Truyen3h.Co

stneko • đèn chờ

7

justahomelesstokki

Sau bữa sáng cuối tuần thật đơn giản, họ trở về phòng ngủ. Thạch tiếp tục với cuốn sách dang dở đêm qua, Sơn thì nằm sấp trên giường, tay ôm điện thoại, một chân vắt lên chân còn lại, thi thoảng lắc nhẹ như đang đếm nhịp nhạc trong đầu.
"Vừa ăn xong đừng có nằm sấp."
Giọng Thạch không cao cũng chẳng gắt, chỉ như buột miệng nói ra một điều hiển nhiên, nhưng mang sức nặng của một người quen sống trong nề nếp quân đội.
Sơn chậm chạp lật người, tấm áo thun rộng lùm xùm dồn lại dưới lưng, để lộ phần bụng tròn vì thói quen ăn rồi nằm. Anh liếc qua Thạch, thấy cậu đang nhíu mày nhìn bụng mình chằm chằm.

"Thạch bảo là không được nằm sấp" - Sơn chống tay dậy nửa nằm nửa ngồi dựa vào tường - "chứ đâu có nói là không được nằm."
Nói xong còn vươn vai một cái rất cố ý. Động tác chậm chạp, kéo dài, làm áo xô lên thêm chút nữa. Thạch bật cười, tiếng cười bật ra nhanh hơn cả ý thức. Sơn đỏ mặt thấy rõ, ngồi hẳn dậy.
"Sao mà giống má tui mắng con vậy."
Thạch nhe răng, nhìn Sơn từ đầu tới chân.
"Nhìn ông lúc này giống con nít lắm."
Thạch nói xong mới nhận ra mình nói quá tự nhiên. Nhưng cậu không sửa lại.

Cậu nhìn Sơn, ánh mắt không hề né tránh, thẳng thắn đến mức khiến người đối diện không biết phải phản ứng thế nào cho đúng.
"Sơn có biết mình giống con gì không?"
Sơn không rời mắt khỏi điện thoại.
"Con lười hay con gấu nói nhanh?"
"Không. Giống con mèo mướp."
Thạch chống một tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn như thể thật sự đang ngắm một con mèo nằm dài lười biếng.
"Mềm mềm, đầm đầm, trông thì kiêu ngạo thờ ơ mà lại dễ khiến người ta phát nghiện."
"...Ơ kìa."
Sơn giật mình quay sang nhìn Thạch, gương mặt cậu hơi ửng đỏ, ánh mắt nhìn anh dịu dàng mà chính trực, xuyên thẳng qua ánh nắng.
Cố nén ngại ngùng nơi lồng ngực, Sơn nằm quay lưng lại, vùi mặt vào gối lí nhí, "Nói cái gì vậy trời?"

Trong vài giây, Thạch không nói gì. Chỉ có tiếng giấy sột soạt khi cậu gấp cuốn sách lại.
"Thạch đang trêu tôi đó hả?"
Hình như anh nghe thấy tiếng thở hắt ra thật khẽ của người phía sau. Thạch đặt sách lên bàn, đến ngồi lên mép giường của Sơn.
"Thật đấy. Nhìn Sơn nằm bẹp thế này mà tôi chỉ muốn dụi mặt vào lưng."

"Thời này người ta tán tỉnh nhau kiểu đó hả?"
Sơn vẫn giữ nguyên tư thế chôn mặt vào gối.
Thạch khẽ bật cười, "Ừm."
Sơn hít một hơi thật sâu, như tự nhắc mình đừng trốn nữa.
"Nếu... nếu là tỏ tình... thì chắc... tôi không từ chối đâu."
Sơn nghĩ có thể trong mắt Thạch, con mèo mướp vừa nãy đã biến thành một con tôm luộc.

Thạch đặt một tay lên vai anh.
Sơn quay đầu lại nhìn cậu, khoé môi cong lên, không rõ cười hay đang chuẩn bị phản công.
"Thử xem?"
Thạch dịch người lại gần, chống trán vào bả vai Sơn, giọng khẽ như cọ lên da.
"Cho tôi ôm Sơn được không?"
Anh dụi mũi vào gối, giấu tiếng cười ngắn, rồi thì thầm.
"Giường thì không đủ chỗ nằm, Thạch thấy đấy, tôi bày quá trời gối ôm."
"Ừ."
"Có thể sẽ không thoải mái lắm đâu."
"Không chắc."
"Có thể... phải nằm dính nhau từ sáng tới tối luôn đó."
"Chính là điều Thạch muốn mà."

Câu trả lời khiến Sơn im lặng một lúc. Rồi anh nhích người dịch về sau, lưng chạm hẳn vào ngực Thạch. Không quay đầu lại, chỉ khẽ nói.
"Vậy... nằm yên đi. Đừng có dụi thật, tui nhột."
Thạch cười trong cổ họng, nhưng cũng thật ngoan ngoãn nằm yên, một tay đặt nhẹ lên eo người kia.
Ngoài cửa sổ, nắng vẫn vàng dịu dàng. Công trường phía xa dội lại tiếng nổ kéo theo tiếng uỳnh của một cao ốc đang bị phá dỡ.
Sơn nhắm mắt. Cảm nhận trống ngực như đang mở hội.

Không ai trong hai người nhúc nhích thêm nữa.
Thạch nằm phía sau, giữ khoảng cách vừa đủ để Sơn cảm nhận được hơi ấm mà không bị áp chế. Anh vốn quen với việc chiếm không gian theo cách của mình, lười biếng, thoải mái, ít khi phải nhường nhịn, vậy mà lúc này lại thấy sự hiện diện của người ấy dễ chịu đến lạ.

Tiếng nổ từ công trường dần thưa rồi im bặt. Tiếng còi xe kéo Sơn về nhịp thở quen thuộc của thành thị.
Trong một khoảnh khắc, anh nhận ra có những thứ không cần thử thách, không cần vượt qua sóng gió, không cần chứng minh bằng kịch tính, chỉ cần ở cạnh nhau đủ thời gian, đủ chân thật, vừa đủ để cho anh cảm thấy không muốn rút tay lại.
Ý nghĩ đó khiến Sơn bật cười khẽ.
"Cười gì vậy?", Thạch hỏi.
"Không có."
Sơn nhích người một chút, chỉnh cho cái gối dưới đầu dễ chịu hơn.

Trong phòng, điều hoà đang chạy đều, không khí mát vừa phải. Sơn hé mắt, nhìn bức tường trước mặt, nơi ánh nắng chiếu thành một mảng sáng nhạt nhòa.
"Thạch này."
"Ơi."
"Ông có hay... nằm yên một chỗ như thế này không?"
Thạch không trả lời ngay. Một lúc sau mới nói, giọng cậu thấp hơn một chút.
"Thường thì không. Gần đây thì có."
"Có khó chịu không?"
"Cùng Sơn thì không."
Cậu trả lời thẳng đến mức khiến Sơn bật cười thành tiếng.

Anh xoay người một chút, để mặt nghiêng sang bên, vẫn giữ lưng áp vào ngực Thạch.
"Thạch biết không, tôi là kiểu người quen ở một mình. Có người ở cạnh thế này, thường là tôi sẽ thấy phiền. Ý là," - Sơn ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp - "bình thường tui không quen có người khác trong nhà lâu như vậy. Khánh ở ké cũng được, nhưng kiểu khác. Còn ông thì...."
"Khác chỗ nào?"
Sơn xoay đầu, nhìn thẳng vào Thạch. Ánh nhìn không né tránh, nhưng cũng không quá nghiêm túc, như thể anh đang cân nhắc xem có nên nói ra hay không.
"Ông... chạm vào không gian riêng của tui nhiều hơn."

Thạch im lặng vài giây. Nhưng bàn tay nơi eo Sơn khẽ động, như một phản xạ rất nhỏ, chỉ là điều chỉnh lại vị trí cho thoải mái hơn.
"Xin lỗi nếu-"
"Không." - Sơn ngắt lời ngay - "Không phải kiểu đó. Ý tui là... cho dù vậy, ông không làm tui cảm thấy phải co mình lại."
Câu nói rơi vào khoảng không yên tĩnh. Thạch khẽ siết tay nơi eo Sơn, lần này rõ ràng hơn, không còn là cử chỉ vô thức.
"Tôi cũng để ý," - Thạch nói - "Sơn bắt đầu để đồ của tôi lẫn với đồ của mình."
Sơn khựng lại.
"Có hả?"
"Có. Áo tôi treo chung tủ. Bàn chải để cạnh nhau. Dép đi trong nhà Sơn cũng không còn chia riêng."
"...Chắc là quen tay."
"Ừ.", Thạch mỉm cười.
"Quen."

Sơn không nói nữa. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận sự tồn tại thân thuộc của một người anh mới quen chưa đầy nửa năm. Những mối quan hệ trong quá khứ của anh thường kết thúc trước khi hai người kịp hình thành thói quen chung. Người ta đến, ở một chút, rồi đi. Chưa kịp quen, chưa kịp giải thích những mâu thuẫn. Sau đó Sơn cũng chẳng mời ai ở lại lâu thêm, vì anh ghét việc làm quen, càng ghét việc phải bỏ một thứ khi đã thành thói quen.
Còn bây giờ, có một người đến ở nhà anh đã nửa tháng, đang nằm phía sau, thở đều, không vội vàng sấn tới, cũng không tỏ ý muốn rút lui.

Sơn xoay người hẳn lại, đối mặt với Thạch. Khoảng cách gần đến mức anh có thể thấy rõ những vết mỏi rất nhỏ nơi khoé mắt cậu.
"Thạch có mệt không?", Sơn hỏi.
"Có."
"Muốn trở về nhà không?"
"Không."
Câu trả lời dứt khoát.
Sơn nhìn cậu thêm một lúc, rồi đưa tay lên, rất chậm, đặt lên ngực Thạch. Không phải cử chỉ thăm dò, cũng không mang ý mời gọi rõ ràng.
"Tim ông đập nhanh hơn lúc bình thường."
"Ừ."
"Vì tôi à?"
"Ừ."
Thạch không né tránh. Sự thẳng thắn ấy khiến Sơn thoáng sững người. Anh vốn không quen được đáp lại theo cách này, không chơi chữ, không mập mờ, không để lại đường lui.
"Vậy là... Thạch thích tôi thật hả?"
"Thật."
Sơn bật cười, nhưng tiếng cười có chút run.
"Chết rồi. Tôi tưởng mấy câu hồi nãy là ông đùa."
Thạch chun mũi, "Có ai đùa mà đến mức này không trời."
Sơn rút tay lại, che mặt mình bằng cánh tay. Thạch bật cười.
"Sơn ngại à?"
"Ừ."
"Lạ nhỉ."
"Ông nghĩ tôi không biết ngại chắc?"
"Tôi chỉ nghĩ Sơn cứng miệng."
"Cái đó thì đúng."

Thạch nhích người lại gần hơn một chút. Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn là hơi thở. Cậu không chạm ngay, chỉ nhìn, như đợi một tín hiệu cuối cùng.
"Sơn này."
"Gì?"
"Nếu anh hôn Sơn bây giờ... Sơn có né không?"
Sơn bỏ tay xuống, nhìn thẳng vào Thạch. Ánh mắt anh không tránh né, chỉ có chút chần chừ rất nhẹ.
"Không."
Thạch cúi xuống. Nụ hôn đầu tiên không sâu, không gấp. Chỉ là một cái chạm rất khẽ, chỉ đủ để môi họ nhận ra nhau.
Sơn không đáp lại, nhưng cũng không đẩy ra. Đến khi Thạch định lùi lại, anh mới nghiêng đầu, chạm môi cậu lần nữa, lần này giữ lâu hơn.
"Đừng có vội." - Sơn thì thầm - "Tôi phản ứng chậm lắm."
"Anh biết."
Sơn còn định phản bác lại việc Thạch đột ngột đổi cách xưng hô. Nhưng Thạch đã kịp đặt nụ hôn xuống, lần này cậu chậm rãi hơn, kiên nhẫn hơn. Tay cậu đặt nơi lưng Sơn, cảm nhận rõ sự mềm mại của cơ thể người kia.

Khi tách ra, Thạch chống trán lên trán Sơn.
"Chết rồi, anh thích sống ở đây quá. Đi làm nhiệm vụ không có Sơn anh sống không nổi."
Sơn nuốt khan.
"Đừng nói kiểu đó."
"Sao?"
"Tui dễ mềm lòng lắm."
"Thì mềm thật mà."
Cậu tiện tay bóp nhẹ eo Sơn khiến anh giật mình cười khẽ.
"Đúng là thợ khoá. Biết mở chỗ khó mở nhất."
Thạch ôm anh sát hơn.
"Ổ khoá nào cũng có chìa. Chỉ là phải kiên nhẫn mài."
Sơn nhắm mắt. Lần này, anh để tay mình nằm yên trong tay Thạch, không rút lại.
Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào. Công việc của Thạch rồi sẽ kéo cậu đi. Những ngày tới có thể không còn dễ dàng như nửa tháng vừa qua. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, họ đang ở chung một chỗ, chung một nhịp tim.

Với Sơn, cuối cùng đã có thể gọi tên mối quan hệ này mà không cần vòng vo nữa.

Khánh sau khi từ Hàn trở về phát hiện chiếc đệm dâu yêu dấu của mình đã nằm gọn trong phòng kho: ????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co