Phạt 2 /JunPhuc/
Sốp là sốp chiều các khách iu á. Chứ sốp viết H yếu nghề lắm. Nội dung 18+ bỏ qua không ảnh hưởng tới chương sau nhe 🫰
-----
Từ xa, Thỏ đã thấy bé Hải Ly của mình rúc vô góc sân khấu với Neko. Ánh mắt anh dịu dàng như nước chảy, bước nhanh về phía em:
"Phúc, về khách sạn với anh."
Vậy mà Hải Ly ngay lập tức quay qua ôm chặt lấy Neko hét lên với anh:
"Em ngủ với Neko!"
Thỏ dựng tai, kéo em về phía mình, càng nghĩ càng tức.
- "Neko à, nhà ai nấy về. Bồ ai nấy ôm. Cho anh xin lại Hải Ly nhà anh nhá"
May mà Sói lớn xuất hiện kịp lúc bế bé Mèo của ẻm về. Thỏ nhìn 2 chiếc meo meo gào thét, nước mắt lưng tròng nhìn nhau mà buồn cười.
Đợi Sói Mèo đi xa Thỏ quay qua nhìn Hải Ly vẫn đang giận dỗi, hậm hực. Anh nhẹ nhàng đan tay kéo em ra xe, bắt về khách sạn.
Trên đường về, Hải Ly giận không buồn nhìn anh, mắt dán ra cửa sổ.
Hải Ly dỗi. Hải Ly không thèm nói chuyện với anh mà một mực nhìn ra ngoài đường, ánh đèn lướt lên người Hải Ly những vệt sáng vàng nhạt, nửa người em chìm vào bóng tối.
Thỏ thấy tim mình đập mạnh, bé đáng yêu mà anh làm bé dỗi. Bé giận thì mọi lỗi sai đều là do anh.
---
Về tới khách sạn, anh nắm tay Hải Ly kéo vô phòng, ấn em ngồi xuống sofa, rót nước ấm, lấy máy sấy ra nhẹ nhàng hong tóc cho em. Mặt Hải Ly vẫn nhăn nhó:
- "Anh dẹp qua một bên đi. Đừng có hòng bò lại gần tui."
Thỏ hèn, vợ ảnh la là ảnh nín thinh cúi đầu ủ rũ:
- "Anh biết lỗi rồi... Nhưng lúc đó anh chỉ muốn cháy hết mình với fan, anh không cố ý làm em giận mà..."
- "Cởi áo trước cả ngàn người! Hot nhất đêm luôn?" - Hải Ly khoanh tay, liếc xéo, giọng phập phồng tức tối.
Thỏ gãi đầu:
- "Lúc đó quẩy quá... áo nó tự bay... anh không kịp..."
- "Đừng có bào chữa. Tui thấy anh còn kéo áo ra thêm nữa kìa! Đừng tưởng tui hổng thấy nha!"
Thỏ ngồi xuống giường, nhìn em bằng đôi mắt cún ướt:
- "Anh chỉ muốn đẹp trong mắt em... mà em không thèm nhìn anh..."
Hải Ly khịt mũi:
- " Là ai vừa diễn vừa lượm áo cho anh mặc lại hả?"
Thỏ sấy tóc xong rồi mới mon men lại gần, ôm lấy em từ sau, dụi đầu một cái:
- "Lúc anh chạy theo em vấp té, đau tay đau chân dữ lắm nè... Nãy Phúc tát anh, giờ muốn sưng lên luôn..."
- "Ờ. Đáng đời."
- "Đau thiệt mà. Đau tim nữa. Em giận, em hổng nhìn mặt anh, đau lắm chứ..."
Hải Ly nghe tới đây cái tim khẽ rung nhẹ, liếc thấy Thỏ đang ôm tay rên rỉ, mặt méo xệ, lòng cũng mềm theo.
- "Thôi, đưa đây. Tui coi thử." - Hải Ly kéo tay Thỏ lại, lật lên xem từng ngón.
- "Đau chỗ này... với chỗ này nữa..." - Thỏ tâm cơ rên nhẹ, chỉ hết chỗ này tới chỗ kia, nhìn Hải Ly ánh mắt long lanh.
- "Giỏi lắm, còn biết giở trò ăn vạ nữa. Thương thì có thương... chớ anh đừng có tưởng bở nha!"
Bài hãi vậy chứ Hải Ly nghiêm túc quay người anh qua lại kiểm tra, xác định không có gì nghiêm trọng em mới ngẩng lên, áp tay hai bên má anh:
- "Da mặt anh dày, em tát còn chưa sưng mà. Vẫn còn đẹp =))) "
- "Phúc phải hôn anh một cái anh mới đỡ đau."
Thỏ chìa má ra. Hải Ly bật cười, quên cả giận, em cúi xuống bóp má hôn chụt một cái lên môi Thỏ.
- "Còn tay với người anh cũng đau nè. Muốn em hôn hôn."
- "Được đằng chân lên đằng đầu."
Hải Ly cúi thổi phù phù chỗ bị xước.
Thỏ kéo eo em sát lại. Tay luồn vô miệng trêu đùa lưỡi xinh, giọng ngả ngớn:
- "Bé bôi thuốc giùm anh đi~"
Hải Ly nhìn anh long lanh nước mắt. Mới đó mà đã bắt nạt em.
Rồi bất ngờ Hải Ly lật người đè Thỏ xuống ghế.
- "Ơ... em làm gì thế?" - Thỏ tròn mắt.
- "Thì bị anh đè hay đè anh cũng như nhau mà"
- "Dạy anh bài học. Dám chọc cho tui ghen rồi giả nai? Được lắm..."
Hải Ly ghé sát, tay kéo phăng áo anh lên, để lộ bờ vai rộng cùng xương quai xanh lấm tấm mồ hôi.
- "Tha cho anh lần này. Nhưng nay anh phải nằm im không phản kháng."
- "Trời đất, bé dạo này dữ quá ha..." - Thỏ khàn giọng.
- "Thầy Thuận dạy dỗ tốt mà"
Thỏ cười hiền, đưa tay vuốt vài sợi tóc lòa xòa trước mặt em, mắt đầy cưng chiều.
Hải Ly cúi xuống nghiêm túc "gặm" từ cổ đến ngực anh để lại nhữngdấu hôn rõ ràng:
- "Mai ai dòm anh cũng biết, cái người banh áo hôm nay là của ai rồi nghen. Có tui đánh dấu, khỏi khoe nữa."
Chiếc áo bị kéo phăng ra. Sau đó là thắt lưng, quần, từng mảnh vải cuối cùng cũng biến mất. Hải Ly đưa tay nắm lấy cái kia, lắc nhẹ một cái khiến Thỏ hít mạnh.
Em cúi xuống, dán một nụ hôn nóng rực lên môi Thỏ. Môi chạm môi, rồi trượt dần thành nụ hôn sâu, ướt át, đến nỗi tiếng thở khẽ cũng bị nuốt sạch.
Hải Ly thở gấp gáp. Em hôn từ từ, cắn môi dưới, liếm dọc theo cổ, ngực, rồi vuốt tay chậm rãi nơi bụng anh, mỗi lần chạm là một lần Thỏ khẽ rên rỉ, ngực phập phồng không yên.
Thỏ định bật người dậy thì bị em đè vai ghì lại:
- "Nằm đó cho em."
Môi em tiếp tục trượt xuống dưới, chậm đến mức Thỏ không chịu nổi mà cong người, tay níu lấy mép sofa.
Khi Hải Ly sắp thở không nổi định nhả vật kia ra thì anh nhanh nhẹn luồn vào tóc mềm, ấn gáy em, lúc nặng lúc nhẹ mà ra vào, một lúc sau bắt em nuốt hết anh mới dừng lại:
- "Phuciuoi... tới lượt anh rồi..."
Hải Ly chưa kịp phản ứng đã bị anh ôm chặt, bế bổng đi nhanh về phòng ngủ rồi đặt em xuống giường
- "Vẫn là để anh làm công tác chuẩn bị cho em thôi. Một chút em lại khóc lóc xin anh"
Hải Ly ngửa cổ rên một tiếng khi môi Thỏ dừng ngay hõm cổ. Đầu lưỡi lướt một cái khiến cả người em rùng mình:
- "Đ-đừng liếm kỳ cục zậy..."
Thỏ mỉm cười, kéo áo em qua đầu, hôn lên ngực trần, tay khẽ siết lấy cổ tay Hải Ly đặt lên đỉnh đầu.
Hải Ly cựa quậy:
- "Cái đồ mặt dày này... Nay anh nằm dưới mà."
Thỏ hôn dọc ngực xuống bụng dưới, giọng vẫn dịu dàng:
"Phúc biết không? Da em trắng. Còn mềm nữa..."
Hải Ly siết chặt tay, cả người như sắp tan chảy. Giọng nói êm dịu, từng cú đẩy đều khiến Hải Ly run lẩy bẩy. Em úp mặt vô gối, bặm môi, gồng tay, mà càng vùng càng bị anh dỗ cho thở hổn hển:
- "Tui... tui có phải đồ ăn đâu... ưm... anh cắn tui bầm hết rồi..."
Thỏ áp sát môi, thở nhẹ:
- "Mai em mặc áo dài tay là được."
Thỏ nắm hông em kéo sát lại, giọng trầm đi:
- "Ngẩng mặt nhìn anh đi... để anh thấy em yêu anh tới mức nào."
Hải Ly bấu gối, co rút tới mức mắt nhòa lệ, chỉ còn biết rên ư ử như mèo con. Một hồi lâu sau, chính em là người níu lấy áo Thỏ, nức nở xin tha.
Thỏ thở hắt ra, cuối cùng cũng chịu chậm lại. Anh ôm em vào lòng, hôn nhẹ từng giọt mồ hôi:
- " Lần sau ghen thì nói... đừng giận anh nữa, anh sợ."
- "Tui... tui đâu có ghen... tui chỉ thấy bực... hưm..."
- "Ừm, không ghen. Chỉ là thương anh quá nên bực thôi ha?"
- "Biến giùm..."
Nhưng ngay sau đó Hải Ly dụi mặt vô cổ anh, miệng vẫn còn lầm bầm mà tay đã thành thật vòng ra ôm eo anh.
/JunPhúc quá là đáng yêu luôn. Nhìn xem cục bông đang ôm một cục bông khác nè chòiii/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co