thiết đầu công
Vân Hi vẫn đang ngây thơ nghĩ mình nắm thóp được tiểu sư đệ "ngốc". Nhưng ngay khi hơi thở của Cố Mộ Viễn phả sát vành tai, toàn thân anh bỗng cứng đờ.
"Hệ thống! Tao nghe nhầm đúng không? Nó vừa hỏi tao có nghe lời nó không à? Giọng này... giọng này đâu phải của kẻ ngốc!"
Vân Hi định dùng lại chiêu cũ, quơ tay định đánh mạnh vào gáy Mộ Viễn một lần nữa. Nhưng lần này, "Bốp" – không phải tiếng gáy bị đánh, mà là tiếng cổ tay anh bị một bàn tay to lớn, nóng rực khóa chặt trên đỉnh đầu.
Mộ Viễn đè sát Vân Hi vào thành đá lạnh lẽo, đôi mắt đỏ rực đầy dục vọng chiếm hữu, nụ cười tà mị hiện rõ trên khuôn mặt:
"Sư huynh, một chiêu không thể dùng hai lần. Người tưởng đệ sẽ để người đánh ngất lần nữa sao?"
Vân Hi hoảng loạn gào thét: "Á á á! Nó hết ngốc rồi! Hệ thống ơi cứu tao! Nó lừa tao, nó giả vờ suốt từ nãy đến giờ!"
[Kính coong! Ký chủ đã rơi vào bẫy của mục tiêu. Nhiệm vụ mới: Hãy 'ngoan ngoãn' để mục tiêu kỳ lưng cho người. Lưu ý: Không được chống cự nếu không muốn bị 'ăn' ngay tại chỗ.]
Đệ... đệ giả vờ! Mộ Viễn, buông ta ra! Ta là sư huynh của đệ!" - Vân Hi vừa giãy giụa vừa định dùng linh lực để bỏ trốn.
Mộ Viễn cười lạnh, hắn ép sát lồng ngực rắn chắc vào tấm lưng trần của Vân Hi, một tay giữ chặt hai cổ tay anh, tay kia bắt đầu mơn trớn trên làn da trắng ngần:
"Sư huynh, người muốn trốn đi đâu? Khắp Minh Nguyệt Tông này, người tưởng có nơi nào đệ không tìm thấy người sao?"
Hắn ghé sát tai anh, thì thầm bằng giọng khàn đặc khiến Vân Hi rùng mình:
"Người nói xem, đệ nên ăn ở đâu trước đây"
Mộ Viễn không đợi anh trả lời, trực tiếp cúi xuống định chiếm lấy đôi môi đang run rẩy của sư huynh. Hơi thở nóng hổi đầy áp đảo của hắn khiến Vân Hi cảm thấy đại nạn sắp đến.
[Kính coong! Cảnh báo: Mục tiêu đang tiến vào trạng thái chiếm hữu 100%. Ký chủ mau chóng... tận hưởng!]
"Tận hưởng cái con khỉ nhà mày! Tao chết đến nơi rồi!"
Trong cơn hoảng loạn tột độ, não bộ Vân Hi bỗng trống rỗng. Không kịp vận công, không kịp dùng chiêu thức, anh lấy hết sức bình sinh, nhắm tịt mắt rồi lấy đà húc mạnh đầu mình vào trán của Mộ Viễn.
"Cốp!" — Một tiếng va chạm khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch của suối nước nóng.
Cú húc mạnh đến mức khiến Cố Mộ Viễn đang đắm chìm trong dục vọng cũng phải choáng váng. Hắn đau đớn kêu lên một tiếng, hai tay đang khóa chặt Vân Hi theo bản năng mà nới lỏng ra để ôm lấy cái trán đang sưng vù.
Chớp lấy cơ hội nghìn năm có một, Vân Hi không màng tới việc đầu mình cũng đang đau như búa bổ, anh lập tức vùng ra khỏi vòng tay của "con sói", đạp nước bắn tung tóe rồi phóng thẳng lên bờ.
"Hệ thống! Mở bản đồ! Chỉ đường thoát thân nhanh nhất cho tao! Thằng nhóc này nó điên thật rồi, nó muốn ăn tươi nuốt sống tao!"
Vân Hi chỉ kịp quơ lấy bộ y phục mỏng manh khoác vội lên người, đôi chân trần chạy thục mạng trên nền đá lạnh lẽo, hướng về phía rừng trúc sau núi. Tim anh đập loạn xạ, lòng thầm gào thét:
"Mộ Viễn ơi là Mộ Viễn, ta nuôi ngươi mười năm để giờ ngươi định lấy oán báo ân thế này sao? Đừng hòng bắt được ta lần nữa!"
Đằng sau, giữa làn hơi nước, Cố Mộ Viễn từ từ ngẩng đầu lên. Một vệt máu nhỏ rỉ ra từ vết thương trên trán, ánh mắt hắn không hề giận dữ mà ngược lại càng trở nên âm trầm và hưng phấn một cách đáng sợ. Hắn liếm nhẹ môi, nhìn theo bóng dáng đang chạy trốn của sư huynh, khẽ cười lạnh:
"Sư huynh... người càng chống cự, đệ lại càng muốn thấy người khóc lóc dưới thân đệ. Chạy đi, để xem người chạy được bao xa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co