Ba lần (2)
Kể từ dạo đó, Sơn Thạch và Neko bắt đầu nhắn tin với nhau nhiều hơn, không phải lúc nào cũng liên tục, nhưng đủ để cảm nhận được sự hiện diện của đối phương. Có những ngày, Sơn Thạch bận lịch trình kín mít, chỉ có thể nhắn một câu "Hôm nay bận quá" trước khi lao vào công việc. Neko cũng vậy, đôi khi mấy ngày liền không nhắn trước, nhưng hễ Sơn Thạch gửi tin, cậu vẫn sẽ trả lời. Dần dà, hai người bắt đầu thân thiết như những người bạn qua mạng, chia sẻ thói quen và những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống cho nhau nghe. Neko biết rằng dù không chia sẻ quá sâu vào công việc, nhưng cậu vẫn hiểu được Sơn Thạch là một người bận rộn, có những ngày anh chỉ nhắn chào buổi sáng rồi mất tiêu nguyên ngày, Sơn Thạch cũng biết thì ra cậu cũng không phải là một người quá vô tư, nói đúng hơn là cậu cũng là một người sống nội tâm và nhiều phức tạp giống như anh.
"Neko, bộ yêu đương rồi hả? Cứ nhìn điện thoại cười hoài vậy?"
Duy Khánh chống cằm, nheo mắt quan sát người anh trai đang ngồi kế bên. Neko vừa nhắn tin xong, khóe môi vẫn còn cong lên một cách vô thức, ánh mắt mang theo chút ấm áp hiếm thấy. Thấy Duy Khánh nhìn mình đầy nghi hoặc, cậu giật mình, nhanh chóng hắng giọng, cố gắng lấy lại vẻ bình thản.
"Có đâu, mới xem truyện hài thôi."
Cậu nhún vai, giả vờ lơ đễnh cất điện thoại vào túi. Nhưng phản ứng có phần lúng túng này càng khiến Duy Khánh thêm nghi ngờ.
"Dạo này anh mờ ám lắm nha, lâu lâu lại nhìn điện thoại cười"
"Cái con này, bận gần chết, ai rảnh đâu mà mờ ám."
Neko bật cười, vươn tay gõ nhẹ lên đầu Duy Khánh, nhưng vẫn không giấu được chút chột dạ. Cậu cũng không biết từ khi nào mình lại có thói quen cứ nhìn điện thoại là sẽ mỉm cười. Là những tin nhắn ngắn ngủi từ Sơn Thạch, là những câu chuyện không đầu không cuối mà họ trao đổi với nhau mỗi ngày. Có những tin nhắn tưởng chừng vô nghĩa, nhưng khi đọc lại, cậu vẫn cảm thấy lòng mình dịu đi một chút. Thật lạ, rõ ràng cả hai vẫn chưa từng thấy mặt nhau, vẫn giữ một khoảng cách nhất định, nhưng cảm xúc này lại chân thật đến mức khiến cậu không thể phủ nhận. Vừa nghĩ đến đó, điện thoại trong túi khẽ rung lên. Neko rút ra xem, trên màn hình là tin nhắn từ Sơn Thạch
"Hôm nay có mệt không?"
Một câu hỏi đơn giản, nhưng tim cậu lại bất giác đập nhanh hơn. Cậu cười khẽ, tay lướt nhanh bàn phím.
"Cũng tạm, còn cậu?"
"Đó đó lại cười đó"
Duy Khánh ôm đầu kêu lên, Neko chỉ nhún vai rồi lại tiếp tục nói về kịch bản đang dở dang như thể chẳng có chuyện gì to tát.
Ở phía bên kia, Sơn Thạch đang ngồi trong phòng chờ, giữa một đống lịch trình dày đặc, anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, đầu ngón tay lướt nhẹ qua dòng tin nhắn vừa nhận được. Một câu trả lời đơn giản thôi, nhưng khiến anh bất giác cảm thấy cả ngày dài mệt mỏi bỗng chốc trở nên dễ chịu hơn, khoé miệng cong lên đầy thoả mãn.
Hôm nay, Sơn Thạch được mời đến tiệc sinh nhật của một người bạn, có vài người bạn khác đã lâu không gặp, nên uống cũng nhiều hơn tiêu chuẩn anh đặt ra, trở về nhà cũng đã gần nửa đêm rồi. Căn hộ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc trên tường. Sơn Thạch ngã người xuống giường, đầu óc váng vất vì hơi men, nhưng cơn buồn ngủ lại chẳng hề kéo đến. Như mọi đêm khác, giấc ngủ đối với anh vẫn xa vời. Chứng mất ngủ dai dẳng khiến anh mệt mỏi tận xương tủy, cơ thể thì rã rời nhưng đầu óc lại chẳng thể ngừng suy nghĩ.
Màn đêm tĩnh mịch như một tấm lưới khổng lồ trùm lên anh, giam cầm anh trong vòng vây của những suy nghĩ tiêu cực. Bao nhiêu áp lực công việc, bao nhiêu lời nói vô tình của người khác, những kỳ vọng đè nặng trên vai... Tất cả bỗng chốc trở thành những con quái vật vô hình, thì thầm bên tai anh, nhấn chìm anh vào một cảm giác trống rỗng không lối thoát. Sơn Thạch nhắm mắt, nhưng càng nhắm, những thứ ấy càng rõ ràng hơn. Anh cảm thấy mình thật sự rất mệt, như thể cả người bị hút cạn sức sống. Anh với tay lấy điện thoại, ngón tay lướt qua danh bạ một cách vô thức. Trong đầu anh, bỗng nhiên chỉ hiện lên một cái tên duy nhất.
"N"
Sơn Thạch ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào màn hình. Cậu chỉ là một người bạn qua mạng, một người anh gặp gỡ trong một hoàn cảnh chẳng ai ngờ đến. Nhưng không hiểu sao, ngay lúc này, cậu lại là người duy nhất anh muốn nói chuyện cùng. Anh do dự trong vài giây, nhưng rồi cơn mệt mỏi và hơi men trong người khiến anh mặc kệ tất cả. Cuối cùng, ngón tay anh vẫn nhấn vào biểu tượng cuộc gọi. Tiếng tút dài vang lên trong đêm tĩnh lặng, từng giây trôi qua như kéo dài vô tận. Sơn Thạch bỗng có chút lo lắng, liệu cậu có nghe máy không? Liệu cậu có cảm thấy phiền vì cuộc gọi đột ngột này không? Nhưng ngay trước khi anh kịp suy nghĩ nhiều hơn, đầu dây bên kia đã có người bắt máy.
"... Alo?"
Giọng Neko còn mang theo chút ngái ngủ, khẽ khàng nhưng lại quen thuộc đến mức khiến lòng Sơn Thạch run lên một chút. Anh nhắm mắt lại, hơi thở chậm dần, như thể chỉ cần nghe thấy giọng cậu thôi, cả thế giới hỗn loạn trong anh cũng có thể lắng xuống.
Neko nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại sáng lên trong đêm tối, tên "T" hiện rõ trên đó. Cậu nhíu mày, thoáng bối rối. Giờ này rồi, anh ấy gọi làm gì nhỉ? Lẽ nào có chuyện gì xảy ra sao? Cậu vội vàng bắt máy, giọng nói còn mang theo chút ngái ngủ
Bên kia đầu dây im lặng trong vài giây, chỉ có tiếng hít thở khẽ vang lên. Neko hơi nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia lo lắng. Cậu định lên tiếng hỏi thì giọng của Sơn Thạch chậm rãi cất lên, có chút trầm thấp lẫn theo men rượu
"Nè đằng ấy"
Một tiếng gọi đơn giản, nhưng lại mang theo quá nhiều cảm xúc. Neko hơi sững người, cậu rất ít khi thấy anh như vậy, nhất là với giọng điệu trầm khàn như thế này. Có gì đó không ổn... Cậu khẽ ngồi dậy, kéo chăn lại cho gọn, giọng nói cũng mềm hơn đôi chút
"Cậu sao thế? Có chuyện gì à?"
Sơn Thạch không trả lời ngay. Chỉ có một tiếng thở dài rất khẽ lọt vào tai cậu. Neko bỗng thấy tim mình hơi thắt lại. Dù họ chỉ là bạn trên mạng, dù chẳng biết mặt nhau, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự mệt mỏi trong từng hơi thở của anh.
"Tôi không ngủ được."
Giọng Sơn Thạch có chút mơ hồ, có lẽ do hơi men làm anh buông lỏng cảm xúc hơn bình thường. Neko im lặng trong chốc lát, rồi nhẹ giọng hỏi
"Cậu uống rượu à? Hay là bị ốm rồi?"
"Ừ. Tôi uống một chút, nay hơi nhiều suy nghĩ nên khó ngủ quá"
Neko không tin lắm, cái giọng nhè nhè đó mà kêu uống một chút, nhưng cậu cũng không vạch trần. Cũng may, anh ta không phải là bị đau ốm gì, chỉ là trong lòng cậu, vẫn có chút gì đó hơi lo lắng.
"Cậu thấy khó chịu chỗ nào không? Nếu đau đầu thì nhớ uống nước, đừng nằm ngay, dễ khó chịu lắm."
Sơn Thạch nghe vậy thì khẽ nhắm mắt, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ. Cảm giác có ai đó quan tâm, lo lắng cho mình, hóa ra lại khiến lòng anh ấm áp đến thế.
"Ừ."
Neko im lặng một lúc, cảm giác bồn chồn không rõ ràng len lỏi trong lòng.
"Cậu thực sự ổn chứ?"
"Ừ, không có gì đâu. Chỉ là... tôi muốn nghe giọng cậu một chút."
Một câu nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến Neko ngẩn ra. Muốn nghe giọng cậu một chút? Tim cậu bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Cậu không biết mình nên phản ứng thế nào, chỉ cảm thấy lồng ngực có chút nóng lên trong đêm tối. Cuối cùng, Neko cầm chặt điện thoại hơn, khẽ cong khóe môi:
"Vậy... tôi nói chuyện với cậu một lát nhé."
Bên kia đầu dây, Sơn Thạch khẽ nhắm mắt lại, men rượu làm cơ thể anh nặng trĩu, nhưng chỉ cần nghe giọng Neko, cảm giác nặng nề ấy dường như vơi đi phần nào.
"Ừ."
Một tiếng đáp nhẹ như thủ thỉ vào tai cậu, lòng Neko mềm đi đôi chút. Cậu kéo chăn ngồi dựa vào đầu giường, tay vẫn cầm chặt điện thoại, không biết nên nói gì trước. Bình thường hai người vẫn nhắn tin với nhau, nhưng gọi điện thoại thế này thì lại là lần đầu tiên. Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm, chỉ có tiếng hơi thở đều đều của Sơn Thạch vang lên bên tai.
"Cậu muốn nghe tôi nói gì đây?"
Neko cất giọng nhẹ nhàng, có chút do dự. Sơn Thạch không trả lời ngay, chỉ có tiếng trở mình khe khẽ, rồi giọng nói trầm thấp của anh vang lên, mang theo chút mơ màng
"Bất cứ thứ gì cũng được."
Neko thoáng bật cười khẽ.
"Vậy tôi kể cho anh nghe về con mèo hoang gần chỗ tôi ở nhé?"
"Mèo?"
Sơn Thạch khẽ nhướn mày, giọng nói mang theo một chút hứng thú.
"Ừ, một con mèo tuxedo hay lảng vảng trước khu trọ của tôi. Ban đầu nó chẳng thèm để ý ai, rất cảnh giác, nhưng dạo này tôi cho nó ăn nhiều, nó bắt đầu lân la lại gần. Có hôm tôi đi làm về trễ, nó còn chờ trước cửa chung cư, trông như kiểu đòi ăn ấy, nhưng mà cu cậu vẫn rất chảnh nhé, kiểu loài người các ngươi đừng tưởng cho ta ăn mà có thể ẵm bồng ta thoả thích, kiểu kiểu vậy"
"Giống cậu thật."
"Gì cơ?"
"Giống cậu. Cũng làm bộ xa cách, nhưng nếu ai tốt với cậu lâu dài, cậu sẽ tự động lại gần."
Neko thoáng sững người. Cậu không biết anh nói thật hay chỉ là đùa cợt, nhưng trong lòng bỗng nhiên có một cảm giác kỳ lạ len lỏi.
"... Vậy sao?"
Cậu cười nhẹ, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Sơn Thạch không nói gì thêm, chỉ khẽ trở mình trên giường. Tiếng thở của anh nhẹ hơn trước, có vẻ cơn buồn ngủ đã kéo đến. Neko cũng nhận ra điều đó, cậu thấp giọng hỏi
"Cậu đỡ hơn chút nào chưa?"
Sơn Thạch không trả lời ngay, một lúc sau, anh khẽ thì thầm
"Đỡ hơn rồi, cảm ơn cậu, ngủ ngon nha"
Neko thoáng mím môi.
"Cậu cũng vậy."
Điện thoại vẫn chưa cúp, nhưng hai người không nói gì nữa. Chỉ có hơi thở đều đều của Sơn Thạch dần chậm lại, dường như anh đã chìm vào giấc ngủ. Neko khẽ thở ra, nhìn màn hình sáng lên trong bóng tối, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn không cúp máy trước. Dẫu sao... để một người bị mất ngủ cảm thấy an tâm mà ngủ được cũng là một chuyện tốt, phải không?
Sau cuộc gọi đó, một sự thay đổi dần dần xảy ra giữa Neko và Sơn Thạch. Mặc dù ban đầu chỉ là một cuộc gọi ngẫu hứng giữa đêm khuya, nhưng sau đó, cả hai bắt đầu tìm thấy sự thoải mái trong việc chia sẻ những khoảnh khắc nhỏ nhặt trong cuộc sống qua điện thoại. Dần dần, những cuộc gọi ấy trở thành một thói quen. Những buổi tối sau một ngày dài làm việc, khi mọi thứ đã lắng xuống và yên tĩnh, họ sẽ gọi cho nhau. Đôi khi là những cuộc gọi ngắn ngủi, chỉ là vài câu hỏi thăm, hỏi han nhau về một ngày bận rộn, đôi khi là những cuộc trò chuyện kéo dài vô tận, chia sẻ những suy nghĩ không đầu không cuối, đôi khi cười đùa những chuyện chẳng có gì quan trọng.
"Mày khùng rồi, ngần này tuổi mà còn có crush qua mạng, biết người ta bao lâu mà kêu thích người ta?"
"Tui cảm thấy sao thì nói vậy thôi, mà ẻm cũng có vẻ rất thích nói chuyện với tui mà"
Sơn Thạch đang chơi đùa với mèo, chu môi nguýt Duy Thuận một cái, cái người anh khô khan này sao mà hay đánh giá quá. Duy Thuận lắc đầu thở dài
"Chắc nhóc đó cũng khùng y chang mày, hai đứa bây sống ở thời cổ đại liên lạc bằng cách viết thư hả, rồi có gặp nhau thêm lần nào chưa, biết mặt nhau chưa mà kêu thích. Rồi khi nó biết mày là ai, mày có chắc nó đủ bình tĩnh chấp nhận không?"
Sơn Thạch nghe xong chỉ xụ mặt như con cún, ánh mắt thoáng chút mơ hồ. Anh vân vê tai con mèo trong lòng, lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình
"Không biết mặt thì sao? Biết thân phận thì sao? Cảm xúc đâu có quan tâm đến mấy chuyện đó."
Duy Thuận tròn mắt nhìn anh, tặc lưỡi
"Rồi rồi, đến nước này thì tao hết nói nổi mày luôn. Mày mà đổ đứ đừ rồi thì kiểu gì cũng ngu người vì tình thôi."
Sơn Thạch thở dài, nhưng không phủ nhận. Có lẽ anh thật sự đã thích Neko mất rồi, một cách vô thức, không cần lý do rõ ràng, cũng chẳng quan trọng họ đã gặp nhau bao nhiêu lần. Cái cách cậu nói chuyện, những lần cậu lắng nghe anh mà không phán xét, những khoảnh khắc đơn giản nhưng lại đủ để khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm sau những áp lực của cuộc sống... Tất cả đều khiến anh không thể ngừng nghĩ về cậu. Duy Thuận đứng bên cạnh lắc đầu ngán ngẩm, vỗ vai Sơn Thạch một cái rồi đứng dậy rời khỏi phòng.
Có 3 điều mà Sơn Thạch đã tự đúc kết ra sau hơn 1 tháng nói chuyện với "bạn qua mạng". Thứ nhất, anh thích nói chuyện với cậu, bất kể là chuyện gì, anh cũng đều mong ngóng được kể cho cậu nghe, và cũng mong được nghe cậu kể về những điều vụn vặt trong ngày.
Dù là những chuyện nhỏ nhặt như bữa nay trời có nắng không, quán cà phê nào cậu vừa thử, hay thậm chí là một cuốn sách cậu đang đọc, Sơn Thạch đều thấy hứng thú. Lạ lùng thật, trước giờ anh không phải kiểu người thích nói quá nhiều, càng không phải kiểu dễ mở lòng với người khác, vậy mà chỉ trong hơn một tháng, anh đã quen với việc có Neko trong cuộc sống của mình.
Thứ hai, cậu có sức ảnh hưởng đến tâm trạng của anh một cách đáng sợ. Chỉ cần một tin nhắn của cậu, một cuộc gọi đến, hoặc chỉ đơn giản là dấu chấm lửng báo hiệu cậu đang nhập tin nhắn, Sơn Thạch cũng có thể thấy lòng mình xao động. Ngược lại, nếu cậu bỗng dưng trả lời chậm hơn bình thường, hoặc một ngày nào đó không nhắn trước, anh lại có cảm giác thấp thỏm không yên.
Thứ ba, anh thích con mèo hai màu kia mất rồi. Không phải thích theo kiểu một người bạn bình thường, cũng chẳng phải kiểu rung động thoáng qua. Sơn Thạch không biết cảm xúc này bắt đầu từ khi nào. Là vào một buổi tối khi cả hai cùng thức khuya nói chuyện, giọng Neko có chút lười biếng nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe anh than thở về một ngày dài mệt mỏi? Hay là lần đầu tiên cậu chủ động gọi cho anh, chỉ để kể về cơn mưa tháng 8 làm đường phố tắc nghẹt, đi hai tiếng mới về đến nhà. Có thể là cả hai. Hoặc cũng có thể là từng khoảnh khắc nhỏ bé trong suốt hơn một tháng qua đã tích tụ lại, len lỏi vào tim anh lúc nào không hay. Sơn Thạch thở dài, thả người xuống giường, điện thoại vẫn sáng màn hình với dòng tin nhắn mới nhất của Neko
"Mai cậu có rảnh không?"
Chỉ một câu đơn giản, nhưng tim anh bất giác đập nhanh hơn. Cậu ít khi hỏi như thế, phần lớn đều là anh chủ động bắt chuyện trước. Sơn Thạch không cần suy nghĩ quá lâu, nhanh chóng nhắn lại.
"Tối mai thì chắc có"
Vài phút sau, màn hình hiện lên tin nhắn mới.
"Không có gì, chỉ là... tự dưng muốn gặp anh."
Sơn Thạch tròn mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Một cơn sóng nhỏ gợn lên trong lòng anh, lan rộng thành một nỗi xao động khó diễn tả. Neko muốn gặp anh. Không phải tình cờ, không phải vô tình chạm mặt, mà là một lời đề nghị rõ ràng. Anh vội vàng ngồi dậy, ngón tay gõ nhanh đến mức chính anh cũng ngạc nhiên.
"Vậy hẹn ở đâu?"
"Chỗ cũ nha"
Có 3 điều mà Neko đúc kết ra được sau hơn 1 tháng nói chuyện với "bạn qua mạng". Thứ nhất, cậu chưa bao giờ ngừng thấy hứng thú mỗi lần nhận được tin nhắn từ Sơn Thạch. Đơn giản là vì mỗi cuộc trò chuyện đều khiến cậu cảm thấy những cảm xúc mà cậu đã lâu không có. Sơn Thạch không giống những người khác mà cậu từng biết. Cách anh nói chuyện, sự chín chắn và chân thành trong từng câu từ khiến cậu cảm thấy an tâm, như thể có người hiểu được mình, dù cậu chưa từng thực sự chia sẻ điều gì quá sâu sắc. Lạ lùng, cậu cảm thấy mình đang ngày càng mong đợi cuộc trò chuyện với anh, dù chỉ là những chuyện vặt vãnh. Những điều này, trước đây cậu không bao giờ nghĩ sẽ quan tâm.
Thứ hai, cậu dần nhận ra rằng Sơn Thạch có ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của mình. Có những ngày cậu cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức vì công việc, chỉ cần đọc được một tin nhắn của anh, cậu bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Những lúc cậu lo lắng hoặc không biết làm gì, chỉ cần nghe anh cười trong điện thoại, Neko lại cảm thấy yên bình đến lạ. Nhưng ngược lại, mỗi khi Sơn Thạch không nhắn tin trong suốt một ngày, cậu lại không khỏi lo lắng, tự hỏi liệu có phải anh đang gặp phải điều gì không ổn. Cảm giác ấy càng lúc càng mạnh mẽ, đến nỗi Neko không thể phủ nhận rằng mình đã bắt đầu dính vào một cảm giác quen thuộc: sự quan tâm ngày càng lớn dần.
Thứ ba, cậu nhận ra một điều rõ ràng, mặc dù chỉ là bạn qua mạng, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng sự tồn tại của Sơn Thạch đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Cậu biết rằng dù chưa từng gặp mặt ngoài đời, nhưng cảm giác này, cái cách anh khiến cậu cảm thấy đặc biệt, thật sự khiến cậu không thể bỏ qua. Cậu tự hỏi liệu đây có phải là một loại tình cảm gì đó? Hay chỉ là sự thích thú nhất thời? Nhưng dù sao đi nữa, cậu vẫn muốn duy trì mối quan hệ này. Neko biết rõ trong lòng mình, dù chưa hiểu hết về Sơn Thạch, cậu đã mong muốn được gần gũi hơn với anh. Cảm giác này làm cậu bối rối vô cùng.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ, nhìn cái tên "T" hiển thị trên màn hình, Neko không chần chừ ấn nghe, cậu lờ mờ nghe ra được giọng nói phấn khích của Sơn Thạch, nếu tưởng tượng anh là một chú cún, có lẽ chiếc đuôi đằng sau đã vẫy tít mù như cánh quạt.
"Nếu, ngày mai gặp, tôi có thể biết tên cậu rồi đúng không?"
"Ừ, tôi là người giữ chữ tín mà, mà đừng sốc nha, tôi dặn trước á"
"Bộ cậu là cái tên đang bị truy nã hay gì mà sợ tôi sốc"
"Lúc đó thì biết, mà không nói phần tôi, tôi cũng chưa biết tên cậu, ừm...và cậu trông như thế nào nữa"
Sơn Thạch ở đầu dây bên kia thoáng khựng lại, đây không phải lần đầu có người hỏi anh về vẻ ngoài, nhưng lần này, cảm giác lại khác. Nếu là fan, họ sẽ tìm thấy tên anh dễ dàng trên mạng. Nếu là phóng viên, họ sẽ chẳng cần phải hỏi trực tiếp như thế này. Nhưng với Neko... cậu ấy thực sự không biết anh là ai. Điều đó vừa khiến Sơn Thạch thấy nhẹ nhõm, vừa khiến anh có chút bất an.
Anh nghiêng đầu, nhìn vào tấm gương phản chiếu hình ảnh của chính mình trong phòng thu. Một khuôn mặt quen thuộc với công chúng, có thể xuất hiện trên trang bìa tạp chí, trong những đoạn quảng cáo xa hoa, trên sân khấu sáng rực ánh đèn. Nhưng đó là hình ảnh của Sơn Thạch, nghệ sĩ nổi tiếng. Còn với Neko, anh chỉ đơn thuần là một người bạn qua mạng, một kẻ vô danh không ai biết mặt, biết tên. Một phần nào đó trong anh không muốn phá vỡ điều này. Một giọng nói nhỏ trong đầu nhắc nhở: Nếu "N" biết anh là ai, liệu cậu ấy có còn nói chuyện với mình như bây giờ không?
Bởi vì ai cũng có một cách đối xử khác nhau với người nổi tiếng. Họ hoặc là tôn sùng, hoặc là dè dặt. Hoặc là ngưỡng mộ quá mức, hoặc là chẳng dám thật lòng. Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc, anh lại nghĩ Neko không giống như những người khác. Cậu ấy chẳng hề quan tâm đến danh tiếng hay vị thế. Và có lẽ, đó chính là lý do khiến anh cảm thấy an toàn khi trò chuyện cùng cậu.
"Halo?" Giọng Neko vang lên, kéo Sơn Thạch khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn
"Tôi hỏi thiệt đó, cậu trông như thế nào?"
"Phổ thông thôi, ngoài đường nhiều lắm"
Bên kia đầu dây, Neko bật cười khúc khích
"Được rồi, mai gặp. Đừng có làm tôi bất ngờ quá nha."
Anh im lặng vài giây, rồi nhẹ giọng đáp.
"Ừ. Mai gặp."
Hôm sau, Neko đến tiệm net quen thuộc của cậu và anh, sớm hơn tận mười lăm phút, trong lòng ngập tràn hồi hộp, đã lâu rồi hai người không gặp nhau chơi game như này, hôm nay còn là ngày định mệnh để trao đổi danh tính thật sự giữa hai người. Hai người đã quyết định hôm nay sẽ cho đối phương biết tên và gương mặt của nhau, nên cậu cũng kì công chăm chút vẻ bề ngoài hơn thường ngày, dù sao cũng nên để cho người ta ấn tượng tốt trong "lần đầu gặp gỡ", mặc dù cậu chẳng có gì phải đắn đo về nhan sắc của mình cả. Neko không giấu được sự tò mò và nhộn nhạo, không biết "T" trông như thế nào, có đẹp trai không, nhìn đôi mắt to tròn và vóc dáng chuẩn chỉnh như thể model của anh, cậu không tin anh lại là người phổ thông như Sơn Thạch nói. Sơn Thạch bảo cậu rằng ngoài đường có rất nhiều người giống anh, nhưng Neko lại nghi ngờ. Cậu cảm thấy, nếu chỉ nhìn qua vẻ ngoài, chắc chắn "T" không phải là người bình thường.
Hy vọng nhiều thì thất vọng cũng nhiều, ngày hôm đó, Sơn Thạch lỡ hẹn. Neko ngồi ở tiệm net, chờ đợi từng phút trôi qua. Ban đầu, cậu nghĩ anh chỉ đến muộn một chút, có lẽ đang kẹt xe hay bận việc đột xuất. Nhưng rồi, khi kim đồng hồ nhích dần qua nửa tiếng, rồi một tiếng, lòng kiên nhẫn của cậu dần biến thành lo lắng. Cậu lấy điện thoại ra, nhắn tin. Không có hồi âm. Cậu gọi điện. Đầu dây bên kia chỉ là những hồi chuông kéo dài vô vọng. Sơn Thạch chưa bao giờ biến mất không lý do như thế này.
Neko không giấu được sự bồn chồn. Cậu tự hỏi liệu anh có gặp chuyện gì không? Có bị tai nạn không? Hay xảy ra sự cố gì bất ngờ? Mỗi lần màn hình điện thoại sáng lên, cậu lại hy vọng đó là tin nhắn từ Sơn Thạch, nhưng rồi lại thất vọng khi chỉ là thông báo vớ vẩn nào đó. Cuối cùng, sau hai tiếng chờ đợi, Neko chán nản đứng dậy. Lòng tự trọng của cậu mách bảo rằng không nên chờ thêm nữa. Nếu Sơn Thạch thật sự có việc, ít nhất anh cũng có thể nhắn một câu để cậu đừng ngốc nghếch ngồi đây như thế này. Trên đường về, lòng cậu vẫn chưa nguôi sự hụt hẫng. Neko cứ cúi đầu đi, cố gắng không nghĩ đến những cảm giác vừa trải qua, cho đến khi ánh sáng rực rỡ của những biển quảng cáo bên đường thu hút sự chú ý của cậu.
Những tấm LED cỡ lớn đang chiếu một đoạn quảng cáo lộng lẫy của ca sĩ S.T Sơn Thạch. Trong video, anh xuất hiện với nụ cười hoàn hảo, đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn sân khấu, dáng vẻ toát lên phong thái của một người nổi tiếng. Neko đứng lại, lặng lẽ quan sát. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Cậu nhớ lại lời Sơn Thạch từng nói
"Phổ thông thôi, ngoài đường nhiều lắm"
Vậy mà thứ cậu nhìn thấy lại chẳng phải là điều phổ thông chút nào. Trên những tấm áp phích, màn hình quảng cáo, đâu đâu cũng là hình ảnh của một người đàn ông hoàn mỹ đến mức xa lạ. Một gương mặt chẳng phải của riêng ai, mà là của công chúng, của hàng triệu người hâm mộ. Neko không giao hảo nhiều với giới âm nhạc sau lần cậu thất bại hồi còn non trẻ, lớp lớp nghệ sĩ đi lên nhiều đến nỗi cậu chẳng nhớ nổi ai với ai, đột nhiên nhìn gương mặt lộng lẫy kia có phần chói mắt. Neko thở dài, cậu nhét điện thoại vào túi, bước đi nhanh hơn. Chẳng hiểu sao, trong lòng cậu có chút cay đắng. Đúng là nhiều thật, nhưng không phải anh mà thôi.
Neko dừng lại bên vạch sang đường, chờ đèn tín hiệu chuyển xanh. Dòng xe cộ tấp nập lướt qua trước mắt, những gương mặt xa lạ nối tiếp nhau, tự hỏi liệu trong dòng người ấy, có anh không, có khi nào trong những giây phút vội vã của cuộc sống, cậu và anh đã lướt qua nhau mà chẳng kịp nhận ra nhau không? Cậu mở điện thoại, nhìn vào màn hình tin nhắn vẫn chưa được trả lời. Ngón tay lướt nhẹ qua cái tên "T" trong danh sách liên lạc, chần chừ một lúc, rồi tắt màn hình, nhét điện thoại lại vào túi áo. Đột nhiên, cậu chẳng muốn biết thêm gì nữa, có lẽ duyên phận chưa tới thật rồi.
Sơn Thạch mở điện thoại, nhìn hàng tin nhắn chưa được trả lời. Tin nhắn cuối cùng của Neko chỉ vỏn vẹn:
"Tôi về trước đây."
Cậu không nhắn thêm gì nữa. Một cơn gió lạnh lùa qua, Sơn Thạch bỗng cảm thấy lòng nặng trĩu. Cậu ấy đã đợi rất lâu, phải không?
Sơn Thạch cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để gặp Neko. Anh đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, thậm chí còn mất cả buổi sáng để tự hỏi liệu mình có nên ăn diện hơn bình thường không, dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên họ gặp nhau ngoài đời. Nhưng khi anh vừa rời khỏi nhà, điện thoại đột ngột rung lên với một cuộc gọi từ một người bạn thân. Giọng nói hốt hoảng từ đầu dây bên kia báo tin cô bạn thân của anh vừa gặp tai nạn sân khấu khiến tim anh thắt lại
Không một giây do dự, Sơn Thạch quay đầu, lao ra xe. Suốt quãng đường đến bệnh viện, đầu anh rối tung rối mù, vừa lo lắng cho bạn mình, vừa lo...sẽ không kịp gặp Neko mất.Khi anh đến nơi, cô bạn đã được bác sĩ sơ cứu, gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn cố cười trấn an mọi người. Sơn Thạch ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô. Anh không giỏi an ủi, chỉ có thể nhẹ giọng nói
"Không nguy hiểm tính mạng là được rồi"
Điện thoại trong túi áo anh rung lên vài lần, là tin nhắn từ Neko. Anh biết cậu đang đợi, biết cậu hẳn sẽ thắc mắc tại sao anh không đến, nhưng giờ phút này, anh không thể rời đi ngay được. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đầu ngón tay lướt qua bàn phím, định soạn một lời giải thích. Nhưng rồi, quản lý lại kéo anh ra ngoài để bàn chuyện về lịch trình thay đổi, bác sĩ cũng muốn trao đổi thêm về tình trạng của bạn thân. Một mớ hỗn loạn cuốn lấy anh, hết giờ này sang giờ khác. Khi anh rời khỏi bệnh viện, trời đã tối hẳn. Sơn Thạch đứng lặng trước cửa bệnh viện, ánh đèn đường hắt xuống bóng anh kéo dài trên vỉa hè. Anh lại mở điện thoại, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ngắn ngủi của Neko.
"Tôi về trước đây."
Câu chữ không mang theo cảm xúc trách móc, nhưng chính sự bình thản ấy khiến lòng anh càng thêm nặng trĩu. Sơn Thạch biết cậu đã đợi rất lâu, cậu đã chờ đợi một cuộc gặp gỡ chân thật giữa hai người, nhưng cuối cùng, chỉ có sự im lặng từ phía anh đáp lại. Anh bấm số của Neko, áp điện thoại lên tai. Nhưng chuông chỉ đổ vài hồi rồi tự động ngắt. Cậu không nghe máy. Anh thử nhắn tin "Xin lỗi, tôi có chuyện đột xuất nên không đến được. Cậu ổn chứ?"
Không có hồi âm. Sơn Thạch thở dài, bước chậm rãi ra bãi đậu xe. Gió đêm lạnh buốt, luồn qua từng lớp áo nhưng không lạnh bằng cảm giác trống trải trong lòng anh lúc này. Anh biết cả hai đã mong chờ cuộc gặp gỡ này ra sao, hẳn cậu thất vọng lắm. Nhìn những dòng tin nhắn hỏi han dồn dập đầy lo lắng của cậu, Sơn Thạch chỉ biết ôm một bụng đầy sự tư trách và áy náy. Điện thoại rung lên, Sơn Thạch lập tức nhìn xuống màn hình, dòng tin nhắn từ Neko hiện ra đơn giản, ngắn gọn:
"Không sao đâu. Tôi không trách cậu. Lần khác gặp cũng được."
Không một lời trách móc, không một câu hỏi vì sao, cũng chẳng có chút giận dỗi nào. Sơn Thạch chậm rãi đọc đi đọc lại tin nhắn ấy, nhưng cảm giác trong lòng chẳng vì thế mà nhẹ bớt. Nếu như Neko tức giận, có lẽ anh còn thấy dễ chịu hơn.
Một tuần trôi qua, chẳng ai nhắc lại chuyện lỡ hẹn, cũng chẳng ai đề cập đến một cuộc gặp khác. Neko không chủ động, Sơn Thạch cũng không. Không phải vì giận dỗi, cũng chẳng phải vì quên mất. Mà là vì cả hai đều biết, nếu cố tình chạm vào vết nứt kia, họ sẽ buộc phải đối diện với điều mà cả hai đều không dám gọi tên.
Neko không muốn thừa nhận, nhưng cái cảm giác hụt hẫng hôm ấy vẫn còn vương lại đâu đó. Cậu tự nhủ bản thân chẳng có lý do gì để buồn, nhưng mỗi khi cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, mỗi khi nhìn thấy tin nhắn cũ của Sơn Thạch, một cơn nghẹn nơi lồng ngực lại trào dâng. Cậu biết, Sơn Thạch không cố ý bùng kèo. Nhưng việc ấy chỉ chứng minh một điều, cậu đã mong đợi quá nhiều. Cậu không muốn trở thành kiểu người mong chờ quá nhiều vào một mối quan hệ vô định. Không muốn lại bị cuốn vào cảm giác bất an khi bước chân vào thế giới của một người quá xa tầm với.
Sơn Thạch không phải không nhận ra sự thay đổi. Tin nhắn vẫn được gửi đi như thường lệ, những cuộc trò chuyện vẫn diễn ra, nhưng đâu đó giữa những dòng chữ, anh cảm nhận được một khoảng cách vô hình đang dần lớn lên. Neko vẫn trả lời anh, vẫn cười đùa, vẫn giữ mọi thứ như trước. Nhưng chỉ cần tinh ý một chút, Sơn Thạch có thể nhận ra sự khác biệt. Những tin nhắn không còn đến ngay lập tức. Những câu nói trêu chọc bỗng trở nên chừng mực hơn. Sự hứng khởi, sự vô tư, thứ từng khiến họ dễ dàng trò chuyện hàng giờ đồng hồ, giờ như có một lớp màng ngăn cách, mờ nhạt nhưng rõ ràng đến nghẹt thở. Anh đã từng nghĩ rằng, chỉ cần một lời xin lỗi là đủ. Nhưng hình như không phải vậy. Lần đầu tiên, Sơn Thạch thấy sợ. Không phải sợ bị ghét bỏ, mà là sợ mất đi một thứ gì đó mà ngay cả anh cũng không dám đặt tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co