Ba lần
"Ô N, lâu lắm mới thấy cậu ghé, sắp có cao thủ thế chỗ cậu rồi đấy"
Neko nhận lấy tấm thẻ từ ông chú quản lý tiệm net quen, nhướn mày đầy kiêu ngạo như thể vừa nghe chuyện nực cười nhất thế gian
"Dữ vậy sao? Mấy nay cháu bận công việc, nay rảnh mới ghé qua được"
Ông chú quản lý cười ha hả, vừa gõ gõ vào quầy vừa nửa đùa nửa thật
"Thiệt luôn đó! Cậu mà còn lơ là, coi chừng mất danh xưng bá chủ như chơi."
Neko cười khẩy, ngón tay xoay xoay tấm thẻ trên đầu ngón tay đầy vẻ tùy tiện. Cậu liếc quanh một vòng, ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở dãy máy gần góc phòng, đó là nơi cậu thường đóng đô, có vách ngăn riêng tư, cái này cậu đã bỏ tiền để order riêng. Dù sao ở thế giới thực, cậu cũng là người thuộc về showbiz. Bên cạnh chỗ cậu ngồi có một ghế trống, nhưng nay có vẻ nó đã tìm được chủ nhân rồi thì phải.
"Kia hả chú?"
Cậu hỏi, giọng vẫn nhàn nhã nhưng trong mắt đã ánh lên chút tò mò. Ông chú quản lý hất cằm về phía góc phòng
"Bên đó đó, cũng lầm lì chả kém cậu là bao. Thằng nhóc chơi không tệ, thắng liên tiếp mấy ngày nay rồi."
Neko cười cười, nhấc balo lên vai rồi bước về phía dãy máy ấy, dáng điệu thong dong nhưng ánh mắt đã sớm sắc bén hơn hẳn. Tiếng bước chân Neko nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến vài người xung quanh liếc nhìn. Không phải ai cũng nhận ra cậu ngay lập tức, nhưng với những ai biết, việc thấy N huyền thoại sống của tiệm net này xuất hiện trở lại sau một thời gian vắng bóng quả thật là một sự kiện đáng chú ý, chỉ là chưa một ai thấy mặt cậu, vì Neko luôn đeo khẩu trang khi tới tiệm, và với cái vẻ ngoài xăm trổ kín một cánh tay gai góc, thần thái lạnh lùng, không một ai dám tiến đến làm thân với cậu. Bởi vậy, Neko cảm thấy rất thoải mái khi tới đây, chẳng ai quan tâm cậu là ai, họ chỉ cảm thấy mỗi lần cái ID vỏn vẹn một chữ "N" nhấp nháy top 1 trên màn hình ghi điểm trông thật oai vệ mà thôi.
Cậu dừng lại trước dãy máy quen thuộc, ánh mắt lướt qua màn hình sáng rực trước mặt người mới. Đúng như lời ông chú quản lý nói, kẻ ngồi ở đó cũng có phong thái khá trầm lặng. Một dáng người cao lớn mặc đồ đen, đeo khẩu trang đen giống cậu, nhưng có phần căng thẳng, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, ánh mắt lạnh băng dán chặt vào màn hình, như thể chẳng có gì xung quanh đáng bận tâm.
Neko không vội lên tiếng, cậu tựa lưng vào vách ngăn, khoanh tay trước ngực quan sát. Trên màn hình, trận đấu đang đến hồi căng thẳng, người kia điều khiển nhân vật di chuyển mượt mà, phản ứng nhanh nhạy, nhưng không hiểu sao, Neko chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy được vài kẽ hở. Đợi đến khi ván đấu kết thúc bằng một pha kết liễu gọn gàng, Neko mới chậm rãi lên tiếng
"Cũng khá đấy."
Người kia giật mình đôi chút, như thể giờ mới nhận ra có người đứng cạnh. Cậu ta quay sang, ánh mắt sắc sảo đối diện với Neko. Khoảnh khắc ấy, Neko nhận ra một điều thú vị, ánh mắt đó không phải ánh mắt của kẻ mới tập tành chơi game, mà là của một kẻ quen thuộc với chiến trường, quen với chiến thắng, có lẽ là ở bên ngoài cũng không phải hạng tầm thường.
Tên đeo khẩu trang không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát Neko một chút rồi lại hướng về màn hình, như thể câu nhận xét của cậu chẳng đáng để bận tâm. Neko nhếch môi cười, kéo ghế ngồi xuống, khởi động máy của mình. Ngón tay cậu lướt nhanh trên bàn phím, ID "N" sáng lên trên màn hình.
"Làm một trận chứ?"
Cậu hỏi, giọng điệu nhẹ bẫng, nhưng trong mắt lại lóe lên tia thách thức. Người kia thoáng dừng tay, ánh mắt quét qua màn hình hiển thị ID "N" rồi lại nhìn sang Neko. Trong một thoáng, dù chiếc khẩu trang che mất nửa khuôn mặt, Neko vẫn cảm nhận được một nụ cười nhếch nhẹ phía sau lớp vải. Anh ta không nói gì, chỉ lặng lẽ rê chuột, mở giao diện đấu đôi, rồi gửi thẳng một lời mời. Một sự chấp nhận không cần dư thừa lời nói. Neko nhướng mày, thích thú nhận lời ngay, ID "T", chà tên này giống anh đấy, ưa thích những thứ gọn gàng bí ẩn. Ngay khi trận đấu bắt đầu, đôi tay cậu lướt trên bàn phím với tốc độ đáng sợ. Nhân vật của Neko nhanh chóng di chuyển, né tránh, ra đòn một cách hoàn hảo, chẳng hề có một động tác thừa. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra, "T" cũng vậy. Tốc độ phản ứng, khả năng đọc trận đấu, từng pha xử lý chuẩn xác đến mức khó tin. Mỗi lần Neko tìm cách ép đối thủ vào góc, anh ta luôn tìm ra được một đường thoát, không chút nao núng. Lối chơi không có sự bốc đồng hay vội vã, chỉ có tính toán và sự lạnh lùng đến khó chịu. Cả tiệm net dần chú ý đến trận đấu. Tiếng gõ phím dồn dập của hai người tạo ra một nhịp điệu căng thẳng, đến mức những người xung quanh dù không tham gia vẫn cảm nhận được sự nghẹt thở trong không khí.
"Khá đấy."
Neko chép miệng, lần này là nói thật lòng. Cậu chưa từng gặp ai trong tiệm net này có thể khiến cậu nghiêm túc ngay từ đầu trận như vậy. Bên kia, "T" vẫn im lặng, nhưng trong đôi mắt ẩn sau lớp mũ hoodie, có một tia hứng thú vừa lóe lên. Cậu hít sâu, ngón tay siết chặt lấy chuột. Cậu chưa từng phải căng mình tập trung đến thế khi đấu với bất kỳ ai trong tiệm net này. "T" không chỉ nhanh, mà còn chơi theo một phong cách rất khó chịu, đọc vị từng đường di chuyển của đối thủ, phản đòn chính xác, không phí phạm một giây nào cho những thao tác vô nghĩa. Nhưng nếu nghĩ Neko sẽ chịu thua dễ dàng, thì đó là sai lầm lớn nhất.
Một nụ cười nhếch nhẹ xuất hiện trên môi cậu. Nếu tốc độ và phản ứng không đủ để đánh bại "T", thì cậu sẽ dùng thứ mà cậu giỏi nhất: biến trận đấu thành một ván cờ không thể đoán trước. Cậu thay đổi chiến thuật ngay lập tức. Không còn tấn công trực diện, không còn những đòn combo đã quá quen thuộc với các cao thủ. Nhân vật của cậu bắt đầu di chuyển một cách quái dị, không theo bất kỳ quy luật nào. Đột nhiên lùi, rồi đột nhiên tiến, đánh vài đòn tưởng chừng vô nghĩa rồi bất ngờ chuyển hướng. Một lối đánh không thể đoán trước, không ai có thể học thuộc mà khắc chế. Và điều đó đã có tác dụng. Trong một khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc rất nhỏ thôi, "T" hơi khựng lại. Một sai sót chỉ kéo dài chưa đầy một giây, nhưng với Neko, thế là đủ.
BAM!
Cú phản đòn chớp nhoáng. Một pha kết liễu gọn gàng, không dư thừa, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào để lật kèo.
Chiến thắng: N
Tiệm net im lặng trong một giây, rồi bùng nổ với những tiếng bàn tán rì rầm. Neko thả lỏng người, xoay xoay cổ tay như thể vừa kết thúc một buổi luyện tập căng thẳng. Cậu liếc nhìn màn hình bên cạnh, nơi "T" vẫn đang ngồi bất động, mắt dán vào dòng chữ "Defeat" trên màn hình.
"Không tệ." Neko cười nhếch môi
"Nhưng lần sau, đừng lộ sơ hở nhé."
"T" cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tia sắc bén. Một lúc sau, anh ta mới cất giọng, không quá lớn, nhưng đủ để khiến Neko hơi sững lại.
"Lâu lắm rồi mới gặp một trận đấu thú vị như vậy."
Rồi anh ta rời khỏi ghế, rút điện thoại ra, thong thả bước về phía quầy tính tiền. Neko chống cằm, ánh mắt dõi theo bóng lưng kia. Một người như thế, xuất hiện ở đây... không đơn giản chỉ là một game thủ mạnh. Chơi thêm một lúc, cảm thấy năng lượng đã được nạp đầy, Neko cũng đứng dậy thu dọn đồ rời khỏi quán.
"Ma cũ à?"
Neko giật mình khi vừa mở cửa tiệm net, một giọng nói ở đâu phát ra, mất vài giây để định hình đó là "T". Neko nheo mắt nhìn người đối diện, "T" đứng dựa lưng vào tường cạnh cửa, hai tay đút túi áo hoodie, đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng khó đoán.
"Ma cũ?" Neko nhướn mày, nhếch môi cười
"Tôi không bị mang tiếng là ma cũ bắt nạt ma mới đó chứ?"
"T" không đáp ngay, chỉ nghiêng đầu quan sát cậu, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc của "T" hơi rối lên một chút, nhưng anh ta cũng không buồn chỉnh lại.
"Trận nãy... cậu thắng, nhưng không hoàn toàn áp đảo."
"T" nói, giọng điệu không mang chút cay cú nào, chỉ đơn giản là một câu nhận xét thẳng thắn. Neko bật cười, khoanh tay trước ngực
"Ồ? Cậu muốn phục thù à?"
Lần này, khóe mắt "T" hơi cong lên, có vẻ như đang cười nhẹ sau lớp khẩu trang
"Tôi không chơi game chỉ để thắng thua. Nhưng nếu có cơ hội, tôi muốn đấu với cậu nhiều hơn."
Neko nhướng mày. Một lời thách đấu? Không hẳn, có vẻ giống một lời mời hơn.
"Thú vị đấy." Cậu cười, ánh mắt ánh lên sự thích thú. "Vậy thì cứ chờ đi, tôi lúc nào cũng sẵn sàng."
"Này, "N" tên là gì?"
Anh ta đột nhiên hỏi một câu không đúng context hiện tại chút nào
"Nếu gặp nhau 3 lần nữa, tôi sẽ nói tên tôi cho cậu biết"
Neko nheo mắt rồi bật cười, anh đút tay vào túi áo, xoay người bước đi, trước khi rời đi còn nháy mắt đáp trả một câu. "T" khẽ nghiêng đầu nhìn theo, ánh mắt phía sau lớp khẩu trang ánh lên một tia khó đoán. Không có ý định níu kéo hay thúc ép, anh ta chỉ đứng đó, nhìn theo bóng lưng Neko dần khuất xa trong dòng người.
Neko không quay đầu lại, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt. Ba lần nữa sao? Chẳng khác nào một trò chơi nho nhỏ giữa hai người. Một lời hẹn ngầm hiểu, không cần ký kết, không cần cam kết, chỉ đơn giản là một sự thú vị giữa những kẻ đủ giỏi để nhận ra nhau giữa thế giới rộng lớn này. Dù sao với cái đầu đạo diễn siêu thông minh của cậu, buổi gặp gỡ hôm nay đúng là một lát cắt kì diệu của cuộc sống. Cuộc đời của cậu trước giờ ly biệt nhiều vô kể, bạn bè còn có thể quay lưng, anh em còn có thể bỏ mặc nhau, và hôn nhân còn có thể vỡ nát, cậu chẳng có gì đảm bảo sẽ phó mặc cho một người lạ vừa gặp, chi bằng để định mệnh quyết định đi. Gió đêm lướt qua, cuốn theo chút hơi lạnh giữa phố xá nhộn nhịp. "T" đứng đó một lúc, rồi cũng xoay người rời đi, nhưng trong đầu anh ta đã bắt đầu đếm ngược.
Sơn Thạch trở về nhà, tháo chiếc khẩu trang xuống, hằn đỏ một vệt trên gò má. Gặp gỡ một người lạ và đấu một ván game căng thẳng thế này vốn không nằm trong dự tính của anh. Dạo gần đây, sau chuỗi ngày lịch trình dày đặc đến nghẹt thở, anh chẳng còn sức mà tụ tập bạn bè hay tham gia những buổi tiệc xa hoa. Một phần vì kiệt sức, một phần vì tâm trạng cũng chẳng còn hào hứng gì. Trợ lý đã khuyên anh thử tìm một thú vui để giải tỏa, như tập gym, chạy bộ, hoặc đơn giản là chơi game. Anh không hứng thú với việc vận động, cũng chẳng muốn giao tiếp với ai nhiều. Cuối cùng, sau một lần vô tình vô tình đi qua tiệm net nhỏ trong con ngõ bên cạnh chung cư anh sống, có quảng cáo một tựa game đối kháng, anh cũng tò mò mà đến đó.
Ban đầu, anh chỉ định chơi cho qua ngày, nhưng chẳng ngờ lại bị cuốn vào lúc nào không hay. Đó là một thế giới không có ánh đèn sân khấu chói lóa, không có những hợp đồng, điều khoản ràng buộc hay những lời khen chê giả tạo. Ở đó, anh không phải là Sơn Thạch, một nghệ sĩ nổi tiếng, một gương mặt đại diện cho vô số nhãn hàng, anh chỉ là một người chơi bình thường, một ID vô danh trong tiệm net nhỏ bé này.
Thế là suốt hơn một tháng qua, mỗi khi có thời gian rảnh, Sơn Thạch đều lui tới nơi này. Cũng may, khách ở đây chủ yếu là dân văn phòng, những người trưởng thành tìm đến để trốn khỏi guồng quay cơm áo gạo tiền, chẳng ai đủ rảnh để nhận ra anh. Một nghệ sĩ như anh xuất hiện ở đây, hóa ra lại chẳng khiến ai bận tâm. Nhưng hôm nay thì khác. Anh đã gặp một người không giống những người khác.
"N."
Cái tên ngắn gọn không kém ID của anh ấy vẫn còn vương vấn trong đầu anh. Kẻ đó có một phong thái kỳ lạ, tự tin, khiêu khích nhưng không hề thừa thãi, đủ giỏi để khiến anh phải tập trung nghiêm túc ngay từ đầu. Và cũng đủ thú vị để anh không thấy khó chịu khi thua. Sơn Thạch ngồi xuống ghế, dựa lưng ra sau, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp. Một trận đấu ngẫu nhiên, một cuộc gặp gỡ không hẹn trước, nhưng lại khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm theo một cách nào đó. Anh khẽ bật cười
"Ba lần gặp nữa, vậy thì cứ chờ xem"
Mấy ngày sau, Sơn Thạch vẫn tiếp tục lịch trình như bình thường, diễn tập, họp báo, quảng cáo, ghi hình. Cuộc sống của một ngôi sao chẳng bao giờ có chỗ cho sự chậm rãi. Nhưng trong những khoảng trống ngắn ngủi, anh nhận ra mình bắt đầu để ý đến một thứ khác ngoài công việc. Khi kết thúc lịch trình sớm, Sơn Thạch lại lái xe đến tiệm net quen thuộc, không nói với ai, cũng không đặt kỳ vọng gì đặc biệt. Nhưng sâu trong lòng, anh biết mình đang chờ đợi điều gì, chỉ là ghé qua vài bận, lại chưa lần nào gặp lại cậu.
Nhưng mà ông trời có lẽ chẳng làm khó kẻ đẹp trai, vào một đêm muộn cuối tuần, khi Sơn Thạch vừa đẩy cửa bước vào, thì ánh anh hắn lập tức chạm phải một dáng người quen thuộc ở góc phòng. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt người đó, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, một vẻ tập trung nhưng vẫn ung dung đến nực cười.
"N."
Anh khẽ gọi, Neko quay đầu lại, một nụ cười mơ hồ hiện lên sau lớp khẩu trang thay cho lời chào. Sơn Thạch nhún vai, chậm rãi bước đến, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh
"Lại gặp nhau rồi."
Bên cạnh hắn, Neko nhướn mày, không bất ngờ cũng chẳng tỏ ra vội vàng. Cậu chống cằm, nhìn anh bằng đôi mắt có chút thích thú.
"Xem ra cậu cũng có duyên đấy."
Sơn Thạch nhìn cậu trai trước mặt, ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới, khẽ bật cười vì sự tương phản thú vị, mái tóc hai màu đen trắng như con lửng mật, anh thấy quen lắm nhưng không nhớ ra, chiếc áo ba lỗ đen có một con mèo vắt ngang trên vai trông chibi chẳng ăn nhập gì với cánh tay xăm kín từ bắp tay xuống cổ tay.
"Chàng trai này thật thú vị"
"Hả? Cậu nói gì?"
Sơn Thạch ngơ ngác trước câu nói không đầu không cuối của Neko, chỉ thấy cậu bật cười khúc khích, đuôi mắt cong cong sáng lên, trong phút chốc, anh tưởng ánh mắt đó chứa một biển nước, long lanh vô cùng
"Suy nghĩ của cậu ấy, không phải sao? Thấy cậu ngắm tôi đến no luôn rồi"
Sơn Thạch khựng lại một giây, rồi bật cười, ánh mắt thoáng vẻ bất đắc dĩ. Anh chưa từng gặp ai thẳng thắn đến vậy, lại còn kèm theo chút ngang tàng như thể hoàn toàn không e ngại bất cứ điều gì.
"Vậy sao? Cậu chắc chắn chứ?"
Sơn Thạch chống cằm, nhìn Neko với ánh mắt nửa đùa nửa thật. Neko khẽ nghiêng đầu, vẻ thích thú vẫn còn đọng trên khuôn mặt. Cậu vươn người lại gần một chút, đôi mắt sáng rực, như thể muốn nhìn sâu hơn vào tâm trí Sơn Thạch
"Không chắc cũng phải chắc thôi. Cậu cứ nhìn tôi mãi, chẳng lẽ không muốn thừa nhận?"
Sơn Thạch chậm rãi tựa lưng vào ghế, gõ nhẹ ngón tay lên bàn phím
"Nếu đã bị cậu bắt bài, vậy tôi cũng không giấu làm gì."
Anh cười nhẹ, ánh mắt thoáng nghiêm túc hơn
"Tôi đang cố nhớ xem mình đã gặp cậu ở đâu rồi."
Neko nhướn mày, vẻ hứng thú càng rõ rệt hơn
"Ồ? Cậu nghĩ chúng ta từng gặp nhau sao?"
"Có thể."
Sơn Thạch hờ hững đáp, ánh mắt vẫn dừng trên mái tóc hai màu của Neko. Cảm giác quen thuộc cứ quẩn quanh trong đầu anh, như một bài hát cũ mà anh đã từng nghe nhưng không thể nhớ ra tên.
Neko nhìn hắn một lát, rồi cười khẽ, nghiêng người về phía trước, chống cằm trên bàn, giọng điệu trêu chọc
"Có khi cậu thấy tôi trong mơ cũng nên."
"Cậu tự tin thế à?"
Sơn Thạch bật cười thành tiếng, Neko nhún vai, ngón tay nghịch nghịch sợi dây trên áo.
"Tôi có thể là cơn ác mộng ngọt ngào của nhiều người đấy."
"Ác mộng dành cho cậu, ngọt ngào dành cho tôi, đấu một ván chứ nhỉ? Bé đừng khóc nếu lần này thua anh nhé?"
"Dữ he, chưa biết ai mới là người khóc"
Neko nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén đầy hứng thú. Cậu không phải kiểu người dễ dàng từ chối một lời khiêu chiến, đặc biệt khi người thách đấu lại có vẻ tự tin quá mức như vậy. Cậu kéo ghế ngồi ngay ngắn, ngón tay lướt trên bàn phím, sẵn sàng vào trận. Sơn Thạch mỉm cười, không nói thêm, chỉ lẳng lặng tạo phòng đấu và gửi lời mời. ID "T" nhanh chóng sáng lên trên màn hình, đối đầu trực tiếp với "N".
Neko vẫn chơi với phong cách quen thuộc, nhanh nhẹn, táo bạo, luôn tấn công mạnh mẽ và tạo áp lực liên tục. Cậu tin vào phản xạ của mình, tin vào khả năng tính toán và đọc trận đấu. Nhưng lần này, mọi đường đi nước bước của cậu đều bị Sơn Thạch đọc trước, có lẽ do đã có kinh nghiệm đấu với cậu một lần.
Sơn Thạch không hề hoảng loạn trước những pha công kích dồn dập. Anh bình tĩnh, chậm rãi phản công, từng bước từng bước ép Neko vào thế khó. Không có sự vội vàng, không có hành động thừa, chỉ có sự chính xác đến lạnh người.
Neko nghiến răng, bàn tay lướt nhanh hơn, cố gắng tìm sơ hở của đối thủ, nhưng không có. Sơn Thạch như thể đã nắm bắt toàn bộ cách chơi của cậu ngay từ những giây đầu tiên. Và khi cậu còn chưa kịp nhận ra, trận đấu đã kết thúc.
Trên màn hình, hai chữ "YOU LOSE" hiện lên đầy chói mắt. Neko sững người trong vài giây, rồi chậm rãi tựa lưng vào ghế, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn.
"Ồ... cũng được đấy, cậu lén tập chơi đó à?"
Cậu nheo mắt nhìn Sơn Thạch, giọng điệu không rõ là cay cú hay thú vị. Sơn Thạch mỉm cười, tựa lưng vào ghế, vẻ ngoài có chút lười biếng nhưng trong ánh mắt lại ánh lên tia sắc sảo
"Ma mới trong mọi câu chuyện đều có thể vùng lên mà"
Neko bật cười, chống cằm nhìn anh
"Hên thôi, lần sau tôi sẽ không để cậu thắng dễ vậy đâu."
Sơn Thạch nhướng mày, không phủ nhận cũng không khẳng định, chỉ khẽ nhún vai
"Vậy thì gặp lại lần sau nhé."
Neko im lặng một lát, rồi chậm rãi cong môi cười, thu dọn đồ đạc, lần này, cậu là người rời đi trước.
"Ừ, cậu còn hai lần nữa thôi"
Nhưng có lẽ, có những cuộc gặp gỡ không phải cứ hẹn ước là sẽ có được liền. Thân là một đạo diễn, Neko bận túi bụi với những dự án mới, đêm viết ngày họp hành, không có lấy một chút thời gian để mơ tưởng đến việc giải trí cho bản thân. Lịch trình dày đặc cuốn Neko đi như một cơn lốc. Cậu hầu như không còn khái niệm ngày hay đêm, chỉ biết mỗi lần ngẩng đầu khỏi bàn làm việc, ánh đèn trong phòng đã đổi sắc, từ trắng xanh lạnh lẽo lúc sáng sớm thành vàng vọt nhức mắt khi trời về khuya. Kịch bản mới, phân cảnh quay, lịch họp với nhà sản xuất, chỉnh sửa hậu kỳ... từng việc từng việc chồng chất khiến cậu chẳng còn tâm trí nghĩ đến trò chơi, hay một người nào đó mà cậu đã tình cờ gặp nơi tiệm net.
Đến khi công việc tạm lắng xuống, Neko mới nhận ra mình đã không quay lại tiệm net gần một tháng. Một buổi tối muộn, khi cậu rời khỏi phim trường, trời lại đổ mưa phùn.
Chiếc ô trong suốt phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt. Neko bước chậm trên vỉa hè, nhịp chân vô định. Cậu có thể về nhà ngay, hoặc có thể lang thang thêm một chút. Rồi như một thói quen cũ, cậu rẽ vào con phố nhỏ, nơi có quán net quen thuộc.
Tấm biển hiệu vẫn sáng le lói dưới màn mưa. Neko đẩy cửa bước vào, âm thanh quen thuộc lập tức ùa đến: tiếng bàn phím lách cách, tiếng chuột nhấp liên tục, xa xa còn có người chửi thề vì bị thua. Cậu không định chơi, chỉ là tò mò xem một người nào đó có đang ở đây không. Đôi mắt quét nhanh qua từng dãy máy, rồi dừng lại ở góc phòng quen thuộc.
Chiếc ghế bên cạnh trống không. Neko bật cười khẽ, như tự giễu chính mình. Cậu đi đến chỗ ngồi quen thuộc, khởi động máy, ID "N" sáng lên trên màn hình. Mười phút, hai mươi phút, một tiếng trôi qua. Cậu thắng liên tục vài trận, nhưng lại chẳng có chút hứng thú nào.
Neko chống cằm, mắt dán vào màn hình, nhưng đầu óc thì đang nghĩ đến một người khác.
"Không lẽ, anh ta cũng bận sao?"
Lịch trình của Sơn Thạch cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Sân khấu này nối tiếp sân khấu kia, chuyến bay này vừa hạ cánh, chuyến bay khác đã chờ sẵn. Lịch trình diễn kín mít đến mức ngay cả thời gian thở cũng phải tranh thủ. Anh quen với việc sống trong ánh đèn rực rỡ, những tiếng reo hò không ngớt, những tràng vỗ tay vang vọng khắp hội trường. Nhưng đôi khi, giữa khoảnh khắc lặng yên hiếm hoi sau cánh gà, anh lại cảm thấy mệt mỏi đến cùng cực.
Quản lý nhắc lịch trình ngày mai, stylist lướt điện thoại bàn xem sẽ chọn trang phục nào cho buổi biểu diễn tiếp theo. Sơn Thạch ngả đầu ra ghế, hít một hơi thật sâu, mùi keo xịt tóc và nước hoa hòa lẫn vào nhau, quẩn quanh trong không khí. Anh chẳng rõ vì sao, nhưng gần đây, mỗi lần rảnh rỗi, đầu óc lại trôi về một nơi khác. Một tiệm net cũ kỹ, ánh sáng xanh hắt lên từ màn hình, và một dáng người có mái tóc hai màu đen trắng, đôi mắt ẩn sau lớp khẩu trang lúng liếng chẳng ăn nhập gì với vẻ ngoài có chút bất cần của mình.
Từ sau lần đó, anh cũng chưa quay lại tiệm net. Một phần vì bận rộn, một phần... cũng không rõ tại sao. Có lẽ, vì anh không chắc liệu có thể gặp lại người kia hay không. Giữa thế giới ngoài đời thực, giữa những sân khấu rực rỡ và những hợp đồng đắt giá, trò chơi chỉ là một góc nhỏ bé chẳng đáng để bận tâm. Nhưng không hiểu sao, đôi khi anh lại cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Một buổi tối muộn, sau khi kết thúc lịch trình, Sơn Thạch bảo tài xế không cần đưa về nhà ngay.
"Chạy loanh quanh một lát đi."
Xe lăn bánh chậm rãi trên con đường đêm. Anh nhìn ra cửa sổ, ánh đèn đường lướt qua gương mặt phản chiếu trên kính. Khi tài xế quay đầu xe vào một con phố nhỏ, anh bất giác nhận ra nơi này. Tiệm net quen thuộc, bảng hiệu vẫn lập lòe sáng. Sơn Thạch nhìn chăm chú, đầu ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế. Anh có thể bước vào, có thể ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, có thể chờ xem có ai đó xuất hiện không. Nhưng rốt cuộc, anh chỉ bật cười nhạt.
"Về thôi"
Có điều, họ đều không biết rằng tần suất cả hai đến tiệm net gần như ngang nhau. Có lẽ, trong lòng ai cũng nhen nhóm một chút hy vọng, một cuộc gặp gỡ tình cờ, một lời chào vu vơ, một trận đấu tái hiện lại cảm giác kích thích khi chạm trán đối thủ ngang tầm. Nhưng đáng tiếc, thời gian lại luôn chơi trò trêu ngươi. Có hôm, Neko vừa bước ra khỏi tiệm, Sơn Thạch đã xuất hiện ngay sau đó khoảng hai mươi phút. Anh khựng lại khi nghe chủ quán vô tình nói "À, 'N' vừa mới rời đi đấy", một chút tiếc nuối len vào trong lòng. Lần sau, anh quyết định đến sớm hơn, chỉ là đúng lúc sắp đến giờ Neko ghé qua, một cuộc gọi từ quản lý lại kéo anh đi ngay lập tức. Cứ như vậy, họ lướt qua nhau mà không hề hay biết.
Đôi khi, Neko tự hỏi chính mình, chỉ là bạn chơi game thôi, gặp nhau được hai lần, hà cớ gì phải lưu tâm đến thế?". Cậu đã từng có vô số đồng đội trong các trận đấu, cũng từng chạm trán không ít cao thủ, nhưng chẳng ai để lại một dấu ấn đặc biệt như "T." Lối chơi trầm ổn, sắc sảo của anh phản ánh của một nội tâm phức tạp. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Neko đã cảm nhận được một sự đồng điệu kỳ lạ, một sự cô độc rất giống mình.
Còn Sơn Thạch, mỗi lúc ngồi một mình trong phòng khách rộng lớn, ly rượu vang cạn dần theo những suy nghĩ miên man, anh cũng băn khoăn không biết vì sao bản thân lại cố chấp đến lui tiệm net nhiều lần chỉ để chờ gặp "N." Có lẽ, giữa cuộc sống đầy ồn ào và phức tạp của anh, những câu nói bông đùa của cậu, ánh mắt cong cong khi cười, lại mang đến một thứ mà anh không ngờ mình cần đến: một chút bình yên.
Sài Gòn tháng 7, mưa như trút nước, Neko đứng ngoài cửa studio rũ chiếc ô, chờ đợi trợ lý đến đón. Kim bước đến vỗ vai cậu, bắt tay đầy thành ý, đúng là mời được đạo diễn nổi danh Neko, dự án của y coi như được cứu một vố ra trò
"Neko, cám ơn ông nhiều nha, nhờ có ông mà dự án thành công rực rỡ"
"Có gì đâu, tui phải thấy vinh dự khi được hợp tác với CEO tài giỏi như ông mới đúng"
"Khách sáo quá, hôm nào Neko có thời gian, tui mời Neko một bữa"
Kim tiếc nuối gãi gãi đầu, nếu hôm nay không phải thằng bạn trời đánh của y kêu stress rồi nằng nặc đòi gặp, y đã có thể mời vị đạo diễn trước mặt này đi ăn rồi, cảm ơn suông thật ngại quá. Nghĩ ngợi một lúc, y nói tiếp
"Hay Neko đợi xíu, bạn tui sắp qua rồi, cũng là nghệ sĩ nên cũng dễ làm thân lắm, chúng mình cùng đi ăn"
"Hoi hoi, ông cứ đi với bạn nha, tui còn buổi họp đến đêm muộn lận, không cần áy náy đâu, còn nhiều thời gian mà"
Neko xua tay, đúng lúc trợ lý tới, nên cậu chỉ nói thêm dăm ba câu tạm biệt rồi leo lên xe. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh hoà vào làn mưa, nối đuôi xe cậu là một chiếc xe khác, nhìn qua gương chiếu hậu, cậu lờ mờ nhìn thấy bóng dáng cao cao bước ra khỏi chiếc xe, Neko nheo mắt, dáng người này, cũng quen quá đi. Nhưng cả ngày vật lộn với công việc, cậu cũng chẳng còn đủ sức lục lọi trí nhớ nữa, chỉ lặng lẽ kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống, tranh thủ chợp mắt trước khi đến điểm hẹn tiếp theo.
Họp hành mãi cũng đến tối muộn, lúc đi qua con ngõ có tiệm nét, Neko thoáng khựng lại, cũng lâu cậu chưa ghé, không biết người đó thì sao nhỉ, những lần trước không tương phùng, cậu có chút tiếc nuối, thêm chút giận dỗi, không lẽ chỉ có mình cậu nhớ lời hẹn. Ấm ức(?) là vậy, nhưng bước chân cậu vẫn thẳng tiệm net kia mà đến. Neko đứng ngoài tiệm net một lúc lâu, ánh đèn neon từ cửa tiệm hắt ra, làm nổi bật cái cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cậu chần chừ, tay nắm nhẹ cánh cửa, trong lòng một chút mong đợi và lo lắng mơ hồ. Lần này, liệu có gặp người đó không? Cảm giác hồi hộp cứ quẩn quanh trong lòng, như thể cả hai đã chờ đợi cái gì đó mà chẳng biết tên gọi.
Bước vào bên trong, không khí trong tiệm vẫn thế, im ắng, chỉ có tiếng gõ bàn phím và tiếng click chuột đều đặn vang lên. Ông chủ tiệm nhìn thấy cậu thì mừng húm, nhanh chóng lấy thẻ đưa cho cậu, miệng cười rạng rỡ
"Xem ai đến này, lâu quá rồi đấy nhé, còn lâu hơn cả đợt trước"
"Bận mà bận mà, chú thông cảm chút xíu"
Neko cười gượng, nhận lấy tấm thẻ từ tay chủ quán, rũ rũ mấy giọt nước mưa trên vạt áo
"Mà này, hẹn được nhau rồi hả?"
"Là sao chú"
"Kìa"
Neko nhìn theo hướng chỉ tay về phía góc phòng của ông chú, cậu chợt khựng lại, tim đập liên hồi, là "T". Bóng lưng quen thuộc đó, dù chỉ nhìn thoáng qua cũng không thể nhầm lẫn. Anh ngồi ở góc phòng, dáng vẻ trầm ổn như lần đầu họ gặp nhau, chỉ khác là lần này anh đang dựa lưng vào ghế, một tay cầm chai nước suối, một tay thong thả lướt trên bàn phím, vẻ mặt điềm nhiên như đang chờ đợi điều gì. Neko không vội bước đến ngay. Cậu đứng im một chút, cảm nhận tim mình đang đập mạnh một cách kỳ lạ. Hóa ra, có những lần tình cờ trượt khỏi tay, nhưng cũng có những khoảnh khắc mà mọi thứ tự nhiên xếp đặt, như thể định mệnh thực sự có tồn tại.
"Cậu đó trước cũng hay đến tìm cậu lắm đó, mà cái số hai cậu kì thật, người này đến người kia vừa rời đi, sao không xin quách số nhau mà hẹn hò cho rồi"
Ông chủ tiệm đẩy gọng kính, lắc đầu ngao ngán buông một tiếng thở dài. Neko chết sững, hoá ra không phải anh ta không đến, mà là cả hai đều đến nhưng không gặp được nhau. Cậu mơ hồ cảm thấy phó mặc cho định mệnh cũng là một loại quyết định không khả quan cho lắm. Cuối cùng, Neko hít một hơi thật sâu, đứng dậy, quyết định bước về phía góc phòng.
"Lâu rồi không gặp"
Bàn tay đang lướt trên bàn phím của Sơn Thạch khựng lại, anh quay ngoắt lại như một phản xạ tự nhiên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Sơn Thạch quay lại nhanh đến mức chính anh cũng phải bất ngờ với phản xạ của mình. Tim anh lỡ một nhịp, rồi đập dồn dập như thể vừa chạy một quãng đường dài. Anh chớp mắt, không tin vào mắt mình, Neko đang đứng đó, ngay trước mặt anh, vẫn với đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh sáng từ màn hình, đang nheo lại như cười với anh. Mất một giây để anh định thần lại, rồi một cảm giác vui mừng cuộn trào như sóng vỗ. Không phải kiểu vui mừng ồn ào, mà là niềm vui lặng lẽ nhưng sâu sắc, như thể sau bao lần hụt hẫng chờ đợi, cuối cùng điều anh mong muốn cũng thành hiện thực.
"Là cậu thật sao?"
Giọng anh khàn đi một chút vì xúc động, ánh mắt như muốn nhìn thấu Neko, muốn chắc chắn rằng cậu không phải là ảo ảnh do trí nhớ và khao khát của anh tạo ra. Neko nghiêng đầu, khóe môi cong lên
"Còn ai vào đây nữa? Cậu tưởng mình đang mơ à?"
Sơn Thạch bật cười, một nụ cười mang theo cả sự nhẹ nhõm lẫn niềm hân hoan. Anh hơi nhổm dậy, như muốn tiến gần hơn. Anh đã nghĩ đến ngày gặp lại Neko rất nhiều lần. Có khi là tình cờ trên phố, có khi là tại quán net này, nhưng anh chưa từng nghĩ rằng cảm giác khi thực sự đối diện với cậu lại mạnh mẽ đến vậy. Lòng anh như có thứ gì đó đang rung lên, mãnh liệt nhưng ấm áp.
"Không ngờ cậu vẫn còn nhớ tôi."
Anh nói, giọng có chút trêu chọc nhưng ánh mắt lại đầy chân thành, Neko nhún vai
"Sao quên được. Tôi còn nghe nói cậu cũng chăm đến đây đấy."
Sơn Thạch cười khẽ, trong lòng đột nhiên có chút xấu hổ khi nhớ đến những lần mình cố tình đến sớm hơn hoặc nán lại lâu hơn chỉ để mong tình cờ gặp cậu.
"Cứ là một ván nêu rõ quan điểm đã nhỉ. Ừm, nếu lần này cậu thắng tôi, tôi sẽ xem xét cho cậu phương thức liên lạc"
Neko khẽ hắng giọng, Sơn Thạch nghe ra có chút bối rối trong giọng cậu, điểm nhấn trong câu nói vừa nãy có lẽ là ở việc cậu muốn cho anh phương thức liên lạc. Không biết nữa, anh cảm thấy việc trao đổi phương thức liên lạc trong thời đại này chẳng phải là chuyện gì hiếm gặp, nhưng không hiểu sao nghe xong, anh đột nhiên muốn thắng bằng mọi giá.
"Nhất định không thua"
Sơn Thạch nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm hiếm thấy. Anh chưa từng nghĩ một ván game lại có thể quan trọng đến vậy, nhưng lần này thì khác, nếu thắng, anh sẽ có được cách liên lạc với cậu. Nếu thua... không, anh không cho phép bản thân thua. Neko nhướng mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy thách thức
"Dữ nha. Xem cậu có làm được không."
Cả hai nhanh chóng vào trận, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, chuột di chuyển với tốc độ chuẩn xác đến mức từng giây trôi qua đều căng thẳng đến nghẹt thở. Sơn Thạch vốn là một người chơi chắc tay, lối đánh của anh luôn trầm ổn nhưng sắc bén, không một động tác dư thừa. Nhưng lần này, anh không chỉ muốn chơi an toàn, anh muốn thắng thật đẹp, thắng áp đảo, để không cho Neko một cơ hội lật kèo nào.
Neko cũng không phải tay vừa. Cậu quen với việc làm chủ thế trận, thích những pha chơi mang tính bất ngờ, thích đẩy đối phương vào tình huống khó đoán. Nhưng lần này, cậu nhanh chóng nhận ra một điều, Sơn Thạch đã hoàn toàn thay đổi cách chơi. Không còn phòng thủ chặt chẽ như trước, anh chơi chủ động hơn, mạnh mẽ hơn, như thể đã tính toán từ trước từng bước đi của cậu.
"Chậc, cậu hôm nay hăng quá nha."
Neko lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia hưng phấn.
"Không còn đường lùi nữa rồi."
Sơn Thạch đáp, khóe môi khẽ nhếch lên. Mỗi phút trôi qua, thế trận càng nghiêng về phía anh. Một sai lầm nhỏ của Neko đã khiến cậu bị dồn vào thế yếu, mà với Sơn Thạch, chỉ cần một khe hở là đủ để anh kết thúc trận đấu. Và rồi....
[Victory!]
Dòng chữ xuất hiện trên màn hình, báo hiệu chiến thắng dành cho Sơn Thạch. Anh hơi ngả người ra sau ghế, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm xen lẫn phấn khích. Neko chống cằm, chớp mắt nhìn màn hình chớp tắt trước mặt, rồi quay sang nhìn Sơn Thạch. Không có vẻ gì là cậu buồn bã vì thua, ngược lại, trong đôi mắt đó lại có chút thích thú, anh muốn có số của cậu đến vậy sao.
"Wow, không ngờ cậu thật sự thắng."
Cậu nhếch môi, giọng điệu không che giấu nổi sự ngạc nhiên pha chút hài lòng? Sơn Thạch cười nhẹ, quay đầu nhìn cậu
"Vậy... đến lúc giữ lời hứa rồi nhỉ?"
Neko nhìn anh một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi chậm rãi rút điện thoại ra. Ngón tay cậu lướt trên màn hình vài giây, rồi giơ ra trước mặt anh một dãy số
"Theo cách cổ điển nhất, zalo nhé?"
Sơn Thạch nhìn dãy số trước mặt, rồi ngước lên thấy Neko chống tay lên bàn, nhìn anh bằng ánh mắt mang chút đắc ý
"Bây giờ không còn lý do gì để đến đây đợi tôi nữa nhỉ?"
"Ai nói thế? Giờ có số cậu rồi, nhưng nếu đến đây vẫn có thể gặp mặt thì tốt hơn chứ sao."
Vừa về đến nhà, Sơn Thạch đã bay vù lên giường, chưa kịp thay quần áo, anh rút điện thoại, nhập dãy số vừa nhận từ cậu vào zalo, rồi ấn kết bạn, xem ra ngay cả mạng xã hội duy nhất cậu cho anh cũng bí ẩn vô cùng, vẫn là cái chữ "N" ngắn đến đau mắt, ảnh đại diện và lịch sử bài đăng trống trơn. Sơn Thạch nhíu mày nhìn màn hình, rồi bật cười khẽ, "cậu này đúng là kín tiếng ghê."
Anh chống tay sau đầu, nhìn chằm chằm vào chữ "N" vô cảm trên màn hình, đầu óc bỗng nhiên rơi vào trạng thái mong đợi. Anh không phải kiểu người dễ bị thu hút bởi ai đó chỉ qua vài lần gặp gỡ, nhưng với Neko thì khác. Cậu ta giống như một câu đố đầy bí ẩn mà anh muốn giải mã, một ngọn lửa vừa gần vừa xa khiến anh vô thức muốn vươn tay chạm vào. Sau vài phút do dự, anh nhấn một tin nhắn đơn giản
[Về đến nhà chưa?]
Dấu ba chấm hiện lên, rồi biến mất. Anh chớp mắt, đã thấy rồi sao? Thêm vài giây chờ đợi, cuối cùng một tin nhắn ngắn gọn xuất hiện
[Chưa. Đi dạo chút đã.]
Sơn Thạch mỉm cười, nhanh chóng nhắn tiếp
[Đi một mình à?]
Lần này, phải mất một lúc lâu sau mới có phản hồi
[Ừ.Tôi thích lang thang đêm.]
Sơn Thạch gõ một dòng rồi lại xoá, rồi lại gõ. Anh có nên rủ cậu đi đâu đó không? Nhưng mà... có vẻ hơi gấp gáp nhỉ? Dù sao cũng mới vừa gặp nhau xong. Cuối cùng, anh gửi đi một câu nửa đùa nửa thật
[Nguy hiểm đấy. Có cần vệ sĩ đi kèm không?]
Lần này, tin nhắn trả lời đến nhanh hơn
[Không cần. Nếu có bị bắt cóc, tôi sẽ gọi cậu đầu tiên.]
Sơn Thạch bật cười, trong lòng bất giác có chút xao động. Anh lăn một vòng trên giường, ánh mắt vẫn dán vào màn hình như thể sợ bỏ lỡ bất cứ tin nhắn nào. Ngoài trời, đêm đã khuya, nhưng với Sơn Thạch, dường như nó chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng mà nghĩ lại, anh cũng phải có giá lên, ngày rộng tháng dài, từ từ tìm hiểu, ý là tìm hiểu như một người bạn. Kìm lại mấy cảm xúc kì lạ trong đầu, anh khẽ hắng giọng, ê a vài tiếng xem có ổn không, rồi ấn nút voice trực tiếp
[Về cẩn thận, ngủ ngon]
Bên kia chỉ thả một biểu tượng cảm xúc đã like, Sơn Thạch có chút chưng hửng, nhưng nghĩ lại có lẽ mọi thứ cần phải có thời gian, phản ứng của cậu là hết sức bình thường với một người bạn mới quen. Nên anh không nghĩ ngợi thêm nữa, tắt máy đi tắm rồi leo lên giường đi ngủ, đêm đó, Sơn Thạch ngủ rất ngon.
Neko cất điện thoại vào túi, không hiểu sao suốt quãng đường đi lên nhà, cậu cứ ấn nghe đi nghe lại đoạn voice của người kia, cũng hay đi, tự dưng cậu tò mò, anh làm nghề gì nhỉ? Giọng nói hay như này, hẳn nghề nghiệp cũng phải nghệ thuật lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co