Truyen3h.Co

Sự Tha Thứ

Chương 8

tranz2003

Chiều hôm đó sau khi Lan về, căn nhà họ Phạm quay lại trạng thái quen thuộc.

Nhưng nói thật... không còn giống trước nữa.

Không phải kiểu thay đổi ầm ầm gì.
Chỉ là cái cảm giác trong nhà... nó khác.

Kiểu như khi người ta thêm một cái ghế vào bàn ăn.
Không ai nói gì, nhưng ai cũng biết cái ghế đó dành cho ai.

Nhi ngồi ở bậc thềm trước nhà, hai tay chống cằm. Gió chiều thổi qua sân, mấy lá xoài rơi lác đác.

Anh ba từ ngoài cổng đi vào, thấy cô thì đá nhẹ vào dép cô.

"Ngồi đây làm gì vậy?"

Nhi ngẩng lên:

"Ngồi suy nghĩ."

Anh ba bật cười:

"Trời đất. Em mà suy nghĩ là anh thấy lo đó."

Nhi liếc anh:

"Anh coi thường em hả?"

"Không. Anh chỉ biết em thường suy nghĩ mấy chuyện kỳ cục."

Cô im vài giây rồi nói:

"Anh ba."

"Hửm?"

"Anh thấy chị Lan sao?"

Anh ba ngồi xuống bậc thềm cạnh cô.

"Nói thật hả?"

"Dạ."

Anh ba nhún vai:

"Ổn."

Nhi quay qua:

"Chỉ vậy thôi?"

"Chứ em muốn anh viết báo cáo phân tích à?"

Cô phì cười.

Anh ba nhìn ra sân, nói thêm:

"Chị ấy bình tĩnh. Không màu mè. Anh thấy hợp với anh cả."

Nhi gật gật.

"Em cũng thấy vậy."

Anh ba liếc cô:

"Em không khó chịu chứ?"

Nhi suy nghĩ một chút rồi nói thật:

"Không. Chỉ là... hơi lạ."

"Ừ."

"Kiểu... tự nhiên có thêm một người."

Anh ba cười nhẹ:

"Gia đình mà. Có thêm người là chuyện bình thường."

Nhi thở dài:

"Em sợ em nói gì sai."

Anh ba đưa tay xoa đầu cô:

"Em nghĩ nhiều quá rồi."

"Có hả?"

"Có."

Anh nhìn cô rồi nói chậm:

"Anh cả chọn người không ngu đâu."

Nhi bật cười:

"Anh nói vậy nghe giống chửi người ta."

"Không. Anh đang khen."

Tối hôm đó, cả nhà ăn cơm bình thường.

Nhưng bình thường kiểu... hơi gượng.

Anh hai ngồi ăn, lâu lâu lại gõ đũa lên bàn.

Nhi liếc anh:

"Anh hai."

"Gì."

"Anh gõ vậy làm em căng thẳng."

Anh hai nhìn cô:

"Em căng thẳng thật à?"

"Dạ."

Anh nhún vai:

"Vậy anh gõ nhỏ lại."

Anh ba cười sặc.

"Trời ơi cái cách quan tâm của anh hai nó kỳ cục ghê."

Anh hai liếc qua:

"Im."

Bữa cơm kết thúc.

Anh cả vẫn ăn chậm như mọi khi.

Nhi đứng lên dọn chén.

Anh cả nói:

"Để người làm dọn."

"Không sao."

Cô vẫn cầm chén đi.

Anh cả nhìn theo một lúc rồi nói:

"Nhi."

"Dạ?"

"Mai chị Lan qua."

Cô quay lại:

"Dạ em biết."

"Anh bận buổi sáng."

"Ủa?"

"Nên em tiếp chị giúp anh."

Nhi đứng đơ hai giây.

"...Em hả?"

Anh ba cười khùng khục.

"Đúng rồi đó."

Anh hai thêm vào:

"Thử thách đầu tiên."

Nhi nhìn anh cả:

"Anh đang giao nhiệm vụ khó quá đó."

Anh cả bình thản:

"Anh tin em."

...

Cái câu "anh tin em" nghe đơn giản.

Nhưng nó làm Nhi thấy áp lực kinh khủng.

Sáng hôm sau.

Nhi dậy sớm hơn bình thường.

Tóc còn chưa chải xong đã xuống bếp.

Cô đi qua đi lại như con mèo mất phương hướng.

Người làm nhìn cô.

"Cô Nhi tìm gì vậy?"

"Dạ... không."

Cô mở tủ lạnh.

Đóng lại.

Mở tủ chén.

Đóng lại.

Cuối cùng đứng giữa bếp thở dài.

"Mình bị khùng rồi."

Đúng lúc đó, giọng anh hai từ phía sau:

"Em đang làm gì vậy?"

Nhi giật mình quay lại.

"Anh hai!"

"Anh tưởng em đang chuẩn bị cướp ngân hàng."

"Em chỉ... hơi lo."

Anh hai dựa cửa.

"Lo gì."

"Hôm nay chị Lan qua."

"Ừ."

"Anh cả không có nhà."

"Ừ."

"Em phải nói chuyện với chị."

"Ừ."

Nhi nhìn anh:

"Anh có thể bớt trả lời kiểu một chữ không?"

Anh hai cười nhẹ.

"Em làm như gặp thú dữ."

"Anh không hiểu đâu."

Anh hai bước lại gần.

"Nhi."

"Dạ."

"Chị ấy cũng là người thôi."

"Em biết."

"Không phải giám khảo chấm điểm em."

Nhi cắn môi.

"Nhưng em vẫn lo."

Anh hai đưa tay gõ nhẹ lên đầu cô.

"Em dễ thương vậy. Ai ghét nổi."

Nhi nhìn anh hai như thấy UFO.

"Anh hai."

"Gì."

"Anh vừa nói câu dễ thương đó hả?"

Anh hai quay đi:

"Anh chưa nói gì hết."

Anh ba từ ngoài sân bước vô:

"Tui nghe hết rồi nha."

Khoảng 9 giờ.

Tiếng xe dừng trước cổng.

Tim Nhi bắt đầu đập nhanh.

Cô đứng trước cửa... chỉnh lại áo ba lần.

Anh ba đứng sau lưng.

"Em đang chuẩn bị thi đại học hả?"

"Im đi."

Cổng mở.

Lan bước vào.

Hôm nay chị mặc áo sơ mi trắng, quần vải đen. Tóc vẫn buộc thấp.

Phong cách cực kỳ đơn giản.

Nhưng nhìn rất gọn gàng.

Lan thấy Nhi liền cười.

"Chào em."

Nhi cúi đầu nhẹ.

"Dạ chào chị."

Lan nhìn quanh.

"Hôm nay anh Tùng không có nhà hả?"

"Dạ anh đi công việc."

"Vậy... chị làm phiền em rồi."

"Không có đâu."

Hai người đứng nhìn nhau vài giây.

Không khí hơi... lạ.

Anh ba từ sau lưng Nhi chen vô:

"Chị Lan vô nhà đi."

Lan bật cười:

"Cảm ơn."

Phòng khách sáng trưng.

Lan ngồi xuống ghế.

Nhi rót trà.

Tay hơi run.

Lan nhìn thấy.

"Em căng thẳng à?"

Nhi cười ngượng.

"Chút xíu."

Lan bật cười nhẹ.

"Chị cũng vậy."

"Thiệt hả?"

"Ừ."

Nhi ngạc nhiên.

"Em tưởng chị không bao giờ run."

Lan lắc đầu.

"Chị chỉ giỏi giả vờ bình tĩnh thôi."

Câu nói đó làm Nhi bớt căng thẳng liền.

Cô ngồi xuống đối diện.

Hai người im lặng vài giây.

Lan mở lời trước:

"Hôm qua em ngủ ngon không?"

"Dạ... cũng được."

"Chị thì suy nghĩ hơi nhiều."

"Về tụi em hả?"

Lan gật.

"Ừ."

"Chị sợ tụi em thấy chị... lạc quẻ."

Nhi lắc đầu ngay.

"Không có đâu."

Lan nhìn cô:

"Thật không?"

"Dạ."

Nhi nói chậm:

"Nhà em... hơi kỳ."

Lan cười.

"Chị cũng thấy."

"Nhưng kỳ theo kiểu... ấm."

Lan nhìn cô vài giây rồi gật.

"Đúng."

Một lúc sau, hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.

Từ chuyện công việc.

Đến chuyện ăn uống.

Đến chuyện... anh cả.

Lan kể:

"Anh Tùng ngoài công ty lạnh lắm."

Nhi cười:

"Ở nhà cũng vậy."

"Nhưng đôi khi chị thấy anh ấy... rất mềm."

"Với em hả?"

Lan gật.

"Ừ."

Nhi cười nhẹ.

"Anh cả thương em từ nhỏ."

Lan nhìn cô.

"Chị biết."

"Sao chị biết?"

"Anh kể."

Nhi hơi bất ngờ.

Lan nói tiếp:

"Anh nói em... là đứa làm anh lo nhất."

Nhi cúi xuống nhìn tay mình.

"Em phiền phức vậy hả?"

Lan lắc đầu.

"Không."

"Vậy sao?"

Lan cười nhẹ:

"Vì em quan trọng."

Nhi không nói gì.

Chỉ thấy cổ họng hơi nghẹn.

Đúng lúc đó.

Anh hai bước vào.

Anh nhìn hai người.

"Ủa. Hai người nói chuyện thân dữ."

Lan cười:

"Tụi em đang làm quen."

Anh hai ngồi xuống ghế.

"Nhi có nói xấu tụi anh không?"

Nhi trừng mắt:

"Em không có!"

Lan bật cười.

"Chưa."

Anh ba từ ngoài chạy vô:

"Chị Lan ăn trái cây không?"

Lan cười:

"Cảm ơn em."

Không khí trong phòng khách bắt đầu... tự nhiên hơn.

Không còn kiểu khách sáo lúc sáng.

Nhi nhìn quanh một lúc rồi nhận ra.

Cái cảm giác sợ hãi ban đầu... biến mất lúc nào không biết.

Chỉ còn lại một cảm giác hơi lạ.

Kiểu như...

Nhà mình đang lớn thêm một chút.

Chiều hôm đó.

Anh cả về.

Vừa bước vào cửa đã thấy Lan và Nhi ngồi cười trong phòng khách.

Anh đứng khựng lại.

Anh ba nhìn thấy.

"Coi kìa."

Anh hai cũng quay qua.

Anh cả hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

Nhi cười:

"Không có gì."

Lan nhìn anh:

"Em và Nhi vừa nói xấu anh."

Anh cả nhíu mày.

"Thật?"

Nhi khoanh tay:

"Không phải nói xấu."

"Vậy là gì."

"Phân tích tính cách."

Anh ba cười muốn xỉu.

Anh hai lắc đầu.

Anh cả nhìn hai người phụ nữ trước mặt.

Một người là em gái.

Một người sắp là vợ.

Hai người đang ngồi chung một ghế, cười nói tự nhiên.

Anh đứng đó vài giây.

Không nói gì.

Nhưng ánh mắt... nhẹ hẳn.

Lan quay qua nhìn anh.

"Anh đứng đó làm gì?"

Anh cả trả lời:

"Không."

"Không gì?"

Anh nhìn hai người.

"Chỉ thấy... nhà mình ồn hơn chút."

Nhi nhướng mày.

"Anh chê tụi em hả?"

Anh cả lắc đầu.

"Không."

Anh đặt cặp xuống bàn.

Giọng trầm lại một chút.

"Anh thấy... tốt."

Ngoài sân, gió chiều thổi qua hàng cây.

Căn nhà họ Phạm hôm đó có tiếng cười nhiều hơn bình thường.

Và lần đầu tiên...

Nhi nhận ra một điều.

Có thể gia đình thay đổi.

Có thể thêm người.

Có thể nhiều thứ sẽ khác.

Nhưng có một thứ vẫn còn nguyên.

Cái cảm giác đây là nhà. 🏡✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co