Nhặt Cún (2)
Sáng hôm sau, Sơn Thạch bị đánh thức bởi ánh sáng len qua khe rèm cửa. Cậu chớp mắt vài lần, đầu óc vẫn còn mơ màng, mất một lúc mới nhớ ra rằng mình đang ở đâu. Căn phòng xa lạ, rộng rãi và yên tĩnh đến mức có chút không thật. Cậu ngồi dậy, chăn vẫn còn vương hơi ấm, cảm giác mềm mại hơn hẳn cái chăn mỏng tang ở phòng trọ cũ. Sơn Thạch vươn vai, chậm rãi bước xuống giường. Bên ngoài, mọi thứ vẫn im ắng, có vẻ như Trường Sơn chưa dậy.
Cậu mở cửa phòng, bước ra ngoài, lúc này mới có cơ hội ngắm nhìn kĩ toàn bộ mọi thứ xung quanh. Căn hộ rộng lớn, nội thất cao cấp, đồ công nghệ hiện đại được bày bố khắp phòng, nhìn là biết chỉ dành cho người có tiền.
Bước vào bếp, Sơn Thạch lưỡng lự một chút rồi quyết định mở tủ lạnh. Bên trong khá đơn giản, chỉ có vài chai sữa, một ít rau xanh và trứng. Cậu chớp mắt, rồi mím môi, nếu đã nói sẽ phụ giúp việc nhà, ít nhất cũng nên bắt đầu bằng bữa sáng. Cậu mở bếp, lấy trứng ra đập vào chảo, tiếng xèo xèo vang lên phá tan sự im lặng trong không gian. Mùi trứng chiên bắt đầu lan ra quyện trong không khí.
Một lát sau, có tiếng bước chân vang lên. Sơn Thạch quay lại, thấy Trường Sơn đứng tựa vào khung cửa bếp, tóc vẫn còn hơi rối, ánh mắt có chút lười biếng như con mèo đang nheo lại nhìn cậu, Sơn Thạch suýt thòng tim, người đàn ông này từ lần đầu gặp, cậu đã thấy anh rất đẹp rồi, mà bây giờ đứng trước mặt cậu, pijama lụa đen cao cấp, cổ áo trễ xuống tận ngực, Sơn Thạch khẽ nuốt nước bọt, rồi đảo mắt thật nhanh
"Anh ạ"
"Dậy sớm thế?"
Anh hỏi, giọng trầm khàn như chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, Sơn Thạch có chút ngại ngùng, dè dặt lên tiếng
"Em... thấy hơi khó ngủ nên dậy sớm một chút. Có làm đồ ăn sáng ạ, anh ăn rồi hẵng đi làm"
Trường Sơn nhìn cậu vài giây, rồi nhún vai
"Cám ơn cậu"
Anh kéo ghế ngồi xuống bàn, chống cằm nhìn Sơn Thạch thoăn thoắt chuẩn bị đồ ăn. Trường Sơn không có thói quen ăn sáng, về nước được vài tháng bận bù đầu bù cổ sắp xếp chuyện ở công ty lại càng khiến quỹ thời gian của anh hạn hẹp hơn, nhưng mà nhìn cậu trai bận rộn trong gian bếp của mình, anh lại chẳng buồn từ chối.
Sơn Thạch có vẻ quen với việc nấu ăn, động tác tuy không chuyên nghiệp nhưng lại thành thạo, nhanh gọn. Trứng chiên vàng ruộm, bánh mì được nướng giòn, sữa nóng bốc khói nhẹ trong chiếc ly sứ trắng. Chỉ một lát sau, cậu đặt phần ăn sáng trước mặt Trường Sơn, rồi lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống đối diện, có vẻ hơi thấp thỏm chờ phản ứng của anh.
Trường Sơn nâng ly sữa lên nhấp một ngụm, sau đó dùng nĩa cắt một miếng trứng, chậm rãi đưa vào miệng. Hương vị đơn giản, không có gì đặc biệt nhưng vừa vặn phù hợp cho một bữa sáng. Sơn Thạch hơi nghiêng đầu, không giấu nổi sự tò mò
"Anh thấy sao ạ?"
Trường Sơn đặt nĩa xuống, chậm rãi đáp
"Ăn được."
Câu trả lời cộc lốc nhưng lại khiến Sơn Thạch thở phào nhẹ nhõm, khóe môi cậu vô thức cong lên một chút.
"Mấy giờ cậu đi làm?"
"Dạ nay em làm ca tối"
"Cậu bao nhiêu tuổi?"
"Em 25 ạ"
Trường Sơn khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt trẻ trung của Sơn Thạch vài giây. Hai mươi lăm, nhỏ hơn anh 5 tuổi, cũng chẳng phải quá trẻ nhưng lại có chút gì đó khiến người ta liên tưởng đến một chú cún con lang thang, lơ ngơ, có phần cảnh giác, nhưng vẫn ngoan ngoãn khi được cho ăn. Anh chống cằm, lười biếng hỏi tiếp
"Cậu làm ở quán cà phê bao lâu rồi?"
Sơn Thạch suy nghĩ một chút rồi đáp
"Dạ, gần một năm."
"Lương ổn không?"
"Không ổn lắm, nhưng cũng đủ sống... À, trước khi bị đuổi."
Cậu cười khổ, ngón tay vô thức vân vê mép ly sữa. Trường Sơn nhìn thoáng qua động tác nhỏ này, rồi bất giác hừ nhẹ
"Bị đuổi khỏi nhà cũng không phải chuyện vui vẻ gì, thế mà còn cười được."
Sơn Thạch hơi giật mình, đôi mắt sẫm màu ánh lên chút bối rối. Cậu không biết phải đáp lại thế nào, chỉ cúi đầu, như thể đang suy nghĩ. Một lát sau, Trường Sơn đẩy dĩa trứng về phía cậu
"Ăn thêm đi."
Sơn Thạch mở to mắt, có chút ngạc nhiên
"Anh không ăn nữa ạ?"
"Tôi không ăn sáng nhiều."
Cậu nhìn anh, rồi lại nhìn đĩa trứng trước mặt, do dự trong giây lát nhưng rồi vẫn cầm nĩa lên. Trường Sơn quan sát cậu vài giây, sau đó đứng dậy, chậm rãi nói
"Ăn xong thì dọn, rồi làm gì thì làm. Tối mới đi làm thì xem sắp xếp đồ đạc của cậu, cần thêm gì thì nhắn tôi, giờ tôi phải đi làm"
Sơn Thạch gật đầu, vội vàng đáp
"Dạ, em biết rồi. Anh đi cẩn thận."
Trường Sơn không đáp, chỉ với lấy áo khoác vắt trên thành ghế rồi về phòng thay đồ đi làm. Tiếng cửa đóng lại, để lại không gian bếp chìm trong sự yên lặng. Sơn Thạch cầm nĩa chọc chọc miếng trứng còn lại trên đĩa, rồi thở hắt ra một hơi nhẹ, so với hoàn cảnh tệ hại mà cậu vừa trải qua, có một nơi để ở, có người cùng ngồi ăn sáng, thậm chí còn để lại phần ăn cho mình, thật sự quá may mắn rồi.
Cậu ăn nốt bữa sáng, sau đó dọn dẹp gọn gàng rồi trở về phòng, căn phòng trống trải sáng nay bỗng có chút gì đó dễ chịu hơn. Sơn Thạch mở vali, bắt đầu sắp xếp đồ đạc ít ỏi của mình vào tủ. Quần áo không nhiều, chỉ vỏn vẹn vài bộ đủ mặc. Đồ dùng cá nhân cũng đơn giản, ít mỹ phẩm, tai nghe, loa tập nhảy và một quyển sổ nhỏ cũ kỹ mà cậu hay viết linh tinh vào những lúc rảnh. Sắp xếp xong xuôi, Sơn Thạch ngồi xuống giường, ngón tay vô thức lật từng trang giấy trong quyển sổ. Chữ viết tay của cậu không quá đẹp nhưng gọn gàng, đôi chỗ còn có những nét nguệch ngoạc chỉnh sửa lại. Đây là nơi cậu ghi lại suy nghĩ, những câu chuyện vụn vặt, những điều mà không ai biết.
Anh ấy tên là Sơn, Lê Trường Sơn
Mình gặp anh ấy tại quán cafe mình làm
Hôm nay, mình đã ăn sáng cùng anh ấy
Nhìn chung, công việc của Trường Sơn khá bận, nên suốt gần 1 tuần ở chung, Sơn Thạch chỉ gặp anh vào buổi sáng, trước khi cả hai đi làm. Trường Sơn luôn thức dậy muộn hơn một chút, bước ra với mái tóc còn hơi rối, bộ vest chỉn chu nhưng cà vạt đôi khi chưa thắt xong.
Buổi sáng, họ sẽ gặp nhau trong bếp, Thạch cũng dần hình thành thói quen chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, dù Trường Sơn không bao giờ yêu cầu.
Trường Sơn bận rộn cả ngày, đến khuya mới về. Thường thì lúc đó Sơn Thạch đã đi làm, hoặc nếu cậu có ở nhà, cũng chẳng dám làm phiền anh. Họ giống như hai người ở chung một nhà nhưng không can dự vào cuộc sống của nhau, chỉ có những buổi sáng ngắn ngủi là khoảng thời gian duy nhất họ thực sự đối diện. Thỉnh thoảng, anh sẽ hỏi cậu thêm về vài chuyện linh tinh, như là trước đây cậu học gì, làm gì, Sơn Thạch cũng không giấu giếm, chỉ thành thật trả lời từng câu một. Cậu kể mình từng học nhảy, cũng rất yêu thích nghề nhưng chi phí để theo thì quá đắt đỏ, nên phải làm thêm qua đủ loại công việc từ phục vụ, chạy bàn, đến bán hàng. Cậu không có định hướng rõ ràng, chỉ đơn giản là làm những gì có thể để sống, để nuôi ước mơ. Thời gian ngoài giờ làm cậu sẽ đến phòng tập nhảy, thỉnh thoảng nhận vài job sự kiện nhỏ. Trường Sơn lắng nghe, không bình luận, không đánh giá, dường như so với những gì cậu trai này thể hiện ra bên ngoài, thì sức sống của cậu bền bỉ hơn vậy gấp trăm lần. Sơn Thạch không chắc liệu anh có thực sự quan tâm, hay chỉ đơn giản là muốn duy trì sự lịch sự trong những buổi sáng trôi qua một cách vội vã.
Thực lòng, tôi muốn ăn tối với anh ấy
Gấp quyển sổ lại, Sơn Thạch thở dài, cậu không chắc nữa, cậu cảm thấy mình càng ngày càng chú ý đến anh nhiều hơn, như hôm nay anh có ăn hết bữa sáng mà cậu làm không, cà phê cậu pha hôm nay anh đã khen ngon hơn hôm qua, nay anh không mặc vest, chỉ có áo phông đen đơn giản, trông anh thật hiền và xem kìa, cậu còn thấy anh cười khi lướt qua một đoạn video nào đó vô tri trên điện thoại. Sơn Thạch cắn môi, đánh bạo lên tiếng
"Anh ơi, nay anh có về sớm không ạ?"
Trường Sơn dời mắt khỏi điện thoại, ngước lên nhìn cậu. Sơn Thạch bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, như thể anh có thể nghe thấy tiếng đập loạn nhịp trong lồng ngực. Cậu cắn môi, cố gắng kiềm chế để không biểu lộ cảm xúc quá rõ ràng. Ánh mắt của Trường Sơn chậm rãi quét qua khuôn mặt cậu, dừng lại một chút ở đôi môi, rồi lại ngước lên gặp ánh mắt cậu, thằng cún con mắt tròn xoe đầy căng thẳng. Sơn Thạch có chút bối rối, nhưng cũng không thể che giấu sự mong mỏi trong mắt mình
"Thì, nay em chỉ làm ca chiều, nếu anh về sớm...thì mình cùng ăn tối"
"Muốn ăn tối chung hả?"
Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng lại có một chút gì đó khiến Sơn Thạch cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp. Sơn Thạch có chút xấu hổ, vội vàng cúi đầu để giấu đi sự đỏ ửng trên gương mặt. Cậu không dám nhìn trực diện vào mắt Trường Sơn nữa, chỉ khe khẽ gật đầu, thậm chí không dám nói thêm lời nào.
"Được rồi, tôi sẽ về sớm."
Trường Sơn đáp, rồi đứng dậy, chỉnh lại áo phông đen đơn giản của mình
"Cũng không hứa trước, nhưng sẽ cố gắng"
Anh chậm rãi đóng cửa, không kịp nhìn thấy thằng cún con nào đó mắt tít lại, cười ngoác mồm khoe hết cả hai cái răng khểnh. Leo lên xe, Trường Sơn ôm lấy tim mình, quái đản, nó gạ mình ăn tối chung mà mắc gì mình thấy bối rối như vậy, lại còn nhìn anh với ánh mắt tròn xoe nũng nịu đó nữa, bọn trẻ bây giờ gớm quá.
Ừ, Trường Sơn bối rối thật, không đùa! Cả ngày làm việc cứ chốc lại liếc nhìn đồng hồ, trợ lý bên cạnh nhìn anh đầy khó hiểu, chưa bao giờ thấy sếp thấp thỏm như vậy
"Sếp, anh vội đi đâu ạ?"
"Thôi báo mọi người nay không cần tăng ca, anh có việc nên chắc giờ về luôn đây"
Trợ lý vẫn nhìn anh một cách tò mò, như thể anh vừa làm một điều gì đó rất lạ. Trường Sơn không để ý đến ánh mắt ấy, vội vàng đứng dậy cầm lấy áo khoác, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc trong sự ngỡ ngàng của đám nhân viên.
Vừa mở cửa nhà, Trường Sơn lặng người, Sơn Thạch đứng trong bếp, quay lưng về phía anh, tay đang bận rộn đảo gì đó trên chảo. Mùi thơm của thức ăn lan tỏa trong không khí, hòa cùng tiếng xèo xèo của dầu nóng, tạo nên một bầu không khí ấm áp lạ thường.
Anh bước vào nhà, khẽ khàng đặt chìa khóa lên kệ, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng cao lớn trước mặt. Sơn Thạch đang mặc một chiếc áo len mỏng, tay áo xắn lên quá khuỷu, để lộ cẳng tay trắng bóc, gân xanh theo nhịp xào nấu cũng cuộn cả lên. Trường Sơn nhìn đến thất thần, đến mức quên cả việc lên tiếng. Sơn Thạch dường như nhận ra sự hiện diện của anh, quay đầu lại, đôi mắt cậu sáng lên một chút khi thấy Trường Sơn đã về.
"Anh về rồi ạ"
Cậu nói, giọng điệu có chút nhẹ nhõm, như thể vừa trút được một nỗi lo vô hình nào đó, cậu đã lo, anh sẽ không về. Trường Sơn gật đầu, cởi áo khoác vắt lên ghế rồi tiến về phía bếp
"Món gì đó?"
"Mì xào hải sản ạ, anh ăn cay được không?"
Sơn Thạch nghiêng đầu hỏi, mắt vẫn chăm chú vào món ăn trên chảo. Trường Sơn nhìn chảo mì đang bốc khói nghi ngút, cảm giác xa lạ này khiến anh hơi bối rối. Từ bao giờ trong căn nhà này lại có một bữa tối chờ sẵn thế này?
"Được"
Anh đáp, giọng trầm thấp, rồi không biết làm gì hơn, liền đứng cạnh Sơn Thạch, quan sát cậu đảo mì. Bên cạnh nhau, khoảng cách không xa, nhưng cũng không gần đến mức chạm vào. Trường Sơn có thể cảm nhận được hơi ấm từ cậu, hương bạc hà nhè nhẹ trên tóc cậu, tất cả đều khiến anh có chút bồn chồn.
Sơn Thạch xào thêm một lúc rồi tắt bếp, nhanh chóng chia mì ra hai đĩa, của anh có cay, của cậu không cay, cẩn thận đặt lên bàn. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Trường Sơn, liền cười một cái, hai cái răng khểnh lại lộ ra, nhìn vừa ngốc nghếch, vừa đáng yêu.
"Anh thử xem có hợp khẩu vị không ạ?"
Trường Sơn nhìn cậu một chút, rồi gật đầu. Anh ngồi xuống, cầm đũa lên, gắp một sợi mì đưa vào miệng. Nóng hổi, cay nhẹ, vị tươi của hải sản hòa quyện với hương thơm của gia vị, tất cả đều vừa vặn đến lạ. Anh im lặng nhai, cảm giác trong lòng như bị khuấy động một chút. Sơn Thạch hồi hộp nhìn anh, đôi mắt long lanh như mong đợi một câu trả lời. Trường Sơn đặt đũa xuống, chậm rãi nuốt miếng đầu tiên rồi khẽ cười
"Ngon đó, vừa miệng."
Sơn Thạch cười tít mắt, vội vã gắp thêm một miếng cho vào miệng, vui vẻ đến mức suýt nữa cắn phải lưỡi. Trường Sơn nhìn cậu, lòng bỗng thấy nhẹ nhõm. Bữa tối này, thật ra cũng không có gì đặc biệt. Nhưng sự tồn tại của Sơn Thạch trong căn nhà này, sự chờ đợi của cậu, làm cho nó trở thành một điều gì đó rất khác, sao anh chưa bao giờ nhận ra, ăn tối ở nhà không phải điều gì quá lớn lao và anh cũng đột nhiên nhận ra, có thêm một người trong nhà, lại hợp tình hợp lý đến vậy.
"Sau này, anh có thời gian thì cứ về nhà ăn tối ạ, em không biết nấu nhiều món, nhưng mà sẽ cố gắng nếu như anh muốn ăn ạ"
Trường Sơn hơi khựng lại, đôi đũa trong tay khẽ dừng giữa không trung. Câu nói của Sơn Thạch quá tự nhiên, như thể chuyện anh về nhà ăn tối là điều hiển nhiên, như thể cậu đã mặc định rằng đây là nhà của cả hai.
"Nhà?"
Anh nhíu mày, ánh mắt dừng trên gương mặt tràn đầy hy vọng trước mặt. Sơn Thạch lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, hai vành tai đỏ lên, vội vàng cúi xuống gắp mì nhét vào miệng để tránh ánh mắt của anh
"Ý em là nhà anh... nếu anh tiện, nếu anh không bận, thì... cũng không nhất thiết đâu ạ..."
Cậu lắp bắp, giọng nhỏ dần. Trường Sơn chỉ im lặng nhìn cậu. Một cảm giác nào đó khẽ dao động trong lòng, nhột nhột. Anh đã quen với việc về nhà muộn, ăn qua loa ở ngoài, hoặc có khi chẳng buồn ăn tối. Nhưng cái cảm giác có người đợi mình về, có một bữa cơm nóng hổi sẵn sàng, không phải vì trách nhiệm mà đơn thuần vì một sự quan tâm thật lòng... nó lạ lẫm đến mức khiến anh chần chừ.
"Sao lại không nhất thiết?"
Anh đột nhiên lên tiếng, giọng mang theo chút ý cười
"Cậu nấu ngon thế này, không về ăn thì tiếc quá."
Sơn Thạch ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi tròn ra vì bất ngờ. Một giây sau, cậu cười tít mắt, hai cái răng khểnh lộ ra như một con cún con được khen
"Thật không ạ? Vậy em nấu cho anh ăn nhé?"
Trường Sơn gật đầu, cầm đũa lên tiếp tục ăn, nhưng trong lòng thì lại đang gợn lên những cảm xúc khó hiểu. Sơn Thạch hào hứng kể vài chuyện nhỏ nhặt trong ngày, lại gắp thêm đồ ăn vào đĩa của Trường Sơn một cách rất tự nhiên. Trường Sơn không phản đối, chỉ im lặng ăn, lắng nghe cậu nói, thỉnh thoảng nhướng mày khi nghe điều gì đó thú vị. Lần đầu tiên sau rất lâu, anh cảm thấy việc trở về nhà không còn đơn thuần chỉ là một thói quen mà là một điều gì đó anh thực sự mong chờ.
Muốn có thêm thật nhiều bữa tối cùng anh ấy
——————————-
Nói này nè, thực ra tui xong cái mã này từ rất lâu rùi, nhưng mà giờ đọc lại tui không thấy ổn nữa, mấy mã của tui cứ lặp đi lặp lại kiểu gặp gỡ, người nọ thích người kia xong hỉu lầm, ý là nó cứ suy đét rập khuôn buồn quá á 🥹 Cái mã này cũng nhẹ nhàng thui không hẳn quá suy nhưng nói thật là tui không can đảm lắm để lên tiếp, thui thì lên thêm 1 đoạn em Cún chít chít ngoan ngoãn bên cạnh anh Sơn nha 🥹
À, hum nay tui thấy có một bác nhắc đến fic của tui trên sợi chỉ, đọc cmt thấy mn khen tui cũng thích lắm á, mà thiệt tình cái acc đó của tui không tiện để lộ á, nên tui đang nghĩ có nên lập một acc private khác để cho các khách ghé chơi nghe tui nói xàm nói xí về 🐺 😼 hok 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co