Truyen3h.Co

我的固执 - Stubborn

Không thích 36

capricorn0p1

"Dạo này Jwin quay lại nên tao thấy có cái gì đó lạ lắm, như kiểu có aura gì đó khác khác. Mày có thấy giống tao không, Praew?"

"Thấy! Nhưng tao nghĩ cái aura đó chưa bằng được cái mặt rạng rỡ của anh Sorn đâu. Mày nhớ tuần trước không, lúc anh ấy để râu ria xồm xoàm đi làm ấy?"

"Nhớ chứ! Người trong mộng của tao hóa thành giang hồ thì sao mà tao không nhớ được. Nhìn cứ như vừa thất tình xong. À, tao thấy dạo này chị Penny hay có anh Tây nào đó ngồi đợi ở tầng dưới sau giờ làm, không biết có phải anh Sorn bị chị Penny làm cho tan nát trái tim không nhỉ?"

"Không biết nữa. Nhưng từ khi Jwin quay lại thì nhóm ba anh đẹp trai trông có sức sống hơn hẳn, nhỉ?"

"Anh Korn, Jwin làm việc với mấy anh Tai đúng không ạ?" Thot chen vào hỏi khi nghe mấy anh chị trong phòng đang bàn về Jwin, dù sau đó đã chuyển sang buôn chuyện về người khác.

"Đúng rồi. Jwin còn có biệt danh nữa là 'em Jwin của anh Sorn' đấy." Korn trả lời rồi bật cười khi nhớ đến lần Jwin được anh Sorn tặng cả túi xôi nướng lớn.

"Thế anh có biết Jwin có người yêu chưa không ạ?" Thot tiếp tục hỏi, trong lòng hồi hộp chờ câu trả lời.

"Sao Thot hỏi thế?" Praew quay sang, hơi ngạc nhiên vì bình thường cậu nhân viên mới này không để ý ai đặc biệt, lại còn hay đi qua đi lại, công việc chẳng đâu vào đâu.

"Em thấy em ấy dễ thương." Thot đáp. Anh ta nghĩ Jwin trông thật thà, dễ gần, đáng yêu, lại còn đẹp trai. Nếu cưa được để đi chơi cùng chắc cũng không tệ. Hơn nữa, anh ta là nhân viên công ty thì chẳng lẽ Jwin lại không để ý? Thot chỉ cần liếc qua cũng đoán được Jwin không thích con gái, vậy là anh ta sẽ có cơ hội 'chốt đơn' rồi.

"Chắc là còn độc thân. Lúc làm việc, em ấy không hay nghịch điện thoại, chiều tan làm cũng không thấy ai đến đón hay vội đi đâu. Anh đoán là độc thân thôi. Nếu em muốn biết thêm thì đi hỏi anh Sorn, mấy anh ấy thân với Jwin lắm." Korn chỉ điểm. Thot lập tức làm theo vì tin từ miệng anh Korn bởi người có biệt danh 'cơ quan tình báo' của công ty thì chắc chắn đáng tin.

Anh ta tiến đến nhóm ba anh đang nói chuyện, hỏi thẳng không vòng vo:

"Anh Korn với chị Praew bảo mấy anh thân với Jwin lắm. Tôi muốn cưa Jwin nên đến xin mấy anh tư vấn chút ạ."

Dù sắc mặt ba anh trông không vui lắm nhưng Thot vẫn giữ nụ cười tự tin. Cái giật chân của anh Sorn cũng chẳng làm anh ta sợ hay nghĩ rằng mình bị đe dọa. Chắc anh ấy chỉ bất ngờ vì Thot dám nói thẳng thế thôi.

"Cậu không lo làm việc à? Mới vào đã nghĩ đến chuyện cưa cẩm thực tập sinh rồi hả?" Sorn không kìm được buột miệng nói, giọng không to nhưng cũng chẳng nhỏ. Nụ cười và thái độ của Thot làm anh muốn đạp cho nó một phát.

"Em vẫn làm mà anh. Nhưng chuyện Jwin cũng quan trọng. Em muốn biết em ấy có người yêu chưa, thích mẫu người thế nào, biết đâu em tìm được tình yêu đích thực ở công ty thì sao." Thot đáp tỉnh bơ. Anh ta tự tin rằng dù chỉ là thực tập ba tháng, nhưng với 'dây mơ rễ má' của mình thì anh ra sợ gì chứ?

"Tao là ch- Ối!"

"Thôi, đi làm đi Thot. Giờ là giờ làm nên chuyện riêng để sau hẵng nói." Tai vội ngắt lời, trong khi Champ thì nhanh tay bịt miệng bạn thân, ngăn Sorn hét toáng lên cả tầng 16 rằng mình là 'chủ nhân' trái tim của Jwin – thực tập sinh hot nhất công ty.

"Được thôi. Nhưng nếu mấy anh không giúp thì cũng không sao, vì bình thường em cưa ai là trúng đó. Chỉ cần mấy anh đừng cản là được." Thot nhượng bộ, dù hơi ngạc nhiên với thái độ giận dữ của anh Sorn. Nhưng anh ta nghĩ chắc vì anh ấy thân với Jwin nên khi nghe có người muốn cưa nên mới 'gầm gừ' bảo vệ em trai. Dù Sorn có thương có quý thế nào thì Thot cũng chẳng quan tâm.

Jwin chỉ là một thực tập sinh nên cậu được anh ta để ý đã là tốt lắm rồi. Nhóm anh Tai cũng chỉ là nhân viên công ty thì cũng chẳng to tát gì nên anh ta cần gì phải sợ hay nghe lời chứ?

Sorn vùng ra khỏi sự kiềm chế của hai đứa bạn thân, bực tức muốn đấm Thot một phát. Anh đang nhắm đến Jwin mà không ngờ lại bị thằng nhóc mới này chen ngang. Còn Jwin – nhân vật chính của câu chuyện thì không biết đã biến đi đâu mất. Sorn vớ lấy điếu thuốc, bước ra khỏi văn phòng để tìm chỗ xả stress. Dù anh đã hứa với Jwin là sẽ giảm hút thuốc nhưng lúc này chắc anh phải 'phá lệ' một chút. Champ và Tai thở dài nhìn theo bạn thân và biết rằng vụ này sẽ khiến cả hai đau đầu thêm.

"Thằng Thot đúng là đáng ghét, vênh váo kinh khủng. Sao nó học xong đại học mà không bị ai đập nhỉ? Tao thật không ngờ nó lại thích Jwin, rồi yêu từ cái nhìn đầu tiên à?" Champ càu nhàu ngay sau khi Thot và Sorn rời đi.

"Jwin vốn dĩ đã có sức hút từ lâu rồi mà. Giờ ẻm có người yêu rồi thì càng thơm tho hơn. Chỉ có thằng Sorn là không biết kiềm chế được bao lâu nên đừng để nó nổi điên như lần cãi nhau với Jwin, không là mất cả công việc lẫn hình tượng đấy." Tai đáp.

"Đấy đúng là điều tao sợ nhất luôn. Mà mày bảo Sorn thấy Thot nói chuyện với Jwin là lúc nào thế? Sao tao không biết?"

"Lúc họp ấy. Nếu không vì có chị Jun trong phòng thì có khi thằng Sorn đã lao ra túm Thot quăng qua cửa sổ rồi. Thot còn vỗ vai, ngồi sát Jwin nữa. Nếu đó là tao thì tao cũng không chịu được."

"Hay bố mày cử thằng Thot đến thử lòng mày?" Champ hỏi rồi bật cười. Tai trừng mắt.

"Ba tao quen thằng này khi đi du lịch nước ngoài. Dù chị Penny bảo mọi vị trí đã kín nhưng ba tao vẫn nhét nó vào vì nể bạn. Nếu ba định dùng Thot để thử tao thì ba thành công rồi. Vì từ khi nó vào làm được một tuần thì tao chưa thấy nó làm được cái gì ra hồn cả. Giờ tao còn phát cáu với cái thái độ ngông nghênh của nó nữa này. Sợi dây kiên nhẫn của tao sắp đứt đến nơi rồi."

Tai bực không ít khi thấy Thot làm việc ở tầng 16, nơi anh có thể quan sát mọi phòng ban. Dù chỉ là trợ lý nhận lệnh từ sếp nhưng ai cũng biết Tai là con trai ông chủ nên tương lai sẽ là lãnh đạo. Với vị trí đó, anh phải để mắt đến mọi người. Tai bắt đầu từ vị trí nhỏ để học hỏi công việc, từng bước tiến lên để trở thành sếp. Nhưng gặp một đứa như Thot là cháu của bạn ba lại khiến anh đau đầu. Nếu anh xử lý mạnh tay quá thì mối quan hệ giữa ba anh và bạn ông có thể rạn nứt.

"Xong kỳ thực tập rồi thì chắc không đi được đâu ạ." Jwin đáp với giọng tiếc nuối. Kỳ thực tập xong, cậu phải về chuẩn bị thuyết trình, là công việc cuối cùng trước khi tốt nghiệp.

"Nhưng là ngày thứ Bảy – Chủ nhật mà, Jwin. Dù gì em cũng thực tập ba tháng rồi nên anh thấy em cứ đi đi." Thot chen vào sau khi nghe ba đứa nói chuyện. Anh ta cố đứng gần Jwin nhưng cậu nhóc này cứ lùi ra xa nên trong thang máy, Thot đành đứng cạnh Pae, còn Jwin đứng với Aey.

"Ờ... không biết nữa." Jwin đáp cho qua vì chưa chắc chắn gì.

"Anh muốn em đi mà. Đi làm bạn với anh cũng được chứ anh đi một mình buồn lắm." Thot nài nỉ không ngừng. Jwin chỉ cười gượng vì cậu phải hỏi anh Tai trước, đặc biệt là anh Sorn – người quan trọng nhất của cậu. Không biết anh ấy sẽ nói sao, nhưng nếu hỏi lòng thì Jwin cũng muốn đi. Được đi du lịch miễn phí thì ai mà không muốn chứ?

"Jwin!" Một tiếng gọi vang lên trước khi cả nhóm ra khỏi tòa nhà. Sorn tiến tới, mặt lạnh tanh nhưng toát ra vẻ dữ dằn. Champ lao đến trước rồi Sorn mới tới gần Jwin. Tai chạy theo sau.

"Anh mượn Jwin chút nha, Pae, Aey." Champ nở nụ cười nói.

"Sao thế ạ? Để Jwin đi ăn trưa trước không được sao?" Thot phản đối vì anh ta muốn ở cạnh Jwin hơn hai đứa kia.

"Em tao, tao lo cho nó ăn được, mày khỏi xen vào." Sorn nói xong thì kéo Jwin đi thẳng về phía thang máy xuống bãi xe, bỏ lại hai bạn thân đối mặt với Thot.

Jwin ngơ ngác với thái độ của anh Sorn nên vội bước theo. Thot chỉ biết nhìn theo, nghĩ anh Sorn đúng là chiếm hữu như thể tự tay sinh ra Jwin vậy.

"Anh Sorn đúng là độc đoán. Jwin chưa kịp ăn gì đã bị lôi đi rồi." Thot nói, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu. Champ và Tai nhìn nhau thở dài.

"Đừng dây vào Jwin nữa, Thot. Tập trung vào công việc trước đi. Anh Seng nghiêm khắc lắm nên nếu làm tốt để sếp đội hài lòng rồi qua được kỳ thực tập chẳng phải sẽ hơn sao?" Tai khuyên, dù trong lòng chẳng muốn chút nào.

"Anh Tai, em lớn rồi và cũng có việc làm rồi. Em nghĩ chuyện này cũng chẳng cần ai bảo nên hay không nên làm gì. Với lại... chú em đảm bảo em sẽ ở lại công ty này nên anh không cần lo chuyện công việc đâu." Thot nói xong thì bước đi ngay. Pae và Aey đứng nghe, há hốc mồm vì thái độ của cậu ta. Champ vỗ vai bạn, gọi lại chút bình tĩnh.

Tai đếm từ 1 đến 100 trong đầu để kìm cơn bực. Vừa rồi, anh gọi điện cho ba rồi kể về đứa 'con cưng' mới vào làm mà chẳng ra gì. Ba khẳng định mọi thứ phải theo quy trình, không có ngoại lệ. Dù là 'con cưng' mà làm không được thì cũng không giữ. Vậy nên, Tai chắc chắn ba sẽ không cử Thot để thử anh mà ba chỉ nhận anh ta vì nể bạn thôi.

"Anh Thot đúng là chẳng dễ thương gì." Aey nói, phá vỡ sự im lặng rồi kinh ngạc trước thái độ khinh khỉnh của Thot đối với đàn anh và cả con trai ông chủ.

"Loại đó không ở lâu được đâu." Pae lên tiếng.

"Thôi, hai đứa đừng kể chuyện vừa nghe cho ai biết nhé. Đi ăn trưa đi, sắp hết giờ nghỉ rồi." Tai chặn lại, đuổi hai đứa đi ăn. Chúng vội chạy đi vì đã quá giờ nghỉ 15 phút.

"Xong thì tính sao?" Champ hỏi.

"Chẳng tính sao. Chuyện này anh Seng toàn quyền quyết định. Nếu nó không có kết quả gì hoặc không khá lên thì chắc phải cho nghỉ thôi."

"Chà, bình tĩnh hơn tao tưởng đấy." Champ nói, không tin nổi Ta lại kiềm chế được sau khi bị Thot 'tát' vào mặt như thế.

"Làm sao được đây. Tao phải cư xử như người lớn, không thì làm sao ba tao yên tâm giao công ty cho tao được?" Tai đáp, dù trong lòng chỉ muốn đấm Thot một phát. Nhưng anh biết tương lai của mình không nên bị ảnh hưởng bởi một thằng nhóc như thế.

Về phía Jwin thì cậu bị Sorn lôi đi với vẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Sáng nay mọi thứ còn bình thường, vậy mà giờ anh lại cáu kỉnh thế này rồi.

"Anh Sorn bình tĩnh chút đi, đi chậm thôi cũng được. Ui da! Đừng bóp cổ tay em mạnh thế, đau!" Jwin nói khi cả hai đã vào thang máy.

"Mày không được lại gần thằng khốn Thot." Sorn buông lỏng tay, quay sang nói với Jwin.

"Sao thế? Anh ấy không tốt à?"

Thang máy mở ra ở tầng hầm để xe. Sorn dẫn Jwin đến xe rồi lên xe, khởi động và lái ra khỏi tòa nhà ngay lập tức. Anh đưa Jwin đi ăn trưa ở một trung tâm thương mại gần công ty, vào một quán ăn Thái không quá đông người.

"Anh Thot nói gì với anh mà em không biết hả?" Jwin hỏi sau khi gọi món xong.

"Lúc tao họp xong..." Sorn đáp với giọng bình thản rồi nhìn chằm chằm Jwin ngồi đối diện với gương mặt cau có. Rồi anh vươn tay véo má Jwin, kéo dài ra.

"Ui da! Đau đấy, đồ khốn Sorn!"

"Tại mày có gương mặt thế này nên người ta mới thích đấ. Đẹp trai quá rồi để làm cái gì đây hả?"

"Ơ! Người ta đẹp trai từ lâu rồi nhé. Anh nói thế cứ như bản thân không đẹp trai ấy. Kìa, nhân viên đang liếc nhìn anh kìa." Jwin hất cằm về phía nhóm nhân viên đang đứng nói chuyện, thi thoảng lại liếc sang bàn họ. Khi Sorn quay lại nhìn thì mấy cô gái vội quay đi vì ngại. Anh liền đổi chỗ từ ngồi đối diện sang ngồi cùng phía với Jwin.

"Sao phải sang ngồi cùng bên thế? Chật chội!"

"Để họ biết tao đi ăn với vợ tao chứ sao." Sorn đáp. Jwin đỏ mặt vì từ 'vợ' mà anh chàng miền Nam nói tỉnh bơ, còn cậu thì mãi không quen tai. Người gì mà nói thẳng đến mức thước kẻ cũng phải chịu thua thế này.

Chẳng bao lâu sau đồ ăn được dọn lên. Dù Sorn vẫn còn bực nhưng cả hai tạm gác lại để ăn trưa vì Jwin đói lắm. Ăn xong, họ rời quán và quay về công ty tiếp tục làm việc.

"Anh Sorn... đừng làm mặt như ngửi phải mùi gì thối nữa được không?" Jwin thì thầm khi cả hai đang trong thang máy lên tầng 16. Thang máy đông người nên không nói to được, nhưng vẻ mặt khó chịu của Sorn thì không thể bỏ qua.

"Ừ." Sorn đáp cụt lủn trong cổ họng, mặt vẫn chẳng khá hơn. Jwin nghĩ nếu gặp lại Thot và anh ta nói gì không vừa tai thì chắc Sorn sẽ không kìm được mà choảng nhau giữa văn phòng mất. Nhìn Sorn đang như con trâu sẵn sàng húc nên cậu quyết định làm gì đó để anh bình tâm.

Ngay khi thang máy mở ở tầng 16, Jwin kéo Sorn thẳng đến cầu thang thoát hiểm – nơi cả công ty đều biết là chỗ để 'thể hiện tình cảm đặc biệt'. Jwin đóng cửa cầu thang, kéo Sorn xuống đứng ở chiếu nghỉ rồi đẩy anh vào góc và nhìn chằm chằm. Dù Sorn không hiểu ý đồ của cậu nhóc ranh mãnh này mà anh vẫn đứng yên, nhưng mắt lại nhìn ra cửa sổ vì vẫn bực chuyện Thot.

"Lại stress đến mức trốn đi hút thuốc nữa hả?" Jwin hỏi vì cậu đã ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng từ người Sorn.

"Ừ."

"Yêu em nhiều thế cơ à?"

Jwin mỉm cười, tiến lại gần thêm một chút. Ngón tay cậu lướt từ bàn tay Sorn, dọc theo cánh tay rồi lên đến vai. Cậu biết phần nào rằng Sorn thế này là vì mình. Nếu mọi người biết mối quan hệ giữa cậu và Sorn thì có lẽ anh đã không bực bội vì chẳng làm được gì như thế này. Nhưng Jwin cũng cảm ơn vì Sorn chịu kiềm chế, không nổi khùng đến mức ảnh hưởng công việc.

Sorn quay sang nhìn hành động của Jwin, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thoáng qua rồi lại trở về vẻ mặt nghiêm nghị. Anh biết Jwin lo cho mình, nhưng cũng chẳng làm sao được khi anh không thích. Khi nghĩ đến vẻ tự tin của Thot thì càng khiến anh ghét hơn."

"Vừa yêu vừa giữ."

"Em chỉ yêu mình anh thôi nên anh không cần để ý lời người khác đâu." Jwin đáp.

"Không để ý sao nổi chứ? Nó muốn cưa mày đấy. Dù nó không biết tao đang yêu mày nhưng nó biết tao là anh thân với mày, mà nó vẫn dám nói thẳng ra như thế. Tao mà để yên thì xem nó có lôi mày đi luôn không?"

"Anh Thot đâu phải anh đâu mà đi bắt cóc em." Jwin phản pháo ngay khiến Sorn tức tối, kéo cậu vào một nụ hôn mạnh mẽ rồi thả ra khi bị đấm vào ngực.

Cạch...

"Ơ! Anh Sorn, Jwin, không đi ăn trưa à?" Tiếng mở cửa cầu thang thoát hiểm vang lên rồi giọng Praew hỏi khi thấy cả hai đứng đó. Jwin lùi ra một chút đáp lại, tim đập thình thịch vì sợ Praew thấy cảnh vừa rồi.

"Ăn xong rồi ạ, em đang định lên làm việc tiếp đây."

"Ừ, thế chị đi đây. Chị đi gọi Korn rồi xuống mua xoài chua với nước mắm ngọt ăn chung. Va chị mang nước mắm ngọt từ Nakhon Pathom lên đấy." Praew nói xong rồi đi ngang qua hai người.

Jwin đợi tiếng cửa cầu thang khép lại thì quay sang Sorn, người đang nhìn cậu.

"Anh bớt cáu chưa? Đỡ hơn chưa?" Sorn không đáp mà chỉ nhìn chằm chằm cậu nhóc đang vuốt ve tay chân anh để dỗ dành. Thấy vẻ mặt bình thản của Sorn thì Jwin nắm tay anh, đung đưa nhẹ. Cậu không muốn Sorn nghĩ nhiều về chuyện này.

"Cho hôn cái đi." Sorn lên tiếng sau một hồi im lặng. Jwin ngẩng lên nhìn người lớn hơn rồi liếc quanh cầu thang xem có ai rình không.

"Nhanh lên, kẻo có người thấy." Jwin nói rồi chìa mặt ra. Cậu chịu 'hy sinh' chút để Sorn không 'húc' người khác vậy. Nếu không dùng cách này, cậu cũng chẳng biết làm sao để anh bình tĩnh nữa.

"Thế này cứ như kiểu tao ngoại tình với mày nên phải lén lút không cho ai thấy ấy nhỉ." Sorn nhếch miệng trêu thì bị Jwin đấm thêm cái nữa. Nếu cậu mà là trái măng cụt thì chắc Sorn đã sẵn sàng đớp cậu luôn rồi.

Sorn kéo Jwin vào lòng, một tay đỡ gáy, tay kia đặt lên eo rồi lướt xuống vuốt ve vòng mông căng tròn. Jwin nghiêng mặt đón nhận nụ hôn, môi Sorn khẽ cắn, di chuyển trên môi cậu. Cậu hé miệng, để Sorn đưa lưỡi vào 'chào hỏi'. Nụ hôn quấn quýt, cảm xúc dâng trào. Một lúc sau, Sorn thả ra để Jwin thở.

Jwin thở hổn hển. Dù đã học hôn từ Sorn nhiều nhưng cậu vẫn không quen. Sorn càng dụ dỗ khiến cậu đắm chìm trong cảm xúc thì càng khó rút ra. Giờ khi Sorn dừng hôn thì Jwin lại kéo anh lại, muốn tiếp tục thêm chút nữa vì vẫn chưa 'no' nụ hôn.

"Đồ tham lam, chính mày bảo tao phải nhanh mà." Sorn trêu.

"Xì! Thế thì đừng hôn nữa." Jwin bĩu môi. Sorn cúi xuống, trao thêm một nụ hôn sâu lắng. Jwin giả vờ mím môi nên Sorn dùng ngón cái lướt nhẹ qua ngực khiến Jwin bật tiếng rên. Sorn nhếch miệng khi thấy cậu nhóc rơi vào bẫy của mình. Anh cắn nhẹ, lướt môi trên đôi môi mềm rồi rời ra, để lại Jwin với ánh mắt mơ màng.

"Tối nay cho tao nhé, ra khách sạn cũng được, tao chịu." Sorn nói, ánh mắt lấp lánh ham muốn. Anh xoay Jwin. để cậu tựa vào tường rồi cúi xuống hít hà cổ cậu, kéo cổ áo ra, để lại một dấu hôn mờ nhạt.

"Ư... ưm..."

"Ư là đồng ý nhé. Tao không muốn đợi nữa rồi." Sorn thì thầm, giọng run run, không rõ Jwin đồng ý hay đang rên vì cảm giác kích thích. Anh ép phần dưới cơ thể mình cọ vào đùi Jwin, nhấn nhẹ để cảm nhận, dù chỉ là qua lớp quần áo.

"Ư... ừm... Anh Sorn thấy thoải mái hơn chưa? Đừng cáu người khác nữa nhé." Jwin, người bị 'sàm sỡ' gần như cả người hỏi. Má cậu ửng hồng, mặt nóng bừng. Tiếng hôn nhẹ vang lên khi Sorn hôn dọc cổ và vai cậu.

"Jwin." Sorn gọi. Jwin ngẩng lên thì bị hôn lên trán. Sorn hôn mạnh lên má cậu như muốn hít cả má vào mũi.

"Nếu được thì đừng lại gần thằng Thot nhé. Tao không biết chân tao sẽ 'twitch' trúng mặt nó lúc nào đâu. Tao không muốn bị kích động thêm." Sorn nói. Lời lẽ lịch sự nhưng ý nghĩa thì ngược lại.

Jwin bật cười: "Dạ, dạ, em sẽ làm theo. Hứa luôn!" Cậu móc ngoéo với Sorn và chỉ thế thôi đã khiến Sorn mỉm cười.

Buổi chiều, Jwin xin phép James xuống hỗ trợ việc cho Phut để tránh mặt Thot. Sorn liếc nhìn cậu nhóc chiếm trọn trái tim mình đang ôm đống công việc rời văn phòng xuống tầng dưới. Jwin quay lại nháy mắt với anh khiến Sorn chỉ muốn túm cậu lại mà 'xử' ngay lập tức.

"Thằng Sorn nhẹ thôi. Mày nhìn Jwin như thể nó là món ăn ngon mà mày nhịn đói đợi đến tối vậy. Mặt hớn hở đến phát sợ luôn á mày." Tai than khẽ khi thấy ánh mắt bạn mình. Anh chưa từng thấy Sorn có ánh mắt như 'sẵn sàng nuốt chửng' thế này nên bắt đầu thấy lo thay cho Jwin.

Sorn không đáp mà ngồi xuống làm việc tiếp, nhưng trong đầu nghĩ nếu tối nay được 'xử' Jwin thì anh sẽ xin nghỉ cho cậu luôn, vì chắc chắn Jwin sẽ khó mà rời giường dễ dàng.

Về phía Jwin thì khi xuống dưới, cậu phát hiện Pae và Aey đã biết chuyện Thot muốn cưa cậu, thậm chí còn kể cho Phut nghe vụ cậu bị Sorn lôi đi.

"Nó ngu hay điên mà không biết anh Tai là con trai chủ tịch vậy?" Phut hỏi, tiện tay lấy đồ ăn vặt của Aey. Cô nàng thì bị gọi đi làm việc.

"Tao nghĩ vì anh ấy tự tin vào bản thân quá đấy. Thực ra anh Tai cũng hòa đồng với mọi người mà. Nếu không phải em từng thấy vài lần thì em cũng không biết, rồi cứ nghĩ anh Tai chỉ là nhân viên bình thường thôi ấy." Pae nói.

Phut gật đầu đồng tình. Tai hòa nhập đến mức họ suýt quên anh là con trai chủ tịch, vào làm chỉ để học hỏi kinh nghiệm. Cũng chẳng ai nói cho Thot biết Tai là ai nên cứ để anh ta tự mãn đi. Coi sau ba tháng thế nào, vì mới có một tuần nên Thot còn phải học nhiều lắm.

"Thế mày tính sao, Jwin? Em định cứ trốn mặt thế này cho đến khi xong thực tập à?" Phut quay sang hỏi cậu em.

"Chắc vậy thôi anh. Thật ra em cũng không sao, có khi anh ấy chỉ đùa thôi. Nhưng có người lại không ổn với chuyện này ấy."

"Ai? Ai chứ?" Phut và Pae cùng nhìn chằm chằm Jwin. Cậu liếc mắt rồi lặng thinh không đáp.

"Thằng này chắc chắn có người yêu rồi." Phut đoán với kinh nghiệm của mình.

"Nói mãi về em thế rồi chuyện của anh thì sao? Đã làm lành chưa?" Jwin hỏi ngược lại.

Phut thở dài. Lần cuối anh gặp Vee là ba ngày trước, cô ấy đi ăn với người khác, có vẻ đang bắt đầu một mối tình mới. Phut nghĩ thế là tốt bởi Vee xứng đáng có được hạnh phúc.

"Buông tay cô ấy là tốt nhất rồi. Dù có quay lại, anh cũng không làm cô ấy vui được. Những gì anh làm quá tệ và không thể tha thứ được." Phut thừa nhận thẳng thắn và anh cũng không trách Vee khi đã chọn như vậy.

Jwin nhìn nụ cười nhạt trên mặt đàn anh. Tình yêu giữa Phut và Vee từng đẹp nhưng lại tan vỡ vì phút bốc đồng của Phut. Jwin không đủ kinh nghiệm để khuyên, nhưng cậu lấy chuyện này làm bài học: mọi mối quan hệ đều có thử thách, nhưng không được phép ngoại tình vì đó là lý do đầu tiên khiến tình yêu không thể tiếp tục được.

Jwin ở lại với Phut thêm một lúc nhưng phải quay về tầng trên vì đã xong việc. Tầng 15 không sôi động bằng tầng 16, Pae và Aey thì bận làm việc chứ không rảnh như cậu. Jwin quyết định về 'địa bàn' của mình. Nhưng khi đi lên cầu thang thoát hiểm, cậu nghe tiếng ai đó nói điện thoại. Bình thường cậu không để ý nhưng người này đang nói về cậu và nội dung không hay ho. Jwin dừng lại ở bậc thang dưới cùng, nghe lén Thot nói gì sau lưng.

"Ừ, thực tập sinh ở đây tên Jwin, đẹp trai phết. Nếu cưa được để khoe thì ngầu lắm. Giờ người ta chuộng gay yêu gay mà, đúng không? Theo trend tí chắc ổn. Tao sẽ khoe với thằng Tan, tại nó hay chế tao không có bản lĩnh lắm."

"..."

"Hừ, thằng nhóc đó trông ngây thơ, dễ tiếp cận, nói chuyện cũng thân thiện. Ừ, tao tự tin nó sẽ thích tao thôi. Nghĩ xem, tao làm ở R.T. DESIGN cơ mà. Thực tập sinh nào mà không mê chứ?"

Tiếng cười bên kia đầu dây và lời khoe khoang của Thot khiến Jwin thấy ghê tởm vì sự tự luyến này. Thảo nào Sorn bốc hỏa thế bởi Thot là kiểu người như vậy, nên chẳng ai muốn làm việc cùng một thằng nhóc mới vào mà chỉ biết ba hoa.

"Ơ! Anh Sorn đi đâu thế ạ?" Thot cúp máy lúc nào Jwin không hay, vì mải nghĩ cách đáp trả. Nghe Thot chào người thứ ba đứng trên bậc thang phía trên thì Jwin giật mình. Mặt Sorn còn dữ tợn hơn trước, ánh mắt như sẵn sàng gây sự bất cứ lúc nào.

"Mày đúng là thằng vô dụng từ công việc đến đầu óc. Mày chỉ nghĩ chuyện thấp hèn, làm mấy thứ mày cho là vui. Tao hỏi thật, mày nghĩ thế là ngầu, sống một cách vô giá trị thế này à?" Sorn mắng thẳng, cố kìm cơn giận để không đạp thẳng vào mặt Thot, kẻ dám nói xấu sau lưng Jwin. Thot nghe bị mắng thì máu dồn lên mặt.

"Còn mày thì nghĩ mày là ai mà xen vào chuyện tao? Mày chỉ là anh quen biết Jwin thôi nên đừng có lên mặt chỉ đạo đời người khác. Nếu Jwin chọn tao thì mày có quyền gì mà ngăn cản hả?"

"Mày biết gì mà bảo tao không có quyền hả?"

Bộp!

"Anh Sorn!" Ngay khi Thot nói xong, Sorn lao xuống định đấm. Thot lùi lại vì bị Sorn đẩy ngực. May mà Jwin kịp chạy lên chặn, không thì sẽ có trận đổ máu mất.

"Anh Sorn với anh Thot làm gì ở đây thế? Sao mặt hai anh căng thẳng thế?"

Jwin đóng vai cậu nhóc ngây thơ trước vì nếu để căng thẳng thêm thì mọi chuyện sẽ to hơn. Cậu không đủ sức kéo Sorn – người to hơn và đang giận điên. Cậu nhớ lần Sorn ốm mà còn khóa được cậu, giờ anh khỏe mạnh thế này thì chắc còn mạnh gấp ba. Còn Thot cũng cao to và máu đang dồn lên mặt nên chắc cũng chẳng ai ngăn nổi.

"Jwin đây mà. Hừ... anh có chuyện muốn nói với em chút được không?" Thot nói làm Jwin thở dài. Trước mặt gọi 'em Jwin' mà sau lưng gọi 'thằng Jwin'. Đúng là kẻ hai mặt.

"Được ạ."

"Jwin!" Sorn quay sang gọi to, mặt đỏ gay, nắm tay siết chặt. Từ giận Thot thì giờ có vẻ anh giận luôn cả Jwin rồi.

"Em biết chuyện gì đang xảy ra nên anh đừng lo." Jwin thì thầm, nhìn vào mắt Sorn để trấn an rằng cậu sẽ xử lý chuyện này mà không để Sorn mang tội gây lộn trong công ty.

"Nhưng nó..."

"Để em tự xử lý, anh Sorn, để em tự xử lý." Jwin nghiến răng thì thầm khi Thot đã đi lên đứng đợi ở cửa cầu thang thoát hiểm.

Cậu nhẹ nhàng vuốt tay Sorn đang nắm chặt thành nắm đấm để xoa dịu anh. Sorn thở dài nặng nề. Ban đầu anh không muốn nhưng khi thấy Jwin làm mặt cầu xin, mắt long lanh nước thì anh đành nhượng bộ.

Nụ cười mỉa mai của Thot hướng về Sorn như kẻ chiến thắng khi Jwin đồng ý đi cùng. Sorn chỉ biết nghiến răng ken két. Nếu rời khỏi công ty, anh chắc chắn sẽ đánh thằng Thot tơi bời, bất chấp việc có vị tống vào đồn cảnh sát hay không.

"Anh Thot có gì muốn nói với em ạ?" Jwin hỏi khi cả hai vào văn phòng. Cậu dẫn Thot đến khu bếp, nơi đang không có ai và là góc riêng tư nhất lúc này.

"Anh muốn biết em đã có người yêu chưa. Anh nói thẳng nhé... anh thích em." Thot nói.

"Ờ..."

"Jwin sắp hoàn thành kỳ thực tập rồi đúng không? Anh nghĩ anh có thể nói với chị Jun để chị ấy ký duyệt cho em."

Thot nói nhanh khi thấy Jwin lưỡng lự. Có một sự thật Jwin chưa biết rằng Thot là cháu của bạn ông chủ công ty. Nếu Jwin biết thì chắc chắn cậu sẽ không từ chối. Thời nay, thực tập sinh nào chẳng muốn làm tiếp ở công ty tốt chứ? Cậu mà hẹn hò với người trong công ty như Thot là đã có nửa cơ hội được nhận rồi.

Jwin mỉm cười với lời nói đó bởi rõ rang đây là lời của một kẻ ngốc. Nghe thế này, cậu chỉ muốn cười thầm. Thot không chỉ coi thường người giỏi mà còn giỏi khoe khoang sự ngu dốt của mình nữa.

"Anh Thot, em cảm ơn anh vì ý tốt này. Nhưng anh giữ ý tốt đó lại đi cho mình đi. Dù em trông ngây thơ nhưng trong suốt thời gian thực tập ở đây, em làm được nhiều việc hơn anh đấy. Nói sao nhỉ, em chỉ là thực tập sinh, nhưng tỷ lệ hoàn thành công việc còn cao hơn anh – một kẻ có 'dây mơ rễ má'."

Điều Jwin luôn ghi nhớ là phải lịch sự. Với người như Thot thì nếu chửi thô tục cũng chẳng xi nhê. Cậu dùng chính sự lịch sự và vẻ ngây thơ mà Thot xem thường để 'tát' thẳng vào mặt anh ta rằng dù cậu dễ gần, nhưng cậu không ngu để bị ai lôi đi làm trò cười hay cặp kè cho hợp mốt.

"Còn nữa, em có người yêu rồi. Và người yêu em không thích cái việc anh đi khắp nơi nói rằng anh sẽ cưa em. Anh đừng cố cưa hay làm màu quyến rũ vì nghĩ em sẽ dễ dãi. Em biết chọn và chắc chắn em sẽ không chọn người như anh đâu."

Jwin bỏ đi để Thot đứng ngẩn tò te, không ngờ lại bị đáp trả đau điếng đến thế. Khi Thot bước ra thì thấy Jwin đang đứng với Tai và Champ, cả hai nhìn Thot đầy vẻ muốn ăn tươi nuốt sống. Thot vội lách đi hướng khác, mặt tê tái vì bị vạch trần.

"Thằng Sorn nói sao?" Tai hỏi về bạn thân.

"Ảnh đang như trâu điên nên để em đi xem đã nhé." Jwin đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co