Truyen3h.Co

sư huynh dễ lừa

rừng trúc

TrangPham569828

Rừng trúc phía sau Minh Nguyệt Tông yên tĩnh đến đáng sợ.
Vân Hi chạy đến mức hai chân tê dại, cuối cùng cũng dừng lại giữa một khoảng đất trống phủ đầy lá trúc. Tim anh đập loạn như trống trận.
“Hệ thống! Mở bản đồ! Báo vị trí của Mộ Viễn!”
Không có tiếng “kính coong” quen thuộc.
Chỉ có gió thổi qua rừng trúc xào xạc.
“Hệ thống?”-Vẫn im lặng.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Vân Hi.“Đừng nói với ta là mày treo máy lúc này nhé…”
Đúng lúc đó-[Kết nối tạm thời bị gián đoạn.]“Gián đoạn cái đầu ngươi! Ta sắp bị săn rồi đấy!”
Anh nghiến răng, cố gắng bình tĩnh lại. Nếu hệ thống không giúp, vậy chỉ còn cách tự cứu mình.
Vừa bước thêm một bước, mặt đất dưới chân bỗng lóe lên ánh sáng xanh nhạt.
Một vòng trận pháp cổ xưa hiện ra.
Vân Hi: “…”
“Ta chạy trốn mà cũng đạp phải trận pháp là sao?!”
Gió trong rừng đột nhiên ngừng thổi.
Không khí đặc quánh lại.
Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng anh:
“Sư huynh, người thật sự nghĩ có thể chạy thoát khỏi ta sao?”
Vân Hi giật mình quay phắt lại.
Cố Mộ Viễn đứng cách đó không xa, y phục chỉnh tề, mái tóc còn ướt hơi nước. Trán hắn có một vết sưng nhỏ, nhưng ánh mắt thì bình thản đến đáng sợ.
Không hề giống kẻ vừa đuổi bắt.
“Ngươi… theo ta đến đây từ lúc nào?”
Mộ Viễn khẽ cười.
“Ngay từ khi người bước vào rừng.”
Vân Hi nuốt khan.
“Hệ thống! Mày bảo nó ở xa cơ mà?!”
Một tiếng “kính” rất khẽ vang lên trong đầu.
[Rất tiếc, dữ liệu vừa rồi có sai số.]
“Sai số cái con khỉ!”
Mộ Viễn không tiến lại gần.Hắn chỉ đứng đó, tay chắp sau lưng.
“Sư huynh đánh đệ hai lần. Nếu là người khác, đã chết rồi.”
“Ta… ta chỉ tự vệ!”
“Ồ?” Hắn nghiêng đầu. “Tự vệ khỏi ai?”
Vân Hi cứng họng.Không khí giữa hai người đột nhiên trở nên kỳ lạ.Không còn đuổi bắt,không còn giằng co,chỉ còn hai người đàn ông đứng giữa trận pháp đang phát sáng.Mộ Viễn khẽ giơ tay.
Trận pháp dưới chân Vân Hi sáng rực lên.Anh giật mình, định nhảy ra ngoài nhưng linh lực vừa vận chuyển thì bị chặn lại.
“Phong linh trận?!” Vân Hi tái mặt. “Ngươi bày sẵn ở đây từ trước?”
“Không.” Mộ Viễn đáp nhẹ. “Chỉ là đoán trước người sẽ chạy về phía này.”
Vân Hi sững sờ.
Đoán trước?Hay là - “Hệ thống…”
Một suy nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu anh.Tại sao mỗi lần hệ thống đưa nhiệm vụ… Mộ Viễn đều chuẩn bị sẵn?Tại sao bản đồ vừa rồi lại “sai số”?Tại sao lúc nguy cấp nhất hệ thống lại “gián đoạn”?
Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.Mộ Viễn bước thêm một bước.Lần này không ép sát,chỉ đứng trước trận pháp, nhìn anh.
“Sư huynh, người tin thứ đó đến vậy sao?”
“Thứ… thứ gì?”
“Cái giọng nói trong đầu người.”
Không khí như đông cứng.Tim Vân Hi suýt ngừng đập.
Hắn… hắn biết?!
“Ngươi… ngươi nói linh tinh gì vậy?”
Mộ Viễn không trả lời.
Hắn chỉ giơ tay, búng nhẹ một cái.Trận pháp tắt ngấm,phong ấn biến mất.
Vân Hi ngẩn người.
“Ta không muốn nhốt người.” Mộ Viễn nói chậm rãi. “Nếu ta muốn bắt, người đã không chạy được khỏi suối.”
Lời nói bình thản, nhưng lại khiến Vân Hi rùng mình.
“Vậy… ngươi muốn gì?”
Mộ Viễn nhìn anh thật lâu.Ánh mắt lần này không còn đỏ rực hay hưng phấn.
Chỉ là một tầng sâu không nhìn thấy đáy.
“Sư huynh.”
“Đừng tin bất cứ thứ gì ngoài ta.”
Gió trong rừng trúc bỗng nổi lên dữ dội.
Vân Hi còn chưa kịp phản ứng thì một luồng linh lực đen kịt từ sâu trong rừng lao tới, đánh thẳng vào vị trí hai người vừa đứng.
“Ầm!”
Mặt đất nổ tung.Vân Hi bị kéo mạnh vào một vòng tay rắn chắc.Lần này không phải truy đuổi,mà là bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co