Truyen3h.Co

『Stray Kids』Together

[1]

_XiaoXia_


Mùa thu năm ấy.

Phòng tập vẫn còn lặng im khi Jisung bước vào, chiếc balo đen nặng trĩu trễ xuống một bên vai.

Bên ngoài trời rụng vài chiếc lá đỏ, ánh nắng nghiêng nghiêng xuyên qua ô cửa kính lớn.

Em đã quen với việc đến sớm, quen cả với việc chỉ có một mình.

Nhưng hôm nay có ai đó đã ở đó trước.

Một người con trai lạ, tóc hơi rối, đang chăm chú buộc lại dây giày.

Dáng người không cao hơn Jisung bao nhiêu, nhưng thẳng lưng, vai rộng, ánh mắt khi ngẩng lên nhìn em, lạnh lùng đến lạ.

Jisung chớp mắt, khựng lại một giây.

Người kia chỉ khẽ gật đầu, không nói gì.

Rồi quay mặt đi.

Jisung cũng không nói gì.

Em cắm tai nghe, ngồi vào góc quen thuộc.

Nhưng suốt buổi hôm đó, em không thể không để ý ánh mắt kia, người con trai mới, người có dáng nhảy và biểu cảm khá chuyên nghiệp.

Tên anh ấy là Lee Minho.

Và Jisung không hề biết… người kia cũng đang lén nhìn về phía mình.

-----------------

Lần thứ ba Jisung quay lại phòng tập vào buổi tối, em vẫn thấy Minho ở đó.

Mồ hôi thấm ướt mái tóc, áo phông dính sát vào lưng.

Minho đứng trước gương, nhảy đi nhảy lại cùng một đoạn động tác.

Mỗi lần lệch một nhịp, anh sẽ lùi lại, thở gấp rồi làm lại ngay lập tức, không một lời than vãn.

Jisung đứng sau cánh cửa chừng vài giây, rồi lặng lẽ bước vào.

Không ai nói gì.

Vẫn như mọi khi.

Em ngồi xuống sàn, mở nắp chai nước, và lặng lẽ nhìn Minho qua gương.

Anh ấy rất giỏi.

Không phải vì kỹ năng, mà là vì sự kiên trì đó, loại quyết tâm gần như cố chấp khiến người ta không thể không chú ý.

Jisung không biết từ khi nào, mỗi buổi tối em đều bắt đầu "vô tình" đến trễ hơn.

Để xem hôm nay Minho sẽ luyện đến bao lâu.

Để chờ xem anh có nghỉ ngơi chút nào không.

Có hôm Minho gần như ngã quỵ giữa sàn, thở hổn hển và ôm lấy đầu gối.

Và đó là lần đầu tiên Jisung mở lời.

"Anh... có cần nước không?"

Giọng em nhỏ xíu, gần như bị nuốt mất trong tiếng điều hòa.

Nhưng Minho quay lại.

Anh hơi ngạc nhiên, đôi mắt mở lớn hơn thường ngày.

Và mỉm cười.

"Cảm ơn."

Chỉ một lời cảm ơn, nhưng khiến tai Jisung đỏ ửng.

Đêm hôm đó, em về nhà trễ hơn thường ngày một chút.

-------------------

Đêm nay cũng vậy.

Jisung đến muộn hơn bình thường, khi đèn phòng tập chỉ còn lại một nửa sáng.

Minho đang đứng luyện highnote.

Giọng anh khàn đi rõ rệt, vẫn cố ngân dài một đoạn giai điệu, rồi nhăn mặt khi không đạt được.

Cốc nước trong tay Jisung đã nguội, nhưng em vẫn đứng đó, ôm chặt lấy nó, mắt không rời khỏi bóng lưng kia.

Minho hát thêm một lần nữa.

Vẫn hụt.

Lông mày anh nhíu lại, nắm tay siết chặt bên cạnh.

Đến lúc ấy, Jisung không chịu nổi nữa.

Em tiến lên một bước.

Tim đập thình thịch, cổ họng khô khốc.

"Anh Minho..."

Minho quay lại, hơi bất ngờ khi thấy em ở đó.

Họ chưa bao giờ nói chuyện quá một câu.

Nhưng hôm nay, giọng nói Jisung lại vang lên rõ ràng hơn mọi khi.

"Em… em có thể tập với anh không?"

Khoảnh khắc đó, cả hai đều im lặng.

Jisung hơi hoảng, luống cuống muốn giải thích.

"Ý em là… em có học thanh nhạc trước đó một chút, nếu anh không phiền thì… em chỉ muốn giúp, thôi."

Minho nhìn em vài giây.

Không lạnh lùng.

Chỉ là ngạc nhiên và hình như… là nhẹ nhõm.

Anh gật đầu chậm rãi, rồi mỉm cười, không rõ là mệt hay là cảm động.

"Vậy... làm phiền em nhé, Han Jisung."

Jisung ngẩn người.

Đây là lần đầu tiên Minho gọi tên em.

Và em cười, nhỏ xíu, như nắng cuối thu.

"Không phiền đâu, Minho hyung."

-------------

Phòng tập hôm nay sáng đèn toàn bộ.

JYP PD-nim đứng ở đầu phòng, mắt sắc lẹm.

Từng thực tập sinh lần lượt bước lên giữa phòng, hát đoạn nhạc được giao.

Minho đứng gần cuối hàng.

Jisung đứng cạnh anh.

Từ nãy đến giờ, Minho không hề mở lời.

Nhưng Jisung thấy rõ đôi bàn tay anh hơi run, càng lúc càng nhiều.

Khi người trước kết thúc phần thi và Minho được gọi tên, anh bước lên từng bước như thể nặng trĩu cả người.

Tay cầm micro không vững, thậm chí suýt đánh rơi lúc giơ lên.

Cổ họng Minho khô khốc.

Bài hát vang lên trong đầu, nhưng giọng anh lại nghẹn lại ngay đoạn đầu.

Giây phút ấy, Jisung không suy nghĩ nữa.

Em tiến lại gần một chút.

Một chút thôi.

Đủ để đưa tay ra, nắm lấy tay Minho từ phía sau, che đi cái run rẩy đang hiện rõ trong từng khớp ngón tay.

Minho khựng lại.

Anh không nhìn em.

Nhưng em khẽ thì thầm, rất nhỏ, rất dịu.

"Em tin anh làm được mà."

Chỉ một câu.

Một bàn tay nhỏ.

Một cái nắm ấm áp giữa căn phòng lạnh ngắt.

Minho nhắm mắt, thở ra một hơi thật sâu.

Và anh rap.

Không hoàn hảo.

Nhưng là lần đầu tiên giọng anh không run.

Sau bài kiểm tra, Minho rời khỏi chỗ với micro vẫn trong tay.

Anh đi ngang qua Jisung, không nói gì cả… nhưng lúc lướt qua, anh khẽ cụng vai em một cái, rất nhẹ.

Jisung đỏ mặt.

--‐----------------

17 tuổi, Jisung đúng là một “đứa nhóc quậy phá” chính hiệu.

Em cãi lời anh Chan như thể đây là “cuộc chiến sinh tử” vậy.

Từng lần đôi co gay gắt đến nỗi mấy thực tập sinh khác phải kéo em ra.

Còn có hôm suýt nữa thì lao vào “đấm nhau” với Hyunjin.

Tiếng cãi nhau ồn ào vang khắp phòng tập, ai nghe cũng phải giật mình.

Nhưng có một điều đặc biệt: mỗi lần Minho bước vào phòng, dù em vẫn giữ vẻ mặt “khó ưa” kia, chẳng cãi lại anh nửa lời.

Không phải vì em sợ hay ngại.

Mà là vì… nụ cười của Minho.

Nụ cười ấy dịu dàng lắm, mỗi khi anh cười, hai chiếc răng cửa nhô ra hệt như con thỏ nhỏ.

Cái hình ảnh đó khiến trái tim Jisung tan chảy, mọi sự giận dữ và bướng bỉnh đều biến mất.

Em chỉ muốn giữ hình ảnh ấy, để anh không bao giờ phải cười mà bị giận dỗi hay buồn bã.

----------------

Không biết từ lúc nào, Minho và Jisung bắt đầu dành thời gian bên nhau nhiều hơn.

Không phải vì một lý do to tát hay kế hoạch gì, mà chỉ đơn giản vì khi có đối phương ở đó, mọi thứ dường như dễ dàng hơn, ấm áp hơn.

Minho vẫn chăm chỉ tập luyện, còn Jisung vẫn với tính cách cãi lời không ai bì được, nhưng mỗi khi em nhìn thấy Minho, ánh mắt ấy không còn cứng rắn như trước nữa, mà ẩn chứa một sự tin tưởng và quý mến khó nói thành lời.

Họ bắt đầu những cuộc nói chuyện nhỏ, từ việc luyện thanh, đến những chuyện thường nhật vụn vặt.

Minho ngạc nhiên khi thấy Jisung cũng thích nghe nhạc jazz, còn Jisung lại bị mê mệt vì thấy Minho hát “dở” mà vẫn cố gắng không bỏ cuộc.

Minho không còn là người lạnh lùng, xa cách, mà trở thành người anh, người bạn, người đồng hành và có thể là hơn thế nữa.

Còn Jisung, từ đứa nhóc cãi lời, bắt đầu học cách lắng nghe, và biết rằng có một người luôn đứng bên cạnh, sẵn sàng nắm lấy tay em khi em run sợ.

-----------------

Ngày công bố kết quả vòng loại đầu tiên đến.

Minho đứng giữa các thực tập sinh, ánh mắt anh vẫn sáng, nụ cười vẫn nhẹ nhàng như mọi khi.

Khi tên anh vang lên… không phải trong danh sách tiếp tục, mà là người bị loại.

Anh gật đầu, cười thật tươi, ôm từng người trong nhóm chào tạm biệt như thể hôm nay chỉ là một chuyến đi chơi, không phải một cuộc thi nghiêm túc.

Jisung đứng bên cạnh, nhìn anh bằng ánh mắt khó tả.

Đứa nhóc không khóc.

Em chỉ ôm anh thật chặt, siết lấy người anh như để giữ anh lại với mình.

Trong lòng em, tiếng tim đập rộn ràng, những suy nghĩ hỗn độn.

Không có lời nào nói ra, chỉ có sự im lặng đầy nghẹn ngào.

Sau đó, video anh gửi lời cảm ơn được phát lên màn hình.

Minho gọi tên từng người, từng người với giọng chân thành và ấm áp.

Đến khi anh gọi “Jisungie”, tiếng gọi ấy vang lên rõ ràng, như một lời thổn thức trong lòng.

Jisung không kìm được nữa, em ôm mặt khóc nấc lên, nước mắt tuôn trào như những cơn mưa thu buốt giá.

Đó là giây phút em nhận ra, anh không chỉ là một người anh, mà là cả thế giới của em.

----------------

Phòng tập vẫn rộn ràng, tiếng nhạc vẫn vang lên từng nhịp đều đặn.

Anh Chan vẫn chu đáo, mang từng chai nước mát lạnh đến cho mọi người.

Nhưng với Jisung, những chai nước đó không còn vị ngọt như trước.

Bởi vì không phải bàn tay anh Minho áp lên má, dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi rơi trên trán em.

Mỗi lần mệt nhọc, em lại quay sang tìm anh nhưng nơi đó chỉ còn là khoảng trống vắng.

Jisung im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm về phía cửa phòng tập, nơi Minho từng bước ra đi.

“Anh Minho, em nhớ anh quá…”

Dù không nói thành lời, từng hơi thở, từng nhịp đập đều chứa đầy nỗi nhớ khôn nguôi.

Nhưng em vẫn cố gắng, cố gắng vì một ngày có thể được gặp lại anh, được cùng anh cười nói, tập luyện bên nhau như trước.

---------------------

Ngày cuối cùng trước khi công bố đội hình debut.

Phòng tập im phăng phắc, ai cũng hồi hộp chờ đến giây phút công bố đội hình debut.

Jisung ngồi một góc, hai bàn tay đan vào nhau, lòng ngổn ngang cảm xúc.

Em đã chuẩn bị tâm lý, đã cố không hy vọng vì không muốn thất vọng thêm nữa.

Nhưng rồi, chủ tịch bước vào.

Ông ấy mỉm cười, nụ cười hiếm hoi khiến cả căn phòng như ngừng thở.

“Có một thông báo cuối cùng...”

“Chúng tôi quyết định sẽ trao thêm cơ hội debut cho hai người…”

Cánh cửa bật mở.

Minho và Felix bước vào.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Jisung không chờ thêm một giây nào, em bật dậy, lao thẳng về phía Minho như phản xạ.

“MINHO HYUNG!”

Em ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào ngực áo quen thuộc ấy.

Bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu đêm không ngủ, bao nhiêu lần tự dặn lòng phải mạnh mẽ tất cả vỡ òa.

Nước mắt tuôn như mưa, em chẳng nói được gì cả.

Chỉ biết ôm anh thật chặt, sợ rằng nếu buông ra… thì anh lại biến mất.

Minho khựng lại trong một giây, rồi cũng vòng tay ôm em thật chặt.

“Anh về rồi, Jisungie…”

Cả nhóm ùa đến, reo hò ăn mừng, những giọt nước mắt rơi xen lẫn tiếng cười vỡ òa.

Felix ôm từng người, còn Jisung thì vẫn chưa buông Minho ra.

Có lẽ, trong thế giới nhỏ bé ấy, em đã tìm lại được mảnh ghép còn thiếu của mình.

----------------

Jisung ngày ấy, khi còn là thực tập sinh, như một cơn gió hoang dã.

Lời nói nhanh như bắn rap, cái mặt cứ cau có khi không vừa ý, bước đi lúc nào cũng dứt khoát như thể đang rap battle với thế giới.

Minho còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy cậu nhóc ấy lớn tiếng cãi Chan hyung, mắt sáng rực như có lửa.

Nhưng điều khiến anh bất ngờ nhất không phải là sự ngông cuồng, mà là cách Jisung luôn im lặng khi đứng cạnh anh.

Chỉ là mỉm cười... rồi lí nhí mấy lời nhỏ nhẹ.

Cứ như Minho là ngoại lệ vậy.

Sau khi debut, mọi chuyện dần khác đi.

Jisung chẳng còn hay gắt gỏng nữa, cũng không vung tay múa chân cãi nhau um sùm như trước.

Em thích ngồi cạnh Minho, thích dụi đầu vào vai anh, hay dúi cho anh miếng snack rồi cười ngọt.

“Anh Minho ơi~ ăn cái này không? Ngon lắm á!”

Giọng cậu nhóc ấy mềm xèo như kẹo bông.

Minho nhìn em, chỉ biết bật cười khẽ.

“Jisungie bây giờ đáng yêu hơn hồi trước nhiều lắm đấy…”

“Thế hồi trước em không đáng yêu à?”

“Không, hồi trước em nguy hiểm.”

Jisung bĩu môi, đấm nhẹ vào vai Minho rồi đỏ mặt, miệng lẩm bẩm gì đó như “Đáng ghét…” nhưng vẫn rúc vào người anh không rời.

Minho nhìn em, cậu nhóc ngổ ngáo ngày nào giờ là một em mèo nhỏ ngoan ngoãn, chỉ ở bên anh, cười ngây ngô.

Tim Minho, dĩ nhiên, chẳng có cách nào chống đỡ nổi.

----------------

Debut rồi, cả thế giới dường như mở ra một chương mới với tám chàng trai.

Không còn là những thực tập sinh mệt mỏi với lịch trình lặp đi lặp lại, mà là một gia đình, sống chung – ăn chung – khóc cười cùng nhau.

Anh Chan vẫn là “Appa” quốc dân, nhưng dịu dàng hơn nhiều so với hồi còn là leader nghiêm khắc của nhóm thực tập.

Giờ anh là người nấu mì cho cả nhóm khi trời trở lạnh, là người đắp chăn cho mấy đứa nhỏ ngủ quên giữa phòng khách.

Minho vẫn điềm tĩnh, nhưng thêm phần khó tính.

Không ai dám vứt vớ lung tung sau khi bị anh "nạt yêu" lần đầu tiên.

Tuy vậy, anh vẫn luôn là người âm thầm để phần đồ ăn cho Jeongin, hay dắt tay Jisung ra ban công hóng gió sau buổi tập dài.

Changbin thì chẳng đổi gì mấy.

Vẫn la to, vẫn ồn ào, vẫn hay làm trò dìm hàng cả nhóm... nhưng cũng là người đầu tiên xoa đầu Hyunjin khi cậu ấy buồn, hay nhét kẹo cho Seungmin trong lúc bị mắng vì lười học tiếng Nhật.

Hyunjin, cậu hoàng tử xa cách năm nào giờ đã biết cười toe toét mỗi khi được khen là đẹp trai.

Cậu hay quên đồ, hay làm rớt điện thoại, và hay... ngủ gật trên sofa.

Nhưng nhìn cái dáng cậu cầm gối đi quanh nhà, dụi mắt gọi “Hyung~” thì ai mà không cưng cho được?

Jisung đã từ một chú mèo hoang thành cục bông mềm.

Không còn cãi Chan hyung chem chẻm, mà giờ là người hay ngồi ôm chân Minho, dụi đầu vào đùi anh, giọng mềm như bánh mochi: “Anh Minho ơiii~ mai luyện thanh với em nha…”

Felix là thiên thần không cần cánh.

Em luôn biết ai đang mệt, ai đang buồn, ai đang cần một cái ôm và em luôn đến, đặt tay nhẹ lên vai người ấy, nở nụ cười ấm áp như ánh nắng đầu xuân.

Seungmin, trùm cà khịa.

Ai cũng bị cậu trêu, kể cả anh Chan.

Nhưng chẳng ai ghét được cậu, vì cậu luôn là người đầu tiên lấy thuốc cảm khi ai đó hắt hơi, là người luôn cẩn thận ghi nhớ sở thích của từng người.

Jeongin, bé út. Ngoan ngoãn, chăm chỉ, lúc nào cũng dạ thưa đầy đủ. Mỗi lần em cười, mấy ông anh đều chảy tim.

Felix hay gọi em là “cục cưng của anh nè~”, còn Jisung thì cứ đòi ôm Jeongin đi ngủ vì “bé thơm thơm, dễ chịu lắm~”.

Ngôi nhà nhỏ ấy ồn ào, lộn xộn nhưng đầy ắp tiếng cười và tình thương.

-----------------

Minho chẳng rõ là từ khi nào Jisung đã bắt đầu chiếm lấy từng góc nhỏ trong tâm trí anh.

Có thể… là ngày em rụt rè chìa tay ra, nắm lấy tay anh trong kỳ kiểm tra thanh nhạc đầu tiên.

Bàn tay bé nhỏ mà ấm áp, run như thể đang truyền lại cho anh chút can đảm từ trái tim non trẻ nhưng kiên cường của mình.

Cũng có thể… là những buổi tối em ngồi lải nhải kể mấy chuyện chẳng đầu chẳng đuôi trong ngày, nào là được anh Chan cho thêm một cái gà rán, hay Felix lại làm rớt bột khi đang nướng brownie.

Giọng em líu ríu, mắt lấp lánh, như con mèo nhỏ tìm được người để tin tưởng mà cạ má vào, rúc vào lòng.

Hoặc có thể… là lúc em nằm ngủ gục bên cạnh anh sau giờ luyện tập, tay vẫn nắm hờ tay anh, miệng mấp máy gì đó trong mơ.

Minho nhìn mãi, rồi khẽ thở dài, mang theo cả một trời tình cảm chẳng dám nói ra.

Minho từng nghĩ đó chỉ là sự quý mến.

Nhưng không, không ai lại nhớ thương một người như vậy.

Không ai lại muốn ôm một người vào lòng mỗi khi thấy em mệt.

Không ai lại nhìn đôi mắt cười kia mà cảm thấy cả thế giới như dịu lại.

Anh biết rồi.

Là thích.

Là thương.

Là yêu mất rồi.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co