Truyen3h.Co

[STNeko] Sacrifice

Ranh giới mong manh

TngVy52

Nicole khựng lại, ánh mắt thoáng vẻ ngờ vực. Cậu nuốt khan, giọng lắp bắp:

"Phòng... phòng của Ngài sao?"

Câu hỏi vang lên, vừa chứa đựng sự bối rối, vừa thấp thoáng chút lo lắng.

Hắn nhướn mày, biểu cảm như thể cậu vừa nói điều gì ngây ngô.

"Đúng vậy," hắn trả lời, cúi người, ánh mắt đỏ rực như muốn xuyên thấu tâm can cậu.
"Căn phòng này không còn giường. Ta không muốn em phải nằm sàn. Chẳng lẽ em nghĩ Ta sẽ để một vật hiến tế của mình chịu khổ sở?"

Nicole ngẩn người, khó hiểu. Chỉ mới vài tiếng trước, cậu đã ngủ thiếp đi trên chiếc giường rộng thênh thang – thậm chí còn lớn hơn cả phòng ngủ ở quê nhà. Cậu lập tức phản đối:

"Chắc là Ngài nhầm. Trước khi dùng bữa, tôi rõ ràng đã ngủ trên giường mà."

Hắn bình thản đáp lại, giọng điệu nhẹ bẫng như đang nói về chuyện hiển nhiên:

"Đúng vậy. Nhưng giờ thì giường đã không còn. Không tin, em cứ nhìn thử xem."

Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía sau lưng cậu. Nicole làm theo, chậm rãi quay đầu lại. Đôi mắt cậu mở to kinh ngạc.
Căn phòng giờ đây hoàn toàn trống trơn. Chiếc giường mà cậu từng nằm giờ đã biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại. Cậu há hốc miệng, lẩm bẩm:
"Không thể nào... Rõ ràng lúc trước còn có giường ở đây mà..."

Nicole cố gắng nhớ lại, tự hỏi liệu mình có mệt mỏi đến mức tưởng tượng ra cả một chiếc giường hay không. Nhưng khi quay lại, ánh mắt cậu bắt gặp vẻ thích thú lộ rõ trên khuôn mặt của hắn. Nụ cười nhếch môi đầy vẻ tinh quái ấy khiến cậu chột dạ.

Cậu lập tức liên tưởng đến khả năng của đối phương. Hắn là một con quỷ, và chút trò đùa biến mất đồ vật như thế này chắc chắn không thể làm khó hắn. Ý nghĩ ấy khiến cậu ngờ vực, không khỏi nhìn hắn chằm chằm với vẻ cảnh giác xen lẫn bực bội.

Bàn tay vô thức bấu chặt lấy gấu áo. Cậu đang cố gắng tìm một lý do, bất kỳ lý do nào, để từ chối việc phải ngủ chung phòng với hắn. Đôi mắt xanh ngước lên, lóe lên chút bối rối xen lẫn bất an.

"Nhưng... nhưng tôi có thể chờ. Ngài không cần phải bận tâm đến tôi như vậy."
Cậu nói, giọng nhỏ nhẹ, cố gắng giữ nụ cười gượng gạo như một cách để giảm bớt sự căng thẳng. Đó là câu trả lời cậu cho là an toàn và lịch sự nhất trong tình huống này.

Hắn bật cười, tiếng cười trầm thấp cứ thế vang lên trong không gian tĩnh lặng. Như thể những lời vừa rồi của Nicole là một trò đùa thú vị.

"Chờ ư?" Hắn nhấn giọng, đôi mắt đỏ rực lóe lên sự thích thú. "Em nghĩ bọn họ sẽ chuẩn bị nhanh đến thế sao? Hơn nữa..."

Hắn cố ý kéo dài câu nói, từng từ được thốt ra chậm rãi, tựa như tấm lưới vô hình đang từ từ siết chặt lấy cậu. Giọng điệu của hắn mang theo một sức ép khiến người nghe khó lòng trốn thoát.

"Nếu em ở trong phòng Ta, không phải sẽ an toàn hơn sao? Đây là nơi mà không một kẻ nào dám bén mảng."

Nicole muốn phản bác, nhưng cổ họng cậu như nghẹn lại. Hắn bất ngờ bước tới gần, cự ly giữa hai người rút ngắn trong gang tấc. Trước khi cậu kịp nói bất kỳ điều gì, hắn đưa tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện trực tiếp với đôi đồng tử đỏ như máu của hắn.

"Hay em không tin Ta?" Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng lại sắc bén, đôi mắt đầy vẻ thách thức như đang mổ xẻ từng ý nghĩ của cậu.

Nicole vội vã lắc đầu, sự căng thẳng khiến giọng cậu trở nên gấp gáp:

"Không phải! Tôi... tôi không nghĩ như vậy!"

"Vậy thì, quyết định xong rồi." Hắn buông cằm cậu ra, khóe môi nhếch lên một nụ cười lười biếng nhưng không kém phần quyến rũ. "Đêm nay, em sẽ nghỉ ngơi trong phòng Ta."

Nicole đứng ngẩn ra, không biết phải phản ứng thế nào. Trong khi cậu còn mải đấu tranh với suy nghĩ của chính mình, hắn đã nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, một cử chỉ vừa mang tính bảo hộ, vừa như một sự khẳng định không thể từ chối.

"Đi nào, Nicole." Giọng nói của hắn trở nên dịu dàng một cách khó tin, ánh mắt nhìn cậu cũng mềm mại hơn. "Giường của Ta đủ rộng. Ta hứa, chỉ là nghỉ ngơi. Em không cần phải lo sợ."

Lời nói của hắn như một dòng nước ấm áp, vỗ về những bất an trong lòng cậu. Nhưng đồng thời, ẩn sau đó là một sự cám dỗ ngọt ngào đến mức khó lòng chống lại.

Nicole khẽ mím môi, lưỡng lự trong chốc lát. Rồi cuối cùng, như thể đầu hàng trước sức ép vô hình, cậu nhẹ nhàng gật đầu. Lòng cậu tự nhủ rằng mình chỉ đơn thuần đang tránh rắc rối, không hơn. Nhưng sâu thẳm trong ánh mắt xanh thẳm, một sự bất định vẫn âm thầm dao động.

Hắn khẽ mỉm cười, quay người dẫn cậu đi. Ánh đèn dọc hành lang mờ ảo hắt lên bóng dáng hai người, kéo dài trên bức tường, như thể chính vận mệnh đang đưa họ lại gần nhau hơn.
—---------------------------------------------------------------
Nicole bước theo hắn, từng bước chân vang lên đều đặn trên đoạn hành lang dài, mỗi bước tiến thì bồn chồn trong lòng cậu ngày càng lớn. Cảm giác nhẹ nhõm vừa ghé lúc ban nãy giờ đây như một chiếc bóng mờ nhạt, tan biến không dấu vết. Thay vào đó, nỗi lo lắng lạ lùng trào dâng, tựa như ngọn lửa âm ỉ lan ra từ tâm khảm, khiến cậu không thể bình tĩnh. Tiếng bước chân vang vọng trên nền đá lạnh lẽo hòa quyện cùng tiếng cánh cửa trước mặt từ từ mở ra, phát ra âm thanh kẽo kẹt khiến cậu không khỏi rùng mình.

Hắn bước qua ngưỡng cửa, dáng đi ung dung và thản nhiên đến mức khiến Nicole cảm giác mình như một kẻ lạc lõng. Hắn quay lại, ánh mắt đỏ rực nhìn cậu chằm chằm, xen lẫn sự mong đợi. Hắn không thúc giục, nhưng ánh mắt ấy khiến cậu không thể dừng lại.

Nicole khẽ nuốt nước bọt, chần chừ đôi chút, rồi cuối cùng cũng bước qua cánh cửa. Vừa đặt chân vào phòng, cậu như lạc vào một thế giới khác.
Những bức tường xung quanh được phủ kín bằng các bức tranh tối màu, đường nét kỳ bí khắc họa trên khung viền vàng óng ánh. Ánh sáng từ những chiếc đèn treo tường tỏa ra một thứ ánh sáng yếu ớt, lập lòe như những ngọn lửa ma quái, tạo nên không khí vừa ma mị vừa lạnh lẽo. Dưới chân cậu, một tấm thảm dày màu đen tuyền trải rộng khắp căn phòng, như một vực sâu thẳm đang chờ đợi.

Ở trung tâm căn phòng là một chiếc giường lớn, màn che bằng lụa đỏ buông rủ, mềm mại đến mức tựa như có thể tan biến nếu chạm vào. Chiếc giường ấy, dù lộng lẫy và mời gọi, lại khiến Nicole cảm thấy bất an đến lạ.
Cậu khẽ lùi lại một bước, cảm giác như ngọn lửa trong lòng vừa bị dập tắt bởi sự lạnh lẽo của căn phòng. Nhưng ngay khi cậu định quay đi, giọng nói của hắn đã vang lên, trầm thấp và quyến rũ như một bản nhạc ngọt ngào.

"Đừng ngại." Hắn nhẹ nhàng nói, đôi mắt vẫn không rời khỏi Nicole. "Căn phòng này từ giờ sẽ thuộc về em. Nếu có điều gì khiến em không hài lòng, chỉ cần nói ra."

Nicole cảm thấy một luồng hơi lạnh lướt qua vai mình. Hắn đã tiến lại gần hơn, bàn tay chạm khẽ vào vai cậu. Nếu như ở phòng ăn, cử chỉ này mang đến sự bảo bọc và an ủi, thì giờ đây, nó lại nhuốm màu ái muội. Nicole cảm giác như có một làn sóng ngầm ẩn chứa trong cái chạm tay ấy, một điều gì đó cậu không thể nắm bắt.

Cậu khẽ rùng mình, trái tim đập liên hồi, từng nhịp như những tiếng trống vang lên trong lồng ngực. Nicole cố lách vai, né tránh sự gần gũi khiến cậu bối rối, nhưng cái né tránh ấy dường như không lọt qua ánh mắt sắc sảo của hắn.

Hai má Nicole nóng bừng. Cậu giả vờ nhìn sang một góc phòng, ánh mắt như tìm kiếm thứ gì đó để né tránh sự hiện diện áp đảo của hắn. Cuối cùng, cậu lắp bắp nói:

"Tôi... Tôi nghĩ mình có thể tìm một nơi khác—"

"Không cần đâu." Hắn ngắt lời, giọng nói chậm rãi nhưng trầm thấp, như phủ lên mọi lời biện hộ của cậu một lớp băng lạnh lẽo.

"Em ở đây là an toàn nhất," hắn tiếp tục, từng lời như đang rót vào tai Nicole, một sự thật không thể phản bác. "Và... Ta nghĩ không nơi nào có thể tốt hơn căn phòng này. Đây là nơi thuộc về Chủ nhân lâu đài – và cũng là của em tối nay."

Cậu ngước nhìn hắn, ánh mắt vẫn né tránh nhưng không giấu được vẻ hoang mang. Hắn mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý, ánh sáng từ chiếc đèn gần đó phản chiếu lên đôi mắt đỏ rực như lửa.

Hắn lại tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp. Nicole cảm giác lưng mình áp sát vào tường, không còn đường lui. Ánh mắt đỏ rực của hắn khẽ lóe lên trong ánh sáng mờ ảo, giống như một con mãnh thú đang kiên nhẫn chờ đợi con mồi của mình di chuyển. Nicole nín thở, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu không thể dứt ra khỏi ánh mắt ấy, dù một phần trong cậu đang muốn bỏ chạy ngay lập tức.

Hắn đứng đó, kiên nhẫn nhìn người trước mắt run rẩy như một chú thỏ con bị dồn vào góc, ánh mắt mở to đầy sợ hãi, không khác gì một lời van xin câm lặng. Nicole đang gồng mình, như thể sẵn sàng chờ đợi một kết cục xảy đến. Khoảnh khắc ấy khiến hắn không khỏi nhớ lại hình ảnh cậu lúc bị trói chặt trên bàn tế ở nhà thờ – ánh mắt hoảng loạn, nước mắt long lanh trực trào, cầu cứu trong tuyệt vọng.

Một cơn đau nhói khẽ trỗi dậy trong hắn, mơ hồ và khó hiểu. Xót xa chăng? Không, hắn tự nhủ rằng mình không thể có cảm xúc yếu đuối như thế. Nhưng sự bất an của cậu, dáng vẻ run rẩy ấy, lại khiến một phần trong hắn muốn vươn tay xoa dịu.

Nicole nín thở, cảm nhận rõ hơi thở trầm ổn của người đàn ông trước mặt đang phả nhẹ lên làn da mình. Hắn cúi xuống, thân hình cao lớn áp sát cậu, từng động tác đều khiến không gian như bị hút cạn khí. Đôi mắt đỏ rực của hắn dừng lại nơi đôi môi cậu, ánh nhìn đầy ý tứ như muốn nói điều gì đó.
Nicole cảm giác cả người mình đông cứng, trái tim như bị treo lơ lửng, không cách nào thở được. Khi ánh mắt hắn chậm rãi chuyển từ đôi môi lên đôi mắt cậu, Nicole bắt gặp hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi đồng tử đỏ rực ấy – một hình ảnh nhỏ bé và bất lực, hoàn toàn bị kẻ trước mặt áp đảo.
Hắn vẫn đứng yên như vậy, không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Nicole có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn, nhưng đồng thời cũng cảm nhận rõ áp lực vô hình khiến không gian như bị thời gian đóng băng.

Rồi, bất ngờ, hắn nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài. Hành động ấy như phá vỡ lớp băng mỏng giữa cả hai, làm Nicole bất giác run lên. Hắn từ từ lùi lại, nhường lại một khoảng cách nhỏ khiến cậu không khỏi kinh ngạc. Trong giây phút cậu nghĩ mình đã chạm đến ranh giới cuối cùng, khi sự lạnh lẽo trong đôi mắt ấy sẽ biến thành hành động, hắn lại rút lui, như một cơn sóng vừa vỗ mạnh vào bờ rồi nhẹ nhàng rút xuống.

Hắn khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp, lười biếng như đang tự chế nhạo chính mình.

"Có vẻ... ta làm em sợ mất rồi." Hắn nói, giọng pha chút đùa cợt nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng hiếm hoi.

Nicole ngẩng đầu lên, ánh mắt ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Trong lòng cậu là một mớ cảm xúc hỗn độn, từ sợ hãi, bối rối cho đến một sự nhẹ nhõm khó tả.

Hắn nhướn mày, nghiêng đầu quan sát cậu. "Ta không có ý định làm em tổn thương, Nicole. Không cần phải nhìn ta như thể ta sắp nuốt chửng em vậy."

Nicole hít sâu một hơi, cố gắng ổn định nhịp thở. Từng khắc trôi qua trong căn phòng này dường như đều mang theo một thứ cảm xúc hỗn loạn, khiến cậu mệt mỏi đến khó tả. Sợ hãi, nhẹ nhõm, lo âu, thậm chí cả chút hụt hẫng — tất cả đan xen, khiến cậu không khỏi tự hỏi mình rốt cuộc đang mong đợi điều gì. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy chính mình cũng thật khó hiểu, như thể cơn bão cảm xúc này chẳng có điểm dừng.

Hắn lặng lẽ quan sát dáng vẻ ngây người của Nicole. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ thấu suốt, tựa như đã nhìn rõ mọi tâm trạng rối ren trong lòng cậu. Nhưng thay vì tiếp tục khiến cậu căng thẳng, hắn nhẹ nhàng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí kỳ quặc mà chính hắn đã tạo ra.

"Trước khi em đến đây, Ta đã căn dặn Quản gia chuẩn bị nước tắm và đồ ngủ cho em." Giọng hắn trầm thấp, đều đặn, như một dòng suối chảy nhẹ qua cơn sóng lòng của Nicole. Hắn mỉm cười nhàn nhạt, tiếp lời, "Ta nghĩ... chiếc áo tay măng séc kia không mấy thoải mái để mặc ngủ, đúng chứ?"
Câu nói đơn giản ấy như một chiếc phao cứu sinh ném về phía Nicole. Ánh mắt cậu lập tức sáng lên, như vừa tìm được lý do chính đáng để thoát khỏi tình thế khó xử này. Nicole gật đầu lia lịa, gần như không suy nghĩ, cứ như sợ rằng nếu chậm trễ thêm chút nữa, hắn sẽ đổi ý.

"Vậy... tôi đi tắm trước nhé!" Cậu lắp bắp, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh nhưng không giấu được sự hấp tấp trong từng từ. Không đợi hắn trả lời, Nicole vội vã quay người, bước nhanh về phía phòng tắm, như thể muốn chạy trốn khỏi ánh mắt đang nhìn theo từng bước chân mình.

Cánh cửa phòng tắm đóng lại với một tiếng "cạch" nhẹ nhàng, ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài. Nicole đứng dựa vào cánh cửa, cảm giác trái tim vẫn đang đập loạn nhịp trong lồng ngực. Cậu thả lỏng người, hít sâu vài hơi, cố gắng trấn tĩnh.

Nhìn quanh, căn phòng tắm trước mắt một bồn tắm lớn, được chạm khắc tinh xảo, đã sẵn sàng với làn nước ấm bốc khói nhẹ, tỏa hương thơm dịu của thảo mộc. Mọi thứ đều được chuẩn bị hoàn hảo dành riêng cho cậu.

Nicole nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo măng séc, đặt nó gọn gàng sang một bên rồi tiến tới bồn tắm. Hơi nước ấm áp vỗ về làn da cậu khi cậu từ từ bước vào, như xua tan mọi căng thẳng tích tụ trong cơ thể. Nhưng dù cố gắng thả lỏng, tâm trí cậu vẫn không ngừng vẩn vơ về người đang ở ngoài kia.
Nicole bước ra khỏi bồn tắm, làn da hồng hào vì hơi nước. Cậu choàng chiếc khăn tắm mềm mại được xếp ngay ngắn bên cạnh. Tiến đến trước chiếc gương lớn treo trên tường, cậu ngước lên nhìn chính mình.

Hình ảnh trong gương phản chiếu một cậu trai với mái tóc còn ướt rũ xuống, gương mặt ửng đỏ và đôi mắt xanh đầy mông lung. Nicole đặt tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp tim mình vẫn đập nhanh hơn bình thường.
"Chỉ cần giữ bình tĩnh," cậu tự nhủ, giọng nói nhỏ như thì thầm chỉ mình cậu nghe thấy. Ánh mắt trong gương nhìn lại cậu, như muốn khẳng định một lần nữa quyết tâm đó.
Cậu kéo chiếc khăn lên, lau khô những giọt nước còn đọng trên cổ và vai, rồi hít một hơi thật sâu. "Mình chỉ cần trụ qua đêm nay... chỉ đêm nay thôi," cậu lặp lại, như để tự an ủi bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co