Truyen3h.Co

我的固执 - Stubborn

Không thích 40

capricorn0p1

Sau khi lái xe hơn một tiếng từ khu nghỉ dưỡng về đến nhà mình, Thanu đậu xe và bước vào nhà trước. Hắn gặp mẹ mình đang tất bật trong bếp, có bà Boon hỗ trợ làm việc này việc kia.

"Về rồi hả? Cơm nước xong xuôi vừa kịp lúc luôn!" Cô Wandee quay lại nói với con trai, khuôn mặt cô lấm tấm mồ hôi vì bận rộn từ sáng. May mà hôm nay có nhờ chú Fat đi giám sát chỗ thu mua mủ cao su đến giúp thu hoạch mủ cao su nên họ mới có thời gian như này. Dù tối qua có mưa nhưng mưa có chút xíu nên vẫn cắt mủ được. Tiệm thì việc thu mua mủ cao su vẫn hoạt động bình thường.

"Ôi trời, thơm đến tận cổng luôn!" Champ lên tiếng trước khi bước tới, hít hà mùi thơm của đồ ăn. Anh ngó vào nồi canh chua đang sôi sùng sục trên bếp mà nước miếng chảy ròng. Bữa sáng của họ chỉ có cà phê với bánh mì nên cũng chẳng no nổi, giờ thì nah đã đói đến mức ăn được cả con voi rồi.

Jwin lên phòng cất đồ của mình vì cậu và Sorn sẽ ở lại đây thêm một đêm nữa. Ti và anh Champ về làm việc, còn Win cũng đi theo mấy anh vì công việc chưa xong. Jwin đã giải quyết xong việc học, còn Sorn thì cũng xin nghỉ làm nên cả hai sẽ ở lại thêm chút nữa.

"Canh chua đúng là ngon như Jwin nói luôn!" Tai quay sang nói với cậu nhóc ngồi phía bên kia bàn.

Lúc này, bàn ăn nhà Sorn có gần chục người cùng ngồi ăn. Cô Wandee cười tươi rói khi gặp lại bạn bè của con trai. Đã lâu lắm rồi cô không gặp Champ và Tai bởi hai anh chàng đẹp trai này luôn bận bịu với công việc, nên chẳng có thời gian ghé thăm nhà cô. Còn hai chàng trai trẻ hơn thì ăn ngon lành, gần như không đặt muỗng xuống chứng tỏ tài nấu nướng của cô Wandee vẫn 'bỏ bùa' được đám con trai, từ thời trẻ đến giờ vẫn vậy.

"Có cá... ờ..." Jwin khựng lại, cầm miếng cá khô lên rồi ngẫm xem gọi nó là gì. Cậu liếc nhìn Sorn, người đang nhìn lại với vẻ mặt căng thẳng như muốn thử xem cậu có gọi đúng tên món này không.

"Cá thu một nắng chiên, ăn với canh chua ngon tuyệt luôn á anh!" Jwin tiếp tục câu nói rồi đặt miếng cá chiên giòn lên đĩa cho anh Tai.

Sau khi ăn trưa xong, cả nhóm kéo nhau ra phòng khách. Chiếc sofa lớn bị bốn chàng trai từ nơi khác chiếm lĩnh. Jwin và Win chơi game trên điện thoại, còn Tai với Champ lôi iPad ra bàn công việc, nói tiếng Anh rôm rả, mặt mày nghiêm túc. Thanu sau khi ăn xong thì vội đi tìm chú Fat vì lát nữa phải đi xem người ta cắt lá cọ. Chỉ còn Sorn ở lại giúp mẹ sắp xếp này nọ, khuân các thùng gallon rỗng lên thùng xe tải.

Một lúc sau, Jwin ra sân sau vì không thấy Sorn vào nhà. Cậu dừng lại ở cửa bếp, nơi dẫn ra sân sau với vườn cao su trải dài ngút mắt. Sorn đang đi theo cô Wandee tới một nhà kho đang xây dở dùng để ươm giống gì đó. Lần trước đến đây, Jwin chưa từng thấy công trình này.

"Chỗ này làm gì vậy cô?" Jwin tò mò hỏi. Cô Wandee quay lại, mỉm cười với khách nhà mình.

"Nhà kho trồng nấm đó. Cô định làm một nhà kho trồng nấm."

"Trời ơi, cô chăm chỉ ghê!" Jwin buột miệng nói những gì mình nghĩ vì chỉ riêng vườn cao su và vườn cọ đã ngốn kha khá thời gian mỗi ngày, vậy mà cô còn nghĩ ra việc mới để làm. Thật sự cậu rất khâm phục sự chăm chỉ của cô Wandee.

"Cô làm sao được đây, giá cao su thấp thì phải tìm cách khác thôi. Không thì cô lấy tiền đâu cho con trai đi hỏi vợ chứ?" Cô Wandee nói rồi bật cười, nhưng câu nói làm Jwin chột dạ, nghĩ rằng cô đang nói bóng gió mình. Cậu cười gượng rồi xin phép đi xem xung quanh. Sorn nhìn mẹ rồi thở dài.

"Mẹ..." Sorn gọi mẹ bằng giọng địa phương, nét mặt nghiêm trọng khiến bà dừng bước.

"Sao?"

"Con với Jwin không chỉ là đàn anh đàn em nữa. Con đang hẹn hò với nó." Sorn thẳng thắn thú nhận vì không muốn kéo dài chuyện này nữa. Sorn không giống Jwin và anh không lo lắng ba mẹ nghĩ gì nên anh chỉ muốn nói sự thật để mẹ biết thôi.

Cô Wandee nhìn con trai thật kỹ. Sorn không né tránh ánh mắt mẹ, nhưng anh lại liếc nhìn cậu chàng thành phố đang xem nhà kho trồng nấm. Cô thừa nhận tim mình hẫng một nhịp khi nghe con trai nói thẳng. Dù đã đoán được trước, nhưng khi nghe tận tai thì vẫn khiến cô sững sờ.

Hồi Sorn còn học ở đây, cậu từng hẹn hò với con gái. Có vài người đồng tính đến trêu đùa nhưng Sorn cũng nói chuyện vui vẻ bình thường. Cô từng nghĩ sở thích của con trai không lệch lạc, mà chỉ vì đẹp trai nên anh mới thu hút mọi giới tính.

Khi Sorn lên Bangkok học thì tư duy của anh đã mở rộng hơn nhiều. Đặc biệt là sau khi du học thì suy nghĩ của Sorn vượt xa cô – một người dân sống ở quê. Sorn tự kiếm tiền chăm sóc bản thân và gia đình, dù nhà không đến mức túng thiếu. Cậu vẫn gửi tiền về, nói rằng đó là trách nhiệm của anh mỗi tháng. Sau khi chồng cô mất, Sorn trở thành chỗ dựa cho cô trong những ngày chênh vênh.

Giờ điều duy nhất cô làm được là điều chỉnh suy nghĩ để theo kịp bọn trẻ. Không thể áp đặt mọi thứ như thời bà còn trẻ. Sorn luôn tự chọn con đường đời mình nên giờ cô cũng nên để anh tiếp tục như vậy. Nếu con đã chọn thì là chọn rồi.

"Con chắc chắn với người này chứ?"

Dù Sorn hiếm khi dẫn ai về nhà ngoài bạn thân, nhưng cô vẫn muốn xác nhận liệu Jwin có thật sự là người Sorn muốn hẹn hò không. Vì thật ra, cô hơi khó tin. Sorn không thích người nhỏ tuổi hơn, nhưng Jwin kém anh đến 5-6 tuổi mà Sorn vẫn hẹn hò cùng cậu.

"Người này, con chắc chắn rồi."

"Nhưng Jwin nhỏ hơn con mà. Con không phải không thích trẻ con sao?" Cô Wandee mỉm cười, bước ra khỏi nhà kho. Sorn đi theo mẹ để nói chuyện nghiêm túc hơn.

"Jwin không giống ai hết, mẹ ạ. Nó dễ thương, đôi lúc hay làm nũng, không mè nheo hay nhõng nhẽo, nó nghĩ gì nói nấy và nó thẳng thắn. Con không hiểu sao nó có thể xóa hết mọi định kiến trong đầu con nhưng con... cực kỳ hạnh phúc khi ở bên nó." Sorn vừa nói vừa mỉm cười. Cô Wandee lén nhìn con trai đang cười rồi khẽ lắc đầu. Hạnh phúc đến thế sao?

"Thế nó có yêu con như con yêu nó không?" Câu hỏi của mẹ khiến Sorn im lặng vài giây.

"Nếu không yêu thì nó đã chẳng đồng ý hẹn hò với con đâu. Mẹ nghĩ con là kiểu người ai cũng tranh nhau yêu à?"

Cô Wandee bật cười khi thấy con trai nói cũng đúng. Về ngoại hình thì Sorn có sức hút, nhưng tính cách thì đôi khi chính cô còn lắc đầu. anh cứng đầu, nghiêm túc, nói chuyện thẳng như dao bổ củi mà chẳng biết thừa hưởng từ đâu. Nên nếu để tìm người hợp với Sorn thì chắc sẽ khó. Vậy mà Jwin lại chấp nhận được điểm này của Sorn, vì con trai bà đâu phải loại đeo mặt nạ để tiếp cận người khác.

Jwin quay lại từ nhà kho trồng nấm thì thấy hai mẹ con đang đứng nói chuyện với vẻ mặt nghiêm trọng. Cậu lén nghe họ nói gì rồi khựng lại khi nghe được câu chuyện làm cậu quyết định bước tới. Cô Wandee nhìn cậu nhóc được gọi là người yêu của con trai mình. Sorn lùi lại để Jwin tiến đến gần mẹ.

"Cô ơi, con với anh Sorn..."

"Cô biết rồi. Sorn nói hết với cô rồi." Cô cắt lời cậu nhóc đang tái mét mặt, môi run, trông vừa can đảm vừa sợ hãi, khác hẳn vẻ hoạt bát ban nãy. Nhìn cậu căng thẳng thì cô không khỏi thấy thương. Có lẽ cậu sợ cô sẽ không cho cậuhẹn hò với Sorn.

"Con xin được làm con trai của nhà này, cô nhé!" Jwin lấy hết can đảm nói câu mà mình đã chuẩn bị. Cậu hồi hộp chờ phản ứng của mẹ anh Sorn.

Cô Wandee nhìn cậu nhóc da trắng đang trông lúng túng chờ câu trả lời. Cô mỉm cười hiền hậu rồi đáp: "Được chứ. Có nhiều con thì vui mà. Nhưng nếu đã là con của mẹ rồi thì không được đi đâu nữa nhé. Không được làm con nhà khác, mẹ ghen đấy."

Cô Wandee nói xong rồi bước vào nhà, để lại Jwin ngẫm nghĩ lời vừa nghe. Cậu quay sang anh Sorn như muốn xác nhận mình không hiểu lầm.

"Mẹ anh nhận em vào nhà rồi!"

"Ừ, mà mẹ còn cấm mày đi làm con nhà khác nữa đấy."

"Cái này là sao?"

"Nghĩa là mày phải làm con trai nhà này, làm người yêu của tao mãi mãi. Cấm léng phéng với người khác, không là mẹ tao ném mày vô thùng mủ cao su đấy."

Câu cuối Sorn thêm vào để dọa nhưng Jwin đâu dễ tin. Cậu bĩu môi rồi nở nụ cười tươi, nhảy lên ôm Sorn, người đã dang tay chờ sẵn. Tiếng cười nhẹ vang lên sau nhà đầy niềm vui như trút được gánh nặng. Những người trong nhà đứng lén nhìn từ góc bếp cũng mỉm cười.

"Cháu không nghĩ hai đứa này lại thành đôi được. Nếu được, cháu xin gửi gắm thằng bé nhé." Tai nói với cô Wandee đứng bên cạnh. Khi biết Jwin yêu bạn mình thì Tai đã vừa giận vừa lo. Dù Jwin đã lớn nhưng anh vẫn luôn lo lắng cho cậu. Ban đầu, anh sợ Jwin không hòa hợp được với nhà Sorn, nhưng tính cách của Jwin khiến người lớn yêu mến nên mọi chuyện đều suôn sẻ.

"Được chứ. Cháu đã gửi gắm cho cô thì cô không bỏ rơi thằng bé đâu." Cô Wandee trấn an. Cô mới biết Tai từng chăm sóc Jwin lúc nhỏ. Tai, Win và Jwin gần như là ba anh em ruột vậy.

Tai nhìn nụ cười của cậu nhóc ngày nào anh từng biết. Dù không có mặt trong mọi giai đoạn trưởng thành của Jwin nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ bỏ rơi cậu em này.

Giờ đây, Tai như người lớn bên phía Jwin, còn cô Wandee là người lớn bên phía Sorn. Cả hai đứng nhìn cặp đôi từng không ưa nhau giờ lại yêu nhau. Từ đây, chuyện của họ sẽ do chính họ quyết định, còn những người lớn chỉ có thể đứng nhìn từ phía sau.

Nhóm của Tai đã về hết và có Sorn cùng Jwin đưa tiễn. Thanu không có ở đó vì bận đi bàn công việc với chú Fat nên đến tối mới về. Còn cô Wandee dẫn bà Boon ra chợ vì bà cụ than thèm cá saba nướng nên muốn tự tay chọn cá ở quán quen.

"Thằng Sorn định làm gì thế?" Sự thân mật giữa hai chàng trai vừa đưa bạn về khiến bà Boon khều con gái nhìn. Khi về nhà, bà thấy Sorn đang đứng sát sau lưng Jwin trong bếp.

"Hai đứa nó đang hẹn hò, mẹ ạ."

"Cái gì cơ?" Bà cụ giật mình, buột miệng hỏi bằng giọng miền Nam rồi sững sờ khi nghe con gái nói. Sorn và Jwin đang chìm trong thế giới riêng cũng giật bắn khi nghe tiếng bà cụ.

"Sorn... mày đi lừa con nhà người ta hả?" Bà Boon hỏi với giọng nghiêm nghị rồi nhìn chằm chằm đứa cháu lớn vì sợ lịch sử lặp lại.

Sorn nghẹn lời trước câu hỏi. Nếu hỏi anh có lừa Jwin không thì đúng là có. Anh đã dụ dỗ Jwin rơi vào lưới tình từ khi cậu mới 18 tuổi. Chuyện bên hồ cá koi đến giờ vẫn là bí mật tuyệt đối không ai biết. Anh không biết trả lời sao khi thấy bà cụ và mẹ nhìn mình như thế.

"Không lừa đâu ạ, cháu tự nguyện mà, đảm bảo không có chuyện lừa gạt!" Jwin đáp thay, nở nụ cười tươi tắn. Cậu không để mình mang tiếng chăn cừu rồi đổ lỗi cho người khác đâu.

"Mày chắc là tao không lừa chứ? Hồi trước..." Sorn thì thầm bên tai cậu nhóc tinh nghịch.

"Hồi đó em tự nguyện để anh lừa mà. Chuyện này giữ cho hai ta là được, không cần nói cho ai biết đâu." Jwin nghiến răng thì thầm lại, nhưng vẫn cười với hai người lớn.

"Ừ, thế cũng tốt. Rồi hai đứa đã... tới đâu chưa? Có cần làm lễ cưới không? Thời nay mấy cặp đồng tính làm lễ thế nào? Hay là làm lễ cột tay ở Bangkok? Mai dẫn mẹ đi chùa lấy ngày lành nhé." Bà Boon ngồi xuống sofa, lôi lọ dầu gió từ túi áo ra hít một hơi dài. Chuyện chấp nhận hay không chẳng to tát, nhưng đã lấy con nhà người ta thì phải làm đúng lễ, kẻo ba mẹ Jwin đến đòi lại thì bà chỉ có nước thăng thiên thôi.

"Trời ơi, lễ cưới lễ hỏi gì chứ, không cần đến mức đó đâu mẹ. Tụi nó mới hẹn hò nên cứ để chúng nó tìm hiểu nhau đi." Cô Wandee cười lớn khi mẹ nói xong rồi bước tới xoa bóp cho mẹ khỏi ngất.

"Ớ! Biết đâu ba mẹ thằng Jwin không chịu thì sao?"

"Dạ... anh Sorn gặp ba con rồi. Ba biết chuyện tụi con hẹn hò rồi ạ." Jwin đáp.

Hai người lớn nhìn qua lại giữa Sorn và Jwin. Cô Wandee thầm khen con trai vì đã chủ động gặp gia đình Jwin trước và lần này Sorn làm tốt lắm.

Chưa kịp nói gì thêm thì Thanu về đến nhà, trông hơi tiều tụy vì ống nước ở nhà công nhân bị vỡ nên hắn phải ở lại sửa cả buổi. Mọi người quay nhìn người vừa vào. Bà Boon căng thẳng, sợ Thanu không chấp nhận chuyện của Sorn.

Thanu nhìn mọi người, dừng lại ở Sorn và Jwin ngồi cạnh nhau rồi nhướn mày hỏi: "Đã gửi gắm thằng Jwin cho mẹ rồi hả? Ờ... tao đến đúng khoảnh khắc quan trọng à? Chúc mừng nhé Jwin, chào mừng em vào nhà, chị dâu!" Thanu cười tươi trái ngược với vẻ ngoài, làm Jwin bật cười dù mặt đỏ bừng vì ngượng. Bà Boon vỗ ngực, hít thêm hơi dầu gió.

"Thế là thằng Nu cũng biết rồi hả!"

"Biết đầu tiên luôn á, mẹ già." Thanu đáp. Bà Boon nhét lọ dầu gió vào mũi, hít thêm mấy hơi. Đám trẻ thời nay đúng là hay để người già biết sau cùng.

Tối đó, cả nhà ngồi ăn tối đông đủ. Chú Fat ghé qua, mang theo vài trái sầu riêng bảo vợ chú để dành cho. Thấy chưa tối lắm nên chú mang qua để Sorn đem về Bangkok ăn.

Sau bữa tối, Jwin ngồi xem TV với bà Boon thêm lúc lâu. Sorn ở trong bếp với cô Wandee, còn Thanu ra sân sau nhâm nhi bia như một nghệ sĩ.

"Thằng Sorn thẳng tính, đôi khi nói mà như không nghĩ nhưng thật ra nó nghĩ rồi mới nói. Thế ba cháu nói sao?" Bà Boon hỏi khi chương trình TV đang chiếu quảng cáo.

"Dạ, không nói gì ạ. Anh Sorn nói chuyện với ba chứ không phải cháu nói. Cháu biết sau cùng là ba đã biết chuyện cháu với anh Sorn mà cháu chưa kịp nói gì luôn." Jwin đáp.

"Bà tưởng nhà người Hoa không chấp nhận chuyện này, chẳng phải họ muốn có người nối dõi sao?"

"Dạ, nhà cháu chắc không thế. Ba gây áp lực cho chị cháu hơn, vì chị ấy chẳng chịu hẹn hò ai. Có người tán là chị cứ lạnh lùng miết." Jwin cười khi nhớ đến gương mặt cau có của chị gái mỗi khi bố nhắc chuyện bạn trai.

"Thế thì tốt. Này... Sorn, lại đây!" Bà Boon gọi cháu trai đang giúp mẹ dọn đồ trong bếp. Sorn nhìn mẹ thì cô Wandee gật đầu, hiểu ngay bà cụ có chuyện muốn nói với cháu.

"Gì thế mẹ già?"

"Lại đây ngồi." Bà cụ vỗ chỗ trống bên cạnh, nhưng Sorn ngồi xuống sàn, lập tức xoa bóp chân cho bà. Jwin cũng ngồi xuống sàn, xoa bóp chân còn lại của bà.

"Hai đứa nghe bà này. Hai đứa còn nhiều thứ phải điều chỉnh để hòa hợp với nhau. Sai thì nói thẳng, nhưng cũng phải tha thứ, hiểu không?"

"Dạ/ Dạ mẹ già."

"Một điều nữa hai đứa phải nhớ là phải yêu và thấu hiểu mới đi chung đường với nhau được. Nếu chỉ yêu mà không hiểu, cứ nghĩ mình đúng thì cũng chẳng bền. Nên nếu có vấn đề thì phải đối diện nhau, nói chuyện bằng lý lẽ và thấu hiểu lẫn nhau, nhé?"

"Cháu sẽ nhớ, cảm ơn bà ạ." Jwin chắp tay vái bà. Bà Boon xoa đầu cậu, mỉm cười hiền. Sorn nhìn cảnh trước mặt thì mỉm cười rồi bắt gặp ánh mắt mẹ và Thanu đứng ở bếp. Cô Wandee gật đầu, còn Thanu nhếch môi nói không thành tiếng: "Chú rể, mời dẫn cô dâu vào động phòng." Sorn bật cười vì tính trêu chọc của em trai.

Hôm nay là một ngày hạnh phúc nữa. Khi dẫn Jwin về nhà, Sorn chẳng nghĩ trước tình huống sẽ thế nào, liệu mẹ và bà có chấp nhận không. Anh chỉ muốn gia đình biết mình đang hẹn hò với Jwin. Nhưng mọi thứ tốt hơn anh nghĩ. Bà cụ không ngất, mẹ không giận. Có lẽ vì họ đã phần nào biết anh có thể yêu cả nam lẫn nữ.

Jwin lên phòng ngủ của Sorn sau khi xem phim với bà Boon. Cậu tắm rửa xong, mặc đồ, mở TV rồi nằm dài trên giường chờ Sorn. Chẳng bao lâu, Sorn bước ra từ phòng tắm, cởi trần khoe hình xăm bên sườn. Jwin trỏ ngón tay theo đường nét xăm làm Sorn nhột.

Chàng trai nằm dựa đầu giường, cầm iPad kiểm tra email khách hàng rồi nói chuyện công việc với Tai và Champ. Xong xuôi, anh cầm điện thoại chơi game. Thấy Sorn im lặng, Jwin chui vào vòng tay cơ bắp để xem anh làm gì. Sorn nhích tay lên cho cậu nhóc chui vào ngực mình.

Jwin định lấy điện thoại chơi game, nhưng vừa định ngồi dậy, Sorn đã giữ cổ cậu, ôm chặt không cho cậu rời vòng tay. Thế là Jwin đành nằm trong lòng người lớn hơn, bỏ ý định chơi game và quay lại xem TV đang mở.

"Hôm trước Penny nói mày nộp đơn vào công ty." Sorn nói, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

"Dạ, em nộp nhiều chỗ, kể cả công ty của chú."

"Tao tập phỏng vấn cho mày trước để gặp thật thì mày khỏi run nhé?"

"Thật hả? Làm đi!" Jwin sáng mắt, gật đầu lia lịa.

"Thế cởi đồ ra, vì tao sẽ bắt đầu bằng kiểm tra sức khỏe trước."

Nói xong, người to lớn đặt điện thoại xuống bàn, lao vào túm lấy Jwin. Cậu nhóc cười lớn khi bị cù lét ở hông, còn kế hoạch tập phỏng vấn của anh Sorn làm cậu rùng mình cả người.

Tiếng cười của cả hai vang khắp phòng rồi nhường chỗ cho những giây phút ngọt ngào. Họ bù đắp cho nhau từ sự ngập ngừng, không rõ ràng ban đầu cho đến khi cảm xúc rõ nét, tràn đầy tình yêu của hai người đồng lòng.

"Jwin... anh yêu Jwin nhé." Sorn thì thầm với người trong vòng tay sau vài hiệp yêu đương.

Jwin mỉm cười rạng rỡ với lời yêu ngày càng thường xuyên. Cậu hạnh phúc vì lần yêu này, cậu hiểu rõ lòng mình mà không cần thử thách gì nhiều. Cậu không cần tìm cách kiểm chứng xem mình muốn gì, vì tình cảm cậu dành cho Sorn đã rõ ràng đến mức chẳng có gì che lấp được. Sự quan tâm theo cách của Sorn đã chinh phục trái tim cậu. Sorn từng bước len lỏi vào cuộc sống cậu, ban đầu bằng mưu mẹo, rồi dần trở thành tình yêu và sự gắn bó sâu đậm.

"Jwin cũng yêu hia." Cậu nhóc thì thầm đáp lại rồi hôn lên ngực trần của Sorn để khẳng định tình cảm.

Sorn cười khẽ, hôn lên trán cậu nhóc tinh nghịch một cách nâng niu. Anh thật sự muốn cảm ơn Jwin vì đã cho anh biết hẹn hò với một người trẻ hơn lại tuyệt vời đến thế. Có lẽ anh đã tiếp tục bướng bỉnh, đùa giỡn với cảm xúc của Jwin lâu hơn nữa, nếu hôm đó Jwin không bộc phát những cảm xúc dồn nén. Nếu không, anh vẫn chỉ là Sorn, một kẻ sống vô cảm ngày qua ngày và chỉ tìm niềm vui thể xác qua những cuộc tình chớp nhoáng.

Cảm ơn vì anh có Tai và Champ, những người bạn thân gần mười năm. Cảm ơn Tai đã giúp anh gặp Jwin, cậu nhóc tinh quái năm nào. Và cảm ơn mọi thứ đã đưa anh và Jwin đến ngày hôm nay, ngày hai trái tim gắn bó với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co