6
Chủ Nhật, dự báo thời tiết nói trời sẽ mưa.
Sơn tỉnh dậy mà không cần tiếng chuông báo thức, cơ thể anh vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp của một giấc ngủ sâu, thứ hiếm hoi xảy ra trong một khoảng thời gian dài. Phải mất vài giây anh mới nhớ ra rằng có người đang ngủ cùng nhà.
Sơn bước nhẹ ra ngoài. Mùi cà phê thoang thoảng trong căn phòng khách.
Anh thấy Thạch đứng quay lưng lại, tay đang rót nước sôi vào phin. Một cái khăn lau bếp được vắt lên vai như thể rất quen thuộc.
Thạch quay lại khi nghe tiếng chân.
"Dậy rồi à."
"Ông dậy lúc nào vậy?"
Sơn dụi mắt.
"Lúc ông còn đang ngáy o o."
Thạch cười.
Sơn nhăn mặt.
"Tôi không ngáy."
"Ừ. Ông không ngáy."
Sơn dựa người vào thành bếp, tay khoanh trước ngực.
"Rành bếp nhà người ta quá ha?"
Thạch chỉ về mấy món gia vị.
"Tôi chỉ tìm cà phê thôi. May là ông có loại tôi thích."
"Người thích cà phê đen không đường thường là người không dễ bị dụ dỗ."
Sơn nhướn mày.
Thạch bật cười, "Tôi công nhận."
Thạch rót thêm một ly cà phê khác, đặt lên bàn cho Sơn.
Cả hai ngồi xuống ghế cao cạnh bếp, lặng lẽ nhấp từng ngụm đầu ngày. Mưa bắt đầu lộp độp bên ngoài, Sơn khoá cửa ban công, liếc nhìn màn mưa trắng xóa, tặc lưỡi.
Thạch mượn máy tính của Sơn đọc báo, còn Sơn thì nằm trên ghế lười chơi game.
"Lúc rảnh ông thường làm gì? Ý là... ngoài chuyện cắt khóa và nằm vùng."
Sơn tò mò.
Thạch nghiêng đầu nhìn anh.
"Tôi đọc sách. Thể loại tình báo cũ, chiến tranh lạnh, mấy thứ như Tinker Tailor Soldier Spy... hay là mấy cuốn tiểu thuyết có chút triết học."
Sơn nhướn mày.
"Nặng đô ghê. Tôi tưởng ông chỉ xem phim hành động."
"Xem chứ. Nhưng chủ yếu là xem để coi mấy cảnh hành động nó phi lý đến đâu."
"Tôi thì kiểu nào cũng xem. Miễn có cốt truyện."
Thạch tắt màn hình, xoay người về phía Sơn.
"Thế ông có xem thể loại tình cảm không?"
"Có. Nhưng tôi kén chọn. Phim tình cảm mà thoại sến súa giả trân là tôi chịu không nổi."
Mưa đã thôi nặng hạt, vài tia nắng len lỏi qua khe cửa sổ vào nhảy múa trên chiếc bàn làm việc của Sơn.
"Ông có định ra ngoài không?"
Thạch ngồi lên giường, nhìn xuống Sơn.
Sơn lắc đầu.
"Không. Mưa xong rồi nhưng đường trơn, với lại chủ nhật thì ở nhà vẫn là nhất."
"Vậy..." - Thạch liếc sang giá sách - "Tôi mượn một quyển sách nhé?"
"Cứ chọn đi." - Sơn gật đầu - "Tôi có dán mã QR trong từng cuốn để tra phụ lục online, nếu ông cần."
Thạch cười thành tiếng, bước ra kệ sách ngoài phòng khách. Anh nói lớn để Sơn nghe thấy.
"Tôi bắt đầu tin ông thật sự không hẹn hò là vì quá bận yêu cái tủ này."
Sơn bước ra.
"Người yêu nào đủ kiên nhẫn để nghe tôi nói về linh dị Đông Á với tốc độ của bảy ly cà phê chứ."
"Vậy để tôi thử."
Câu nói ấy vang lên giữa một không gian yên tĩnh đến mức Sơn gần như nghe rõ nhịp tim mình. Anh ngước nhìn Thạch, thấy rõ sự chân thành đằng sau nụ cười ấy.
"Thử đọc tiểu thuyết linh dị?", Sơn hỏi.
"Thử làm người nghe ông nói.", Thạch đáp.
Một khoảng lặng trôi qua.
Rồi Sơn xoay người, chọn một cuốn mỏng trong ngăn giữa, đưa cho Thạch. "Thế đọc lịch sử đi, dạo này tôi hay đọc mấy cuốn này. Bắt đầu từ cuốn Chiến tranh không có gương mặt phụ nữ đi."
Thạch đón lấy, lật vài trang, "Phụ nữ, à?"
"Ông đọc rồi sẽ hiểu vì sao tôi thích."
"Rồi. Tôi đọc liền đây."
Thạch đáp, và thế là họ lại ngồi xuống cùng nhau, mỗi người một cuốn sách, giữa căn phòng nhỏ có mùi giấy cũ, cà phê đậm Sơn vừa pha và nước mưa cùng với nắng đọng ngoài hiên cửa sổ.
Ngày trôi chậm như thể thời gian đã bị mưa níu lại. Trong căn phòng ánh sáng mờ đục, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, mỗi người với một quyển sách, thi thoảng ngẩng lên để tìm một ánh nhìn, một sự hiện diện yên tĩnh đang cùng chia sẻ không gian, không cần phải nói quá nhiều.
Sơn cầm cuốn tiểu thuyết lịch sử mà anh đã đọc đến lần thứ ba, nhưng hôm nay lật mãi vẫn không tập trung nổi. Một phần vì tiếng lật trang từ phía đối diện, phần khác vì thỉnh thoảng anh lại thấy Thạch ngước lên nhìn anh, ánh mắt rõ là đang suy nghĩ điều gì đó nhưng không nói.
"Đọc được không?"
Sơn buột miệng, cuối cùng không chịu được sự im lặng mập mờ nữa.
Thạch gập sách lại, đặt lên đùi.
"Đọc được. Nhưng không dễ."
"Ừ. Tôi cũng phải đọc lần thứ hai mới thật sự dám nói là mình hiểu một phần."
Thạch nhìn anh, một cái nhìn lâu hơn bình thường.
"Vậy tôi sẽ đọc hai lần."
Sơn mỉm cười, nhưng rồi lại quay đi, không giấu được sự bối rối rất nhỏ, trong lòng rõ ràng cảm nhận có một điều gì đó âm ỉ dần hình thành.
Trời mưa trở lại vào lúc chiều ngả tối. Những hạt mưa nặng hạt hạ cánh ào ào lên cửa chắn ngoài hiên, vẽ thành những quầng loang nhòe dưới ánh đèn. Sơn kéo cửa sổ khép lại, để những vệt nước chảy dài xuống kính.
Anh quay sang nhìn Thạch đang nấu ăn trong bếp.
"Có cần tôi dọn phòng riêng cho ông không?"
Thạch nhìn anh, rồi buông một câu nửa đùa nửa thật.
"Nếu ông ngại thấy tôi ngủ trần."
Đêm đó, Sơn vào phòng ngủ sau khi tắt hết đèn ngoài phòng khách. Trời vẫn mưa. Nhưng tiếng mưa giờ nghe gần gũi hơn, vì giữa căn nhà vốn chỉ có một mình, nay có thêm tiếng thở đều đặn của một người khác.
Sơn nằm nghiêng, mắt không nhắm được ngay. Anh không bối rối, chỉ là... có một cảm giác gì đó... đang lan dần trong lồng ngực.
Ngoài trời, mưa dịu dần, như ai đó đang kéo bớt màn che giữa hai người. Trong phòng, đèn ngủ được vặn nhỏ, chỉ còn ánh vàng ấm nhè nhẹ trải lên gương mặt cả hai.
Một lúc sau, Sơn khẽ trở mình, chăn kéo theo cánh tay. Sau cùng, anh là người lên tiếng trước, giọng nói nghe như một lời trêu đùa lẫn thăm dò.
"Ông không tính ngủ trần à?"
Thạch im lặng một lúc rồi xoay đầu sang, chậm rãi đáp:
"Tôi không muốn bị quy vào tội lợi dụng lòng tốt của chủ nhà."
Sơn cười khẽ, lăn nghiêng lại mép giường gần phía Thạch, để hai người chỉ còn cách nhau một sải tay. Ánh đèn mờ in lên sống mũi anh một vệt sáng mềm mại.
"Lần trước ở nhà ông, tôi đâu có phán xét gì đâu."
Thạch gác tay lên trán, nhìn trần nhà một chút, rồi quay sang.
"Chẳng qua những ngày nằm vùng tôi đã tập quen với việc mặc đồ khi ngủ rồi, lúc khẩn thì chạy liền được."
Sơn nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ tinh quái.
"Giờ còn phải chạy nữa không?"
Thạch lắc đầu, mắt không rời gương mặt Sơn.
"Không. Xong hết rồi."
"Vậy có thể... bỏ cái thói quen đó đi chưa?"
Thạch bật cười, khiến bầu không khí dịu xuống một khuông. Cậu ngồi dậy, kéo áo thun qua đầu một cách gọn gàng, từng đường nét cơ bắp săn chắc dần hiện ra, Sơn khẽ nuốt vội một ngụm nước bọt. Khi nằm xuống lại, cậu chặn tay dưới đầu, mắt nhìn Sơn.
"Cảm ơn Sơn. Thật ra, tôi thích ngủ trần hơn, vì như vậy tôi mới ngủ sâu được."
Sơn né ánh mắt cậu, anh xoay người nhìn trần nhà, nhắm mắt.
"Vậy đêm nay chắc ông ngủ rất ngon."
Đêm cứ thế trôi đi, không ồn ào, không hấp tấp. Sơn cảm thấy bản thân như đang ngồi trên một chuyến tàu tốc hành, nó đi đến một nơi mà anh không còn muốn khứ hồi.
Sáng sớm. Ánh nắng đầu ngày trong vắt rọi vào căn phòng qua lớp rèm mỏng, nhuộm vàng lưng giường và vạt chăn. Sơn tỉnh dậy, tay còn vùi dưới gối, mắt nhắm hờ. Nhưng lạ thay, không phải tiếng chuông báo thức gọi anh dậy, mà là mùi cà phê thoảng nhẹ từ đâu đó.
Anh mở mắt, hơi ngẩn người vì chiếc đệm bên cạnh mình đã trống.
Sơn ngồi dậy, khoác áo qua vai rồi bước ra khỏi phòng. Tiếng lách cách nhỏ từ bếp vọng vào cùng tiếng nước rót đều.
Thạch đang đứng trong gian bếp nhà anh, phía trên để trần, dưới lại là quần dài kín đáo. Một tay cậu cầm tách cà phê vừa pha, tay kia đang lật nhẹ một trang sách đặt trên bàn, là quyển hôm qua Sơn đọc.
"Ông dậy rồi à?"
Thạch quay lại, mỉm cười nhẹ như thể chuyện này vốn dĩ quen thuộc.
"Uống đi, cà phê nguội rồi đó."
Sơn kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, ly cà phê vẫn còn bốc khói nhè nhẹ. Một tay chống cằm, anh nhìn Thạch đang ngồi đối diện, mắt còn lướt trên mấy dòng sách chưa gấp lại.
"Hôm nay tôi về sớm, nếu ông cần thì đi mua thêm đồ dùng cá nhân. Mà ông bảo sẽ ở đây bao lâu nhỉ?"
Thạch gấp sách, vừa lúc lò vi sóng kêu một tiếng ding.
"Có thể là nửa tháng. Hoặc một tháng. Tôi không chắc nữa."
Thạch nhìn sâu vào mắt Sơn, không hề giấu giếm ý thăm dò.
Sơn nuốt vội miếng bánh Thạch đưa, rồi chạy về phòng vệ sinh cá nhân, chỉ để lại một câu trả lời thoáng qua.
"Tôi không phiền đâu."
Chiều hôm ấy Sơn về sớm, Thạch mở cửa cùng với quả đầu đinh đã được nhuộm trắng tinh, trông cậu bảnh hết sức, dường như Thạch rất tâm đắc với bộ ngói mới của mình, khoe cho Sơn hai trăm tấm hình chụp từ tiệm cắt tóc.
Họ đi bộ ra siêu thị gần nhà, Sơn tranh thủ đi lấy đồ ăn vặt lấp đầy xe đẩy trong khi đợi Thạch lựa cái quần cái áo.
Buổi tối, trời lại mưa lâm thâm. Sơn vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ẩm, khăn vắt ngang vai, quần short vải mềm và áo phông mỏng dính. Thạch đang nằm nghiêng trên chiếc ghế lười, ánh đèn vàng hắt lên xương quai hàm sắc nét, bộ tóc trắng khiến cậu trông như quả kiwi phát sáng.
"Này, sao ông bêu nắng cả ngày mà da vẫn trắng được vậy?"
Sơn bức xúc sấn tới dòm cổ Thạch.
Cậu nhướn mày tỏ vẻ không có lời giải thích, làm anh chỉ biết thở dài rồi quay lại bàn bôi thêm một lớp kem dưỡng.
Không khí im ắng trở lại, chỉ có tiếng quạt máy quay nhè nhẹ. Sơn ngồi xuống mép giường chơi game trên điện thoại, anh với lấy điều khiển tivi chuyển qua lại các kênh. Anh không thực sự xem gì, nhưng vẫn cần cái nền tiếng động để khỏa lấp bầu không khí đang đặc lên từng chút.
Cho đến khi quyển sách trên tay Thạch rơi xuống đất cái cộp khiến cậu giật mình tỉnh giữa cơn mơ màng, Sơn thì đang thiu thiu buồn ngủ cũng bị Thạch làm cho phì cười. Anh với tay tắt ti vi, chỉnh đèn về mức thấp nhất rồi nằm lại giường, Thạch đặt sách lên bàn rồi cũng thả mình lên chiếc đệm êm ái.
Sơn nằm nghiêng nhìn cậu, đột nhiên cảm thấy mái đầu đinh trắng tròn ủm trước mặt giống như một quả bóng lông khiến anh nổi lên ham muốn vò thử. Cánh tay đang lơ lửng giữa không trung chợt khựng lại, rồi chầm chậm chui lại vào dưới gối.
Ngày hôm sau, Sơn về trễ hơn, Thạch đón anh trước cửa nhà cùng một bàn cơm nóng hổi đã dọn sẵn. Ngồi vào bàn ăn, anh chăm chú đánh giá từng món ăn trên bàn, ừm, đều là mấy món cơ bản, và vẫn có trứng chiên.
"Tôi xem hướng dẫn trên dò tò be đó. Có điều thịt gà rang bị cháy nên đành chiên trứng bù lại."
Cậu vừa nói vừa xắn hai lòng đỏ trứng đặt về phía Sơn.
Mấy bữa sau đó món ăn dần đa dạng hơn, và cứ mỗi khi chuông báo tan làm vang lên, Sơn sẽ chợt cảm thấy nóng lòng trở về nhà để xem hôm nay Thạch nấu món gì.
Lại là một ngày thứ sáu đẹp trời, thằng Khánh đi công tác Hàn Quốc nửa tháng, thế là Sơn nghiễm nhiên được ngủ nướng thêm 15 phút. Thạch đã đọc được phần ba cái kệ sách ở phòng ngủ của Sơn, làm anh trộm nghĩ có nên mua thêm sách hay không.
Buổi chiều, trời nổi giông nhẹ, Sơn đem việc về nhà sớm. Gõ cửa đến ba lần mà người bên trong không ra mở cửa, anh thở dài gạt khóa mở vân tay. Phía sau cánh cửa là bóng tối im lìm, ừ thì, vốn dĩ trước khi có sự xuất hiện của Thạch, căn nhà của anh cũng chỉ có vậy, nhưng có thêm sự hiện diện của một người trong suốt một tuần bên trong căn phòng ngập tràn ánh sáng dường như đã khiến anh cảm thấy cái ổ nhỏ của anh giống nơi gọi là "nhà" đúng nghĩa. Trong lòng Sơn hẫng một nhịp, rồi khi thấy đôi giày của Thạch bên trong tủ, anh mới thở hắt ra một hơi rồi yên tâm bật điện phòng khách.
Một lát sau, khi Sơn đang nằm dài trên ghế chợp mắt, Thạch mở cửa cùng với hai chiếc túi đầy bánh kẹo và snack.
"Hửm? Hôm nay tan làm sớm vậy à?"
Sơn không trả lời, hình như đang ngủ. Cậu đem đồ cất lên tủ bếp, rồi xắn tay chuẩn bị bữa tối.
Sơn nhíu mày, có trời mới biết khi nghe tiếng cửa báo mở, anh đã thật sự suýt chạy ra nhảy vào lòng Thạch.
Anh nhớ Thạch.
Trên bàn cơm, Sơn vừa ăn vừa đọc báo cáo trong nhóm, tập trung tới mức không nhận ra cả bữa cơm đều là Thạch gắp đồ cho anh, đến khi xơi đến bát thứ ba anh mới thấy no mà giật mình rút bát lại.
"Ủa mà" - Sơn vừa lau bát vừa tò mò hỏi - "Sao mỗi ngày tui về một giờ khác nhau mà Thạch biết mà canh bày sẵn cơm lên vậy?"
Thạch mỉm cười, tỉnh bơ.
"Cửa phòng ngủ của Sơn và ban công phòng khách nhìn ra cổng chung cư, không biết hả?"
"Không." - Anh lắc đầu - "Nào có biết cảm giác ngóng chờ ai đâu mà ngó chi."
Cả hai im bặt, cho tới khi Thạch đem đĩa hoa quả đặt trước mặt Sơn đang làm việc ở bàn ăn.
"Ngày mai nghỉ hay sao mà nay cày dữ vậy?"
Sơn cúi xuống gặm một miếng táo, hai tay vẫn đang thoăn thoắt gõ brief cho dự án mới. Thạch bật cười, cậu ngồi xuống bên cạnh rồi rất tự nhiên cầm miếng táo gặm dở lên đưa đến miệng anh.
Cậu "bón" cho Sơn hết một đĩa hỏa quả vừa lúc anh gõ dấu chấm cuối cùng. Anh gập máy tính, nhìn mái đầu đang lúc lắc rửa đĩa, cười thầm. Sơn tự khen mình chuyên nghiệp, multitask đỉnh cao khi mà có thể gõ brief trong hai mươi phút khi mà trong đầu chỉ toàn là ngón-tay-của-Thạch.
Thạch liếc nhìn đôi tai phiếm hồng của Sơn, hát vu vơ theo một giai điệu mà anh không rõ.
Ngày mai, đúng như lời Thạch nói, Sơn được nghỉ phép, nên sau khi hoàn thành công việc, anh tự thưởng cho mình một trận game xả stress (dù thật ra không có).
Hai giờ sáng, Sơn uể oải tắt màn hình chỉ toàn một màu xám, anh leo lên giường, trằn trọc. Bên kia, Thạch đã ngủ từ lâu, đúng là người sống có phép tắc, Sơn tự dưng thấy ấm ức nhẹ, chắc vì thua game hoài, còn bị đồng đội chụp nồi. Anh cựa mình nằm sấp, úp mặt vào gối cho đến khi bình tĩnh lại rồi mới nhổm người dậy. Giờ anh tỉnh như sáo, chắc do tác dụng của hai cốc cà phê ban chiều.
Nhìn trái kiwi đang nằm ngoan trên miếng cam bên cạnh chỉ cách một sải tay, Sơn không kìm được mà với sang. Chạm nhẹ một cái. Chỉ một cái thôi.
Ba giờ sáng, Sơn đang ngồi bệt dưới đất, tay thì chơi trò đếm tóc trên đầu Thạch, rồi nó chán, nó di chuyển đến vành tay, miết nhẹ, rồi đến sống mũi, chỉ khẽ chạm như chuồn chuồn đạp nước.
Đèn vàng mờ đổ bóng từng đường nét trên gương mặt Thạch như tượng tạc, "đẹp trai như vậy mà không làm thần tượng, phí quá", Sơn thì thầm.
Ngón trỏ nghịch ngợm di chuyển xuống mép chăn, nơi bả vai săn chắc của Thạch đang lấp ló, lên xuống nhẹ nhàng theo từng nhịp thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co