Chương 5
Nguyễn Duy cảm thấy Trần Quốc Sang rất phiền phức.
Tên đó ngoài khôn hơn hắn một chút, còn lại thì yếu ớt, tự cao đến phát sợ. Lúc nào cái thằng mà Nguyễn Duy gọi mà bạn thân cũng lải nhải về một cái kế hoạch cao siêu, tỏ vẻ hắn thông minh vượt bậc, am hiểu hơn tất thảy. Nhưng cuối cùng, cái kế hoạch dở tệ đó cũng đổ sông đổ bể.
Nguyễn Duy thì khác. Hắn lười phải động não, hắn thích sử dụng vũ lực hơn. Nhanh gọn, lại còn không phải đi đường vòng lâu dài như cách mà Trần Quốc Sang chỉ hắn.
Thế mà bọn hắn vẫn trở thành bạn thân, một cách kỳ lạ và khó hiểu. Nhưng đồng thời cũng vô cùng dễ hiểu. Cả hắn và Trần Quốc Sang đều có một mục tiêu chung, giữ lấy Phan Việt Hoàng.
Chỉ có điều, mục tiêu này chưa từng trở thành hiện thực. Lần nào cũng vậy, thất bại một cách không tưởng. Và điển hình là lần này.
Có chúa mới ngờ được, người mà Remind và Darling tôn lên làm thầy lại từng là đồng minh của Trần Quốc Sang và Nguyễn Duy, cũng đồng thời là kì phùng địch thủ của bọn hắn.
“Tao khá chắc bọn mày biết người này, điều này lại càng khiến tao tò mò hơn đấy.” Remind cười khẩy, từng bước lùi về sau, nhường vị trí giữa phòng cho một người đàn ông trông có vẻ đã đứng tuổi.
Bọn họ đang ở trong một nhà thờ hoang vu, không biết đã bỏ hoang được mấy đời. Vậy nên bóng tối bao trùm gần hết nơi này.
Người vừa được Remind nhắc tới phối hợp cũng rất ăn ý với bóng đêm, từng bước tiến lên. Đi qua bóng tối, mái tóc màu bạc nổi bật thu hút mọi ánh nhìn trong phòng. Trần Quốc Sang cùng Nguyễn Duy đứng ở bên, đôi mắt trợn trừng tỏ vẻ khó tả.
“Lâu rồi không gặp, Sang, Duy. Thật khó có thể ngờ được chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh như vậy."
Trần Quốc Sang khẽ nghiến răng, cố gắng điều chỉnh cơ mặt sao cho vừa mắt nhất có thể. Nhưng cảm xúc lâu không được giải thoát
"Jinox."
Jinox ngẩng mặt, đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Trần Quốc Sang, miệng nở một nụ cười nhạt.
"Đã lâu lắm rồi mới gặp lại nhau, em không thể gọi một tiếng 'anh Jinox' sao?"
Trần Quốc Sang vốn đã khó chịu, lại nghe như vậy, không thể nhịn được mà gằn giọng.
"Anh? Ông có phải là đã già rồi nên không suy nghĩ minh mẫn đúng chứ? Phá kế hoạch của bọn tôi hai lần, lại còn mở đường cho Phan Hoàng chạy trốn. Ông muốn bọn tôi tôn trọng như thế nào đây?"
Jinox xoa tay, không hề nao núng trước thái độ muốn xiên người của Trần Quốc Sang. Nghe những lời như vậy, một số ký ức đã ngủ quên lần nữa tỉnh dậy.
"Lỗi của anh ư? Là các em không tôn trọng quyết định của em ấy, muốn dồn Phan Hoàng tới đường cùng. Anh chỉ đưa ra lựa chọn đúng nhất thôi Sang, đừng làm loạn nữa. Năm đó vốn dĩ ngay từ đầu các em đã sai rồi!"
Trần Quốc Sang siết chặt nắm đấm, lửa giận trong người bùng cháy, tiếng gào thét vô hình liên tục ở trong đầu hắn, yêu cầu hắn thủ tiêu Jinox. Nhưng Quốc Sang là một người có lý trí, hắn sẽ không làm những việc vô dụng không có kết quả đặc biệt là những chuyện liên quan tới người này. Chỉ có điều, tên bạn thân của hắn lại không nghĩ vậy.
Nguyễn Duy ở bên nghe cuộc nói chuyện, cả cơ thể nóng lên vì lửa giận. Chỉ còn một chút nữa, hắn sẽ hoàn toàn có được Phan Việt Hoàng. Câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp ngày xưa sẽ được vẽ lại một lần nữa. Mọi chuyện sẽ dần quay về quỹ đạo, Nguyễn Duy và người hắn thương vẫn sẽ ở bên nhau, vĩnh viễn. Nghĩ đến đây, hắn không thể nhịn nổi, hóa thành một con sói lớn lao nhanh về phía Jinox.
"Mẹ kiếp!"
Phan Việt Hoàng che miệng, đôi mắt lo lắng nhìn về phía Remind và Darling.
Nhưng khác với những gì anh nghĩ, Jinox bước sang một bên, nắm lấy đuôi Nguyễn Duy. Một cặp tai mèo đột nhiên mọc ra từ bộ tóc bạc, kèm theo một chiếc đuôi trắng vung vẩy dưới chân Jinox.
"Quả nhiên là một cặp bạn thân, lúc nào cũng bốc đồng như nhau."
"Ông?! Tên khốn! Thả tôi ra ông già! Sang, mày còn đứng đấy làm gì nữa!"
Nguyễn Duy gào lên, móng vuốt vung vẩy trên không trung.
"Quốc Sang! Anh đề nghị em đứng yên tại chỗ. Mọi việc sẽ không đi quá xa."
Trần Quốc Sang run rẩy, không rõ là vì tức giận hay sợ hãi.
"Quá xa? Jinox, anh hiểu cái gì cơ chứ?"
Jinox nghe thấy Quốc Sang gọi mình là anh, đôi lông mày đang nhíu chặt dần được thả lỏng. Tên nhóc đó cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
"Sang, Duy, nghe anh nói đi. Việc theo đuổi mạng sống Phan Việt Hoàng liên tục như vậy sẽ chẳng giúp ích được điều gì. Chi bằng ngay trong lúc này, khi còn được ở bên Phan Việt Hoàng, hãy sống cùng em ấy thật hạnh phúc đi."
Nguyễn Duy đang giãy dụa chợt ngừng lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chặp Jinox.
"Không, nếu Phan Việt Hoàng cứ chạy đi mãi như vậy, sao bọn tôi có thể hạnh phúc chứ?"
Đôi tai mèo của Jinox rung nhẹ, mỉm cười nhìn Trần Quốc Sang đang đứng bối rối và nhìn Nguyễn Duy đang tủi thân cãi cùn.
"Các em biết mà, khi Remind và Darling đã bảo vệ được Phan Hoàng tới tận lúc này, giờ lại còn thêm anh. Các em đâu còn lựa chọn nào khác chứ." Rồi Jinox mềm giọng, thả Nguyễn Duy đã hóa người xuống.
"Phải trân trọng từng khoảng khắc lúc này chứ? Phan Hoàng không phải đã nói vậy sao?"
Nghe tới đây, Nguyễn Duy cùng Trần Quốc Sang im bặt, trong lòng không khỏi run rẩy nhớ về những kỉ niệm xưa.
"Vậy là xong rồi à?" Remind chống tay, không khỏi cảm thán trước cách xử lý chuyên nghiệp của Jinox. Quả nhiên, thầy của cô còn biết nhiều hơn nữa.
Phan Việt Hoàng, nhân vật chính trong cuộc trò chuyện kia, nhưng lại không hề biết gì về chuyện đang diễn ra.
"Thế là thế nào, tôi cần một lời giải thích ở đây."
Remind khó khăn nhìn Phan Việt Hoàng một lúc, rồi mới thở dài nói tiếp.
"Jinox là quỷ mèo, nhưng đồng thời cũng là thầy dạy bọn tôi săn quỷ."
Quỷ dạy dỗ con người trở thành thợ săn quỷ, Phan Việt Hoàng chắp tay vái trời một lúc. Bộ não nhỏ bé được sinh ra không phải là để tiếp thu cái thứ thông tin quái quỷ này. Nhưng đã khi đã trải qua nhiều chuyện, Phan Hoàng rất nhanh chóng làm quen với điều này. Anh chăm chú nhìn Nguyễn Duy vừa bị túm đuôi treo trên tay Jinox, sự lo lắng tan biến dần.
Tên khốn này cuối cùng cũng nhận được sự trừng phạt thích đáng!
Nhưng đây không phải là khoảng thời gian anh có thể cười vui vẻ được, có một mảng sương mù dày đặc cần được làm rõ.
"Anh là Jinox đúng chứ, lần đầu tiên gặp. Em đã nghe Darling kể về anh."
Phan Việt Hoàng đưa tay muốn bắt, trong đầu không khỏi nghĩ về cuộc trò chuyện của anh và Darling vừa nãy. Trước khi đến đây, Darling chỉ giới thiệu Jinox như một người thầy và ân nhân của cậu ta, chứ chẳng mảy may nhắc một câu nào tới việc Jinox là quỷ! Tên trẻ con đáng ghét đó, ngoài việc thân hình thu hút ra thì chẳng có gì là tốt đẹp hết! Hệt như lũ quỷ kia.
Jinox thân thiện đưa một tay ra, chiếc đuôi đang nằm im bỗng vung vẩy một cách kì lạ.
"Chào Phan Hoàng, chúng ta không phải là lần đầu mới gặp nhau đâu."
Lại nữa, rốt cuộc Phan Việt Hoàng đã làm gì trong quá khứ mà anh lại chẳng nhớ gì mà mấy tên này toàn kêu lâu lắm mới gặp là sao? Phan Hoàng mím môi, quyết tâm nói hết những gì suy nghĩ trong đầu.
Jinox nghe xong gật gù, mỉm cười giải thích.
"Quỷ là sinh vật được tạo ra từ ham muốn, dục vọng to lớn, vậy nên mỗi con quỷ đều đã từng là con người. Nhưng vì ham muốn quá lớn, khiến chúng biến dạng, dần trở thành hình dáng thuận tiện cho ham muốn đó. Bản thân anh là một con quỷ mèo, được tạo ra bởi ham muốn truy tìm tri thức."
"Truy tìm tri thức mà cũng được gọi là dục vọng sao?"
"Nếu nó quá lớn và làm hại người khác thì đúng vậy."
Nghe tới hại người, Phan Việt Hoàng có chút run rẩy. Dù gì Jinox cũng là quỷ, làm mấy chuyện sai trái vậy cũng không trái với luân thường đạo lý, anh chẳng qua là đã gặp quá nhiều quỷ muốn hại mình. Cố gắng ép giọng sao cho bình thường nhất có thể, Phan Việt Hoàng gặng hỏi một câu.
"Nhưng nó có liên quan gì tới câu hỏi của em chứ?"
"Em nghe câu nói của anh như vậy, có bao giờ thắc mắc Sang và Duy tại sao lại trở thành mấy con quỷ như vậy không? Dục vọng của bọn chúng, chính là em."
Jinox vừa dứt lời, cả người Phan Việt Hoàng đột nhiên lạnh buốt. Anh vậy mà lại là dục vọng khiến người khác trở thành quỷ. Nhưng rõ ràng gặp cũng chưa từng gặp qua, làm sao có chuyện thân thiết đến mức trở thành dục vọng được chứ?
Darling nhìn cảnh người hỏi kẻ đáp, vội vã tiến tới gần Remind, nhìn cô gái vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng sau khi chứng kiến mọi chuyện xảy ra.
Cảm nhận được bàn tay Darling trên vai mình, Remind thở dài một hơi.
"Cứ đoán mò động cơ của lũ quỷ kia là vô dụng, vậy nên hôm trước tao đã đến gặp Jinox. Quả nhiên, một con quỷ sống lâu đời như thầy ấy biết tất cả mọi chuyện. Thậm chí còn tham gia vào."
Darling mím môi, đã một khoảng thời gian rất lâu cậu mới gặp lại người thầy này. Thực ra, Jinox không dạy cậu bất cứ điều gì mà Remind - đệ tử đầu tiên và duy nhất của Jinox - mới là người truyền thụ những phương pháp diệt quỷ cho Darling. Nhưng không có nghĩa là cậu không có ơn với người này. Jinox đã từng cứu cậu, chăm sóc và nuôi lớn cậu từng ngày. Chỉ có điều, dù sống với Jinox từng ấy thời gian, những bí mật mà người đàn ông ấy che giấu Darling là quá nhiều, khiến cậu không khỏi cảm thấy hụt hẫng và thất vọng khi biết Jinox có liên quan tới Phan Việt Hoàng.
Remind nhìn vẻ mặt tiu ngỉu của người đồ đệ, đoán rõ được Darling đang suy nghĩ gì.
"Jinox không nói chuyện này cho mày là có lí do cả, vậy nên đừng vô cớ đổ tội cho ông già ấy. Tao đã hiểu gần hết mọi chuyện về Phan Việt Hoàng và lũ quỷ kia rồi. Phiền phức thấy mẹ."
"Hiểu gần hết? Vậy động cơ của bọn chúng là gì? Anh Jinox đã nói dục vọng của bọn quỷ đó là Phan Việt Hoàng, chứ không phải mạng sống của anh Phan Hoàng, vậy thì mục đích của bọn chúng..."
Remind nhướng mày, ngắt lời Darling.
"Mày sẽ biết sớm thôi, sự thật sẽ được bọn quỷ tự hé lộ."
Darling nghe câu nói, quay qua nhìn Nguyễn Duy và Trần Quốc Sang đang bám víu trên người Phan Việt Hoàng.
"Phan Hoàng, nghe thấy chưa, mày là lí do bọn tao thành quỷ đó, đền tội đi." Nguyễn Duy lại trưng ra bộ mặt đáng thương như con cún nhỏ, bàn tay không yên phận bóp má Phan Việt Hoàng liên tục.
Trần Quốc Sang tưởng là một tên chính trực, tay hắn lại lần mò cả cơ thể Phan Hoàng bĩu môi thủ thỉ với anh.
"Mày quên hết bọn tao đã là điều không thể tha thứ, nhưng nể tình Jinox, tao sẽ không trách mày nữa. Chỉ cần ở bên bọn tao là được."
Nể tình cái búa, tránh xa khỏi người tôi đi được không? Phan Việt Hoàng không khỏi run rẩy vì sợ hãi. Ai mà biết được mấy tên quỷ này có phải vì nghe mấy câu thông não của Jinox mà quay đầu không muốn giết cậu cơ chứ?!
Nhưng chưa kịp hét lên bày tỏ nỗi lòng bản thân, một giọng nói lạnh lùng vang lên bao trùm cả nhà thờ.
"Sang, Duy. Tao không ngờ lũ yếu đuối chúng mày lại vì mấy câu nói nhảm của ông già kia mà lại quay đầu đấy. Lũ bọn mày yếu đuối đến mức không cần Phan Hoàng nữa rồi sao?"
Bóng đen núp trên trần nhà nhẹ nhàng nhảy xuống. Bước ra ánh sáng, một gương mặt điển trai cùng bộ áo dài đen lại càng tăng thên độ tà mị của người bí ẩn kia.
Nhưng chưa kịp để tất cả mọi người kịp phản ứng, hắn đã nhanh như chớp lao tới phía Phan Việt Hoàng, một đòn đánh bay hai con sâu đeo bám trên người anh. Trần Quốc Sang không kịp phản ứng, bị tên đó đánh bật một cách dễ dàng. Còn Nguyễn Duy mặc dù trông to xác hơn hẳn, nhưng do vừa bị Jinox làm yếu đi, cũng không phải đối thủ của con quỷ bí ẩn kia.
Tên quỷ đó vừa đánh bay hai người kia, nhếch mép cười khinh bỉ. Rồi ánh mắt chết chóc của hắn hướng tới Phan Việt Hoàng - người đang sợ hãi vô cùng, gương mặt nhợt nhạt không còn một giọt máu.
"Đừng run rẩy vậy mà Phan Hoàng. Em đang sợ anh đấy ư?" Con quỷ cười nhạt, bàn tay lạnh lẽo vuốt ve chiếc cổ trắng ngần của Phan Hoàng. Dường như vuốt ve đối với hắn là chưa đủ, con quỷ máu lạnh đưa răng ra, dường như có ý định muốn cắn anh.
Nhưng trong nhà thờ, số người muốn diệt quỷ còn nhiều hơn là số người ủng hộ điều này.
Darling là người lao tới đầu tiên. Cây búa của cậu được phi tới xoẹt qua người con quỷ kia. Nguyễn Duy vừa hồi phục, vội vã lao vào tách hai con người kia ra. Nhưng con quỷ kia rất nhanh chóng kéo Phan Việt Hoàng sang một bên, siết chặt lấy anh.
Trần Quốc Sang nhíu mày, khé nhấc miệng mỉa mai.
"Không ngờ mày cũng đã tới đây rồi. Trước đấy không phải lúc nào cũng chậm chạp sao?"
Jinox vẫn giữ gương mặt nghiêm túc, khẽ thở dài. Lại là một tên cứng đầu, phải nói là cực kỳ cứng đầu đối với Phan Việt Hoàng.
"Tới rồi đấy à, Bảo Hoàng."
________
Behind the scene
Nguyễn Bảo Hoàng: Thật không thể tin được, một người thân thiết nhất với Phan Hoàng (tự nhận) lại chỉ được xuất hiện trong một khoảng khắc nhỏ.
Remind: ? Cỡ đấy mà đã kêu à? Xuất hiện xuyên suốt truyện mà chưa được âu yếm gì với Phan Hoàng trong khi cái lũ quỷ sứ kia hết nắm tay lại còn được ôm ấp?
Bùi Đức Long: Thì? Hai đứa chúng mày còn sướng chán. Bạn thân siêu cấp từ hồi trung học như tao mà còn chưa được sơ múi tí nào. Tao rất cần gửi thư lên Liên Hợp Quốc.
✨️
Thấy Remind và Jinox hợp nhau một cách kỳ lạ, hợp là bởi cả hai chung một kiểu humor ý😭 nên tui nghĩ để cả hai làm thầy trò hài hước vai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co