Đêm Bình Lặng
Nicole chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm, trên người là bộ đồ ngủ bằng tơ lụa trắng mềm mại, ôm lấy dáng người thanh mảnh của cậu. Lớp vải mỏng manh khẽ lay động theo từng bước chân, tựa như hòa quyện với ánh sáng mờ ảo trong căn phòng. Từng hơi thở của cậu như được phủ một lớp hơi nước, phảng phất hương thảo mộc dịu nhẹ từ làn da vừa được ngâm trong nước ấm.
Ánh mắt xanh lơ lửng khi bước vào phòng ngủ, nhưng ngay lập tức bị thu hút bởi cảnh tượng trước mắt. Hắn – kẻ ác quỷ đầy quyền uy – đang nằm tựa lưng lên thành giường, dáng vẻ hoàn toàn thư thái. Trong tay hắn là một quyển sách dày bìa da màu đen, những ngón tay dài, mạnh mẽ lật từng trang một cách chậm rãi. Ánh sáng từ chiếc đèn đầu giường tỏa xuống, nhuộm đôi đồng tử đỏ của hắn một màu vàng dịu, làm mềm đi sự sắc bén thường trực.
Chiếc giường lớn, với tấm ga trải màu xám bạc cùng những chiếc gối nhung đỏ sẫm, tạo nên một khung cảnh vừa ấm áp, vừa bí ẩn. Màn lụa đỏ buông nhẹ xuống hai bên như muốn bảo bọc lấy người nằm trong. Hắn ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân của Nicole. Đôi mắt đỏ ánh lên một tia sáng lấp lánh, không rõ là sự quan tâm hay chỉ đơn thuần là thú vị.
Nicole khựng lại, đôi má đỏ bừng khi bất chợt phải đối mặt với hắn. Cậu lúng túng gật đầu, ánh mắt vô thức tránh đi.
"Ngài... đang đọc sách?" Nicole hỏi, cố gắng chuyển hướng cuộc trò chuyện để làm dịu bớt sự căng thẳng.
Hắn khép quyển sách lại, ngón tay thon dài giữ chỗ trang đang đọc dở.
"Đúng vậy," hắn đáp, giọng điệu không rõ là đang bông đùa hay thật sự nghiêm túc.
"Một thói quen lâu đời. Đọc sách trước khi ngủ khiến tâm trí thoải mái hơn."
Nicole khẽ gật đầu, không biết nên nói gì thêm. Cậu đứng yên tại chỗ, như chờ đợi một chỉ dẫn từ hắn. Hắn nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự thích thú như đang quan sát một chú chim nhỏ không biết phải làm gì với đôi cánh của mình.
"Lại đây," hắn nói, giọng nói thấp nhưng đầy sức nặng. Hắn chỉ tay về phía chiếc giường, vị trí bên cạnh mình. "Ta không cắn em đâu, Nicole. Chỉ là một chỗ để nghỉ ngơi."
Nicole do dự, ánh mắt lướt qua chiếc giường lớn. Cậu biết rằng ở nơi đây cậu không có quyền chối từ, chỉ có thể lắng nghe và tuân theo những gì người kia nói. Hít một hơi thật sâu, cậu bước từng bước chậm rãi về phía hắn, lòng tự nhủ chỉ cần đến bên nằm cạnh thôi, sẽ không gì cả.
Khi Nicole đến gần, hắn khẽ nhích sang một bên, tạo ra một khoảng trống vừa đủ trên chiếc giường. Nicole ngồi xuống mép giường, giữ khoảng cách tối thiểu với hắn. Cậu cảm thấy chiếc đệm mềm mại lún xuống dưới sức nặng của mình, nhưng bầu không khí lại nặng nề đến mức khó thở.
"Thư giãn đi," hắn nói, hai mắt vẫn không rời trang sách, giọng hắn có chút dịu dàng pha lẫn chút bất lực. "Không ai làm gì em cả. Đây chỉ là một đêm yên bình."
Nicole vẫn giữ vẻ hoài nghi, nhưng cuối cùng cũng dựa lưng vào thành giường, ánh mắt lơ đãng dừng lại ở màn lụa đỏ buông rủ. Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng lật sách đều đặn vang lên, tựa như một nhịp điệu ru ngủ.
Hắn không tỏ vẻ có ý định làm gì hơn, chỉ ngồi đó, một tay giữ quyển sách, tay còn lại thả lỏng, dáng điệu bình thản như thể không gì có thể làm xao động tâm trí hắn. Ánh đèn vàng dịu tỏa sáng lên khuôn mặt góc cạnh của hắn, làm mềm đi sự nguy hiểm thường thấy. Nicole khẽ thở dài, tự nhủ rằng có lẽ, đêm nay thật sự sẽ chỉ là một đêm yên bình.
Nỗi lo âu trong lòng dường như được xoa dịu, Nicole khẽ thả lỏng, để cơ thể mình chìm dần vào sự êm ái của chiếc giường. Lưng cậu trượt nhẹ xuống, tìm kiếm chiếc gối mềm mại để ngả đầu.
Người bên cạnh dường như phát hiện động tĩnh nhỏ nhặt ấy. Đôi tay đang lật trang sách khựng lại, ngón tay hắn dừng trên mép giấy. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt đỏ khẽ liếc về phía Nicole – ánh nhìn vừa bình thản, vừa chứa đựng nét gì đó sâu kín.
Một nụ cười thoáng qua, nhẹ như làn gió lướt qua khóe môi hắn, xuất hiện và biến mất trong tích tắc. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ Nicole tìm được chỗ ngả mình. Khi cậu cuối cùng cũng nằm xuống hẳn, hắn mới cất giọng, trầm thấp nhưng vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh.
"Thoải mái rồi chứ?"
Nicole, gối đầu trên chiếc gối mềm mại, má áp lên một bên tay, nghiêng đầu nhìn hắn khẽ gật đầu.
"Có một câu chuyện ta từng nghe kể từ rất lâu rồi,"- hắn bắt đầu, như thể đang nói với chính mình hơn là với Nicole.
Tay hắn khẽ gấp quyển sách lại, để sang một bên.
"Về một con quỷ cô độc. Hắn sống qua hàng ngàn năm, tồn tại trong bóng tối và sự im lặng của chính mình. Người ta nói rằng quỷ thường không cảm nhận được cô đơn, nhưng hắn lại khác. Hắn biết rõ nó, thậm chí sống cùng nó, từng khoảnh khắc."
Nicole hơi nghiêng đầu, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía hắn. Hắn không nhìn cậu, chỉ nhìn mông lung vào màn lụa đỏ buông nhẹ, giọng nói chậm rãi tiếp tục, như một dòng chảy đều đặn.
"Một ngày, con quỷ tìm thấy một món đồ. Không ai biết món đồ đó là gì – một viên ngọc, một chiếc hộp, hay có thể là một cái gì đó vô hình. Nhưng hắn yêu thích nó, hơn bất kỳ thứ gì từng tồn tại trong đời hắn. Món đồ đó làm hắn quên đi sự cô độc, ít nhất là trong một thời gian."
Hắn ngừng lại, đôi mắt đỏ ánh lên một tia sáng thoáng qua, tựa như ký ức nào đó chợt trỗi dậy. "Nhưng rồi, như mọi câu chuyện, món đồ đó rời khỏi hắn. Bị đánh mất, bị cướp đi, hoặc tự nó biến mất – chẳng ai biết chính xác. Chỉ biết rằng, kể từ ngày đó, hắn lại trở về với bóng tối. Nhưng lần này, bóng tối còn đáng sợ hơn trước, bởi hắn đã biết cảm giác không cô đơn là như thế nào."
Nicole cảm thấy cổ họng mình khô khốc, không biết vì câu chuyện hay vì giọng nói trầm đục của hắn. "Vậy... sau đó thì sao?" cậu hỏi, giọng nói khẽ khàng như sợ phá vỡ bầu không khí.
Hắn quay đầu nhìn cậu, đôi mắt dừng lại trên khuôn mặt đang chăm chú lắng nghe câu chuyện hắn kể, mái tóc mềm mại đang xõa trên chiếc gối mềm, đôi mắt tròn mở to nhìn vào hắn. Hắn chậm rãi nói: "Không ai biết. Có lẽ hắn vẫn đang tìm kiếm, hoặc có lẽ hắn đã từ bỏ." Hắn ngừng lại vài giây rồi nói tiếp." Đôi khi, điều đáng sợ nhất không phải là sự cô độc, mà là nhớ về những khoảnh khắc từng được lấp đầy."
Hắn nghiêng đầu, như thể đang chờ đợi phản ứng từ Nicole. Nhưng Nicole vẫn im lặng, đôi mắt khẽ chớp, không biết phải đối diện thế nào với câu chuyện đầy ẩn ý của hắn.
Hắn nhấc tay lên, một động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, phất nhẹ vào không trung. Ánh đèn vàng dịu nơi đầu giường lập tức tắt ngấm, nhường chỗ cho màn đêm hoàn toàn bao phủ căn phòng.
Trong bóng tối, Nicole cảm nhận rõ ràng chăn nệm bên cạnh mình lún xuống, dấu hiệu không thể nhầm lẫn rằng hắn đã nằm xuống. Trái tim cậu khẽ vang một nhịp. Tiếng hít thở đều đặn vang lên, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, như hòa làm một với bầu không khí tĩnh lặng. Cậu không cần nhìn cũng biết hắn đang nằm ngay bên cạnh, rất gần, gần đến mức hơi thở ấy dường như có thể chạm vào tâm trí cậu.
Nicole khẽ cựa mình, cảm giác cơ thể trở nên căng thẳng hơn, nhưng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Bóng tối khiến mọi giác quan trở nên nhạy bén hơn, từng tiếng động nhỏ nhất cũng vang vọng trong đầu cậu.
"Ngủ đi" giọng hắn trầm thấp vang lên từ bên cạnh, phá vỡ màn im lặng. Dù lời nói đơn giản, nhưng mang theo sự ấm áp lạ thường, như thể đó là một mệnh lệnh dịu dàng hơn là yêu cầu.
Nicole khẽ gật đầu, nhưng chưa kịp phản ứng, cánh tay rắn chắc của hắn đã siết lấy eo cậu, kéo cậu sát vào lòng. Cử động ấy chậm rãi nhưng dứt khoát, tựa như hắn đã cân nhắc từng động tác để không khiến cậu giật mình.
Hơi thở ngưng đọng trong chốc lát khi nhận ra cơ thể mình đã nằm gọn trong vòng tay hắn. Hơi ấm từ hắn lan tỏa, bao trùm lấy cậu như một tấm chăn vô hình. Chiếc áo sơ mi lụa của hắn phảng phất mùi hương thoảng nhẹ, không phải thứ hương thơm hoa mỹ, mà là một sự pha trộn đầy mâu thuẫn giữa sự lạnh lẽo quen thuộc và chút hơi ấm ẩn sâu khó nắm bắt.
Một bàn tay to lớn và ấm áp nhẹ nhàng đặt lên má cậu, ngón tay hắn khẽ vuốt qua gò má, dịu dàng đến mức Nicole gần như quên mất rằng bàn tay này thuộc về một ác quỷ. Trái tim cậu đập mạnh, nhưng không phải vì sợ hãi – mà là vì cảm giác khó hiểu len lỏi trong lồng ngực.
Hắn kéo cậu sát hơn vào lòng, để đầu cậu tựa vào vai hắn, đôi chân dài của hắn như vô thức dịch chuyển, bao lấy cậu trong một cái ôm trọn vẹn. Vòng tay hắn không xiết quá chặt, nhưng cũng không để lại khoảng trống nào – như thể muốn nói với cậu rằng cậu đang được bảo vệ, cho dù hắn không thốt lên một lời nào.
Nicole nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp thở trầm ổn của hắn phả nhẹ trên mái tóc mình. Âm thanh ấy, cùng với tiếng tim đập nhè nhẹ bên tai, trở thành nhịp điệu duy nhất trong bóng tối tĩnh lặng. Những suy nghĩ rối rắm trong đầu cậu dần tan biến, nhường chỗ cho một sự bình yên kỳ lạ.
Dẫu biết rằng người đang ôm lấy mình là một ác quỷ – một thực thể đáng sợ và khó đoán – nhưng Nicole không thể phủ nhận sự an toàn mà cái ôm ấy mang lại. Đó không phải sự an toàn từ những điều ngọt ngào, mà là sự an toàn giữa những mâu thuẫn: nơi nguy hiểm và dịu dàng giao thoa, nơi mà, dù không thể hoàn toàn tin tưởng, cậu vẫn muốn lặng lẽ dựa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co