Truyen3h.Co

Streamer bắt ma (CKG)

Chương 4

yeunguyenquochung

Chỉ sau một ngày, phòng trọ của Phan Việt Hoàng lại nhiều hơn một người. Con quỷ sói tự xưng tên là Duy đã làm nũng bám theo anh về tận nhà.

Lý do hắn bám anh đến vậy ư? Trần Quốc Sang thở dài, giải thích rằng Nguyễn Duy là bạn hắn từ rất lâu về trước, và tên Nguyễn Duy đó chỉ tưởng Phan Việt Hoàng là người hắn cần tìm. Thật là một cái kịch bản thế thân ba xu chán ngắt mà Phan Hoàng hay thấy đề cử trên trang mạng xã hội của mình. 

Và để theo đúng kịch bản thế thân, tên Duy này bám theo Phan Hoàng như đỉa đói, liên tục cầu xin anh cho ở nhờ. Phan Việt Hoàng thậm chí nghĩ rằng tên này sẽ ký sinh luôn ở trên người anh.

Ban đầu Phan Hoàng không muốn cho hắn ở lại và từng hỏi tại sao hắn muốn cướp đi sinh mạng của anh, tên này cũng im lặng như lúc anh hỏi Trần Quốc Sang. Bọn chúng đang âm mưu điều gì đó, và rất có thể Phan Việt Hoàng sẽ mất mạng. Nhưng Remind và Darling đã thuyết phục anh cho hai tên này ở lại, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối, Phan Việt Hoàng mới miễn cưỡng cho hắn ở lại, với điều kiện y như ba người kia.

Nguyễn Duy tỏ ra rất ngoan ngoãn, lại còn biết cách kéo thêm người theo dõi cho Phan Việt Hoàng bằng gương mặt điển trai kia, giữ hắn ta ở lại không thiệt thòi chút nào. Lúc nào Nguyễn Duy xuất hiện, kênh chat lại không ngần ngại tâng bốc vẻ đẹp của hắn thái quá.

[Tuyệt quá đi!! Tôi cần con sói này!]

[Ra giá đi, tôi là người sưu tập thú cưng đây.]

[Rất đẹp trai, xin cảm ơn.]

[Vừa rồi còn muốn vào hội thợ săn quỷ, sao nay đã quay xe hết sang bên phía quỷ rồi?]

[Ai nói là tôi quay xe, phải là một chân đạp hai thuyền mới đúng. Cả hai hội này, tôi vào tất!]

[Gì vậy... content không phải là về săn ma bắt quỷ sao? Bây giờ thế này là thế nào?]

[Comment trên đùa gì vậy? Đã bắt được quỷ rồi đó thôi? Quỷ đẹp trai là không thể sao?]

[Ầy, thiết nghĩ chủ kênh nên đổi tên kênh thành "cuộc sống hạnh phúc với những con quỷ đẹp trai của tôi".]

[Haha, cuộc sống săn ma bắt quỷ siêu đẹp trai, bổn cung đây rất cần.]

Nhìn những dòng bình luận, Phan Việt Hoàng không khỏi gật gù. Cuộc sống với quỷ và thợ săn quỷ, nghe là thấy không ổn. Và quả nhiên, cuộc đời gà bay chó sủa của Phan Hoàng chính thức bắt đầu, ngày nào chiến tranh cũng nổ ra, và người phải tốn nước bọt khuyên nhủ đương nhiên vẫn là Phan Việt Hoàng. Nhưng Phan Hoàng tốn hết lời hết câu chỉ đổi lại được sự đình chiến trong một khoảng thời gian ngắn. Rồi vài giờ sau mọi chuyện lại đâu vào đấy, những cuộc cãi vã nổ ra liên tục.
Nội dung những vụ đánh nhau này hầu hết là bắt nguồn từ Phan Việt Hoàng mặc dù anh chẳng hiểu tại sao. Cụ thể thì nó diễn ra như thế này:

 

Darling- người tưởng trầm tính nhưng lại là ngòi nổ của bất kỳ quả bom cãi vã nào- hét vào mặt Nguyễn Duy.
"Mày tránh xa Phan Việt Hoàng của tao ra thằng mắc dịch!" Vừa nói, cậu ta vừa kéo con chó nhỏ đang yên vị trong lòng Phan Hoàng. 
Trần Quốc Sang ngoài mặt thì yên lặng chăm chú nhìn cảnh tượng diễn ra trước mặt, nhưng trong ánh mắt lại chỉ chứa đựng một người duy nhất. Và đợi đến khi Nguyễn Duy bị Daring thành công ép buộc rời xa Phan Hoàng, Quốc Sang mới tiến tới đưa anh cốc trà, miệng không ngừng mắng mỏ hai người kia. Hành động này thật sự sẽ ghi điểm tuyệt đối trong mắt Phan Việt Hoàng nếu như Remind không lao đến vứt ngay cốc trà trong tay anh, rồi thản nhiên nói một câu “nó có độc”.

Phan Việt Hoàng sống êm đềm với bọn họ lâu đến mức anh suýt chút nữa quên mất hai con quỷ trước mặt ở lại chỉ vì có ý lấy mạng anh. Nhưng vì ngại Remind và Darling, hai tên này chỉ dám làm trong bóng tối.

Darling nhìn cốc trà vỡ tan trước mắt, miệng nhếch một nụ cười khinh bỉ.
"Một lũ hai mặt, miệng thì nói thích sau lưng lại ngấm ngầm đầu độc."
Nguyễn Duy nhìn cốc trà vỡ, rồi lại quay sang nhìn vẻ mặt đang dần đen lại của Trần Quốc Sang. Hắn nghiến răng, hận không thể lao vào cào Darling một cái. Nhưng không thể. Quốc Sang đã nói với hắn, phải bình tĩnh, không thể hành động gấp gáp. Kế hoạch đã đổ vỡ từ lúc Phan Việt Hoàng gặp được Remind và Darling. Vậy nên phải đợi đến lúc hai người này bất cẩn, bọn hắn mới có thể hoàn toàn thu lưới, hoàn thành kế hoạch mới. Lúc đấy, mạng của người chính là của bọn hắn.

"Chăm sóc Phan Việt Hoàng cho tốt, tao có việc hôm nay. Khả năng cao sẽ không quay trở về trong tối nay." Remind vừa nói, vừa bấm điện thoại. Trông như cô nàng đang cố liên lạc cho một người khác. Darling nhìn cặp lông mày nhíu lại của Remind, cũng biết rằng 'công việc' sắp tới của cô không đơn giản.

"Tìm người sao? Hai chúng ta không phải là đã đủ để đối phó lũ quỷ này rồi sao?"

Remind tặc lưỡi, lạnh nhạt nhìn cậu đệ tử.
"Để cho chắc ăn. Mặc dù trong giới, tao là người mạnh có tiếng, nhưng cũng vì thế mà nguy hiểm cạnh Phan Việt Hoàng tăng lên nhiều. Cẩn tắc vô áy náy, chúng ta cũng chưa biết được rằng bọn quỷ kia mưu tính cái gì."

Nhắc tới mưu tính của quỷ, cả hai liền im bặt. Sau vụ của Nguyễn Duy, Darling và Remind nhận ra ngay rằng hai con quỷ này biết Phan Việt Hoàng, nhưng chính bản thân Việt Hoàng lại không có bất kì ký ức nào trước việc này. Phản ứng của anh không hề là bất ngờ khi gặp người quen cũ hay là ngạc nhiên mà chỉ tràn ngập sợ hãi. Giống như là lũ quỷ này tự mình đơn phương gặp gỡ người ta.

Remind còn ngạc nhiên hơn nữa khi nhận thấy rõ ràng tình ý của Trần Quốc Sang và Nguyễn Duy với Phan Việt Hoàng. Bọn họ không có ý che giấu, cũng chẳng hề làm lớn chuyện. Cách mà Trần Quốc Sang và Nguyễn Duy chăm sóc, làm nũng Phan Hoàng, hệt như là một phản ứng có điều kiện, chỉ chờ gặp Phan Việt Hoàng mà khởi động. Ngay cả cốc trà mà Quốc Sang muốn hạ độc Phan Việt Hoàng, cũng là loại trà mà anh yêu thích. Phan Việt Hoàng thì dường như không có nhận thức được rõ điều này, đơn giản chỉ bởi có tình cảm đặc biệt với một mục tiêu mà mình muốn giết, nghe thôi đã thấy khó hiểu.

Nhưng cũng vì lẽ đó Remind luôn tự hỏi, vì lẽ gì, hai con quỷ đó lại muốn giết người mà chúng trân trọng đến vậy? Câu hỏi mà tối nào Remind cùng Darling cũng đặt ra, nhưng cuối cùng cũng chỉ đi tới ngõ cụt và cả hai đành phải kết luận trong sự bất lực.

Cả hai tên này vốn là quỷ, vậy nên chắc chắn bọn chúng làm gì cũng khác người, kể cả là việc thổ lộ tình cảm?

"Chúng ta sẽ mãi không có câu trả lời cho điều đấy mất." Darling thở dài, ngồi bên giường Phan Hoàng ngắm cậu trai ngủ. Không phải cậu biến thái đâu, cái này là tính chất công việc của một người bảo vệ tận tâm.

"Vậy nên tao mới phải tìm người. Vài ngày nữa mày sẽ biết là ai thôi." Remind cười mỉm, nhét những vật dụng cần thiết vào chiếc cặp rồi bước khỏi nhà, tin tưởng gửi gắm mạng sống Phan Việt Hoàng cho Darling. Trong lòng cô gái đang vô cùng rối bời, bởi 'người' mà cô sắp phải gặp mặt, không thể đáng tin, nhưng cũng không thể không tin tưởng.

"Phan Việt Hoàng, nghe thấy chứ? Tiếng sáo đó thật hay. Đến một ngày nào đó, tao sẽ đưa mày thưởng thức khúc nhạc đấy một cách trọn vẹn nhất."

Pham Việt Hoàng bật tỉnh, giấc mơ quá đỗi chân thật khiến anh thậm chí khi đã tỉnh giấc còn nghĩ mình còn đang trong mộng. Đã một tuần sau khi Nguyễn Duy thành công cầu xin ở lại nhà trọ của anh và cũng trọn vẹn một tuần này, những giấc mơ thực giả liên tục đan xen khiến Phan Việt Hoàng gần như mất ngủ cũng xuất hiện liên tục. Mặc dù đã kể lại điều này cho Remind và Darling, câu trả lời mà anh nhận được sau mỗi lần hỏi họ đều là "do tác động của quỷ" và cụ thể ở đây chắc chắn là Trần Quốc Sang và Nguyễn Duy.

Nguyễn Duy đứng bên cạnh giường Phan Việt Hoàng, đợi anh dần bình thản lại rồi lao vào giữa ngực, hai bàn tay to lớn bóp cái má mềm.
"Gặp ác mộng đúng chứ Phan Hoàng, là do mày nhớ tao quá đó."
Phan Hoàng cũng cạn lời với cái lí lẽ này, nhưng đã sống chung được một tuần, anh cũng dần chấp nhận cái sự vô sỉ này. Đằng nào cũng chằng có hại, kệ hắn ta thôi.

Darling và Trần Quốc Sang nhìn tới nóng cả người. Con sói khôn lỏi này bao giờ cũng chăm chăm chực chờ lao vào bám Phan Việt Hoàng không buông cho dù có bị bao nhiêu cặp mắt nóng bỏng dán vào.

"Giữ cái nết của tụi mày lại đi, hôm nay Phan Việt Hoàng sẽ đi gặp một người quan trọng." Darling phủi tay áo, chuẩn bị sẵn đồ nghề rồi kéo Phan Hoàng còn đang ngơ ngác nhai đồ ăn.

Gặp ai cơ? Sao anh lại không biết gì về điều này?!

Darling nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt đó, phì cười một tiếng rồi ra vẻ bí mật.
"Rồi anh sẽ biết thôi, một người từng dạy dỗ Remind và cả em nữa. Là thầy của bọn em, cũng có thể cho là vậy." Nghe tới chữ thầy, Nguyễn Duy và Trần Quốc Sang nhìn nhau một lúc, dường như có điều muốn nói lại thôi.

Darling tất nhiên để ý tới điều này, nhưng cậu không muốn vạch trần. Cứ đợi bọn chúng lòi đuôi ra, đằng nào thì sự thật chỉ được hoàn toàn bị vạch trần bởi chính chủ của nó. Tiếp tục tra hỏi không phải là điều khôn ngoan.

Và lần gặp gỡ đầy biến cố này, cũng sắp xảy ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co