười, một tay nâng cằm cậu lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt anh, một tay nâng bàn tay cậu, áp lên lồng ngực rắn chắc của anh, rồi lại dịu dàng cúi xuống đặt lên mu bàn tay của cậu một nụ hôn, trái tim Neko mềm nhũn, như muốn tan theo dấu hôn.
"Sợ em chạy mất, nhưng mà bé hôn anh như vậy, sao anh nỡ bỏ qua đây"
Neko cắn môi, ánh mắt dao động.
"Anh thích em, Neko. Rất thích."
Sơn Thạch chậm rãi nói, như muốn khắc sâu từng chữ vào tâm trí cậu
"Anh muốn ở bên em, muốn chăm sóc em, muốn nhìn thấy em mỗi ngày..."
Anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc cậu, giọng càng thêm dịu dàng.
"Anh muốn yêu em."
Trái tim Neko như bị ai bóp chặt. Cậu nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe mà không hay biết.
"Sao bây giờ anh mới nói?"
Cậu lẩm bẩm.
Sơn Thạch bật cười, chạm nhẹ lên môi cậu một lần nữa.
"Không muộn, đúng không?"
Không đợi cậu trả lời, anh cúi xuống, lần nữa chiếm lấy môi cậu, nồng nàn, sâu lắng, như thể anh muốn khắc ghi hương vị của cậu vào từng hơi thở, vị đào thoang thoảng quyện với hương rượu dư âm của buổi tiệc bùng lên khiến anh như chết chìm trong đó, tự nguyện không muốn bước ra. Neko không còn nghĩ được gì nữa, cậu siết chặt áo anh, để mặc bản thân bị cuốn theo nhịp điệu do anh dẫn dắt. Hơi thở nóng rực, những ngón tay anh vuốt dọc theo sống lưng cậu, khiến từng dây thần kinh đều rung lên. Cả hai lảo đảo lùi về phía sau, đến khi lưng Neko chạm vào cánh cửa đã đóng chặt, nụ hôn của anh di chuyển xuống cần cổ thon dài, hơi thở phả nhẹ khiến cậu run lên.
"Neko..."
Anh gọi tên cậu, như muốn kéo cậu ra khỏi cơn mê loạn. Neko mở mắt, hơi thở đứt quãng, ánh nhìn như sương mù. Cậu không thể phủ nhận được nữa. Những rung động này, sự mềm yếu này, tất cả đều vì anh. Cậu chạm tay lên má anh, đầu ngón tay run rẩy.
"Em cũng thích Thạch..."
Giọng cậu nhỏ như một lời thì thầm, nhưng từng từ đều rõ ràng. Sơn Thạch khựng lại trong một thoáng, rồi bật cười, dịu dàng đến mức khiến tim Neko như thắt lại.
"Anh biết mà."
Neko sững sờ. Sơn Thạch dường như hiểu được suy nghĩ của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự chắc chắn không thể lay chuyển.
"Anh chờ em thừa nhận"
Tim Neko đập mạnh. Cậu cảm thấy như mình đã thua hoàn toàn trong ván bài này, nhưng lại chẳng thể nào oán trách. Bởi vì... cậu cũng đã đợi giây phút này từ lâu lắm rồi.
—-------------------------------------------------------------------------------------------
"Ý là, tụi mày gặp nhau, lao vào nhau rồi cứ thế hẹn hò hả?"
Duy Thuận vuốt mặt thở dài, nhìn con cún to đùng nằm vắt vẻo trên ghế sofa nhà mình, miệng ngoác đến tận mang tai, lòng không khỏi khinh bỉ
"Nè nha, tụi tui mới chỉ hôn nhau, chưa có làm gì quá đáng đâu nha"
Sơn Thạch bật dậy, bặm môi lườm người anh một cái, Duy Thuận chống cằm, nhướng mày đầy vẻ chế giễu.
"Ờ, mới chỉ hôn thôi. Thế mà đã nhìn cái mặt đứa nào đó như con cún được cho ăn cả ổ bánh."
Sơn Thạch trừng mắt.
"Anh có muốn thử không? Em có thể cắn một cái cho anh biết cảm giác liền."
Duy Thuận bật cười ha hả, vươn tay vò rối mái tóc của cậu em
"Rồi rồi, anh hiểu mà. Yêu vào là tự động mất hết liêm sỉ."
Sơn Thạch bĩu môi, nhưng không phản bác. Đúng là anh đang rất vui, rất hạnh phúc, đến mức dù bị chọc ghẹo cũng chẳng buồn giận. Duy Thuận nhìn cậu em với ánh mắt nửa cười nửa cảm thán.
"Công nhận, hai đứa mày có duyên thật đấy, trước Neko cũng làm Mv cho anh đó, lại còn quen cả một đống bạn bè xung quanh mày, mà sao đến giờ mới gặp được nhau vậy?"
"Người ta là định mệnh của nhau đó"
"Cút ngay khỏi nhà tao, sến điên lên được"
—---------------------------------------------------------------------
"Vãi chưởng, đếch thể tin được? Anh nói thật hả Neko?"
Ngọc Thanh Tâm không hết sốc, nãy giờ cứ léo nhéo bên tai hỏi đi hỏi lại khiến Neko ong hết cả đầu
"Chứ đùa mày làm chi?"
Neko bực bội, đẩy cái tay đang bám lấy vai anh lắc lắc của cô em, ừ thì chuyện cậu và Sơn Thạch đang hẹn hò đúng là khó tin thật, ngay cả cậu đến giờ vẫn cứ thấy mơ hồ như một giấc mộng vậy.
"Sao hai người có thể có duyên khủng khiếp tới vậy được chứ? Không chịu đâu, em mất con mèo rồi"
Thanh Tâm giả bộ sụt sịt, thế quái nào hai người anh của cô lại có thể quen nhau qua chơi game, gặp gỡ rồi hẹn hò như thế này được? Neko nhíu mày, thẳng tay vỗ lên trán Thanh Tâm một cái.
"Gì mà mất? Tao vẫn ở đây, chưa hóa thành mèo hoang đâu."
Thanh Tâm ôm trán, bĩu môi
"Không giống! Trước đây anh chỉ có em, giờ thì bị người khác cướp mất rồi. ST ác ghê!"
"Sao lại là anh ác?"
Giọng Sơn Thạch vang lên ngay cửa, khiến Thanh Tâm giật bắn người. Cô lập tức núp sau lưng Neko, bám chặt lấy anh.
"Vãi, giờ hai người còn ngang nhiên đến nhà nhau sao? Huhu tôi khổ quá"
Neko thở dài, vỗ lưng cô như dỗ trẻ con, nhưng khóe môi lại cong lên khi nhìn Sơn Thạch bước đến bên cạnh. Anh cầm theo hai cốc trà sữa, một cốc đưa cho Neko, cốc còn lại đặt xuống bàn.
"Nói xấu tôi nữa là không có trà sữa đâu, biết không?"
Thanh Tâm lập tức thả Neko ra, chạy tới ôm lấy cốc trà sữa, cười hì hì
"ST, em sai rồi! Anh đẹp trai, rộng lượng, tốt bụng, ga lăng nhất quả đất!"
Sơn Thạch cười khẽ, nhìn sang Neko vẫn còn ngơ ngác cầm cốc trà sữa trong tay.
"Sao thế?"
Neko chớp mắt, rồi lắc đầu, môi nở nụ cười nhẹ.
"Không có gì."
Cậu chỉ là... vẫn chưa quen với cảm giác này thôi. Cảm giác có một người luôn quan tâm, chăm sóc cậu từng chút một. Một người có thể dễ dàng hòa nhập vào cuộc sống của cậu, không xáo trộn gì, nhưng lại khiến tất cả trở nên ấm áp hơn. Cậu nhìn Sơn Thạch, đáy mắt như có ánh sáng lấp lánh. Nếu đây là giấc mơ, cậu không muốn tỉnh lại.
—-----------------------------------------------
Hihi các khách, vốn định viết oneshort thui mà bôi ra tận cỡ này, không biết em Sơn anh Thạch có nhanh quá không chứ cái tính sốp không thể slowburn được huhu. Không dám hứa nhưng chắc sẽ có thêm extra nha, và có thể nguyên cái fic này sẽ có thêm rất nhiều những shortfic khác á nên các khách nhớ lưu zô để tui lên nhiều món khác nha. Cảm thấy viết cái gì cũng đ real bằng hai người họ nữa, lổ đùng đùng cỡ đó. Món sáng mong là vừa miệng các khách iu, iu các khách nhìu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co