Truyen3h.Co

『Stray Kids』Together

[2]

_XiaoXia_


Minho đóng cửa phòng lại thật khẽ, để không ai nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của anh.

Căn phòng tập hôm nay vắng ngắt.

Không còn tiếng bước chân lạch bạch của Hyunjin.

Không có tiếng Jisung cằn nhằn vì bị ép uống nước ép cần tây.

Không có cả tiếng bật cười khe khẽ của chính anh mỗi khi nhìn đám nhóc ấy nhoi lên nhoi xuống.

Anh đã bị loại.

Cơ hội debut đã tuột khỏi tay.

Minho không khóc.

Anh chẳng cho phép mình làm thế.

Chỉ là…

Tim anh nặng quá.

Nặng đến mức từng nhịp đập đều như đè lên một điều gì đó chưa kịp nói ra.

Anh mở điện thoại, tìm trong album tấm hình nhóm chụp hồi tháng trước.

Cả đám chen nhau làm mặt xấu, Minho đứng ở góc, cười đến híp mắt.

Jisung khi đó đứng sát bên, tay gác hờ lên vai anh như một thói quen chẳng ai dạy.

“Jisungie…”

Minho thì thầm, tên em như một cơn gió nhẹ luồn qua cổ họng, vừa ấm vừa buốt.

Anh không kịp nói với em rằng anh biết.

Biết tất cả những lần em lén để phần kimbap anh thích vào hộp cơm của anh.

Biết cả lần em vờ như ngủ để Minho khỏi áy náy vì luyện thanh trễ làm em thức theo.

Anh không kịp nói rằng, anh thương em nhiều hơn một đồng đội.

Cũng không kịp nói rằng… nếu có cơ hội được ở lại, anh muốn cùng em debut.

Muốn đứng trên sân khấu, cùng em hát, cùng em mỉm cười với ánh đèn, cùng em trưởng thành.

Minho vuốt màn hình điện thoại.

Dừng lại ở đoạn clip luyện thanh hai người thu âm chung, giọng Jisung cười khúc khích.

“Anh Minho sai rồi đó, đoạn đó phải hát thế này cơ.”

Một dòng nước nóng lăn dài trên má anh.

Giá như…

Anh có thêm một cơ hội.

Chỉ một lần thôi, để được nhìn thấy Jisung vui cười gọi “Minho hyung!” ngay trước mắt.

Không phải qua video.

Không phải qua tin nhắn chúc may mắn.

Mà là thật sự được ở bên cạnh em như lúc đầu tiên tay em khẽ nắm lấy tay anh, trong phòng tập lặng im hôm nào.

-------------

Căn phòng im lặng đến mức Jisung có thể nghe rõ cả tiếng kim giây đồng hồ tích tắc.

Mọi người đều đã ngủ rồi, còn em thì ngồi co chân trên ghế sofa, ôm chặt cái gối ôm màu xanh bạc phếch.

Màn hình điện thoại sáng lên, kênh nội bộ vừa cập nhật video cảm ơn từ những người thực tập sinh bị loại.

Jisung chớp mắt.

Tim em đập hơi nhanh khi thấy tên “Lee Minho” hiện lên đầu video.

“Chắc là… nói cảm ơn bình thường thôi…”

Em tự nhủ, như muốn xoa dịu chính mình.

Mở video.

Minho vẫn như mọi khi, đứng trước ống kính với mái tóc hơi rối và nụ cười nhẹ tênh.

Nhưng hôm nay ánh mắt anh có điều gì đó khác lắm.

Không còn ánh quyết tâm như ngày luyện tập tới khuya, không còn cả sự nghiêm túc lúc anh nhắc Jisung đừng nói tục nữa.

Chỉ là...

Một người con trai đang cố mỉm cười để tiễn chính mình rời đi.

“Cảm ơn tất cả mọi người trong nhóm. Mỗi người đều rất đặc biệt, và tớ học được nhiều điều từ mọi người. Anh Chan, cảm ơn vì luôn quan tâm em. Changbin, cảm ơn vì luôn truyền năng lượng. Hyunjin… cậu thật sự đã khiến anh ngạc nhiên nhiều lần.”

Jisung vẫn cố giữ bình tĩnh, mắt dán vào màn hình.

“Felix, Seungmin, Jeongin... cảm ơn vì đã là những em út đáng yêu.”

Một khoảng dừng ngắn.

Và rồi…

“Jisungie…”

Chỉ một tiếng gọi ấy thôi.

Nhẹ như gió lướt qua tai.

Nhưng lại làm tim Jisung siết chặt.

“Cảm ơn em… vì đã nắm tay anh lúc anh sợ. Lần này anh mắc lỗi, có phải vì lần này không có em nắm tay không nhỉ? Dù sao thì cũng cảm ơn em...vì đã ở bên anh lúc anh nghĩ rằng mình không làm được. Anh thật sự rất vui vì được làm thực tập sinh cùng em.”

Môi Jisung mím lại, bàn tay siết chặt cái gối ôm.

Minho cúi đầu thật sâu.

“Tạm biệt mọi người. Anh sẽ luôn cổ vũ cho nhóm.”

Màn hình tối lại.

Và trong phút chốc… nước mắt Jisung rơi xuống không kịp giữ.

Em úp mặt vào gối, từng tiếng nấc vang lên trong căn phòng yên ắng.

Không ai thấy em khóc.

Không ai nghe em gọi tên Minho trong nghẹn ngào.

Chỉ có nỗi nhớ đang thắt từng sợi trong lồng ngực.

“Anh Minho… em nhớ anh quá…”

-------------------

Dù cái tên "Lee Minho" không được xướng lên trong danh sách debut, anh vẫn đến công ty đều đặn, sáng sớm tinh mơ đã thấy anh đi vào phòng tập vũ đạo tầng 3, căn phòng nhỏ, cũ kỹ, nhưng lại là nơi anh tự vẽ nên giấc mơ của mình.

Không còn lịch tập của nhóm, không còn camera ghi hình, cũng chẳng còn đồng đội bên cạnh, Minho tập một mình.

Từng cú xoay người, từng cú đá chân, từng cái bật nhảy đều không hoàn hảo.

Nhưng ánh mắt anh, lúc nào cũng lấp lánh.

Có lần Jisung vô tình đi ngang, dừng lại sau cánh cửa kính mờ.

Em thấy Minho ngã xuống sàn, mồ hôi ướt đẫm vai áo, thở dốc…

Nhưng rồi lại chống tay ngồi dậy, lẩm nhẩm đếm nhịp, tự vỗ vai mình một cái rồi đứng lên tập lại từ đầu.

Anh không biết có ai nhìn.

Anh cũng không chờ ai cổ vũ.

Chỉ đơn giản là…

Anh không thể từ bỏ.

Vì Minho muốn làm idol.

Vì anh yêu sân khấu.

Và...

Có lẽ vì anh vẫn muốn một ngày nào đó, được đứng cạnh Jisung thêm một lần nữa.

--‐-------------

Một buổi sáng cuối đông, khi Minho đang tập vũ đạo đến lần thứ mười hai cùng một bài nhạc cũ, mồ hôi rịn ướt gáy và áo sau lưng đã đổi màu, cánh cửa phòng bật mở.

“Lee Minho.”

Là quản lý, cùng với một nhân viên cấp cao bên phòng đào tạo.

Minho quay lại, khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn hơi mơ hồ.

"Chủ tịch muốn gặp em."

Minho chưa kịp nghĩ gì, tim đã đập mạnh.

Phòng họp rộng, sáng đèn, và chủ tịch ngồi đó, khuôn mặt nghiêm nghị như mọi lần. Nhưng hôm nay, giọng ông dịu đi.

“Chúng tôi đã thấy sự nỗ lực của em. Dù không còn trong đội hình, em vẫn không bỏ cuộc. Minho à, em có muốn một cơ hội nữa không?”

Minho không tin vào tai mình.

Trong một khoảnh khắc, thế giới xung quanh im bặt.

Rồi đôi mắt anh đỏ lên.

“Em… em có. Em thật sự muốn.”

Giọng anh nghẹn lại, những lời cảm ơn lặp đi lặp lại đến mức run run.

“Cảm ơn chủ tịch, cảm ơn mọi người… Em sẽ không làm ai thất vọng đâu ạ. Em thật sự… em sẽ cố gắng hơn nữa…”

Khi rời khỏi phòng họp, bàn tay anh siết chặt góc áo mình, ánh mắt long lanh như có nắng. Bầu trời mùa đông hôm ấy cũng dịu đi một chút.

Minho sẽ được trở lại.

Anh sẽ được đứng trên sân khấu.

Và… được gặp lại Jisung.

------------------

Jisung ngồi co chân trên ghế sofa phòng chờ, hai tay ôm gối, miệng cười hì hì như một đứa nhỏ đang ôn lại kỷ niệm tuổi thơ.

“Em lúc đó… thiệt ngốc ghê á.”

Jisung lẩm bẩm, mắt ánh lên nét hoài niệm.

“Tưởng anh đi rồi là đi luôn…”

Trước mặt em là khung cảnh quen thuộc, Minho rót nước vào chai rồi áp lon lạnh lên má Jisung làm em giật nảy người mà la lên

“Lạnh quá, anh Minho ơi!!!”

Minho chỉ cười khúc khích, vừa cười vừa dúi thêm khăn lạnh cho cậu nhóc mới cãi nhau với Hyunjin mệt phờ.

Jisung nhớ chứ, nhớ cả cái hôm anh bị loại.

Anh ôm em, cười nhẹ nhàng như chẳng có gì, mùi nước xả vải trên áo anh còn vương lại rõ ràng.

Em lúc ấy chỉ cúi đầu, siết chặt anh đến mức gần nghẹt thở.

Không khóc.

Không nói.

Chỉ muốn giữ anh ở lại thêm một chút.

“Em đã nghĩ… chắc em sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa.”

“Em còn chưa nói là em biết ơn anh nhiều đến thế nào, là em đã vui đến mức nào khi được tập hát với anh… là…”

“Em nhớ anh lắm…”

Jisung bặm môi, vùi mặt vào gối, mặt đỏ lên.

"Lúc anh quay lại, em thiệt sự suýt khóc chết… vậy mà em toàn giả bộ nũng nịu chứ không dám nói…”

Bên ngoài phòng, tiếng chân người quen thuộc vang lên.

Em ngước lên, là Minho.

Anh vào phòng, cầm theo hai chai nước mát.

Nhìn thấy Jisung cười hì hì ngơ ngác ngồi co ro trên ghế, anh khẽ nhướng mày.

“Nhớ anh hả?”

Jisung bối rối.

“…Đâu có!! Ai thèm!”

Minho bước đến, bật nắp lon nước và… áp vào má Jisung.

“Anh thì nhớ em đó.”

Jisung la lên, “Lạnh!!!” rồi… cười toe.

Răng cửa lộ ra hệt như ai kia.

----------------

Minho ngồi ở bậc thềm phía sau sân khấu, ánh đèn rực rỡ vẫn còn le lói phía xa, mồ hôi còn chưa kịp khô.

Anh ngước lên, thở ra thật khẽ.

Từ một cậu thực tập sinh đến muộn, từng bị loại, từng nghĩ rằng cánh cửa mơ ước đã đóng sập trước mắt đến bây giờ, anh đang ngồi đây, vừa biểu diễn xong concert của nhóm.

Một tiếng động vang lên bên cạnh.

Là Jisung.

Em ngồi xuống cạnh Minho, khẽ dựa vai vào anh.

Không nói gì cả, chỉ lặng yên nhìn về phía sân khấu đã tối đèn.

Một lát sau, Jisung khẽ lên tiếng.

“Anh còn nhớ hôm đầu tiên tụi mình gặp nhau không?”

Minho bật cười khẽ.

“Nhớ chứ. Em cứ im re, trốn sau lưng Changbin hoài.”

“Ờ, ai mà ngờ em lại rủ anh luyện thanh chung ha.”

Jisung cười khúc khích, mắt long lanh.

“Nhờ em mà anh không bỏ cuộc.”

“Thật đó.”

“Không phải anh cũng ở lại mỗi tối muộn để tập vũ đạo à? Anh cũng là lý do để em không bỏ cuộc đó nha.”

Minho quay sang nhìn em.

Jisung vẫn cười, má đỏ hây hây sau lớp makeup.

Cả hai người đều nghĩ:

"Chúng ta đã từng không chắc tương lai có cùng nhau hay không...
Nhưng bây giờ thì chắc rồi. Là mãi mãi."

Sau lưng họ, tiếng cười rộn ràng của các thành viên khác vang lên.

Felix đang chia brownie, Seungmin trêu Jeongin, Chan thì bận kiểm tra xem đứa nào chưa uống đủ nước.

Một nhóm tám người, không phải nhóm nhạc, mà là một gia đình.

------------------

Có một điều mà Minho chẳng bao giờ nói ra.

Dù ai cũng thấy anh là người lạnh lùng, thậm chí hay nghiêm khắc nhất nhóm, nhưng thật ra anh chỉ không quen thể hiện tình cảm thôi.

Anh là con một mà, từ nhỏ đã quen tự lo, nên khi có cả đám em trai sống cùng dưới một mái nhà, anh tự nhiên... thành "ông anh".

Minho hay lặng lẽ dọn chỗ Changbin ngủ vì em hay cuộn chăn lung tung.

Thường xuyên để lại miếng brownie cuối cùng cho Seungmin, dù ngoài miệng vẫn hay bảo: “Tụi bây ăn như heo.”

Nhưng mà... với một người, anh luôn có chút gì đó không giống như với mấy đứa còn lại.

Là Jisung.

Jisung có đôi mắt lúc nào cũng long lanh sáng lên mỗi khi kể chuyện.

Có cái tật nhỏ là hay lén trốn ngủ trưa để làm nhạc.

Có thói quen xấu là cứ stress là sẽ… leo lên lưng Minho nằm im.

Có cách cười khiến người đối diện chỉ muốn cưng chiều cả đời.

Và Minho thì không tài nào nghiêm khắc nổi.

“Jisung, ăn cơm đi.”

“Chờ xíu màaaa~”

“Không ăn là anh đút cho nghe chưa.”

Jisung sẽ ngẩng đầu lên từ laptop, chu chu môi rồi cười như thể mình là vô tội.

Minho thì chẳng biết từ lúc nào đã quen với cảnh mình làm đồ ăn khuya cho em, chừa phần snack ưa thích, hay nhớ cả việc để sẵn khăn ấm khi Jisung thức khuya quá.

Hyunjin thường lườm Minho mỗi lần anh bật cười nhìn Jisung làm trò rồi lắc đầu.

“Ông anh ác ma gì mà nuông chiều cái đứa này dữ vậy trời...”

Minho chỉ nhún vai, chẳng nói.

Nhưng trong lòng anh rõ lắm.

“Tụi nhỏ đều là em trai anh.
…Nhưng Han Jisung là người quan trọng.”

------------

Cả nhóm đều biết.

Ai cũng thấy rõ rành rành.

Minho có thể càm ràm đứa này đứa kia, có thể “giả bộ” mắng Hyunjin bày bừa, nhăn nhó với Changbin ồn ào… nhưng đến lượt Jisung, thì chỉ toàn là nhẹ giọng và chiều chuộng.

Jisung làm đổ nước.

“Jisungie, đi thay áo đi, để anh lau.”

Jisung ăn ít quá:

“Không ăn nữa là anh bón đấy, há miệng.”

Jisung buồn chuyện gì không nói:

“Ra ngoài với anh một lát nhé?”

Mọi người mỗi lần nhìn cảnh đó là y như rằng sẽ “ồ~~~” lên trêu.

Hyunjin kiểu:

“Anh Minho bias ai rõ như ban ngày mà cũng không biết xấu hổ luôn á.”

Seungmin đẩy mắt kính cười khẩy:

“Cưng chiều tới mức đó rồi mà thằng nhóc kia vẫn còn vô tri vô giác.”

Felix nhẹ nhàng xoa lưng Jeongin, thì thầm kiểu "đúng là Jisungie của tụi mình, lúc nào cũng vô tư như trẻ con."

Ấy vậy mà, khi được hỏi thẳng:

“Jisung à, em thấy anh Minho thương ai nhất nhóm?”

Cậu nhóc ngốc nghếch lại cười hì hì, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.

“Anh Minho hả? Ảnh thương mọi người như nhau mà~”

Mọi người câm nín luôn.

Changbin thở dài ôm đầu.

Chan thì cười bất lực như kiểu "thiệt là hết nói nổi".

Còn Minho… chỉ ngồi im lặng, ánh mắt thấp thoáng một nụ cười, có chút bất lực, có chút dịu dàng...

"Thương như nhau hả...?
Không đâu Jisungie…
Anh thương em nhất,
là theo cách... không giống với bất kỳ ai khác."

Minho thích ôm Jisung.

Anh chẳng rõ bắt đầu từ bao giờ nữa, có lẽ là lúc em ngủ gật tựa vào vai anh trong phòng tập lạnh run người, hay là khi em cười ngốc ngốc lao vào ôm anh mỗi khi đạt điểm cao trong bài kiểm tra.

Eo Jisung nhỏ, đến mức Minho chỉ cần vòng một tay là đã đủ siết chặt.

Cơ thể em mềm mềm, thơm thơm.

Cái mùi vừa dịu vừa dễ chịu, như mùi áo phơi dưới nắng, hay mùi lotion vani em hay dùng.

Có lúc ôm rồi, Minho chẳng nỡ buông.

Chỉ muốn giữ mãi cục bông bé nhỏ này trong vòng tay, che chở và cưng chiều.

Còn Jisung?

Em thì khỏi phải nói.

Minho vừa đưa tay ra là em đã chạy tới rồi.

Vừa rúc vào lòng anh vừa dụi dụi đầu, như con mèo nhỏ tìm được nơi ấm áp nhất.

Em thích cái cách ngực anh phập phồng, thích mùi hương từ cổ áo anh phả ra, nửa thanh mát, nửa âm ấm, khiến em chỉ muốn ngủ gục trong vòng tay đó mãi.

“Minho hyung thơm ghê á…”

“Vậy ôm nữa không?”

“Có ạaa~ ôm thiệt lâu luôn…”

Minho cười, hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, cưng đến tan chảy.

Còn Jisung thì híp mắt, miệng lẩm bẩm gì đó như “Hyung là chăn bông xịn nhất trần đời luôn…”

--------------

Từ một buổi chiều nhạt nắng, Jisung cười hì hì ngồi cạnh Changbin, nhìn bắp tay cậu anh to con với ánh mắt long lanh như vừa phát hiện kho báu.

“Wowww Changbin hyung cơ bắp to ghê áaa!!!”

“Sờ thử không?”

“Cho em sờ thiệt hả???”

“Thật chứ! Nhưng chỉ một lần nha.”

Và thế là không chỉ một lần.

Jisung mê mẩn thiệt sự, ngày nào cũng tranh thủ quấn lấy Changbin, tay thì cứ sờ sờ bóp bóp như đang thử đàn hồi vậy đó.

Ở góc phòng, Minho đặt tai nghe xuống, liếc xéo một cái.

Không nói, không cười.

Nhưng khi thấy Jisung lại hớn hở ôm tay Changbin, miệng kêu "Hyung tập sao cho bự vậy á chỉ em với!", thì ánh mắt anh hơi tối đi chút xíu.

Tối hôm đó, Changbin mở cửa phòng gym thì suýt ngã ngửa.

Minho.

Áo ba lỗ.

Mồ hôi lấm tấm.

Đang nâng tạ cực kỳ nghiêm túc.

“Ủa hyung? Anh tập gym hả?”

“Ừ.”

“…Bị gì kích thích hả hyung?”

“Không.”

“Ghen hả hyu—”

“Không. Tập thôi.”

Gương mặt lạnh như thường, nhưng sau lưng là một quyển sổ nhỏ có dòng chữ nguệch ngoạc.

“Cách để có bắp tay đẹp. Để Jisung không cần sờ người khác.”

Minho tập siêng tới mức cơ tay mỏi nhừ mấy hôm liền.

Jisung thấy anh cứ xoa xoa vai, liền nhào tới hỏi han.

“Hyung sao vậy? Vai đau hả?”

“Ừm… hơi thôi.”

“Để em đấm bóp cho nhaaa~ hyung ngoan nào~”

Minho rũ mắt cười nhẹ, để em ngồi sau lưng mà xoa bóp, thơm lưng anh một cái, rồi nói khẽ.

“Jisungie này…”

“Dạ?”

“Nếu anh cũng có cơ bắp đẹp… em có sờ thử không?”

Jisung đỏ bừng mặt.

“A- anh muốn em sờ hả???”

“Không muốn cũng được…”

“Muốn chứ!! Em muốn lắm luôn á hyung ơiiiiiiii!!!!”

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co