Truyen3h.Co

『Stray Kids』Together

[4]

_XiaoXia_


Jisung bước ra khỏi phòng, định xuống bếp lấy nước.

Đèn hành lang mờ mờ, vậy mà em vẫn thấy có ai đó đang ngồi lặng lẽ trên sofa.

Nhỏ nhắn, co chân ôm gối, mái tóc đen rũ xuống trán.

“Jeongin à…?”

Jisung khẽ gọi.

Jeongin giật mình ngẩng đầu, vội dụi mắt.

“Jisung hyung... Sao anh chưa ngủ?”

“Tưởng em là ma đó…”

Jisung cười khẽ, lại gần.

“Sao ngồi đây một mình? Mắt sưng rồi kìa.”

Jeongin cắn môi, như đang cân nhắc có nên nói không.

Cuối cùng em chỉ khẽ thở dài.

“Không có gì đâu anh… chỉ là… em nghĩ linh tinh á.”

Jisung ngồi xuống cạnh em, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng em.

“Seungmin hả?”

Jeongin hơi khựng lại, mắt mở to rồi lại cụp xuống.

“Anh biết rồi hả…”

“Ừ, anh thấy dạo này em hay thở dài, hay nhìn Minnie rồi quay đi.”

Jisung nghiêng đầu nhìn em.

“Em giận nó à?”

“Không phải giận… chỉ là…”

Jeongin lí nhí.

“Dạo này ảnh cứ cười tủm tỉm với điện thoại hoài, em hỏi thì bảo là meme, mà em thấy đâu có meme nào đâu… Em sợ... sợ ảnh có người thích mất rồi…”

Jisung mím môi.

Nhóc út này lúc thường hay lí lắc là thế, vậy mà giờ lại rụt rè.

“Jeongin nè.”

Jisung nghiêng đầu tựa vào vai em.

“Anh nghĩ Seungmin không dễ thích ai đâu… và nếu có, anh ấy sẽ không giấu em kiểu đó. Có thể là ảnh đang bày trò gì đó thôi.”

“Vậy… nếu ảnh không thích em nữa thật thì sao?”

Jisung quay sang nhìn em, nghiêm túc.

“Thì em phải làm cho ảnh thích lại. Em đâu phải người dễ bỏ cuộc đúng không?”

Jeongin nhìn em, mắt rưng rưng rồi khẽ gật đầu.

“Cảm ơn anh Jisung…”

---‐-----‐--------

Dạo gần đây, Jeongin thay đổi rõ rệt.

Áo phông giờ bó hơn, cánh tay lộ ra săn chắc, vai rộng hơn, nét mặt cũng trưởng thành hơn một chút.

Mỗi lần em đi từ phòng gym về, áo mướt mồ hôi, tóc hơi rối, mấy ông anh đều bu lại trêu chọc.

“Oaaa nhìn cáo út nay có bắp kìa!”

“Cho anh sờ thử phát coi, trời ơi cứng thiệt!”

“Innie định debut làm center thể hình hả?”

Jeongin cười toe, không hề khó chịu.

Ngược lại còn ưỡn ngực, khoe thêm tí cơ bụng mới có lấp ló dưới lớp áo.

Chỉ có Seungmin… từ xa nhìn lại.

Cậu không nói gì, chỉ chống cằm, mắt dõi theo dáng người vừa cười vừa bị bu lại đụng chạm.

Cả nhóm xôn xao như vậy, nhưng Seungmin cứ yên lặng lật trang sách, rồi lén liếc nhìn lần nữa.

“Tự nhiên... không thích lắm. Nhóc con ngày xưa thích nép vào lòng mình mỗi khi bị trêu, giờ lại thích để người khác trêu chọc rồi à?”

Tối hôm đó, Jeongin mặc áo ba lỗ, tóc vẫn còn ướt sau khi tắm, lon ton bước vào phòng khách thì bắt gặp ánh mắt Seungmin.

“Gì mà nhìn em ghê vậy Minnie?”

Seungmin gấp sách, khoanh tay.

“Sao dạo này em hay cho người ta sờ vậy?”

Jeongin chớp mắt.

“Hả?... À, cơ tay ấy hả? Họ trêu thôi mà…”

“Em thích vậy hả?”

Câu hỏi đột ngột khiến Jeongin đứng sững.

Một lúc sau, em ngồi xuống cạnh Seungmin, nghiêng đầu, giọng nhỏ lại.

“Seungmin … em chỉ muốn anh nhìn em nhiều hơn chút thôi.”

Seungmin khựng lại.

Jeongin hít một hơi, rồi cười nhẹ.

“Anh hay bận, cũng ít khi để ý em. Em nghĩ… nếu mình thay đổi một chút, có khi anh sẽ... lại muốn ôm em như trước.”

Seungmin thở dài, vươn tay kéo em vào lòng.

“Ngốc. Anh có nhìn chỗ nào khác ngoài em bao giờ đâu.”

“Thật không đó…”

Jeongin dụi vào cổ cậu, cười khúc khích.

Seungmin hôn nhẹ lên tóc em, tay vỗ vỗ lưng.

“Thật. Nhưng từ giờ, cơ bắp đó… chỉ cho anh sờ thôi, được không?”

“Dạ được~”

Cáo út gật đầu cái rụp, giọng rõ ràng là vui không giấu nổi.

---------------

Tối hôm đó, cả nhóm rủ nhau chơi trò bốc thăm làm thử thách, ai thua thì phải chống đẩy 50 cái giữa phòng khách.

Seungmin, người luôn miệng bảo “tôi không bao giờ thua”, thua.

Dĩ nhiên.

Cả nhóm ré lên cười.

Jeongin ngồi kế bên hí hửng vỗ tay.

“Anh sẵn sàng chưa? Hay để em đếm cho nha?”

Seungmin lườm em út, rồi chậm rãi chống tay xuống sàn, gồng được khoảng mười cái thì bắt đầu thở phì phò.

“Ugh… sao hôm nay thấy nặng quá…”

Jeongin chống cằm nhìn, mắt lấp lánh.

Em nghiêng đầu, chớp chớp.

“Hay để em bế anh về phòng luôn nha?”

Cả nhóm còn chưa hiểu chuyện gì thì… rầm! – Seungmin bỗng dưng bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

“Yah! Yang Jeongin, em làm gì đó-!!”

“Vác anh thôi mà. Nhẹ hều à.”

Em út cười toe, vác anh cún lên vai như vác… một cái gối ôm to, tay còn vỗ vỗ mông anh một cái rõ kêu!

Mấy ông anh khác gào lên cười.

“Jeongin nó lật Seungmin thật rồi!!”

“Woa!!! Đô quá đáng luôn rồi nhaaaa!”

Seungmin thì đỏ bừng tai, quẫy nhẹ nhưng không dám giãy mạnh vì… ngại.

Còn Jeongin, gò má hơi hồng, miệng lẩm bẩm.

“Ai biểu ghẹo em là gầy yếu cơ…”

“Tối nay coi chừng đó, Minnie. Em mà lên mood… là bế thiệt đó.”

Sau hôm đó, ai cũng sợ động tới Jeongin… trừ Seungmin.

Dù mặt thì vẫn nghiêm, miệng vẫn hay cằn nhằn, nhưng tối về là tự động leo lên giường, giang tay chờ em út ôm ngủ.

Còn không thì lại… bị bế vào lòng như công chúa.

“Anh hết là cún rồi. Giờ là cún bông của cáo lực sĩ nha.”

-----------------

Cả nhóm đều biết, Jeongin không phải kiểu người thích đụng chạm.

Ai ôm, ai nhéo má là em né nhanh như chớp, mặt lạnh tanh.

“Đừng có chạm vào em…”

Nhưng rồi có một lần, Seungmin đang ngồi đọc sách, Jeongin đi ngang qua, tay vẫn cầm bình protein… rồi bỗng dưng dừng lại.

Không nói gì, em bước tới, ngồi xuống bên cạnh, gác đầu lên vai anh.

Seungmin vẫn tỉnh bơ lật trang sách, nhưng khóe môi giật giật như sắp cười.

“Sao nay ngoan vậy?”

Jeongin nhỏ giọng.

“Chỉ cho anh thôi… được không?”

Cũng từ hôm đó, mấy ông anh trong nhóm đừng hòng ôm Jeongin mà không bị đá, nhưng Seungmin thì lại được quyền làm mọi thứ.

Ôm, hôn má, nhéo má, vuốt tóc, bế lên ngồi lên đùi Jeongin đều ngoan ngoãn để yên.

Thậm chí có lần Jisung dám đùa.

“Jeongin à, cho anh ôm một cái nha—”

“Không.”

Em trả lời gọn lỏn, rồi lùi hẳn lại.

“Nếu muốn ôm thì đi tìm Minho hyung ấy.”

Còn Seungmin, lúc ấy chỉ đang uống nước, nhưng nghe câu đó thì suýt phun ra, ngồi cười tủm tỉm mãi đến tận tối.

Lúc ở một mình, Seungmin hay xoa xoa má em, hôn nhẹ lên trán rồi ghé sát tai thì thầm.

“Em có biết em đặc biệt cỡ nào không, Jeongin à?”

Jeongin lúc nào cũng giả vờ mặt lạnh, nhưng tai đỏ bừng hết cả.

Có lúc còn lí nhí.

“Biết rồi… đừng nói nữa… anh thích làm gì thì cứ làm đi…”

Và thế là anh cún ôm em cáo lăn lộn cả buổi tối trong chăn luôn.

---------------

Seungmin thật ra là kiểu người có vóc dáng cực kỳ hút mắt mà lại không phô trương.

Không cơ bắp cuồn cuộn như Jisung hay Changbin, cũng không sáu múi như Minho hay Chan...

Nhưng mà eo anh nhỏ xíu, bụng thì trắng trắng, mềm mềm, da láng như kem sữa.

Một lần cả nhóm đi bơi, mọi người thay đồ ra là khoe múi, khoe bắp…

Còn Seungmin?

Vẫn quấn khăn tắm kín đáo, áo thì chỉ hé hé cúc trên.

“Ê Kim Seungmin, mày là cụ già hả?”

Hyunjin cười chọc.

“Không rảnh khoe cho mấy ông nhìn.”

Seungmin đáp tỉnh queo.

Cả nhóm tưởng anh khó chịu thật.

Nhưng ai mà ngờ được… có một người luôn được đặc cách.

Jeongin, cáo út lạnh lùng của nhóm, là người duy nhất từng tận mắt thấy cái bụng trắng nõn kia.

Vào một buổi tối nọ, lúc cả nhóm đã ngủ, Jeongin nhẹ nhàng rón rén chui vào giường của Seungmin.

Tưởng anh ngủ rồi, em cúi người hôn lên trán thì bất ngờ bị Seungmin kéo lại, ghì chặt trong lòng.

“Tưởng anh không biết em hay mò sang?”

“Em… em chỉ muốn ôm một chút thôi…”

Jeongin nhỏ giọng.

“Vậy ôm đi.”

Anh cún thả lỏng, vòng tay mở rộng, để em làm gì cũng được.

Jeongin dụi dụi mặt vào bụng anh, tay mân mê vạt áo.

Seungmin thở dài, cuối cùng là gỡ cúc áo ngủ ra, để lộ lớp da mềm mại mịn màng dưới ánh đèn mờ.

“Chỉ em được nhìn thôi đấy.”

“Ừm.”

Jeongin cười khẽ, môi khẽ chạm lên phần bụng trắng trẻo ấy, trân trọng như chạm vào báu vật.

Jeongin từng nói:

“Em không cần ai khác nhìn anh cả. Chỉ cần em thấy là đủ rồi.”

Seungmin nghe vậy, mặt đỏ hồng như trái đào, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh, chỉ nhỏ giọng bảo:

“Đừng nói mấy câu như vậy trong lúc em đang nằm sát thế này… nguy hiểm đấy.”

“Anh cấm em tiếp tục hả?”

“…Không cấm. Nhưng anh sẽ không chịu trách nhiệm nếu em bị ăn luôn.”

----------------

Jeongin có một thói quen bí mật, chỉ một mình Seungmin biết thôi.

Mỗi khi mệt mỏi, hoặc chỉ đơn giản là nhớ anh…

Em út sẽ rúc rích lại gần, rồi nhẹ nhàng luồn tay vào vạt áo ngủ của Seungmin, chui đầu vô trong luôn, y như một chú cáo nhỏ đang tìm nơi trú ấm.

“Jeongin… em lại làm gì thế?”

“Im lặng đi. Em đang sạc pin bằng da anh.”

Seungmin thở dài bất lực, nhưng gương mặt lại dịu dàng đến mức muốn tan chảy.

Anh vòng tay ôm lấy Jeongin, người đang rúc đầu vào ngực anh, má áp sát vào da, hít lấy hít để cái mùi dịu dịu mát mát của Seungmin.

“Da anh mềm quá… thơm nữa…”

“Cái áo này mới giặt xong đấy.”

Seungmin nói nhỏ, tay vuốt nhẹ mái tóc rối.

“Không. Là mùi của anh cơ. Em nghiện rồi.”

Có hôm trời trở lạnh, Seungmin vừa mặc xong áo len, quay lại đã thấy Jeongin rúc từ phía sau, ngón tay khẽ luồn lên, rồi chui cả đầu vào dưới áo.

Áo anh rộng mà mềm, da thì mịn, Jeongin dính vào như cục kẹo dẻo vậy.

“Jeongin à… em không ngộp à?”

“Không. Em đang ở thiên đường.”

Seungmin đỏ mặt, tay khẽ giữ lấy đầu em.

“Thế... đừng cựa nữa, anh ngứa.”

“Thì tại da anh nhạy cảm quá thôi…”

Jeongin thì thào, còn hôn một cái lên xương sườn của anh.

Cả nhóm không ai biết, vì Seungmin cấm em làm thế ở ký túc xá chung.

“Chỉ được chui vào áo anh khi tụi mình ở riêng thôi, nghe chưa?”

“Biết rồi mà… nhưng nhỡ em thèm thì sao?”

“Thì cố chịu. Hoặc chờ anh về rồi chui hẳn vào chăn luôn.”

-------------------

Nửa đêm, Seungmin về phòng mệt rã rời sau một ngày tập luyện dài.

Nhìn thấy Jeongin đang ngồi thu lu trên ghế sofa, mắt dại dỗi như một chú cáo nhỏ, anh không nói gì, nhẹ nhàng cởi áo khoác ra, để lộ làn da trắng mềm mịn.

Jeongin mắt sáng lên, tay liền vội vã chìa ra, đùa nghịch sờ soạng từng chút trên ngực anh, trên vai, rồi lượn đến bụng anh.

Seungmin thở dài nhưng lại cười, đôi mắt dịu dàng lặng nhìn em.

“Cứ tự nhiên đi, chỉ cần đừng làm anh cứng là được rồi.”

Jeongin ngại ngùng cười, nhưng vẫn tiếp tục, đôi tay nhỏ bé của em lang thang, cảm nhận từng đường nét cơ thể anh, cái cảm giác thân mật và ấm áp khiến em thấy an tâm vô cùng.

Seungmin dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc em, giọng nói trầm ấm.

“Em muốn ôm không? Anh cho ôm thật lâu luôn nhé.”

Jeongin gật đầu, không quên nũng nịu.

“Anh đừng để em ra ngoài một mình nữa nha.”

Seungmin ôm chặt em vào lòng.

Seungmin nằm bên cạnh Jeongin, nhìn em ngủ say mà lòng ngập tràn yêu thương.

Anh chờ cho đến khi tất cả yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng của Jeongin bên tai mình.

Anh nhẹ nhàng nghiêng người, đưa môi chạm nhẹ lên trán em, rồi lại đến má, cuối cùng là một nụ hôn thật khẽ trên môi em.

Tiếng thì thầm dịu dàng vang lên trong bóng tối.

“Jeongin à, anh yêu em… từ rất lâu rồi. Em có biết không? Anh sẽ mãi bên em, che chở cho em dù có chuyện gì xảy ra.”

Nhưng mà, hỡi ơi, em út nhỏ bé đó đâu có ngủ thật đâu!

Jeongin giả vờ nhắm mắt, mím môi, giữ yên lặng nhưng trong lòng đang cười thầm vì vui quá trời.

Em thích được nghe anh nói những lời ấy, thích cảm giác ấm áp anh dành cho mình.

Sáng hôm sau, Jeongin còn trêu Seungmin.

“Anh nói gì lúc nửa đêm đó nhỉ? Em không nghe rõ lắm đâu nha~”

Seungmin đỏ mặt, cười ngượng.

“Thì… anh nói anh yêu em mà!”

Jeongin hớn hở nhảy lên vai anh, nũng nịu.

“Anh làm gì thì làm, em vẫn yêu anh nhiều hơn đấy!”

Seungmin lúc ấy chỉ đang nhướn mày, cười cợt nhả kiểu trêu trêu em út cho vui.

“Ai kêu em đỏ mặt làm gì~ Dễ thương quá trời, anh nhìn hoài không chán đó nha~”

Jeongin giả vờ gằn giọng, hai má đỏ bừng.

“Anh còn nói nữa là em vác anh về phòng luôn đấy.”

Seungmin còn chưa kịp phản ứng thì… ối giời ơi em út nắm gọn tay anh, cúi người nhấc bổng anh lên vai trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của mấy ông anh còn lại trong phòng khách.

“Đã nói là phạt rồi thì phải làm cho đàng hoàng!”

Seungmin nửa ngượng nửa sợ, đập nhẹ lưng Jeongin.

“Jeongin à, nhẹ tay thôi… anh sợ em làm thiệt lắm á nha.”

Jeongin đưa chân đóng cửa phòng lại cái cạch, đặt anh xuống giường rồi chống tay lên thành giường, nhìn anh với ánh mắt nguy hiểm.

“Anh nghĩ một câu ‘anh yêu em’ giữa đêm là xong à? Hôm nay em phải ‘xử lý’ anh vì dám giấu lâu như vậy!”

Seungmin nằm ngửa ra, mặt đỏ bừng, tay che nửa mặt nhưng miệng lại không giấu được nụ cười.

“Ờm... anh không phản đối đâu... Nhưng nhớ nhẹ nhàng nha, Jeongin à…”

Tối hôm đó, phòng hai người thì khóa trái, còn ngoài phòng khách thì mấy ông anh cứ tặc lưỡi.

“Lại nữa rồi… thằng cáo bế thằng cún đi ‘xử lý’ nữa rồi…”

“Nhìn mặt Seungmin có vẻ cam chịu mà hạnh phúc ghê ha…”

----------------

Phòng ngủ kín đáo, ánh đèn vàng mờ dịu hắt lên gò má đỏ bừng của Seungmin.

Anh vẫn còn nằm trên giường, mắt mở to tròn nhìn Jeongin đang từ từ leo lên, chống tay hai bên người anh.

“Jeongin…”

“Sao?”

“Anh run rồi đó nha…”

Jeongin chun mũi, cúi đầu áp trán vào trán Seungmin.

Hơi thở cả hai quyện vào nhau, dịu dàng và ấm áp.

“Thế lúc trêu em anh không run hả?”

“Tại lúc đó em dễ thương quá nên anh không kiềm được…”

Jeongin gật gù như ghi nhận lý do… nhưng vẫn không tha nha.

Cậu đưa tay luồn vào trong áo Seungmin, vuốt nhẹ dọc theo thắt lưng bé xíu rồi dừng lại ngay dưới xương sườn.

Da Seungmin trắng mịn, lại còn mát rượi nữa chứ.

Anh khẽ rùng mình, hít sâu một hơi.

“Anh biết thói quen của em rồi đúng không?”

“Biết…”

“Thì để em thực hành chút nha.”

Soạt!—Jeongin chui vào trong áo Seungmin, đầu cọ cọ vào bụng anh, hai tay vòng qua ôm eo chặt ơi là chặt.

Seungmin bật cười vì nhột, tay xoa đầu em đầy chiều chuộng.

“Cáo con của anh bị ghiền rồi~”

“Ai kêu anh dễ ôm quá chi…”

Một lúc sau, Jeongin rúc trong áo xong còn ngẩng đầu lên, thè lưỡi liếm nhẹ vào bụng anh.

Seungmin giật bắn người, đỏ như cà chua.

“Yahhh-Jeongin!!”

“Em đang ‘phạt’ đó mà, phải cho anh nhớ kỹ, lần sau đừng lén tỏ tình lúc em ngủ nữa.”

Seungmin cười tít mắt, kéo áo lên một chút rồi lật người đè Jeongin xuống lại.

“Lần sau anh sẽ hôn em lúc em tỉnh… Nhưng còn hôm nay thì…”

Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên mũi cáo con.

“...chắc phải phản công rồi.”

----------------

Sáng hôm sau, căn nhà kí túc vẫn yên ắng trong ánh nắng sớm.

Nhưng mà cái yên ắng này… nó hơi kì nha.

Cửa phòng Seungmin két một tiếng mở ra, và rồi anh cún xuất hiện, tóc rối, mặc hoodie lùm xùm che đến tận cằm, đôi chân bước ra đầy… run rẩy.

Mọi người đang ngồi ăn sáng quay lại nhìn, gần như đồng loạt nín thở.

"…Chào buổi sáng…"

Seungmin cố nói với giọng bình thường, nhưng lại khàn khàn như mới vừa la hét cả đêm.

"Ồ, buổi sáng của em chắc thú vị lắm ha~"

Changbin cười gian.

"Minho ơi, cứu em khỏi mấy người này đi..."

Seungmin thở dài.

Nhưng chưa kịp đi được mấy bước, Jeongin từ sau bước ra.

Em mặc áo thun trắng rộng, mặt phơi phới như vừa được tắm trong mật ong.

Gặp anh Chan ngay hành lang, Jeongin lễ phép cúi đầu.

"Chào buổi sáng ạ~"

Chan ngẩng đầu khỏi cốc cà phê, liếc một vòng từ Jeongin đến Seungmin, rồi thản nhiên đáp.

"Sáng rồi mới ra khỏi phòng là ngoan đó."

"Còn đêm qua…"

Ánh mắt anh lấp lánh gian tà.

"…nói nhỏ thôi, tường cách âm không tốt lắm."

Seungmin nghẹn, Jeongin cười toe, không biết xấu hổ là gì.

Mấy ông anh còn lại vỗ tay như coi phim truyền hình.

"Yahhh!!"

Seungmin ôm mặt hét lên, chạy trốn vô bếp.

Minho chậc lưỡi.

"Phạt cái gì mà sáng ra cổ Seungmin đầy dấu luôn vậy Jeongin?"

"Anh ấy ngoan nên em thưởng nhiều chút thôi."

Jeongin nháy mắt.

Cả kí túc hôm đó rôm rả lắm, bé út thì cứ kè kè theo anh, trong khi Seungmin thì xấu hổ đến đỏ cả tai, nhưng cũng không tránh né. Cơ bản là… anh không thắng nổi cáo nhỏ rồi.

---------------

Sau đêm "đáng nhớ" đó, cả nhà ký túc như náo loạn.

Cái hình ảnh Seungmin cao hơn hẳn mà vẫn bị Jeongin vác lên vai đi như… xách túi tập gym, đã in hằn vào tâm trí mấy ông anh rồi.

Sáng hôm sau, Minho đang uống nước thì lắc đầu bảo.

"Jeongin à, em định tập lên cơ để làm gì vậy?"

"Để vác anh ấy về phòng cho tiện, không ai giành được."

Em út thản nhiên đáp, còn nhét thêm miếng bánh mì vào miệng.

Changbin ho sặc vì cười.

Felix đỏ mặt gật gù, còn Hyunjin thì ôm ngực.

"Đáng yêu gì đâu mà bạo lực quá vậy, Seungmin chịu nổi không đó??"

Seungmin từ trong phòng đi ra, cổ còn có một vệt mờ mờ dù đã cố che bằng cổ áo cao.

Anh nhìn cả nhóm với ánh mắt "đừng hỏi gì hết", nhưng Jeongin lại đứng sau… quàng tay ôm eo anh, mặt rất chi là vô tội.

"Anh ấy tự nguyện mà, đâu phải em ép~"

Sau khi uống hết cốc cà phê, anh Chan nhìn quanh, khẽ lắc đầu.

"Tối qua ai nằm cạnh tường phòng Seungmin thì tự biết."

"Anh đó, Chan hyung!"

Felix thò đầu ra từ sau sofa.

"Ừ, thì anh biết."

"Mai có người tới lắp cách âm rồi. Anh mệt lắm rồi các em ơi."

Từ hôm đó, cái phòng Seungmin – Jeongin được anh Chan đích thân đầu tư cách âm, tới mức Minho còn nói đùa.

"Phòng các cậu sắp thành phòng thu âm được rồi đó."

"Ừ, thu tiếng rên chứ gì…"

Changbin nhỏ giọng thì thầm, ngay lập tức bị Jeongin liếc một cái, rút lui có trật tự.

Và dù sức không bằng em, nhưng anh cún vẫn giữ được “oai nghiêm” của mình theo cách riêng, mỗi lần Jeongin giở trò nhõng nhẽo thái quá là anh chỉ cần nhéo nhẹ tai em một cái là em ngoan ngay!

Nhưng mà, đáng yêu lắm luôn, vì sau đó Jeongin lại dụi vào ngực anh cười hì hì, còn nói.

"Tối nay anh có cách âm rồi, tụi mình tha hồ rồi nha~"

-----------------

Từ sau khi chính thức hẹn hò, Jeongin bỗng có thêm một chiếc quyền năng độc quyền mà ai trong nhóm cũng phải ganh tị…

Đó là: thấy anh cún chỉ quấn mỗi cái khăn tắm sau khi tắm xong.

Seungmin hay tắm buổi tối, thường là lúc mọi người lười ra khỏi phòng.

Nhưng riêng Jeongin thì lại ngồi chình ình trên giường anh chờ sẵn.

Và mỗi lần anh cún bước ra khỏi nhà tắm, tóc còn nhỏ nước, khăn tắm trắng quấn hờ hững ngang hông, Jeongin sẽ… tròn mắt há miệng, rồi vỗ đùi cái “bép”.

"Trời ơi sao anh đẹp dữ vậy trời!!!"

"Em đang nhìn chỗ nào vậy cáo con?"

"Thì… bụng anh trắng quá mà, với lại… đùi nữa… trời ơi đùi cũng đẹp…"

Jeongin ngồi xếp bằng, hai tay chống cằm ngắm anh như ngắm tượng điêu khắc.

Seungmin nhăn mặt, kéo góc khăn lên cao hơn một chút.

"Không được nhìn nữa. Tối qua làm loạn còn chưa đủ à?"

"Tại anh quyến rũ quá mà, đâu phải lỗi của em đâu~"

Jeongin nháy mắt, rồi đứng bật dậy chạy tới ôm anh từ phía sau, má cọ lên vai anh một cách ranh mãnh.

Seungmin đỏ cả vành tai, nhưng mà không đẩy ra đâu nha, thậm chí còn khẽ dựa đầu vào tóc em, lẩm bẩm.

"Em mà còn làm bậy nữa là anh đi mặc đồ thiệt đó."

"Vậy thì… em đành phải làm bậy thôi~"

Cả hai cười khúc khích như trẻ con, không khí trong phòng ấm áp mà ngọt như mật ong vậy đó.

Và đừng nói tới cái cảnh khi Jeongin đang ngồi đọc sách trên giường, rồi ngẩng lên thấy Seungmin vừa bước ra từ nhà tắm, khăn còn hơi trễ một tí… là mắt em như sáng rực, đóng sách lại liền tay.

"Tắm xong rồi hả anh? Em… có thể giúp anh… lau người đó nha~"

Seungmin giật giật khoé miệng.

"Jeongin, ngồi yên."

"Khônggg~"

Thế là cả đám khăn tắm và áo choàng ngủ biến mất bí ẩn trong vòng vài phút sau đó.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co