Truyen3h.Co

『Stray Kids』Together

[5]

_XiaoXia_


Buổi sáng ở kí túc, ánh nắng len qua khe cửa sổ chiếu vào khu vực phòng khách.

Chan ngồi phịch trên ghế sofa, tóc bù xù, mắt thâm quầng, cầm ly cà phê.

"Chan hyung… anh không sao chứ?"

Hyunjin hỏi nhỏ, tay còn cầm bánh mì nướng.

Chan thở dài, giọng trầm như hồn lìa khỏi xác.

"Không ngủ được… ba tuần rồi…"

"Là tại bài mới ạ? Hay deadline-"

"Không phải..."

Anh ngẩng mặt lên, đôi mắt đen như đáy cốc cà phê.

"Là cặp phòng bên..."

"Phòng… Seungmin với Jeongin á?"

"Tối nào cũng có tiếng… tiếng động… mấy tiếng rên khe khẽ, rồi thì tiếng giường cọt kẹt, tiếng cười rúc rích, và thỉnh thoảng còn nghe Jeongin gọi ‘hyung~’ bằng cái giọng-"

Anh run run siết chặt ly cà phê, mắt như sắp khóc đến nơi.

"Anh sống kiểu gì đây… Anh chỉ muốn ngủ thôi… chỉ là ngủ một giấc thôi…!"

Jisung vừa bước ra khỏi phòng Minho, tay còn cầm chăn, nghe tới đó thì lặng lẽ quay đi, kéo cửa lại thật khẽ. Minho đang gập bụng trong phòng, thấy Jisung trở lại liền hỏi.

"Xong chưa em?"

"Ừm... có lẽ... mình nên giữ im lặng ban đêm một chút… vì… Chan hyung sắp hoá zombie vì cặp Seungin rồi…"

Ngay chiều hôm đó, Chan đặt lịch gấp.

"Yêu cầu ban quản lý kí túc lắp thêm lớp cách âm giữa phòng tôi và phòng bên trái. Không cần lý do. Chỉ cần nhanh nhất có thể."

Minho đọc xong tin nhắn nhóm, nhếch môi cười gian.

"Cuối cùng… Chan hyung cũng sụp đổ rồi."

--------------------

Trong lúc sửa phòng, anh Chan phải ở lại studio, Changbin thấy bộ dạng như sắp hoá zombie đến nơi của anh có chút đáng thương, thế là em đề nghị anh qua phòng mình ngủ.

Chan lúc đầu còn kiên quyết lắc đầu, tay vẫn ôm laptop.

“Anh ở studio quen rồi, không sao đâu…”

Nhưng gương mặt bơ phờ, mái tóc rối rắm và quầng thâm mắt rõ như vết son môi trên cổ Seungmin mấy hôm trước… khiến Changbin không nỡ.

Em tiến tới, gỡ nhẹ laptop khỏi tay Chan, dịu giọng.

“Hyung à… phòng em yên lặng lắm, em không hay mộng du, không ngáy, không có tiếng gì ám muội cả… Hyung qua ngủ với em một đêm thôi, nha?”

Giọng ngọt xớt, ánh mắt lấp lánh, không biết có phải vì thiếu ngủ hay vì ánh đèn studio mờ mờ vàng vàng mà tự dưng Chan thấy Changbin… đáng yêu đến lạ.

Tối hôm đó.

Chan ngồi co chân trên giường Changbin, tay ôm gối, ngó quanh căn phòng ngăn nắp với mùi hương dễ chịu của tinh dầu cam quýt.

Changbin đang soạn đồ, vừa làm vừa nói.

“Hyung muốn gối cao hay thấp? Em có thêm gối ôm nữa nè.”

Chan gật đầu ngái ngủ.

“Cao. Và gối ôm nữa. Em giống  thiên thần quá…”

Changbin quay lại cười toe.

“Lần đầu tiên em được gọi là thiên thần nha… Đáng lẽ phải gọi em là người cứu rỗi của cuộc đời hyung chứ.”

Chan bật cười khẽ, lần đầu sau nhiều đêm mất ngủ.

Tắt đèn.

Không gian lặng như tờ.

Không tiếng rên rỉ.

Không tiếng giường cọt kẹt.

Không tiếng gọi "hyung~" lấp lửng giữa màn đêm.

Chỉ có tiếng thở đều đều và nhịp tim êm dịu.

Chan quay sang, giọng ngái ngủ.

“…Binnie à…”

“Dạ?”

“Cảm ơn em nha. Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon, hyung.”

Mà không biết có thật sự chỉ là "ngủ ngon" không, vì sáng hôm sau, anh Chan dậy muộn hơn hẳn, mặt hồng hồng, còn cười ngu ngơ suốt buổi sáng…

--------------

Tối ấy, sau lời chúc ngủ ngon, cả hai cùng nằm im.

Chan tưởng mình sẽ ngủ một mạch vì phòng yên ắng, gối mềm, chăn thơm và… Changbin nằm ngay cạnh.

Nhưng mà không.

Tới khi đèn tắt rồi, anh mới phát hiện… là không ngủ được chút nào luôn!

Một phần vì chăn hơi ấm, một phần vì… người bên cạnh cũng ấm, ấm đến mức anh cứ ngọ nguậy mãi vì lưng tình cờ chạm phải tay Changbin.

Mà tay em thì ấm và vô tình đặt luôn ở eo anh lúc nào chẳng hay.

“B-Binnie à… tay em…”

“Hửm?”

Giọng Changbin ngái ngủ, nhưng tay thì không rút ra mà còn xiết nhẹ hơn, kéo Chan lại gần hơn tí nữa.

“Em đang giữ gối ôm của em mà… anh mượn xài thì đừng giành lại chứ.”

Tim anh bắt đầu bùm bùm bùm như trống lễ hội.

Còn chưa kịp lên tiếng, Changbin xoay người, vòng tay ôm trọn anh vào lòng, cằm tự nhiên kê trên vai anh luôn.

“Hyung mềm thật á…”

Giọng em lẩm bẩm như mơ.

Chan mặt đỏ như gấc chín, nằm bất động như cái bánh bao hấp.

Ngủ kiểu gì bây giờ????

Một lúc sau…

Vẫn ôm nhau.

Cả hai đều… còn thức.

“Binnie…”

“Dạ?”

“…Em làm vậy với ai chưa?”

Changbin im lặng một chút rồi bật cười

“Chưa. Mỗi hyung thôi. Tại hyung dễ thương quá, em nhịn không nổi.”

“…”

Chan cắn nhẹ môi.

“…Vậy nếu em không nhịn được nữa thì sao?”

“Thì em xin phép…”

Và thế là, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên má Chan trong bóng tối.

“Cho em ngủ ôm hyung nha?”

Chan không trả lời.

Chỉ là khi Changbin siết nhẹ tay hơn nữa, anh khẽ gật đầu và nhắm mắt lại, tim vẫn đập loạn nhịp.

Sáng hôm sau, cả hai bị Jisung bắt gặp cảnh Chan nằm gối đầu lên tay Changbin, còn em thì vòng tay qua ôm trọn anh.

Jisung không nói gì, chỉ khẽ huýt sáo rồi thì thầm.

“Vợ chồng mới cưới mà ngủ ngoan thế này hiếm lắm nha~”

----------------

Chan thích Changbin.

Thích cái cách em chăm chỉ luyện tập.

Thích cái giọng ồm ồm nhưng mỗi khi cười lại dễ thương muốn xỉu.

Thích cách em hay càm ràm “hyung nhớ ăn uống đủ nha” rồi vẫn dúi cho anh chai nước với bịch snack trong tay.

Thích đến mức... chỉ cần nhìn em thôi là thấy một ngày nhẹ đi hẳn.

Nhưng Chan chưa bao giờ dám nói.

Vì nếu lỡ như... em không thích anh?

Lỡ như từ giây phút đó, ánh mắt em nhìn anh không còn như xưa?

Lỡ như... em sẽ tránh né anh, lạnh nhạt và xa cách?

Anh... không chịu nổi điều đó.

“Thà là em ở bên cạnh, thân thiết như bây giờ, còn hơn là không có em bên đời nữa…”

Thế nên anh giấu.

Giấu kỹ đến nỗi ngay cả những người thân nhất cũng chẳng hay biết.

Vẫn là leader Chan luôn mạnh mẽ, luôn chở che.

Chỉ là mỗi lần em rời khỏi phòng, mỗi lần thấy em thân mật với ai đó khác… trái tim Chan như bị bóp nghẹt.

Cho đến đêm hôm đó, khi em ôm anh trong chăn ấm.

Khi môi em chạm má anh nhẹ như cánh chuồn chuồn.

Khi em nói:

“Chưa. Mỗi hyung thôi. Tại hyung dễ thương quá, em nhịn không nổi.”

Lần đầu tiên sau rất rất lâu, Chan đã dám ước mơ một chút xíu cho riêng mình.

Rằng có khi nào...

Có khi nào Changbin cũng thích anh một chút thôi không?

----------------

Hôm đó 3racha đi liên hoan với anh quản lí vì hoàn thành xong album mới, Jisung thì được Minho đến đón về rồi.

Anh quản lí cũng về nhà với vợ, chỉ còn lại Chan.

Mùi rượu nồng còn vương trên áo anh, cổ áo sơ mi bung một nút, tóc xòa xuống che cả trán.

Anh gục mặt xuống bàn, khẽ thở dài.

"Changbin à… em tốt quá… hyung sợ mất em lắm…"

Changbin đang định trả tiền, tay khựng lại giữa không trung.

"Gì cơ hyung?"

Không có câu trả lời.

Chỉ là Chan đã ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe vì rượu, hay vì điều gì đó sâu hơn.

"Hyung thích em… thích lâu lắm rồi. Nhưng mà sợ. Em mà biết chắc sẽ ghét hyung mất thôi…"

Tim Changbin như ngừng một nhịp.

Anh Chan nói… gì cơ?

"Anh say rồi đó hyung, đứng dậy đi, em chở anh về."

Chan không trả lời, chỉ cười buồn, rồi ngả người dựa vào Changbin, thì thầm.

"Chừng nào em còn chưa đi, hyung vẫn còn sống nổi…"

Trên xe về, Chan ngồi ở ghế phụ, gió lùa qua khe cửa sổ mở hé, thổi mái tóc anh rối tung.

Changbin lén nhìn anh mấy lần qua kính chiếu hậu, lòng ngổn ngang.

Chan… thích em?

Người hyung lúc nào cũng vững vàng, là chỗ dựa cho cả nhóm, lại đang lặng lẽ mang nỗi lòng như thế này sao?

Changbin khẽ siết chặt tay lái.

Tim em đau quá hyung à.

-----------------

Tối đó, sau khi đưa anh về đến phòng, Changbin nhẹ nhàng đỡ Chan ngồi xuống giường.

Anh vẫn còn lơ mơ, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều.

"Hyung… thiệt ra anh nói vậy là sao chứ…"

Changbin khẽ cúi đầu, ngồi bệt xuống sàn nhà bên cạnh giường, chống cằm nhìn người anh lớn ngủ ngon lành.

Gương mặt Chan lúc này thật bình yên, không giống người đang che giấu tình cảm suốt bao năm trời.

Em vươn tay, khẽ vuốt mấy sợi tóc bết mồ hôi trên trán anh. Rồi lại rụt tay về.

"Không được. Anh ấy say mà, chỉ là nói nhảm thôi. Với lại…"

Changbin nuốt nghẹn.

"Anh thích Hyunjin chứ gì… em thấy rồi. Anh lúc nào cũng để ý nó, hay trêu nó, còn ôm nó suốt ngày."

"Em không trách đâu. Chỉ là… em không dám mơ gì hơn."

Bên ngoài mưa vẫn rơi tí tách.

Trong lòng Changbin thì bão nổi.

Sáng hôm sau, Chan tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, mà điều đầu tiên anh thấy… là Changbin ngủ gục bên mép giường, tay vẫn nắm hờ lấy cổ tay anh.

Tim Chan lỡ mất một nhịp.

Anh ngồi dậy khẽ khàng, chăn trượt xuống, để lộ vết hằn đỏ nơi cổ do tì ngủ.

Nhìn Changbin, em nhỏ ngốc nghếch suốt đêm canh mình, lòng Chan mềm nhũn.

“Không thể giấu được nữa rồi.”

------------------

Từ sau buổi tối đó, Chan cảm nhận rõ ràng sự thay đổi.

Changbin không còn tranh phần snack với Jisung nữa.

Không còn ngồi hát nhảm trong phòng thu, cũng không còn trêu anh là “ông già” mỗi lần Chan cau mày.

Thay vào đó, Changbin chỉ im lặng làm việc, xong là rút về góc phòng, cắm tai nghe, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Chan, ánh mắt đầy tiếc nuối rồi lại cúi xuống thật nhanh, như thể em không được phép mong chờ gì thêm nữa.

Một tối, Chan cầm tập demo mới tìm đến phòng em, gõ cửa ba lần.

Không có tiếng trả lời.

Anh mở hé cửa, chỉ thấy Changbin đang ngồi quay lưng lại, đầu hơi cúi xuống, bả vai khẽ run như vừa thở dài.

"Changbin à… anh vào nhé."

Em giật mình quay lại.

Mắt mở to rồi nhanh chóng cúi gằm, giọng khàn khàn.

"…Có gì không anh?"

Chan ngồi xuống giường đối diện, tay xoắn nhẹ mép áo mình.

"Anh muốn nói chuyện. Về hôm đó."

Changbin khựng người.

Bàn tay vô thức siết chặt lấy tai nghe trong tay.

Em cười gượng, ánh mắt chẳng chạm vào anh.

"Không cần đâu. Em hiểu mà. Hôm đó anh say thôi. Không sao đâu, thiệt đó. Em không để bụng gì đâu, nên anh đừng lo lắng-"

"Không phải anh say."

"Anh… nói thật lòng."

Changbin ngẩng đầu, sửng sốt.

Đôi mắt em chớp chớp, như không tin nổi vào tai mình.

Chan thở hắt ra, ánh mắt run rẩy nhưng kiên định.

"Anh thích em. Thích lâu lắm rồi. Nhưng mà… anh không dám nói. Vì anh sợ làm em khó xử. Sợ em sẽ ghét anh."

"Cho tới khi em tránh anh."

"Anh mới biết, nếu không nói ra… có khi anh sẽ mất em thật."

Changbin im lặng thật lâu.

Rồi từ từ tiến đến, ngồi cạnh anh.

Đầu gục vào vai Chan, giọng nghèn nghẹn.

"Ngốc ghê… em còn tưởng… anh thích Hyunjin."

Chan bật cười, vòng tay ôm em siết nhẹ.

"Thằng nhóc đó? Không bằng một phần mười em."

----------------

Hôm sau, cả nhóm tụ họp ở phòng khách để họp lịch trình.

Mọi người đang ngồi khá nghiêm túc thì…

Chan và Changbin cùng nhau bước vào.

Nhưng điều làm mọi người há hốc miệng không phải là sự xuất hiện…

Mà là… hai người đang nắm tay nhau.

Rất tự nhiên.

Rất chặt.

Và… rất ngọt.

Minho đang lật sổ lịch trình, quay sang nhìn rồi nhíu mày.

"Ủa? Tui nhớ hai người đâu phải dính nhau dữ vậy đâu?"

Felix chống cằm nhìn trân trân, còn Hyunjin thì không nói gì, chỉ há hốc miệng rồi nhìn xuống tay mình như đang cân nhắc có nên đi tìm ai để nắm đại không.

Seungmin ngồi bên Jeongin, khoanh tay, miệng nhếch lên nửa cười nửa đá đểu.

"Ồ~ Dạo này idol mà công khai tình cảm dễ vậy luôn ha? Còn đâu là hình tượng của nhóm nữa~"

Jeongin cười hì hì, vỗ vỗ lưng anh người yêu

"Đừng ghen mà, anh cũng từng công khai bằng tiếng động rồi đó~ đừng có quên~"

Changbin nghe xong liền đỏ mặt, đang định buông tay ra thì Chan nắm chặt hơn, dõng dạc tuyên bố.

"Thôi thì… công khai rồi. Không giấu nữa."

"Anh thích Changbin, Changbin cũng thích anh. Vậy đó."

Cả nhóm sốc.

Minho vỗ trán, Jisung cười ngặt nghẽo lăn ra ghế, Jeongin hú hét như đang xem drama, còn Hyunjin thì… vẫn đang cân nhắc có nên dắt Felix đi chơi một ngày để không khí dịu lại không.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co