Nhặt Cún (3)
"Nay đi nhảy ở đâu, anh đưa đi, hôm nay không bận lắm"
"Thật ạ?"
Sơn Thạch ngẩng đầu lên, mắt sáng rực như có đèn bên trong, ánh nhìn ấy khiến Trường Sơn khựng lại một nhịp. Đôi mắt đó đúng là thứ vũ khí lợi hại nhất cậu mang theo khi bước vào cuộc đời anh. Mỗi lần cậu nhìn anh như thế, Trường Sơn lại thấy lòng mình mềm ra một chút, rồi thêm chút nữa... cho đến khi không còn biết từ chối là gì.
"Ừ, thật"
Anh khẽ đáp, tay cầm ly cà phê nhưng chẳng uống, chỉ nhìn cậu chăm chú. Sơn Thạch cười tít mắt, nhanh nhẹn đứng dậy lấy túi, không quên ngoái lại nhìn anh đầy cảm kích. Trường Sơn lặng lẽ quan sát từng cử chỉ nhỏ nhặt của cậu, có một cảm giác lạ len lỏi trong tim anh.
Trên xe, Sơn Thạch mở playlist quen thuộc, nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên. Trường Sơn nghiêng đầu nhìn ra đường, nhưng ánh mắt lâu lâu vẫn liếc qua cậu bé bên cạnh.
"Bao giờ diễn chính?"
"Tháng sau ạ, nhưng mà tuần sau có một buổi casting để chọn người nhảy chính"
Trường Sơn gật gù ra vẻ đã biết
"Anh ơi"
"Hửm?"
"Anh... đi xem em diễn nha? Casting lần này em có hơi hồi hộp"
Trường Sơn quay sang, bắt gặp ánh mắt chờ đợi ấy một lần nữa, mẹ bực thật đấy, không bao giờ từ chối nổi nó điều gì.
"Ừ. Không bận thì anh đến"
Sơn Thạch khẽ mỉm cười, một nụ cười nhỏ thôi, nhưng đủ khiến tim Trường Sơn thấy mặt mũi nóng bừng như sốt cao. Buổi casting diễn ra một tuần sau đó, Trường Sơn thấy rõ cún nhỏ đang hồi hộp, từ cái cách cậu cứ nhấp nhổm đứng ngồi không yên cho đến việc cột đi cột lại dây giày ba lần mà vẫn không chắc mình đã buộc chặt. Anh ngồi ở dãy ghế cuối cùng trong phòng casting rộng thoáng, lặng lẽ nhìn cậu len lỏi giữa những người bạn trong nhóm, ánh đèn hắt xuống mái tóc hơi ẩm vì mồ hôi, gò má ửng nhẹ vì hồi hộp.
Sơn Thạch đang cố nén lại cảm giác căng thẳng, nhưng Trường Sơn nhận ra điều đó rõ hơn ai hết. Có gì đó trong lòng anh rung lên khẽ khàng. Đến lượt cậu rồi, bản nhạc cất lên. Thạch bắt đầu di chuyển, những bước đầu còn hơi gượng, nhưng rồi dần dần, cậu như hòa vào nhịp điệu. Từng động tác, từng cú xoay người, từng cú dứt nhịp, là cả một tâm hồn đang kể chuyện bằng cơ thể. Trường Sơn bỗng nhiên có chút xao động nhè nhẹ, thấy mình không thể rời mắt khỏi cậu, không chỉ vì Thạch đẹp khi nhảy, mà vì cậu đang toả ra ánh sáng, một thứ ánh sáng ấm và gần, khiến người ta muốn bước vào mà ở lại mãi mãi.
Buổi casting kết thúc, Sơn Thạch được gọi tên vào vòng chọn cuối. Nhóm bạn xúm lại chúc mừng, còn cậu thì đảo mắt tìm kiếm, cho đến khi thấy anh đang đứng dựa vào khung cửa, tay đút túi áo khoác, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết, khẽ giơ tay ra hiệu
"Giỏi lắm."
Sơn Thạch bước nhanh đến, mồ hôi vẫn còn đọng trên trán, môi cong cong hớn hở tưởng như nhìn thấy được cả một chiếc đuôi đang vẫy loạn xạ phía sau
"Anh thấy sao ạ"
"Giỏi, chúc mừng em"
Thạch chỉ nhìn anh thật lâu rồi mím môi, ánh mắt lảng sang chỗ khác, cúi đầu gãi tai lí nhí nói
"Lúc em nhảy... em đã nghĩ đến anh. Em nghĩ là nếu có anh nhìn, em sẽ không run nữa."
Trường Sơn khựng lại khựng lại vài giây rồi mỉm cười, anh vươn tay, khẽ xoa đầu cậu.
"Anh biết em luôn làm tốt, không có gì phải run cả. Về thôi, đi ăn mừng"
Đó là lần đầu tiên Thạch thấy anh Sơn thật hiền, dường như anh cũng vui thay cho cậu lúc này, khoé môi cún trắng lại cong lên toe toét, chạy theo sau lưng Trường Sơn mà cười hì hì.
Sơn Thạch nhận ra Trường Sơn không quá kiêu ngạo như anh vẫn thường thể hiện. Có lẽ do sống chung, cậu bắt đầu để ý đến những điều nhỏ nhặt hơn, những lần Trường Sơn bất giác nhìn cậu lâu hơn vài giây, những cái cau mày thoáng qua khi thấy cậu cắt vào tay lúc nấu ăn, hoặc những hôm anh rảnh sẽ chủ động gọi cậu ra sofa cùng xem một trận bóng hay bộ phim hành động nào đó. Cũng có khi anh đi làm về muộn, tựa lưng nhắm mắt trên ghế, như có như không thả vài câu than thở, chẳng biết có phải chủ đích nói cho cậu nghe hay không, nhưng mà cậu kệ, anh nói gì, cậu đều nghe và ghi nhớ hết.
Thạch vui lắm, bắt đầu biết cách duy trì những thói quen nhỏ nhặt mà cậu tự tạo ra, như nhắn tin cho anh mỗi lúc cậu đi làm, dặn anh mang ô khi thấy trời xám xịt, hoặc để lại một ly nước cam trên bàn khi biết anh vừa đi họp về, giọng thường khản đặc vì nói quá nhiều. Từng bữa ăn chung cứ đan xen rồi nhiều dần lên, những điều nhỏ xíu, có thể chẳng ai để ý, nhưng Thạch vẫn muốn làm.
Trường Sơn ban đầu có hơi bất ngờ với những điều nhỏ nhặt Thạch làm, nhưng chưa một lần từ chối, thậm chí dường như còn chờ đợi. Mỗi sáng có người chuẩn bị bữa sáng, mỗi chiều có tin nhắn hỏi ăn gì, và mỗi tối đều có bữa cơm nóng hổi chờ sẵn, anh bắt đầu quen với nhịp sống có thêm một người bên cạnh lúc nào không hay.
Rồi những buổi đi siêu thị chung cũng trở thành thói quen. Trường Sơn vốn chẳng giỏi chuyện chợ búa, cứ để mặc cho Sơn Thạch kéo đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, mua gì cũng gật đầu cho qua. Anh thậm chí còn thấy vui vui. Kiểu vui không ồn ào, chỉ là một chút cảm giác dễ chịu lấp lánh trong lòng khi nhìn cậu hí hửng chọn nguyên liệu.
Còn một chuyện nữa, thằng nhóc này chắc chắn bị nghiện skinship, hoặc ở gần anh lâu ngày nên bạo gan hơn. Ban đầu chỉ là ngồi gần khi xem phim, rồi dựa nhẹ vào vai. Lâu dần, nó không thèm xin phép nữa, tựa hẳn vào người anh èo uột như không xương. Ban đầu anh còn đẩy nó ra, xoè móng cào nó vài phát, nhưng sau nó cứ lì cái mặt ra nên anh kệ, coi như trẻ con khó bảo. Chỉ tội là mấy lần như thế, tim anh lại đập như trống bỏi, ngượng đến chín mặt mà không nỡ quở trách nó thêm. Và trong lòng, Trường Sơn phải thừa nhận một sự thật rõ hơn ban ngày, rằng anh đã bắt đầu thích sự hiện diện của thằng nhóc ấy, thích đến nỗi không muốn một ngày trôi qua mà không có cậu quẩn quanh bên cạnh.
"Sao không ngủ trong phòng đi?"
"Đợi anh về á, em hâm lại đồ ăn cho anh nha."
Trường Sơn nhìn cậu, không nói gì. Một lát sau, anh nhẹ giọng
"Nếu mệt thì cứ ngủ trước đi, không cần đợi anh, đợt này bận bịu dự án, không ăn tối nhiều cùng em được."
Cậu chỉ cười, khẽ lẩm bẩm
"Em muốn đợi mà"
"Nói gì đó?"
"Dạ không ạ"
Sơn Thạch cười hì hì, rồi nhanh chân đi vào bếp, lấy hộp thức ăn ra hâm nóng. Trường Sơn nhìn theo bóng lưng cậu, thoáng thở dài. Anh không phải không biết cậu luôn chờ mình, cũng không phải không nhận ra cái cách cậu lặng lẽ quan tâm, từng chút một. Nhưng công việc của anh dạo này thật sự bận rộn, nếu để cậu cứ tiếp tục như vậy... liệu có ổn không? Anh bước tới bàn ăn, lặng lẽ nhìn chiếc ly trà gừng đã nguội đi một nửa. Sơn Thạch bưng tô canh nóng hổi ra đặt trước mặt anh, ánh mắt sáng rực như một chú cún con mong chờ được khen ngợi.
"Anh ăn đi, canh vẫn còn nóng lắm."
Trường Sơn cầm muỗng lên, khẽ gật đầu. Bên ngoài, gió đêm lành lạnh lùa vào qua khe cửa sổ. Bên trong, có một bàn ăn ấm cúng, có một người đang lặng lẽ chờ đợi, và có một người bỗng cảm thấy về nhà cũng là một điều gì đó rất đáng mong chờ.
Sơn Thạch ở nhà Trường Sơn đã 3 tháng rồi. Giờ cậu không còn dáng vẻ ngại ngùng nhút nhát nữa, chỉ lặng lẽ đi làm, đi tập nhảy rồi trở về nhà dọn dẹp, nấu ăn cho anh. Mọi thứ trơn tru như một cỗ máy, nhưng mà trái tim có lẽ đang báo động. Cậu nhận ra mình không đơn thuần coi anh là ân nhân cưu mang nữa. Sơn Thạch thật sự thích Trường Sơn, thích mọi thứ, nhật ký bắt đầu dày lên, từ những mong muốn nhỏ nhoi đơn sơ, thành những dòng tâm tư chất kín, như thể nếu không viết ra, cậu sẽ vỡ òa. Những trang giấy loang mực, thấm đẫm những điều mà Sơn Thạch không dám nói thành lời. Cậu viết về cách Trường Sơn dụi mắt khi vừa ngủ dậy, về giọng anh khàn khàn mỗi khi về trễ, về chiếc áo len đen cao cổ ngắn tay để lộ cánh tay xăm kín và cả cảm giác chênh vênh mỗi lần lén nhìn anh cười với người khác. Ban đầu là vài câu vu vơ
"Hôm nay anh ăn hết cơm mình nấu."
"Anh hỏi mình có mệt không, dù giọng vẫn đang lơ đãng vì đang trả lời tin nhắn."
Nhưng rồi, những dòng nhật ký dần trở thành lời thì thầm của một trái tim có tình mà chẳng biết cách nào để cất lên.
"Em thích anh, biết không? Em thích đến mức thấy đau."
Mỗi lần viết xong câu ấy, Thạch lại gập sổ lại thật nhanh, nhét xuống dưới gối như sợ một ngày Trường Sơn sẽ phát hiện. Dù biết rõ, Trường Sơn không bao giờ vào phòng cậu khi không có cậu ở nhà.
Nhưng tình cảm ấy thì mỗi ngày một lớn. Lớn đến mức Thạch cảm thấy mình sắp không thể giữ lại được nữa. Mỗi cái chạm nhẹ, mỗi lần ánh mắt họ vô tình giao nhau, đều khiến cậu phải mất hàng giờ để trấn tĩnh.
Cậu thích những buổi sáng thức dậy, nghe tiếng bước chân anh ngoài hành lang. Thích ngồi đối diện anh lúc ăn cơm, nhìn anh gắp đồ ăn cho cậu bằng thói quen không hề tính toán. Thích cả những lúc anh ngủ dậy muộn, tóc rối tung, giọng khàn đặc nói: "Pha cà phê cho anh với Thạch."
Mỗi chi tiết nhỏ của anh đều dần dần trở thành điều quan trọng trong cuộc sống của Thạch, cậu thích tất cả mọi thứ, không chừa điều gì. Nhưng càng thích, Thạch lại càng lặng lẽ, cậu không dám nói, không phải vì sợ bị từ chối, mà vì cậu sợ... một khi nói ra, mối quan hệ giữa hai người sẽ không thể nào trở lại như trước, cậu cũng chẳng có gì để cảm thấy mình xứng đôi với anh. Với Thạch, Trường Sơn là mặt trời, nóng bỏng nhưng xa xôi, hào quang xung quanh anh là thứ cậu chẳng dám chạm vào. Nếu Trường Sơn không thích mình, thì dù có tiếp tục sống cùng một mái nhà, trái tim cậu cũng sẽ mãi cảm thấy xa lạ. Và cậu sợ nhất là mất anh, dù chỉ là với tư cách một người anh lớn, một ân nhân.
Phía Trường Sơn cũng chẳng yên, anh bắt đầu để ý đến thằng cún nhỏ nhiều hơn, một cách vô thức. Ban đầu chỉ là những cái liếc mắt khi Thạch lom khom lau sàn nhà, hay khi cậu cột tạp dề đứng nấu ăn trong bếp, đầu hơi nghiêng nghiêng như đang chìm vào một thế giới riêng. Rồi dần dần, anh nhận ra mình bắt đầu chờ đợi tiếng chìa khóa xoay ở cửa mỗi chiều, chờ cái giọng nói đều đều
"Em về rồi ạ."
Trường Sơn vốn là người khéo che giấu cảm xúc. Nhưng càng ngày, anh càng thấy khó chịu mỗi khi Thạch đi về muộn mà không nhắn tin. Cảm giác trống trải lạ kỳ cứ len lỏi khi về đến nhà mà không thấy ai bật đèn, không có mùi cơm canh nghi ngút trong bếp. Cả căn nhà bỗng dưng trở nên quá rộng, quá yên ắng. Có lần Thạch đi tập muộn, gần nửa đêm mới lò dò về. Anh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn đồng hồ, rồi liếc cậu một cái, giọng trầm trầm
"Lần sau mà về trễ nữa thì nhắn một tiếng."
Câu nói đơn giản, nhưng chính anh cũng ngạc nhiên với giọng điệu gắt gỏng vô thức của mình. Thạch ngơ ngác nhìn anh, rồi lí nhí xin lỗi. Trường Sơn vò đầu, đứng dậy đi pha rượu, nhưng rồi lại bỏ ly xuống. Anh bắt đầu sợ những buổi tối Thạch không ở nhà. Sợ cảm giác quen thuộc đang dần biến thành quan trọng. Và điều đáng sợ nhất... là anh biết rất rõ, nếu một ngày cậu rời đi, anh sẽ trống trải đến nhường nào. Nhưng anh vẫn chưa biết phải làm gì với cảm giác này. Cậu thì im lặng, còn anh thì cũng chẳng giỏi mở lời. Trường Sơn ngửa đầu dựa vào lưng ghế, mắt khẽ nhắm lại, lòng rối như tơ vò.
"Mày lại điên rồi Sơn ơi"
—————————————————
Còn 1 chương nữa là hết rùi, dài quá nên tách ra đó, chúc khách ăn món kem chocomint rắc chíp chíp ngon miệng 😋 Nếu nhanh thì rạng sáng nốt chương cuối ạ 😭 Tìm tui tại sợi chỉ adoniscorner nghe tui nói nhảm linh tinh nha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co