Chương 5
Hôm đó là đầu tháng ba. Mưa phùn rơi lấm tấm trên khung cửa sổ, trời xám như một tấm chăn cũ phủ lên cả thành phố.
Nhi ngồi trong phòng học, trước mặt là tờ bài kiểm tra toán vừa được phát lại. Con số 4 đỏ chói nằm ngay góc giấy, như một vết thương mới.
Cô nhìn nó thật lâu. Không phải vì ngạc nhiên — mà vì thấy xấu hổ.
Cô vốn là người cẩn thận, nhất là với môn toán, phần vì muốn giữ hình ảnh trước anh cả. Anh luôn tin cô thông minh, chỉ cần siêng. Còn cô, vẫn luôn muốn chứng minh điều đó là thật.
Nhưng hôm nay, tờ giấy lại chứng minh điều ngược lại.
Trong lớp, bạn bè cười nói rộn ràng, chỉ riêng cô im lặng. Đầu óc quay cuồng: phải làm sao để nói với anh cả đây?
Tối về, cả nhà quây quần ăn cơm như thường lệ. Anh cả ngồi đầu bàn, áo sơ mi trắng vẫn còn mùi nắng chiều. Anh hai và anh ba kể chuyện công ty, còn Nhi cúi đầu ăn, thìa cơm lặng lẽ như hạt mưa chạm mặt hồ.
Anh cả liếc qua:
"Em học xong chưa? Nghe bảo hôm nay kiểm tra toán."
Câu hỏi ấy nhẹ thôi, mà tim cô đập thình thịch.
"Dạ... cũng xong rồi anh."
Anh đặt đũa xuống, nhìn cô:
"Xong là sao? Kết quả sao?"
Không gian bỗng im phăng phắc. Anh hai ngẩng lên, còn anh ba ngậm miệng giữa câu chuyện.
Nhi bối rối:
"Em... bị sai mấy câu. Còn... bốn điểm."
Chiếc đũa trong tay anh cả dừng giữa chừng, rơi xuống bàn.
Âm thanh nhỏ thôi, nhưng vang dội như tiếng sấm.
"Bốn điểm?" — anh nhắc lại, giọng trầm xuống.
"Dạ..."
Anh tựa lưng ghế, im lặng vài giây, rồi nói:
"Ăn cơm xong, lên phòng khách."
Sau bữa ăn, anh hai định nói gì đó thì anh cả đã đứng dậy trước, bước lên tầng. Tiếng dép gõ đều trên cầu thang, lạnh và nặng.
Anh ba nhìn em, thở ra:
"Anh cả không giận em vì điểm đâu. Giận vì em giấu. Chuẩn bị tinh thần đi."
Nhi gật nhẹ, tim co thắt.
Phòng khách tối hơn mọi khi. Cánh quạt trần xoay chậm, bóng đèn vàng chiếu xuống mặt bàn dài. Anh cả ngồi đó, tay đặt lên cuốn sổ dạy học của cô.
Anh không nhìn em ngay, mà hỏi bằng giọng rất khẽ:
"Vì sao?"
Nhi cúi đầu:
"Em học không kịp... mấy bài hình. Với lại... hôm đó em bị nhức đầu nên làm chậm."
"Vậy sao không nói? Anh hỏi em mấy lần, em toàn bảo ổn."
"Em không muốn anh lo."
Câu nói khiến anh ngước lên. Mắt anh, dưới ánh đèn, không giận — mà buồn.
"Anh không cần em phải giỏi nhất lớp. Anh chỉ cần em trung thực. Lần này, em giấu anh, là em chọn cách dễ nhất để anh thất vọng."
Nhi thấy cổ họng nghẹn lại.
"Em xin lỗi..."
"Xin lỗi không đủ. Em còn nhớ lời anh ba giao cho anh trước khi ba mất không?"
"Dạ..."
"Ba bảo: 'Tùng, con thay ba dạy nó. Đừng để nó lớn lên mà không biết sợ điều sai.' Anh không muốn làm điều này đâu, nhưng anh phải giữ lời với ba."
Nhi ngẩng lên, đôi mắt long lanh:
"Anh... anh định đánh em à?"
Anh không đáp, chỉ đứng dậy. Bàn tay anh vươn tới ngăn kéo tủ, rút ra một cây roi mảnh — loại dùng để dạy con nít hồi xưa. Roi cũ, nhưng vẫn dẻo.
Cô run, hai bàn tay siết vào nhau.
"Anh chỉ đánh một lần thôi. Để em nhớ. Sau này không giấu nữa."
Anh cả ra hiệu:
"Đưa tay."
Nhi cắn môi, chìa tay ra. Lòng bàn tay nhỏ, mỏng, như thể gió thổi cũng rách.
Roi vút qua không khí — chát!...chát...chát
Cô giật bắn, mắt nhòe đi.
Anh đánh thêm một cái, rồi dừng.
Anh hỏi:
"Em còn giấu gì nữa không?"
"Dạ... không."
"Chắc chưa?"
"...Em xin lỗi."
Anh đặt cây roi xuống bàn. Không khí đặc quánh lại.
Nhi bật khóc, tiếng nấc nghẹn. Cô không khóc vì đau, mà vì tủi. Tủi vì lần đầu sau bao năm, người cô tin nhất lại là người khiến cô thấy nhỏ bé đến thế.
Anh nhìn em khóc, gương mặt anh cũng méo đi. Anh định tiến lại, nhưng rồi lại đứng yên.
Một hồi lâu, anh nói khẽ:
"Em có biết vì sao anh đánh không?"
Cô lắc đầu.
"Vì em đang tự tha cho mình quá sớm. Anh biết em cố, nhưng nếu sợ sai mà giấu, thì mai này ra đời, ai sẽ sửa cho em? Anh không thể ở cạnh mãi."
Giọng anh trầm xuống, hơi khàn:
"Anh đánh, nhưng không phải để em sợ anh. Là để em sợ việc mình dối lòng."
Sau khi anh rời khỏi phòng, Nhi ngồi lại, nước mắt rơi trên vệt roi đỏ nơi cổ tay.
Cô không ghét anh. Nhưng cũng không thể hiểu anh ngay được.
Anh ba bước vào sau đó, mang theo lọ thuốc mỡ.
"Đưa tay đây."
Cô ngần ngừ, rồi chìa ra. Anh ba thoa thuốc, cười nhạt:
"Anh cả lúc nào cũng cứng đầu. Ảnh đánh em xong chắc giờ đang tự dằn vặt trong phòng."
"Anh nói vậy chi..."
"Anh biết chứ. Ảnh thương em nhất. Nhưng cái kiểu thương của ảnh lạ lắm — vừa muốn giữ em, vừa sợ chính mình nuông chiều quá."
Nhi im lặng. Một giọt nước mắt rơi vào bàn tay đã thoa thuốc, hòa vào lớp dầu thơm nồng.
Đêm đó, Nhi không ngủ được. Mãi đến gần nửa đêm, cô nghe tiếng cửa mở khẽ. Anh cả bước vào, trên tay là cốc sữa nóng.
Anh ngồi xuống mép giường:
"Uống đi. Cho dễ ngủ."
Cô nhận lấy, khẽ nói:
"Anh cả... em biết anh làm vì thương. Nhưng... lúc anh đánh, em sợ lắm."
Anh gật:
"Anh biết. Anh sợ chính mình còn hơn em sợ anh. Nhưng đôi khi... thương cũng cần ranh giới."
Anh ngừng một chút, rồi nói tiếp:
"Ngày xưa, ba từng đánh anh như thế. Lúc đó anh cũng giận ba lắm, nghĩ ba độc đoán. Nhưng sau này mới hiểu, nhờ vậy anh mới đứng được chỗ này. Anh không muốn em phải học cách chịu đòn như anh, nhưng cũng không muốn em trốn tránh bài học của mình."
Nhi nhìn anh, thấy mắt anh đỏ. Cô đặt cốc sữa xuống, nhẹ nói:
"Em hứa sẽ không giấu nữa."
Anh khẽ cười, xoa đầu em:
"Ừ. Thế là đủ rồi."
Ngày hôm sau, cô đến trường. Trên đường, tay vẫn còn đau rát, nhưng trong lòng nhẹ lạ thường.
Khi cô bước vào lớp, thầy dạy toán ngạc nhiên:
"Em Nhi hôm nay nộp lại bài tập sớm thế?"
Cô chỉ cười:
"Dạ, em muốn làm lại phần hình học hôm bữa."
Trong ánh nắng sớm, đôi mắt cô sáng, không còn tránh né con số.
Tối về, cô thấy anh cả đang ngồi trước sân, tay cầm cuốn sách cũ của mẹ.
"Anh đọc gì đó?"
"Nhật ký của má. Hồi em mới sinh, má ghi: 'Con bé này có đôi mắt rất kiên định, chỉ sợ lớn lên bị dạy sai cách yêu thương.'"
Anh dừng lại, nhìn em:
"Anh sợ mình đang lặp lại điều đó."
"Không đâu." – cô mỉm cười – "Anh không dạy sai. Anh chỉ dạy em cách chịu trách nhiệm."
Anh im, rồi bật cười khẽ.
"Cái con nhỏ này, nói năng cứ như cô giáo."
"Thì em là cô giáo mà."
Cả hai cùng cười. Tiếng cười tan trong gió đêm, nhẹ như thể những vệt roi hôm qua chưa từng tồn tại.
Vài tuần sau, Nhi nhận được bài kiểm tra mới. Con số 9.5 nằm ngay góc trên. Cô cầm tờ giấy, chạy về nhà, tim đập rộn.
Anh cả đang ngồi họp trực tuyến. Nhi mở cửa, chìa tờ giấy ra:
"Anh nhìn nè!"
Anh nhìn qua, thấy điểm, khẽ gật, mắt sáng lên nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm:
"Thế là nhớ bài học rồi hả?"
"Dạ. Lần này em không để anh phải lo đâu."
Anh cười, hiếm khi nụ cười ấy tự nhiên đến vậy:
"Giỏi. Giờ thì đi cất đi, rồi xuống ăn cơm. Anh nấu canh chua, không điểm mười đâu nhưng ăn được."
Cô cười, chạy xuống, tóc bay theo gió.
Đêm đó, khi cả nhà ăn tối, anh hai châm chọc:
"Bài kiểm tra vừa rồi ai chỉ bài cho nó thế? Không lẽ anh cả lấy thước dạy à?"
Anh ba cười ầm:
"Không, lần này nhỏ tự làm. Anh cả chỉ cần giơ cây roi lên là đủ động lực rồi."
Nhi đỏ mặt, cãi:
"Không có đâu, em học thật mà!"
Anh cả chỉ im, mỉm cười nhìn em. Ánh mắt anh lần này không còn nghiêm khắc, mà ấm như lửa bếp.
Trong khoảnh khắc đó, Nhi nhận ra — tình thương, dù có mang hình dáng của đòn roi, cũng chỉ để đứa trẻ biết đường quay lại khi lạc lối.
Và cô biết, từ hôm ấy, cô sẽ không bao giờ sợ học toán nữa — vì mỗi con số, dù khó đến mấy, cũng không còn đáng sợ bằng việc đánh mất niềm tin giữa anh em ruột thịt.
Đêm khuya, gió lại thổi qua khung cửa. Cây roi mảnh được anh cả cất kỹ trên tủ cao, không phải để dọa, mà để nhắc mình — đôi khi yêu thương cũng cần biết dừng lại đúng lúc.
Nhi nằm trên giường, chăn đắp ngang ngực, khẽ thì thầm:
"Cảm ơn anh cả."
Ngoài sân, tiếng côn trùng rì rào, như đang hát ru một câu chuyện không tên — câu chuyện về một người anh, một đứa em, và một cây roi không còn chỉ để phạt, mà để dạy thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co