Truyen3h.Co

我的固执 - Stubborn

Không thích 41

capricorn0p1

"Mày vội đi đâu thế, Sorn?" Champ hỏi bạn thân khi thấy anh vội vàng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời văn phòng lúc gần bốn giờ chiều.

"Đi đón thằng Jwin."

"Đưa nó đi ăn mừng riêng hai người luôn hả? Bạn tao ngọt ngào vãi, mộng mơ phết!" Champ trêu, làm động tác tay trước mặt bạn kèm nụ cười chế giễu. Nhưng Sorn chỉ bình thản, không hề ngượng ngùng mà chỉ nhún vai nhẹ, chẳng quan tâm lời trêu chọc.

"Ừ."

"Mày không chờ mai để cả đám ăn mừng chung luôn à? Chú Rong đặt bàn tiệc Tàu rồi đấy. Nghe thằng Tai bảo sẽ tổ chức chung hai gia đình luôn đó." Champ hỏi vì nghĩ hôm nay chỉ là ngày tổng duyệt nên vội ăn mừng làm gì.

"Mai là ngày của gia đình, còn hôm nay là ngày của tao." Sorn đáp đúng như nghĩ. Hôm nay anh muốn có khoảnh khắc riêng tư với Jwin trước, vì ngày mai mà ngọt ngào quá thì chắc cả hai sẽ ngượng mất.

"Chuẩn bị quà cho thằng nhỏ chưa?" Sorn không đáp mà nhếch mép cười kiểu trêu ngươi khiến Champ chỉ muốn đạp.

"Tao đi đây, mai gặp."

Sorn rời công ty ngay sau đó, nhưng lại kẹt xe khi gần đến trường Jwin khiến anh mất kha khá thời gian mới tới được cổng khoa.

"Mày đâu rồi?" Anh đậu xe nhưng vẫn để máy chạy rồi gọi điện cho Jwin, đảo mắt tìm cậu nhóc tinh nghịch. Chẳng mấy chốc, anh thấy một chàng trai tốt nghiệp với gương mặt hơi cáu kỉnh, mặc áo cử nhân, ôm bó hoa cùng con thú nhồi bông và dải tiền giấy được may thành dây đeo ghi 'Gửi dự thi' từ đám bạn cùng khóa.

"Nóng vãi! Mới tổng duyệt thôi mà đã chết dở thế này, rồi mai nhận thật chắc thì chắc em sẽ chết luôn quá." Jwin vừa lên xe đã càm ràm, cậu cởi áo cử nhân treo lên ghế sau, ném hết đồ đạc ra đó. Giờ cậu chỉ cần cái mát lạnh từ điều hòa xe của anh Sorn trước đã. Cậu vừa ra khỏi hội trường sau buổi tổng duyệt, chụp hình với bạn bè trong khoa, đàn em, đàn anh tốt nghiệp trước đó cũng đến. Mồ hôi cậu ướt đẫm lưng, dính nhớp cả người. Sorn cười khẽ, lái xe đưa cậu nhóc đi ăn như dự định.

Giờ Jwin đã làm việc ở công ty của chú Rong như ý muốn. Ban đầu, cậu được gọi phỏng vấn nhiều nơi nhưng lương khởi điểm ở công ty chú Rong cao hơn, lại quen hệ thống làm việc nên cậu chọn nơi này. Công việc thực sự chẳng khó khăn gì.

Còn Win thì được nhận vào một công ty lớn trong nước, đúng ngành kỹ thuật đã học. Chú rong bảo cứ làm đó trước, khi nào sẵn sàng thì về công ty chú rồi chú sẽ tìm vị trí cho. Dù sao hai anh em cũng sẽ cũng sẽ cùng nhau tiếp quản công việc từ ba.

Đội của chị Jun được điều chỉnh lại. Chị Jun chuyển sang Việt Nam nên anh Tai lên làm trưởng nhóm. Anh Champ, anh Sorn và những người khác vẫn trong đội, chỉ thêm việc là phải đi tỉnh gặp khách hàng lớn, đôi khi ra nước ngoài đi công chuyện.

"Quà của em đâu?" Jwin được cái mát từ điều hòa xoa dịu nên sự cáu kỉnh đã biến thành sự phấn khích. Đôi mắt Jwin lấp lánh, nhìn quanh xe xem anh Sorn sẽ tặng quà bất ngờ vào lúc nào.

"Không có."

"Hả!" Jwin bĩu môi tiếc nuối. Cậu đoán người như Sorn sẽ chẳng làm gì ngọt ngào như bất ngờ tặng quà bạn trai, nhưng trong lòng vẫn hy vọng chút xíu.

"Nhưng tao sẽ dẫn mày đi ăn omakase." Sorn nói xong thì cậu nhóc quay sang cười tươi, hét lên vui sướng làm rung cả xe. Cái này còn hơn bất kỳ món quà bất ngờ nào cậu mong muốn nhận được nữa.

"Cảm ơn anh!" Jwin chắp tay cúi lạy trước ngực rộng của Sorn, mừng rỡ vì cuối cùng được ăn món Sorn hứa. Hôm nay đúng là ngày may mắn cho cái miệng của Jwin mà.

Họ đến nhà hàng Sorn đặt trước thì thấy khách đặt cùng khung giờ đã bắt đầu đến. Cái khóa Sorn đặt giá gần 5.000 baht/người, được ăn hơn chục món, toàn đồ ngon. Trong khóa có món thịt bò nhưng Sorn đã báo Jwin không ăn bò nên đầu bếp thay món khác.

Jwin chăm chú lắng nghe đầu bếp giới thiệu nguồn gốc nguyên liệu, mắt dán chặt vào từng món được chế biến, đầy háo hức. Sorn nhìn cậu nhóc thích thú chuyện ăn uống mà không nhịn được cười. Jwin đúng là vô địch trong khoản ăn. Ban đầu Sorn định đặt khóa nhỏ nhưng anh thấy Jwin chắc không no nên anh đặt luôn khóa lớn. Thế là ví anh xẹp ngay tức khắc.

"Ngon vãi luôn á, anh Sorn!" Jwin khen không ngớt, giơ ngón cái lia lịa khi món ăn hợp khẩu vị. Cậu suýt quỳ lạy Sorn lần nữa vì đã chọn nhà hàng tuyệt vời, không khí không đông đúc, đồ ăn ngon thế này. Cậu cực kỳ vui với món quà này từ Sorn.

Sau món cuối, khách ăn khóa này dần rời đi. Jwin định đứng dậy theo nhưng Sorn kéo cậu ngồi lại.

"Đừng đi vội, tao mua khóa đặc biệt nên chưa xong đâu."

"Trời! Thật hả? Tuyệt luôn! Thật ra em vẫn chưa no lắm nên thêm hai món nữa là ổn." Jwin tròn mắt thì thầm rồi cười tươi, mừng vì Sorn đã chiêu đãi hết mình.

"Ngồi đợi đây, tao quay lại ngay."

"Hả! Anh đi đâu? Em ngại ngồi một mình lắm." Jwin phản đối khi Sorn đứng dậy. Nhân viên đang đứng nhìn họ, cười cười. Nếu Sorn để cậu ngồi một mình thì cậu thấy ngượng lắm.

"Tao đi vệ sinh, lát sẽ quay lại."

"Đừng lâu nha!"

"Ừ, đợi ở đây. Nếu họ dọn món thì cứ ăn trước nhé." Sorn nói xong rồi đi. Jwin nhìn quanh thì thấy nhân viên đứng đợi phục vụ mình cậu nên hơi căng thẳng. Cậu cười gượng, cầm ly nước uống.

Nhưng khi cậu định lấy điện thoại chơi cho đỡ ngượng thì qua khóe mắt cậu thấy nhân viên mang thứ gì đó vào nhà hàng nhỏ này. Những quả bóng bay màu xanh lam ngọc trai được thả, gần chục quả lơ lửng từ sàn. Một vài quả được xếp thành bó nhỏ xinh xắn, còn có quả bóng trong suốt khổng lồ lấp lánh ánh kim tuyến, bên trong chứa hàng chục cuộn giấy. Dây buộc bóng được cột vào túi nhỏ để giữ bóng lơ lửng. Trên bóng ghi chữ 'Congratulations'. Sau đó mọi người rời đi, nhưng điều đó chưa khiến cậu sững sờ bằng việc thấy anh Sorn bước vào với bó hoa to.

"Chúc mừng tân cử nhân! Chúc mừng nhé, Jwin."

Sorn đưa bó hoa với thái độ lịch sự hiếm hoi. Jwin nhận bó hoa khô màu pastel ngọt ngào, to bự, trái ngược với phong cách của người tặng. Hoa đẹp và thơm đến mức cậu không tin nổi mắt mình và không ngờ cậu lại nhận được thứ này từ Sorn. Jwin cười tươi nhìn quanh lần nữa và không tin Sorn lại tổ chức tiệc bất ngờ thế này.

Đây là màn bất ngờ độc lạ thật sự mà chẳng có dấu hiệu gì báo trước, chỉ có nhân viên mang bóng bay đặt vào vị trí được đánh dấu ngay trước mặt cậu. Đây đúng là kiểu bất ngờ 'độc nhất vô nhị' của Sorn bởi nó mộc mạc nhưng cực kỳ ghi điểm.

"Anh... ngọt ngào nhất đời luôn đó."

Cậu không thể ngừng cười với màn bất ngờ này, vừa shock vừa vui. Có thể với người khác thì nó không hoành tráng, nhưng với Jwin thì cậu biết rõ Sorn không phải người chi tiêu xa xỉ hay làm gì ngọt ngào, nên việc anh đầu tư đến mức này đã đủ khiến cậu cảm thấy đặc biệt, khó tả thành lời.

"Ừ, tao dốc hết ví cho mày rồi. Qua xem quả bóng kia đi." Sorn hất cằm về quả bóng lớn nổi bật nhất.

Nhờ độ trong suốt của nó nên Jwin thấy rõ bên trong là gì. Ban đầu cậu tưởng đó chỉ là giấy cuộn nhưng khi nhìn kỹ thì đó là những tờ tiền thật màu xám được cuộn lại, buộc nơ nhỏ xinh và có hơn ba chục tờ.

"Trời ơi! Hàng thật hả anh Sorn!" Jwin tròn mắt, lắc lắc quả bóng để chắc chắn mình không nhìn nhầm.

"Anh đỉnh vãi!" Jwin giơ hai ngón cái. Người đàn ông này lúc nào cũng khiến cậu kinh ngạc.

Sorn cười nhìn cậu nhóc không thể ngừng cười. Nhân viên nhà hàng để lại không gian riêng tư rồi rời khỏi phòng, kể cả đầu bếp.

"Ừ, lại đây quỳ lạy ngực ba nào con." Sorn ưỡn ngực nhưng không ngờ Jwin làm thật. Cậu nhóc cúi lạy trước ngực anh, còn hôn má anh thêm một cái.

"Con yêu ba nhất luôn!" Jwin đùa theo làm cả hai bật cười khẽ. Sorn kéo Jwin vào lòng ôm chặt lấy rồi hôn lên đầu tân cử nhân.

"Từ giờ là cuộc sống của người trưởng thành chính thức bắt đầu rồi đó, Jwin. Tao chúc mày thăng tiến trong công việc, có tiền tiết kiệm dư dả, và làm vợ tao mãi mãi." Chúc xong, Jwin chắp tay vái lia lịa, hô 'Sathu!'

"Cái cuối là lời chúc phù hợp với dịp này hả, anh Sorn?"

"Dù là sinh nhật ba mày thì tao cũng chúc thế. Đó là lời chúc đầu tiên tao dành cho mày suốt đời này đấy." Sorn nói, khẽ lắc đầu cậu.

"Anh yêu em vãi luôn á. Rõ là anh nói không thích trẻ con nhưng sao anh lại yêu em nhiều đến thế chứ?"

"Vì thằng nhóc tinh nghịch như mày chẳng giống ai thì sao mà không yêu được hả?"

Jwin cười tít mắt, gương mặt rạng ngời hạnh phúc. Bàn tay to của Sorn xoa đầu cậu nhóc đầy yêu thương. Anh yêu cậu nhóc tinh nghịch này đến mức điên cuồng, và anh đã nuốt nước miếng bao lần không đếm xuể, mãi phủ nhận trái tim mình cho đến khi anh thua hoàn toàn trước Jwin.

"Quý khách có muốn chụp ảnh không ạ? Để em chụp cho ạ." Một nhân viên nữ của nhà hàng thò đầu vào hỏi. Jwin gật đầu lia lịa, đưa điện thoại cho cô. Cậu ôm bó hoa bằng cả hai tay, tiến gần quả bóng trong suốt chứa toàn tiền nghìn với anh Sorn đứng bên cạnh.

Nụ cười rạng rỡ của chàng trai vừa tốt nghiệp và người đàn ông đang đi làm, tay khoác lên eo, thể hiện rõ họ không chỉ là anh em. Nụ cười của cả hai nổi bật trong bức ảnh, cùng phông nền bất ngờ nhỏ nhưng làm người nhận bất ngờ tan chảy. Jwin chọn bức ảnh này đăng lên mọi nền tảng mạng xã hội của mình rồi tag anh Sorn.

'Cảm ơn vì màn bất ngờ, yêu anh Sorn nhé #ChồngTuiĐấy' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co