Truyen3h.Co

[STNeko] Nắng hạ

Phạt (18+)

user68517066

Mèo vừa được vác về phòng đã định lăn đùng ra giường, ai ngờ bị Sói đẩy nhẹ về phía phòng tắm:

- "Bé tắm trước đi, anh đi lấy đồ khô với máy sấy tóc."

Mèo nhỏ xách khăn vô tắm, vừa đi vừa ngân nga

- "Ti hứa không phạt mình. Yên tâm hẳn. Tắm một mình, tự do, yên bình, không bị ai rình..."

Không biết rằng, vừa mới đóng cửa, Sói lớn đã lặng lẽ theo sau.

Phòng tắm ấm áp mờ hơi nước. Mèo đứng dưới vòi sen, làn da đỏ hồng lên vì nóng.

Bất ngờ – một vòng tay to ôm trọn eo em từ phía sau, siết chặt. Hơi thở ấm nóng bên tai khiến Mèo giật bắn:

- "Anh cũng ướt. Anh lạnh. Cho anh tắm chung với bé nha."

– "Khoan khoan! PHẬN AI NẤY TẮM, CON MẸ KIA!!"

- "Anh không làm gì đâu. Chỉ kỳ lưng cho bé thôi."

Mèo vùng vẫy:

- "Không tin được! Kỳ lưng cái đầu anh á. Mặt Ti đang sáng trưng hai chữ bậy bạ kìa!"

- "Không có. Mặt anh chỉ có chữ yêu em."

Không cho Mèo phản kháng, Sói kéo sát Mèo lại, lưng áp ngực, da thịt ướt át khiến em run cả người.

Mùi nước mưa hòa cùng mùi da thịt nóng hổi làm mặt Mèo đỏ tưng bừng.

Mèo nhỏ rấm rứt:

- "Tui muốn tắm yên ổn… tránh ra coi… Ti ra ngoài lẹ lên!"

- "Sạch rồi mới được ra. Anh đã tắm đâu bé."

Tay Sói trượt xuống hông em, miết một cái, giọng trầm hẳn:

- "Ủa... chỗ này chưa sạch nè..."

Mèo đỏ tới mang tai:

– "Không cần. Chỗ đó để dành tui tự tắm!! Biến!"

Sói cười cười, Mèo không cần nhưng Sói cần.

Tay anh trượt qua bờ vai nhỏ, rồi chậm rãi lau lưng em, đầu ngón tay như vô tình lướt qua từng đoạn da khiến Mèo rùng mình:

– "Bé mỏng manh thật. Ướt xíu là run như mèo con."

- " Ừm chỗ này.... hay chỗ này chưa sạch nhỉ..."

Vòi sen vẫn chảy, nước bắn lên làn da ửng hồng.

Tiếng nước xen lẫn tiếng thở dồn dập, cùng tiếng Mèo rên rỉ khe khẽ:

- "Anh... đừng... anh nói không làm gì mà..."

- "Thì anh đang giúp bé mà. Anh đã làm gì đâu"

- "N-Nhưng anh... tay anh... đặt chỗ nào đấy!!"

- "Tại anh thấy vẫn còn... chưa sạch... Dạo này bụng sữa sắp thành bụng thon rồi này. Nên bé khoe bụng xinh cho mọi người thấy đúng không?"

Mèo nhỏ cuối cùng quỳ sụp dưới sàn phòng tắm, hai tay đấm nước tách tách:

- "Tui không có... ai đó cứu tui... "

Sói ôm Mèo từ sau, ghé môi cắn một cái lên gáy:

- "Có anh ở đây. Bé còn muốn ai nữa?? Hay bé xem của anh, của mình anh thôi. Không được cho ai xem bé nha."

Sói lớn nắm tay Mèo đổ xà bông xoa lên cơ bụng mình, xoa đều rồi trượt xuống dưới

- "Anh tắm cho bé rồi, giờ tới bé tắm cho anh chứ."

- "ST. Anh... không biết xấu hổ"

– "Ừm... tại bé thơm. Còn anh thì da mặt dày sẵn :>..."

----

30p sau Sói cuộn khăn cho Mèo bế bổng em vứt lên giường.

- "Anh soạn đồ sẵn cho bé rồi này."

Sói nhanh tay nhanh chân kéo lấy sợi dây lụa cột hai tay Mèo lại thành một cái nơ thật xinh.

Mắt Sói sáng rực như mèo thấy cá, còn Mèo thì tái mặt:

– "ST… thả tui ra... Aaa anh bị bệnh hả?? Không được làm loạn!"

- "Không loạn. Anh gói quà cho mình mà. Nơ anh mang theo từ bộ bé mặc ở Mây Lang Thang đó."

Sói khẽ hôn lên trán Mèo, xuống gò má ửng hồng, xuống cổ... và dừng lại ngay xương quai xanh đang ướt rượt. Tay anh luồn vào lớp khăn, áp lên lưng em, miết một đường như vẽ.

-"Bé đẹp. Chỗ nào cũng đẹp. Đẹp nhưng là của anh. Đẹp cỡ nào cũng chỉ được mình anh thấy."

- "Anh…"

Mèo nhỏ bị ghìm xuống giường, tay bị ấn trên đầu, người nằm trọn trong một cái ôm dài như vô tận. Tiếng gió đêm bên ngoài lùa vào khẽ khàng, không át được tiếng thở khẽ của hai người.

Ngón tay Sói nới lỏng cho em, một ngón rồi hai ngón.

Mèo giật bắn, đạp chân lùi – nhưng ngay lúc đó, cằm Sói tựa lên vai em, giọng trầm như kéo từ ngực phát ra:

– "Lúc concert… bé cởi trần cho cả ngàn người coi… vui lắm hả?"

– "Hở?! Lúc đó nóng… khán giả cũng hú lên mà… Nhưng nhưng nhưng... Ti cũng cởi. Sao Ti không nói tới?"

– "Anh có cởi hết ra đâu, anh còn kéo áo lại cơ. Bé biết không? Đáng lẽ lúc đó anh kéo bé xuống hôn ngay giữa sân khấu luôn rồi. Cho khỏi ai dòm."

Nụ hôn nóng hổi in lên cổ. Mèo co rút vai lại:

– "Tui… tui đâu cố tình…!"

- "Không cố tình… mà để người ta thấy hết luôn hả? Bụng xinh ướt mưa, cởi áo bay cả inear, fan hét to át cả tiếng nhạc luôn ấy… "

- "Ti… đừng cắn… Anh là chó hay gì mà hở tí là cắn tui?!"

- "Không. Anh phải đánh dấu lãnh thổ. Để người ta biết… Neko là của ai. Không ai được solo giành bé với anh."

Sói gầm gừ, rồi cúi xuống hôn dọc xương quai xanh, cắn nhẹ hai hạt đậu khiến nó hơi sưng. Sói ngẩng đầu kéo theo từng vệt nước long lanh.

Nới lỏng đủ. Sói lớn ra vào nhẹ nhàng chỉ sợ khiến em đau.

Mèo lí nhí:

- "Tui thấy… không ổn…"

- "Anh thấy… rất ổn."

Sói bế Mèo hẳn lên, một tay ôm dưới đùi, một tay giữ gáy, nụ hôn ngấu nghiến đến mức em không thở nổi.

- "Bé lên sân khấu thích ‘cởi’ thì giờ anh cho bé ‘cởi’ luôn. Nhưng chỉ một mình anh được coi."

Mèo nhỏ thở gấp:

- "Ti ơi… từ từ… anh trói tay em đau?!"

- "Ừ. Tại bé nghịch, anh phải phạt cho nhớ."

Ngón tay kéo nhẹ dải nơ, Mèo run rẩy cựa quậy, nhưng bị ghì chặt lại. Sói đặt từng nụ hôn từ cổ, vai, ngực xuống bụng, không bỏ sót một nơi nào.

- "Anh sẽ đánh dấu từng chỗ bé đã ‘khoe’ trên sân khấu. Xem còn ai dám nhìn."

Mèo nghẹn ngào:

- "Ti bảo không phạt tui mà? Thất hứa làm chó…"

- "Gâu gâu."

Mỗi vết cắn, mỗi dấu hôn là một lần đánh dấu. Mỗi nhịp thúc là một lần ghen tuông được trút xuống. Đệm giường kẽo kẹt hòa với tiếng thở gấp gáp của cả hai.

Mèo nhỏ oan ức chỉ biết úp mặt vô gối khàn giọng rấm rứt.

- "Bé ơi. Anh mệt quá. Bé tự động nha"

Mèo nhỏ đỏ mắt vặn eo khó chịu

- "Ti... chơi xấu"

Tiếng cười trầm khẽ vang lên

- "Ừm, anh chơi xấu. Vậy bé "chơi" anh đi"

- "Vậy Ti cởi dây trói cho tui"

Sói liếc thấy tay em có vệt hằn đỏ. Sói xót, tháo nơ buộc tay, hôn lên cổ tay em một cái như xin lỗi – rồi vòng tay ôm cả người Mèo lại.

Thay vì vứt đi Sói lớn cười xấu xa buộc nơ lên cổ em. Cả người không mảnh vải nhưng giờ có cái nơ trên cổ lại khiến Mèo nhỏ trông quyến rũ hơn.

Mèo nhỏ cảm nhận rõ thứ kia trong cơ thể mình lớn thêm một vòng liền thấp giọng mắng "Biến thái"

- "Ti kèo dưới. Ti không được động đậy"

Sói lớn gật đầu. Mèo nhỏ khó khăn lên xuống từng nhịp, được một lúc eo thì đau, người thì mỏi mà Sói lớn thì cười tít mắt lộ ra ranh nanh quen thuộc.

Mèo nhỏ đổ sập xuống người anh vừa hôn vừa cắn khắp nơi khiến người nào đó khó chịu phát điên.

- "Bé động đi. Đừng cắn anh nữa"

- "Ti chỉ giỏi nói thôi. Tui nghỉ một chút rồi động thì làm sao"

Sói lớn hừ hừ hai tiếng cũng vùng lên đẩy Mèo nằm xuống.

- "Vẫn là anh phục vụ bé thôi"

- "Anh... anh... Anh yếu nghề. Anh không giữ lời"

Sói nắm lấy eo Mèo, vừa ấn vừa thúc

- "Ừm anh "yếu nghề". Vậy anh phải cố gắng hơn."

Từ nhà tắm tới phòng ngủ, từ phòng ngủ tới phòng khách. Chiếc Mèo lênh đênh bị ai đó làm đến mềm người.

- "Anh ơi... Bé sai rồi. Anh cho bé nghỉ đii"

Hiếm khi Mèo nũng nịu, Sói lớn bị em siết tới khó thở. Mèo nhỏ như yêu tinh vòng tay kéo cổ Sói xuống, vừa liếm vừa gặm vành tai Sói đến đỏ ửng

- "ST ơi! Anhh ơi! Ông xã! Chồng yêu... Bé sai rồi, tha cho bé đi mà~. Bé chịu không nổi."

Sói lớn đỏ mắt, đánh hai cái lên mông nhỏ, nắm lấy eo em, vừa thúc nhanh hơn vừa lật người em lại, cắn lên tấm lưng trần thấp giọng mắng:

- "Đúng là anh chỉ thua trước em. Bé thiệt sự là tiểu Miêu tinh"

Đêm ấy, rõ ràng Mèo đã “bị phạt” tới nơi tới chốn. Bị làm đến mơ màng thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co