Chương 4
Chiều hôm ấy, trời đổ mưa. Mưa rơi mảnh và dai như một bản nhạc buồn kéo dài. Nhi ngồi bên cửa sổ, nhìn những giọt nước trượt dài trên ô kính, lòng dâng lên cảm giác vừa lạ vừa quen.
Từ khi ba anh thay đổi, căn nhà cũng dường như sáng hơn. Không phải nhờ thêm đèn hay sơn mới, mà là nhờ những tiếng nói, tiếng cười chen vào từng góc nhỏ.
Ngày xưa, có tiếng ly va vào nhau thôi cũng khiến Nhi giật mình. Bây giờ, mỗi bữa cơm là một câu chuyện.
Anh ba vẫn giữ thói quen pha trò. Anh kể chuyện ở công ty, kể cả việc sếp mắng cũng biến thành giai thoại khiến mọi người bật cười.
Anh hai thì vẫn nghiêm, nhưng không còn xa cách. Mỗi khi Nhi hỏi bài, anh lại nghiêng người chỉ tỉ mỉ, đôi lúc còn tranh luận với em như hai đồng nghiệp ngang hàng.
Anh cả ít nói, nhưng mỗi lời của anh đều khiến căn phòng im lại – không phải vì sợ, mà vì sự điềm tĩnh, chắc chắn đến lạ.
Có lần, Nhi dọn dẹp phòng khách, lỡ tay làm rơi bình hoa sứ mà mẹ từng thích. Bình vỡ tan, tiếng vỡ lan khắp tầng trệt. Cô chết lặng. Trước kia, chuyện như vậy đủ khiến anh hai quát ầm lên, anh ba ném ánh nhìn trách móc, còn anh cả lạnh lùng lắc đầu bỏ đi.
Nhưng hôm ấy, ba người cùng chạy xuống.
Anh hai khựng lại giữa cầu thang, hỏi dồn:
"Có sao không? Tay có chảy máu không?"
Nhi lắc đầu, cúi nhặt mảnh vỡ.
Anh ba bước tới, cười nhẹ:
"Bình vỡ thì mua lại, em vỡ mới đáng lo."
Anh cả chẳng nói gì, chỉ khom người, nhặt từng mảnh vụn bỏ vào túi rác, động tác nhẹ như sợ làm em sợ thêm.
Khoảnh khắc ấy, Nhi nhận ra – gia đình có thể thay đổi, thật sự.
Một buổi trưa chủ nhật, anh ba gõ cửa phòng em:
"Dậy chưa, lười quá trời. Anh rủ đi biển."
Nhi tròn mắt:
"Đi biển? Cả nhà hả?"
"Ừ, cả ba anh luôn. Em nghĩ anh hai chịu bỏ việc mà đi chơi à? Giờ thì tin chưa, ảnh đang gói đồ ăn dưới bếp kìa."
Cô bật cười. Cảm giác như quay về những năm nhỏ – khi ba còn sống, mẹ còn cười, và ba anh còn là những đứa con trai hay trêu đứa em gái út tóc cột lệch.
Chuyến đi ấy không xa, chỉ là xuống Vũng Tàu trong ngày, nhưng với Nhi, nó như một giấc mơ nhỏ.
Trên đường đi, anh ba bật nhạc, giọng Trịnh trầm buồn len vào không gian xe, khiến ai cũng im lặng một lúc.
Rồi anh hai lên tiếng, giọng khàn đi vì gió:
"Hồi nhỏ ba từng nói, nếu còn sống lâu hơn chút, chắc cả nhà sẽ đi biển mỗi năm một lần."
Anh cả gật đầu, mắt nhìn xa xăm:
"Hồi đó anh cứ nghĩ ba nói vậy cho vui. Ai ngờ... lại là lời hứa không kịp giữ."
Không ai nói thêm gì. Chỉ còn tiếng sóng từ radio và tiếng gió luồn qua cửa kính.
Nhi khẽ tựa đầu vào vai ghế, nhắm mắt. Trong bóng tối mờ của mí mắt, cô thấy lại dáng ba ngồi cười, bàn tay to dày đặt lên đầu cô:
"Em bé của ba."
Biển chiều tím lại.
Nhi đi chân trần trên cát, nước mặn liếm nhẹ cổ chân. Anh ba chạy phía trước, hò hét như đứa trẻ. Anh hai, sau bao năm, lần đầu chịu cởi giày, lội ra xa, để sóng xô lên quần. Còn anh cả – người vẫn giữ vẻ điềm đạm – lại ngồi trên ghềnh đá, mắt dõi theo từng cử động của các em.
Nhi tiến đến ngồi cạnh.
Anh cả hỏi nhỏ:
"Lâu rồi em mới cười tự nhiên như vậy."
"Vì giờ em thấy mình có gia đình thật sự." – Nhi nói, giọng như gió thoảng.
Anh im lặng. Một lúc sau, anh khẽ gật:
"Ba mất, mẹ mất... anh cứ tưởng mình phải gánh hết, không được yếu. Nhưng càng gồng, tụi anh càng xa nhau. Cũng xa luôn em."
Nhi cúi nhìn đôi tay mình.
"Em từng nghĩ... chắc em chẳng còn ai."
Anh cả đưa mắt sang:
"Anh xin lỗi."
Chỉ ba từ, nhưng Nhi thấy tim mình vỡ ra, rồi lành lại.
Cô cười, mắt hoe:
"Giờ thì không cần xin lỗi nữa. Em chỉ cần tụi anh ở đây thôi."
Đêm ấy, họ thuê một căn homestay nhỏ. Gió biển lùa vào từng khe cửa, mang theo vị muối và mùi dừa khô.
Anh hai và anh ba nằm xem phim hành động, tranh nhau điều khiển như hai đứa con nít. Anh cả ngồi ngoài ban công, ly trà trên tay, thi thoảng quay vào cười nhạt khi nghe hai đứa em cãi nhau vì đoạn phim.
Nhi ngồi giữa, lặng lẽ nhìn cả ba.
Trong ánh đèn vàng, họ không còn là những người đàn ông khô cứng vì công việc, không còn là những hình bóng quyền lực ở công ty Phạm Gia. Họ chỉ là ba người anh, từng lạc mất đứa em gái nhỏ – và bây giờ đang cố bù đắp.
Cô khẽ lấy điện thoại, chụp một tấm hình. Ảnh mờ, không rõ mặt, chỉ thấy bóng ba người đàn ông và một cô gái nhỏ ngồi sát nhau. Nhưng Nhi biết, đó là bức ảnh đẹp nhất đời cô.
Những tháng sau đó, cuộc sống dần ổn định hơn.
Nhi thi học kỳ, kết quả xuất sắc. Anh ba là người đầu tiên gửi tin nhắn chúc mừng:
"Tốt lắm nhóc. Tối nay anh bao trà sữa."
Anh hai thì chỉ gửi một biểu tượng ngón cái, nhưng ngay sau đó, chuyển khoản cho em "thưởng học giỏi" đúng kiểu dân tài chính.
Anh cả không nói gì, chỉ để sẵn một hộp bánh trên bàn ăn, dán mảnh giấy:
"Cho cô giáo nhỏ của ba Phạm."
Những điều nhỏ nhặt ấy, ngày xưa Nhi chẳng dám mơ.
Một tối, trong lúc Nhi đang chuẩn bị bài giảng, điện thoại reo. Là anh hai.
Giọng anh hốt hoảng:
"Em đang ở đâu?"
"Ở nhà chứ đâu."
"Ở yên đó. Có người lạ quanh khu nhà em, bảo vệ vừa gọi cho anh."
Chưa kịp hỏi thêm, Nhi nghe tiếng xe rú ngoài ngõ. Chưa đầy mười phút, chiếc xe màu xám quen thuộc dừng lại. Anh hai bước xuống, nét mặt căng thẳng.
Anh chạy tới, nắm tay Nhi, kéo vào nhà:
"Lần sau, khóa cửa cẩn thận hơn. Anh tưởng..."
Anh không nói hết, chỉ thở dài, nhìn quanh, rồi mới chịu ngồi xuống.
Nhi rót nước:
"Không sao đâu anh. Người ta chắc đi lạc."
Anh lắc đầu:
"Anh không sợ người ta. Anh sợ mất em."
Câu nói ấy khiến không khí lặng đi.
Lâu lắm rồi, Nhi mới thấy anh hai – người từng lạnh đến mức dùng ánh mắt thay lời – run nhẹ như thế.
"Anh hai này."
"Hửm?"
"Em ở đây. Và sẽ ở lại, dù có chuyện gì."
Anh khẽ gật, mắt dừng lại nơi khung ảnh gia đình treo trên tường.
Ảnh cũ, chụp năm Nhi mười tuổi. Bốn anh em, nụ cười gượng gạo. Còn giờ, khi nhìn, anh thấy lòng mình dịu hẳn.
Tết năm ấy, căn nhà sáng rực đèn lồng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, ba anh quyết định ăn Tết cùng Nhi ở chính ngôi nhà mà mẹ từng trồng đào trước sân.
Buổi sáng mùng Một, anh cả dậy sớm, tự tay nấu món canh khổ qua – món mà hồi nhỏ, cả bốn anh em đều sợ nhất.
Anh ba chụp ảnh, trêu:
"Ăn khổ qua đầu năm để hết khổ, mà coi bộ khổ chưa hết đâu."
Anh hai liếc nhẹ:
"Ăn đi. Không ăn thì năm sau anh nấu nữa."
Nhi bật cười.
Trong tiếng cười ấy, cô nghe thấy âm vang của quá khứ, nhưng không còn đau nữa – chỉ còn thương.
Đêm giao thừa, bốn anh em ngồi ngoài hiên. Pháo hoa rực lên trên bầu trời thành phố.
Anh ba nhón tay chỉ:
"Nhìn kìa, giống bông cúc chưa?"
Anh hai đáp, giọng khô khan:
"Bông cúc mà nổ to vậy chắc em không dám hái."
Anh cả cười khẽ.
Còn Nhi, tựa đầu vào lan can, thì thầm:
"Ước gì ba má thấy được cảnh này."
Cả ba người cùng im lặng. Rồi anh cả đặt tay lên vai em, nói khẽ:
"Họ thấy rồi. Chỉ là mình không thấy họ thôi."
Pháo hoa nổ thêm một đợt. Ánh sáng rọi lên gương mặt Nhi, khiến mắt cô lấp lánh nước.
Mùa xuân trôi qua, để lại những tán phượng bắt đầu chớm.
Một chiều, Nhi được trường mời phát biểu trong lễ tổng kết năm học. Cô mặc áo dài trắng, tóc buông nhẹ, bước lên bục trong tiếng vỗ tay.
Khi ánh mắt lướt xuống hàng ghế cuối, cô thấy ba anh đang ngồi đó – anh hai khoanh tay, anh ba giơ điện thoại quay, anh cả mỉm cười nhỏ.
Trong khoảnh khắc ấy, Nhi hiểu: mọi nỗ lực, mọi vết thương, mọi lần gục ngã... đều dẫn cô đến giây phút này – khi cô được sống trong tình yêu, không phải tình thương hời hợt, mà là thứ đã được gột rửa bằng nước mắt và thời gian.
Cô nói trong bài phát biểu:
"Có những người từng khiến ta đau, nhưng chính họ cũng có thể là người chữa lành ta. Gia đình không phải là nơi hoàn hảo, mà là nơi ta được phép không hoàn hảo. Chỉ cần còn ở bên nhau, ta vẫn có thể bắt đầu lại, dù muộn đến đâu."
Khán phòng im phăng phắc.
Anh ba gạt nước mắt, anh hai quay mặt đi, còn anh cả... chỉ khẽ gật.
Tối đó, cả bốn người đi ăn mừng. Nhà hàng nhỏ ven sông, ánh đèn phản chiếu lên mặt nước.
Anh ba nâng ly:
"Vì những gì đã mất. Và vì những gì tìm lại được."
Nhi cụng ly, cười:
"Em nghĩ, có lẽ chúng ta không mất gì cả. Chỉ là từng đánh rơi nhau giữa đường."
Anh cả đáp nhẹ:
"Ừ, và giờ thì nhặt lại rồi."
Gió sông thổi mát, mang theo mùi đêm dịu như lòng người.
Khi về tới nhà, anh hai dừng xe, quay sang hỏi:
"Nhi này."
"Dạ?"
"Em có sợ tụi anh thay đổi rồi một ngày... sẽ lại xa cách không?"
Cô im lặng vài giây, rồi nói, giọng chắc:
"Em không cần tụi anh phải mãi hoàn hảo. Chỉ cần tụi anh vẫn nhìn về cùng một hướng – là gia đình."
Anh hai nhìn cô thật lâu. Ánh đèn đường phản chiếu trong mắt anh, mềm đi như gương nước.
"Được rồi, cô giáo nhỏ." – anh nói, khẽ cười.
Đêm đó, Nhi trở về phòng. Trên bàn, chiếc bằng khen vẫn treo, nhưng không còn là thứ khiến cô tự hào nhất. Bên cạnh nó, cô đặt khung ảnh mới – tấm hình bốn anh em chụp ở biển hôm nào.
Cô mỉm cười, khẽ nói với chính mình:
"Em đã về nhà thật rồi."
Ngoài kia, gió thổi qua hàng cây, rì rào như tiếng người xưa dỗ dành.
Và trong căn nhà từng im lặng đến rợn người ấy, giờ vang lên âm thanh ấm áp nhất trần đời – tiếng cười của một gia đình biết cách thương nhau lại từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co