Không thích 35
Họ về đến nhà vào chiều muộn nên Jwin ngả người trên sofa. Sorn biến mất lên tầng khá lâu, tiếng cửa mở đóng vang lên vài lần nhưng Jwin không để ý. Cậu đứng dậy mở tủ lạnh, lấy đồ ăn Sorn hay mua mang ra ăn trước tivi.
Sorn đứng trong phòng Jwin, nhìn quanh xem đã chuyển hết đồ chưa. Anh không nói với Jwin rằng khi Thanu ở đây, Jwin sẽ phải ngủ phòng anh. Nếu báo trước, cậu nhóc sẽ viện cớ này nọ. Sorn ôm con Ramphueng đặt vào phòng mình – chú unicorn được đoàn tụ với 'mẹ'. Xong xuôi, anh mang laptop xuống làm việc dưới nhà, chờ đến giờ đi đón em trai. Thanu vừa gọi, bảo khoảng hơn 8 giờ tối mới tới nên Sorn tính 7 giờ sẽ ra đón.
Jwin bật điều hòa mát lạnh, nằm ăn guava, xem phim trên tivi mà chẳng muốn làm gì thêm. Nằm một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến làm cậu ngủ quên. Sorn làm việc thêm lúc lâu, khi thấy đến giờ đón Thanu thì anh đi đánh thức Jwin để ra ngoài đi ăn.
"Jwin, dậy, ra ngoài nào."
"Thôi làm dễ thương đi."
Jwin không đáp mà nhét viên chả lụa vào miệng nhai ngon lành để giấu ngượng, rồi đút cho Sorn đang mỉm cười. Cậu nhìn đường phố đổi thay, thấy biển sân bay xuất hiện ngày càng nhiều thì cau mày thắc mắc. Lên cao tốc thế này là chắc chắn chỉ đi sân bay thôi.
"Anh đi sân bay hả?"
"Ừ."
"Đón ai? Ai tới?"
"Lát mày biết." Sorn cười mỉm đáp. Jwin nheo mắt, suy nghĩ. Chắc chắn là người từ miền Nam.
Quả không ngoài dự đoán, Jwin thấy anh Thanu đeo ba lô bước ra từ cửa sân bay. Hắn trông dữ dằn giống Sorn nhưng nét đậm hơn chút. Thân hình cao lớn giữa đám du khách nước ngoài trông vẫn hòa nhập đến lạ.
"Anh Thanu! Đây nè!" Jwin nhảy lên vẫy tay. Sorn thì đợi trong xe. Thanu thấy Jwin nên bước tới. Cậu cười tươi, mở cửa ghế phụ cho Thanu, còn mình chuyển ra ghế sau.
"Chào chị dâu." Câu đầu tiên Thanu nói kèm nụ cười trêu chọc khiến Jwin ngượng chín mặt. Thanu nói thế thì chắc Sorn đã kể hết rồi. May là trời tối, ánh đèn đường mờ nên cậu không bị chọc thêm.
"Anh nói gì thế? Mà anh đến làm gì? Du lịch hả? Ở mấy ngày? Để em dẫn đi chơi nhé." Jwin đánh trống lảng. Hai anh em lén nhìn nhau, biết cậu nhóc đang ngượng nhưng Thanu đâu dễ bỏ qua.
"Mày có sức dẫn tao đi chơi không? Anh tao để mày xuống giường được à?" Câu hỏi của Thanu như cú đấm thẳng mặt. Jwin mím môi, cố giấu ngượng.
"Thanu, đừng trêu nó." Sorn lên tiếng.
"Đúng đấy! Anh Thanu đừng chọc em. Anh Sorn, xử đi." Jwin nhân cơ hội mách lẻo tìm đồng minh. Cậu ngồi giữa ghế sau để nhìn rõ mặt Thanu, người bị anh trai mắng nhưng vẫn tỉnh bơ, cười tươi.
"Tao không muốn mày nói sự thật nhiều quá, kẻo người ta biết hết rằng..." Sorn chưa nói hết thì Jwin đã véo mạnh tay anh vì bị hai anh em hợp sức trêu. Nhưng đáp lại là tiếng cười khoái chí của cả hai vì đã khiến Jwin ngượng.
"Mà này, đầu không vỡ, người không tơi tả thì chắc mày qua được ải ba Jwin rồi nhỉ?" Thanu quan sát Sorn hỏi. Sorn liếc nhìn Jwin ở ghế sau, giờ đã sững sờ vì không ngờ Thanu cũng biết chuyện. Sorn kể hết cho Thanu rồi sao?
"Đẳng cấp như tao thì ai mà không gả con cho chứ? Không gả là tao cướp thật đấy." Sorn đáp. Jwin ngượng, không dám nhìn ánh mắt trêu chọc của Thanu nên quay ra nhìn cửa sổ.
Lái xe khỏi sân bay một lúc thì Sorn đưa Thanu đến quán cháo khuya. Quán không đông, nhưng đồ ăn ngon. Tủ kính bày hơn chục món, có cả món nấu tại chỗ. Mỗi người chọn một hai món rồi vào tìm chỗ ngồi.
"À, thằng Aun gửi đồ ăn cho mày đầy. Cảm ơn vì đã giúp quảng bá resort làm khách đông hơn trước nhiều nha." Thanu nhớ ra, nói với Jwin.
"Thế này là em đòi tiền công được rồi nhỉ." Jwin trêu.
"Vậy trả tiền công tao làm cameraman cho mày luôn đi." Thanu đáp khiến Jwin xị mặt vì gặp đối thủ 'mặn' hơn. Thanu cười mỉm, thích thú với vẻ mặt hờn dỗi của Jwin rồi quay sang nói với Sorn. Đúng lúc đồ ăn được dọn lên.
"Sao mày lên đây?" Sorn hỏi, gắp rau muống cho Jwin. Cậu cảm ơn khẽ, ăn miếng cơm to vì đói, không quên chấm chả cua cho Sorn vì món đó ngay trước mặt.
Thanu lén quan sát sự tự nhiên của hai người, mỉm cười. Sorn chăm Jwin tốt thế này thì chắc chắn ai đụng đến Jwin cũng sẽ bị anh trai hắn 'xử' ngay. Sorn đã ghen từ khi chưa thừa nhận tình cảm, giờ cặp kè rồi thì lại chăm sóc tốt đến mức Thanu không tin nổi. Trước khi lên Bangkok, Thanu định thử lòng Sorn như khi Jwin đến nhà, nhưng giờ thì hắn thấy không nên. Sorn chắc sẽ giết hắn rồi gửi xác về quê mất.
"Đi dự đám cưới bạn." Thanu đáp, "Tiện xem hàng mà mẹ muốn bán thêm. Bà tính mở tiệm đồ 10 baht, cạnh tranh với mấy người bán hàng dỏm ở chợ. Chắc mẹ sắp tranh cử thị trưởng luôn quá." Thanu nói, Sorn cười khẽ vì mẹ hay giúp hàng xóm nên bị Thanu trêu.
"Con cưng nhỉ mày." Sorn nói.
"Chắc chắn rồi, chứ ai như mày, bỏ vườn đi làm công ăn lương." Thanu đáp.
"Đồ khốn." Sorn chửi yêu em trai.
Họ ăn khuya xong, Sorn lái xe chở một cậu nhóc và em trai về nhà. Về đến nơi, cả ba đều mệt, chẳng ai muốn làm gì nên định đi ngủ. Nhưng Jwin vào phòng mình thì vội chạy ra tìm Sorn đang lên cầu thang.
"Đồ của em đâu rồi?"
"Khi Thanu ở đây thì mày phải sang ngủ ở phòng tao." Sorn đáp tỉnh bơ.
"Ơ! Sao anh không để anh Thanu ngủ ở phòng mẹ anh?"
"Tao dọn không kịp." Sorn đáp, mặt nghiêm như đã tính trước. Nhưng Thanu, người hiểu anh từ nhỏ thì lén cười vì Sorn như cáo dụ mồi.
"Thôi được, ngủ phòng này đi. Tao sẽ đi ngủ trong đống bụi ở phòng mẹ." Thanu nói.
Jwin bị chủ phòng đuổi thì đứng ngơ ngác, quay sang Sorn – người đã vào phòng mình. Cậu lẽo đẽo theo rồi cửa đóng và cậu biết ngay đây là kế của Sorn.
Ban đầu, Jwin nghĩ Sorn sẽ tấn công ngay, nhưng anh chỉ đi tắm như thường. Tốt, chắc không có chuyện trên giường khi Thanu ở đây đâu.
Jwin nằm sấp chơi điện thoại, chờ đến lượt tắm. Pieng gửi ảnh người ẻm đang tán và Jwin thấy người này khá hợp với Pieng.
Phen Jwin: Tính công khai luôn hả?
Pieng Rak: Chưa đâu. Mà anh Jwin gặp anh chàng đó chưa?
Phen Jwin: Không nói đâu.
Pieng Rak: Em hỏi anh Win cũng được. Mà rốt cuộc anh Franz và anh không đi tiếp à?
Pieng gửi một sticker lầy lội sau câu đó. Jwin gửi lại sticker giận dữ, rồi hẹn ngày giờ đi chơi cùng. Cậu nhớ lần cuối đi chơi với Pieng cũng cách đây khá lâu rồi.
Điều hòa mát lạnh và nệm êm khiến Jwin buồn ngủ, bụng no càng làm mắt trĩu xuống. Sorn ở trong phòng tắm khá lâu. Jwin lim dim, dù đang chơi game dở trên điện thoại nhưng cuối cùng cậu cũng không chịu nổi rồi ngủ quên.
Sorn quấn độc chiếc khăn tắm, vừa gội đầu xong nên anh cũng mất chút thời gian. Ra ngoài, anh thấy Jwin nằm sấp trên giường, má trái ép vào nệm trông như đứa trẻ đang ngủ. Anh đến gần xem Jwin có lén nhắn tin với ai không, nhưng cậu đã ngủ say.
Chàng trai quấn khăn tắm mỉm cười, nhìn rõ mặt Jwin lúc ngủ. Má cậu, nơi anh thích véo thì ép vào nệm, đôi môi cậu hồng hào đầy sức sống, chứng tỏ cậu không hề hút thuốc. Lông mi cậu không dài nhưng cong nhẹ giống với cái kiểu người xưa hay bảo đó là nét của người cứng đầu.
"Jwin, đi tắm đi." Sorn nói giọng bình thường, xem cậu có tỉnh không, còn tay thì vẫn lau tóc bằng khăn nhỏ. Nhưng Jwin lười biếng chẳng động đậy nên Sorn cúi sát hơn.
"Jwin... đi tắm." Giọng anh nhẹ hơn. Anh chống tay hai bên, bao quanh Jwin, mũi chạm má cậu vài lần. Nước từ tóc ướt của anh nhỏ xuống má Jwin. Cậu chỉ ậm ừ, quơ tay như đuổi muỗi.
"Ư... để em ngủ đã." Jwin lẩm bẩm, chẳng quan tâm nên Sorn nảy ra ý.
"Vậy để tao cởi đồ cho, như thế ngủ mới thoải mái." Anh thì thầm, tay luồn dưới người Jwin, mở nút quần, kéo khóa rồi từ từ lột quần jeans ra, hơi vụng về nhưng không mệt vì sắp đạt mục tiêu.
Phần dưới của Jwin chỉ còn quần lót. Cặp mông tròn trịa khiến Sorn không kiềm được mà bóp mạnh một cái. Dù chú Nueng có dặn phải nhẹ nhàng nhưng anh vẫn không nhịn nổi. Sorn cúi hôn má Jwin, người đã thăng cấp từ thằng nhóc thành người nắm giữ trái tim anh. Anh hôn má, cổ một cchs vừa đủ. Khi phần đó của mình bắt đầu thức giấc thì anh cởi áo Jwin.
Jwin dần tỉnh vì bị quấy rầy. Mở đôi mắt đang lim dim ra thì cậu thấy Sorn đẩy mình nằm ngửa, kéo áo thun qua đầu. Núm vú cậu bị mút, lưỡi nóng trêu chọc khiến Jwin vô thức rên.
"Anh Sorn... ư... đừng đùa." Jwin nói bằng giọng ngái ngủ rồi giữ đầu Sorn, người đang hôn khắp ngực cậu. Nhưng Sorn không nghe, anh tiếp tục dùng lưỡi trêu núm vú của cậu. Jwin ngầy ngật, quằn người vì rạo rực. Phần dưới cũng bị kích thích bởi tay Sorn đang xoa nắn nó.
"Jwin à." Sorn gọi với giọng ngọt. Câu tiếp theo khiến Jwin tan chảy.
"Anh xin nhé... cho anh làm nha. Anh hứa sẽ không 'vồ vập' đâu." Sorn ngoắc tay như dụ trẻ con bằng sự chân thành.
Khăn tắm che phần dưới của Sorn dần tuột, cùng lúc với việc áo Jwin bị lột ra, văng xuống sàn. Jwin tỉnh dần, nhưng không cản nổi con muỗi lớn này. Sorn cười mỉm bởi đêm nay anh sẽ được vui vẻ trên giường mình. Tay anh nắm cặp mông cong, luồn vào giữa hai chân thon, cúi xuống, môi chạm môi Jwin.
Cốc cốc cốc!
Ầm!
"Đồ thằng Aun gửi cho Jwin..."
Đúng lúc cao trào thì Thanu phá đám. Hắn gõ cửa lịch sự, nhưng mở cửa ngay mà không chờ Sorn đồng ý. Sorn quên khóa cửa!
"Thanu, khốn kiếp!"
Cạch!
Đồng hồ điện tử trên bàn bị ném vào kẻ không mời mà đến. Thanu chạy ra, cười lớn. Jwin giật mình, nửa tỉnh nửa mơ. May mà Sorn nhanh tay kéo chăn che cậu lại. Anh trong tình trạng khăn tắm suýt tuột thì lao theo em trai, chửi rủa bằng tiếng miền Nam.
Thật ra, Thanu không ngờ lại bắt gặp cảnh Sorn sắp 'xơi' Jwin. Mặt Jwin hoảng loạn, nhưng Sorn còn hoảng hơn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Da hai người tương phản rõ khi Jwin trắng như bắp chuối vì gốc Hoa, còn Sorn thì là con nhà vườn miền Nam nên cả dòng họ chẳng có nấy một ai trắng.
Khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi của Sorn là nụ cười ấm áp, vuốt tóc Jwin trên trán rồi hôn nhẹ. Thanu không tin nổi người như Sorn lại có lúc ngọt ngào như vậy.
"Mày về quê ngay, Thanu! Đồ khốn!" Sorn đuổi theo chửi không ngừng. Jwin vừa ngây ngất vì bị kích thích thì chạy biến vào phòng tắm, có vẻ giận Sorn.
"Tao đâu biết đâu! Ai ngờ tụi mày định 'làm' mà không khóa cửa chứ." Thanu phản pháo, chẳng coi mấy lời chửi là nghiêm trọng vì quen rồi.
"Mày mặc đồ đàng hoàng đi, Sorn. Tao không phải Jwin nên tao không mê 'thằng nhỏ' của mày đâu." Thanu cảnh báo. Sorn lúc này trông thảm hại với khuôn mặt hầm hầm, khăn tắm sắp tuột. Dù hồi nhỏ từng tắm chung nhưng Thanu chẳng muốn thấy con cá của anh trai lúc lớn tí nào.
Sorn tháo khăn, quấn lại chặt hơn rồi nghiến răng. Nếu Thanu không phải em trai thì anh đã 'xử' vì dám phá đám và thấy Jwin rồi.
"Mày thấy gì không?" Sorn hỏi, giọng căng thẳng, chân chống hông, nhìn chằm chằm Thanu ở cửa. Thanu giữ khoảng cách, tránh bị đá.
"Ngại gì? Tao thấy hết rồi. Nếu có khác trước thì chỉ là 'nó' to hơn thôi."
"Tao không nói về 'cái của tao'! Ý là Jwin cơ!" Mặt Sorn tối sầm, nghiêm túc. Thanu 'à' một tiếng đáp lại, bước lùi ra vì Sorn đang tiến tới như muốn ép lấy câu trả lời.
"Chỉ thấy phần ngực nó thôi." Thanu đáp, không còn giọng đùa cợt vì thấy Sorn nghiêm túc. Nếu đùa lúc này thì chắc hắn phải vào viện giải thích vì bị Sorn đập mất.
"Chắc chứ?"
"Ừ! Thấy có một giây thôi rồi mày đuổi tao ra liền mà. May mà đồng hồ không trúng đầu, không thì vỡ đầu tao rồi á." Thanu khẳng định, giọng chắc nịch, hơi càu nhàu.
Sorn nhìn Thanu, đánh giá xem em trai nói thật hay nói dối. Thấy Thanu không đùa thì anh lùi lại, nhưng không quên dạy dỗ cậu em trai duy nhất của mình.
"Lần sau vào phòng người khác thf phải chờ cho phép, không được mở cửa ào ào như thế, đồ ngốc."
"Nhà mày mà! Tao ở đây bao lần rồi, tao cũng toàn ra vào thoải mái..."
"Tao dạy mà mày còn cãi à?"
Giọng Sorn nghiêm khắc khiến Thanu ngậm miệng. Hắn sai thật khi đã xông vào không gõ cửa. Dù hắn đã bị mẹ mắng từ nhỏ vì cái thói này mà Thanu vẫn không chừa, nhưng lần này chắc nhớ đời.
"Ừ, xin lỗi. Tao không cố ý. Mà Jwin sao rồi, nó giận không?"
"Giận mày thì ít, giận tao mới chết. Khỉ thật..." Sorn nói xong rồi rời phòng. Thanu đi theo, đóng cửa, ló đầu nhìn. Sorn gõ cửa phòng mình mãi mà không vào được vì khóa.
"Jwin! Mở cửa đi, tao chưa mặc đồ, lạnh lắm!"
"Chuyện của anh! Đi ngủ với anh Thanu đi!" Jwin hét lại. Cậu tắm xong, mặc đồ và vẫn tức Sorn vì anh thiếu cẩn thận nên để Thanu thấy. Đêm nay để Sorn ngủ với Thanu cho đáng.
"Ngủ sao nổi, chật lắm!"
"Kệ anh! Em đi ngủ đây, mai còn đi làm sớm." Jwin nói xong thì tắt đèn, cắt liên lạc. Sorn với chìa khóa trong phòng rồi thở dài. Do không vào được nên anh xuống nhà lấy quần áo rồi ngủ chung với Thanu, chen chúc nhưng vẫn còn hơn là bị muỗi đốt.
"Hừ... anh tao đúng dở. Định 'xử' người ta mà quên khóa cửa, giờ bị vợ đuổi là thảm luôn." Thanu lẩm bẩm. Sorn nghe được nên đạp mông Thanu rơi xuống giường làm tiếng rầm vang lên. Jwin nghe thấy tiếng động từ phòng bên thì hé cửa nghe ngóng, bắt được giọng Sorn.
"Tại mày đấy thằng em chó chết! Vợ tao giận là do mày cả đấy!"
Tiếng cãi vã giữa hai anh em vang lên. Jwin đóng cửa, về giường, úp mặt vào gối để giấu ngượng. Sorn gọi cậu là 'vợ' đầy tự nhiên làm cậu ngại hơn cả lúc bị Thanu bắt gặp trong tư thế nhạy cảm.
—
Xoạch...
"Hả!" Sáng sớm, Jwin mở cửa định xuống nhà vì đã gần giờ đi làm thì giật mình thấy Sorn đứng trước cửa, mặt hằm hằm.
"Anh đứng đây làm gì?" Sorn không đáp mà đẩy Jwin vào phòng, khóa cửa.
"Tối qua mày giận tao thật hả?"
"Giận chứ! Tại anh quên khóa cửa đấy! Giờ anh Thanu chọc em muốn chết nên em định xuống nhà sớm để tránh mặt ảnh nè."
"Thanu đi từ 7 giờ rồi, đi với chú rể. Mà mày giận tao thật hả?"
Jwin không đáp mà giật người ra, đi xuống tìm đồ ăn sáng. Sorn để mặc, vội tắm rửa, mặc đồ vì không muốn đi làm muộn. Xuống nhà, anh thấy Jwin đứng ăn trong bếp bôi mứt lên bánh mì nướng,
Chụt!
Jwin bị hôn má nên lườm Sorn, nhưng anh chẳng quan tâm. Sorn ép Jwin vào góc, cúi cắn miếng bánh mì mứt dâu trong tay cậu. Hai tay anh giữ Jwin, miệng nhai bánh, mũi chạm nhẹ mũi cậu nhóc hay dỗi.
"Đừng giận tao. Tối qua tao không biết nên quên khóa cửa thật. Hết giận nha." Sorn nói khi thấy Jwin vẫn xị mặt. Jwin với cái miệng đầy bánh, nheo mắt nhìn.
"Lần sau cấm quên, cấm tuyệt đối!"
"Rồi." Sorn đáp với giọng ngọt ngào khiến Jwin nhột tai. Ánh mắt Sorn nhìn môi cậu đang cắn bánh làm mặt cậu nóng lên. Cảm giác tối qua bị gián đoạn như bùng cháy lại nhưng chưa kịp làm gì thì điện thoại Sorn reo.
"Chắc anh Tai gọi." Jwin nói, lách ra rửa tay rồi uống nước.
"Muốn 'xử' vợ mà sao lắm drama thế." Sorn lẩm bẩm rồi nhấc điện thoại thì đúng là cuộc gọi nhỡ từ Tai thật.
Họ đến công ty lúc gần muộn, may mà còn kịp giờ. Nếu không, Sorn chắc bị chị Jun mắng. Jwin được Tai và Champ chào đón ngay tại văn phòng, xoa đầu xoa vai như vừa từ chiến trường về. Sau đó, Jwin xuống tầng chào nhóm bạn, gồm cả Phut.
"Sao rồi? Uống bao nhiêu ngụm 'mật ong trăng rằm' rồi?" Champ trêu khi Jwin rời đi.
"Uống cái gì! Thanu lên dự đám cưới bạn nên ngủ ở nhà tao." Sorn đáp với vẻ bực bội nhưng giấu chuyện tối qua để tránh bị bạn trêu. Nếu Jwin nghe được thì chắc lại dỗi cho xem.
"Mà tụi mày tính công khai luôn hả?" Tai hỏi vì nghĩ người như Sorn sẽ chẳng muốn giấu chuyện này, chắc anh sẽ muốn tuyên bố 'quyền sở hữu' Jwin luôn.
"Jwin không muốn ai biết. Nó bảo nó còn là thực tập sinh nên sợ không phù hợp." Sorn nói. Tai gật đầu đồng ý. Ba người nói chuyện thêm chút rồi tản ra chuẩn bị họp.
—
"Jwin! Anh tưởng em trốn anh mất rồi chứ!" Phut ôm cổ đàn em ngay lập tức, đầy nhớ nhung. Pae và Aey nghe tiếng Jwin cũng vội chạy đến.
"Tao tưởng mày nghỉ việc đi chỗ khác rồi cơ. Lúc hỏi anh Champ thì tao mới biết mày chỉ tạm chuyển sang nhà máy thôi. Sao không rủ tao? Tao cũng muốn thử làm ở nhà máy mà." Pae hơi tủi thân nói. Bạn cùng tuổi hợp cạ chỉ có Jwin và Aey nên khi thiếu Jwin thì cậu thấy rất trống vắng.
"Sorry, tao không nghĩ là sẽ được chuyển mà. Nó bất ngờ, nhưng ở đó có tí rồi tao lại về rồi đây mà." Jwin đáp cho qua, dù thực ra việc chuyển đi nhà máy là vì Sorn và quay lại đây cũng vì Sorn.
Cậu trò chuyện với cả ba thêm chút rồi xin phép lên làm việc. Anh James cười tươi, tặng cậu một viên kẹo chào mừng quay lại.
"Trời ơi! Soái ca của chị về rồi! Jwin có nhớ anh không?" Korn lao đến chào khi Jwin ngồi vào chỗ, nhưng chưa kịp đáp thì anh ta đã vội vào phòng họp vì đến giờ.
"Ơ... anh James đâu?" Trong lúc Jwin đọc email khách hang thì một anh chàng dáng người tương tự cậu, nhưng hơi dày hơn lên tiếng hỏi. Anh ta cầm hai túi đậu hũ, nhìn Jwin như đánh giá. Jwin nhìn lại thì thấy lạ mặt.
"Anh James đi họp rồi ạ." Jwin đáp dù vẫn băn khoăn không biết người này là ai.
"À, quên mất. Mà này... thực tập sinh mới hả?"
"À... tôi là thực tập sinh, thực tập ở đây hai tháng, gần đủ ba tháng rồi. Còn anh là..."
"Sao không thấy mặt bao giờ?" Jwin cau mày. Sao hỏi nhiều thế? Ngay cả chị Penny còn không hỏi kỹ vậy.
"Tôi chuyển đi thực tập ở nhà máy hai tuần, vừa mới về ạ."
"À, ra là em Jwin đúng không? Tôi có nghe Korn nhắc tới rồi." Anh ta kéo ghế ngồi cạnh Jwin, đặt túi đậu hũ xuống bàn rồi đưa một túi cho cậu. Jwin chắp tay cảm ơn.
"Đúng rồi ạ, tôi là Jwin, em Jwin đây." Cậu cười dù không biết sau lưng Korn đã nói gì về mình.
"Ừ, đẹp trai đúng như lời đồn. Anh là Thot, mới làm ở đây được một tuần."
Anh Thot là nhân viên mới ở phòng thiết kế, vừa tốt nghiệp và đang thử việc. Anh đến khi Jwin không ở đây nên giờ phải làm quen.
Jwin vắng có vài tuần nên không biết văn phòng thay đổi thế nào. Gặp người lạ làm quen kiểu này thì cậu hơi ngượng, cảm giác như mình là nhân viên kỳ cựu, dù chỉ là thực tập sinh.
Thot nhìn Jwin trả lời email khách hàng trơn tru. Anh ta trốn việc vì ở tầng này, chỉ có James là người anh nói chuyện được mà không bị nhìn. Công việc được giap không gấp nên anh lượn lờ, may mắn lại gặp Jwin – một anh chàng lạ mặt nhưng dễ gần.
Trước đây, Thot có nghe Korn kể với các chị về Jwin. Ban đầu, anh nghĩ Jwin – người được các chị ở văn phòng mê chắc đã thực tập xong. Nhưng khi gặp trực tiếp thì anh thấy những lời khen thực sự không quá lời.
Jwin đúng chuẩn gu của Thot luôn.
Dáng cậu không mảnh mai như con trai nhỏ nhắn, nhưng thon gọn, cân đối, có cơ bắp nhẹ. Mặt cậu mang nét Hàn Quốc, dễ nói chuyện, thân thiện làm Thot ưng ngay từ lần đầu gặp.
"Bình thường trưa Jwin ăn ở đâu?" Thot bắt chuyện, mắt nhìn Jwin đang cúi đọc và trả lời email.
"Quanh đây thôi ạ." Jwin đáp nhưng vẫn gõ phím.
"Vậy anh đi cùng nhé, tại hiếm khi anh gặp người cùng lứa. Nói thật, trước đây anh ăn với các anh chị căng thẳng lắm luôn."
"Được ạ. Mà anh không quen Pae với Aey à? Họ cũng là thực tập sinh như em, ở tầng 15 đó." Jwin quay sang hỏi. Thot đứng dậy, chuẩn bị làm việc và túi đậu hũ của anh cũng đã uống hết.
"Anh ít xuống dưới nên chưa thân ai. Anh vhỉ nói chuyện được với anh James và mấy anh trong team. Còn lại cứ cười như thằng điên."
"Haha, vâng. Vậy trưa em sẽ gọi anh nhé."
"OK, cảm ơn nhiều. Đừng quên uống đậu hũ, quán này ngon đấy." Thot nói, bóp vai Jwin một cái. Tất cả lọt vào mắt Sorn. Anh ngồi nhìn 'người của mình' nói chuyện với thằng nhóc mới vào chưa lâu. Thot là người quen của bạn chú Rong và được gửi gắm, nhưng Sorn không ưa.
Tai kể ban đầu chú Rong định từ chối vì đã đủ người, nhưng bạn chú năn nỉ nên chú mới nhận. Vì tình nghĩa chú nhận, nhưng Thot phải thử việc ba tháng theo quy định, qua được mới thành nhân viên chính thức.
Khi mới vào, Thot tỏ ra hống hách, đi khắp nơi khoe mình có 'người quen lớn' vì chú Rong đích thân đưa vào, thậm chí còn vênh váo với cả Tai. Anh ta không như các nhân viên mới khác là phải khiêm tốn và biết thân biết phận. Nhóm của Sorn và Tai không ưa Thot, nhưng Tai bảo cứ kệ, không muốn để Thot biết mình là con trai ông chủ. Giờ nếu Thot dám đụng đến Jwin thì Sorn sẽ cho nó biết Jwin là người của anh và anh sẽ không ngồi yên như Tai.
—
"Anh Champ, anh Tai, anh Sorn, tôi có chuyện muốn hỏi nên xin năm phút được không?" Thot tiến đến nhóm trai đẹp nổi tiếng của công ty, được đồn là làm việc cực chất. Anh ta đến không vì công việc, mà vì một ý định mới.
"Chuyện gì, Thot?" Champ hỏi vì Tai và Sorn không muốn nói chuyện với anh ta. Từ lúc ra khỏi phòng họp là Sorn cáu kỉnh. Tai bảo Sorn thấy Thot nói chuyện với Jwin nên mới khiến anh chàng này khó chịu.
"Anh Korn và chị Praew bảo các anh rất thân với Jwin." Thot mở đầu, mỉm cười nhạt. Tai vẫn ngồi nghe với khuôn mặt lạnh vì muốn xem thái độ của Thot. Sorn siết chặt tay khiến Champ phải thì thầm bảo bình tĩnh.
"Tôi muốn tán Jwin nên tôi đến xin các anh tư vấn một chút."
Rầm!!
Ngay khi Thot dứt lời thì thùng rác dưới bàn bị đá bay về phía anh ta. Tai vội kéo Sorn lại trước khi anh lao vào Thot rồi nghiến răng thì thầm bảo Sorn đừng manh động, kẻo Jwin mang tiếng xấu.
"Ơ..." Thot giật mình khi thùng rác bay tới. Sorn hít thở sâu rồi lên tiếng.
"Xin lỗi, chân tao hay giật vậy lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co