Chương 6
"Mày cũng dám vác xác một mình tới đây à, Bảo Hoàng." Trần Quốc Sang nghiến răng, gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Hắn lẽ ra không nên tới nơi này, răng sớm đã bị nghiền thành vụn rồi.
"Nhầm rồi, bạn Sang." Con quỷ tên Bảo Hoàng cười lớn, giọng điệu ngả ngớn khiến không ít người trong phòng chỉ muốn lao vào giết hắn.
"Tao không thích làm chuyện mất não như mày hay Duy đâu, kế hoạch chán ngắt của tụi mày không chỉ không đem được người về mà còn lại còn để tuột mất. Tao cười chết cái lũ ngu tụi mày mất."
Dứt lời, Bảo Hoàng búng tay, ra hiệu cho người khác xuất hiện. Không khiến mọi người phải thất vọng, hai bóng đen không biết chờ sẵn ở đây tự bao giờ lao ra trong bóng tối, rất nhanh gọn thay Bảo Hoàng ôm lấy Phan Việt Hoàng còn đang sợ hãi.
"Chào nhé, bạn cũ."
Jinox nhíu mày, đuôi mèo cảnh giác mà dựng đứng. Anh khẽ nhấc kính, muốn nhìn thật rõ hai gương mặt tưởng lạ mà quen này.
"Là em, Hiếu, và cả Thắng?"
Con quỷ thấy có người gọi tên mình, liền quay phắt sang bên nhìn.
"Ôi, anh Jinox đó sao? Lâu rồi không gặp, thế mà ông anh vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung vậy ha."
Remind nghe cách xưng hô thân mật, một phần đoán được hai tên này từng quen Jinox. Cô quay ra nhìn Jinox, ánh mắt khó hiểu mong chờ lời giải thích. Jinox bắt gặp ánh mắt đó, khẽ thở dài một hơi rồi diễn giải.
"Vũ Minh Hiếu, Tạ Thắng, hai người này đương nhiên là chấp niệm to lớn không thể ngăn cản đối với Phan Hoàng."
"Chính xác, xem ra trí nhớ của anh thật sự không tồi, có thể nhớ ra được đến vậy." Dứt lời, Vũ Minh Hiếu nhếch mép lao về phía Jinox, chuẩn bị cắn xé anh bất cứ lúc nào. Tạ Thắng bên cạnh đưa Phan Hoàng cho Bảo Hoàng, cũng trong tinh thần chuẩn bị lao vào.
Jinox không kịp phòng bị, hai răng nanh của Hiếu đã cắm vào một bên tay anh. Nhưng chưa kịp cảm nhận nỗi đau, Jinox hét lớn ra hiệu cho những người khác.
"Đừng quan tâm anh! Để ý tới Phan Việt Hoàng!"
Remind phản ứng đầu tiên, nhanh chóng lao về phía Bảo Hoàng - người còn đang nắm giữ Phan Hoàng.
"Sang, Duy, hai đứa mày còn đợi gì nữa?" Bảo Hoàng đưa ánh mắt sắc lạnh liếc về phía hai con quỷ kia, bàn tay siết chặt Phan Hoàng không buông. Hắn biết rõ, hai tên kia không thể chỉ vì mấy câu nói vớ vẩn của Jinox mà thay lòng đổi dạ nhanh như vậy.
Bảo Hoàng cũng là quỷ, mà quỷ đương nhiên sẽ hiểu tâm tư của quỷ nhất. Nếu hai tên đó thật sự muốn từ bỏ Phan Hoàng, vậy thì chục năm trước bọn hắn đã làm từ lâu. Bảo Hoàng không tin Trần Quốc Sang và Nguyễn Duy lại quyết định từ bỏ như vậy. Hắn có thể cược bằng cả mạng sống của chính mình.
Quả nhiên, hai con quỷ vừa nghe thấy Bảo Hoàng, đã vội vàng hóa quỷ khống chế Darling. Hai bọn hắn không phải là đối thủ của Remind và Jinox, nhưng rõ ràng, Darling yếu hơn nhiều. Nhắm vào tên này là thuận lợi hoàn thành kề hoạch rồi.
"Bước lên nữa đi, và tên đồ đệ của mày sẽ đón nhận cái chết tồi tệ nhất." Nguyễn Duy nhe răng đe dọa, ngay lúc này hắn muốn hét lên một tiếng cho thỏa mãn, nhưng nhìn ánh mắt đầy sát khí của Remind, đuôi sói rụt lại một chút. Ngày đầu tiên gặp mặt bị Remind đánh cho không nhìn thấy mặt trời, Nguyễn Duy đương nhiên không thể nào quên.
Tạ Thắng không rảnh tay, lao tới chắn trước mặt Remind đề phòng cô làm bất cứ điều gì. Hắn chăm chú nhìn Remind, rồi lẩm bẩm một câu.
"Xin lỗi, làm phiền rồi."
Remind tặc lưỡi, chiếc gậy bóng chày bị siết tới mức sắp biến dạng. Không thể tin được, bọn họ vậy mà đã bị lừa, rơi vào bẫy do lũ quỷ này dày công sắp đặt.
Phan Việt Hoàng lại lần nữa muốn khóc thật lớn. Cứu tinh của anh vậy mà bị mấy con quỷ này bao vây không còn đường chạy, vậy chẳng khác nào sinh mạng nhỏ như hạt cát của anh lại sắp tan biến trước mấy con quỷ này.
"Đừng sợ hãi Phan Hoàng! Mấy con quỷ đó sẽ không giết em!" Jinox đang bị Vũ Minh Hiếu khống chế, nhưng sự điềm tĩnh của anh qua rất nhiều sự kiện đã được mài dũa một cách hoàn hảo. Chỉ cần liếc mắt, Jinox cũng biết Phan Hoàng đang nghĩ gì.
"Lũ quỷ đó sẽ không ra tay giết em đâu, tuyệt đối đừng sợ."
Remind thở mạnh, không dám nhìn thẳng vào mắt Jinox. Darling hay Phan Hoàng có thể không hiểu tại sao lũ quỷ luôn muốn lấy mạng cậu thực chất không muốn giết, nhưng là học trò giỏi nhất của Jinox, Remind nghe qua là biết ý đồ của bọn quỷ.
"Bọn hắn không muốn giết Phan Hoàng, nhưng vẫn đe dọa mạng sống của cậu ấy, không lẽ nào...?"
"Chính xác, bọn hắn chỉ đang muốn dọa Phan Hoàng, khiến em ấy sợ hãi biến thành quỷ!"
Đúng vậy, biến Phan Việt Hoàng thành quỷ, mới là mục đích ban đầu của họ.
Ham muốn được sống của con người là vô tận. Nếu có thể, ai lại không muốn níu giữ từng chút thời gian còn sót lại của bản thân chứ? Vô số loại thuốc được chế tạo ra để cứu người, hàng loạt những học thuyết nghiên cứu về sự bất tử được đưa ra, không phải là để kéo dài từng giây từng phút cho mạng sống con người sao? Đã là con người, tuyệt nhiên không thể không thoát khỏi ham muốn được tồn tại vĩnh viễn.
Và nếu ham muốn lớn lao này khiến con người nổi sát tâm, thứ dục vọng này rốt cuộc còn có thể điều khiến con người ta tàn bạo đến mức nào?
Lũ quỷ đó đã nắm bắt được điều này. Chỉ cần dọa giết Phan Hoàng đến mức cậu lo sợ mạng sống của bản thân sẽ biến mất, Phan Việt Hoàng chắc chắn sẽ có dã tâm diệt những con quỷ làm hại cậu. Và đương nhiên, con đường biến quỷ sẽ dụ dỗ Phan Hoàng bước vào.
Thứ kế hoạch mỹ mãn đến không ngờ, hoàn hảo bộc lộ mọi dã tâm của bọn chúng.
Bảo Hoàng đứa răng nanh kề cổ Phan Hoàng, ánh mắt đầy thương xót lộ ra. Hắn không thể làm hại cậu, cho dù đã luyện tập nhiều đến mức nào. Nghĩ đến đây, Bảo Hoàng tự chửi mắng mình vài câu. Móng tay hắn cứa qua cổ cậu, một dòng máu đỏ tươi chảy ra, khiến Bảo Hoàng không nhịn được mà đỏ mắt.
Dục vọng của hắn chính là Phan Hoàng, vậy nên chỉ cần máu của cậu, hắn hoàn toàn có thể để cho bản thân tự điều khiển theo phản xạ tự nhiên.
"Sợ hãi đi Phan Việt Hoàng, tao sắp giết chết mày rồi."
"Sợ? Vì cái gì mà bạn tao phải sợ cái loại quỷ dơ bẩn như mày?"
Giọng nói vang lên, phá vỡ sự căng thẳng hiện hữu trong căn phòng. Một mũi tên bay qua, xoẹt nhẹ qua má Bảo Hoàng tạo nên một vệt máu hoàn mỹ.
Cả bọn đang hăng máu, đột nhiên bị cắt đứt tinh thần bởi một người lạ mặt. Phan Hoàng vốn đang run rẩy, nhìn thấy gương mặt đó đột nhiên mắt sáng lên.
"Long! Bạn thân ơi!"
Bùi Đức Long hạ cung, nhìn Phan Hoàng máu còn đang chảy, lòng đột nhiên dâng lên sự chua xót.
"Thật sự không nỡ phải để tận đến lúc Phan Hoàng bị thương em mới ra mắt, nhưng vở kịch này phải nói là hoàn hảo đấy anh Jinox."
Long nhanh chóng lao đến gần Jinox và áp chế Vũ Minh Hiếu.
Bảo Hoàng trợn mắt, nhìn về phía Jinox đang đắc ý. Cảm thấy ánh nhìn đầy đe dọa, Jinox cũng nhẹ nhàng quay sang, đáp lại bằng một nụ cười.
Anh lớn hơn Bảo Hoàng những chục tuổi, chút trò vặt vãnh dễ đoán này chỉ là một phần nhỏ trong màn kịch lớn hơn mà thôi.
"Nhận ra rồi à Bảo Hoàng. Xin lỗi các em, anh phải dùng vài mẹo vặt rồi. Remind, Darling, bắt bọn họ lại đi."
Remind, Darling cùng người bí ẩn kia nhanh chóng hoàn thành việc, trói từng con quỷ vào một chỗ. Không bị khống chế bởi hoàn cảnh, đồng thời có thêm sự trợ giúp, áp chế quỷ không phải là một thử thách khó.
Màn kịch bây giờ mới chính thức hạ xuống.
Phải quay lại vài ngày trước, khi gặp mặt Remind, Jinox đã kể tường tận mọi chuyện cho cô về Phan Hoàng và mấy người kia. Cả hai đã đoán được rằng nếu đưa được tất cả quỷ cùng đến một nơi, việc bắt bọn chúng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Thông tin Trần Quốc Sang và Nguyễn Duy đến gặp Jinox rất nhanh được âm thầm truyền ra ngoài, dẫn Nguyễn Bảo Hoàng cùng những người khác tới.
Để kế hoạch hoàn thành một cách thành công nhất, Jinox đã đến gặp riêng một thợ săn quỷ, Bùi Đức Long. Vô tình biết được cậu ta từng là bạn cũ của Phan Hoàng, Jinox không ngại ngần mở lời gọi Long về đội mình.
Ban đầu mọi chuyện quả thực có hơi khó khăn, vì Đức Long liên tục từ chối với nhiều lý do cá nhân, mà khi vừa nghe tên Phan Việt Hoàng, cậu ta đã ngay lập tức xách cung đi diệt quỷ.
Jinox thầm cảm thán trước sức hút khó lường của Phan Việt Hoàng.
Và khi mọi chuyện được sắp đặt hoàn hảo như vậy, thực hành cũng không phải quá khó.
"Mẹ kiếp, lần nào cũng như vậy, bọn tôi vẫn thua ông một bước."
Trần Quốc Sang bị Remind khống chế, chửi thầm vài câu rồi nghiêng người về phía Jinox.
"Còn các em vẫn luôn hấp tấp như vậy." Jinox chỉnh tóc, thở một hơi dài. Lần nào cũng vậy, luôn phải tốn sức lực với bọn họ.
Bùi Đức Long nhìn điệu bộ chán chường của Jinox, lại quay sang xem Remind đang thở ngắn thở dài.
Xem ra là không có bất kì sự chào đón nào cho vị anh hùng này rồi.
"Long?!"
Bùi Đức Long nghe tiếng gọi, nhếch mép cười đầy hạnh phúc. Anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân đương nhiên phải đáp trả.
Phan Việt Hoàng lao tới, suýt nữa thì rơi lệ vì cậu trai trước mắt. Lâu ngày không gặp, lại gặp nhau trong cái tình cảnh trớ trêu như này. Phan Hoàng lúng túng nhìn vẻ mặt Đức Long, đầu đã không ngừng chửi thề. Mắc cái gì rắc rối cứ kéo đến với cậu vậy chứ?
"Thật ra, cái này có hơi khó giải thích.."
"Tao biết rồi Phan Hoàng, Jinox đã giải thích ít nhiều cho tao." Long nhìn ánh mắt lo lắng của Phan Hoàng, khẽ vỗ vai cậu. Thật ra anh muốn xoa đầu cậu hơn, nhưng với cái chiều cao này thì thật là...
Phan Việt Hoàng ngẩn người, phải rồi, Jinox còn rất nhiều thứ phải giải thích cho cậu.
"Jinox."
Jinox nhìn Remind, rồi lại quay sang nhìn mấy con quỷ nằm rạp dưới đất.
"Đương nhiên, anh sẽ giải thích thật tường tận cho em. Chỉ có điều Phan Hoàng, em có tin vào kiếp trước không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co